Mạnh Hành Chu bình an trở về khiến Hạ Tang Tử hiểu rõ được.
Mấy ngày nay cô liên tục làm việc với cường độ cao, bệnh nhân trong vụ tai nạn xe đều được chữa trị, tình huống đã khá ổn định hơn.
Hai người còn chưa nói chuyện được 10 phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là đàn anh cùng trường với cô, Chu Dương.
Chu Dương đang học năm cuối của ban Lâm sàng 8 năm, tháng sáu năm nay sẽ tốt nghiệp tiến sĩ, cho dù là tuổi hay về lý lịch cá nhân đều hơn hẳn Hạ Tang Tử.
Anh ta chính là sinh viên đi theo Ôn Tín Nhiên lâu nhất, không biết có phải do duyên cớ hay không mà tính nết anh ta cũng rất giống Ôn Tín Nhiên, khiêm tốn lễ độ, hài hước dễ nói chuyện. Ngày thường anh ta cũng thường giúp đỡ bọn cô những lúc bận, quan hệ với mọi người cũng không tồi.
Hai tay của Hạ Tang Tử bị Mạnh Hành Chu ôm từ phía sau, cô cười đẩy ra, nhưng không biết Mạnh Hành Chu lại giở tính tình trẻ con gì mà càng ôm cô chặt hơn, hơi oán trách, “Bác sĩ Hạ còn bận sao?”
“Không biết nữa, để em nghe điện thoại trước.” Hạ Tang Tử nửa dỗ nửa đẩy, điện thoại vang lên tiếng thứ tư thì cô mới nghe điện thoại, “Đàn anh, có chuyện gì ạ?”
Chu Dương: “Không có gì, em đã thay ca ba bốn ngày rồi, thầy hướng dẫn nói cho em một ngày nghỉ, trở về nghỉ ngơi đi.”
Hạ Tang Tử mừng thầm, “Cảm ơn đàn anh.”
Chu Dương cười, “Cảm ơn gì chứ, ngày nghỉ là thầy hướng dẫn phê chuẩn mà, ngày hôm qua là em đến làm trợ lí cho bệnh nhân bị vỡ lá lách sao? Làm rất tốt đó đàn em, vừa rồi thầy hướng dẫn còn khen em đấy.”
“Đây không phải tất cả mọi người đều bận sao, không đủ nhân lực nên thế, may mà không có xảy ra việc gì.”
“Xem em khiêm tốn chưa kìa, thôi, không nói chuyện nữa, anh còn phải đi kiểm tra phòng, em dọn dẹp chút rồi về nhà ngủ bù đi.”
“Được, đàn anh vất vả rồi, có thời gian em sẽ mời anh ăn cơm.”
“Được rồi.”
Hạ Tang Tử cúp điện thoại, xoay người nhìn Mạnh Hành Chu khoe, “Ba tuổi, ngày mai em được nghỉ, anh thì sao?”
“Anh xin nghỉ rồi, sáng mai quay về đơn vị.” Mạnh Hành Chu dựa vào ghế, ánh mắt híp lại, “Đàn anh của em cũng tốt nhỉ.”
Hạ Tang Tử xếp lại bệnh án ngay ngắn rồi đặt lên bàn, để bác sĩ nhận ca có thể đọc được.
“Lần sau em sẽ đi căn cứ tìm anh, đã lâu không ăn món cánh gà ở nhà ăn của bọn anh rồi.”
Mạnh Hành Chu nhíu mày, “Sao làm lơ lời anh nói thế?”
Hạ Tang Tử đóng tủ ngăn kéo lại, ngẩng đầu nhìn anh, cười như không cười, “Vị đồng chí giải phóng quân này, anh ghen cũng phải nhìn đối tượng chứ, đàn anh của em có bạn gái rồi.”
Cảnh báo được giải trừ.
Mạnh Hành Chu rũ mắt, sờ mũi rồi nhẹ giọng nói, “Lần trước không nghe em nói, không phải chia tay rồi sao?”
Động tác trên tay của Hạ Tang Tử dừng lại, qua vài giây mới mở miệng, “Đó là chuyện nửa năm rồi, Ba tuổi, trí nhớ anh kém thật đấy, em nói gì anh cũng không nhớ được.”
Anh mơ hồ nghe ra cảm xúc của Hạ Tang Tử không đúng, Mạnh Hành Chu muốn nói cái gì nhưng cô đã xoay người ra cửa rồi đi phòng nghỉ thay quần áo.
Khoa chính quy của Hạ Tang Tử đã kết thúc, sau khi tới bệnh viện thực tập thì cô không ở phòng ký túc xá ở trường nữa.
Vốn dĩ cô định thuê một căn phòng gần bệnh viện với bạn học, nên sau khi tốt nghiệp khoa chính quy thì cũng không về Nguyên Thành, mà ở Lan Thị tìm phòng.
Chuyện này không biết là ai nói với Hạ Minh Sinh, vốn cô không muốn nói với người nhà, sợ ông bà nội lo lắng.
Mấy năm nay, quan hệ giữa Hạ Tang Tử và Hạ Minh Sinh không mặn không nhạt.
Sau khi Hạ Minh Sinh từ Tây Ban Nha về nước thì vẫn làm việc ở Cục xuất nhập cảnh Nguyên Thành, ngày thường ông ấy cũng hay đi công tác, công việc cũng bận rộn. Hạ Tang Tử học ở Lan Thị, việc học rất nặng nên vào những ngày trống tiết thì hai cha con cũng có thể gặp mặt ăn bữa cơm, những không xem là quá thân.
Mười sáu năm chia cách vẫn còn ở đó, đã xa lạ quá lâu rồi, ở chung như vậy, đối với ai cũng khá nhẹ nhàng.
Trước khi khai giảng, Hạ Minh Sinh và Hạ Tang Tử ăn một bữa cơm trước khi đi công tác.
Lúc ăn cơm, Hạ Minh Sinh có đưa cho cô chìa khoá, nói là ông có mua một chung cư nhỏ ở gần bệnh viện, để cô an tâm mà ở.
Hạ Tang Tử không nhận, đẩy qua đẩy lại, sau đó có lẽ Hạ Minh Sinh nói chuyện này với ông bà nội, thế là ông nội gọi điện thoại đến khuyên Hạ Tang Tử, cô không có cách khác mà chỉ có thể nhận lấy.
Cô thay quần áo xong rồi hai người ra khỏi bệnh viện, sau đó tìm gì đó ăn đại.
Hạ Tang Tử ngáp mãi, nhưng vẫn đòi đi xem phim điện ảnh khiến Mạnh Hành Chu dở khóc dở cười, anh nhìn cô ăn xong một chén cơm, sau khi ra khỏi tiệm liền lôi người về nhà ngủ.
Sau khi vào thang máy, Hạ Tang Tử vẫn bám trên người Mạnh Hành Chu không chịu buông tay, một cô gái ngày thường rất kiên cường độc lập, đột nhiên biến thành người nũng nịu yếu đuối cần người thương.
Mạnh Hành Chu đỡ mông cô để tránh cho cô ngã xuống, bất đắc dĩ nói, “Bây giờ không có ai nên em muốn chơi trò nũng nịu sao?”
Hạ Tang Tử gật đầu lia lịa, “Đúng vậy, anh không có ở đây thì em không gì là không làm được.”
“Còn anh thì sao?”
“Không có khả năng.” Hạ Tang Tử chống cằm lên vai anh, tủi thân nói, “Em trực năm ca đêm rồi, đã hai ngày không chợp mắt rồi.”
“Được rồi.”
Cửa thang máy mở ra, Mạnh Hành Chu cõng Hạ Tang Tử vào trong, vẻ mặt dung túng, “Nghỉ đi, anh hầu hạ em.”
Chung cư khoá bằng mật khẩu, Mạnh Hành Chu thường xuyên lại đây nên cũng lưu dấu vân tay của anh.
Sau khi mở cửa, Mạnh Hành Chu cởi giày hai người ra rồi mở đèn lên, khi nhìn đến căn phòng thì anh cứ nghĩ mình đi nhầm nhà nữa chứ.
Quần áo thay chất thành đống trên sô pha. Đồ ăn vặt chưa ăn xong, mì gói, cơm hộp, tài liệu, luận văn, máy tính chiếm hết chỗ của bàn trà.
Cái thùng sữa bò để trên thảm kia chính là ba tháng trước anh đã mua, kết quả sau ba tháng mà ngay cả thùng cũng chưa mở ra nữa, Hạ Tang Tử vốn không mở một hộp nào cả.
Hạ Tang Tử thấy mặt của Mạnh Hành Chu ngày càng đen, thức thời nhảy trên người anh xuống rồi dọn quần áo trên sô pha lại, “Gần đây em bận quá, không có thời gian dọn dẹp nhà, tình huống đặc thù mà thôi…..”
“Em chính là bác sĩ đấy.” Mạnh Hành Chu nổi giận, nhìn dáng vẻ suy dinh dưỡng của cô, “Đã quên em hay bị tuột huyết áp rồi sao?”
“Em đâu có quên đâu, ngày thường em ăn cơm nhiều lắm, có thể không thức đêm thì không thức, nhưng gần đây thật sự không có cách nào.”
Hạ Tang Tử ôm cánh tay của Mạnh Hành Chu, lắc lư hai cái, “Chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau, anh đừng có xụ mặt chứ.”
Mạnh Hành Chu bế ngang người cô lên, đi vào phòng ngủ.
Hạ Tang Tử bị anh ném lên giường, cô cứ tưởng giây tiếp theo sẽ xảy ra mấy cảnh giới hạn, ai dè đã bị anh lấy chăn bọc kín mít người lại.
“Ngủ, ngủ đến tự tỉnh thì thôi, cấm mở mắt.”
Hạ Tang Tử ở trong chăn vươn tay ra, giữ chặt người anh, chớp mắt hai cái, nói: “Theo y học, tuổi này của anh chính là tuổi tràn đầy tinh lực đấy.”
Phòng ngủ không bật đèn, không biết là ba tháng này là do Mạnh Hành Chu huấn luyện nhiều nên bị phơi đen, hay do bị cô chọc tức, Hạ Tang Tử cảm thấy anh đã dung hoà vào bóng tối này rồi, cô nhìn kỹ cũng không thấy rõ được mặt anh.
Mạnh Hành Chu cúi người tới gần, hai tay chống bên gối, đối diện với cô, “Câu nói này của bác sĩ Hạ coi như là ám chỉ sao?”
Ở bên nhau hơn bốn năm, nhưng thời gian ở chung rất ngắn, hai người cho đến nay cũng không có phát triển gì thực tế cả, có một lần suýt chút nữa phá bờ, quần áo đã cởi rồi, tên cũng lên dây, chỉ còn chờ thời điểm mấu chốt thôi, ai dè trong đội gọi điện thoại đến báo nhiệm vụ khẩn cấp gọi Mạnh Hành Chu đi.
Đến giờ Hạ Tang Tử vẫn còn nhớ biểu cảm khi đó của Mạnh Hành Chu, đúng là một biểu cảm cả đời cô khó mà quên được.
Nghĩ vậy, Hạ Tang Tử ôm lấy cánh tay của Mạnh Hành Chu, quay mặt anh lại, “Lần trước anh bị gọi đi, em rất tò mò một việc.”
Trên người cô có mùi nước sát trùng nhàn nhạt, Mạnh Hành Chu cũng không bài xích, hơn nữa, hôm nay Hạ Tang Tử rất chủ động, anh được dỗ đến tâm viên ý mã (*), giọng nói cũng mang theo dục vọng, anh khẽ cắn lên cổ của cô, mơ hồ không rõ nói, “Em không muốn ngủ thì mình làm chuyện khác.”
(*) tâm viên ý mã: lòng không yên và cái ý phi nhanh như con ngựa
“Anh giải quyết thế nào vậy?” Nói xong, Hạ Tang Tử cong chân lên, cách tấm chăn mà lấy đầu gối đụng vào chỗ nào đó của anh, cười hư hỏng, “Tự chủ của anh Hành Chu đúng là tốt nhỉ.”
Mạnh Hành Chu cứng đờ, anh cắn lên môi cô một cái như trừng phạt , Hạ Tang Tử bị đau rồi chụp bờ vai anh, kháng nghị nói, “Quân tử động khẩu không động thủ.”
Mạnh Hành Chu vén chăn lên, anh chạm vào quần áo của Hạ Tang Tử, động tác có hơi thô lỗ, anh bị khiêu khích thành công mà còn không quên trả lời cô, “Được.”
Hạ Tang Tử đè tay anh lại, “Không được nhúc nhích, anh còn chưa trả lời em.”
Mạnh Hành Chu cong môi cười, như nghiến răng nghiến lợi, “Em không phải muốn anh dùng tài hùng biện sao?”
Hạ Tang Tử: “…..”
Nói chuyện hài thô tục có phải là năng lực có sẵn của nam sinh không nhỉ?
Hạ Tang Tử chỉ muốn chọc anh thôi, kết quả củi khô bốc lửa, chắc đã chạm trúng lòng tự trọng của Mạnh Hành Chu rồi.
Cô thấy cái áo len hở cổ mới mua sắp bị xé rách rồi, nửa người trên của Hạ Tang Tử chỉ còn lại nội y, cô thầm than không ổn, yếu ớt nói, “Ba tuổi, hôm nay không được, anh……Anh bình tĩnh……”
“Bình tĩnh cái rắm.”
Mạnh Hành Chu cởi áo khoác và áo thun ra, ném xuống giường. Cúi người chặn Hạ Tang Tử lại, người nằm dưới chỉ còn lại tiếng ‘ưm ưm’, anh cho rằng mình dùng hơi quá sức, làm cô đau, âm thầm giảm bớt lực.
Ở trong bóng tối, giọng nói của anh vừa khàn vừa đặc, hơi thở cũng nóng, “Bác sĩ Hạ xem bệnh lại không chữa bệnh, đúng là vô lại mà.”
Nói về chuyện chơi lưu manh, Hạ Tang Tử chỉ có thể ngả mũ với anh mà thôi, “Mạnh Hành Chu,…..Thật sự không được…..Ối…..”
Môi lưỡi nhẹ nhàng chạm mút, bàn tay cầm súng hàng năm nên lòng bàn tay và đầu ngón tay có vết chai nhẹ, tự do rong đuổi khắp người Hạ Tang Tử, còn cô chỉ còn biết run rẩy theo ngón tay của anh.
Mạnh Hành Chu cởi chiếc áo ngực bằng một tay, bàn tay kia đi xuống mà nâng chân cô lên vắt ngang qua eo của mình, đầu ngón tay của anh đi trước cố ý trêu cô, lượn qua lượn lại xem như là trả thù.
“Bác sĩ Hạ, em nói chữa bệnh như vậy có đúng không?”
Cả người của Hạ Tang Tử rơi vào trạng thái tê dại, cô chun mũi, giọng nói lúc nói chuyện cũng nũng nịu hơn, ngay cả bản thân cô cũng còn thấy xấu hổ, “Anh học ở đâu thế…..”
Mạnh Hành Chu cười khẽ, ngón tay chạm vào quần lót của cô, đang định kéo xuống thì đột nhiên đụng phải thứ gì, vì thế tươi cười của anh dần đọng lại.
Hạ Tang Tử thở hổn hển, bộ dáng nằm trên giường như mặc cho anh tuỳ ý xâu xé, nhìn Mạnh Hành Chu ăn trái đắng, cô cảm thấy nếu giờ mà cười ra tiếng thì có hơi quá đáng, vì thế ho nhẹ một tiếng, “Em vừa rồi kêu anh bình tĩnh rồi còn gì, bà dì của em tới rồi.”
Mạnh Hành Chu: “……”
“Bà ấy tới còn sớm hơn anh, hôm nay anh đến, nhưng bà ấy đến từ hôm qua rồi.”
“……”
“Ngoan, lần sau anh nhớ đến sớm hơn chút nhé.”
“……”