Sự thật chứng minh, trêu chọc đàn ông đang ở độ tuổi tuổi tràn đầy tinh lực thì nhất định phải trả cái giá rất đắt.
Mạnh Hành Chu đòi hỏi cô phải tự giác, từ chối cuộc chiến đấu đẫm máu, vì thế anh kéo bác sĩ Hạ vào phòng tắm, lần trước giải quyết thế nào thì lần này lại tham khảo chuyên sâu thêm lần nữa.
Đã từng có vĩ nhân từng nói rằng, thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.
Hạ Tang Tử bị lăn lộn quá sức, lúc trở lại trên giường thì mí mắt của cô bắt đầu đánh nhau, cơn buồn ngủ ập đến, ngay cả thời gian để thẹn thùng cũng không có.
Nhưng còn Mạnh Hành Chu thì rất sảng khoái, khi nhìn mắt cô đầy quầng thâm thì có hơi chút hối hận vừa rồi mình hơi mất khống chế.
Đã hơn 10 giờ, Mạnh Hành Chu ôm Hạ Tang Tử nhưng không có ý muốn ngủ, khoé mắt anh nhìn thấy có ánh đèn lọt vào khe cửa thì mới nhớ ra phòng khách còn chưa tắt đèn.
Anh vén chăn đứng dậy, chân mới chạm sàn thì đột nhiên bị Hạ Tang Tử ôm từ phía sau, đôi tay của cô ôm chặt lấy eo của anh, nói chuyện mơ màng, hơi hướng ủ rũ, Mạnh Hành Chu tiến đến gần mới có thể nghe rõ cô nói.
“Mới có bao lâu, anh lại phải đi rồi sao?”
Mạnh Hành Chu cứng đờ, một cảm giác lạnh lẽo từ tay cô truyền tới, truyền khắp toàn thân của anh, cái mũi của anh cay cay, trái tim cứ như bị đâm từng nhát.
Quân doanh đúng là một nơi thật thần kỳ.
Ngày qua ngày, trống đánh reo hò, vừa nhạt nhẽo nhưng cường độ huấn luyện thì cao, khiến người ta cảm thấy thời gian trôi quá chậm, nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, bạn ôm cái loại cảm nghĩ mỗi ngày đều là mẹ nó 48 tiếng, đột nhiên lại nghe người khác nhắc tới mấy thời điểm như sắp Quốc Khánh rồi, hoặc là lại sắp đến Nguyên Đán, bạn sẽ có cảm giác sâu sắc dường như đã trôi qua mấy đời rồi.
Mỗi ngày không phải trôi qua rất chậm sao? Làm sao để hết một năm đây?
Nhập ngũ ba năm, từ huấn luyện, diễn tập cho đến làm nhiệm vụ, Mạnh Hành Chu từ đánh bại chướng ngại vật, cho đến giết người thật sự, không nói ngoa thì anh đã nếm trải được sự khổ sở của 20 năm sau.
Ở trong sự dày vò đó, khi anh quay đầu nhìn lại, thì ra trên tay mình đã dính đầy máu.
Anh là bộ đội đặc thù, đã chỉ định phải làm bạn với sự chết chóc, cho dù anh đứng ở một bên chính nghĩa.
Chấp hành nhiệm vụ thường yêu cầu súng bắn tỉa phải ở căn cứ đợi mệnh lệnh. Có lần lâu nhất là 40 tiếng, cuối cùng Mạnh Hành Chu cũng đợi được tên đầu sỏ xuất hiện.
Lần nhiệm vụ đó thật sự rất thành công, lần đầu tiên Mạnh Hành Chu thuộc nhóm 3 người xuất sắc nhất được khen thưởng.
Đó là một phần vinh quang của quân nhân, tất cả mọi người đều chúc mừng anh, nhưng anh lại là người đờ đẫn nhất.
Không chút vui mừng, trái tim trống rỗng.
Một đoạn thời gian rất dài, khi Mạnh Hành Chu tỉnh dậy từ trong mộng, nhìn ra ánh trăng chiếu vào bên ngoài cửa sổ, bỗng anh rất nhớ Hạ Tang Tử.
Đều nói người già mới nhớ bạn cũ, Mạnh Hành Chu cảm thấy mình không già, nhưng một khi yên tĩnh thì anh không thể kiềm chế được mà nhớ về những ngày ở đại viện Nguyên Thành với Hạ Tang Tử.
Cô mặc váy trắng, ánh sáng mặt trời kéo dài bóng cô, còn anh đẩy xe đạp, bóng của hai người chồng lên nhau.
Cô khóc cô cười, cô chạy cô nhảy.
Cô sạch sẽ lại đơn thuần, đầy hy vọng lại trong sáng như ánh trăng vậy, bốn mùa đều như vậy.
Anh bắt đầu nhớ lại những đoạn thời gian đó.
Bởi vì Hạ Tang Tử vẫn là Hạ Tang Tử đó, còn anh thì không còn như trước nữa.
Mạnh Hành Chu không kể những nhiệm vụ nhỏ không đáng kể cho Hạ Tang Tử nghe, lúc nào anh cũng dùng cái cớ ‘Bí mật quân sự, không thể tiết lộ’ mà che dấu, Hạ Tang Tử nhất định sẽ không hoài nghi, cô vẫn luôn tin anh như vậy, chỉ cần là anh nói thì tất cả cô đều tin.
Cô trị bệnh cứu người, cứu người chết giúp người bị thương, tâm hồn toàn sự lương thiện lại thương người.
Anh chỉ biết giết người, thường xuyên phải quên đi cái gọi là sinh mạng, bởi vì một sinh mạng lọt vào tầm ngắm của anh thì chỉ có kết thúc mà thôi.
Đây là quân lệnh, là nhiệm vụ, là chính nghĩa.
Anh vẫn luôn tin tưởng như vậy, nhưng anh hiểu rõ, việc này với tín ngưỡng của Hạ Tang Tử là hai thế giới khác nhau.
Anh không biết tín ngưỡng của họ có trăm sông đổ về một biển không, nhưng ngay cả dũng khí để thử mà anh cũng không có.
Cho nên anh không nói, anh chỉ nói về vinh quang, chứ không nói về chết chóc và máu tươi, rồi máu lạnh vô tình. Anh tình nguyện làm một người bình thường trước mặt cô, tin tưởng vào tín ngưỡng của cô.
Cô là ánh trăng của anh, là ánh sáng anh có thể tìm thấy cho dù anh đưa lưng về phía vực sâu.
Anh không thể làm cô sợ, anh muốn bảo vệ cô, giữ cô lại bên mình.
Mạnh Hành Chu cố gắng làm dịu cảm xúc của chính mình lại.
Anh phủ lên tay của Hạ Tang Tử khiến cô ngẩn ra, tay anh còn lạnh hơn cả tay cô nữa.
“Không đi.” Mạnh Hành Chu nhắm mắt lại, anh tách tay Hạ Tang Tử ra, mười ngón tay hai người đan vào nhau, giọng nói anh trầm thấp lặp lại lần nữa, “Hạ Tang, anh không đi.”
“Phòng khách chưa tắt đèn, anh ra tắt thôi.”
Hạ Tang Tử ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ Mạnh Hành Chu, hỏi: “Ba tuổi, anh làm sao vậy?”
Mạnh Hành Chu vỗ chân của mình để Hạ Tang Tử ngồi lên, anh nâng eo cô lên, trên áo ngủ vuốt ve vài cái, nhẹ nhàng cười, “Không có gì, chỉ là nghĩ về em thôi.”
Hạ Tang Tử cái hiểu cái không, mơ hồ cảm thấy Mạnh Hành Chu có chút kì lạ, nhưng nhìn lại thì không giống có chuyện gì, cô cười nói, dùng tay niết mặt anh, “Anh đi phòng bếp trộm mật ong phải không? Sao miệng lại ngọt như vậy.”
“Ăn em.” Mạnh Hành Chu cười.
Hạ Tang Tử nghĩ đến mấy hình ảnh không thể miêu tả, đỏ mặt mắng anh lưu manh.
Ý cười của Mạnh Hành Chu càng sâu.
Đùa giỡn chốc lát, Mạnh Hành Chu liền đứng lên, ôm cô ra phòng khách tắt đèn, rồi lại trở về phòng ngủ, hai người ôm nhau mà ngủ.
Hạ Tang Tử gối đầu lên cánh tay của Mạnh Hành Chu, anh hàng rèn luyện nên cơ bắp có hơi cứng và cồm cộm.
“Em muốn gối đầu, tay anh cứng quá, không thoải mái tí nào.”
Hạ Tang Tử muốn bò qua, lướt qua tay Mạnh Hành Chu mà lấy gối đầu, nhưng cô mới vừa động đậy thì đã bị anh dùng chân trói lại, không thể cử động được.
Một tay của Mạnh Hành Chu ở trong chăn ôm lấy Hạ Tang Tử, khoảng cách hai người không có một khe hở, “Cứ vậy ngủ đi.”
Hạ Tang Tử dở khóc dở cười, “Mạnh Hành Chu, anh đúng là quỷ bá đạo mà.”
Anh hôn lên trán cô, rũ mắt trầm giọng nói, “Tối nay, em không chỉ ở trong mộng của anh.”
Mũi Hạ Tang Tử chua xót, vùi vào ngực của Mạnh Hành Chu cọ hai cái, xem như là an ủi.
Tiếng hít thở của cô gái trong lồng ngực vững vàng, hẳn là đang có giấc mộng đẹp, thường thường có thể thấy cô cười.
Mạnh Hành Chu không ngủ được, anh may mắn đây là ban đêm, còn cô ở trong lồng ngực anh ngủ yên, cô sẽ không nhìn thấy được đôi mắt anh đỏ lên, thấy được cảm xúc dâng trào trong lòng anh.
Sợ hãi cũng được, bất an cũng được, tất cả đều không sao cả.
Dù sao trời cũng sẽ sáng, dù sao cô vẫn sẽ luôn ở đây.
Hạ Tang Tử một đêm yên giấc, ngủ đến khi tự tỉnh.
Lúc tỉnh lại thì Mạnh Hành Chu đã rời đi, tối qua anh nói sáng nay phải về đơn vị, trong lòng Hạ Tang Tử quả thật không quá mất mát, dù sao hôm nay cũng có thể gặp mặt.
Thật ra Hạ Tang Tử còn có thể ngủ tiếp một lát, nhưng cô cảm thấy dùng thời gian để ngủ thì quá mức xa xỉ, nên vẫn cắn răng rời giường dậy rửa mặt.
Sau khi mở cửa phòng ra, Hạ Tang Tử cứ tưởng bản thân còn đang ở trong mộng.
Tối hôm qua phòng khách có thể nói là vừa dơ vừa loạn, bây giờ lại không có một hạt bụi, sàn nhà thì đã được quét dọn sáng bóng.
Hạ Tang Tử kinh ngạc, không nghĩ tới đi đến phòng bếp thì còn có một bất ngờ nữa.
Nồi cháo hải sản được hầm trong nồi nhỏ, chưa mở nắp đã có thể ngửi thấy được mùi thơm, Hạ Tang Tử tắt bếp đi, thấy bên cạnh chén đũa còn có một quả trứng vịt muối và một tờ giấy.
Chữ viết tay có chút qua loa có giản giản dị, thật sự tuỳ ý.
“Anh về đơn vị đây, tỉnh dậy thì nhớ ăn sáng, trưa gặp lại.”
Hạ Tang Tử cầm tờ giấy bỏ vào hộp nhỏ trong phòng ngủ.
Ba năm nay, Mạnh Hành Chu đã phải rời đi từ lúc sáng sớm, nếu không phải tình huống khẩn cấp thì lúc nào cũng như hôm nay, anh sẽ làm bữa sáng cho cô, còn để lại một tờ giấy nhắn.
Nội dung lời nhắn cũng rất bình thường, đều bảo là cô nhớ ăn cơm, anh phải đi đâu, rồi bao giờ sẽ về.
Mặc dù tờ giấy nhắn không có gì đặc biệt, nhưng Hạ Tang Tử cảm thấy rất quý giá, nên vẫn luôn giữ lại, chờ mấy năm sau lấy ra xem thì sẽ có ý nghĩa lắm.
Hạ Tang Tử còn nhớ rõ đợt quân huấn lúc trước, Mạnh Hành Chu và Chương Tư Hoán ở bờ sông luống cuống tay chân làm canh cá.
Người nấu canh cá mà không ai ăn nổi, giờ đã nấu cơm rất thành thạo rồi, xào đại vào món cũng không chỉ nói chơi.
Hạ Tang Tử ăn xong bữa sáng, dọn dẹp chén đũa xong rồi về phòng sửa soạn trang điểm nhẹ, chọn áo khoác nỉ mà Mạnh Hành Chu mua cho cô, hôm nay thời tiết đã ấm lên nên rất thích hợp mặc bộ này.
Căn cứ bộ đội ở ngoại ô, Hạ Tang Tử đi xe cũng cỡ 1 tiếng. Ở cửa có binh nhì đang trực, Hạ Tang Tử hay tới nên binh nhì có biết cô, mà sáng nay Mạnh Hành Chu về cũng đã nói qua, nên cô chỉ cần điền xong tờ phiếu đăng ký. Hạ Tang Tử nói cảm ơn rồi cười đi vào.
Hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ cơm, Hạ Tang Tử nghĩ bây giờ có lẽ Mạnh Hành Chu vẫn còn đang huấn luyện nên không đi về ký túc xá mà đi qua sân huấn luyện.
Gần đến nơi thì ngay chỗ rẽ, Hạ Tang Tử gặp người quen, cô dừng lại vàchủ động gọi: “Chào Hướng đội.”
Hướng Thiên Khoát mới từ sân huấn luyện về, chắc cũng biết hôm nay Hạ Tang Tử sẽ tới nên cũng không ngạc nhiên lắm, ông nhướng mày cười: “Tang Tử đến rồi sao, khách sáo gì chứ, cứ gọi chú Hướng là được.”
Hiện tại Hướng Thiên Khoát coi như là cấp trên trực thuộc của Mạnh Hành Chu, đội trưởng đội đặc chiến Liệp Ưng, Hạ Tang Tử cũng không muốn xa lạ với ông, nhưng nơi đây là quân đội, cô cũng muốn tuân thủ theo quy tắc.
“Khó mà làm được, quy củ vẫn phải có ạ.”
Hướng Thiên Khoát cười hai tiếng, không coi như thật.
“Đến gặp Hành Chu sao, người trẻ tuổi tụi cháu đúng là không chia xa được mà. Vào đi thôi, mới vừa huấn luyện xong, mọi người đều đang nghỉ ngơi.”
Hạ Tang Tử có hơi ngượng ngùng, gật đầu: “Vâng, tạm biệt Hướng đội.”
Cửa sân huấn luyện không đóng, Hạ Tang Tử trực tiếp đi vào, đôi giày ủng có gót đạp lên sàn nhà có chút vang, cô còn chưa kịp gọi người thì binh lính huấn luyện đã quay lại nhìn cô.
Một binh lính nhìn nhỏ tuổi nhất trong đám người bước lên trước tiếp đón, “Chị dâu tới sao, chào chị dâu.”
Giọng cậu ta vừa nói xong, bên cạnh đã có một người đàn ông đá vào chân cậu ta một cái, cười xuỳ nói: “Vua nịnh nọt, cút qua một bên.
“Anh Đại Vũ, đừng có đá vào mông em, mai mốt em còn phải cưới vợ đấy.”
“Đừng có đánh rắm với ông, cậu dùng mông cưới vợ sao? Trách không được mãi vẫn chưa tìm được đối tượng.”
“A a a a em giết chết anh, anh con mẹ nó cũng không có đối tượng vậy, đúng là tên độc thân vô lại xấu xa,”
Một câu độc thân vô lại đã đánh thức người đàn ông đeo mắt kính ở bên cạnh nghỉ ngơi, anh ta đi vào thấy hai người muốn làm ầm lên thì liền đứng dậy ngồi xa ra, ôm bình giữ ấm của mình, bình tĩnh mà nói, “Hai người đi ra ngoài mà đánh, hôm nay tôi không thể thấy máu đâu, không may mắn.”
“Lão Cao đừng ở đây mà cưỡng ép người ta, đàn ông trưởng thành rồi mà còn ôm cái bình giữ ấm nữa chứ.”
“Anh Đại Vũ thì biết cái gì, người ta gọi cái này là dưỡng sinh.”
“Dưỡng cái rắm, đồ đàn bà, đừng có chạm vào vai ông đây.”
“Anh mới là đàn bà đấy, không cho chạm vào chỗ này, không cho chạm vào chỗ kia, anh là liệt phụ trinh tiết ở triều đại nào thế?”
Mạnh Hành Chu bỏ lại ba tên thiểu năng trí tuệ mà chạy đến nắm lấy tay của Hạ Tang Tử, hai người ra bên ngoài nói chuyện.
Bên ngoài vẫn có thể nghe được ồn ào, Hạ Tang Tử không nhịn được mà cười, “Huấn luyện mệt như vậy mà bọn họ còn có thể rộn rã thế sao, nhiều sức ghê đấy.”
“Cuộc sống có hơi buồn chán, nên phải tìm chút việc vui chứ.”
Cả người Mạnh Hành Chu đều là mồ hôi, vốn dĩ anh muốn ôm cô nhưng ngửi được mùi hôi trên người, bèn ngẫm lại vẫn là thôi.
Hạ Tang Tử không để ý chút nào, cô lấy khăn giấy ướt trong ba lô ra đưa cho anh lau mồ hôi.
Vẻ mặt của Mạnh Hành Chu rất hưởng thụ, còn lo đứng cao quá nên ngồi xổm xuống để tiện cho cô.
“Buổi chiều anh sắp xếp thế nào?”
“Không thu xếp gì cả, hai ngày này khá nhàn, còn chưa có nhiệm vụ.”
Hạ Tang Tử nghe thế thì vui vẻ, “Vậy cả buổi trưa anh có thể dành cho em sao?”
Mạnh Hành Chu xoa đầu cô, đang muốn bảo được, thì ba người bên trong không biết khi nào đã lao ra ngoài, cầm đầu là anh chàng trẻ tuổi nhất, cậu ta chạy đến trước mặt Hạ Tang Tử, vẻ mặt nhiệt tình, “Chị dâu, giữa trưa ăn BBQ không, em bảo anh Đại Vũ giết gà cho.”
Người gọi là Đại Vũ đạp mông cậu ta một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Cậu rất biết sai ông đây nhỉ?”
“Lão Cao hôm nay không thể thấy máu, chị dâu lại tới đây, hình ảnh anh Mạnh giết gà quá đẹp đi, hình tượng soái ca trước mặt bạn gái không thể vứt được, đều là đồng đội cả, anh hy sinh một chút thì có sao chứ?”
Đại Vũ tức đến bật cười, “Sao cậu không đi giết đi?”
Chàng trai mặt ngây thơ hồn nhiên, cười vô tội: “Em còn là con nít nha anh trai.”
Mọi người: “……”
Anh bạn này, cơ bắp của anh là dùng để trang trí sao?