Tiểu đội đặc chủng Liệp Ưng của Mạnh Hành Chu có tổng cộng năm người, ngoại trừ đội trưởng Hướng Thiên Khoát và anh ra thì còn lại ba người, Hạ Tang Tử đều đã gặp qua.
Người mà tính tình còn nóng hơn cả Mạnh Hành Chu gọi là Đại Vũ, tên đầy đủ là Phan Vũ, cũng giống như Mạnh Hành Chu, cậu ấy đi lên từ đội tuyển, nhỏ hơn Mạnh Hành Chu 2 tuổi, chưa học xong Đại học thì đã tham gia quân ngũ.
Người đeo mắt kính tên là Cao Song Trạch, năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp cấp ba xong liền nhập ngũ, cũng xem như là quen thuộc với quân đội rồi, tính cách trầm ổn, làm người ôn hoà, được mọi người gọi là lão Cao, mang theo hơi thở của mấy ông cán bộ già.
Lão Cao Bằng rất thích xem bói, có hơi mê tín, còn đặc biệt quan tâm đến việc dưỡng sinh, ngày thường cũng không rời khỏi được cái bình giữ nhiệt, nếu cởi quân trang ra, kêu anh ta ôm cái bình giữ nhiệt mà ngồi ở bục giảng lớp cấp ba, cho dù nói là chủ nhiệm lớp thì cũng có người tin.
Còn lại một người mặt còn non troẹt, cả người cơ bắp, nhìn rất chắc nịch, gọi là Kim Thành Văn, năm nay 20 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất, là một kẻ dở hơi chính hiệu. Bởi vì cậu ta nghĩ tên giống Kim Thành Vũ thì duyên phận chắc cũng sẽ giống nhau, cậu ta cảm thấy cái tên quá nữ tính không phù hợp với hình tượng của bản, nên bảo mọi người gọi cậu ta là Đại Vũ.
Nhưng với cái tuổi đó, cộng thêm đã có một Đại Vũ rồi, nên cậu ta chỉ có thể làm tiểu Vũ mà thôi, tóm lại người cũng không giống như tên, Kim Thành Văn cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Kim Thành Văn và Đại Vũ cứ rảnh là lại cãi nhau, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng cãi được. Có lẽ kiếp trước hai người đã đào trúng phần mộ tổ tiên của đối phương, nên kiếp này mới trở thành oan gia.
Mạnh Hành Chu thấy hai người muốn cãi nhau, bèn đẩy Kim Thành Văn trước mặt Hạ Tang Tử ra, lạnh mặt nói, “Nướng cái rắm, mấy người tự ăn đi.”
Anh vừa nói xong, ban đầu Kim Thành Văn còn không đồng ý. Cậu ta đẩy tay của Phan Vũ ra, biết khó nói với Mạnh Hành Chu, còn Hạ Tang Tử thì dễ nói chuyện hơn, nên mềm lòng, đi thẳng đến chỗ cô, “Chị dâu chị dâu, cùng nhau ăn đi, chị vất vả mới tới một lần, phải ăn một ít chứ, đúng rồi, lần trước chị dâu bảo tìm đối tượng cho em, cô nhóc kia có ảnh chụp không? Cho em xem với…..”
Nghe cậu ta nhắc tới, Hạ Tang Tử mới nhớ ra, bèn đưa WeChat của một y tá còn độc thân cho cậu ta xem, “Tí nữa cậu thêm bạn với cô ấy đi, tôi đã nói với cô ấy trước rồi, cô ấy rất có hứng thú với cậu đấy.”
“Cảm ơn chị dâu.”
Kim Thành Vũ lưu lại số WeChat, thật sự rất biết ơn. Cậu ta ôm lấy vai của Phan Vũ, rất có nghĩa khí đi về phía sau trại nuôi gà, “Anh Đại Vũ, đi, em cùng anh đi giết gà, em sắp thoát kiếp FA rồi, máu gà hôm nay cứ coi như là để hiến tế cho kiếp sống độc thân đi.”
Phan Vũ cười lạnh, giận đá vào mông cậu ta, rồi rít gào hai chữ, “Ngu, ngốc.”
Hạ Tang Tử cười không dứt, ôm bụng mãi không đứng thẳng được.
May mắn Cao Song Trạch còn khá bình thường, anh ấy ôm cái bình giữ nhiệt của mình, thức thời rời đi, “Tôi về ký túc xá tắm rửa đây, mấy người cứ tiếp tục đi.”
Mạnh Hành Chu thấy ba cái bóng đèn này, tức giận đến huyệt Thái Dương nhảy phừng phực, phất tay nói, “Cút nhanh.”
“Tôi đi ký túc xá của tân binh tắm rửa.” Cao Song Trạch đẩy mắt kính, thì thầm với Mạnh Hành Chu, ý tứ sâu xa nói, “Ký túc xá của chúng ta không có ai, hai người có thể đó.”
Ánh mắt của Mạnh Hành Chu tối sầm, phát ra tin tức cảnh cáo.
Cao Song Trạch nhìn đồng hồ, tiếc hận mà đảo mắt qua người Mạnh Hành Chu, “Giờ cơm còn chưa đến một tiếng nữa, khẩn trương lên đi.”
“Cậu lăn nhanh cho tôi.”
“Ồ, chúc ngài tính phúc nhé.”
“…..”
Cấu tạo đại não của đồng đội của anh có lẽ đều là công trình bã đậu hết rồi, con mẹ nó không có ai là bình thường.
Hạ Tang Tử cũng không ngại thế giới hai người bị quấy rầy, chỉ cần có thể ở bên Mạnh Hành Chu thì sao cũng được.
Mạnh Hành Chu về ký túc xá tắm rửa, Hạ Tang Tử ở bên ngoài chờ, phòng ký túc xá là anh và Cao Song Trạch cùng ở, có rất nhiều đồ dùng chung nên Hạ Tang Tử không dám đụng vào, cô kéo ghế dựa trên bàn của Mạnh Hành Chu ra ngồi xuống rồi cầm điện thoại chơi.
Qua khoảng hai phút thì có người gõ cửa, Hạ Tang Tử thấy Mạnh Hành Chu còn ở trong phòng tắm chưa xong nên đứng dậy mở cửa.
Binh lính ở quân doanh rất hiếm khi thấy phụ nữ, nơi này toàn là đàn ông, ngay cả mấy con muỗi mùa hè có lẽ cũng đều là đực hết.
Thình lình gặp người đẹp nên khuôn mặt ngây ngô của tân binh nhỏ đỏ lên, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Tang Tử, đang suy nghĩ xem đây là bạn gái của trưởng quan nào, cậu ta nói thẳng: “Buổi chiều có một thầy tới sân thể dục để cạo đầu, nếu có yêu cầu thì qua.”
Hạ Tang Tử cười nói, “Được, vất vả cậu rồi, chốc lát tôi sẽ nói với anh ấy.”
Tân binh nhỏ đứng thẳng lắc đầu, làm lễ với Hạ Tang Tử, “Không vất vả, là chuyện phải làm thôi chị dâu.”
Làm lễ xong, có lẽ là cậu ta nói chuyện với phụ nữ nên không quá thoải mái nên không đợi Hạ Tang Tử trả lời xong thì lòng bàn chân như gắn tên lửa, chạy đi qua phòng ký túc xá khác để thông báo.
Hạ Tang Tử đóng cửa lại, bị tân binh nhỏ vừa rồi chọc cười, đúng là, không biết lúc Mạnh Hành Chu mới vừa vào có đáng yêu như vậy hay không.
Chắc có lẽ là không có.
Tính tình anh xấu như vậy, không gây rối với người khác thì đã lễ phép lắm rồi.
Mạnh Hành Chu mặc quần đùi và quân trang đi ra khỏi phòng tắm, anh đặt khăn lông trên tay của Hạ Tang Tử, dùng chân kéo chiếc ghế bên cạnh rồi đặt mông ngồi xuống, ngoan ngoãn tự giác không thấy ngại mà sai bạn gái mình, “Bác sĩ Hạ, lau tóc cho anh nào.”
Hạ Tang Tử đứng còn Mạnh Hành Chu ngồi, ngay cả khi như vậy thì đầu anh cũng có thể chạm đến vị trí ngực của cô, cô cầm khăn lông dùng chút lực lau tóc, sau đó lại đẩy lưng Mạnh Hành Chu, “Cúi đầu nào, anh ăn gì mà cao vậy.”
Bạn gái nói làm gì thì phải làm đó, đừng nói cúi một chút, cho dù có cúi gập người thì anh cũng vui vẻ.
Mạnh Hành Chu cong eo, giọng nói phả xuống đất mang theo hơi nước, có cảm giác mềm mại hơn ngày thường.
“Bác sĩ Hạ lau tóc đúng là thoải mái, em không được lau cho người khác nữa đâu đấy.”
“Ấu trĩ.” Hạ Tang Tử cười mắng.
Người tham gia quân ngũ thì tóc rất ngắn, cũng không có gì để mà lau cả, Hạ Tang Tử bỏ khăn lông xuống, thấy tóc anh có hơi dài thì sực nhớ tới lời nói vừa rồi của tân binh nhỏ, cô bèn nhắc lại với Mạnh Hành Chu, “Buổi chiều có một thầy đến cạo đầu đấy, tóc của anh cũng nên cắt lại rồi.”
Mạnh Hành Chu nhân cơ hội dựa vào Hạ Tang Tử, thích ý nhắm mắt lại, biếng nhác trả lời cô, “Có làm em ngứa không?”
Hạ Tang Tử sờ đầu anh, “Có hơi, nhưng cắt xong chắc còn ngứa hơn nữa.”
“Cạo trọc thì không bị ngứa đâu.”
Hạ Tang Tử vui vẻ, cúi đầu nhìn anh, dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm cằm anh, trêu ghẹo, “Anh dám cạo sao?”
“Không dám.” Mạnh Hành Chu cố ý giỡn cô, dùng đầu cọ tay cô, “Em cảm nhận thêm đi, mai mốt quen rồi, không ngứa thì không quen đâu.”
Hạ Tang Tử đè đầu anh lại, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, “Em không bị bệnh tâm thần đâu, anh đừng dựa vào em, ngồi lại đàng hoàng xem.”
Mạnh Hành Chu ôm eo Hạ Tang Tử, cười kiêu người, như là phải chiếm hời cho bằng được, “Bác sĩ Hạ xịt nước hoa gì thế, thơm quá.”
Hạ Tang Tử thật sự không chịu nổi nữa, rõ ràng ban ngày ban mặt mà người này dựa vào ngực mình, còn tìm lý do cho hành vi ăn bớt này. Cô đi qua bên cạnh, Mạnh Hành Chu không chuẩn bị, phía sau mất đi sự chống đỡ, nên anh trực tiếp ngã xuống giường, ghế bị đá lăn trên mặt đất, nếu không phải tay anh đỡ được đầu giường thì có lẽ anh đã ngã ngửa trên đất rồi.
“……”
Hạ Tang Tử đứng bên cạnh nhìn thì cười không ngừng, cô đá anh một cái, “Anh thay đổi rồi, bây giờ giống như một binh lính quậy phá lưu manh vậy.”
Mạnh Hành Chu lười biếng nằm lì ra, tiếng cười nhạo của Hạ Tang Tử có hơi chói tai, anh không khống chế được mà ngồi dậy nắm lấy cánh tay của cô nhóc rồi đè cô xuống giường.
Tay anh mới vừa tắm xong nên hơi nóng, tay anh chui vào trong vạt áo rồi véo một cái ở ngay eo nhỏ của Hạ Tang Tử, cô “A” lên một tiếng, cách một lớp áo mà giữ lấy tay anh, hung dữ nói: “Anh tránh ra, đừng có lộn xộn.”
Mạnh Hành Chu không biết tem tém lại mà nhẹ nhàng cởi khuy áo lót của cô ra, bàn tay đi phía trước tìm tòi khiến người nằm dưới run rẩy, đầu ngón tay của anh ôm trọn cái vòng tròn kia, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cô, rồi liếm láp.
“Không phải em nói anh là binh lính quậy phá lưu manh sao?”
Hạ Tang Tử thấy hơi ngại ngùng, đây là ký túc xá tập thể mà hai người lại hoang đường như vậy, cô làm thế nào cũng không thắng được cảm giác thẹn thùng.
Cô mạnh mẽ bắt bản thân phải tỉnh táo lại, dùng đầu gối chống lên người trước mặt, chỉ cần cô xuống một chút, mạnh thêm một chút là phần dưới của Mạnh Hành Chu có thể cảm nhận được nỗi đau còn hơn mất mạng là gì.
“Anh, bỏ tay ra, còn nữa, mặc đồ lót vào cho em.”
Vốn Mạnh Hành Chu cũng không muốn xảy ra chuyện gì ở đây, bởi địa điểm không đúng mà điều kiện cũng không cho phép.
Nhìn Hạ Tang Tử bị lăn qua lăn lại có chút tức giận, anh bèn cất bỏ dục vọng vào trong, cũng buông tay ra, cài lại khuy áo ngực cho cô, dỗ dành nói, “Tang Tang đừng giận mà, đá hỏng rồi hai ta về sau không còn cái chơi đâu.”
“……”
Hạ Tang Tử đỏ mặt, đẩy anh ra, cô đứng lên sửa sang lại quần áo rồi cầm gối ở đầu giường ném vào người của Mạnh Hành Chu, anh có thể tránh nhưng vẫn không trốn mà mặc cô đánh.
“Mạnh Hành Chu, em phát hiện anh càng ngày càng gian trá.” Hạ Tang Tử nhìn chằm chằm anh, quái lạ nói, “Anh có phải được ai đó chỉ điểm rồi không, còn biết chơi lưu manh nữa?”
“Chỗ nhiều đàn ông mà, ngày thường rảnh rỗi liền nói vài thứ.”
Mạnh Hành Chu ném gối đầu sang một bên rồi đứng lên, để ngực trần lộ ra cơ bụng sáu múi, vừa rồi lăn lộn một hồi nên chiếc quần đùi hơi tuột xuống, để lộ ra viền màu đen của quần lót.
Hạ Tang Tử cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, mất tự nhiên dời tầm mắt.
“Mấy anh nói bậy mà còn bày đặt lý lẽ nữa.”
Cô cảm thấy mình cũng không phải là người thuần khiết gì.
Người ta chỉ mới đứng lên, mặc quần cộc để lộ ngực mà cũng khiến cả người mày khô nóng rồi? Định lực gì chứ, có thể chí khí chút được không? Cấu tạo cơ thể người chẳng lẽ mày còn chưa rõ ràng hay sao chứ?
Còn không phải chỉ là tuyến nhân ngư của cơ bụng thôi sao, quần lót của anh là mày mua đấy, có cái gì đẹp chứ, mới có vậy thì làm sao mà gặp chuyện đời được chứ, tranh đua một chút được không hả?
Mạnh Hành Chu không nghĩ nhiều, nghe Hạ Tang Tử nói thế chỉ cho rằng cô đang ghen tị cuộc sống của mình quá đa dạng thôi.
Anh đi qua ôm cô gái nhỏ, cẩn thận dỗ dành, “Đúng là không có lý lẽ, lời nói của bác sĩ Hạ mới là chân lý thôi.”
Hạ Tang Tử nhịn cười, “Thèm vào.”
“Anh chỉ có mình em thôi, không có người khác đâu.”
Mạnh Hành Chu cọ đầu vào người cô, một tên thẳng nam như anh chỉ có thể làm ra mấy cái cử chỉ làm nũng thế thôi, anh sẽ không nói mấy lời âu yếm gì đó, nghĩ đến cái gì là nói cái đó, “Đối tượng nằm mộng xuân đều là em, đừng có suy nghĩ lung tung.”
“…..”
Muốn chết mà.
Hạ Tang Tử đẩy Mạnh Hành Chu ra, che lại gương mặt như bị thiêu chín của mình mà đi ra ngoài cửa.
“….. Mạnh Hành Chu, hôm nay anh nói ít chút đi, mặc quần áo vào, em xuống dưới lầu chờ anh.”
Mạnh Hành Chu cũng câm nín với bản thân mình, thời gian ở bên nhau càng lâu thì anh càng không thể khống chế được khi nhìn thấy cô. Tối hôm qua anh bị chọc ghẹo như vậy, lửa nóng đến bây giờ còn chưa dập tắt được.
Trong đầu hiện lên mấy hình ảnh ướt át khiến thần kinh cả người trong nháy mắt căng chặt, Mạnh Hành Chu nắm khăn lông trên giường rồi chui tọt vào phòng tắm, trực tiếp mở nước lạnh tắm.
Qua cỡ ba phút, Mạnh Hành Chu tắt vòi sen đi, một tay chống tường, cúi đầu làm bọt nước men theo gương mặt mà chảy xuống.
Gạch men sứ màu trắng phản chiếu gương mặt chật vật của anh, anh khẽ cắn môi, nhắm mắt chửi thầm một tiếng, “Đúng là gặp quỷ mà.”
Mạnh Hành Chu tận dụng thời gian ăn trưa mà dẫn Hạ Tang Tử đến sân huấn luyện cũ.
Căn cứ này có hơi cũ, hai năm này mới vừa được trang hoàng lại, nhưng còn cái sân huấn luyện kia vẫn để nguyên như cũ, thiết bị đều được dọn đến chỗ mới, bên trên bảo là muốn sửa lại thành một bể bơi, nhưng vẫn chưa xây dựng mà cứ để đó không dùng.
Bên ngoài gió lớn, nhóm lửa cũng không dễ dàng, đây đúng là một chỗ tốt.
Lúc Mạnh Hành Chu và cô đến thì thịt đã được bỏ lên vỉ nướng, cũng sắp chín rồi.
Cao Song Trạch thấy hai người đi vào, chờ sau khi Mạnh Hành Chu ngồi xuống, bèn thấp giọng trêu ghẹo, “Hết giờ rồi, anh Mạnh à.”
Mạnh Hành Chu đâm vào khuỷu tay của cậu ấy, “Bớt nói nhiều đi.”
Kim Thành Văn bỏ thịt dê vừa nướng chín vào dĩa, rồi đưa cho Hạ Tang Tử, “Chị dâu nếm thử xem, tay nghề của anh Đại Vũ là tuyệt nhất đó.”
Hạ Tang Tử nói tiếng cảm ơn, rồi cầm lấy dĩa thịt, trước đưa cho mỗi người một xiên, rồi mình thì ăn cuối cùng.
Thịt cừu xiên da rất mềm, hương vị hơi cay, vốn Hạ Tang Tử cũng hơi đói, cứ ăn một miếng rồi một miếng, miệng khen không dứt, “Ăn thật ngon đó, Đại Vũ, anh thật lợi hại.”
Phan Vũ nghe được Hạ Tang Tử nói như vậy, xiên thịt cừu trên tay không cầm chắc, rớt xuống đâm vào chân cậu ấy, cơn đau khiến cậu ấy nhảy phắt cả lên, lớn tiếng mắng “Mẹ nó”, rồi nhảy vài bước.
“……”
Hạ Tang Tử sửng sốt, còn tưởng rằng mình nói sai cái gì.
Kim Thành Văn thì cười không dứt, thịt cừu xiên trên tay cũng rung theo, cậu ta nói với Hạ Tang Tử, “Không có gì đâu chị dâu, anh Đại Vũ đây là thẹn thùng đấy, chị khen nên anh ấy ngại, tên đàn ông nhìn thì thô lỗ, nhưng tâm tư nhạy cảm lắm.”
Phan Vũ thính lực rất tốt, nghe Kim Thành Văn nói vậy thì lập tức ồn ào, “Cái chó má gì chứ, ông đây chính là run tay.”
“Ừ, tự sướng hơi nhiều đúng không, về sau nhớ tiết chế lại nhé, người độc thân.”
“Mẹ nó, ông đây hôm nay sẽ đánh chết cậu, đến đây ngay.”
“Đừng đánh, ‘cô gái năm ngón tay’ tối nay còn phải làm việc cho anh nữa đấy.”
Mạnh Hành Chu đã quen cách nói chuyện lưu manh của bọn họ rồi, nhưng anh thấy Hạ Tang Tử trầm mặc không nói lời nào thì cho rằng cô không được tự nhiên, bèn hỏi: “Không bằng chúng ta đến nhà ăn đi?”
Hạ Tang Tử lắc đầu, cười nói: “Không cần, em thấy tốt lắm.”
Lại nói tiếp, đây vẫn là lần đầu cô cùng Mạnh Hành Chu và đồng đội của anh cùng ăn cơm, ngày thường gặp nhau cũng chả nói được vài lời.
Một đám người mặc quân trang, nhìn đều là người rắn rỏi mạnh mẽ, thì ra cũng ngầm có loại tâm tính của đàn ông trưởng thành, không có tí thành thục nào cả.
Rất chân thật, tuy rằng nói chuyện không hạn chế, nhưng đều không phải là người xấu.
Hạ Tang Tử nhìn thịt cừu xiên trên tay, đột nhiên an tâm hơn.
Mỗi ngày Mạnh Hành Chu ở bên bọn họ, ồn ào ầm ĩ, vừa nói vừa cười, chắc cũng sẽ không quá cô đơn.
Cao Song Trạch từ bên cạnh đi qua đưa cho Hạ Tang Tử một chai nước trái cây, “Chị dâu, uống đi.”
Hạ Tang Tử sờ cái chai có hơi lạnh, nhưng ngại từ chối nên nhận lấy, cô vặn nắp bình ra để uống nhưng chưa kịp uống thì Mạnh Hành Chu đã giành lấy. Anh uống một hớp đầy làm Cao Song Trạch nhìn không thể hiểu nỗi, “Cậu tranh đồ với cô vợ nhỏ làm gì, bên trong còn cả thùng kìa.”
Với người đồng đội nhắm mắt cùng ngủ, rồi mở mắt cùng thức, Mạnh Hành Chu không sợ trong lòng Cao Song Trạch không vui, có gì nói đó, “Cô ấy không thích uống cái này, cậu ăn đồ của cậu đi.”
“Được rồi.”
Cao Song Trạch không hỏi gì nữa, tiếp tục vùi đầu ăn.
Hạ Tang Tử ở bên cạnh nhìn, sợ Mạnh Hành Chu đắc tội với mọi người, bèn giật tay áo nhắc nhở anh đừng quá kiêu ngạo.
Mạnh Hành Chu sờ đầu của cô, nhỏ giọng nói, “Không có gì cả, tin anh.”
Hạ Tang Tử cái hiểu cái không, ở đây cũng không tiện nói rõ, bởi vì ăn mấy xiên thịt nướng khiến miệng lưỡi khô khát, nhưng bà dì của cô tới nên cô không dám uống đồ lạnh, cứ ăn rồi ăn đến nỗi miệng mở không lên nữa.
Mạnh Hành Chu nhìn cô, rồi đột nhiên đứng dậy, qua vài phút thì anh lại cầm tới một bình giữ nhiệt.
Kim Thành Văn thấy đồ trên tay anh, tròng mắt suýt chút nữa rơi xuống đất, lớn tiếng nói, “Anh Mạnh à, anh con mẹ nó cũng dưỡng sinh giống lão Cao sao, sau này trong đội có hai tên ẻo lả rồi, nếu có nhiệm vụ thì chắc chỉ đánh được lông gà thôi quá.”
Cao Song Trạch nhặt một viên đá trên đất, ném vào chân của Kim Thành Văn. Cậu ấy đỡ mắt kính, phản bác: “Tôi không phải là ẻo lả nhé, là do mấy người quá thô lỗ thôi.”
Mạnh Hành Chu mở bình giữ nhiệt ra, đưa cho Hạ Tang Tử cầm.
Mùi vị nước gừng đường đỏ ập vào trong mũi, Hạ Tang Tử ôm cái bình, nhất thời chưa kịp phản ứng lại được.
Đúng là rất quen thuộc, lúc quân huấn năm nhất thì Mạnh Hành Chu cũng dùng cái bình này rồi đến căng tin trộm nguyên liệu để làm nước gừng đường đỏ cho cô.
Mấy năm qua đi, hình thức vẫn không thay đổi, nhưng mùi vị đã có tiến bộ rồi, Hạ Tang Tử thổi một hơi, nếm được bên trong còn có mùi của kỷ tử và táo tàu.
“Anh trộm à?” Hạ Tang Tử ôm cái bình rồi hỏi anh.
Mạnh Hành Chu bật cười, “Là lấy, quang minh chính đại lấy.”
“Đầu bếp ở nhà ăn không thấy lạ sao? Đàn ông gì mà uống cái này?”
Mạnh Hành Chu ngồi xuống, dựa gần vào Hạ Tang Tử, ôm chầm lấy bả vai của cô, nhìn ba tên đồng đội đang nhồm nhoàm ăn thịt, liền nảy lên một cảm giác ưu việt “A, tôi và mấy người đúng là không giống nhau, tôi có bạn gái để yêu thương đấy”.
“Không thấy kỳ quái.”
Mạnh Hành Chu thay Hạ Tang Tử thổi hai cái, rồi kêu cô uống, cả khuôn mặt mỉm cười, âm cuối còn hơi lên giọng mà trả lời: “Đầu bếp còn nói uống cái này giúp an thai nữa, em uống nhiều chút đi.”
Hạ Tang Tử: “……?”
Ba tên ngốc độc thân đang vùi đầu ăn thịt, đồng thời ngẩng đầu lên, “……”
Chúng ta, con mẹ nó, vừa nghe thấy cái gì thế??????