Cả sân đều lặng im.
Mạnh Hành Chu nói lại câu đó thêm một lần nữa, sau mới phản ứng lại là nó có nghĩa khác, mới giải thích, “Không có quan hệ nhân quả.”
Một hồi sợ bóng sợ gió.
Ba tên ngốc cầm thịt xiên “Ồ” lên một tiếng rồi vùi đầu tiếp tục ăn.
Cao Song Trạch đẩy mắt kính, một bộ dáng sâu sắc nhìn Mạnh Hành Chu rồi nghĩ thầm, sao tên này siêu vậy được, sản phẩm phụ gia cũng chưa chắc có thể tới được nhanh như vậy.
Hạ Tang Tử không thể nhìn thẳng vào bình giữ nhiệt này nữa, cô đóng nắp lại, không uống thêm hớp thứ hai nữa mà đặt ở một bên.
Mạnh Hành Chu thấy thế thì kỳ lạ hỏi, “Sao em không uống?”
“Chút nữa em uống.” Hạ Tang Tử bất lực, lại sợ Mạnh Hành Chu nói ra mấy câu ‘Điên rồ’ gì nữa nên đưa cho anh cây thịt xiên chưa ăn xong, “Cho anh ăn này, nói ít thôi.”
“…..Được.”
Mạnh Hành Chu bất đắc dĩ cầm lấy rồi vùi đầu ăn.
Phan Vũ lấy con gà đã nướng xong ra, nhặt một thanh gỗ cạo lớp bùn bên ngoài ra, giấy bạc bọc lấy gà nướng rốt cuộc cũng lộ ra, Hạ Tang Tử hít cái mũi, cảm thán một tiếng, “Thơm quá.”
Kim Thành Văn cầm con dao nhỏ đi qua giúp cắt gà ra, ưu tiên phụ nữ trước, hai đùi gà được tách ra rồi đưa cho Hạ Tang Tử, cười vui vẻ lại thành thật, “Chị dâu, cho chị này, cái này phải ăn nóng mới ngon.”
Hạ Tang Tử liếc nhìn Mạnh Hành Chu một cái, anh ngẩng đầu rồi nhỏ giọng nói, “Cầm lấy đi, em không lấy thì bọn họ không được tự nhiên đâu.”
Xem ra phương thức biểu đạt sự hoan nghênh ở trong quân doanh thật sự không giống nhau.
Ra khỏi tháp ngà voi (*), thế giới bên ngoài như một bể nhuộm, cả người Hạ Tang Tử ở trong đó, nhưng chỉ mới một năm thì nó đã dần phai nhạt đi cái cảm giác thuần tuý ban đầu.
(*) Tháp ngà voi: Ý chỉ những người sống trong sự bảo vệ của mọi người xung quanh, vô âu vô lo (nguồn Baidu).
May mắn, nơi này vẫn còn giữ lại cái thuần tuý ấy.
Hạ Tang Tử nhận lấy, nói cảm ơn với Kim Thành Văn.
Con gà vừa nướng xong còn rất nóng, cô thổi hồi lâu mới cắn một miếng. Thịt bên ngoài thì lạnh nhưng bên trong vẫn nóng, một tay cô giơ đùi gà lên bỏ vào miệng ăn, hình dáng lúc ăn không quá lịch sự nhưng lại rất vui vẻ, không keo kiệt mà khen ngợi, “Ăn ngon quá, tay nghề của mọi người có thể mở được cửa hàng luôn đấy.”
Kim Thành Văn thấy cô thích ăn, miệng cười sắp đến mang tai, “Thích thì tốt rồi, ở nơi này thô sơ lắm, tụi em chỉ có thể làm mấy thứ này để chiêu đãi chị thôi.”
“Không có, ngon lắm.” Hạ Tang Tử thật tình nói.
Nói xong, Phan Vũ cắt phần mềm nhất của con gà rồi đưa đến trước mặt cô, “Còn đây nữa này.”
“Không biết lễ phép gì cả, gọi là chị dâu.” Kim Thành Văn mặc kệ dầu mỡ trên tay, cậu ta đánh vào cổ của Phan Vũ một cái, “Tên đàn ông như anh còn biết thẹn thùng hả?”
“Bỏ cái tay heo của cậu ra ngay, toàn là dầu mỡ.”
Cao Song Trạch cầm đồ uống tới, thấy hai người kia lại đánh nhau bèn đứng đắn nói, “Anh Mạnh, chị dâu, cạn một ly nào, ngày thường hay nghe anh ấy nói về chị, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Nghe Cao Song Trạch nói xong thì Kim Thành Văn buông Phan Vũ ra, cũng cầm lấy đồ uống, nói tiếp, “Đúng vậy, chị dâu có rảnh thì tới chơi nhé, em còn đang đợi chị giới thiệu đối tượng nữa đấy.”
Phan Vũ cũng nâng chén theo nhưng không nói gì cả.
Hạ Tang Tử cầm khăn giấy lau tay, rồi đổ nước đường đỏ ra ly, đáp lễ nói: “Ngày thường Mạnh Hành Chu cũng cần mọi người chăm soc, tính tình anh ấy không tốt lắm, phải nhờ mọi người giúp nhiều, hôm nay thật phiền mọi người làm nhiều đồ ngon như vậy.”
Khó khăn lắm mới có cơ hội nói mấy lời trắng trợn, Kim Thành Văn đương nhiên không bỏ qua, cười to hai tiếng rồi nói với Hạ Tang Tử, “Đúng vậy, chị dâu không biết đâu, bởi vì tính tình này của anh Mạnh mà chúng em bị phạt nhiều lắm, em thấy có mỗi chị chịu được thôi, chị nói xem có phải quái lạ không, sao anh Mạnh có bạn gái mà tụi em còn vẫn độc thân vậy nhỉ?”
Nói xong, cậu ta thấy có chỗ không đúng, bèn nghiêng mắt nhìn Phan Vũ bên cạnh rồi bổ sung, “Ồ, phải là em với lão Cao thôi, tính tình của anh Đại Vũ còn nóng hơn cả anh Mạnh, anh ấy xứng đáng độc thân.”
Phan Vũ: “…..”
Hạ Tang Tử nghe được lời này thì cười không ngừng, không quên khen ngợi Mạnh Hành Chu, “Anh ấy từ nhỏ đến lớn đều như vậy, tôi quen rồi, hơn nữa ngoại trừ tính cách thì hình như cũng không có khuyết điểm gì, rất là đàn ông.”
Vẫn là bạn gái đáng tin cậy hơn, Mạnh Hành Chu ôm bả vai của Hạ Tang Tử, “Vẫn là em hiểu anh nhất.”
Ba người trăm miệng một lời nói, “Xì—–”
Một tiếng ăn trưa này, ngay cả Phan Vũ kiệm lời nhất cũng nói trên hai câu.
Cùng với mấy nam sinh tâm tư đơn giản ở chung rất tuỳ ý, Hạ Tang Tử vốn dĩ cho rằng cùng người lạ ăn cơm thì ít nhiều cũng có khách sáo, nhưng sau khi tiếp xúc thì băn khoăn của cô có vẻ dư thừa.
Từ khi cô đi thực tập cho tới nay, bệnh viện tranh đấu rất gay gắt, thực tập sinh chính là một nhân vật đứng cuối trong chuỗi thực vật. Tuy rằng cô may mắn gặp phải một đàn anh và thầy hướng dẫn khá tốt, nhưng ngày thường vẫn phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, nếu cô không chú ý thì có khi ngày mai phải thu dọn đồ rồi chạy lấy người.
Hạ Tang Tử có thói quen nghe người ta 10 phần, nói chỉ 3 phần, còn giữ lại cho mình 7 phần. Lời nói từ miệng ra, mỗi chữ đều phải đi qua bộ não, suy nghĩ cẩn thận mới ra miệng.
Mối quan hệ lâu dài giữa người với người luôn phải nơm nớp lo sợ, đặt trong hoàn cảnh này thì cô mới hiểu rõ vì sao quân doanh này hoàn toàn khác so với bên ngoài.
Có một khoảng thời gian rất dài, cô cảm thấy nếu Mạnh Hành Chu không nhập ngũ mà làm việc khác, có khi còn là lựa chọn tốt hơn.
Nhưng bây giờ xem ra, với tình huống bây giờ thì với Mạnh Hành Chu mà nói chính là lựa chọn tốt nhất rồi.
Ăn cơm xong, ba cái bóng đèn như cũng cảm thấy bản thân quá sáng, nên chủ động lấy cớ rời đi để lại thế giới hai người.
Hạ Tang Tử ăn hơi no, đi cùng Mạnh Hành Chu về ký túc xá, thấy tròn ngăn kéo của anh có cung tên, hứng thú hỏi: “Ba tuổi, anh khi nào chơi trò này thế?
Mạnh Hành Chu thấy cô cầm cung tên không buông tay, bộ dáng như trẻ con, liền cười nói: “Em muốn chơi sao?”
Hạ Tang Tử nhìn chằm chàm anh, đôi mắt lấp lánh, “Anh dạy cho em sao?”
Mạnh Hành Chu thấy thời tiết bên ngoài cũng rất đẹp, liền dẫn Hạ Tang Tử xuống lầu, đi ra phía sau sân huấn luyện lấy chiếc xe mô tô ra, đưa mũ bảo hiểm cho cô: “Lên xe đi, dẫn em đến nơi này.”
Hạ Tang Tử không hỏi anh là đi đâu, cầm lấy mũ bảo hiểm rồi leo lên xe, vòng ôm lấy eo của Mạnh Hành Chu, tay phải giơ cao, tâm tình quả thật khá tốt, hô to một tiếng, “Xuất phát thôi huấn luyện viên.”
Mạnh Hành Chu cười nhẹ, mở máy xe, vặn tay lái, cô nghe thấy anh hỏi: “Ai dạy em thế?”
Hạ Tang Tử ăn hơi no, đi cùng Mạnh Hành Chu về ký túc xá, thấy trong ngăn kéo của anh có cung tên, bèn hứng thú hỏi: “Ba tuổi, anh khi nào chơi trò này thế?”
Mạnh Hành Chu thấy cô cầm cung tên không buông tay, bộ dáng như trẻ con, liền cười nói: “Em muốn chơi sao?”
Hạ Tang Tử nhìn chằm chằm anh, đôi mắt lấp lánh, “Anh dạy cho em sao?”
Mạnh Hành Chu thấy thời tiết bên ngoài cũng rất đẹp, liền dẫn Hạ Tang Tử xuống lầu, đi ra phía sau sân huấn luyện lấy chiếc xe mô tô ra, đưa mũ bảo hiểm cho cô: “Lên xe đi, dẫn em đến nơi này.”
Hạ Tang Tử không hỏi anh là đi đâu, cô cầm lấy mũ bảo hiểm rồi leo lên xe, vòng ôm lấy eo của Mạnh Hành Chu, tay phải giơ cao, tâm trạng quả thật khá tốt, hô to một tiếng, “Khởi hành thôi huấn luyện viên.”
Mạnh Hành Chu cười nhẹ, anh mở máy xe lên rồi vặn tay lái, cô nghe thấy anh hỏi: “Ai dạy em thế?”
Hạ Tang Tử ôm chặt eo anh, cười tươi, “Như thế khá hợp với tình hình.”
Mạnh Hành Chu cong khoé miệng, khởi động xe đi, xe mô tô đi ra từ cửa sau của căn cứ, đi đến một con đường nhỏ đầy sình lầy và xập xệ, bụi đất đầy đường nhưng không khí khá tốt.
Mùi xuân đến khá sớm, xuyên qua từng vườn hoa cải dầu, chiếc mô tô đi thẳng lên đỉnh núi.
Gió thổi mạnh làm chiếc áo thun của Mạnh Hành Chu bay phấp phới, đầu tóc của Hạ Tang Tử được mũ bảo hiểm che lại, đuôi tóc bị gió thổi hơi rối, tạo hình buổi sáng coi như là đi tong hoàn toàn, nhưng giờ phút này, cô cũng không rảnh mà để ý mấy thứ này.
Mỗi lần gặp mặt đều là vội vàng, hai người không có thời gian mà đi ra ngoài chơi, thật sự đã rất lâu rồi cô không ra đón gió như vậy, tuy rằng không đi bao xa nhưng nhìn cảnh vật xung quanh đều xa lạ, không phải quân doanh cũng không phải bệnh viện, mà là một nơi tạm thời chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Hạ Tang Tử ngồi thẳng, cằm tựa vào bờ vai của anh, “Ba tuổi.”
Tiếng gió rất lớn, Mạnh Hành Chu ở trước “Hả” một tiếng.
“Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nói với anh, ” Hạ Tang Tử hôn lên sườn mặt của anh, tiếng cười xen lẫn trong tiếng gió, “Em rất thích anh, kiếp sau cũng muốn được thích anh như vậy.”
Kiếp sau.
Anh cười một tiếng, lần này nghe được rất rõ ràng, “Về sau sẽ đưa em đi hóng gió nhiều hơn.”
“Cái gì?”
“Không có gì, ở Nguyên Thành cũng có mô tô, chờ nghỉ hè về thì anh dẫn em đến chỗ đóng quân đi dã ngoại, lái mô tô đi ra đường ngoài, nguyên con đường ấy sát bờ sông, không khí rất tốt.”
Hạ Tang Tử biết công việc của anh thân bất do kỷ, nhưng nghe anh nói vậy thì cô vẫn là không nhịn được mà tưởng tượng, còn rất chờ mong.
“Được đó.”
Cô dùng một tay là có thể ôm chặt anh, anh vẫn luôn ở đó, nói với cô rằng không sao cả, trước đây hay về sau, hiện tại hay tương lai, cho dù anh phải đi vì nhiệm vụ, cô cũng sẽ vì người bệnh mà không trì hoãn, bọn họ đều có những trói buộc riêng của mình.
Nhưng chính giờ phút này, những trói buộc đó đều được ném sau đầu, cô có thể hoàn chỉnh có được anh, anh không thuộc về quân doanh, không thuộc về quốc gia, chỉ thuộc về một mình cô thôi.
Anh và em, chúng ta ở bên nhau chính là thời gian tốt nhất rồi.
Xe máy chạy lên đỉnh núi, mặt trời giữa trưa xuyên qua từng tán cây cao lớn, những tầng sáng nhạt nhoà chiếu xuống những vũng bùn trên đường, cánh rừng còn có thể nghe thấy tiếng chim kêu.
Mạnh Hành Chu nắm lấy tay của Hạ Tang Tử đi đến rìa vách đá, gió trên núi rất lớn, thổi loạn mái tóc cô nên hơi chắn tầm mắt, Hạ Tang Tử buộc tóc đuôi ngựa bằng một cọng dây thun.
Bên dưới vách đá là một hồ nhỏ, từ phía trên nhìn xuống thì trong đến nỗi có thể nhìn thấy đáy, từng đợt sóng đánh theo ánh nắng lấp lánh.
Mạnh Hành Chu nhặt mấy hòn đá nhỏ trên đất, lắp vào cung tên, rồi bắn vào mặt hồ yên ắng, làm mặt hồ gợn lên từng đợt sóng nhỏ, cuối cùng đụng phải tảng đá bên hồ rồi nằm lại trên bờ biển.
Hạ Tang Tử nhìn đến há hốc mồm, mặt hồ chỉ gợn sóng rồi lại yên ắng như thường, cô kéo cánh tay của Mạnh Hành Chu, “Anh làm sao hay vậy?”
“Em cầm lấy.” Mạnh Hành Chu đưa đá và cung tên đặt vào tay cô, đứng phía sau cô, cánh tay phải nâng tay cô lên, còn tay trái đặt trên mu bàn tay của cô, “Trước tiên phải canh góc độ cho chuẩn, cổ tay thấp xuống một chút, đúng, cứ như vậy, sau đó đôi mắt nhắm nhìn hòn đá kia.”
Hạ Tang Tử làm theo chỉ thị của anh, sau khi anh nói xong thì cô liền lập tức bắn hòn đá trong tay cô thẳng xuống dưới.
Lần này mặt hồ gợn sóng vừa to vừa lớn, đá cũng miễn cưỡng dừng ở ngay bờ biển, nhưng không ổn định, sau cùng lại rớt vào trong nước.
“….”
Mạnh Hành Chu cười khẽ một tiếng, trái lương tâm nói, “Cũng không tệ lắm.”
Hạ Tang Tử không phải là người chưa từng đụng vào mấy đồ như súng, nhưng đã có Mạnh Hành Chu thử trước rồi, còn cô thì không làm được, nếu so sánh thì cô thật sự tệ hơn rất nhiều.
Cô không phục đẩy Mạnh Hành Chu ra, nhặt viên đá lên rồi thử lại lần nữa, “Vừa rồi là do anh thôi nếu không em cũng bắn trúng rồi.”
Mạnh Hành Chu rũ mắt, “Được rồi, em tự bắn đi.”
Hạ Tang Tử tập trung tinh thần, dựa theo những lời Mạnh Hành Chu nói mà làm theo.
Viên đá được bắn đi, nhưng giữa hồ lại không có phản ứng gợn sóng gì cả.
Hạ Tang Tử sửng sốt, thử hỏi: “Đá của em đâu?”
Mạnh Hành Chu chỉ vào cái lùm cây bên hồ, “Ở đó.”
“…..”
Mất mặt quá.