“Cho dù là quay đầu hay tiến về trước, em ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy anh.”
Một cây cung tên, mấy hòn đá nhỏ, một ngọn đồi nhỏ, nghe thấy thì giống như một địa điểm giải trí rất vô vị, thế nhưng bọn họ lại ở đó cả một buổi trưa.
Hạ Tang Tử lúc trước học bắn súng rất nhanh, không biết có phải có thù oán với cái cung tên hay không mà tập lâu như vậy rồi, nhưng vẫn không bắn trúng được mục tiêu.
Mấy hòn đá nhỏ dưới chân hai người cơ bản đã bị ném gần hết, Hạ Tang Tử cúi đầu tìm, quét một vòng cũng không tìm được viên đá thích hợp, bèn đặt mông ngồi xuống, nhụt chí nói, “Không chơi nữa, chán quá đi.”
Mạnh Hành Chu ngồi dựa gần vào cô, cầm cổ tay cô hỏi: “Tay có phải bị đau không?”
Hạ Tang Tử cử động hai cái, ngoại trừ có chút mùi mồ hôi thì không có gì đáng ngại, nói: “Không đau, tay bọn em cầm giao phẫu thuật đấy, sao mà yếu ớt thế được.”
“Yếu đuối một chút cũng được.” Mạnh Hành Chu buông cung tên, nhẹ xoa cho cô, ánh mắt chăm chú, “Lần đầu em chơi nên chắc đau lắm.”
Hạ Tang Tử thường luyện tập khâu vết thương, tay cũng thường xuyên bị đau, nên cũng học mấy chiêu của mấy người bạn học ở khoa trung y, lúc mệt mỏi thì có thể tự xoa bóp cho bản thân.
Cô không nghĩ tới Mạnh Hành Chu cũng học được những thứ này, hơn nữa phương pháp còn rất chuyên nghiệp, mỗi cái nắn đều đúng từng huyệt, lực đạo cũng rất tốt.
Hạ Tang Tử chọc vào mặt của Mạnh Hành Chu, cẩn thận đánh giá, “Anh còn bao nhiêu bí mật mà em không biết nữa thế?”
Mạnh Hành Chu xoa bóp một chút, rồi đổi sang bàn tay khác, cười nói, “Anh có bí mật gì chứ?”
“Rất nhiều.” Hạ Tang Tử đếm số trên đầu ngón tay, “Bắn cung, mát xa, dọn dẹp phòng, còn có gì nữa, em thấy trong ngăn kéo anh có bịt mắt, anh mua khi nào thế? Gần đây bị mất ngủ sao? Sao anh không nói với em…..”
“Hạ Tang.” Động tác trên tay của Mạnh Hành Chu dừng một lát, ngẩng đầu nhìn cô, “Mấy thứ này đều không phải bí mật.”
“Nhưng em không biết……”
“Không sao cả.” Mạnh Hành Chu cầm tay cô, ý cười của cô cũng nhạt đi, bộ dạng cúi đầu uể oải, hụt hẫng, “Không có việc gì cả, Hạ Tang, việc gì anh cũng đều có thể nói với em, cho nên anh không có bí mật gì cả.”
“Em trêu anh thôi.”
Hạ Tang Tử nhẹ nhàng cười rồi đứng lên.
Sắc trời dần tối đi, mặt trời bắt đầu lặn xuống núi. Người ta thường nói, mặt trời chiều bóng ngã về tây, đứt ruột vì người ở tận chân trời (*), Hạ Tang Tử cảm thấy mình còn chưa đến nông nỗi này, nhưng bây giờ trong lòng thật sự mất mát.
(*) Tịch dương tây hạ, đoạn trường nhân tại thiên nhai. (夕陽西下, 斷腸人在天涯)
Cô lắc đầu, không muốn nữa, cô đi về phía xe máy bên kia, quay đầu lại vẫy tay với Mạnh Hành Chu, “Ba tuổi, chúng ta về đi kẻo không kịp thời gian đóng cổng.”
Mạnh Hành Chu nhìn ra trong lòng Hạ Tang Tử có tâm sự, cô đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe máy, thậm chí ôm luôn cái mũ còn lại trong tay, bảo anh cúi đầu rồi đội lên cho anh.
Hai người cách nhau cái mũ, Mạnh Hành Chu chậm chạp không lên xe, Hạ Tang Tử chớp mắt, “Đi thôi.”
Mạnh Hành Chu nhìn cô, thử hỏi, “Em không vui sao?”
“Không có đâu.” Hạ Tang Tử vẫn cười, vỗ vào chỗ ngồi phía trước, ý bảo anh ngồi lên, “Anh đừng kéo giờ nữa, ngày mai em có lớp nguyên ngày đấy, nên muốn về sớm nghỉ một chút.”
“Hạ Tang.”
“Em thật không có việc gì.”
Không biết là ai thở dài mà làm không khí hơi khựng ljai.
Mạnh Hành Chu cảm thấy bất lực, Hạ Tang Tử luôn là như vậy, vui buồn không nói, có đôi khi anh không biết rằng cô có thật sự vui vẻ hay không.
Cho dù cô không vui cũng không nói ra, một mình chịu đựng những cảm xúc buồn bã đó, chỉ cần nghĩ đến đây thì yết hầu của Mạnh Hành Chu lại khô rát, hít thở không nổi.
Hai người không nói lời nào, gió núi thổi ào ào trong chiều hoàng hôn, bầy chim đều vội vàng quay về tổ, nhưng hai người vẫn đứng trầm mặc ở đây.
“Ba tuổi, chúng ta yêu xa như thế này bao lâu rồi nhỉ?” Hạ Tang Tử hỏi.
Mạnh Hành Chu sửng sốt vài giây, mở miệng trong giọng nói hơi khàn đặc, “Sắp bốn năm rồi.”
“Du Du năm nay cũng sắp tốt nghiệp Đại học rồi, mà em vẫn còn đi học, em cũng muốn tốt nghiệp.”
“Cái gì?”
Hạ Tang Tử cười nói, “Tốt nghiệp thì có thể đi làm rồi, em có thể tới đội ngũ quân y của anh.”
“Hạ Tang.”
“Lúc ăn cơm trưa, tiểu Vũ có nói ngày thường mọi người chấp hành nhiệm vụ sẽ có quân y đi theo. Thật tốt, em cũng muốn đi theo anh, nhưng còn phải học thêm 2 năm nữa.”
Nói đến đây, Hạ Tang Tử hít một hơi, “Bốn năm đều trải qua được, bây giờ chỉ còn mấy năm thôi mà em lại sợ, hình như chả có logic gì cả.”
Mạnh Hành Chu nói, “Cơ sở của đội ngũ quân y không có việc gì làm đâu, em tới đây không thích hợp.”
“Em biết anh muốn nói gì, anh muốn nói nhân tài không được trọng dụng, anh muốn nói là Hạ Tang em nên ở lại bệnh viện, anh còn muốn nói là em rất giỏi, học y nhiều năm như vậy nên đừng có lãng phí cuộc sống của mình.”
Những lời Mạnh Hành Chu muốn nói thì cô đều đã nói hết rồi, mấy lời nói mắc nghẹn trong lòng ngày càng khó chịu.
Hạ Tang Tử đội mũ bảo hiểm, giọng nói rầu rĩ, “Nhưng là bệnh viện cũng không thiếu một bác sĩ như em, còn em thì cần anh lắm, em đến chỗ anh không phải rất tốt sao?”
Bây giờ có người ở trước mặt anh, nói với anh, tiền đồ hay sự nghiệp của cô ấy đều không quan trọng, cô ấy chỉ muốn được ở bên anh thôi, hỏi anh có thể không?
Được, đương nhiên rất tốt.
Có cái gì không tốt chứ.
Không cần phải yêu xa, cái loại mà thời gian gặp nhau trong một năm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mạnh Hành Chu cảm thấy rất tốt.
Nhưng tất cả đều là mặt cảm tính mà thôi.
Mạnh Hành Chu rũ mắt, trả lời, “Không được.”
Hạ Tang Tử sửng sốt.
“Hạ Tang à, như vậy không tốt đâu.” Mạnh Hành Chu đè bả vai của Hạ Tang Tử lại, nghiêm túc nói, “Em nên đi đến đâu thì cứ đi đến đó, muốn chạy đến đâu thì chạy đến đó, đừng quay đầu lại, cũng đừng băn khoăn, cứ làm chuyện mà em muốn làm đấy.”
Hạ Tang Tử nhìn anh, giọng nói cũng lạnh nhạt, “Em không có gì muốn làm cả.”
Mạnh Hành Chu ngẩn ra, “Cái gì?”
“Trước kia bố em bắt em phải học tiếng Tây Ban Nha, phải thi vào Học viện ngoại giao nhưng em đều cảm thấy chả sao cả, thi cái nào mà chả giống nhau, học cái gì đều chẳng phải là học, nếu ông ấy thấy tốt, vậy thì là tốt rồi. Đến lúc vào cấp hai lại xảy ra vụ tai nạn kia, lên cấp ba thì anh lại nói muốn tham gia quân ngũ, lần đầu tiên em cảm thấy bản thân thật sự muốn học y, như vậy thì có thể gần anh thêm một chút, cho nên em mới đăng ký Quân Y Đại mà không vào trường y bình thường, bởi vì sinh viên Quân Y Đại sau khi tốt nghiệp có thể vào quân đội dễ dàng hơn.”
“Chúng ta 17 tuổi đã ở bên nhau, bây giờ em đã 20 tuổi rồi, chuyện yêu xa thì không thể thay đổi được, nhưng đúng lúc em có thể lấp đầy cái khoảng trống đó, vậy thì có gì là không tốt chứ?”
“Em không cảm thấy mình đang hy sinh gì cả, em không vĩ đại như vậy, em chỉ nghĩ bây giờ phải nói với anh thế nào thôi.”
Hạ Tang Tử tháo mũ bảo hiểm xuống, ném lên tay của Mạnh Hành Chu, hốc mắt đỏ hồng, nhìn như rất tức giận.
“Em chỉ muốn ở cùng với anh thôi, mỗi ngày đều có thể gặp anh, biết anh khi nào thì học được cách bắn cung, biết anh khi nào thì bị mất ngủ, biết anh mỗi ngày đều làm cái gì, anh thích cái gì, ước mơ của anh, em cũng muốn được tham dự.”
“Anh hỏi em có phải không vui không, đúng, em không vui, mỗi lần gặp nhau như vậy, lại phải nói với anh lần sau gặp, em đều không vui, em muốn nhanh chóng kết thúc cái cuộc sống như này. Khai giảng học kì này, em thậm chí còn hỏi thầy giáo rằng em có thể nhảy lớp không, em muốn tốt nghiệp sớm một chút.”
Nói xong, Hạ Tang Tử xoay người đi về phía trước, đường núi hơi gập ghềnh khiến cô đi không vững, Mạnh Hành Chu ném mũ bảo hiểm rồi chạy đuổi theo cô, anh ôm cô từ phía sau, “Hạ Tang.”
Nước mắt Hạ Tang Tử rơi xuống, xa cách giãy giụa, “Anh buông em ra.”
Mạnh Hành Chu ôm cô càng chặt hơn, “Anh không bỏ, em đang giận, anh không thể để em đi như vậy được.”
Hạ Tang Tử đứng im, nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay của Mạnh Hành Chu, cứ như nặng cả ngàn cân, đè lòng anh thật khó chịu.
Mạnh Hành Chu rũ mắt, giọng nói bên tai cô, “Anh sai rồi, em đừng khóc nữa.”
Hạ Tang Tử sợ nhất là ba chữ này, mỗi lần nghe thấy thì cho dù tức cũng không thể giận anh được.”
Mấy năm nay, mỗi lần cãi nhau thì anh luôn là người nhận lỗi trước, có đôi khi cô bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại thì cảm thấy cái cảm xúc ban đầu qua rồi thì nguyên nhân dẫn đến cãi nhau, theo lời Mạnh Hành Chu nói, thật ra chỉ là những chuyện cỏn con mà cô cũng có phần không đúng.
Mỗi lần Mạnh Hành Chu đều cười, rất dung túng mà nói một câu.
Không có việc gì cả, đều do anh sai.
“Em chỉ là nhớ anh thôi, mỗi ngày đều muốn gặp anh.”
Hạ Tang Tử quay lại, vùi đầu vào ngực anh, tủi thân nói, “Em muốn anh làm những điều mình thích, cũng thích đi theo sau anh, anh đừng ngăn cản em đuổi theo anh có được không?”
Mạnh Hành Chu siết chặt cánh tay, giọng nói khàn khàn, “……Được.”
“Xuống núi thôi, đưa em đi nào.”
“Được.”
“Cười một cái xem.”
Mạnh Hành Chu cười còn khó coi hơn cả khóc.
Hạ Tang Tử cũng không khá hơn bao nhiêu, giang cánh tay ra làm nũng với anh, “Vậy….Ba tuổi, ôm một cái.”
Mạnh Hành Chu đi qua ôm lấy cô, mãi không chịu buông tay, cuối cùng vẫn là Hạ Tang Tử hối thúc mau chóng lái xe xuống núi.
Thời gian đóng cổng là 6 giờ, xuống núi rồi về ký túc xá lấy đồ, lúc đi đến cổng lớn thì cũng gần 6 giờ rồi.
Hạ Tang Tử nhẩm lại thời khoá biểu lớp học trong đầu một lần, nói: “Tuần này em không có kì nghỉ, chắc không qua anh được rồi.”
Mạnh Hành Chu cài lại áo khoác cho cô, “Không sao cả, anh tìm cơ hội xin nghỉ đi thăm em.”
“Được.” Hạ Tang Tử thấy xe tới, “Anh có nhiệm vụ thì nhớ phải nói với em nhé.”
Mạnh Hành Chu gật đầu, mở cửa xe ra để cô đi vào, sau đó đóng cửa lại, rồi đứng ở cửa sổ xe dặn dò, “Em nhớ uống sữa với ăn cơm đúng giờ, đừng có thức đêm, ăn ít đồ ăn nhanh thôi đấy.”
Hạ Tang Tử bật cười, rồi nói được.
Tài xế khởi động xe, xoay đầu đi vào đường nhựa, Hạ Tang Tử nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Mạnh Hành Chu vẫn còn đứng tại chỗ nhìn theo cô.
Cái mũi của cô cay cay khó chịu, cô kéo cửa sổ lên, điện thoại lại vang lên tin nhắn mới, vừa mở ra thì cô thấy.
——“Anh yêu em.”
Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên Mạnh Hành Chu nói mấy lời này, ngày thường anh rất ít khi nói chuyện, chứ đừng nói gì đến ba chữ này.
Nước mắt của Hạ Tang Tử không nhịn được nữa, cô cảm thấy bản thân khóc hơi nhiều, nên cố gắng nuốt nước mắt lại.
Có lẽ Mạnh Hành Chu thấy cô không trả lời lại, nên vẫn nhắn tiếp.
—–“Anh hi vọng bác sĩ Hạ khi lựa chọn việc gì cũng không cần phải quay đầu lại nhìn, đừng băn khoăn mà cứ tiến về phía trước.”
——“Cho dù là quay đầu hay tiến về trước, em ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy anh.”
——“Váy trắng xe đạp, khoác lên những chiếc áo rực rỡ, những chú cá bay trên bầu trời xanh, tất cả đều là chúng ta.
Lần này không kiềm chế nữa, Hạ Tang Tử oà khóc thật to, khóc không thành tiếng.
Cô vẫn luôn cảm thấy Mạnh Hành Chu hành động theo lý trí, cô yêu rất nhiều nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.
Cho đến hôm nay, Hạ Tang Tử mới hiểu được.
Hai người đều giống nhau, chỉ ước rằng sao đối phương không thể ích kỷ hơn một chút, một chút thôi là được rồi.
Cô không muốn ích kỷ, thì ra Mạnh Hành Chu cũng thế.
Để cho đối phương được như ước nguyện, thì ra, bọn họ đều thua cam tâm tình nguyện.