Ngày lãnh đạo trên tỉnh xuống thị sát, trời còn chưa sáng thì mọi người đã phải sẵn sàng chờ ở sân thể dục.
Đi nghiêm không biết bao nhiều lần, cho đến khi loa phát thanh nói huấn luyện viên tập hợp mở họp thì cả đội mới được nghỉ ngơi một lát.
Hạ Tang Tử đi đến dưới bóng cây,cô lấy chai nước của mình ra uống một hớp lớn.
Xung quanh có mấy nữ sinh tụm lại nói chuyện phiếm, thanh âm hơi to.
“Cậu nói sao mấy lãnh đạo nhàn như vậy? Còn tới thị sát quân huấn của sinh viên, làm chúng ta lăn lộn đúng thảm, bữa sáng tớ còn chưa ăn.”
“Lãnh đạo lớn mới không nhàn như vậy đâu. Cậu chưa nghe nói sao? Buổi sáng có biểu diễn bắn súng của mấy huấn luyện viên, vị kia cũng có mặt.”
“À, đã hiểu, hoá ra tới xem con gái. Chúng ta chỉ là một chùm lá xanh thôi, dùng để nổi bật đại tiểu thư cao quý kia.”
……
Không ít bạn học nghe thấy đều thò qua nói hai câu, thanh âm dần dần nhỏ đi nhưng người thì lại càng thêm đông.
Hạ Tang Tử uống nước xong thì đóng chặt nắp bình và để chai nước lại chỗ cũ. Cô không góp vui vào chuyện đó mà yên lặng rời khỏi trung tâm cuộc nói chuyện, đi về phía chỗ tập hợp của mình.
Lúc đi ngang qua khu xà đơn thì cô bị gọi lại, Hạ Tang Tử dừng bước, theo tiếng gọi nhìn qua thì phát hiện thế mà Mạnh Hành Chu không đi họp, giờ phút này anh đang lười nhác dựa vào thân cây.
Mạnh Hành Chu thấy cô dừng lại thì giơ hai ngón tay, ngoắc ngoắc kêu cô qua.
Thời gian nghỉ ngơi nên cũng không có bao nhiêu người ở đây, Hạ Tang Tử chạy chậm qua và đứng trước mặt anh, hỏi: “Ba tuổi, sao anh không đi họp?”
Mạnh Hành Chu không thèm để ý mà trả lời: “Mang tội vào người, anh lười đi.”
Hạ Tang Tử nhấp miệng cười, cô không kỳ lạ tí nào. Anh vốn là người không theo khuôn phép.
Càng đến gần, Hạ Tang Tử mới chú ý được anh đang cầm một túi đồ, cô bèn đến gần nhìn: “Anh cầm gì thế?”
“Bánh bao với sữa đậu nành.” Mạnh Hành Chu đặt túi đồ vào tay cô, dừng vài giây rồi bổ sung: “Anh lấy nhiều nên không ăn hết, cho em ăn đấy.”
Hạ Tang Tử chỉ xem như không nghe thấy câu sau, hai cái bánh bao thịt vẫn đang còn đang nóng, chắc mẻ đầu tiên mới ra lò của của nhà ăn, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh biết em chưa ăn sáng?”
“Em chưa ăn sao?” Mạnh Hành Chu đội mũ lên, vành nón che khuất đôi mắt, “Ồ, vậy rất tốt, có sẵn này.”
“….”
Hạ Tang Tử cũng không đành lòng vạch trần kỹ thuật diễn vụng về như vậy.
Ăn xong “bữa sáng còn dư” của Mạnh Hành Chu, Hạ Tang Tử chậm chập trở về đội ngũ, Sở Ninh họp xong đã trở về, không biết cô ta nghe thấy cái gì mà trên mặt hớn hở, hệt như được tiêm máu gà vậy.
Đội ngũ khác còn chưa tập hợp, để cho sinh viên có đủ thời gian đi ăn sáng, thế nhưng Sở Ninh lại thổi còi rồi triệu tập đội ngũ của mình tiếp tục huấn luyện.
Có mấy nữ sinh đi ăn sáng đến muộn vài phút liền bị Sở Ninh lạnh giọng quát lớn khiến mấy cô ấy hốc mắt đỏ bừng, cực kỳ oan ức.
Lần trước tỏ tình ở sân thể dục, Sở Ninh bị phạt còn nhẹ so với Mạnh Hành Chu, cô ta chỉ phải viết bản kiểm điểm hai nghìn từ mà thôi. Sau trò cười ấy cũng không thấy cô ta tem tém lại, có điều máu gà kia của cô ta cũng không trút lên người Hạ Tang Tử nữa.
Có lẽ Sở Ninh nghĩ muốn giữ thể diện trước mặt đội ngũ, huấn luyện trên cơ sở vốn có, lại càng ngày hà khắc, mỗi ngày đều nổi giận, nói chuyện cũng chẳng chừa đường lui cho người khác.
Thời gian lâu dần, mọi người ở bên ngoài chẳng còn oán giận câu nào, Sở Ninh nói gì thì chính là như vậy.
Trong âm thầm, sự xem thường mỉa mai và mắng mỏ đan xen ngày càng gia tăng.
Buổi sáng 10 giờ đúng, mấy chiếc xe quân đội màu đen đã được niêm yết, lái vào trong quân đội.
Có một bục kiểm duyệt tạm thời ở giữa sân thể dục, đội ngũ chỉnh tề đứng thẳng, theo trình tự của liên đội và tiến hành nghi thức duyệt binh ngắn gọn.
Đến lượt Sở Ninh, Hạ Tang Tử đi theo đội ngũ, khi bước nghiêm qua bục kiểm duyệt thì cô rõ ràng cảm nhận được sự chú ý của mấy đại lãnh đạo đó.
Bán mặt mũi cho ai, hướng về phía ai thì trong lòng mỗi người đều rõ ràng.
Sở Ninh càng thể hiện thêm mười phần tinh thần, còn nói cái câu khẩu hiệu của trường đến mạnh mẽ vang dội, giọng nói của toàn đội cũng không so được với khí thế của cô ta.
Kết thúc diễu hành quân sự, mọi người được nghỉ ngơi một lát, sau giờ cơm trưa thì toàn đội lại tập hợp ở trường bắn để theo dõi diễn tập bắn súng của huấn luyện viên.
Biểu diễn huấn luyện chia làm hai phần, tháo rắp súng và bắn súng vào bia.
Người trước cần phải tháo rắp súng lục 92, sau đó nhắm trúng mục tiêu, thành tích sẽ tính theo thời gian. Theo thời gian thì người sau còn lại 5 phát đạn, nhắm bia liên tục bắn, sau đó sẽ đếm số phát đạn trúng được trên bia.
Ở đây có nhiều sinh viên chưa từng trải nghiệm súng thật và đạn thật nên ai nấy đều rất hưng phấn.
Chu Xảo Tịch thấy Hạ Tang Tử không nói câu gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm con kiến trên mặt đất. Giống như so với huấn luyện bắn súng thì Hạ Tang Tử còn cảm thấy hứng thú với mấy con kiến này chuyển đồ ăn đi nơi nào hơn.
Chu Xảo Tịch huých cánh tay của Hạ Tang Tử một cái, nhỏ giọng hỏi: “Tang Tử, cậu không kích động chút nào sao?”
Hạ Tang Tử không ngẩng đầu, qua mấy giây mới phản ứng lại và trả lời: “Tiếng súng rất to, chút nữa cậu nhớ che lỗ tai lại.”
“Cậu thấy súng thật rồi sao?”
Hạ Tang Tử ngẩn ra, tránh nặng tìm nhẹ nói, “Ông nội tớ trước đây là quân nhân.”
“Khó trách, hèn gì cậu chẳng thấy kích động tí nào.”
Hạ Tang Tử cười cười, cũng không nói gì.
Tất cả huấn luyện viên được chia làm ba nhóm, không biết cố ý hay vô tình mà Mạnh Hành Chu và Sở Ninh được chia vào chung một nhóm, vị trí còn kế nhau.
Với mấy tin tức bên lề cách đây một khoảng thời gian, lúc hai huấn luyện viên trước sau tiến vào sân khiến cả đám sinh viên mới trẻ tổi sinh khí không ngừng xì xào.
Mặt của Sở Ninh hết sức khó coi, nếu không phải có lãnh đạo ở đây thì chắc cô ta đã là đã mắng hét đám ban Điều dưỡng này rồi.
Nhưng sắc mặt của Mạnh Hành Chu vẫn cứ nhàn nhạt, anh đánh số trước bàn của chính mình, sau đó đứng ngay ngắn, thờ ơ đối với việc xảy ra xung quanh.
Trong khoảng thời gian hướng dẫn quân huấn dãi nắng dầm mưa này, Mạnh Hành Chu phơi đen đi một ít, bộ dáng hiếm khi nói cười của anh lại tăng thêm vài phần uy hiếp.
Nhiệt độ không khí buổi chiều tăng cao, tất cả mọi người đều không mặc áo khoác, huấn phục màu xanh xám bao bọc làn da của anh, áo chống đạn màu đen bên ngoài khiến dáng người hình tam giác của anh ngược lộ ra không bỏ sót tí nào, làm không ít nữ sinh phải nhìn anh vài lần.
Trong khoảng thời gian quân huấn này, cả đám cũng coi như đã hiểu biết tính tình của Mạnh Hành Chu.
Thật ra anh không nói nhiều lắm, huấn luyện ngày thường ngoại trừ khẩu lệnh và mệnh lệnh quan trọng thì không thể nghe được anh nói vượt quá năm chữ.
Uy tín của anh không nằm trên miệng, mà là trên hành động.
Ví như lúc đầu, trong liên đội của anh có người cứ bị cùng tay cùng chân, sửa như thế nào cũng không được.
Sinh viên đó nhanh chóng bỏ cuộc, vẻ mặt như đưa đám, khiến Mạnh Hành Chu trực tiếp chấm thành tích quân huấn của cậu ta không đạt tiêu chuẩn, đỡ phải vì một người mà liên luỵ toàn đội.
Mạnh Hành Chu chỉ xem như cậu ta thả răm, anh trả lời bốn chữ: Binh lính hèn nhát.
Ngày huấn luyện hôm sau, Mạnh Hành Chu mang theo dây thừng tới và trói chặt đôi tay của nam sinh đó, còn anh nắm đầu dây thừng kia, bắt cậu ta đi nghiêm, mỗi khi nam sinh bị cùng tay cùng chân, Mạnh Hành Chu lại quay đầu lạnh giọng quát – “Tiếp tục.”
Ánh mắt đó, giọng điệu đó, biểu cảm đó, nếu là bạn học không được thì anh ấy có thể bắt cậu đi quanh sân thể dục này cả đời.
Không biết có phải do sự uy hiếp của Mạnh Hành Chu khiến dây thần kinh vận động của nam sinh kia sợ hãi hay không mà thế nhưng tật xấu cùng tay cùng chân của cậu ta lại trị hết.
Nam sinh đó cảm động đến rơi nước mắt, luôn nói cảm ơn trước mặt Mạnh Hành Chu, cuối cùng cứ phiền anh mãi khiến anh phải ném một cái dây thừng lên người cậu ta, rồi hung dữ mắng một câu ngu ngốc.
Nam sinh kia không những không bực mà ngược lại còn chào theo nghi thức quân đội với bóng dáng rời đi của Mạnh Hành Chu, cậu ta lớn tiếng nói: “Huấn luyện viên Mạnh, tôi sẽ nhớ ân tình anh cả đời.”
Mạnh Hành Chu: “….”
Cuối cùng tất cả mọi người tổng kết lại rằng huấn luyện viên Mạnh này, tính tình có hơi kém, cũng hơi khó ở chung nhưng còn mấy thứ khác thì có thể nói là không thể bắt bẻ được gì.
Cũng khó trách Sở Ninh vì anh mà ngay cả mặt mũi cũng chẳng cần. Câu “Sắc đẹp hại người” quả thật không sai tí nào.
Trong căn cứ này cũng không ít nữ sinh nhộn nhạo vì Mạnh Hành Chu.
Nhưng có ví dụ là Sở Ninh này thì tất cả mọi người đều sợ không dám đâm đầu vào lồng ngực của anh trai ấy, có đâm cũng chỉ đụng phải bức tường phía Nam vừa thối vừa cứng mà thôi.
Trước khi bắt đầu diễn luyện, bố của Sở Ninh đứng ra nói hai câu, mọi người cũng phối hợp vỗ tay làm vang vọng cả trường bắn.
Sau khi nói xong, biểu diễn huấn luyện chính thức bắt đầu.
Mạnh Hành Chu và Sở Ninh ở nhóm thứ nhất, Hạ Tang Tử ngồi vị trí ngoài cùng bên phải, đối diện với mặt bên của Mạnh Hành Chu, từ chỗ của cô thì có thể thấy rõ ràng mỗi động tác của anh.
Từng bộ phận của súng lục ở trên tay anh như được giao sinh mệnh, cực kì nghe lời. Hộp đạn, ống phụ tùng, lò xo, được tháo ra lưu loát theo thứ tự.
Động tác của Mạnh Hành Chu nhanh đến làm mọi người không thể nhìn rõ, cả đám chứng kiến khẩu súng được tháo ra rồi lắp ráp lần nữa, ai nấy đều cố hết sức mà đi theo từng động tác của anh.
Mạnh Hành Chu lấy hộp đạn, kéo nòng, nâng súng lục lên, thân thể hơi đưa về phía trước, nhắm chuẩn mục tiêu và bóp cò.
Chỉ nghe được tiếng súng vang và tiếng chai vỡ, khi mọi người hồi phục tinh thần thì đã nhìn thấy Mạnh Hành Chu buông súng xuống, binh lính kế bên căn theo con số trên đồng hồ đếm ngược mà báo cáo thành tích – “Mạnh Hành Chu, thời gian 43.25 giây.”
Trong lòng Hạ Tang Tử nho nhỏ hoan hô một tiếng, với thời gian này hình như đã phá kỉ lục lần trước của anh, trước sau chỉ thiếu ba giây.
Nửa phút qua đi, mấy huấn luyện viên cuối cùng cũng bắn xong, chỉ còn lại mỗi Sở Ninh đang còn phân cao thấp với súng, ngay cả lắp ráp cũng chưa có hoàn thành.
Khi hết thời gian, binh lính bên cạnh buông đồng hồ đếm ngược xuống, việc công xử theo phép công: “Sở Ninh, chưa hoàn thành quy định thời gian bắn súng.”
Sắc mặt của vị ngồi trên bục kia không quá đẹp, mà mọi người cũng không dám nói gì, cả trường bắn yên tĩnh không một tiếng động.
Khi không khí giằng co đến đỉnh điểm thì người đàn ông trung niên mặc quân trang trên đài đứng lên, sau đó đi đến microphone, giọng nói mang theo sự quyết đoán của quân nhân, “Nếu là biểu diễn huấn luyện thì không chỉ là huấn luyện viên mà học viên cũng có thể thử. Các sinh viên Quân Y Đại, có muốn lên thử không?”
Dưới đài mọi người sôi nổi lắc đầu.
Mọi người đều từ hàng trăm người thi đại học*, dựa vào cán bút để vào nơi này, đây đều là súng thật đạn thật, tất nhiên sách giáo khoa cũng không có dạy qua.
(*) nguyên văn là “thiên quân vạn mã”, ý chỉ sự hoành tráng của một đoàn người
Người đàn ông trầm mặc trong chốc lát, thấy không có người đứng ra, cười nói: “Không sao, sau khi kết thúc quân huấn còn một khoảng thời gian, sau này quân đội sẽ đưa ra huấn luyện bắn súng, có thể để mọi người trải nghiệm….”
Lời nói còn chưa xong thì có một thanh giọng nói lanh lảnh vang lên, cắt ngang lời nói của ông, “Báo cáo, tôi làm.”
Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Hạ Tang Tử.
Trên mặt cô không mang theo ý cười, cô đi ra hàng ngũ và đến bên cạnh Sở Ninh, sau đó nhàn nhạt liếc cô ta một cái và cầm linh kiện súng lục mà cô ta chưa lắp ráp xong lên.
Sở Ninh mở to hai mắt, thấp giọng quát lớn, “Cô làm gì đấy, đây là đạn thật.”
Động tác trên tay Hạ Tang Tử không ngừng, hai ba lần đã lắp ráp xong khẩu súng, cô lên nòng, trong nháy mắt, mấy bình rỗng trước mặt liền trở thành mấy mảnh nhỏ.
Toàn trường ồ lên.
Mấy vị lãnh đạo trên đài đều thay đổi nét mặt, người đàn ông trung niên kia hoàn hồn lại, trên mặt khó giấu vẻ tán thưởng, “Phương pháp rất tốt, xem ra Quân Y Đại năm nay xuất hiện rất nhiều nhân tài đây.”
Hạ Tang Tử đứng lên không chỉ đơn giản vì sự nổi bật nho nhỏ mũi này mà còn muốn làm Sở Ninh mất mặt, cô buông súng lục, nghiêm mặt nói, “Báo cáo, tôi còn một thỉnh cầu nữa.”
“Cháu nói đi.”
“Báo cáo, tôi muốn đánh cược với mấy vị thủ trưởng. Xin mọi người cấp cho tôi năm phát đạn, sau đó kêu một huấn luyện viên đến đứng ở bia ngắm, nếu trong năm phát, tôi có thể trúng được trên bảy vòng thì ngày mai khoa Điều dưỡng của chúng tôi sẽ được miễn huấn luyện một ngày.”
Sở Ninh bị mất mặt, cô ta không thể không châm chọc cô một câu: “Cô nói thật nhẹ nhàng, đạn không có mắt, làm bị thương người khác thì sao?”
Vẻ mặt của Hạ Tang Tử không thay đổi, tiếp tục nói, “Vậy có thể đổi thành đạn giấy.”
Người đàn ông trung niên rất hứng thú, hỏi Hạ Tang Tử, “Nếu cháu không trúng thì làm thế nào?”
Hạ Tang Tử như có như không nhìn Mạnh Hành Chu một cái, khuôn mặt nhỏ nhìn như thanh tú nhưng đầy dã tâm: “Nếu tôi không trúng, cứ phạt tôi chạy phụ trọng việt dã 10km.”
“Được.”
Người đàn ông đồng ý đánh cuộc với cô, vì lý do an toàn nên vẫnlà chuẩn bị cho cô năm phát đạn giấy, sau đó tìm đại một huấn luyện viên đi phối hợp với cô.
Trên mặt mỗi huấn luyện viên đều mang theo vẻ không tình nguyện, bọn họ không hiểu trình độ của Hạ Tang Tử, tuy đạn giấy không làm người bị thương nhưng trúng người vẫn rất đau, vì vậy không ai nguyện làm bia ngắm sống cho một cô gái nhỏ cả.
Còn chưa tuỳ chọn huấn luyện viên thì đã có người chủ động đứng dậy.
Mạnh Hành Chu cởi áo chống đạn trên người và đặt lên bàn, anh đi đến giữa trường bắn, sau đó ngẩng đầu nhìn trên bục và nói, “Báo cáo, tôi sẽ làm bia ngắm cho cô ấy. Còn nữa, tôi yêu cầu dùng đạn thật.”
Chương Tư Hoán là người đầu tiền nghe không được, cậu ấy không thèm lo kỉ luật quân đội là gì mà liền mở miệng ồn ào: “Mạnh Hành Chu, cậu điên rồi sao? Không muốn sống nữa sao?”
Khoé miệng Mạnh Hành Chu khẽ nhếch, như là cười.
Anh quay đầu nhìn vào mắt Hạ Tang Tử, trầm mặc vài giây, gần như chắc chắn mà nói hai câu.
“Cô ấy chắc chắn sẽ không làm tớ bị thương.”
“Nếu cô ấy thật sự nổ súng làm tớ bị thương, vậy cũng là chính khẩu súng trên tay cô bắn.”
******
Tác giả có lời muốn nói:
Tang muội: Các người cứ đâm vào tường phía Nam đi, còn tôi đâm vào ngực của Mạnh tiên sinh.
Chương này Tang muội nhắc tới phương thức bắn súng, bên trong quân đội gọi là phương pháp huấn luyện “Bắn súng tín nhiệm”, loại hình không giới hạn bắn vào bia. Dùng để huấn luyện khả năng phối hợp và trình độ tín nhiệm của các đội viên, gia tăng năng lực hợp tác bà đoàn kết của đoàn đội.
Câu nói cuối cùng của ba tuổi, cũng đến từ một loại miêu tả “Bắn súng tín nhiệm”, nguyên câu là: “Cái gì là tín nhiệm giữa chiến hữu, chính là một ngày dù cho sau lưng tôi có trúng đạn, tôi cũng sẽ tin tưởng là khẩu súng của cậu bắn.”