Cả đêm cô không ngủ được, cứ tỉnh bất chợt không biết mơ bao nhiêu giấc, làm ngày hôm sau đi khiến Hạ Tang Tử suýt thì đến trễ.
Theo thường lệ làm buổi sáng, Hạ Tang Tử đổi quần áo xong ở hành lang gặp được Chu Dương vừa xong ca trực đêm, cô bèn đi lên chào hỏi, “Đàn anh, buổi sáng tốt lành.”
Chu Dương ngáp một cái, thấy là Hạ Tang Tử liền gật đầu, “Được ngày nghỉ ngơi sướng quá, anh thì bận sắp chết rồi.”
“Sắp xong rồi, anh sắp được về ngủ bù rồi.” Hạ Tang Tử cười nói.
Chu Dương xua tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ngủ bù cái gì, phải dẫn bạn gái đi dạo phố, mới giận dỗi với anh một ngày, nếu mà không dẫn cô ấy đi nữa chắc bị đánh chết”
Bác sĩ khoa ngoại chính là như vậy, chẳng có thời gian cho bản thân, cho dù có thì cũng chỉ muốn nằm trên giường ngủ một mạch đến tối.
Hạ Tang Tử biết Chu Dương không lâu, nhưng số lần thất tình chắc đếm không đủ hai tay.
“Có đôi khi phụ nữ chỉ nói ngoài miệng thôi.” Hạ Tang Tử vỗ vai anh, an ủi nói, “Đàn anh, miệng anh phải ngọt một chút, nói hai câu dễ nghe thì cơn giận của cô ấy sẽ hết thôi.”
Chu Dương biết Hạ Tang Tử có bạn trai trong quân ngũ, yêu xa từ thời Đại học cho tới giờ, anh ấy cảm thán, “Đàn em đúng là người phụ nữ độc lập, em sinh ở đâu thế? Để anh đến đó cúng xem có giải quyết được vấn đề không?”
Hạ Tang Tử bật cười, tự trêu chọc nói, “Chỉ có một thôi, độc nhất vô nhị.”
“Hì hì, em còn rất không khách khí nhỉ.”
“Đàn anh quá khen rồi.”
Hai người một đến một về, nói không ít chuyện, khiến cơn buồn ngủ của Chu Dương bay đi không ít, sắp đến phòng trực ban thì thấy Ôn Tín Nhiên từ văn phòng bên cạnh đi ra gọi lại.
“Đang nói gì thế, đi từ xa cũng nghe được giọng của hai người.”
Tính cách của Ôn Tín Nhiên ôn hoà, ở chung với học sinh cũng khá tốt, ngày thường cũng không trưng lên điệu bộ của người hướng dẫn, học sinh đi theo anh về thời gian làm việc hay lời nói cũng khá tuỳ ý.
Chu Dương lắc đầu, cùng đi vào phòng trực ban, nhân cơ hội kêu khổ với Ôn Tín Nhiên, “Thầy ơi, thầy phê cho em nghỉ một ngày đi, em cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.”
Ôn Tín Nhiên cầm ly nước, nghe thấy cậu ta nói vậy, ngược lại cười lên, “Trước lạ sau quen, cậu còn chưa quen được sao?”
“Em cảm thấy thân là một nhân viên y tế thì không nên nghĩ như vậy.”
“Cậu gấp cái gì, tuổi còn trẻ.” Ôn Tín Nhiên uống một ngụm nước, “Tôi còn chưa vội nữa là.”
Chu Dương: “Em sao có thể so với thầy được chứ, vật phẩm tốt như thầy, mấy cô gái trong bệnh viện đều muốn cưới thầy chắc phải xếp hàng từ phòng phẫu thuật đến đại sảnh quá.”
Lời này Hạ Tang Tử nghe quen tai, rũ mắt cười nhưng không tiếp lời.
“Đàn em à, em đừng cười, cái loại người có người yêu như em không thể hiểu được nỗi khổ của người độc thân đâu.”
Hạ Tang Tử đứng không cũng trúng đạn, cô cầm bệnh án, che miệng đứng sang một bên, “Được rồi, em đi, đàn anh cứ tiếp tục.”
“Được rồi, cả phòng chắc chỉ mình cậu nói nhiều nhất.” Ôn Tín Nhiên vỗ lưng Chu Dương, mở miệng nói, “Đừng nói nữa, lại họp thôi.”
Hạ Tang Tử sắp giao ban với đồng nghiệp, lúc trở lại văn phòng thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Chung Tuệ.
Sau khi Chung Tuệ tốt nghiệp 5 năm khoa chính quy thì trong nhà Chương Tư Hoán nhờ mối quan hệ mà giúp cô ấy tìm một công việc là bác sĩ ở một trường mẫu giáo, công việc nhẹ nhàng, tình cảm hai người đó cũng rất tốt, lần trước ăn cơm cô có nghe Chung Tuệ nói qua là có lẽ cuối năm hai người sẽ đăng ký kết hôn.
Hạ Tang Tử gọi lại cho Chung Tuệ, điện thoại vang lên hai giây thì Chung Tuệ đã nhận, “Tang Tử, cậu có bận không?”
“Không bận, tớ mới kết thúc cuộc họp buổi sáng.”
Chung Tuệ sợ làm trễ thời gian của Hạ Tang Tử nên nói thẳng vào trọng điểm, hai ba câu nói rõ sự việc.
Cô ấy có một người cô mang thai ở tháng thứ năm, gần đầy khám phụ sản ở bệnh viện huyện thành thì phát hiện thai nhi có vấn đề, làm cả nhà đều vô cùng lo lắng, sợ trình độ chữa bệnh ở huyện thành có hạn nên muốn đến Lan Thị kiểm tra một lần.
Bệnh viện trực thuộc của Quân Y Đại có khoa phụ sản nổi tiếng cả nước, chuyên gia ở đây cũng rất khó hẹn lịch, Chung Tuệ gọi tới vì nghĩ cô làm ở đây nên muốn nhờ cô giúp cô ấy đặt lịch với bác sĩ.
Nói xong, Chung Tuệ cũng không muốn làm Hạ Tang Tử khó xử, bèn nói tiếp, “Tớ chỉ muốn hỏi một chút thôi, Tang Tử cậu xem có tiện hay không, nếu ảnh hưởng tới công việc của cậu thì không sao, tớ dẫn bọn họ đi bệnh viện khác thử xem.”
Chung Tuệ rất hiếm khi tìm cô giúp đỡ, bạn bè nhiều năm như vậy nên Hạ Tang Tử cũng không muốn đùn đẩy, cô đồng ý, “Không có việc gì, để tới tìm đàn chị hỏi thử xem sao, buổi chiều tan làm sẽ trả lời cậu.”
“Được, không phiền cậu làm việc nữa, có rảnh thì gặp ăn cơm nhé, gọi Mạnh Hành Chu cùng đi luôn.”
“Được, đến lúc đó lại liên lạc nhé.”
Hạ Tang Tử nhớ kỹ chuyện này cả buổi sáng, lúc giữa trưa đi ăn cơm thì cô đi đến khoa phụ sản một chuyến để tìm đàn chị cô quen.
Đàn chị vừa nghe đến chuyện sắp lịch với bác sĩ chuyên gia thì lộ ra vẻ mặt khó xử, “Tang Tử, không phải chị không muốn giúp em, nhưng cô hướng dẫn của chị gần đây tâm tình rất kém, có lẽ cãi nhau với chồng, nếu bây giờ chị đi nói với cô ấy chắc học kỳ này cũng đừng nghĩ qua môn quá.”
Hạ Tang Tử vừa nghe không được, cũng không muốn cho người khác thêm phiền toái, chỉ có thể thôi, nói dăm ba câu liền một mình đến nhà ăn để ăn trưa.
Sau giờ cao điểm buổi trưa, nhà ăn có vẻ hơi vắng, đồ ăn cũng không còn thừa nhiều, Hạ Tang Tử nhìn quanh một vòng, cô đi đến chỗ bán mì rồi mua một bát mì trứng với rau, sau đó ngồi xuống vị trí gần cửa sổ từ từ ăn.
Lúc ăn mì, cô cũng không nhàn rỗi mà lấy điện thoại ra dò WeChat từ trên xuống dưới, xem có bạn học nào có quan hệ khá tốt mà có cách đặt lịch với chuyên gia phụ sản.
Không phải do cô quá nhiệt tình giúp đỡ, chỉ là cô rất hiểu Chung Tuệ, quen biết nhau lâu như vậy nhưng cô ấy cũng chưa từng chủ động mở miệng nhờ vả, nếu chuyện này không gấp thì cô ấy cũng sẽ nhờ ai chứ sẽ không phiền đến cô.
Hạ Tang Tử nhớ không lầm thì người cô kia của Chung Tuệ cùng cô ấy có cảm tình khá tốt.
Sau khi bố Chung Tuệ xảy ra chuyện thì trong nhà chỉ còn cô ấy và mẹ, ở một khu rừng núi thì điều kiện kinh tế cũng không tốt, nếu không phải nhờ người cô giúp đỡ thì mấy năm đó của Chung Tuệ chắc chắn rất khó sống.
Với hai tầng quan hệ này, hơn nữa Chương Tư Hoán và Mạnh Hành Chu cũng có nhiều năm cảm tình, Hạ Tang Tử cảm thấy mình làm gì cũng phải giúp cô ấy.
Hạ Tang Tử tập trung nhìn danh bạ, cô thấy có hai bạn học có lẽ sẽ có cách nên liền soạn tin nhắn gửi qua, ngay cả có người ngồi xuống đối diện cũng không hay biết.
Ôn Tín Nhiên thấy cô dùng chiếc đũa gắp sợi mì rồi ngồi cứ ngồi thừ ra mãi, cuối cùng sợi mì kia cũng rơi lại vào trong bát, thế mà Hạ Tang Tử lại cầm chiếc đũa bỏ vào miệng, anh ấy liền không nhịn được cười, sau đó lên tiếng nhắc nhở, “Mì của em sắp lạnh cả rồi kìa.”
Cô không biết Ôn Tín Nhiên đến từ lúc nào, cất điện thoại vào rồi lên tiếng, “Thầy.”
“Em nhìn gì thế, ăn cũng không đàng hoàng.”
Hạ Tang Tử ngại ngùng cười, cúi đầu ăn mì, “Không có việc gì, sao thầy ăn trễ như vậy?”
“Có người bệnh nên bị trễ.”
“Vâng.”
Dù cho Ôn Tín Nhiên là người rất dễ ở chung, nhưng ngồi ăn cơm đơn độc như vậy, lại có một tầng quan hệ thầy trò, nên Hạ Tang Tử cảm thấy có hơi không tự nhiên.
Cô lén ăn mì nhanh hơn chút, lúc này đột nhiên điện thoại có tin nhắn chắc là bạn học cô vừa mới nhắn, Hạ Tang Tử vốn muốn tắt khung trò chuyện đi, ai dè điện thoại bỗng dưng bị đứng máy, tiếp đó lại phát ra tin nhắn thoại của người bạn, âm thanh không lớn nhưng đủ để hai người nghe thấy.
“Số của chuyên gia phụ sản sao? Để tớ hỏi thử, nhưng có lẽ không lấy được bây giờ đâu, luận văn của tớ hôm qua mới bị thầy hướng dẫn phê không còn chỗ nào luôn, chờ tớ tìm được cơ hội, còn có……”
Tin nhắn chưa chạy hết thì Hạ Tang Tử đã ấn tắt, khoá màn hình rồi bỏ vào túi, trên mặt đầy xấu hổ.
Mì còn thừa một nửa nhưng cô cũng không muốn ăn lắm, bèn đứng dậy tuỳ tiện tìm một cái cớ sứt sẹo, “Thầy à, chuyện đó, em ăn xong rồi, em đi trước đây, thầy cứ từ từ ăn.”
Ôn Tín Nhiên buông đũa, không nhanh không chậm nói, “Em muốn số của chuyên gia khoa phụ sản làm gì?”
“Không có….”
“Tôi có thể giúp em.”
Hạ Tang Tử sửng sốt.
Ôn Tín Nhiên nhàn nhạt cười, “Bác sĩ Lưu khoa phụ sản là bạn Đại học của tôi.”
Hạ Tang Tử cũng không nghĩ gì, chỉ là trực giác của cô nói rằng cô nên từ chối.
“Cảm ơn thầy, chắc em không cần đâu, em có thể nghĩ cách.”
Ôn Tín Nhiên liếc nhìn cô một xái, nửa nói đùa, “Cũng không phải là giúp không đâu.”
“Sao cơ?”
“Cuối tuần tôi phải đi tham gia hội thảo, lớp của khoa chính quy ở trường em đến dạy giúp tôi đi.”
Từ giúp đỡ biến thành trao đổi, cảm giác khác thường trong lòng Hạ Tang Tử vơi đi không ít, cô cũng có hơi dao động.
Bạn học có thể lấy được số hay không còn chưa biết, nhưng Ôn Tín Nhiên thì chắc chắn có thể lấy được, tình huống của cô Chung Tuệ cũng không chờ nổi.
Do dự một lát, Hạ Tang Tử liền nhận lời, khách sáo nói: “Cảm ơn thầy”
“Sau khi tôi về thì báo lại tình hình cho tôi.”
“Được.”
Hiệu suất làm việc của Ôn Tín Nhiên rất cao, trước giờ tan làm đã xong xuôi, cũng hẹn bác sĩ Lưu 10 giờ ngày mai.
Lúc Hạ Tang Tử về nhà có gọi điện thoại Chung Tuệ, cô ấy còn nói cảm ơn mấy lần.
Giải quyết xong việc này, Hạ Tang Tử thấy thời gian còn sớm nên theo lời dặn của Mạnh Hành Chu định đi mua chút rau ở nhà nấu cơm chiều.
Không biết có phải do thần giao cách cảm hay không, mà vừa nấu cơm xong thì Mạnh Hành Chu liền gọi tới.
Hạ Tang Tử khẳng định bây giờ anh chắc chắn sẽ dông dài một phen, nên trực tiếp từ chối cuộc gọi rồi gọi lại bằng video.
Mạnh Hành Chu nhanh chóng nhận cuộc gọi, trên người anh còn mặc huấn phục, nhìn dáng vẻ chắc là mới huấn luyện xong, còn chưa kịp về ký túc xá.
Hạ Tang Tử cầm điện thoại xoay vào bàn ăn cho anh nhìn một lượt, còn có ý tứ tự khen bản thân, “Hôm nay em tự nấu cơm đây, huấn luyện kiểm duyệt chút xem, thế này đã đủ tư cách chưa?”
Mạnh Hành Chu cười: “Sự thỉnh thoảng của em cũng chỉ được một lần thôi.”
Hạ Tang Tử về phòng ngủ lấy giá để điện thoại ra rồi đặt trên bàn ăn, vừa ăn cơm vừa trò chuyện với anh: “Còn tốt hơn không có gì, anh vừa mới huấn luyện xong sao?”
Mạnh Hành Chu không đi về hướng ký túc xá, mà tìm một chỗ yên lặng ngay gốc cây ngồi nói chuyện với cô.
“À, hôm nay em tan làm sớm vậy, ngày mai phải trực đêm sao?”
Hạ Tang Tử nuốt đồ ăn xuống, nói: “Đúng vậy, cả tuần này đều không được nghỉ ngơi.”
“Anh xin nghỉ đến chỗ em, gần đây không có nhiệm vụ.”
“Vậy ngày mai anh lại đây đi, em có thể xin nghỉ giữa trưa, nhưng mà anh có thể xin nghỉ không?”
“Có thể, da mặt dày là được.”
“Vậy mỗi ngày da mặt anh cứ dày như tường thành thì tốt rồi, như vậy mỗi ngày đều có thể xin nghỉ.”
Mạnh Hành Chu cong môi cười, thấy khoé miệng cô có dính hạt cơm, bèn nhắc nhở: “Em ăn cơm đều dính hết lên mặt kìa.”
Hạ Tang Tử nhìn màn hình cười ra tiếng, rồi lấy tờ khăn giấy lau.
“Đều tại anh đấy, sao có thể làm hai chuyện cùng lúc được chứ.”
“Vậy em ăn cơm trước đi, ăn xong rồi lại nói chuyện.”
Hạ Tang Tử không muốn, bèn thúc giục anh về ký túc xá tắm rửa: “Anh đừng ngồi ở đây nữa, về tắm rửa đi, nhưng không thể tắt điện thoại……”
Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Mạnh Hành Chu đứng lên, kề mặt sát màn hình, ý tứ sâu xa hỏi: “Làm sao thế, bạn gái muốn nhìn anh livestream cảnh tắm sao?”
“…..”