Hai người gọi video chưa được mười phút thì cúp máy.
Cho đến sáng hôm sau, trước khi Mạnh Hành Chu đi huấn luyện có gọi điện thoại qua, Hạ Tang Tử nhận máy chỉ nói một câu, “Này, tên lưu manh kia, anh là ai đấy?”
Tâm thái của Mạnh Hành Chu đã vững vàng hơn trước nhiều, bất chấp tất cả thâm tình nói, “Tên lưu manh này là người đàn ông của em đấy.”
“…..”
Hạ Tang Tử cảm thấy điện thoại cầm cũng phỏng tay, cô ném lên giường, la hét với loa nghe, “Mạnh Hành Chu, tư tưởng của anh quá nguy hiểm.”
“Hôm nay chắc là ngày thứ tư nhỉ.”
Hạ Tang Tử đang soi gương tô son, mơ hồ không hiểu nên hỏi: “Ngày thứ tư gì?”
Mạnh Hành Chu cầm điện thoại đi ra ngoài ký túc xá, nhẹ giọng nói: “Bà, dì, của, em.”
Tay Hạ Tang Tử không vững, son môi bị lệch đến tới cằm.
Cô cảm thấy cuộc đối thoại này không thể tiếp tục được nữa.
Hạ Tang Tử bình tĩnh bỏ cây son xuống, đang muốn nhấn vào nút đỏ tắt cuộc gọi thì đầu dây bên kia còn tự hỏi tự trả lời: “Hình như em đã một tuần rồi.”
“……”
Trả lời Mạnh Hành Chu chỉ là mấy tiếng ‘tít tít tít’, đúng là trong dự kiến.
Hạ Tang Tử bên này còn chưa bình tĩnh, cô cho rằng cúp điện thoại thì Mạnh Hành Chu cũng một vừa hai phải lại, xác thật qua vài phút, tên lưu manh cũng chưa gọi điện thoại lại.
Lau son môi bị lem ngay cằm đi, Hạ Tang Tử mặc áo khoác vào, sau đó đổi giày rồi ra ngoài, cô đi ra khỏi thang máy, còn chưa đi ra tiểu khu thì điện thoại trong túi xách vang lên.
—–“Vừa nãy anh chưa nói xong, có đài truyền hình tới quay tuyên truyền phim, và chọn đội của tụi anh, anh nhờ dùng da mặt dày nên đổi lấy một cơ hội về nhà.”
—–“Anh huấn luyện đây, bác sĩ Hạ nhớ ăn sáng đấy.”
Hạ Tang Tử nhìn chằm chằm hai tin nhắn này cả một phút, vừa tức vừa buồn ngủ, trả lời ba chữ.”
—-“Anh, đủ, rồi.”
Sao trước kia mắt cô mù vậy chứ, thế mà cảm thấy Mạnh Hành Chu có tính lãnh đạm.
Có chỗ nào mà lãnh đạm chứ, rõ ràng là nhiệt tình như lửa này.
Một người chưa bao giờ nghe mấy câu thế này, bị anh thì thầm vào tai thế này, Hạ Tang Tử nhận ra một bầu không khí mãnh liệt ập vào mặt, mang theo hơi thở mờ ám không chút che dấu nào.
Đúng là cao thủ mà.
Nhìn chung trong toàn bộ giới lưu manh, Mạnh Hành Chu chắc là một vị tuyển thủ xưng vương xưng bá.
Hạ Tang Tử đến bệnh viện không bao lâu thì Chung Tuệ gọi điện thoại tới, nói bọn họ đang ở đại sảnh phòng khám bệnh đợi.
Cúp điện thoại xong, Hạ Tang Tử đến văn phòng của Ôn Tín Nhiên xin nghỉ một tiếng, để đến gặp Chung Tuệ.
Hôm nay Chương Tư Hoán đi làm nên không đến được, chiều qua Chung Tuệ về quê đón cô, dượng và mẹ của cô ấy, bốn người ngồi ở chỗ kia, sắc mặt không quá tốt.
Đang xếp hàng, Chung Tuệ thấy Hạ Tang Tử đi tới, gương mặt trang điểm, còn có bảng tên trên ngực của áo blouse trắng thì từ đáy lòng cảm thán: “Tang Tử, cậu thật lợi hại.”
Hạ Tang Tử nghe sửng sốt, cười hỏi: “Làm gì đột nhiên khen tớ?”
“Lớp cậu tới thực tập ở bệnh viện trực thuộc Quân Y Đại có mấy người đúng không? Tớ nghe nhiều người nói bọn họ không chịu được thầy hướng dẫn mà phải chuyển cơ sở bệnh viện thấp hơn.”
Hạ Tang Tử học quy chế 8 năm, sau khi kết thúc khoa chính quy 5 năm thì không cần thi lên thạc sĩ nên nhẹ nhàng hơn không ít, nhưng vì không có một tiêu chuẩn nhất định nên vì công bằng mà nhà trường đành phải tổng hợp lại thành tích 5 năm của bọn họ, rồi làm ra một bảng xếp hạng, sau đó gửi cho người hướng dẫn của trường, thầy cô giáo nào mà không thích học sinh có thành tích tốt chứ, Hạ Tang Tử lại đứng đầu môn chuyên ngành, nên rất nhanh đã được chọn.
Những người thành tích kém cũng muốn theo người hướng dẫn tốt, nhưng danh sách trên tay người hướng dẫn cũng đã đủ, cuối cùng chỉ có thể mặc cho số phận.
Quân Y Đại liên kết trực tiếp với quân đội, nơi hứa hẹn nhất chính là bệnh viện trực thuộc khu vực trung tâm Lan Thị, còn lại ngoại trừ các bệnh viện của địa phương thì phần lớn chính là cơ sở quân đội.
Cơ sở quân đội không thể so với bệnh viện, người thường phải đối mặt đều là binh lính và người nhà họ, trên cơ bản phần lớn đều là u não bại liệt, chấn thương, công việc rất nhàn nhã, nhưng với một bác sĩ ngoại khoa mà nói thì lại không có tiền đồ gì cả.
Không có bao nhiêu người bằng lòng đi, nhưng lúc trước khi lựa chọn vào Quân Y Đại, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ là phúc lợi ở Quân Y Đại rất tốt, được hưởng thụ chính sách quốc gia, sau khi tốt nghiệp sẽ được phân bổ công việc, tuy rằng việc phân bổ phải xem sự may rủi thế nào, nhưng cho dù tốt hay xấu thì ít nhiều gì cũng có một nơi để đi mà không bị thất nghiệp.
Ví như Chung Tuệ, nếu không phải trong nhà Chương Tư Hoán nhờ vào quan hệ mà tìm cho cô ấy một công việc ở thành phố thì dựa theo sự phân bổ của trường, bây giờ nói không chừng cô ấy chắc là đang ở trong đội y tế ở mấy vùng núi xa xôi cơ, tất nhiên nó cũng có thể không tệ như vậy, nhưng phần trăm mỗi người một nơi với Chương Tư Hoán thì rất lớn, bởi vì người được phân bổ công việc sau tốt nghiệp mà đến mấy vùng xâu vùng xa làm thì rất khan hiếm.
Không biết khi nào được điều đi, cũng không biết khi nào được thăng chức, có lẽ trên cơ bản là không tồn tại. Nhưng công việc ổn định, cái không tốt duy nhất chính là không có thử thách, mỗi ngày đều sóng yên biển lặng, có thể liếc mắt nhìn thấu đến hết đời.
Cái này không có gì công bằng hay không công bằng, nơi nơi đều có cạnh tranh, nhưng mà ở trong hoàn cảnh của Quân Y Đại thì điều đó bị phóng đại lên thôi, huống chi lúc trước đều do tự bản thân mình chọn, kim chỉ nam đều nói rõ ràng là tự nguyện ghi danh.
Cho nên nói đến cùng, mỗi người trong Quân Y Đại, ngoại trừ nỗ lực nhiều thêm một chút, nhưng nỗ lực thôi thì còn chưa đủ, cuối cùng thì chỉ có thể chấp nhận thôi.
Năm đó Hạ Tang Tử lấy thân phận thủ khoa tỉnh, không ghi danh mấy viện y học hàng đầu mà lại ghi danh vào Quân Y Đại khiến mọi người xung quanh đúng là mở rộng tầm mắt.
Quân Y Đại không phải là lựa chọn tốt nhất của cô, thậm chí có thể nói là một sự lựa chọn không tốt lắm, nhưng cô vẫn không do dự mà lựa chọn vào nơi này.
Lần nào Chung Tuệ suy nghĩ cũng đều là rất bội phục cô.
Người nỗ lực ở Quân Y Đại không ít, tất cả mọi người đều là vào đây bằng điểm thi, thế mà Hạ Tang Tử có thể giữ vững hạng nhất trong 5 năm, chả trách mọi người đều nói, nếu đã là vàng thì ở đâu cũng sáng lên được.
Cô quả thật là người ưu tú, về điểm này, từ lần đầu gặp mặt thì Chung Tuệ đã biết.
Nhiều năm trôi qua như vậy, cô ấy đã tình nguyện trở nên bình thường như đại đa số người, mà bạn tốt của cô ấy còn ở trong cái vòng này nỗ lực toả sáng, đối với cô ấy mà nói cũng coi như là một loại an ủi tinh thần.
Bình thường có rất it người nói mấy chuyện này với cô, lúc Chung Tuệ nhắc tới, Hạ Tang Tử bỗng nhớ tới hai ngày trước cô vừa cãi nhau khó chịu với Mạnh Hành Chu, nên cô cười có hơi miễn cưỡng: “Tớ muốn đi đến cơ sở quân đội.”
Chung Tuệ kinh ngạc vài giây, nhớ tới một người rồi phản ứng lại: “Vì Mạnh Hành Chu sao?”
“Chúng tớ yêu xa sắp bốn năm rồi, cứ như vậy thì sao mà được.”
Hạ Tang Tử không thừa nhận, nhưng lời này cũng có ý tứ không khác là mấy.
“Tớ cảm thấy cậu đừng suy nghĩ ngốc nghếch vậy nữa.”
Chung Tuệ vỗ vai cô, hiếm khi không ủng hộ quyết định của cô.
“Cậu rõ ràng có thực lực để đến vị trí cao hơn, đừng có từ bỏ chính mình. Tang Tử, cậu như vậy sao có thể bị mai một ở cơ sở quân đội được chứ?”
Hạ Tang Tử nói: “Bác sĩ thì đến chỗ nào cũng là bác sĩ thôi.”
“Đúng vậy, chúng ta đều là bác sĩ, nhưng bác sĩ với bác sĩ cũng có khác biệt rất lớn.”
Chung Tuệ thấy hàng đang xếp còn dài, nhịn không được nói nhiều thêm mấy câu với cô, “Không cần nói đâu xa, cứ như tớ này. Tớ ở mẫu giáo khám mấy bệnh thường cho mấy đứa trẻ, từ sáng đến tối đều rảnh rỗi, gần đây mẹ tớ còn khuyến khích tớ mở cửa hàng trên Taobao nữa, bán mấy đặc sản dưới quê xem như nghề phụ, vậy cậu có thể nói rằng tớ không phải là bác sĩ không? Tớ là bác sĩ, tớ cũng mặc áo blouse trắng mỗi ngày như cậu.”
“Cậu ngẫm lại bản thân mình đi, mỗi ngày cậu đang làm cái gì? Cậu làm trong bệnh viện lớn như này, đi theo một thầy hướng dẫn tốt nữa, được học bản lĩnh, được nghiên cứu. Ngày nào cậu cũng có thể tiếp xúc với rất nhiều người bệnh, cậu ở đây mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, mấy năm sau, Hạ Tang Tử, cậu có thể trở thanh một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc cứu được thêm nhiều người nữa.”
“Đều là bác sĩ, nhưng chúng ta lại không giống như bác sĩ, bệnh chỉ chia thành nặng hay nhẹ, chứ không phân biệt mắc rẻ sang hèn.”
Chung Tuệ thấy áo blouse trắng của Hạ Tang Tử có nếp nhăn, duỗi tay phủi cho cô, nhẹ nhàng cười: “Nhưng con người cũng chia ra người có ước mơ và người không có, Tang Tử, cậu thật sự không có ước mơ sao? Cậu thật sự giống tớ, cảm thấy vài chục năm sau sẽ giúp chồng dạy con, cả đời bình đạm quả thật không tệ sao?”
“Cậu xem Chương Tư Hoán đi, ngày thường không phải là người đứng đắn, suốt ngày cà lơ phất phơ, có một lần anh ấy đi uống rượu với bạn bè, buổi tối về nhìn thấy Mạnh Hành Chu được phát huân chương thì đỏ hết cả mắt lên, còn nói với tớ ‘Anh hối hận rồi, đi vào trường quân đội mà lại không nhập ngũ rèn luyện’.”
Không biết vì sao nhưng nghe khi Hạ Tang Tử nghe Chung Tuệ nói mấy câu thì trong lòng hơi khó chịu.
“Tớ nghe rất xong thì rất buồn, Chương Tư Hoán anh ấy đang hối hận, tớ không muốn về sau cậu cũng giống anh ấy, nhìn bạn bè làm chủ nhiệm khoa mà không cam lòng.”
Nói xong rồi, Chung Tuệ cầm phiếu đi đến chỗ đăng ký, còn Hạ Tang Tử ở bên cạnh chờ, biểu cảm hoảng hốt, hoàn toàn không thể nói được gì.
Cái suy nghĩ muốn đến cơ sở quân đội trước mắt cô mới chỉ nói cùng Mạnh Hành Chu và Chung Tuệ thôi.
Lần trước Mạnh Hành Chu cũng không đồng ý, nhưng lúc đó cảm xúc hai người không ổn, hơn nữa ngày đó nội dung anh gửi tin nhắn cũng gần như là cô có thể bỏ tiền đồ đến quân đội thì anh cũng có thể từ bỏ Liệp Ưng mà giải ngũ, chỉ cần đối phương hoặc là hai người có yêu cầu gì với quan hệ này, vậy thì hai người cũng không sợ phải hy sinh thứ gì cả.
Còn lại anh cũng không nói rõ lắm.
Lời nói của Chung Tuệ là lần đầu cô nghe, Hạ Tang Tử sau đó phát hiện bản thân đối với cái chức nghiệp này hình như cũng không quá xem trọng như đã nghĩ.
Suy nghĩ học y không phải vì chính mình, thi vào Quân Y Đại cũng không phải vì chính mình, sau khi tốt nghiệp nên đi con đường nào, cả bản thân cô cũng còn chưa nghĩ tới.
Cô vẫn luôn đuổi theo Mạnh Hành Chu, Mạnh Hành Chu ở đâu, thì cô sẽ đến đó.
Ở trong quá trình này, cô cho rằng trong đầu mình tất cả đều là Mạnh Hành Chu, anh ở đâu thì nơi đó là nhà cô, thế giới của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chứa được một Mạnh Hành Chu mà thôi.
Hình như cô chưa từng dừng lại mà hỏi bản thân một câu.
Đúng là như vậy sao?
Sau khi vào học, thầy giáo có bắt bọn họ đọc tuyên ngôn của ngành y trước quốc kỳ.
“Sức khoẻ là trên hết, phó thác tính mạng.
Khi tôi bước vào trường y thiêng liêng, tôi xin thề một cách trang nghiêm: Tôi tình nguyện cống hiến cho y học, nhiệt thành yêu thương Tổ Quốc, trung thành với nhân dân, tuân thủ nghiêm ngặt y đức, tôn trọng kỷ luật, siêng năng học tập, làm việc chăm chỉ, phấn đấu cho sự hoàn hảo và phát triển toàn diện.
Tôi quyết tâm làm hết sức mình để chữa trị cho sự ốm đau của con người, để giúp sức khoẻ tốt hơn, giữ gìn sự thánh thiện và danh dự của sự chữa trị, cứu người chết và chữa lành người người bị thương, không chối từ gian khổ, kiên trì theo đuổi và phấn đấu cho sự phát triển sự nghiệp y khoa của Tổ Quốc, cùng với sự khoẻ mạnh của thể xác và tinh thần của con người.” (*)
(*) Lời thề Y Đức:
Giờ phút này, khi cô nghĩ đến đoạn lời thề đó thì trong lòng của cô thật sự không dao động sao?
Hạ Tang Tử phát hiện thế mà mình không cách nào trả lời được câu đó.
Cô không thể nào thừa nhận, cô chính là một người bác sĩ không có tận tâm với chức nghiệp bác sĩ này.
Hạ Tang Tử dẫn cô của Chung Tuệ làm kiểm tra xong, buổi chiều mới có kết quả, bởi vì cô còn có việc nên Chung Tuệ hối thúc cô quay về làm, nói khi nào có kết quả sẽ gọi điện cho cô.
Mẹ và cô của Chung Tuệ rất nhiệt tình, lôi kéo tay của Hạ Tang Tử nói mấy lần cảm ơn, còn mời cô đến huyện thành chơi.
Hạ Tang Tử nghe xong thì tâm trạng càng phức tạp, sau khi quay lại phòng thì cả ngày làm việc đều thất thần, may mà không có phạm cái sai lầm nào.
Lúc chiều trực ban thì Chung Tuệ gọi điện thoại tới nói thai nhi không có vấn đề gì, là do huyện thành khám sai nên Hạ Tang Tử cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Người gặp tai nạn xe cộ trong kỳ nghỉ cũng lục tục xuất viện, vốn tưởng rằng trực ca đêm sẽ nhẹ nhàng hơn chút, kết quả khu cấp cứu có nhận vài bệnh nhận trong vụ ẩu đả, có hai người bị thương nặng cần phải giải phẫu ngay lập tức, lúc đó khoa ngoại bận rộn cực kì, lúc Hạ Tang Tử trở lại văn phòng thì ngoài trời đã sáng rồi.
Lại là một đêm thức trắng.
Hạ Tang Tử thay ra bộ đồ phẫu thuật, rồi đến phòng tắm ở bệnh viện tắm rửa, sau đó lại thay quần áo rồi trở lại phòng trực ban. Điện thoại của cô hết pin đã tắt máy, lúc cô khởi động máy lại thì có mấy chục cuộc gọi nhỡ của Mạnh Hành Chu, cứ cách một tiếng là gọi một lần, từ 8 giờ tối hôm qua đến mới vài phút trước.
Hạ Tang Tử vội vàng gọi lại cho anh, Mạnh Hành Chu nhận điện thoại ngay lập tức, “Em ở đâu thế?”
“Ở bệnh viện, nửa đêm phải hỗ trợ ở phòng phẫu thuật, em vừa mới xong.”
Mạnh Hành Chu hồi lâu không nói chuyện.
Hạ Tang Tử cho là tín hiệu không tốt, nên nói thêm vài câu nhưng vẫn không nghe anh nói gì, cô nhìn lại màn hình, tín hiệu còn đủ 4 vạch, không hiểu ra sao nên lầm bầm vài câu: “Sao lại không nghe gì hết nhỉ…..”
“Đừng cúp, anh đang nghe.”
Một đêm không ngủ, anh sợ làm ồn Cao Song Trạch nên Mạnh Hành Chu cầm điện thoại ngồi dưới ký túc xá cả đêm chờ tin của Hạ Tang Tử.
“Sao anh không nói gì thế?” Hạ Tang Tử kéo ghế dựa ra ngồi xuống, vừa xem bệnh án vừa hỏi: “Trưa nay chắc em không tan làm đúng giờ được, sẽ trễ một chút, anh xin nghỉ được chưa? Lần này được bao lâu, bằng không anh đến thẳng nhà chờ em đi, trong nhà không có đồ ăn, anh đi mua một ít đi, buổi tối em muốn ăn canh…..”
“Hạ Tang.”
Mạnh Hành Chu ôm đầu, sắc mặt không tốt, giọng nói khàn đjawc run rẩy: “Hạ Tang, anh xin lỗi.”
Hạ Tang Tử ngẩn ra, tay lật tờ bệnh án dừng giữa không trung, “Ba tuổi, anh sao vậy?”
“Trước giờ đều là em chờ anh, lúc trước anh còn vì nhiệm vụ khẩn cấp mà không liên lạc với em, ngay cả thời gian nhắn cho em cái tin cũng không có…..”
Mạnh Hành Chu nói không thành câu, anh không phải người đa sầu đa cảm, lần đầu cảm nhận sâu sắc sự mất khống chế cảm xúc của bản thân.
Dừng vài giây, anh trầm giọng nói, “Đây là lần đầu tiên cả đêm anh không tìm được em, loại cảm giác này anh thật sự chịu không nổi.”
“Anh không có cách nào tưởng tượng…..Tưởng tượng nửa tháng kia của em…….Đã trải qua như thế nào.”
“Anh xin lỗi, Hạ Tang.”
“Anh cảm thấy mấy năm nay mình chính là tên khốn nạn.”
“Anh xin lỗi…..”
Bút trên tay của Hạ Tang Tử rơi xuống đất, cô cũng quên phải nhặt, bên tai đều là tiếng xin lỗi của Mạnh Hành Chu.
Từng tiếng, từng tiếng một.