Nước Cam Có Gas

Chương 62
Trước
image
Chương 62
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

Hạ Tang Tử nghe thấy có tiếng bước chân ngoài hành lang trực ban nên hoàn hồn lại, cô cho rằng mình sẽ rơi nước mắt nhưng không.

Có lẽ cô thức cả một đêm nên hốc mắt cũng khô hơn bình thường, cả tuyến lệ cũng không hoạt động được.

Điện thoại vẫn chưa tắt, đầu bên kia không có âm thanh, mở hồ nghe thấy tiếng thở của Mạnh Hành Chu, Hạ Tang Tử không xác định được có phải anh đang khóc hay không.

“Ba tuổi.”

Hạ Tang Tử khom lưng nhặt bút, giọng trầm xuống dường như có chút buồn. Phòng trực ban bây giờ chỉ có mình cô nhưng có khả năng sẽ có người đi vào, nên thời điểm này không thích hợp để nói mấy chuyện này.

“Anh không cần phải nói xin lỗi.”

Hạ Tang Tử nắm cây bút, khom lưng đứng lên rồi đi đến cửa sổ phòng trực ban, thời tiết hôm nay khá đẹp, trời nắng khá gắt, bóng mặt trời chiếu rọi lên mặt đất khiến cả một vùng nhiễm hồng.

Không thể nói là mệt mỏi hay chua xót, Hạ Tang Tử rũ mắt, nhẹ giọng hỏi: “Anh xin nghỉ được chưa?”

“Được rồi.”

“Khi nào có thể đi?”

“Giữa trưa.”

“Vậy anh về thẳng nhà đi, nấu cơm được thì càng tốt.”

“Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được, thanh đạm thôi, anh xem rồi làm đi.”

“Được.”

Hạ Tang Tử có thể cảm nhận được Mạnh Hành Chu muốn nói lại thôi, nên cúp máy trước, “Gặp rồi nói chuyện sau, điện thoại nói không rõ.”

“….. Được, anh ở nhà chờ em.”

Có đồng nghiệp đi vào phòng trực ban, Hạ Tang Tử trả lời xong rồi cúp máy, trở lại bàn lấy một gói cà phê đen trong ngăn kéo ra.

Nhìn cả phòng cũng không tìm được ly của mình nên Hạ Tang Tử cầm gói cà phê rồi đi ra phòng y tá.

Sau ca đêm, tinh thần của mỗi người đều khá tệ, y tá trực ban không có ở đó nên Hạ Tang Tử cũng không tiện đi vào, uống một ly cà phê thôi mà cũng khó khăn nữa, ngày thường thì chỉ mà mấy chuyện cỏn con thôi nhưng bây giờ lại làm cô bực mình không thôi.

Hạ Tang Tử tay không trở lại phòng trực ban, thấy bên trong có thêm một người nữa, sửng sốt lên tiếng chào: “Thầy à.”

Ôn Tín Nhiên và hai bác sĩ thực tập đang phân chia công việc, nói chuyện cũng gần xong rồi thì nghe thấy Hạ Tang Tử gọi, liếc mắt nhìn thấy gói cà phê đen trong tay cô, hỏi: “Mệt lắm sao?”

Ôn Tín Nhiên cũng trực ca đêm, làm liên tục cả ngày hôm qua, sáng nay sau khi đi kiểm tra phòng bệnh thì không ra khỏi phòng phẫu thuật, anh ấy còn chưa kêu mệt thì Hạ Tang Tử nào dám oán giận, cố cười nói: “Vẫn ổn ạ, uống ly cà phê để lên tinh thần thôi.”

Ôn Tín Nhiên không quá đồng ý mà nhíu mày, khép lại bệnh án, “Uống cà phê ít thôi, trong văn phòng tôi có trà cũng khá tốt, tí nữa qua lấy đi.”

Lời này Hạ Tang Tử nghe thì thấy không có gì, nhưng lọt vào tai hai bác sĩ thực tập kia thì lại khác, bọn họ mang theo ánh mắt khác thường không được tự nhiên nhìn hai người.

Ôn Tín Nhiên đi ra ngoài, đi được vài bước thì như là nhớ tới điều gì, lại quay đầu liếc nhìn hai bác sĩ thực tập, nói tiếp: “Còn không đi sao? Hai người cũng đi lấy mà uống đi, còn nửa ngày trực nữa, đừng mang thêm phiền toái cho tôi.”

Hai bác sĩ trở lại bình thường, chọc ghẹo nói, “Cảm ơn thầy, chúng em bảo đảm làm việc thật tốt.”

“Đúng vậy, tuyệt đối không đem lại phiền toái cho thấy, uống trà của thầy xong khẳng định còn lên tinh thần hơn cả thầy nữa.”

Ôn Tín Nhiên cười, không nói gì nữa mà đi ra ngoài.

Hạ Tang Tử do dự vài giây, sau đó đặt gói cà phê lên bàn rồi đi theo ra ngoài.

Văn phòng của Ôn Tín Nhiên là phòng riêng, Hạ Tang Tử theo anh ấy đi vào, ngày thường mọi người vào nói chuyện công việc sẽ thuận tay đóng cửa lại, nhưng Hạ Tang Tử không biết suy xét thế nào mà lại cứ để cửa mở ra.

Ôn Tín Nhiên buông bệnh án, kéo ngăn tủ lấy một hộp trà còn nguyên chưa xé bao bì, đưa đến trước mặt cô: “Cầm đi uống với bọn họ đi.”

Hạ Tang Tử nhận lấy, cười nói: “Được, cảm ơn thầy.”

Vừa nói xong liền muốn đi, thế nhưng Ôn Tín Nhiên gọi lại, từ trong mấy folder bên cạnh mà rút ra một túi tư liệu rồi đưa cho cô: “Là nội dung lớp cuối tuần, tôi đã chuẩn bị bài trước rồi nhưng chưa kịp làm Powerpoint, em lấy xem đi, còn lại giao cho em.”

Hạ Tang Tử nhận lấy, gật đầu: “Được ạ.”

“Phương thức liên hệ với lớp trưởng có ở bên trong, có việc gì thì cứ tìm em ấy.”

“Vâng.”

Giọng nói của Ôn Tín Nhiên đột nhiên dừng lại, Hạ Tang Tử cho rằng anh ấy đã giao xong việc, liền ôm hộp trà, chuẩn bị nói “Em đi trước đây”, sau đó chạy lấy người, lời nói vừa đến miệng thì nghe thấy: “Hạ Tang Tử, em sợ tôi vậy sao?”

Cái loại cảm giác không tự nhiên này lại dâng lên, ngón tay Hạ Tang Tử cong lại, khớp xương trở nên trắng bệch.

Kỳ thật cái loại cảm giác không tự nhiên này cũng không phải gần đây mới bắt đầu, càng không phải vì hai ngày trước Ôn Tín Nhiên đã tặng cho cô một món quà ân tình.

Văn phòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhiều người thế này, ngày thường nói chuyện phiếm luôn là mấy chuyện bác sĩ nào cặp với y tá nào, bác sĩ nào muốn kết hôn, y tá nào mới sinh con, rồi ai giới thiệu đối tượng cho ai.

Hạ Tang Tử thực tập ở khoa ngoại không lâu lắm, hơn nửa năm nay, cô mặt ngoài giả vờ như không biết, nhưng bên trong vẫn luôn hiểu rõ.

Cô là nữ nghiên cứu sinh duy nhất đi theo Ôn Tín Nhiên, hơn nửa năm nay, Ôn Tín Nhiên luôn rất chăm sóc cô, tuy rằng anh ấy đối với ai cũng tốt, nhưng hồi trước đều là nam sinh, thình lình có một nữ sinh nên cho dù là hành động bình thường thì ở trong mắt người cũng sẽ biến khác.

Vô tình hay cố ý Hạ Tang Tử cũng nghe qua những lời nói không dễ nghe, ví dụ như các tiết mục của thầy hướng dẫn với nghiên cứu sinh, nói đến nói lui mấy từ hình dung phần lớn đều hướng vào người nữ sinh cả.

Cô vốn dĩ không thèm để ý, cây ngay không sợ chết đứng, dù sao cô cũng nói chuyện bằng bản lĩnh của mình.

Nhưng quan hệ của cô và Ôn Tín Nhiên vốn dĩ không tồn tại cái loại quan hệ này.

Gần đây liên tục xảy ra chuyện, bắt đầu từ lúc Ôn Tín Nhiên đột nhiên phê cho cô kỳ nghỉ phép, Hạ Tang Tử đã cảm thấy có chút kỳ quái, đặc biệt là ngày hôm qua sau khi nghe Chu Dương nói chuyện, giống như chỉ có mình cô được nghỉ một ngày trong những ngày cuối năm bận rộn khiến cái loại cảm giác quái dị này càng thêm mãnh liệt.

Cho đến hôm trước, bởi vì chuyện lấy số của chuyên gia khoa phụ sản, cái cảm giác đó vẫn cứ đảo quanh trong đầu của Hạ Tang Tử.

Hạ Tang Tử không phải là người giả tạo, không thể nào bình thường với Ôn Tín Nhiên được, cô đang còn rối rắm nên nói thế nào thì tốt.

Kết quả, anh ấy ngược lại mở miệng trước, như đang hỏi ý của Hạ Tang Tử.

Hạ Tang Tử suy nghĩ một lát, cô ngẩng đầu nhìn anh ấy, hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo: “Thầy à, ngày thường thầy bận công việc, có lẽ không hiểu hết được việc cá nhân của sinh viên đâu ạ.”

Ôn Tín Nhiên “ồ” một tiếng: “Em muốn nói cái gì?”

Hạ Tang Tử cười, trên mặt hiện lên vài phần vui vẻ: “Em có bạn trai rồi ạ, yêu nhau sắp được 5 năm rồi ạ.”

Quả nhiên, nói câu này xong thì không khí cả văn phòng trở nên rất kỳ quái.

Hạ Tang Tử không thể nghĩ được mấy câu nào tế nhị hơn nữa, loại chuyện này thì muốn cô nói uyển chuyển thế nào được cơ chứ.

Biểu cảm trên mặt của Ôn Tín Nhiên cũng nói cho cô biết, anh ấy hiểu ý cô.

Vài giây sau, trong đầu của Hạ Tang Tử chạy qua rất nhiều suy nghĩ, Ôn Tín Nhiên sẽ trả lời cô thế nào, nhưng không hề nghĩ tới là câu này.

“Hình như em hiểu lầm rồi, tôi không có tình yêu nam nữ với em đâu.”

“……”

Hạ Tang Tử không biết trả lời câu này như thế nào, nên cứ đứng đực ra đó.

“Chỉ là tôi đối với em xác thật có lòng riêng.”

Nói đến khác, Ôn Tín Nhiên mở điện thoại ra, vào phần album ảnh rồi đưa cho cô xem một tấm hình: “Tôi có đứa em gái, nếu con bé còn sống thì năm nay chắc cũng bằng tuổi em.”

Hạ Tang Tử thò đầu lại gần nhìn, đây là bức hình chụp chung, Ôn Tín Nhiên khi đó có lẽ đang học cấp ba, anh ấy còn mặc đồng phục trường, bên cạnh có một đứa bé ôm búp bê Tây Dương, cười ngây thơ trong sáng, nhìn rất đáng yêu.

“Mặt em có vài phần tương tự như con bé, tính cách cũng không khác là mấy.”

Ôn Tín Nhiên cất điện thoại vào, nhẹ nhàng cười: “Không biết đã làm cho em hiểu lầm, thật xin lỗi.”

Hạ Tang Tử vội xua tay, xấu hổ không nói được gì, “Không có gì đâu ạ, là em nên nói xin lỗi với thầy mới đúng, là em mạo phạm rồi.”

“Em có vài phần tương tự như em gái tôi, nên tôi đối với em cũng có chút lòng riêng, nhưng nói đến việc công, nếu em không bản lĩnh xuất sắc thì tôi cũng đã không chọn em rồi.”

Cả đời này Hạ Tang Tử chưa trải qua việc nào xấu hổ như vậy cả.

Cô cho rằng người ta có ý với mình, ai dè người ta chỉ cảm thấy cô giống với em gái người ta thôi.

Ôn Tín Nhiên thấy cô không được tự nhiên, giải thích xong cũng không giữ người lại, phất tay nói: “Được rồi, em bận thì đi đi.”

Hạ Tang Tử như được ân xá, cầm đồ xong vội vàng rời khỏi văn phòng.

May mà ở hành lang không có ai, bằng không để người khác nhìn thấy thì không biết ngày mai lại truyền ra mấy tin gì nữa.

Bởi vì cái chuyện hiểu lầm này mà Hạ Tang Tử vẫn còn ngại ngùng, cũng may cả buổi sáng Ôn Tín Nhiên đi kiểm tra phòng nên không có cơ hội chạm mặt.

Bận bịu mấy tiếng, sau khi giao ban với đồng nghiệp thì cô thay quần áo ra về, lúc đó cũng đã hơn hai giờ chiều.

Một tiếng trước Mạnh Hành Chu đã nhắn cho cô một tin, nói là anh đã về nhà rồi.

Bởi vì chuyện với Ôn Tín Nhiên buổi sáng nên cô cảm thấy cái sự phiền muộn về chuyện hai người cũng giảm đi không ít.

Vốn dĩ cô đang rầu rĩ nên gặp mặt Mạnh Hành Chu thế nào thì lúc cô đi đến cửa nhà, cái loại ưu sầu này tan thành mây khói, cô không còn sức nhận diện dấu vân tay nữa mà đơn giản trực tiếp gõ cửa.

Có cái gì mà không thể nói chứ, hai người có gì mà chưa từng trải qua.

Cả điểm mấu chốt mà còn vượt qua được.

Có cái gì mà đáng sợ chứ.

Mạnh Hành Chu đóng lò nướng lại, anh ra khỏi phòng bếp đi mở cửa, còn chưa kịp nói gì thì Hạ Tang Tử đã nhào vào lòng.

Hạ Tang Tử nhảy lên lưng của Mạnh Hành Chu, ôm như gấu koala, Mạnh Hành Chu nâng mông cô lên, xoay người đóng cửa lại.

Hạ Tang Tử vòng lấy cổ của Mạnh Hành Chu, dán ở bên tai anh mà nói: “Ba tuổi, có phải lúc sáng anh khóc không?”

Ánh mắt Mạnh Hành Chu hơi co lại, cõng cô đến phòng khách rồi, mơ hồ nói: “Không có, em có muốn đi tắm trước không, cơm còn chưa nấu xong.”

“Không đi, ôm một cái đã.”

Hạ Tang Tử ôm cánh tay anh không chịu buông, bạn gái khó có khi dính người như vậy, nên Mạnh Hành Chu có hơi không quen.

“Em sao thế?”

“Anh không thấy sao?” Hạ Tang Tử ngẩng đầu liếc anh một cái, “Em đang biểu đạt tình yêu với anh đấy.”

Mạnh Hành Chu không biết nên bày ra biểu cảm gì, muốn cười nhưng cả bụng đầy tâm sự nên anh cười không nổi, nhưng anh lại không thể nào lắc đầu được, cuối cùng cũng chỉ có thể giơ tay sờ đầu cô.

Hạ Tang Tử dựa vào vai Mạnh Hành Chu, qua vài phút, hai người cũng chưa nói lời nào, cả hai ngồi yên bất động.

Cái ôm ngồi không phí thời gian như này đối với hai người mà nói là sự xa xỉ, nhưng thật kỳ quái, Hạ Tang Tử cảm thấy cái loại cảm giác này thật bình yên như chưa từng có.

“Ngày hôm đó em đến bộ đội tìm anh, ăn cơm với đồng đội của anh rất vui.”

Tư thế của Hạ Tang Tử không đổi, cô ứ ngồi dựa như vậy, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ rồi tiến vào nhà, dừng trên chiếc ghế sô pha, loại thời điểm này, chính là lúc làm con người ta cảm thấy lười biếng nhất.

Đã lâu rồi cô không hưởng thụ cái loại bình yên giữa trưa này, mỗi lần gặp nhau thì hai người đều tìm cách làm thật nhiều việc, ăn cơm xem phim dạo phố, tóm lại là không thể nhàn rỗi, giống như trong khoảng thời gian ngắn phải làm cái gì thì mới không phụ cái khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi đó.

Thật ra cứ ngồi không như vậy, không làm gì cả ngoài tâm sự cũng không tính là lãng phí thời gian.

Ít nhất có một số câu nói trong những lúc thế này, có vẻ cũng không quá khó khăn.

Mạnh Hành Chu ngồi dựa vào ghế, duỗi tay ôm lấy Hạ Tang Tử, yên tĩnh ngồi nghe cô nói.

“Đúng rồi, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau hay không?”

“Nhớ rõ.”

Hạ Tang Tử cười nói: “Hôm đó anh ở trong sân chơi mô hình, em nhìn anh liền cảm thấy, wow, anh đúng thật đúng là kỳ lạ, chả chơi với ai cả.”

Mạnh Hành Chu nói: “Vậy mà em còn tới nói chuyện với anh.”

“Không có ai nói chuyện với anh, em mới đến cũng không có ai nói chuyện với em, chúng ta đều là người lưu lạc thiên nhai, ai cũng không thể ghét bỏ ai được.”

“Em đi tiệm tạp hoá cầm lấy tiền tiêu vặt bố em cho mà mua hai chai nước soda cam, kỳ thật em cũng chả biết anh thích cái gì, nên chỉ mua thứ em thích nhất, hơn nữa ngày hôm đó còn rất nóng, uống nước có gas rất thích hợp.”

Mạnh Hành Chu bị cô gợi lên ký ức, ánh mắt hiện ra vài phần ý cười: “Cho nên em cầm chai nước soda cam nói với người không quen ’em có dư một chai, anh lấy uống đi’ sao? Em khi đó thật sự như thân thiện lắm ấy.”

“Bằng không nói cái gì giờ?” Hạ Tang Tử ngồi thẳng, nhìn anh hỏi: “Cho nên anh có uống chai nước soda cam đó không?”

“Em sợ anh từ chối nên chỉ kịp đặt trong tay anh rồi đi luôn.”

Mạnh Hành Chu gật đầu, “Có uống.”

Hạ Tang Tử vui vẻ: “Anh xem, nếu không phải em tỏ ra tự quen thuộc (*) thì chúng ta không biết khi nào mới nói chuyện với nhau được đấy.”

Tay của Mạnh Hành Chu phủ lên sườn mặt cô, nhẹ nhàng kéo về phía mình, hô hấp nhẹ nhàng, nhưng tình ý lại nặng.

“Ừ, cũng may em tỏ ra tự quen thuộc.”

(*) Tự quen thuộc: cho dù mới gặp nhưng thấy như bạn lâu năm rồi.

Hạ Tang Tử vuốt ve lòng bàn tay chai sần của anh, “Mấy năm nay, tuy rằng em không phải mỗi ngày đi theo anh, nhưng em thấy anh thay đổi không ít, mỗi lần gặp đều có loại cảm giác này.”

“Thay đổi cái gì?”

“Tính tình.” Hạ Tang nói, “Trước kia anh là tim thì nóng mà người thì lạnh, cảm giác chả để tâm cái gì cả, thế nào mà mấy năm nay lại không giống vậy nữa, lúc anh vào bộ đội nhìn anh cũng có tình cảm hơn trước.”

Mạnh Hành Chu ngẩn ra.

“Ngày đó ăn cơm với đồng đội của anh thì cái cảm giác này càng mãnh liệt hơn, em hy vọng anh cứ là anh như thế, trong tim phải có sự mạnh mẽ và lòng nhiệt thành như thế.”

Mạnh Hành Chu tựa hồ đoán được cô muốn nói gì, nhíu mày ngắt lời cô: “Hạ Tang, đừng có lùi bước.”

“Em không có lùi bước.” Động tác trên tay của Hạ Tang Tử dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, tròn mắt lộ ra một sự chân thành tha thiết: “Chúng ta hãy thử ích kỷ một lần đi, mỗi người cứ làm việc mà mình thích đi.”

“Cái gì?”

“Anh tiếp tục ở lại đội Liệp Ưng, còn em sẽ yên tâm học xong tiến sĩ, tranh thủ thời gian làm ở bệnh viện lớn.”

“Em không muốn anh vì chuyện chúng ta mà hy sinh sự nghiệp, đổi một góc độ khác mà nói, anh cũng có suy nghĩ như em, nếu bây giờ em không miễn cưỡng nữa thì chúng ta đều dựa theo hiện tại mà cứ đi về phía trước đi.”

Hạ Tang Tử xoay người ôm lấy anh, nhắm mắt lại: “Anh không cần hy sinh gì cả, nếu anh như vậy, em không biết về sau phải đối mặt với anh thế nào nữa.”

“Chúng ta yêu nhau, nhưng em không muốn đeo trên lưng nhiều áy náy như vậy, anh cũng không muốn, đúng không?”

Mạnh Hành Chu ôm lấy eo của Hạ Tang Tử.

Anh không biết kiếp trước mình làm những việc vĩ đại cỡ nào, có lẽ chắc đã cứu toàn nhân loại, nên kiếp này mới gặp được Hạ Tang Tử.

Cô tốt như vậy.

Cô muốn cái gì, anh cũng sẽ cho cô.

Mạnh Hành Chu hôn lên trán Hạ Tang Tử, giọng nói khàn đặc, cười nói.

“Cho anh một chút thời gian, anh sẽ không để chúng ta phải cách xa nhau vậy nữa.”

Lòng Hạ Tang Tử run lên, cho rằng Mạnh Hành Chu chưa đổi ý, lên tiếng muốn khuyên: “Anh thật sự không cần…..”

“Anh sẽ không.” Mạnh Hành Chu nói, “Em cứ học cho tốt, anh sẽ không gạt em mà chuyển nghề đâu.”

“Vậy anh muốn làm gì?”

“Đến lúc đó em sẽ biết.”

Trước
image
Chương 62
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!