Cô bị Mạnh Hành Du quăng một quả bom lớn, oanh tạc đến nỗi hồi lâu Hạ Tang Tử cũng chưa kịp phản ứng lại.
Chuyện này quá gấp nên Hạ Tang Tử nhanh chóng nhờ đồng nghiệp thay ca, như vậy là đã năm ca sáng liên tục, bận đến chân không kịp chạm đất, cô chỉ kịp về nhà thay quần áo, cuối cùng trước khi Mạnh Hành Du đến thì cô không có được kì nghỉ nào cả.
Mạnh Hành Du bay chuyến buổi sáng, khoảng 10 giờ là đến, Hạ Tang Tử canh thời gian rồi đến đợi cửa khẩu nửa tiếng mới thấy cô ấy đi ra.
Có thể nói Mạnh Hành Du trang bị vũ trang hạng nặng, mũ lưỡi trai, kính râm còn khẩu trang nữa, thời tiết đã vào xuân, tất cả mọi người đều mặc đồ mát mẻ thế mà cô ấy đeo nguyên chiếc khăn quàng cổ bằng lông của mùa đông, bên ngoài còn khoác thêm áo khoác lông đai màu đen, giống như mấy tên paparazzi đi sai bán cầu mà đến chỗ cô.
Hạ Tang Tử: “…….”
Cô thật muốn làm như người qua đường không quen biết quá.
Mạnh Hành Du không màng ánh mắt khác thường của những người xung quanh, lúc vừa nhìn thấy Hạ Tang Tử liền dang tay chạy đến, vừa chạy hai bước thì đột nhiên cô ấy phanh gấp lại, giây tiếp theo lại biến thành thục nữ, đi như mèo bước vậy.
Bây giờ cô quay đầu làm bộ chưa thấy còn kịp không nhỉ?
Hình như không còn kịp nữa rồi.
Hạ Tang Tử không biết hôm nay Mạnh Hành Du chui ra từ rạp xiếc nào, ánh mắt xung quanh thì vẫn cứ nhìn chằm chằm khiến cô chịu không nổi nữa, bèn chạy ra ôm cánh tay của Mạnh Hành Du, thấp giọng mắng, “Cậu đang biểu diễn nghệ thuật sao? Tổ tông của tớ ơi, đây là trang phục kiểu gì thế hả, cậu không sợ bị nổi rôm sao hả?”
Mạnh Hành Du kéo khẩu trang xuống, chụp lên mu bàn tay của Hạ Tang Tử để cô đi chậm lại.
“Tang Điềm Điềm à, cháu ngoại trai của cậu đang nằm trong bụng tớ đấy, cẩn thận một chút, làm tớ động thai bây giờ.”
“……..”
Hạ Tang kéo khẩu trang của cô ấy xuống, thuận tay gỡ luôn cả mũ lưỡi trai cô ấy đang đội rồi đội lên đầu mình để che khuất mặt đi, kiên nhẫn đi theo cô ấy.
“Tang Điềm Điềm à, cậu thích cái mũ này à, vậy tớ tặng cậu đó, coi như tớ thay cháu ngoại trai của cậu tặng quà gặp mặt cho cậu nha.”
“Cậu đừng nói nữa.” Lần đầu tiênHạ Tang Tử cảm thấy tính tình mình có lẽ không tốt lắm, cô quay đầu nhìn Mạnh Hành Du, giả cười nói: “Tốt nhất lát nữa về nhà cậu nên cho tớ một lời giải thích hợp lý, bằng không tớ không thể đảm bảo rằng điện thoại của tớ sẽ không gọi về nhà đâu.”
“…….”
Lần này đúng là chọc đến chỗ đau của Mạnh Hành Du, cô ấy lập tức im thin thít, trầm mặc giả chết.
Vốn dĩ đi đến bãi xe taxi không đến 10 phút, nhưng bị hai người dùng dằng dây dưa đến cả 20 phút.
Sau khi lên xe, vì lo lắng vẫn có tài xế nên Hạ Tang Tử không hỏi đến chuyện mang thai, chỉ nói chuyện phiếm với Mạnh Hành Du, tài xế lái xe rất êm, mấy ngày nay cô không nghỉ ngơi tốt nên khi có thời gian rảnh là mệt rã rời, không biết ngủ từ khi nào.
Sau đó cô được Mạnh Hành Du đánh thức, sau khi trả tiền xe xong, Hạ Tang Tử xoa đôi mắt còn ngái ngủ, “Cậu có đói bụng không? Có muốn đi ăn cơm trước không?”
Có lẽ Mạnh Hành Du chịu hết nổi rồi, cuối cùng cũng cởi áo lông và khăn quàng cổ với khẩu trang ra, cô ấy đánh giá Hạ Tang Tử vài lần, trên mặt lộ ra nụ cười không thể miêu tả được, “Sao cậu cũng thích ngủ vậy, có phải có rồi hay không?”
Hạ Tang Tử mệt mỏi quá nên cũng mặc kệ luôn, cô không thèm lý luận với kẻ bị bệnh tâm thần này, quay đầu đi luôn.
Mạnh Hành Du quậy thì có quậy, nhưng trong lòng có chuyện, nên cũng không ăn uống mà lựa chọn về nhà.
Mạnh Hành Chu không có ở đây, Hạ Tang Tử cũng đi làm 5 ca sáng liên tục nên trong nhà đã thành cái đống bùi nhùi, Mạnh Hành Du mới vừa vào cửa, nhìn đến căn phòng thì trừng mắt, cảm thán từ đáy lòng: “Trời ạ, Tang Điềm Điềm, hoàn cảnh sống của cậu cũng tệ quá rồi đấy.”
“Cất lại cái bệnh công chúa của cậu đi, đại tiểu thư không biết nhân gian khó khăn thế nào đâu.”
“Không phải, cậu với anh tớ sao sống thành như vậy rồi?” Mạnh Hành Du cầm quần áo bỏ sang một bên, kiếm vị trí ngồi xuống, nhíu mày nói, “Cậu học xong tiến sĩ thì về Nguyên Thành đi, cậu xem cậu kìa, cằm nhọn sắp đâm chết mình rồi.”
“Đến lúc đó lại nói.”
Hạ Tang Tử đi vào bếp lấy cho Mạnh Hành Du một ly nước ấm, đặt trong tay cô ấy, ngồi xuống bên cạnh sô pha, xoa huyệt Thái Dương hơi đau, “Đừng nói về tớ nữa, nói về cậu đi, chuyện gì thế này?”
Mạnh Hành Du sửng sốt một chút, không biết nghĩ tới cái gì, che lại mặt của bản thân, “Cậu phiền quá à, cái chuyện chi tiết vậy cũng không cần phải hỏi chứ!!!!!”
“……”
Hạ Tang Tử hoàn toàn nói không nên lời.
“Cậu đã thử qua chưa? Que thử thai đó.”
Mạnh Hành Du lắc đầu, “Tớ không dám thử…..”
Câu trả lời nằm trong dự kiến, Hạ Tang Tử đứng lên rồi lấy que thử thai lúc tan làm hôm qua đi ngang qua tiệm thuốc mua đưa cho cô ấy, “Bây giờ cậu đi thử đi, bên trong có hướng dẫn đó.”
Mạnh Hành Du thành thật nhận lấy, đi vào phòng vệ sinh, một hồi lâu mới ra tới.
Hạ Tang Tử ngẩng đầu hỏi: “Thế nào rồi?”
Biểu tình của Mạnh Hành Du nhìn không ra vui buồn, đặt đồ vật lên trên bàn, uể oải nói: “Một vạch.”
“Cái này cũng không phải tuyệt đối, qua giờ trưa tớ đưa cậu đi bệnh viện xét nghiệm máu, cái đó đáng tin hơn.”
“Đừng đi bệnh viện chỗ cậu thực tập.”
“Biết rồi, mang cậu đi chỗ khác.”
Hạ Tang Tử nhìn biểu cảm của Mạnh Hành Du kì lạ, bèn ngồi xuống cạnh cô ấy, do dự một lát rồi vẫn cẩn thận hỏi, “Tại sao cậu không nói cho Trì Nghiên?”
“Tớ không muốn nói.”
Mấy năm trôi qua, tính trẻ con của Mạnh Hành Du đã bớt đi không ít, nhưng tính cách thì vẫn vậy, ngày thường lúc nào cũng cười hì hì, hôm nay khó hiếm khi lộ vẻ mặt đau khổ làm Hạ Tang Tử nhìn hơi hụt hẫng.
“Đến tháng sáu tớ mới tốt nghiệp Đại học, kỳ thật không có thai thì khá tốt.” Mạnh Hành Du ôm đầu gối, rũ đầu: “Thật sự rất tốt…..Nhưng kỳ quái, tớ hình như cũng chả mấy vui vẻ.”
Hạ Tang Tử bật cười sờ đầu cô ấy: “Chính cậu còn là cô nhóc mà vội vàng cái gì.”
“Phải không?”
Mạnh Hành Du rõ ràng không muốn nói nhiều nên Hạ Tang Tử cũng không tiếp tục gằn hỏi nữa, cô về phòng lén gửi tin nhắn WeChat cho Trì Nghiên, phát vị trí của bệnh viện chiều nay đi kiểm tra cho cậu ấy.
Trì Nghiên không trả lời, Hạ Tang Tử cũng không nói gì khác mà lấy túi xách rồi dẫn Mạnh Hành Du ra ngoài ăn cơm.
Bệnh viện cách nhà khá xa, người khám bệnh buổi chiều cũng khá đông, sau 3 giờ chiều mới đến lượt của Mạnh Hành Du, cô ấy từ nhỏ đã sợ chích, cô ấy đứng cách một tấm kính, khi thấy trên tay y tá cầm cái ống tiêm thì không chịu nổi mà nắm lấy tay của Hạ Tang Tử, nhắm mắt như quỷ khóc sói gào: “Đau đau đau quá, tớ sắp chết rồi, Tang Điềm Điềm ơi, cứu tớ với!!!!!”
Y tá cầm ống tiêm trên tay còn chưa kịp chích: “……”
Hạ Tang Tử bị ôm lấy: “……”
Quay cuồng một trận, cuối cùng cũng lấy được máu, thời gian chờ kết quả cũng mất cả tiếng nên Hạ Tang Tử đỡ Mạnh Hành Du sang khu chờ khám bệnh để ngồi đợi.
Mạnh Hành Du dùng tăm bông ấn vào chỗ lấy máu, liếm môi vô cùng đáng thương nhìn Hạ Tang Tử: “Tớ muốn uống trà sữa kem……”
“Tớ đi mua cho, vậy cậu ở đây chờ tớ nhé?”
Mạnh Hành Du gật đầu, nếu không phải hành động không tiện, có lẽ cô ấy sẽ vươn tay ra nói, “Cậu đi nhanh về nhanh nha, tớ không thể không có cậu đâu, tớ yếu ớt lắm.”
“…..” Hầy.
Trải qua một ngày, Hạ Tang Tử đã có thể hiểu được vì sao nhiều năm nay Mạnh Hành Chu đều không thể bình tĩnh nói chuyện qua 5 phút với tiểu tổ tông này .
Tiệm trà sữa ở bên cạnh bệnh viện, người mua khá đông nên Hạ Tang Tử phải đợi trong chốc lát, lúc cô trở lại khu khám bệnh thì đã có kết quả.
Vòng vòng cả ngày, cuối cùng là không có thai.
Mạnh Hành Du chớp mắt mấy cái nhìn tớ giấy kết quả, Hạ Tang Tử cảm thấy cô ấy như muốn sắp khóc đến nơi rồi.
Cô đang muốn nói cái gì thì nghe thấy mấy tiếng chạy dồn dập ở phía trước, sau khi nhìn thì thấy Trì Nghiên đã chạy tới trước mặt thì Hạ Tang Tử gật đầu với cậu ấy xem như chào hỏi.
Trì Nghiên ngồi xổm xuống rồi cầm tay Mạnh Hành Du, người xưa nay luôn bình tĩnh mà giờ nói chuyện gấp gáp như không có điểm dừng: “Em không sao chứ chỗ nào không thoải mái bác sĩ nói thế nào?”
Mạnh Hành Du giống như không quá kinh ngạc khi thấy Trì Nghiên, cô ấy đưa giấy kết quả đến trước mặt cậu ấy, cũng không nói câu nào.
Hạ Tang Tử đúng lúc mở miệng, “Du Du không có chuyện gì, cũng không mang thai, gần tốt nghiệp nên áp lực khác lớn lại không nghỉ ngơi đầy đủ, có lẽ do mất cân bằng nội tiết tố, một thời gian là không có chuyện gì.”
Trì Nghiên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lấy tờ kết quả lại rồi giúp Mạnh Hành Du kéo áo khoác lại, tới gần tốt nghiệp nên việc của công ty hay trường học đều cả một đống, hai người không thể mỗi ngày đều gặp nhau, lúc trước Mạnh Hành Du nói muốn tới Lan Thị gặp Hạ Tang Tử, cậu ấy cũng không nghĩ nhiều, cứ nghĩ suốt ngày để cô ấy một mình nên ra ngoài chơi cũng tốt.
“Không muốn đi sao, vậy để anh cõng em nhé?”
Mạnh Hành Du lắc đầu, ôm ly trà sữa kem trong tay, không nói lời nào.
“Suy nghĩ gì thế, nói với anh được không?”
Trì Nghiên xoa mặt của Mạnh Hành Du, cả mặt mình đều hiện lên vẻ mệt mỏi, quầng mắt thì thâm đen, râu cũng không cạo mà vẫn rất kiên nhẫn dỗ cô ấy.
Trong ấn tượng của Hạ Tang Tử, cậu ấy vẫn luôn là người sạch sẽ ngăn nắp, cô vẫn chưa thấy qua dáng vẻ chật vật như vậy của cậu ấy
Có lẽ hai người có lời muốn nói riêng, Hạ Tang Tử thở dài một hơi, bảo mình đi lấy thuốc nhưng cô còn chưa đi được một bước thì Mạnh Hành Du đột nhiên bùng nổ, bổ nhào vào lòng của Trì Nghiên, vừa đấm vừa cắn, hốc mắt thì lại đỏ ửng: “Em lấy máu đau quá, anh trả máu lại đây cho em, tên khốn khiếp!!!!!!! Không được, tức chết em, anh cũng phải đi lấy máu cho em, máu của anh khẳng định đen như than, đàn ông mấy người không có ai tốt cả, đều tại anh lần trước muốn theo đuổi cái gì mà chân thật, hiện hình sói đói còn muốn không đeo…..Ô ô…….”
Trước khi Mạnh Hành Du nói ra mấy lời hạn chế người nghe thì Trì Nghiên đã bịt miệng cô ấy lại, vác người lên vai, sắc mặt thì xanh mét.
Hạ Tang Tử đỡ trán than nhẹ, nối gót bước theo sau.
Bận rộn cả ngày, Trì Nghiên dẫn Mạnh Hành Du ở khách sạn còn Hạ Tang Tử về nhà, cảm giác còn mệt hơn mấy ngày làm ca đêm.
Điện thoại không biết khi nào đã tắt máy, Hạ Tang Tử vào phòng ngủ sạc pin, rồi cầm quần áo đi tắm rửa.
Lúc quấn tóc đi ra thì nghe thấy có tiếng điện thoại rung lên, cô đi qua nhìn thì thấy là dãy số lạ, cũng không hiện tên người dùng.
Trong lòng Hạ Tang Tử vui vẻ, nhanh chóng nhận điện thoại, không đợi bên kia nói chuyện đã cười nói: “Ba tuổi, kết thúc diễn tập rồi sao?”
Mạnh Hành Chu sửng sốt một giây, tất cả mệt mỏi như tan biến sau khi nghe thấy giọng cô.
“Sao em biết là anh?”
“Trực giác.”
Mạnh Hành Chu chú ý tới mấy tên đồng đội heo đang nghe lén, nhấc chân giữ cửa rồi đóng lại “Ầm” một tiếng, rồi mới tiếp tục hỏi: “Buổi chiều em làm gì thế, cả điện thoại cũng tắt máy, đi làm bận lắm sao?”
Hạ Tang Tử đang bị sự vui vẻ làm choáng váng, lời nói chưa kịp thông qua não đã nói ra: “Em đi bệnh viện làm kiểm tra.”
Nói xong thì cô thầm than không ổn, sau đó nhanh chóng chữa cháy: “Không phải, em không phải…….”
Giọng nói Mạnh Hành Chu cao lên: “Em bị bệnh sao? Làm kiểm tra gì chứ?”
Suýt chút nữa anh phải thành cậu rồi đấy.
Hạ Tang Tử nhắm mắt, cô thật sự muốn nói như vậy, thế nhưng miệng không nghe theo, cớ cũng đã nghĩ kĩ nhưng đến miệng lại biến thành: “Suýt chút nữa anh phải làm bố rồi, nhưng may là kiểm tra không có.”
Mạnh Hành Chu: “…..”