Nước Cam Có Gas

Chương 65
Trước
image
Chương 65
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

Miệng nhất thời nói sảng, giải thích càng giống như là che dấu.

Hạ Tang Tử biết rõ Mạnh Hành Chu nhìn thì lạnh lùng nhưng là người muội khống đến tận xương cốt, nếu nói thật với anh về chuyện này, cô không biết Trì Nghiên có bị giảm thọ 10 năm hay không.

Một lần nói dối thì phải dùng trăm lần nói dối để che đậy cái lời đó, nói hay không cũng đều thảm, thế nên cuối cùng Hạ Tang Tử quyết định thoả hiệp, vì hạnh phúc cả đời của Mạnh Hành Du, cô cắn răng lựa chọn hy sinh tế bào não của mình.

Hạ Tang Tử một lừa hai làm nũng, cuối cùng cũng lừa được Mạnh Hành Chu, khiến anh tin đây chỉ là do cô làm việc quá mệt mỏi, mất cân bằng nội tiết tố nên mới đi làm siêu âm B mà thôi, do mệt quá nên miệng nhất thời nói sảng.

Không biết Mạnh Hành Chu có tin hay không nhưng Hạ Tang Tử cảm thấy kỹ thuật diễn của mình đúng là quá siêu, ngay cả cô còn sắp bị bản thân mình lừa nữa mà.

Mạnh Hành Chu dùng điện thoại ở căn cứ tạm thời gọi cho cô nên thời gian có hạn, Hạ Tang Tử nghe thấy đầu bên kia có người thúc giục anh, vì thế cũng dừng mấy chuyện luyên thuyên mà nói đến trọng điểm: “Ba tuổi, ngày mấy anh về vậy?”

“Còn chưa xác định được, anh……”

Tín hiệu có hơi kém, tạp âm cũng hơi lớn nên Hạ Tang Tử nghe không rõ những lời sau của anh, cô đề cao giọng hỏi: “Anh mới vừa nói gì thế?”

Mạnh Hành Chu lặp lại lần nữa, lúc này cuối cùng cũng nghe rõ: “Còn chưa xác định được, anh còn có nhiệm vụ khác trong tay, em nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt.”

“Được.”

Không biết là do tín hiệu kém hay do sự trầm mặc của Mạnh Hành Chu mà qua chừng nửa phút, Hạ Tang Tử mới nghe thấy anh mở miệng: “Tang Tang, chờ anh trở lại sẽ cho em thứ em muốn.”

Hạ Tang Tử nghe như lọt vào sương mù: “Cái gì cơ?”

“Không có gì, đến lúc đó sẽ nói em biết.”

Mạnh Hành Chu cười khẽ một chút, Hạ Tang Tử nghe thấy bên kia có người thúc giục, chỉ kịp nói tạm biệt, rồi chủ động tắt máy.

Hôm sau Trì Nghiên và Mạnh Hành Du trở lại Nguyên Thành, Hạ Tang Tử đưa hai người ra sân bay, nhân lúc Trì Nhiên đăng ký thủ tục thì Mạnh Hành Du lôi kéo cô sang một bên nói nhỏ.

“Tang Điềm Điềm, anh tớ lại đi chấp hành nhiệm vụ rồi sao?”

Hạ Tang Tử gật đầu: “Hình như là diễn tập, tớ cũng không rõ lắm.”

“Nếu là anh tớ về bên quân khu Nguyên Thành kia, cậu có phải cũng theo về không?” Mạnh Hành Du dừng một chút, nhìn thấy trên mặt Hạ Tang Tử không có cảm xúc gì thì châm chước một chút rồi nói tiếp: “Mấy hôm trước tớ về đại viện, nghe ông nội và mọi người nói là hai người yêu xa cũng không phải thời gian ngắn, năm sau cậu học xong tiến sĩ rồi có suy xét gì không?”

Hạ Tang Tử hiểu ý của cô ấy, chắc hôm nay Mạnh Hành Du tới hỏi cô cũng là ý của người trong nhà.

Đều là người một nhà cả nên Hạ Tang Tử cũng không kiêng dè, có gì nói đó: “Tớ ở đâu cũng được, dù sao tốt nghiệp xong cũng vào làm ở bệnh viện, Lan Thị cũng được, Nguyên Thành cũng tốt, với tớ mà nói không có khác biệt gì cả. Nhưng mà anh cậu từ khi nhập ngũ đều ở tại quân khu Lan Thị, nếu mà thay đổi thì sợ anh ấy không ở lại trong Liệp Ưng được.”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, rũ mắt nhẹ giọng nói: “Liệp Ưng nguy hiểm như vậy, cậu không hy vọng anh ấy thay đổi qua đơn vị khác sao?”

“Chưa nói tới hy vọng hay không hy vọng, việc mà anh ấy cảm thấy tốt, muốn kiên trì làm thì tớ đều sẽ ủng hộ.”

Hạ Tang Tử cầm tay Mạnh Hành Du, nhéo vài cái như trấn an: “Chuyện này không cần vội vàng, nói ông nội và mọi người đừng gấp, để Mạnh Hành Chu anh ấy tự quyết định đi, dù sao tớ cũng sẽ đi theo anh ấy.”

Mũi Mạnh Hành Du bỗng chốc cay cay, cô ấy đi lên ôm lấy Hạ Tang Tử, hiếm khi đứng đắn.

“Hạ Tang tỷ.”

Hạ Tang Tử bật cười, vỗ lưng cô ấy: “Cậu làm gì thế? Đã lâu không nghe thấy cậu gọi tớ như thế.”

“Cảm ơn cậu.” Mạnh Hành Du vùi đầu, cọ vào vai cô, “Trước đây tớ có nói với anh tớ rằng ‘loại người có mộng tưởng như hai người đều có bệnh tâm thần’, bây giờ tớ cũng cảm thấy vậy. Nhưng cũng may có cậu phát bệnh thần kinh với anh ấy.”

Mạnh Hành Du không phải là người thích xúi người khác làm bậy, cô ấy buông Hạ Tang Tử ra, lùi về sau hai bước, sau đó lau nước mắt đi rồi cười nói: “Sau này, còn có rất nhiều rất nhiều năm nữa, anh tớ phải nhờ cậu rồi.”

Hạ Tang Tử cười: “Chờ tớ tìm được một cơ hội cũng nói với Trì Nghiên những lời này nhé, để sau này cho cậu ấy phải chịu trách nhiệm nhiều hơn chút.”

“Tớ lại không phải bị tâm thần, cho tới giờ đều là tớ chịu trách nhiệm với anh ấy mới đúng.”

“Em chịu trách nhiệm với ai?” Trì Nghiên đi tới, thuận thế ôm lấy Mạnh Hành Du, cúi đầu hỏi: “Lại nói xấu sau lưng anh sao?”

Mạnh Hành Du chọc vào tay cậu ấy, cười hì hì nói: “Em nào có nói gì chứ, anh đừng có mà nói bậy.”

Trì Nghiên suýt chút nữa liền tin: “Ừ, em là người đứng đắn.”

“…..”

Hạ Tang Tử cắt ngang mấy lời ve vãn của hai người lại, giơ tay tạm biệt: “Được rồi, hai người nhanh về đi thôi, ở đây tình chàng ý thiếp kích thích ai chứ hả.”

Mạnh Hành Du che miệng cười, không quên nhắc nhở: “Tháng sáu chúng tớ tốt nghiệp, cậu và anh tớ nhớ phải về đấy, chúng ta cùng ăn chơi suốt đêm luôn.”

Hạ Tang Tử gật đầu: “Khẳng định sẽ về.”

Hạ Tang Tử tiễn hai người đi xong thì gọi xe đi về, được nghỉ buổi sáng nên cô quyết định dọn dẹp nhà từ trong ra ngoài, sau đó đi siêu thị mua đồ ăn, rồi hầm một nồi canh, có thể nói cực kì chăm chỉ.

Mấy năm nay học ở nơi khác nên tài nghệ nấu ăn của cô xem như cũng khá hơn xưa, ngay cả Mạnh Hành Chu còn nói cô nấu rất ngon nữa.

Nhưng hôm nay Hạ Tang Tử nếm thử lại cảm thấy thiếu chút hương vị gì đó, còn không bằng món canh cá hồi năm nhất Mạnh Hành Chu nấu ở bờ sông nữa.

Chắc có lẽ ăn một mình nên không có vị gì, cho dù tài nghệ có giỏi, nguyên liệu có ngon nhưng Hạ Tang Tử ăn vào cũng chỉ thấy vô vị.

Chỉ có lúc này, Hạ Tang Tử mới có thể ghét bỏ thời gian trôi quá chậm.

Mặc kệ qua bao lâu, chờ Mạnh Hành Chu về đã là thói quen của cô, nhưng cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhàng gì.

Cô cũng chỉ là người thường, nói miệng thì rộng rãi thế thôi.

Nửa tháng trôi qua, trừ cuộc nói chuyện ngắn ngủi ngày đó thì Mạnh Hành Chu không liên lạc với cô nữa.

Sau đó lại qua một tuần, cô vẫn không nhận được tin tức gì của anh, điện thoại của anh luôn ở trong tình trạng tắt máy, Hạ Tang Tử gọi điện thoại đến quân khu thì bên kia cũng trả lời rằng cơ mật quân sự không thể tiết lộ.

Tình huống này không phải chưa từng xảy ra, có một lần lâu nhất là Mạnh Hành Chu không đầu không đuôi mất liên lạc suốt cả tháng trời.

Lần đó Hạ Tang Tử mất ngủ cả đêm, nhưng cô không có nằm ác mộng, nhưng lần này lại không giống vậy.

Cô không bị mất ngủ, nhưng mỗi ngày đều bị ác mộng quấn lấy mà bừng tỉnh.

Trong mộng, Mạnh Hành Chu ngã vào trong vũng máu, cô liều mạng gọi anh nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Cô cố gắng chạy về phía anh, mong muốn chạm vào người anh, nhưng mặc kệ cô dùng bao nhiêu sức lực thì khoảng cách của hai người vẫn không thay đổi.

Loại cảm giác này thật khó chịu, Hạ Tang Tử vừa tự nhủ với bản thân, mộng lúc nào cũng tương phản với thực tế, đừng để cảm xúc trong mộng chi phối nhưng cô lại không khống chế được bản thân suy nghĩ đến mấy chuyện không may sau mỗi câu nói “Số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy”.

Cô giống như một người bắt lấy cây phù mộc đang phiêu lưu trên mặt biển cô độc, không biết phải đi đâu, không biết nên dừng lại chỗ nào, trái tim không an tâm chút nào, cứ như đang lưu lạc ở nơi chốn nào.

Ngày thứ 23 không có tin tức của Mạnh Hành Chu, Hạ Tang Tử đến phiên trực ca sáng, buổi chiều thì đi kiểm tra phòng. Cô đi vào phòng nghỉ thay quần áo, nếu không có việc gì thì có thể tan làm rồi.

Cả ngày đều bị ác mộng quấn lấy nên cả người Hạ Tang Tử không thể an bình được, cô quyết định đến quân khu một chuyến, xem có thể hỏi được tình huống thế nào không.

Cô còn chưa đi đến cửa thang máy thì điện thoại trong túi xách vang lên, là một dãy số lạ, cô đột nhiên trở nên căng thẳng, lúc nhận máy xong lại không dám nói câu nào.

Đầu dây bên kia không phải là Mạnh Hành Chu, mà là Kim Thành Văn.

Khác với vẻ không đứng đắn lần trước, lần này Kim Thành Văn nói chuyện mang theo sự sốt ruột, tốc độ nói cũng rất nhanh: “Chị dâu, anh Mạnh xảy ra chuyện rồi, chúng em đang trên đường đến bệnh viện trực thuộc, chị đang ở đâu vậy?”

Xung quanh bỗng yên tĩnh lại, cả người Hạ Tang Tử trở nên lạnh lẽo, hiện thực đều trùng khớp với giấc mộng, cô không biết đâu là thật, đâu là ảo giác.

Tay Hạ Tang Tử run rẩy, giọng nói nhẹ như lông vũ: “Anh ấy làm sao vậy?”

“Bị trúng đạn, đang hôn mê, chị nhanh qua đi, chúng em sắp đến rồi!”

Hạ Tang Tử cúp máy rồi chạy nhanh về phía thang máy, nhưng trong thang máy đã đầy người, cô vừa đi vào thì âm thanh nhắc nhở quá tải được phát lên, tiếng oán giận xung quanh cứ không ngừng quấn lấy cô, Hạ Tang Tử không kịp nói gì mà liều mạng chạy về phía cầu thang thoát hiểm.

Trong đầu cô trống rỗng, cầu thang, cả đám người, mùi hương nước sát trùng, bác sĩ y tá, mọi thứ như xuyên qua người cô. Cô chạy nhanh đến cửa đại sảnh thì thấy có một chiếc xe quân dụng dừng bên ngoài, tiếp theo có mấy y tá bác sĩ cùng nhau chạy tới.

Sau đó cô nhìn thấy Mạnh Hành Chu.

Anh nằm trên cáng cứu thương, khăn trải màu trắng dưới người đã bị nhuộm đỏ, cả người nhìn không có chút sức sống nào, áo ngụy trang trên người đều là bùn đất, giữa màu xanh xám lộ ra chút đỏ, nhìn thấy cực ghê rợn, bởi vì cả ngực anh đều bị nhuộm màu đỏ rực.

Ôn Tín Nhiên nhận được điện thoại nên đi xuống hội chẩn, đi theo bác sĩ cấp cứu đưa Mạnh Hành Chu lên băng ca, một đám người ở bên cạnh Hạ Tang Tử chạy đến, chân cô muốn nhũn ra rồi lảo đảo hai bước, lúc cô gần như té ngã ngồi trên mặt đất thì may có Kim Thành Văn đỡ lấy cô.

“Chị dâu, chị không sao chứ?”

Hạ Tang Tử xua tay, đẩy tay của Kim Thành Văn ra, cô không khóc nhưng mặt cứ ngây ra mà đi vào phòng cấp cứu, đồng nghiệp khoa cấp cứu nhận ra cô, bèn đi lên ngăn cô lại: “Tang Tử, đừng vào.”

“Để tôi vào đi.” Hạ Tang Tử nói.

“Bác sĩ Ôn đang hội chẩn, cô ở đây chờ đi.”

Hạ Tang Tử còn chưa nói gì, liền nghe thấy Ôn Tín Nhiên ở bên trong nói chuyện: “Gọi cho bác sĩ ngoại khoa lồng ngực đến phòng phẫu thuật số 1, còn nữa, đi kho máu chuẩn bị thêm nhóm máu A rồi đưa đến phòng phẫu thuật.”

Mọi người lập tức đi chuẩn bị, còn Hạ Tang Tử ngã ngồi trên mặt đất, cô không nghe rõ người bên cạnh nói cái gì, cũng không nhớ rõ cô đã ký trên tờ giấy đồng ý phẫu thuật như thế nào.

Ôn Tín Nhiên và chủ nhiệm ngoại khoa lồng ngực cùng vào phòng phẫu thuật, Hạ Tang Tử không có tư cách đi vào trong, mọi người sợ cô không kiềm được cảm xúc nên cô chỉ đành đợi ở bên ngoài.

Từ lúc mặt trời ngả về Tây cho đến lúc trời tối rồi lại tờ mờ sáng thì đèn ở phòng phẫu thuật mới tắt, Ôn Tín Nhiên mặc đồng phục phẫu thuật, cởi khẩu trang từ bên trong đi ra.

Hướng Thiên Khoát đi lên trước hỏi: “Tình huống của cậu ấy thế nào rồi?”

Ôn Tín Nhiên cho mọi người một ánh mắt an tâm, “Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, viên đạn đã được lấy ra, cậu ta cũng may mắn đấy, cách trái tim gần thêm chút nữa là mất mạng rồi đấy.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu ta mất máu quá nhiều nên còn phải quan sát thêm, mọi người chờ cậu ta chuyển đến phòng bệnh thường rồi lại đi thăm.”

“Được, cảm ơn bác sĩ.”

“Không có gì, việc nên làm mà.”

Hạ Tang Tử đứng lên đi đến trước mặt Ôn Tín Nhiên, ánh mắt ảm đạm không có ánh sáng, như là cầu xin, nói: “Thầy ơi, em muốn vào xem anh ấy.”

“Cậu ấy không có gì, em yên tâm đi.” Ôn Tín Nhiên thở dài, trấn an nói.

Hạ Tang Tử căn bản không nghe lọt tai, vẫn nói lại câu kia, “Thầy ơi, em muốn vào xem anh ấy.”

Mọi người nhìn nhau vài cái, cuối cùng Ôn Tín Nhiên cũng thở dài, “Được, em vào đi.”

Từ đầu đến cuối Hạ Tang Tử không chảy một giọt nước mắt nào, cũng không biểu hiện ra bất kỳ sự hoảng loạn hay bất an nào, mà cô chỉ luôn yên lặng ngồi ở đó, không ăn không uống, không nói lời nào. Hướng Thiên Khoát và Kim Thành Vũ muốn nói gì nhưng thấy bộ dáng của cô liền nuốt câu nói lại vào miệng.

Sau khi Mạnh Hành Chu được đẩy vào phòng hồi sức, Hạ Tang Tử liền đi vào thăm anh.

Anh yên lặng nằm trên giường bệnh, cả người bị gắn vào những thiết bị dụng cụ các loại, trong phòng bệnh cực kì yên tĩnh, còn bên ngoài đã hừng đông, Mặt trời đã bắt đầu nhô lên, hôm nay nhất định là một ngày nắng đẹp.

Hạ Tang Tử sợ làm phiền anh nên mỗi bước đi đều cực kì nhẹ nhàng, cô đến mép giường rồi ngồi xổm xuống, lúc cầm bàn tay của Mạnh Hành Chu lên thì cảm giác kìm nén sợ hãi cũng đã áp đảo sự suy sụp của cô, nước mắt của cô cứ chảy mãi không dừng được.

Hạ Tang Tử nắm chặt tay anh, muốn lấy lại được cảm xúc chân thật mà quên đi những cơn ác mộng kia.

Tiếng khóc của Hạ Tang Tử rất nhỏ, nhưng còn lạnh hơn cả tiếng kêu của mấy dụng cụ thiết bị y tế.

“Anh nói trở về thì sẽ cho em thứ em muốn.”

Trán Hạ Tang Tử tì lên cánh tay lạnh lẽo của Mạnh Hành Chu, bởi vì khóc nên giọng nói hơi nghẹn ngào, vừa tuyệt vọng vừa bất lực.

“Đây không phải là điều em muốn, Mạnh Hành Chu, tên khốn khiếp này……”

Trước
image
Chương 65
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!