Hạ Tang Tử không ở lâu trong phòng bệnh, sau khi ổn định cảm xúc thì cô đi ra ngoài, thấy Hướng Thiên Khoát đang ngồi ở ghế dài bên ngoài, hình như đang đợi cô.
“Hướng đội.” Hạ Tang Tử tiến đến, chủ động mở miệng, “Cháu muốn tâm sự với chú một chút.”
Hướng Thiên Khoát đứng dậy, “Được, cùng ăn sáng nhé?”
“Vậy đi nhà ăn ở bệnh viện đi ạ.”
“Được, cháu dẫn đường đi.”
Từ phòng bệnh tới nhà ăn không đến 10 phút, mà Hạ Tang Tử đã phải nhận tới ba cuộc gọi.
Bố mẹ Mạnh ở nước ngoài, bây giờ đang trên máy bay trực tiếp về Lan Thị, hai ông bà Mạnh ở nhà thì quá lo lắng nên Mạnh Hành Du và Trì Nghiên phải trở về đại viện để chăm sóc hai người.
Hạ Tang Tử nói về tình huống tốt cho hai ông bà ở nhà một lần để cho họ yên tâm.
Mới cúp điện thoại vài phút thì điện thoại của Mạnh Hành Du gọi tới, nghe giọng cô ấy có lẽ vừa khóc một trận: “Hạ Tang tỷ, buổi chiều tớ sẽ đến, anh tớ thật sự không có gì chứ?”
Hạ Tang Tử nói: “Không có gì, tối nay chú và dì sẽ đến, cậu ở nhà chăm sóc ông bà đi, nếu ai cũng không ở đó thì hai người sẽ lo lắng lắm.”
“Được rồi.”
Trong lòng Mạnh Hành Du sốt ruột, nhưng nghe Hạ Tang Tử nói cũng có lý nên thôi, cô ấy muốn nói mấy lời an ủi, nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, cuối cùng cũng từ bỏ, chỉ nói: “Anh tớ khoẻ mạnh lắm, sẽ không có gì đâu.”
Hạ Tang Tử “ừ” một tiếng, ngày thường cô còn có thể nói mấy câu cậy mạnh nhưng hôm nay cô thật sự không có tâm trạng, chỉ nói qua loa rồi cúp máy.
Nhà ăn lúc này không nhiều người lắm, Hạ Tang Tử chưa ăn uống gì nên chỉ gọi một ly sữa nóng, rồi cùng Hướng Thiên Khoát tìm một vị trí dựa cửa sổ ngồi xuống, cô không phải là người nóng tính, nhưng bây giờ cô lại không kiềm chế được, ngay cả mấy lời mở đầu cũng lười mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Hướng đội, cháu có thể biết được tại sao Mạnh Hành Chu bị thương được không ạ?”
“Là nhiệm vụ ẩn nấp, bọn chú đã quan sát một nhóm người buôn ma tuý gần một năm, nửa tháng gần đây mới tìm được sự đột phá.”
Hạ Tang Tử ngẩn ra, điều này hoàn toàn không khớp với việc diễn tập gì mà Mạnh Hành Chu nói, “Lúc trước anh ấy nói với cháu đi diễn tập ở quân khu, phải hơn nửa tháng.”
“Cậu ấy không nói dối.” Hướng Thiên Khoát cũng cảm thấy vô vị, bèn buông đũa xuống, nói rõ: “Về chi tiết nhiệm vụ thì chú có nói qua với cậu ấy, tay súng bắn tỉa ban đầu do hy sinh vì nhiệm vụ nên cần người thay thế.”
Hai chữ hy sinh này làm trái tim của Hạ Tang Tử run rẩy, cho dù biết đây không phải là Mạnh Hành Chu, nhưng cô không tránh khỏi mà vẫn cảm thấy run sợ.
“Không cưỡng chế bắt buộc, hoàn toàn dựa vào ý nguyện của cậu ấy, nhiệm vụ còn đang tiến hành dang dở, mà muốn tìm cơ hội để nhét tay súng bắn tỉa mới vào thì cũng phải chờ thời cơ.”
“Anh ấy là người tiếp theo sao ạ?”
“Không có, lúc đó có lẽ cậu ấy còn lo cho cháu nên không đồng ý.” Nói đến đây, Hướng Thiên Khoát nhìn cô một cái, không đồng không đuôi nói, “Nhưng sau đó cậu ấy đồng ý, có lẽ cũng bởi vì cháu.”
“Có ý gì ạ?”
Hướng Thiên Khoát không nói thêm nữa, mà nói về đề tài trước đó, “Lúc diễn tập sắp kết thúc thì chú nhận được mệnh lệnh của cấp trên, nói đã đến thời cơ thích hợp để đưa người vào, nên Mạnh Hành Chu liền xuất phát. Đội nhiệm vụ này chú không điều động, nên tình hình cụ thể không thể nói rõ ràng tỉ mỉ cho cháu được, cậu ấy bị thương vào lúc rút quân, bị tên buôn ma tuý kia đánh lén.”
“Tên nhóc này đúng là tàn nhẫn, trúng đạn rồi mà còn bắn được năm tên khác, cũng không biết cậu ấy chiến đấu thế nào, lúc máy băng trực thang đến thì cậu ta đã hôn mê, trong tay còn ôm mìn, có lẽ đã nghĩ tới tình huống xấu nhất……”
Hướng Thiên Khoát theo thói quen ngày thường nói chuyện với mấy người khác nên lơ đãng hơi nhiều lời một chút, ông ấy đang định sửa miệng thì Hạ Tang Tử đã vội tiếp lời: “Anh ấy là muốn dù cho có phải chết chung thì cũng không thể trở thành con tin.”
“Lần này cậu ấy lập công lớn, bên trên đã theo dõi nhóm này từ lâu, lần này đã tiêu diệt tận gốc, tên nhóc Mạnh Hành Chu chính là đại công thần, tên cầm đầu chính là do cậu ấy tóm được.”
Hướng Thiên Khoát nói xong, Hạ Tang Tử vẫn không có phản ứng gì, ông ấy thở dài, nghĩ thầm mình thật quê mùa, đúng là không thích hợp làm công tác tư tưởng cho cô gái nhỏ mà.
Hạ Tang Tử hoàn hồn, cười nhạt nói: “Cảm ơn chú Hướng.”
“Con bé này, khách sáo gì chứ.”
“Về công thì chú không thể nói với cháu nhiều như vậy bởi vì trái với kỷ luật bộ đội, là cảm xúc của cháu quá kích động, làm chú phải phá lệ.”
Lời này tuy không có gì sai, nhưng làm Hướng Thiên Khoát hơi lo lắng, hoặc là nói, Hạ Tang Tử bình tĩnh như bây giờ ngược lại làm người ta không an tâm chút nào.
“Lần trước, ông nội hai đứa có nói chuyện với chú, muốn điều Mạnh Hành Chu về quân khu ở Nguyên Thành.”
Mấy năm nay, Hướng Thiên Khoát cũng coi như nhìn hai người đến với nhau, năm nào cũng xa nhau là điều không dễ dàng, nên ông khó trách nói nhiều hai câu: “Nếu giờ Mạnh Hành Chu được điều về cũng không tồi, hai đứa nên suy xét lại đi.”
Hạ Tang Tử gật đầu, cũng chưa nói gì cả, không biết có nghe lọt được hay không.
Buổi tối lúc bố mẹ Mạnh đến bệnh viện thì Mạnh Hành Chu vẫn chưa tỉnh lại.
Mẹ Mạnh lo lắng Hạ Tang Tử suy nghĩ lung tung, bèn lôi kéo cô nói chuyện hồi lâu, Hạ Tang Tử chưa khóc nhưng bà ấy đã khóc nấc lên.
“Lúc trước dì không tán thành chuyện thằng bé thi vào trường quân đội, nhưng quan hệ giữa Hành Chu và dì thì cháu cũng biết rồi, cháu xem nếu hôm nay có chuyện gì thì dì phải làm sao đây.”
Hạ Tang Tử vỗ nhẹ lưng của mẹ Mạnh, cô rút hai tờ khăn giấy đưa cho bà, sau đó nhẹ giọng an ủi: “Dì à, không có gì đâu, anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ.”
Mẹ Mạnh lau nước mắt, cầm lấy tay Hạ Tang Tử, đôi mắt hồng hồng, dùng hết mọi từ ngữ khuyên răn: “Tang Tử à, cháu khuyên Hành Chu rồi hai đứa về Nguyên Thành được không? Bố nó với dì thật sự chịu không nổi nữa, lúc này tránh được một kiếp, còn lần sau thì sao, hai đứa trở về sống một cuộc sống bình thường được không.”
Lời này Hạ Tang Tử nghe cũng hơi nặng lòng, cô rũ đầu, trầm mặc trong chốc lát rồi mới mở miệng: “Dì à, cháu không thể nào thay anh ấy định được.”
“Hành Chu cái gì cũng nghe lời cháu, chỉ cần cháu nói với nó….”
“Chính bởi vì cái gì anh ấy cũng nghe lời cháu, nên cháu mới không thể thay anh ấy quyết định.”
Mẹ Mạnh nhìn cô, muốn nói gì nhưng từ ngữ lại nghẹn trong họng, một chữ cũng không nên lời.
Đau lòng, sợ hãi, tất cả nỗi sợ hợp lại thành một sự đau khổ.
“Tuy Hành Chu là con của dì nhưng có đôi khi dì hi vọng cháu sẽ ích kỉ một chút.” Mẹ Mạnh duỗi tay ôm lấy Hạ Tang Tử, giọng nói nghẹn ngào, “Cũng không biết kiếp trước nó tích phúc gì mới quen được cháu.”
Mũi Hạ Tang Tử hơi chua xót, “Dì đừng nói vậy, tất cả đã qua rồi.”
“Đúng vậy, đã qua cả rồi, cháu và Hành Chu đều phải khoẻ mạnh.”
Mạnh Hành Chu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Hạ Tang Tử đưa bố mẹ Mạnh về khách sạn nghỉ, còn mình ở bệnh viện canh cả đêm, trên đường thì đám người Kim Thành Văn có vào khuyên cô, bảo sẽ thay ca giúp cô rồi kêu trở về nghỉ ngơi, nhưng Hạ Tang Tử từ chối.
Về nhà nhìn căn nhà trống rỗng cũng không ngủ không, không bằng cứ ở lại đây, ngẩng đầu lên là có thể thấy anh, cảm giác càng chân thật và an tâm hơn.
Hạ Tang Tử ghé vào mép giường, nói là ngủ không bằng nhắm mắt nghỉ ngơi, một đêm trôi qua cũng không yên ổn, cô cứ chập chờn vài lần thì trời lại sáng.
Cô chuẩn bị đứng lên giãn gân cốt, vừa mới buông tay Mạnh Hành Chu ra, còn chưa kịp rút ra hết thì đã bị nắm lại, nói là nắm nhưng thật ra chẳng có sức lực gì cả, có thể nói là chạm vào đầu ngón tay mà thôi.
“Ba tuổi, Ba tuổi?” Hạ Tang Tử tỉnh táo lại, cô cúi người nắm lấy tay Mạnh Hành Chu, khom lưng lại gần có thể nhìn thấy đôi mắt anh từ từ mở ra khiến tim cô lập tức muốn nhảy ra ngoài, “Ba tuổi, anh tỉnh rồi sao?”
Mạnh Hành Chu từ xoang mũi “ừ” một tiếng, ý thức cũng dần hồi phục, sau khi hết thuốc tê thì vết thương vô cùng đau đớn, anh thậm chí không dám quay đầu, cũng nói không được mấy lời dư thừa.
Hạ Tang Tử ấn chuông báo khẩn cấp gọi bác sĩ tới kiểm tra.
Sau khi kiểm tra xong, nghe thấy bác sĩ nói tình huống đã ổn định, có thể chuyển sang phòng bệnh thường thì tảng đá trong lòng Hạ Tang Tử mới rơi xuống.
Nghe được tin Mạnh Hành Chu tỉnh lại, bố mẹ Mạnh nhanh chóng chạy tới bệnh viện, mẹ Mạnh nhìn bộ dạng của anh nằm trên giường bệnh thì nước mắt không nén lại được, cứ khóc mãi không ngừng.
Hạ Tang Tử ra khỏi phòng bệnh để không gian lại cho bọn họ, còn mình đi ra ghế dài bên ngoài ngồi, đầu óc căng thẳng bây giờ mới thả lỏng được, mới bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi.
Vết thương của Mạnh Hành Chu nghiêm trọng như vậy, cũng là lần đầu tiên, Hạ Tang Tử không phải chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc gặp phải, thực sự đối mặt thì lại là một chuyện khác.
Trải qua hai ngày này thì cô mới hiểu được, bản thân không có kiên cường như mình nghĩ. Mẹ Mạnh nói bà ấy không thể chịu nổi lần thứ hai, còn Hạ Tang Tử, cô nghĩ mình thật sự cũng chịu không nổi.
Ở trước mặt sinh tử, ai cũng đều là người nhát gan cả.
Người đến thăm cũng đã gần xong, Hạ Tang Tử cũng bận bịu xong việc của bệnh viện đã là giữa trưa, Mạnh Hành Chu còn chưa thể ăn cơm, trước khi cô đến nhà ăn thì có ghé sang phòng bệnh một chuyến.
Lúc gặp phải y tá vừa tháo kim tiêm đi ra, Hạ Tang Tử nói chuyện vài ba câu rồi nhẹ nhàng đi vào phòng.
Cô thấy Mạnh Hành Chu đã tỉnh, Hạ Tang Tử cầm một chiếc ghế lại rồi ngồi ở mép giường, nhưng vẫn không nói lời nào.
“Hạ Tang.” Mạnh Hành Chu vươn bàn tay từ trong chăn ra rồi chạm vào mu bàn tay của cô, giọng nói nghẹn ngào, “Anh xin lỗi.”
Hạ Tang Tử cầm lấy tay anh, lại bỏ vào trong chăn, rồi đắp lại chăn cho anh, sau đó rũ mắt nói: “Anh đúng là nên xin lỗi em.”
“Mạnh Hành Chu, em sắp bị anh hù chết rồi.”
Hạ Tang Tử siết chặt góc chăn, khớp xương ngón tay trắng bệch, trước mắt lại ầng ậc dâng lên một tầng hơi nước, cô vẫn luôn chống đỡ, cố trở nên mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt lại hoàn toàn suy sụp. Cô bắt đầu khóc lên, vừa khóc vừa tự lau nước mắt, vừa tủi thân vừa sợ hãi: “Hôm đó anh được đưa tới…….Chỗ nào cũng là máu…….Quần áo anh thì đầy bùn…..Vừa dơ vừa hôi như vậy…….Thế mà vẫn còn thấy được vết máu……Mạnh Hành Chu, tên khốn khiếp này……”
Mạnh Hành Chu dùng tay chống giường, cắn răng ngồi dậy, động tác động trúng miệng vết thương làm anh đau đến lảo đảo.
Hạ Tang Tử đỡ anh, khóc lóc nói: “Anh động cái gì mà động, anh còn muốn đi đâu nữa, anh muốn phục kích ai nữa hả! Mạnh Hành Chu, anh thật sự không muốn sống nữa mà, không được di chuyển nữa!!!”
Mạnh Hành Chu dở khóc dở cười mà cầm lấy tay cô, Hạ Tang Tử vốn định đẩy ra nhưng lại lo lắng cho vết thương của anh, vì thế nên cô để mặc anh.
“Anh chỉ muốn ôm em thôi.” Mạnh Hành Chu nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, “Hạ Tang đừng khóc, anh sai rồi.”
“Anh đúng là sai rồi, Hướng đội đã nói với em rồi, nhiệm vụ này không bắt buộc yêu cầu anh phải đi, anh thì một hai phải đi làm gì, sao, anh cho rằng mình mạnh mẽ ghê gớm lắm sao, rất có ý thức trách nhiệm sao? Lúc anh đi mạo hiểm có nghĩ tới em không hả?”
“Là anh quá sốt ruột, anh xin lỗi.” Mạnh Hành Chu cúi đầu, tựa trán lên mu bàn tay của anh, “Anh không thể nghĩ đến cách khác khác, nên không có bàn bạc trước với em.”
Hạ Tang Tử dừng một chút, nghe thấy câu này liền sửng sốt, “Anh có ý gì?”
“Nhiệm vụ này anh hoàn thành rất tốt, có thể được thăng lên một bậc, chờ anh lên tới chức vị phó doanh thì người nhà có thể theo tuỳ quân.”
Hạ Tang Tử loáng thoáng đoán được cái gì, “Cái gì…..Tuỳ quân…..”
“Qua một thời gian nữa, Liệp Ưng muốn đổi căn cứ đóng quân đến gần chỗ của em, căn cứ kia có khu ở cho người nhà, hoàn cảnh cũng khá tốt, cách chỗ em đi làm cũng không xa, anh nghĩ lúc đó sẽ mua một chiếc xe để mỗi ngày em đi làm cũng tiện hơn, lúc anh không có nhiệm vụ thì mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp nhau.”
Mạnh Hành Chu ngẩng đầu nhìn cô, hốc mắt cũng có chút đỏ, “Anh muốn cưới em, hai chúng ta có một gia đình, sau đó anh sẽ chăm sóc bảo vệ em đến suốt đời.”