Mạnh Hành Chu nằm ở bệnh viện hơn nữa tháng mới xuống giường đi lại bình thường được, cơ thể anh khoẻ mạnh nên tốc độ khôi phục của miệng vết thương cũng nhanh hơn người bình thường.
Bố mẹ Mạnh đã ở Lan Thị cũng được một thời gian nên chuyện công ty đã đầy một mớ cần phải quay về xử lí, nhìn thấy tình trạng của Mạnh Hành Chu đã chuyển biến tốt nên mua vé máy bay ngày mai về lại Nguyên Thành.
Trước đêm bay, bốn người ở phòng bệnh ăn một bữa cơm bình dân, bởi vì bận tâm đến người bệnh Mạnh Hành Chu, nên mấy món ăn đều rất thanh đạm.
Ăn được một nửa, Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử trao đổi một ánh mắt, sau đó anh buông đũa xuống, ấp úng vài giây rồi không quá tự nhiên mà gọi một tiếng bố mẹ.
Bố mẹ Mạnh hoàn toàn sửng sốt.
Mấy năm nay, quan hệ của Mạnh Hành Chu và gia đình đã hoà hoãn không ít, ngày thường hay ngày nghỉ cũng sẽ gọi điện thoại về nhà, ăn Tết cũng sẽ trở về Nguyên Thành rồi người một nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, nhưng xa lạ mười mấy năm không phải nói hàn gắn là hàn gắn được, hai tiếng xưng hô bố mẹ này, Hạ Tang Tử chưa từng nghe anh nói qua.
Hôm nay đột nhiên nghe được, không chỉ làm cho bố mẹ Mạnh kinh ngạc mà còn làm cho Hạ Tang Tử có hơi hoảng hốt.
Mẹ Mạnh vì chuyện bị thương của Mạnh Hành Chu mà sợ hãi, nên hết sức xúc động, Mạnh Hành Chu vừa nói một tiếng mẹ xong thì hốc mắt bà ấy đã đỏ hoe, quay đầu lặng lẽ lau nước mắt.
Bố Mạnh nhìn con trai, lại nhìn vợ mình, sau đó lấy vài tờ khăn giấy đưa cho bà lau nước mắt, bất đắc dĩ nói: “Bà nhìn bà xem, có gì mà khóc chứ.”
Mẹ Mạnh chụp lấy tay của bố Mạnh, vừa khóc vừa cười, “Tôi không có khóc, tôi là vui quá, con mắt nào của ông thấy tôi khóc chứ?”
Bố Mạnh chắp tay xin tha, “Đúng đúng, là do mắt tôi không tốt.”
Hạ Tang Tử cười khẽ, đập một cái vào bả vai của Mạnh Hành Chu, nửa đùa nửa giỡn hoà hoãn không khí, “Sao giọng anh nhỏ thế hả, em cũng chưa nghe thấy, anh nói to lần nữa xem nào.”
Mạnh Hành Chu hiểu dụng ý của Hạ Tang Tử, lại mở miệng gọi một tiếng bố mẹ.
Bố Mạnh cũng hơi xúc động, nhưng rốt cuộc vẫn là đàn ông, nên không có tâm tư tinh tế nhiều như vậy, ông nói: “Có chuyện gì con cứ nói thẳng.”
“Con muốn kết hôn với Hạ Tang.” Mạnh Hành Chu cầm tay Hạ Tang Tử, cười nói: “Chờ vết thương của con khỏi hẳn, chúng con sẽ về Nguyên Thành đăng kí kết hôn trước, rồi tổ chức hôn lễ sau.”
Mẹ Mạnh quả thật vui mừng, lau khô nước mắt, còn hưng phấn hơn cả hai người trẻ, vội nói: “Thật tốt quá, mẹ nằm mơ cũng mong hai đứa kết hôn, rồi về Nguyên Thành mà làm việc.”
“Mẹ, con không có dự định đổi chỗ công việc.” Mạnh Hành Chu dừng vài giây, rồi nói tiếp, “Nhiệm vụ lần này con lập đựơc công, ý của bên trên là sẽ được thăng chức, qua một đoạn thời gian, Liệp Ưng sẽ đến gần bệnh viện của Hạ Tang đóng quân, con sẽ được chia một phòng ở khu người nhà, lúc đó cô ấy cũng có thể ở lại, chúng con không phải xa nhau mỗi người một nơi nữa.”
Hạ Tang Tử nhìn mẹ Mạnh còn chưa nói gì, vội vàng bổ sung, “Dì à, năm sau cháu mới tốt nghiệp tiến sĩ, chúng cháu định trước vẫn ở lại Lan Thị, như vậy công việc của anh ấy và việc học của cháu cũng tiện hơn.”
Mẹ Mạnh nửa ngày vẫn không nói được câu gì, còn ánh mắt bố Mạnh luôn đảo qua trên hai người, qua một lát mới mở miệng, “Cái sự lo lắng sợ hãi này bố và mẹ con cũng không thể đối mặt thêm một lần nữa đâu.”
“Lần này chỉ là tai nạn thôi ạ.” Mạnh Hành Chu biết nói như vậy cứ như là lấy cớ, nên tiếp tục nói, “Con rất thích công việc này, tuổi trẻ có năng lực nên phải kiên trì, con không muốn khi về già mới hối hận.”
“Mẹ chỉ có mình con là con trai, vì sao con cứ cố tình muốn đi thế hả?” Mẹ Mạnh đứng lên, cảm xúc có chút không khống chế được, “Mẹ già rồi, không đủ dũng cảm nữa, con không phải chỉ có thể làm việc này, con ưu tú như vậy, đến chỗ nào cũng phát triển được mà, người một nhà chúng ta còn có thẻ đoàn viên, có cái gì không tốt chứ?”
“Mẹ……”
“Con đừng nói nữa, dù sao ý kiến của mẹ cũng không quan trọng, con so với ai khác đều có chủ ý cả rồi.”
Mẹ Mạnh vừa lau nước mắt vừa đi ra ngoài, Hạ Tang Tử đang muốn đuổi theo lại bị bố Mạnh ngăn lại, “Tang Tử, đừng đi.”
“Nhưng chú à, dì…..”
“Để chú đi.”
Bố Mạnh đứng dậy, tháo mắt kính xuống rồi day sóng mũi, sắc mặt nghiêm túc, cuối cùng vỗ vai của Mạnh Hành Chu nói, “Con là kiêu ngạo của bố, làm việc mà con muốn làm đi, còn việc kết hôn của hai đứa, bố và mẹ đều đồng ý.”
Mạnh Hành Chu cực kì kinh ngạc và khó tin, anh còn chưa kịp nghĩ nên nói gì thì bố Mạnh lại nói đến chuyện khác, “Nếu có kiếp sau, nếu chúng ta vẫn là bố con, bố chỉ muốn nói với con một câu.”
“…..Nói gì ạ?”
“Duy nguyện ngô nhi ngu thả lỗ, vô tai vô khó đến công khanh.” (*)
(*) Hai câu thơ trong bài thơ “Tẩy nhi hí tác” của Tô Thức
“Chỉ muốn con ta ngu lẫn ngốc
An toàn mà hưởng lộc công khanh!”
Mạnh Hành Chu ngẩn ra, thật lâu không thể nói nên lời.
Bố Mạnh đi theo mẹ Mạnh ra ngoài, đồ ăn trên bàn cơm vẫn còn nhiều, vẫn còn đầy hơi nóng, Hạ Tang Tử cảm thấy có chút mất mát, đi qua ôm lấy cánh tay của Mạnh Hành Chu, “Ba tuổi, anh nghĩ gì vậy?”
Mạnh Hành Chu ôm lấy cô, khẽ thở dài.
“Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút thôi, nếu thực sự có kiếp sau, anh sẽ không trở thành một người lính.”
Trong lòng Hạ Tang Tử xót xa, ôm lấy anh không tiếng động mà an ủi.
Hôm sau Hạ Tang Tử gọi điện thoại về đại viện nói về chuyện đăng ký kết hôn với ông bà Hạ, bà Hạ đầu bên kia rất vui vẻ, phản đối căn bản không tồn tại, nhưng thật ra ông Hạ tương đối kiêu ngạo, nói thêm vài ba câu, sau đó bị bà Hạ quát một tiếng, thế là tất cả ý kiến nào cũng biến thành không ý kiến.
Hai nhà đã đồng ý nên hôm Mạnh Hành Chu xuất viện liền đi về quân khu viết báo cáo kết hôn rồi giao cho cấp trên, mặt khác, về chuyện thăng chức, cấp trên cũng có đã có văn kiện phê chuyển xuống.
Đúng là song hỷ lâm môn, Hạ Tang Tử nghĩ đến tháng sáu vừa lúc Mạnh Hành Du tốt nghiệp Đại học nên khi đó chắc cô ấy cũng phải về Nguyên Thành, thủ tục của Mạnh Hành Chu cũng ổn thoả, thế là hai người quyết định tháng sáu tham gia lễ tốt nghiệp của Mạnh Hành Du xong sẽ đi đăng ký kết hôn.
Về việc hôn lễ, Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu cũng không có hứng thú lắm, bởi vì gần đây hai người không có thời gian, thêm nữa là chuẩn bị quá phiền toái, chờ về sau có ý tưởng rồi sẽ tổ chức sau.
Hai người cũng không phải là người xem trọng nghi thức, so với mấy nghi thức đó thì việc không phải yêu xa mỗi người một nơi nữa càng làm cho hai người an tâm hơn.
Tháng sáu trước khi về Nguyên Thành, Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử cùng hẹn mấy người bạn ăn một bữa cơm, xem như làm một hôn lễ nhỏ trước.
Hôm đó Mạnh Hành Chu bị Chương Tư Hoán cùng với mấy người đội Liệp Ưng chuốc say, sau khi ăn uống xong còn ồn ào đòi đi quán karaoke, chơi bời một hồi, về đến nhà là đã qua nửa đêm.
Hạ Tang Tử vất vả lắm mới kéo được Mạnh Hành Chu lên giường, người này ngày thường nhìn ổn trọng, mà khi uống say lại nằm trên giường rầm rì nói mớ.
Hạ Tang Tử nghe xong vài câu thì thở thành tiếng, cô cởi áo khoác anh ra, chuẩn bị đi phòng tắm lấy khăn lông cho anh lau mặt, mới vừa quay người đi thì lại bị con ma men trên giường đè xuống dưới người, anh kéo cà vạt của mình và nói: “Em còn muốn chạy đi đâu?”
“Em đi rửa mặt.” Hạ Tang Tử chống tay lên bờ vai anh, vừa cười vừa trốn, “Anh đừng quậy, cả người toàn mùi rượu, hôi chết đi được.”
“Không cho phép ghét bỏ anh.” Mạnh Hành Chu ôm lấy cô, giọng nói không lớn nhưng rất hung dữ, “Vào nhà anh rồi thì chính là người của anh, về sau không được đi đâu nữa.”
Hạ Tang Tử dở khóc dở cười, “Đây là nhà em mà.”
“Mặc kệ, vợ chồng là chim liền cánh, của em cũng là của anh.”
“Anh còn biết nắm bắt cơ hội lợi dụng em nữa nhỉ.”
Không biết cái gì kích thích đến tế bào lưu manh của Mạnh Hành Chu, anh nắm lấy cằm của Hạ Tang Tử rồi cười ngả ngớn, cảm giác như người nằm trên đã say, mặt hơi phiếm hồng, “Để anh cho em xem cái gì gọi là lợi dụng nhé.”
“…..”
Một đêm điên cuồng, lúc Hạ Tang Tử nửa mơ nửa tỉnh thấy ngoài trời đã tờ mờ sáng, trong lòng âm thầm thề, không bao giờ để Mạnh Hành Chu uống say nữa.
Giữa tháng sáu, Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu về lại Nguyên Thành, lần này hai người xin nghỉ một tuần để có thể ở nhà lâu hơn chút.
Lễ tốt nghiệp của Mạnh Hành Du vào tháng sáu, cuối tuần thì Cục Dân Chính không làm việc nên hai người dự định thứ năm sẽ đi đăng ký.
Thứ năm, sau khi xuống máy bay thì hai người bắt xe về đại viện, người nào về nhà người nấy lấy hộ khẩu, Hạ Tang Tử thấy còn dư thời gian nên thay một chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ rồi uốn xoăn nhẹ, sau đó mới ra ngoài.
Mạnh Hành Chu thì đơn giản hơn, vẫn mặc một bộ quân trang, mặc thế nào cũng đẹp.
Trên đường lái xe đến Cục Dân Chính cũng chưa đụng phải một cái đèn đỏ nào, không biết có phải là do ông trời tác hợp không hay hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt.
Hạ Tang Tử cầm lấy sổ hộ khẩu của hai người, chờ Mạnh Hành Chu đậu xe xong rồi đi vào trong, đột nhiên trên đường đi cô bỗng dừng lại.
“Lát nữa khi trở ra thì thân phận của anh đã không giống như trước rồi.” Hạ Tang Tử quơ quơ sổ hộ khẩu trong tay, “Anh xác định hôm nay muốn kết thúc cuộc sống độc thân của mình sao, Mạnh tiên sinh?”
Mạnh Hành Chu không trả lời, hỏi ngược lại: “Thế nào, em hối hận rồi?”
Hạ Tang Tử thật đúng chần chờ vài giây, cô rũ mắt nghiêm túc tự hỏi, ngoài miệng còn lẩm bẩm, “Anh vừa nói như vậy làm em cảm thấy đúng là có hơi hối hận rồi, bằng không để em suy nghĩ lại đi.”
Mạnh Hành Chu không cho cô cơ hội này, anh cướp lấy hai cuốn sổ hộ khẩu rồi nắm lấy tay cô đi vào cửa.
“Bác bỏ, không phê chuẩn.”
Hạ Tang Tử che miệng cười.
Hai người từ những cá thể độc lập biến thành người một nhà trên pháp luật, cái quá trình này thì ra còn nhanh hơn so với tưởng tượng.
Điền đơn, chụp hình, ký tên, đọc lời thề hứa, rồi một loạt trình tự khác, lúc đi ra khỏi Cục Dân Chính, Hạ Tang Tử nhìn hai tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ trên tay thì đột nhiên cảm thấy không chân thật lắm.
“Em cứ tuỳ ý gả cho anh như vậy rồi sao?”
Mạnh Hành Chu lấy điện thọai ra, anh cầm hai tờ giấy đăng ký rồi chụp một tấm hình, sau đó lại đăng lên vòng bạn bè cả tỉ năm chưa cập nhật gì cả, nghe Hạ Tang Tử nói vậy thì ngẩng đầu nhìn cô, “Không tuỳ ý, anh đợi ngày này lâu lắm rồi.”
Hạ Tang Tử cố ý chọc anh, “Nhưng anh chưa cầu hôn em đấy.”
“Lúc sinh nhật mười tám tuổi em đã đồng ý với anh rồi còn gì.”
“Anh chơi xấu, lúc đó đâu phải cầu hôn, anh còn thiếu em đấy, tìm cơ hội mà bù đắp đi.”
“Được, mỗi ngày cầu hôn với em một lần được không?”
“Không cần, một tuần một lần đi, tâm trạng em mà tốt thì sẽ đồng ý.”
“Nếu tâm trạng em không tốt thì sao?”
“Vậy anh liền nói mấy lời ngon ngọt chút để dỗ em đi.”
Mạnh Hành Chu đè Hạ Tang Tử trước xe, một tay chống lên cửa xe rồi cúi người xuống.
Ở đây người đến người đi làm Hạ Tang Tử đỏ mặt, cô che lại miệng của mình rồi thẹn thùng nói: “Không được hôn.”
Mạnh Hành Chu cười khẽ một tiếng, khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô, trong đồng tử đều là bóng dáng của cô.
“Anh rất thích em.”
Hạ Tang Tử che miệng cười: “Đây cũng là một tuần nói một lần sao?”
“Không có, em muốn nghe thì anh liền nói.”
Mạnh Hành Chu ôm lấy cô, “Không cần biết bao nhiêu lần, em muốn nghe thì anh sẽ nói cả đời.”
Cả đời dài như vậy, dài đến nỗi một người ăn nói vụng về như anh cũng có thật nhiều thời gian để nói với em——-
“Quá khứ hay tương lai, anh đều rất thích em.”