Nước Cam Có Gas

Chương 69 – Phiên ngoại 2
Trước
image
Chương 69
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

Sau khi sinh nhật 27 tuổi, Hạ Tang Tử được thăng chức làm chủ nhiệm khoa, so với việc làm bác sĩ chuyên khoa nhẹ nhàng hơn một chút, số lần trực đêm cũng giảm bớt, cái chuyện chuẩn bị mang thai cũng được đưa lên đầu.

Không biết có phải là ảo giác của Hạ Tang Tử hay không mà gần đến cuối năm, số lần làm nhiệm vụ xung kích nguy hiểm của Mạnh Hành Chu giảm hẳn, mỗi ngày đều đi làm tan làm đúng giờ, còn đúng giờ hơn cả cô.

Anh nói bởi vì là đội trưởng nên rảnh rỗi hơn, một tháng trôi qua, kinh nghiệm về việc mang thai của anh còn hiểu biết hơn nhiều so với bác sĩ Hạ.

Mạnh Hành Chu không cho Hạ Tang Tử ăn cơm hộp và đồ ở nhà ăn, ngày nào cũng ba bữa cơm, trực ca đêm còn được ăn khuya, đều nói là do anh tự nấu. Hạ Tang Tử mà không có xe về nhà, thì anh sẽ lái xe đến đón, tối nào cũng phải ngủ đúng giờ, phần ăn thì phải bổ sung đủ chất dinh dưỡng, nói chung là xứng với cái chức “ông chồng nhà người ta”.

Hạ Tang Tử cứ tận hưởng sự phục vụ đó, tâm trạng thoải mái, cuộc sống gia đình không phiền không bực, vào hè không bao lâu thì cái giai đoạn chuẩn bị mang thai lập tức hạ màn.

Sau khi Hạ Tang Tử mang thai, cũng không thấy Mạnh Hành Chu thả lỏng mà ngược lại còn tận tình chăm sóc hơn trước kia.

Từ lúc chuẩn bị đến lúc mang thai cũng đã hơn nửa năm, Hạ Tang Tử cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra hơn nửa năm này, Mạnh Hành Chu hình như cũng không làm nhiệm vụ gì cả: “Cũng do may mắn, tốt nhất nhân lúc còn chưa bận, có thể chăm sóc em lúc mang thai.”

Hạ Tang Tử cảm thấy anh có chuyện gạt mình, anh không muốn nói thì cô có thể đi hỏi.

Cách ngày, Hạ Tang Tử gọi điện thoại cho Kim Thành Văn, đứa nhỏ này thành thật, cũng không để bụng, nói mấy câu thì việc gì cũng đã kể cho cô nghe.

“Chị dâu, gần cuối năm anh Mạnh về quân khu không bao lâu thì giao lại chức đội trưởng rồi, bây giờ Cao Song Trạch đang là đội trưởng.”

Hạ Tang Tử nghe được thì kinh ngạc: “Anh ấy không làm đội trưởng, cũng không ở lại Liệp Ưng nữa sao?”

Kim Thành Văn: “Vẫn còn ở Liệp Ưng, nhưng là không tham gia nhiệm vụ, Liệp Ưng năm ngoái có chiêu sinh ở trường quân đội, anh Mạnh đã hơn nửa năm không ra ngoài rồi, vẫn cứ ở căn cứ huấn luyện tân binh thôi.”

“Lần trước anh Mạnh đã giao báo cáo chuyển công tác, có lẽ kết thúc huấn luyện tân binh thì anh ấy sẽ rời Liệp Ưng. Kỳ thật bọn em đều luyến tiếc anh ấy, anh ấy ở đây 8 năm rồi, cuộc sống đúng là trôi qua nhanh thật, nhưng không phải chị dâu đang mang thai sao, hai người kết hôn lâu như vậy thì cũng có thể hiểu được, gia đình là quan trọng nhất, chị dâu cũng đừng trách anh ấy.”

“Đúng rồi, chị dâu, những chuyện em mới nói với chị, chị trăm ngàn lần đừng nói với anh Mạnh là em nói nhé, anh ấy giết em chết mất.”

“Được, cảm ơn cậu, tiểu Vũ.”

“Khách sáo cái gì chứ, chị dâu nhớ chú ý sức khoẻ.”

Trong lòng Hạ Tang Tử không có tư vị gì, Mạnh Hành Chu gạt cô làm nhiều chuyện như vậy mà một chữ cũng không nói.

Cô có thể hiểu được, nhưng vẫn cảm thấy áy náy.

Cuối tuần, Mạnh Hành Chu dẫn Hạ Tang Tử đi khám thai, lúc cô từ phòng khám đi ra thì không thấy người đâu, đi lên trước vài bước thì thấy anh đang đứng ở cửa cầu thang nói chuyện điện thoại, vốn cô định đi qua chờ anh nhưng lại nghe được: “Lãnh đạo, ngài không cần khuyên tôi nữa đâu.”

Có lẽ do vấn đề chuyên nghiệp, nên lãnh đạo của quân khu gọi điện tới giữ người.

Hạ Tang Tử đứng tại chỗ không lên tiếng, muốn nghe xem anh nói cái gì.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn do dự, nên không có hỏi rõ chuyện này, cũng không thể cho qua như vậy được, không bằng hôm nay tìm cơ hội nói chuyện với anh một chút.

“Tư chất của mấy tân binh cũng khá tốt, chờ sau khi kết thúc huấn luyện, có mấy người sẽ trực tiếp vào bộ đội đi theo tiểu Vũ làm nhiệm vụ.”

“Lão Cao là người ổn trọng, rất thích hợp làm đội trưởng, hơn nửa năm nay không phải giúp ngài lấy không ít huân chương sao? Lãnh đạo, Liệp Ưng không có tôi vẫn có thể hoạt động như bình thường được, tôi rất cảm tạ tổ chức đã bồi dưỡng tôi nhiều năm như vậy.”

“Nhưng tôi thật sự không thể làm được nữa, tôi bây giờ không chỉ có mỗi bản thân mình, tôi còn có vợ đang mang thai, còn phải chăm sóc cô ấy rồi cùng nuôi dưỡng con chúng tôi, công việc của cô ấy cũng bận, ngài xem hai vợ chồng lúc nào cũng phải có người đảm đương nhiều hơn, cô ấy vừa mới thăng chức chủ nhiệm, sự nghiệp đang rất phát triển, cô ấy không thể nào từ chức được, cô ấy lúc nào cũng muốn trở thành một người bác sĩ tài giỏi, tôi làm chồng tất nhiên luôn phải ủng hộ cô ấy rồi.”

Mạnh Hành Chu nói xong, nhưng lãnh đạo bên đầu dây kia vẫn còn đang khuyên nhủ, anh vẫn nghe, chờ lãnh đạo nói xong, cười nói: “Cái này thì tính là hy sinh cái gì, lãnh đạo, tôi mấy năm nay ở Liệp Ưng cũng coi như đã thực hiện điều mình thích rồi, tôi không có gì tiếc nuối nữa, sớm muộn gì cũng phải đi, năm nay rời đi tôi còn có thể nhìn thấy con chúng tôi sinh ra đời, tôi cảm thấy không phải gọi là hy sinh được.”

“Lãnh đạo, ngài có lẽ không biết, vợ tôi 17 tuổi đã đi theo tôi rồi, 10 năm thanh xuân của cô ấy đều dành cả cho tôi, cùng tôi thực hiện mộng tưởng của mình, lúc nào cũng ủng hộ quyết định của tôi.”

“Bây giờ là lúc tôi dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc cho cô ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cái này tuyệt đối không phải là hy sinh gì cả, bởi vì những thứ tôi có được còn nhiều hơn gấp trăm lần thứ mà tôi từ bỏ bây giờ.”

Mạnh Hành Chu nói gì tiếp nhưng Hạ Tang Tử không có tâm tư nghe nữa.

Cô lùi về sau vài nước, che lại đôi mắt cũng không biết khi nào bắt đầu khóc.

Lúc người nhà họ Mạnh nói chuyện phiếm, thường nói với Mạnh Hành Chu: “Cháu xem kiếp trước cháu phải tích đức gì mới có thể gặp được Tang Tử như vậy, hàng năm cháu không về nhà, người ta vẫn khăng khăng một lòng với cháu.”

Mạnh Hành Chu luôn trả lời: “Vâng, chắc kiếp trước cháu phải cứu toàn thế giới rồi.”

Hạ Tang Tử mỗi lần nghe xong đều cười.

Bây giờ nhớ lại những lời đó, trong lòng Hạ Tang Tử thật hỗn loạn.

Thì ra cho tới bây giờ, ngay cả chính cô đều là cam chịu, bản thân mình trả giá nhiều thế nào cho mối quan hệ này nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng, chưa bao giờ đi so đo.

Nhưng hôm nay, Hạ Tang Tử mới hiểu được, cái sự trả giá này so với Mạnh Hành Chu, hoàn toàn là đồng giá.

Chỉ là một phần đó anh luôn cất giấu, ai cũng không nhìn thấy.

Anh cũng không muốn để ai thấy.

Mạnh Hành Chu thật ngốc.

Trước
image
Chương 69
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!