Tằm Bảo biết nói chuyện sớm hơn so với mấy đứa bé cùng tuổi, nhưng lúc đầu nói vẫn không rõ ràng, con bé chỉ nói được hai chữ bố và mẹ thôi.
Mạnh Hành Du thích nhất là chọc Tằm Bảo, lúc biết được Tằm Bảo đã biết nói, thừa dịp bọn cô về quê nghỉ tết, ngày nào cũng đến đại viện để chơi với Tằm Bảo.
Mạnh Hành Du ôm Tằm Bảo, không hề nề hà bắt đầu nói chuyện dạy học.
“Bảo bối à, Tằm cục cưng của cô, gọi cô đi nào.”
Lực chú ý của Tằm Bảo đều đặt lên món đồ chơi, nghe thấy Mạnh Hành Du nói xong, vẫn cực kỳ phối hợp, “Khanh khách, khanh khách”
Nói xong, Tằm Bảo như bị chính mình chọc cười, vui vẻ ở trong lòng Mạnh Hành Du mà quơ tay múa chân, lại kêu hai tiếng: “Cục cục.”
Mạnh Hành Du ôm Tằm Bảo lên, vẫn kiên nhẫn sửa, “Bảo bối nhỏ à, đây là tiếng gà gáy mà, tiểu công chúa của chúng ta không thể học tiếng gà gáy được, không ưu nhã tí nào.”
Tằm Bảo nghe không hiểu nhưng vẫn cười.
Mạnh Hành Du chắc cả đời này chưa từng nói từng câu từng chữ rõ ràng như vậy, “Là cô, học với cô nào, gu——gu——”
Tằm Bảo xoay đầu, cười học: “Réc—-réc——”
Mạnh Hành Du lắc đầu, “Đây là tiếng bồ câu kêu, là cô chứ không phải bồ câu, cô là đại mỹ nhân đấy, đại mỹ nhân sẽ không kêu vậy đâu. Gọi cô nào, bảo bối à, đọc với cô nào, cô cô cô cô cô.”
Tằm Bảo vui vẻ, cũng lắc đầu theo, học y như đúc còn hiểu đạo lý mà kết hợp: “gu gu—–cục cục—–khanh khách cô—–”
Mạnh Hành Du: “…..”
Hạ Tang Tử đi xuống lầu, thấy tiếng động ở phòng khách còn náo nhiệt hơn cả sở thú, cười hỏi, “Du Du, cậu làm gì thế?”
Mạnh Hành Chu thả Tằm Bảo trên mặt đất, để con bé tự bò đi chơi, chống đầu buồn rầu nói, “Tang ngọt ngào, sao Tằm Bảo không gọi tớ là cô cô?”
Hạ Tang Tử ngồi xổm xuống, cầm lấy một con búp bê vải, vừa chơi đùa với Tằm Bảo vừa trả lời: “Con bé còn nhỏ mà, lớn lên thêm một chút sẽ biết thôi.”
“Nhưng con bé thông minh mà, khẳng định là con bé không muốn gọi.” Mạnh Hành Du nhìn Tằm Bảo, phồng má hung dữ nói, “Mạnh Xán Tích, con mà không gọi là cô thì cô sẽ tuyệt giao với con, không bao giờ mua búp bê cho con nữa.”
Tằm Bảo một chút cũng không bị doạ, rất nhiệt tình gọi, “Khanh khách, khanh khách, khanh khách cô.”
Hạ Tang Tử cười đến đau cả bụng.
Mạnh Hành Du nhìn chằm chằm Tằm Bảo, yếu ớt nói, “Tang ngọt ngào, con gái của cậu tuyệt đối là cô ý muốn tức chết tớ.”
Tằm Bảo lăn vài vòng trên đất, lại lớn giọng kêu, “Réc réc——”
“Cô không phải bồ câu.”
“Cục cục ——”
“Cô cũng không phải gà trống.”
Tằm Bảo không thèm nói nữa, bò vào ngực của Hạ Tang Tử, cắn ngón tay gọi mẹ để làm nũng.
Hạ Tang Tử hôn Tằm Bảo một cái, nhìn Mạnh Hành Du nói, “Được rồi, cậu còn ấu trĩ hơn cả Tằm Bảo nữa.”
Tằm Bảo giống như nghe hiểu được, cắn ngón tay, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Mạnh Hành Du: “……”