Lúc Tằm bảo vào lớp 1 thì Chương Du Ca bắt đầu lên lớp 7, trường tiểu học và trường cấp hai rất gần nhau, mà gần đây Mạnh Hành Chu phải đi công tác rất thường xuyên, còn Hạ Tang Tử cũng bận rộn chuyện của bệnh viện, nên sau khi bàn bạc với hai vợ chồng Chung Tuệ thì nhiệm vụ đưa đón Tằm Bảo đi học liền rơi xuống đầu của Chương Du Ca.
Cứ đưa đón như vậy cả nửa tháng, cả lớp Tằm Bảo ai cũng biết cô có một anh trai nhỏ, lớn lên rất đẹp trai, vừa lạnh lùng lại chả thích nói chuyện, nhưng mỗi ngày đều sẽ đưa đón cô đi học, giống như một ông cụ non vậy.
Thứ sáu được tan học sớm, còn Chương Du Ca tan học trễ hơn Tằm Bảo một tiếng, lúc đi học buổi sáng, Chương Du Ca đã giao hẹn với Tằm Bảo, cậu bảo cô tan học thì cứ ở phòng học làm bài tập, chờ cậu đừng có chạy lung tung, cậu tan học liền sẽ tới tìm cô, Tằm Bảo cười đồng ý.
Chương Du Ca vừa tan học xong liền nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi lớp, có một đứa bạn tốt chặn cậu lại hẹn chơi bóng cũng bị cậu từ chối.
“Tớ nói này Du Ca, học sinh tiểu học kia là gì của cậu thế, vừa làm bố vừa làm mẹ, không lẽ mai mốt cậu còn muốn cưới con bé làm vợ luôn sao?”
Chương Du Ca không rảnh cùng cậu ta nói nhiều lời vô nghĩa, lần trước con nhóc quỷ thích khóc Tằm Bảo kia bởi vì cậu tớ trễ có 10 phút mà bị lạc đường ở trong trường làm cho mếu máo, tối đó về nhà cậu còn bị mẹ đánh cho một trận nữa.
Con nhóc quỷ thích khóc này, cậu không thể trêu vào được.
“Cậu quan tâm cái rắm, tớ đi đây.”
Người bạn tốt này chơi bóng không đủ người, bèn đề nghị nói: “Cậu đón con bé lại đây rồi chúng ta chơi hai trận đi.”
Chương Du Ca đã lâu không chơi bóng nên trong lòng cũng ngứa ngáy, vì thế cậu đồng ý rồi ôm cặp chạy nhanh ra ngoài.
Lúc Chương Du Ca đến lớp học của Tằm Bảo thì không chỉ thấy mỗi cô mà còn có một nam sinh nhỏ bên cạnh, hai người dựa sát vào nhau, không biết làm cái gì mà con nhóc quỷ thích khóc này lại rất vui vẻ, cười to đến nỗi dưới cầu thang còn nghe được.
Chương Du Ca chạy qua đây vừa nóng vừa mệt, cậu liền cởi áo khoác đồng phục ra để trên vai, sau đó dựa vào cửa phòng học và gọi cô: “Mạnh Xán Tích, đi thôi.”
Tằm Bảo nghe thấy cậu gọi, liền nói tạm biệt với cậu bạn lớp trưởng rồi ôm cặp sách màu hồng của mình nhảy nhót đi ra khỏi lớp.
Chương Du Ca thuận tay cầm cặp sách của Tằm Bảo ôm vào người, quay đầu nhìn tên nam sinh nhỏ kia, lúc đi đến cầu thang thì cậu không nhịn được nữa, bèn hỏi: “Nam sinh kia là ai đấy?”
Tằm Bảo sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được là Chương Du Ca đang hỏi ai, vì thế cô cười nói: “Là lớp trưởng của em đấy.”
“Tan học rồi mà còn nói chuyện gì thế, còn cười đến vui vẻ vậy nữa.” Chương Du Ca hừ lạnh một tiếng, nhìn về chỗ khác, sau đó nói thầm: “Từ nhỏ đã nhìn thấy ai cũng cười, đúng là đồ không tim không phổi.”
“Không nói gì cả, em không chú ý nghe.” Tằm bảo lay chiếc váy của mình, “Cậu ta thích em cho nên chắc có chuyện nói.”
Chương Du Ca: “…..”
Đi đến dưới khu dạy học, Chương Du Ca càng nhìn Tằm Bảo càng tức, cậu đột nhiên dừng lại, xụ mặt hỏi: “Nè, Mạnh Xán Tích, con nít con nôi, em biết cái gì gọi là thích sao?”
Tằm Bảo khó hiểu nhìn cậu, “Biết chứ.”
“Vậy em nói xem.”
Tằm Bảo coi như là điều hiển nhiên, “Anh không phải thích em sao?”
Chương Du Ca: “…..”
“Anh không thích em sao?” Tằm Bảo đi qua, ngửa đầu nhìn cậu, đôi mắt ướt át tràn đầy vẻ hồn nhiên sạch sẽ, “Hay là anh sợ bố em sẽ đánh gãy chân anh?”
Chương Du Ca đè đầu cô lại rồi ấn xuống, “Em thì biết cái gì, đừng có nói bậy.”
Tằm Bảo như suy tư mà gật đầu, “Ừ nhỉ, xem ra anh cũng không phải rất thích em, để ngày mai em hỏi lớp trưởng của em thử xem cậu ta có nguyện ý để bố em đánh gãy chân không.”
“Không được hỏi.” Chương Du Ca hung dữ, trừng mắt nhìn cô, “Em mà dám hỏi, anh không bao giờ đưa đón em đi học nữa.”
Tằm Bảo gật đầu, cầm ngón tay cậu chỉ vào tiệm bán đồ ăn vặt: “Biết rồi biết rồi, em mời anh ăn nhé.”
Sắc mặt Chương Du Ca thay đổi, lại biến thành bộ dạng lãnh đạm như ngày thường: “Ai cần một đứa con nít như em mời khách chứ?”
Tằm Bảo giống như không nghe lọt tai, tự quyết định dùm cậu luôn: “Uống nước soda đi, vị cam ấy, anh một chai em một chai, vừa lúc chai thứ hai được giảm nửa giá này.”
“Thế này như anh là hàng nửa giá sao?”
Tằm Bảo quay đầu lại, nhìn cậu cười, hai má lúm đồng tiền vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm, “Không phải đâu, trước kia mẹ em rất thích mời bố em uống cái này đó, nên em cũng muốn mời anh uống.”
Trong lòng Chương Du Ca lộp bộp, mất tự nhiên mà quay đầu: “Cái này thì có liên quan gì tới bố mẹ em chứ?”
“Em cũng không biết.” Tằm Bảo nắm tay cậu đi, vừa dỗ dàng vừa kéo cậu đi, “Em muốn mời anh uống thôi mà, anh đúng là lạnh lùng, nhanh lên nào.”
Chương Du Ca cười một tiếng, một tay che đỉnh đầu của cô rồi xoa nhẹ hai cái.
“Đừng có mà mời tên lớp trưởng của em uống đấy, tiểu tử thúi.”
“Biết rồi, quỷ hẹp hòi.”