Nước Sôi Lửa Bỏng

Chương 14
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
Tiếp

Đêm đó, Giang Miểu mơ thấy Kỷ Viêm.

Anh lẳng lặng đứng ở đầu giường. Bỗng anh cúi người áp xuống, bàn tay anh rất lớn, chằng chịt những vết sẹo nông sâu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang không biết để đâu của cô rồi ấn lên đỉnh đầu.

Phần trên người đàn ông trần trụi, đường cong cơ bắp rõ ràng, chỗ mềm mại nhô lên trước ngực bị đè ép. Nhiệt độ cơ thể nóng rực thấm vào da thịt, gương mặt thiêu cháy ửng đỏ dần lan đến toàn thân.

Kỷ Viêm cúi đầu, ánh mắt u ám sâu thẳm, cổ họng rung khẽ: “Miểu Miểu.”

Cô nhìn vào đôi mắt đen nhánh nhuốm đầy ham muốn tình dục của anh, lý trí nói rằng cô phải phản kháng, nhưng khi nụ hôn của anh rơi xuống môi, cơ thể cô như bị đông cứng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Ấm áp, ẩm ướt, xen lẫn với sự đau đớn nhè nhẹ. Cảm giác xa lạ mới mẻ, trầm luân mê người khiến cô không kìm được lại muốn nhiều hơn.

Anh hôn rất chậm rãi, chiếc lưỡi thô dày lướt qua cánh môi mềm mịn của cô thử thăm dò, từng chút từng chút khai phá hàm răng đang cắn chặt.

Cô gái nhỏ bị hôn đến mất cả tâm trí, cơ thể mềm nhũn, miệng mở rộng.

Hô hấp của người đàn ông ngày càng nặng nề. Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chiếc lưỡi nóng rực xâm nhập, liếm láp hàm trên nhạy cảm của cô, cuốn lấy lưỡi cô mà liếm mút.

“Ưm ưm…” Cô thở không nổi, vặn người tránh né sự tấn công kịch liệt của anh. Anh chậm rãi thối lui, con ngươi ướt át đỏ thẫm, đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên đôi môi mọng của cô, chưa thỏa mãn.

Giang Miểu mê mang mở to mắt, thẹn thùng thở dốc.

Tầm mắt của người đàn ông dịch chuyển, đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng kéo đai áo ngủ xuống. Bàn tay anh mơn trớn xương quai xanh mảnh khảnh của cô, ngay sau đó nụ hôn sâu rơi xuống, anh ngậm cắn đầu lưỡi đang nhô ra.

Cảm giác kỳ lạ tê dại bùng nổ trong cơ thể, hoàn toàn xuất phát từ sâu trong những chỗ ngứa ngáy trống rỗng.

Nụ hôn của người đàn ông đầy tính xâm lược. Anh gặm nhấm da thịt mềm mại như nước của cô, sau đó vùi đầu vào trước ngực, bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đen láy sâu thẳm đầy ham muốn tình dục.

Khóe môi anh cong lên: “Anh muốn nếm thử một chút…”

Giang Miểu mở to hai mắt, chưa kịp từ chối thì viên trân châu hồng nhạt đã bị khoang miệng nóng bỏng của anh ngậm lấy. Cô có thể cảm nhận rõ ràng lực mút vào dù cách một lớp lụa mỏng. Đầu lưỡi thô ráp khiêu khích hạt châu ướt át, mỗi lần liếm láp đối với cô mà nói đều là cực hình.

Cô nâng cằm, đầu quả tim cũng căng thẳng: “Kỷ Viêm…” Tiếng rên rỉ yêu kiều kèm theo tiếng khóc nức nở.

“Bịch.”

Tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến Giang Miểu đang đắm chìm trong giấc mơ dâm mỹ trở về hiện thực. Dường như cô bị hoảng sợ, ngay giây phút mở mắt ra, cô lập tức kéo tấm chăn bị tuột xuống quấn kín người mình.

Căn nhà rất yên tĩnh. Cơn gió lớn thổi qua khe hở cửa sổ làm mở tung cửa lớn, tiếp đó làn gió nóng tràn vào thổi rơi con búp bê hoạt hình trên tủ đầu giường.

Giang Miểu ổn định hơi thở hỗn loạn, vén chăn trên người muốn xuống giường. Vừa mới nhích được một chút, nơi da thịt bị dịch nhờn thấm ướt giữa hai chân tách ra, vang lên tiếng “Lép nhép”.

Cả người cô cứng lại, sau đó cúi đầu nhìn lần nữa, dây áo ngủ trượt xuống buông lỏng ở khuỷu tay, ẩn dưới lớp lụa là hai viên anh đào đang cương lên mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Cô sững sờ mất mười giây rồi hét lên, luống cuống tay chân leo xuống giường rồi nhanh chóng cởi váy ngủ ra. Khi đứng dưới vòi sen để nước ấm xối từ đỉnh đầu xuống toàn thân, cô nhắm mắt nín thở, nghiêm túc đọc “Xuất sư biểu” (*).

(*) Xuất sư biểu: là tên gọi hai bài biểu, Tiền xuất sư biểu (前出師表) và Hậu xuất sư biểu (後出師表) do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiện trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 225 và 226 thời Tam Quốc. Hai bài biểu này ngoài việc trình bày nguyên nhân xuất chinh, Gia Cát Lượng còn dùng để bày tỏ sự trung thành của mình với hoàng đế Thục Hán và những lo lắng của ông cho sự an nguy của đất nước.

“Tiên đế lập nghiệp chưa được nửa đường đã băng hà, nay thiên hạ chia ba, Ích Châu suy yếu, sự nguy cấp tồn vong ở ngay trước mắt…”

“Miểu Miểu…”

Giang Miểu hoảng loạn lấy hai tay che tai lại, ý muốn ngăn chặn những âm thanh quấy rầy thể xác và tinh thần.

“Cho nên kẻ bầy tôi không được lười biếng, một lòng trung thành quên cả thân mình. Đã rằng đi theo Tiên đế, muốn báo đáp đền ơn với Bệ hạ…”

“Anh muốn nếm thử…”

Cô gái nhỏ xoa xoa khuôn mặt nóng rực, hai tay bỗng buông xuống, bất lực ấn tắt nước nóng.

“Tí tách, tí tách…”

Cô đi đến bồn rửa mặt, vuốt đi lớp hơi nước mờ ảo trên gương, trong gương hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như máu. Cô lẳng lặng nhìn mình trong gương, cụp mắt chớp chớp, nhếch miệng cười khẽ.

Cô lại có ảo tưởng tình dục với một người đàn ông chỉ mới gặp vài lần, mà trong tiềm thức cô không hề có chút phản kháng nào.

Bằng chứng vững như núi, mọi lời bào chữa đều vô ích. Dù có thừa nhận hay không thì đây vẫn là sự thật.

Nửa tiếng sau, Giang Miểu vừa lau mái tóc dài vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ rưỡi.

Giang Miểu sợ nóng, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, cô dứt khoát từ bỏ ý định ra ngoài ăn sáng, thay vào đó chọn gọi đồ ăn.

Cô lao tới nhảy lên giường rồi lăn vài vòng trên chiếc giường êm ái. Đợi chiếc bụng kêu lên phản đối, cô mới nhoài người đến đầu giường, lấy điện thoại chuẩn bị gọi đồ ăn.

Giao diện mở khóa hiện lên một tin nhắn Wechat.

[Chín giờ, ở cửa chung cư] – Kỷ Viêm

Tin nhắn được gửi lúc tám giờ, khi ấy cô đang xối mình dưới nước ấm, thần trí không yên mà đọc “Xuất sư biểu”. Cô ngơ ngác nhìn thời gian, giờ đã tám giờ bốn mươi rồi.

Tâm hồn hỏi: Hai mươi phút có đủ cho một cô gái thay đồ và trang điểm không?

Trả lời: Hoàn toàn không đủ.

Cô để chân trần chạy đến tủ quần áo, lấy hết quần áo đang treo bên trong ra rồi trải lên giường. Lựa chọn quần áo là công đoạn luôn khiến bất kỳ người phụ nữ nào phát điên.

Màu trắng quá đơn giản và bình thường, màu hồng lại ngọt ngào dịu dàng, màu xanh lá cây giống như cây hành lá biết đi, màu xanh lam y như tấm rèm cửa bị bỏ đi.

Quần short thì không đủ trang trọng, váy dài thì che kín hết, làm lộ khuyết điểm đôi chân ngắn của cô.

Giang Miểu nhăn mặt, ngây ngốc nhìn đống quần áo đầy đủ màu sắc và hoa văn trước mắt.

Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây.

Cuối cùng cô chọn một chiếc đầm kẻ sọc đen trắng, cổ lật, chỗ vạt đầm được đính ren trắng như lớp sương mù có thể che đi cẳng chân trắng nõn.

Không đủ thời gian để trang điểm, cô quẹt đại son môi, đi giày cao gót chạy như điên ra cửa. Cô còn đứng trước gương trong thang máy sửa sang lại mái tóc hơi ẩm ướt và hỗn loạn của mình.

Lúc cô hăng hái tinh thần chạy đến cửa chung cư, thời gian vừa vặn đúng chín giờ.

Giang Miểu thở hổn hển, xung quanh bị khí nóng thiêu đốt, da thịt chảy mồ hôi. Mùa hè oi bức không thể chịu nổi, trên đường cũng không có nhiều người.

Cô đợi rất lâu ở chỗ hôm qua xuống xe, bóng dáng tương tự cũng không thấy đâu. Khi cô đợi không nổi nữa, muốn gọi Wechat cho anh, thì đầu bên kia đã gửi qua một tin nhắn.

Kỷ Viêm: [Tôi tạm thời có việc. Xe đậu ở bãi đậu xe phụ C2 tầng 2, chìa khoá xe đã gửi cho chú Hứa bảo vệ.]

Vì để giúp cô nhận người dễ dàng hơn, anh còn chụp lại hình bảo vệ rồi gửi cho cô.

Giang Miểu rầu rĩ không vui gục đầu xuống, nhét điện thoại vào trong túi xách.

Tâm trạng nôn nóng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc cao lúc thấp. Một giây trước còn lơ lửng trên mây, không hề chân thực, giây tiếp theo lại chìm xuống vực sâu không đáy.

Cô xoay người đi đến bãi đậu xe, chuông điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên. Trái tim nhỏ bé phủ đầy bụi bặm bỗng bừng sáng lên, cõi lòng đầy mong ngóng, tiếp đó lại lần nữa rơi vào vực thẳm vô biên.

Miểu Miểu rất mất mát.

“Alo.”

Giọng Mạt Lỵ lảnh lót: “Tớ đang ở gần nhà cậu. Cậu có muốn đi ăn sáng không?”

“Ồ.”

Mạt Lỵ cũng không phải người ăn chay thiện lành: “Cậu có ý gì? Cậu không tình nguyện? Vị tiểu thư đây không có tư cách đi ăn sáng với cậu phải không?”

“Không phải.”

Bả vai cô thả lỏng: “Tớ đang ở cửa chung cư. Cậu đến đón tớ đi.”

Đầu dây bên kia búng tay một cái, đáp lại một câu bằng tiếng Quảng Đông: “Không thành vấn đề…”

Hai mươi phút trước, đội trưởng Kỷ đang kiên nhẫn chờ đợi trên xe thì nhận được cuộc gọi từ đội phòng cháy. Sau khi nhận lệnh từ trung tâm chỉ huy, kho chứa khí đốt hóa lỏng ở Thành Đông phát nổ, khiến 3 người chết và 6 người bị thương.

Kỷ Viêm đang dẫn đội ra ngoài huấn luyện đặc biệt nên có thể không tham gia lần cứu viện này. Tuy nhiên, cách kho không xa là khu nhà ở tái định cư, nếu xử lý bất cẩn rất dễ xảy ra đến vụ nổ thứ hai, hậu quả vô cùng thảm khốc.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ hẹn với Giang Miểu. Suy nghĩ trong chốc lát, anh quyết định lái xe vào chung cư, đậu xe ổn định rồi đưa chìa khoá cho bảo vệ, tất cả chưa đến ba phút.

Đội cứu hoả Diêm Thành cách nơi này không xa, xe cứu hoả muốn tới Thành Đông thì phải đi qua giao lộ đằng trước. Anh liền gọi cho đội. Năm phút sau, xe cứu hoả tiện đường mang anh theo.

Trên xe có năm người, tất cả đều mặc đồ bảo hộ dày nặng và có trang bị hạng nặng.

Đội trưởng Kỷ còn chưa ngồi vững thì Giang Mục ngồi cạnh đã nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn sáng trong tay anh.

Vẻ mặt Giang Mục cảm động: ”Bánh bơ và sữa đậu nành kìa. Đội trưởng Kỷ nhớ rõ món em thích trong lòng bàn tay.”

Cậu ta vừa nói xong, Kỷ Viêm sửng sốt cúi đầu mới phát hiện lúc mình xuống xe lại thuận tay mang theo cả bữa sáng. Sắc mặt anh cương nghị lạnh lùng, liếc cậu ta: “Cậu chưa ăn à?”

Giang Mục nhìn chằm chằm bánh bơ: “Ăn rồi, nhưng chưa no.”

Người đàn ông im lặng, sau đó ném túi đồ ăn lên người cậu ta. Giang Mục kích động hét lên, không khách khí mở túi ra, cắn một miếng, nhân thịt tràn ra, hương thơm tràn ngập.

Giang Mục say sưa nói: “Đ* má, mua ở đâu mà ngon vậy.”

Lộc Bạch ngửi mùi thơm đã thèm không nhịn được, liếm liếm môi: “Ấy, cậu chừa cho tớ một ít nữa.”

“Cút qua một bên đi. Đây là bữa sáng tình yêu đội trưởng Kỷ chuẩn bị cho tớ. Cậu đừng có mà nghĩ đến.”

Kỷ Viêm thấy vẻ mặt đầy thoả mãn của cậu ta khi ăn uống thì nặng nề thở dài.

Hôm nay trời chưa sáng anh đã dậy, chạy bộ quanh nương núi đồng ruộng một tiếng, chưa đến sáu giờ rưỡi đã gõ cửa tiệm sửa xe. Anh chàng sửa xe ở Huyện Thành dễ nói chuyện nên không cần nói nhiều đã cầm theo đồ nghề đi cùng anh.

Đúng như anh đoán, thiết bị đánh lửa có vấn đề, việc sửa chữa cũng không rắc rối gì, thay cái cầu chì chưa đầy mười phút.

Khi anh đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho bà ngoại thì bà đã tỉnh dậy sau cơn say rượu tối qua. Lúc bà biết được chuyện tối hôm qua liền giục anh nhanh đi đưa xe cho Giang Miểu. Trời nắng nóng thế này, không có xe thì phải đi bộ, cô gái nhỏ muốn đi đâu cũng không tiện.

Trước khi anh đi, bà ngoại có thuận miệng nói phía Bắc Huyện Thành có cửa tiệm bán bánh bơ lâu đời, Giang Miểu rất thích hương vị ở đó.

Lúc ấy anh không trả lời nhưng khi xe đến chỗ ngã rẽ Bắc Nam, anh do dự một giây. Sau đó không chút nghĩ ngợi chân đạp ga quay đầu về hướng Bắc, hướng ngược lại với nội thành.

Trong khoảnh khắc do dự kia, trong đầu anh toàn là hình ảnh cô gái đang nhai thịt kho tàu, gương mặt ửng hồng.

Anh từng nuôi một chú chó, khi nó còn nhỏ đã đi theo anh, sau này được anh huấn luyện thành chó quân sự, không may em ấy đã hi sinh trong một nhiệm vụ cứu hộ cách đây hai năm.

Trong trí nhớ của anh, nó luôn mở to đôi mắt ướt át dầm dề nhìn anh, vô tội rụt rè. Nó rất thích bám người, thích làm nũng, đôi khi còn giở chút tính tình, rõ ràng là cún con nhưng lại lây tính bám người của mèo.

Vì vậy anh đặt cho nó cái tên là “Miêu Miêu”.

Giang Mục từng nói, không còn nghi ngờ gì nữa, đội trưởng Kỷ sẽ là chó độc thân vạn năm. Bởi vì sự dịu dàng của anh ở kiếp này đã dành hết cho “Miêu Miêu” rồi, chỉ có nó mới xứng đôi với anh thôi.

Anh dùng tay xoa thái dương, cúi đầu nhìn túi đồ ăn sáng ở ghế phụ rồi bật cười.

Thảo nào lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã cảm thấy rất quen thuộc. Chẳng trách khi cô mở mắt to ướt át dầm dề nhìn anh, anh nhịn không được mà mềm lòng.

Anh không biết từ chối.

Anh cũng không thể từ chối.

 

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!