Từ Bạch mơ một giấc mơ.
Mơ thấy khi mười lăm tuổi, cô và Tạ Bình Xuyên cùng nhau về nhà. Trên đường đi, Tạ Bình Xuyên kéo tay cô, hối thúc cô đi nhanh lên.
“Anh đi nhanh quá đó.” Từ Bạch trong mơ nói, “Anh, em mệt quá đi.”
Tạ Bình Xuyên đưa lưng về phía cô, trả lời: “Vậy em đứng đây đi, anh đi trước đây.”
Đây thực sự là câu Tạ Bình Xuyên sẽ nói.
Vậy là Từ Bạch hỏi anh: “Chừng nào anh quay lại?”
“Không quay lại nữa.” Tạ Bình Xuyên đứng đằng trước không quay đầu lại. Bóng dáng cao dài càng lúc càng xa, nói một câu không rõ lý do, “Chúng ta cũng không cần phải liên lạc nữa.”
Cảnh trong mơ không rõ ràng lắm, gương mặt của người qua đường mơ hồ, Tạ Bình Xuyên lẫn vào trong đám đông, Từ Bạch không tìm thấy anh nữa.
Cô dần cảm thấy hoảng loạn, vội vã chạy trên vỉa hè, nhưng hai chân không có sức, chạy mãi, rồi chẳng nhìn thấy gì nữa.
Con mèo trắng đen tên là Bánh Trôi mà cô từng nuôi nhiều năm trước tựa như cũng ngồi xổm bên đường nhìn cô, đôi tai mèo dựng đứng, hai mắt đen tuyền, giống hệt như hạt châu pha lê.
Con phố dài nhộn nhịp, trên đường xe qua lại như mắc cửi, nhưng náo nhiệt và ồn ào đều thuộc về nơi khác, xung quanh Từ Bạch hoàn toàn yên tĩnh.
Cô tìm không thấy anh, ngồi xổm xuống gọi mèo của mình: “Bánh Trôi, em qua đây nào.”
Bánh Trôi “meo” một tiếng, bỗng nhiên chạy đi mất.
Đây không phải là thói quen của Bánh Trôi. Lần nào Từ Bạch gọi nó, nó cũng lập tức chạy đến, tuyệt đối không chạy đi xa hơn.
Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Tạ Bình Xuyên bỏ rơi cô, Bánh Trôi cũng chạy đi mất, Từ Bạch không biết vì sao. Cô đi như người mất hồn, muốn về nhà tìm bố mẹ, nhưng đi được nửa hẻm thì trời bắt đầu đổ mưa.
Nước mưa rơi xuống đầu cô, mưa cũng đột nhiên to hơn. Cơn mưa này đến bất ngờ, không hề có dấu hiệu nào, tựa như thời tiết quái quỷ ở London nước Anh. Trong giấc mơ, cô không hề nghĩ đến vì sao mình lại quen thuộc với London như thế.
Cuối hẻm chính là nhà, nhưng trong nhà không có mẹ.
Bố cô ôm một cậu bé và một người phụ nữ mơ hồ khác. Lúc bố nhìn thấy Từ Bạch, tựa như đang nhìn một người xa lạ.
“Cô bé,” bố trong mơ hỏi, “cháu tìm ai thế?”
Từ Bạch ôm chặt hai cánh tay, đáp: “Không tìm ai cả.”
Cô lao nhanh ra cửa, để nước mưa xối xuống đầu tóc mình.
Đây không phải một giấc mơ đẹp, chuyện cũ bị khơi dậy, gợi lên hồi ức đau khổ trước kia. Đến khi đồng hồ báo thức ở mép giường đánh thức cô, cô mới ngồi bật dậy khỏi giường.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói chang, còn có tiếng kêu của loài chim không biết tên.
Tháng 7 ở Bắc Kinh, trời mùa hè nóng bức, khách sạn mở máy lạnh, Từ Bạch chỉ khoác một chiếc khăn tắm, đứng trước chiếc gương toàn thân, dùng lược gỗ chải mái tóc dài.
Từ Bạch không còn là cô bé mười lăm tuổi đó nữa, giờ cô đã là nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, thành công lấy được văn bằng kép.
Khác với ngày xưa, lần này, cô đã thực sự trưởng thành.
Cùng ngày kết thúc luận văn nghiên cứu sinh, Từ Bạch xách vali về nước, xuống máy bay thì vào khách sạn ngủ một giấc, sau đó chuẩn bị đến tập đoàn Hằng Hạ phỏng vấn.
Đang là tháng 7, ánh mặt trời loá mắt, Bắc Kinh vô cùng oi bức.
Từ Bạch ngồi trong taxi, nhìn phong cảnh thành phố qua cửa kính trong suốt.
Những tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, hàng xe tắc đường chẳng khác gì con rồng dài, tiếng còi xe inh ỏi không ngớt bên tai – thành phố vẫn như trước, đầy đủ sống động và phồn hoa.
Trong lúc đợi đèn xanh, tài xế taxi bắt chuyện với Từ Bạch: “Cô là người nơi nào vậy, từ nơi khác đến Bắc Kinh hả?”
Từ Bạch đặt túi trên đùi, cất giọng trả lời: “Đúng vậy, lâu lắm rồi không đến Bắc Kinh.”
Tóc cô khá dài, đuôi tóc uốn xoăn nhẹ, gió từ ngoài cửa thổi vào, vài sợi tóc che đi nửa khuôn mặt.
Tài xế không nghe thấy khẩu âm của cô, nghe giọng cô đúng tiếng phổ thông, nhớ đến chỗ cô muốn đến là toà văn phòng tập đoàn Hằng Hạ thì nói tiếp: “Tập đoàn Hằng Hạ ấy, là công ty mạng mà nhỉ.”
Không chỉ thế, còn là một công ty mạng đang trên đà phát triển nhanh chóng.
Dường như chỉ vài năm sau khi thành lập, công ty này đã điên cuồng chiếm lĩnh thị phần, không ngừng cho ra sản phẩm mới, có chuỗi cung ứng rất mạnh.
Từ Bạch tiếp lời: “Vâng, là một công ty mạng.”
Cô nói sự thật: “Hôm nay tôi đến phỏng vấn, phỏng vấn thành công thì được giữ lại làm.”
Tài xế cổ vũ: “À, chúc cô may mắn nhé.”
Tài xế nghĩ rằng Từ Bạch làm về mạng, viết chương trình và phát triển mạng – mấy năm gần đây, ngành công nghiệp máy tính thật sự rất nổi, năm nào cũng có một nhóm người trẻ tuổi đổ xô vào ngành IT.
Nhưng chuyên ngành của Từ Bạch là dịch thuật.
Năm trước, tập đoàn Hằng Hạ đã ra mắt một ứng dụng dịch thuật, kết hợp đẩy mạnh tiêu thụ của một vài phần mềm học ngoại ngữ, trước mắt vẫn đang trong quá trình mở rộng thị trường.
Thế nên họ thông báo tuyển dụng, tìm kiếm dịch giả chuyên nghiệp, tham gia tổ dự án hiện tại để hoàn thiện thiết kế phầm mềm. Chuỗi mở rộng này có thể được xem là vô cùng tham vọng.
Địa điểm phỏng vấn là tầng ba của trụ sở công ty.
Lầu ba mở máy lạnh, cả hành lang rất yên tĩnh.
Từ Bạch mặc đầm, mang giày cao gót năm phân, ngồi ở nơi cửa gió điều hoà, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Ngồi bên cạnh Từ Bạch là một chàng trai trẻ tuổi cũng chờ phỏng vấn.
Chàng trai đó tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Giang Châu.”
Giang Châu năm nay 25 tuổi, cũng cùng độ tuổi với Từ Bạch.
Anh ta ăn mặc thẳng thớm, mặc một bộ vest vừa vặn, dáng vẻ rất tự tin, rõ ràng là một người có sự chuẩn bị kỹ càng.
“Tôi từ Mỹ về.” Giang Châu nhìn Từ Bạch, tiếp tục nói, “Chuyên ngành của tôi không phải dịch thuật, tôi là dân làm công trình, nhưng từng thi chứng chỉ dịch thuật.”
Anh ta ân cần hỏi: “Còn cô thì sao, cô tốt nghiệp trường nào?”
Từ Bạch bỏ tay vào túi váy.
Giang Châu tưởng cô muốn lấy gì đó, lại thấy cô lấy ra một viên kẹo dâu.
Từ Bạch không thèm để ý, xé giấy gói kẹo, sau đó thản nhiên ngồi ăn kẹo dâu.
“Tôi là nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp năm nay.” Từ Bạch đáp.
Có nhiều người ngồi trong phòng chờ phỏng vấn, nhưng nhìn ai cũng xuất sắc, không ai biết cuối cùng hoa rơi vào tay ai.
Dù gì thì, công việc lần này chỉ còn hai chỗ trống.
Tập đoàn Hằng Hạ trả lương cao, không chỉ cung cấp phúc lợi đầy đủ, còn được làm việc tự do. Ở cái nơi tấc đất tấc vàng như Bắc Kinh này, nói gì cũng là giả, chỉ có tiền mới là thật.
Tiền nhiều, rắc rối ít, giao thông thuận tiện, đó chính là công việc tốt nhất.
Giang Châu rất tự tin với công việc này, cũng bắt đầu thấy có hứng thú với Từ Bạch.
Anh ta không nhịn được dò hỏi: “Không biết cô có phiền không khi tôi hỏi một câu…. Cô, cô có….”
Bởi vì kinh nghiệm gần như bằng không, Giang Châu chỉ có thể lắp bắp nói: “Cho hỏi cô có bạn trai chưa?”
Từ Bạch tựa như sững sờ trong giây lát khi nghe thấy câu đó.
Cô ngậm kẹo, mỉm cười: “Tôi không có ý định tìm bạn trai.”
Thế mới nói, những chuyện bắt chuyện thế này phải thường xuyên luyện tập. Sau khi nhận được câu trả lời như thế, người thiếu kinh nghiệm như Giang Châu thấy vô cùng ngạc nhiên.
Anh ta hỏi không cần nghĩ: “Sao thế, cô trẻ trung xinh đẹp thế này…”
Từ Bạch chớp chớp mắt: “Hôm nay chúng ta đến không phải là để phỏng vấn à?”
Ý là, không nói chuyện tư.
Giang Châu nghe hiểu ý cô, hơi xấu hổ cười cười.
Từ Bạch cũng không nói chuyện nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, như đang chờ phỏng vấn.
Có tiếng giày cao gót bước trên sàn ngoài hành lang, cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm xám, chào hỏi những người đến đây phỏng vấn.
Da cô ấy rất trắng rất đẹp, trông cô ấy cũng rất trẻ.
Cô ấy nói: “Chào mọi người, tôi là phó giám đốc Hạ Lâm Hi. Tổ trưởng dự án tạm thời có việc, vì không để lỡ thời gian của mọi người, tôi và tổ phó phụ trách nhóm thứ nhất.”
Cửa phòng họp mở to, bàn gỗ và ghế da đặt song song, Hạ Lâm Hi cầm một xấp hồ sơ, vào phòng họp cùng một vài người phỏng vấn.
Phó giám đốc đi ngang qua để lại mùi hương, trong phòng chờ vẫn còn mùi thơm nhẹ.
Từ Bạch nghiêng đầu nhìn cô ấy đi xa, nghe thấy Giang Châu nói: “Nhân viên nữ của công ty… toàn như thế à?”
Anh ta liếc nhìn Từ Bạch, lại nhìn Hạ Lâm Hi, tinh thần bỗng nhiên vô cùng hăng hái.
Giang Châu là người thứ nhất của nhóm đầu tiên được phỏng vấn. Không bao lâu sau, anh ta vào phòng họp.
Khi Giang Châu ra ngoài thì mang theo vẻ mặt ủ rũ.
Cứ như quân lính Thập tự chinh tham gia chinh chiến, thất bại thảm hại dưới lưỡi đao, cũng tựa như Hungary bị quân Mông Cổ hung hãn tàn phá vào thế kỷ 13.
Nói ngắn gọn là vẻ mặt của Giang Châu rất suy sụp.
Người được phỏng vấn tiếp theo chính là Từ Bạch. Trước khi Từ Bạch bước vào cửa, Giang Châu còn nhắc nhở một câu: “Họ muốn tôi giải thích phương pháp học ngoại ngữ, nhưng cách tôi học tiếng Anh là học trong môi trường ngoại ngữ đó mà.”
Anh ta không biết nhiều chi tiết về Từ Bạch, nhưng thấy dáng vẻ giữ kín như bưng của cô…. chắc là, tốt nghiệp trường không giỏi lắm đâu.
Trong phòng họp, Từ Bạch một mình ngồi xuống.
Cô ngồi đối diện phó giám đốc Hạ Lâm Hi, nghe thấy đối phương cất giọng: “Cô Từ tốt nghiệp khoa chính quy ở đại học Bath, là nghiên cứu sinh của đại học Oxford, chuyên ngành dịch Trung – Anh và Anh – Pháp….”
Hạ Lâm Hi nhìn sơ yếu lý lịch của cô, dịu dàng hỏi: “Xin hỏi, vì sao cô Từ chọn công ty của chúng tôi?”
Vì sao chứ?
Nguyên nhân rất đơn giản, vì nhiều tiền ít rắc rối, bình thường không cần đi công tác xa, nội dung công việc còn thú vị. Khi có thời gian trống, còn có thể tiếp tục làm công việc biên dịch mà mình thích, đây là trạng thái lý tưởng mà Từ Bạch theo đuổi.
Từ Bạch ngồi ngay ngắn, trả lời rất quy củ: “Bởi vì tôi rất thích văn hóa của công ty, cũng hy vọng được tham gia vào nhóm dự án hiện tại…..”
Tổ phó nhóm dự án mỉm cười: “Xin chào cô Từ, tôi là tổ phó, cô có thể vui lòng lặp lại câu vừa nói bằng tiếng Anh và tiếng Pháp không?”
Cuộc phỏng vấn của Từ Bạch kéo dài hơn mười phút. Sau khi phỏng vấn xong, tổ phó dự án còn bắt tay với cô.
“Cảm ơn cô đến tham gia phỏng vấn.” Tổ phó nói với cô, “chúng tôi sẽ nhanh chóng lựa chọn, báo kết quả trong ba ngày làm việc.”
Hiện giờ là hai giờ trưa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn chói chang.
Từ Bạch chào tạm biệt người phỏng vấn, một mình ra khỏi phòng họp, sau đó đi đến cửa thang máy.
Tập đoàn Hằng Hạ không thiếu tiền, trang trí thang máy vô cùng bắt mắt. Hai bên khung cửa sáng bóng, đúng lúc có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu.
Bóng dáng Từ Bạch hiện lên trên khung cửa. Cô nhìn về phía nơi phản chiếu đó, vì thấy hơi mệt mỏi nên xoa mặt của mình.
Có lẽ là vì gien tốt, da cô vẫn trắng như hồi mười lăm tuổi, giống như bánh gạo trắng như tuyết, chỉ cần véo nhẹ thôi cũng để lại dấu.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Từ Bạch đang cầm túi xách da, vừa mới chuẩn bị bước vào thang máy, bước chân chợt khựng lại ngay lập tức.
Trong thang máy được lát bằng đá cẩm thạch, là một người lâu rồi không gặp.
Người đó mặc chiếc áo sơ mi cổ đứng, dáng người vẫn đĩnh bạt như trước.
Từ Bạch sửng sốt một lát, rồi bất ngờ cúi đầu cấu chân mình. Cô mặc vớ chân màu đen, suýt nữa thì vớ đã bị móng tay cấu rách.
Hơn nữa chân cũng rất đau, không phải đang nằm mơ.
Từ Bạch đứng thẳng lại, buột miệng thốt ra: “Tạ….”
Cô gọi người đó như thế này: “Anh Tạ.”
Hai giây sau, Từ Bạch nhìn thấy thẻ nhân viên của anh, cô lập tức sửa lại: “Tổng giám đốc Tạ.”
Tổng giám đốc Tạ nhìn cô một lúc lâu.
Anh giơ một bàn tay lên, đặt trên cổ áo, thong thả cởi nút áo đầu tiên. Từ Bạch không hề nhìn chỗ khác. Cô có thể thấy yết hầu, xương quai xanh, cổ áo dựng đứng, nút tay áo màu đậm, thấy ngón tay không đeo nhẫn của anh, nghe thấy giọng nói từ tốn không chứa đựng cảm xúc nào của anh: “Đã lâu không gặp, cô Từ.”
Đã lâu không gặp, cô Từ.
Từ Bạch mỉm cười trong im lặng.
Rốt cuộc vẫn không cam lòng, vẫn không nỡ buông bỏ.