Kể từ tối hôm đó, chỉ cần Tạ Bình Xuyên có thời gian rảnh, anh sẽ đưa Từ Bạch về nhà.
Nhưng anh không lên lầu nữa, mà kiên nhẫn làm theo từng bước một.
Trên đường về, Từ Bạch sẽ trò chuyện với anh. Trước giờ cô chưa từng thích kẹt xe, bây giờ thì lại mong chờ thời gian kẹt xe sẽ kéo dài hơn một chút.
Ở cùng với Tạ Bình Xuyên, Từ Bạch thích nói những chuyện vặt vãnh, giống hệt lúc cô còn nhỏ.
Cô thành thật với anh: “Em đang dịch một quyển tiểu thuyết tiếng Pháp, tác giả là người Anh sinh vào thế kỷ 19, nhưng ông ấy định cư ở Pháp, vợ cũng là người Pháp.”
Tạ Bình Xuyên cầm tay lái, nghe Từ Bạch tóm tắt: “Cách dùng từ của quyển đó thú vị lắm, nhưng mà cốt truyện…. hình như đang châm biếm Henry VIII.”
Nói xong, cô nhìn Tạ Bình Xuyên, quan sát sườn mặt của anh.
Không thể không thừa nhận, mười năm trôi qua, anh vẫn được thời gian ưu ái. Từ Bạch nghiêng đầu nhìn anh, nghe thấy anh hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”
Từ Bạch chớp chớp mắt, trả lời đúng sự thật: “Đang nhìn anh đó.”
Nhưng sự chú ý của Tạ Bình Xuyên không ở trên chính mình.
Anh không quên câu trước của Từ Bạch, tiếp tục chủ đề về quyển sách kia: “Henry VIII mà em nói, là Quốc vương chủ trương tách khỏi Giáo triều Rôma phải không?”
Từ nhỏ Từ Bạch đã thích trò chuyện với Tạ Bình Xuyên, một trong những lý do là vì dù cô nói về bất kỳ chủ đề gì, Tạ Bình Xuyên đều biết đôi chút.
Bây giờ cũng thế. Từ Bạch nói tiếp: “Đúng ạ, Henry VIII cải cách tôn giáo là để cưới người vợ thứ hai. Ông ta luôn muốn có một đứa con trai.”
Cô liên tưởng đến gì đó, hạ nhỏ giọng mình lại.
6 giờ chiều là giờ cao điểm, hàng xe ùn ứ kéo dài như con rồng dài. Đúng lúc Tạ Bình Xuyên quay sang, bắt gặp ánh mắt của Từ Bạch.
Từ Bạch mở cửa sổ xe, nhưng chỉ mở một khoảng nhỏ. Tóc cô hơi rối vì gió, có vài sợi tóc rơi bên má. Tạ Bình Xuyên muốn chạm vào tóc cô, nhưng vừa giơ tay lên, anh lại bỏ xuống.
Từ Bạch vốn không chú ý.
Cô kể về tiến độ công việc của mình: “Em đã dịch được hai trăm nghìn chữ rồi, đến tuổi già của nhân vật chính…. Tuy cuốn tiểu thuyết không nổi, nhưng em cũng không biết vì sao mình muốn dịch nữa.”
Tạ Bình Xuyên tìm một lý do cho Từ Bạch: “Em có thể truyền đạt những cảm xúc em đã trải qua với người khác, làm cho họ cũng bị lây nhiễm, cũng sẽ trải nghiệm những cảm xúc đó.”
Hai mắt Từ Bạch sáng ngời: “Đúng đó, ý em là vậy đó.”
Cô vô thức đến gần anh: “Anh nói đúng lắm luôn.”
Nhưng Tạ Bình Xuyên lại nói: “Câu đó trong quyển《Nghệ thuật là gì》, là lời của Lev Tolstoy.”
Nhân lúc Từ Bạch gần ngay trước mắt, Tạ Bình Xuyên giơ một tay lên. Anh vén vài sợi tóc đang bay tán loạn của Từ Bạch ra phía sau tai cô.
Lúc rút tay về, đầu ngón tay lướt qua mặt cô, xúc cảm làm người khác lưu luyến.
Từ Bạch sững người, cô buột miệng gọi anh: “À anh ơi, em còn muốn dịch….”
Câu này vẫn chưa nói hết, nhưng Từ Bạch đã im bặt.
Mọi người thường nói thói quen rất khó thay đổi, cho dù có đổi đi nữa, sau này vẫn có khả năng lặp lại. Theo kinh nghiệm cá nhân của Từ Bạch, cô đồng ý với câu đó một cách sâu sắc.
Từ Bạch không nói nữa, chỉ yên lặng ngồi đó. Bên tai vang lên tiếng còi xe, dòng xe ùn tắc dần được giải tỏa.
Tạ Bình Xuyên nhếch môi cười. Anh vừa lái xe vừa hỏi: “Em nói xong rồi hả, còn muốn dịch cuốn nào nữa?”
Từ Bạch nói: “《Thoát đến phương Tây》, sách mới của Mohsin Hamid.”
Tạ Bình Xuyên hỏi tiếp: “Hồi nãy em gọi anh là gì?”
Từ Bạch thỏ thẻ: “Anh trai.”
Xe chạy băng băng trên đường, họ sắp đến nơi cần đến. Tạ Bình Xuyên quẹo qua, lái xe vào khu nhà của Từ Bạch.
Anh nói với Từ Bạch: “Nhớ ra rồi thì đừng gọi anh là tổng giám đốc nữa.” Sau đó còn nhắc thêm: “Cũng không được gọi là anh Tạ.”
Nghe xong những lời này, Từ Bạch nhìn chằm chằm anh một hồi. Thế nhưng cô chẳng hề phản đối, có vẻ đã đồng ý rồi.
Tạ Bình Xuyên cảm thấy mối quan hệ giữa họ đã dịu hơn. Ngày mà Từ Bạch thấy anh từ xa sẽ nhào đến ngay dường như cũng không còn xa lắm.
Nhưng ngày kế tiếp anh bận việc bù đầu, không thể tan làm trước 6 giờ.
Là một công ty Internet mới nổi, chỉ trong ba năm, tập đoàn Hằng Hạ phát triển lớn mạnh, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các công ty hàng đầu trong ngành, thị phần của công ty cũng tăng trưởng.
Hằng Hạ chuyên về dịch vụ đám mây, xử lý dữ liệu bên thứ ba. Đồng thời, công ty cũng quan tâm đến thị trường giáo dục, đang phát triển các ứng dụng học tập.
Lượng công việc khổng lồ như thế, không thể chỉ được hoàn thành bởi nguồn nhân lực của công ty. Vì vậy, các mảng không thuộc mảng kinh doanh cốt lõi sẽ được giao cho các công ty phần mềm outsource [1] uy tín.
[1] Outsource là hình thức thuê nhân lực của dịch vụ ngoài nhằm giải quyết được những nhu cầu, những vấn đề mà doanh nghiệp đang đối mặt. Phương án này thường được sử dụng khi công ty không đủ nhân lực hoặc cần đơn vị khác có chuyên môn cao hơn để đảm trách.
Gần đây, một trong số các công ty đó yêu cầu gặp mặt bàn bạc, vì họ đã hoàn thành dự án, Tạ Bình Xuyên dẫn theo một vài người đi nghiệm thu, Quý Hành chính là một trong những chuyên viên cao cấp đi theo.
Đúng như những gì Từ Bạch nghe được ở căn tin hôm đó, Quý Hành là một thành viên của tập đoàn Hằng Hạ. Lúc còn ở thung lũng Silicon, Quý Hành cũng được xem như nổi tiếng, nhưng chuyện tình cảm lại không như ý. Đúng lúc Tạ Bình Xuyên về nước tạo dựng sự nghiệp, anh chỉ gọi một cú điện thoại đã chiêu mộ được Quý Hành về đây.
Dạo này Quý Hành thường xuyên đi công tác, về công ty vẫn chưa được một tuần.
Hôm nay lại phải theo Tạ Bình Xuyên đi đàm phán, nói chuyện suốt cả buổi chiều, đến khi cuộc họp kết thúc thì trời đã tối.
Lúc này đã gần 7 giờ tối, Tạ Bình Xuyên và Quý Hành ngồi cùng xe về.
Quý Hành biết chuyện của Từ Bạch, tiếc là vẫn chưa có cơ hội hỏi. Cuối cùng hôm nay cũng có thời gian, Quý Hành túm lấy Tạ Bình Xuyên ngay: “Sếp Tạ, mày giỏi thật đấy, tao thực sự hâm mộ mày.”
Không gian bên trong xe công ty rộng rãi, đồng nghiệp ngồi ở hàng ghế trước nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Quý Hành cứ như đang đi thi, hạ giọng càng nhỏ càng tốt: “Tao nói thật, Tạ Bình Xuyên, chừng nào mày làm đám cưới thì báo tao trước một tiếng, dạo này tao tiêu tiền như nước, nhưng mày là bạn bè mười mấy năm của tao….”
Quý Hành cười nói: “Tiền cho mày thì tao chắc chắn phải bỏ ra.”
Trong mắt Quý Hành, Từ Bạch vào công ty làm việc không khác gì dê vào miệng cọp. Anh tin rằng chẳng bao lâu nữa, sẽ được uống rượu mừng của Tạ Bình Xuyên.
Tạ Bình Xuyên lại cố ý đổi chủ đề: “Dạo này mày không đủ tiền xài à? Tao có thể cho mày mượn, tính theo lãi ngân hàng.”
Quý Hành quả nhiên bị đưa sang hướng khác: “Nếu mày không có tiền, tao mà cho mày mượn thì không thu lãi mày đâu.”
Tạ Bình Xuyên nói: “Ý tao là, trợ cấp mày theo lãi suất ngân hàng.”
Quý Hành không qua được ngã rẽ này, ý thức được ban nãy mình hiểu lầm Tạ Bình Xuyên. Trong lòng anh đột nhiên thấy áy náy, vươn tay quàng qua vai Tạ Bình Xuyên: “Tụi mình còn chưa ăn cơm chiều nữa, về tới công ty cũng phải hơn 7 giờ.”
Như Quý Hành nói, khi xe công ty đến nơi, đồng hồ đã chỉ 7 giờ rưỡi, mà giờ này thì căn tin công ty đã đóng cửa, nếu muốn ăn thì chỉ có thể đến một quán gần đây, hoặc là nhờ dịch vụ giao thức ăn.
Quý Hành không muốn ra quán ngồi ăn, cũng không muốn gọi giao hàng. Sau khi xuống xe, anh đi bộ qua đường đối diện công ty, dừng trước cửa một tiệm bán bánh bao, nói với chủ quán: “Bà chủ Giản, mười cái bánh bao, cảm ơn.”
Cửa tiệm bánh bao rất hẹp, ước chừng chỉ vừa hai người đứng song song.
Bên trong trang trí cũng rất đơn giản. Bên trái là một dãy vỉ hấp, bên phải là một hàng ghế dựa, mà đứng trước ghế dựa chính là “bà chủ Giản” mà Quý Hành gọi.
Nói cách khác, cô ấy là Giản Vân, bạn cấp hai của Từ Bạch.
Lạ lùng là, khi Quý Hành nhìn thấy Giản Vân lần đầu tiên cách đây mười năm, Giản Vân đang phụ mẹ bán bánh bao ở công viên. Mấy năm sau, khi Quý Hành gặp lại Giản Vân, cô chuyển sang bán bánh bao đối diện công ty họ.
Bánh bao của tiệm cô vỏ mỏng thịt nhiều, có thể được xem là ngon miệng.
Chỉ là trong tiệm chỉ có một mình Giản Vân. Cô thức khuya dậy sớm, kiếm tiền rất vất vả.
Hôm nay Giản Vân cũng giống như ngày thường, cô búi tóc cao, bên hông quấn tạp dề, nghe thấy Quý Hành nói thì thấy ngại ngùng: “Em không phải bà chủ Giản gì đâu.”
Cô vừa nói chuyện, vừa lấy bánh bao.
Quý Hành cười nói: “Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, theo anh thì tiệm của em là ngon nhất khu này đó.”
Nói xong, anh còn báo cho Giản Vân: “À phải rồi, Từ Bạch về rồi, em từng hỏi anh về em ấy mà? Anh chỉ biết em ấy ở Anh, nhưng bây giờ tốt rồi, Từ Bạch học xong về nước, cũng làm ở công ty tụi anh.”
Giản Vân cho bánh bao vào túi giấy, cẩn thận gấp miệng túi lại.
Cô cúi đầu nhìn túi bánh bao, dường như nhớ gì đó: “Cậu ấy làm dịch giả ở công ty anh hả? Từ Bạch từng nói với em, lớn lên muốn làm dịch giả.”
Quý Hành nhận lấy túi giấy nặng trĩu, cả hai tay ấm cả lên. Nhưng trong thời tiết ngày hè, gió chiều tối vẫn mang theo cái nóng oi ả, bánh bao nóng hổi mới ra lò này có lẽ không được thích lắm.
Quý Hành trò chuyện với Giản Vân: “Đúng rồi, Từ Bạch rất kiên trì, thực hiện được mục tiêu của mình rồi.”
Giản Vân mỉm cười chân thành: “Vậy là tốt rồi.”
Hôm nay Quý Hành nói chuyện với Giản Vân nhiều hơn so với bình thường, nhưng nói đi nói lại vẫn chỉ là về Từ Bạch, nên Quý Hành thấy không hài lòng lắm.
Anh thò tay vào túi định trả tiền bánh bao, nhưng khi mới thò tay vào, cả người Quý Hành cứng đờ.
Anh quên mang tiền.
Hơn 7 giờ, quảng trường rất đông đúc. Ở đây giao thông phát triển, cơ sở vật chất hoàn thiện, gần đó còn có cao ốc văn phòng nên số lượng người không hề ít.
Quý Hành có lẽ là người thấy xấu hổ nhất trong số tất cả mọi người đang ở đây.
Anh vội vàng quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng Tạ Bình Xuyên.
Nhưng đừng nói là Tạ Bình Xuyên, ngay cả những đồng nghiệp lúc nãy trên xe cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Cuối cùng Quý Hành nhớ ra, dựa vào thói quen của Tạ Bình Xuyên, sau khi về công ty thì chắc chắn sẽ về phòng làm việc để kiểm tra email chưa đọc hồi chiều.
Mặt Quý Hành đỏ bừng, anh lắp bắp: “À, bà chủ Giản, có thể ghi nợ cho anh trước, lát nữa anh về công ty….”
Quý Hành luôn là người cao to mạnh mẽ, huống chi năm nay anh đã 30 tuổi, từng gặp không ít gió to sóng lớn, anh không nên có biểu hiện chật vật thế này.
Nhiệt độ trong tiệm bánh bao hơi cao, trán Giản Vân đổ chút mồ hôi, cô dùng khăn lau mặt, nói với Quý Hành: “Không cần trả tiền cho em đâu, bánh bao hôm nay em mời anh.”
Quý Hành định nói gì nữa nhưng có khách hàng khác tới.
Miệng lưỡi Quý Hành khô khốc, anh bất đắc dĩ mím môi, thầm nghĩ khi về công ty, anh nhất định phải mượn tiền Tạ Bình Xuyên. Anh tính mượn một ngàn tệ, xuống đây mua hết bánh bao, rồi về mời toàn bộ đồng nghiệp đang tăng ca trong công ty một bữa.
Đương nhiên Giản Vân không biết suy nghĩ của anh, chỉ là thấy Quý Hành như khát nước, nên cô đưa thêm cho anh một ly sữa đậu nành lạnh.
Quý Hành không thể không nhận, anh vội vàng nói cảm ơn.
Khi anh về đến công ty, Tạ Bình Xuyên quả nhiên ở trong phòng làm việc. Quý Hành sắp xếp lại giấy tờ hôm nay xong, chủ động đến trước mặt Tạ Bình Xuyên, tính nhân lúc này mở miệng mượn tiền tổng giám đốc.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, đèn chùm sáng như ban ngày, Tạ Bình Xuyên vẫn còn ngồi làm việc, nhưng không chỉ làm việc, anh còn dành thời gian nhắn Wechat với Từ Bạch.
Quý Hành liếc mắt nhìn màn hình, thấy Từ Bạch gửi tới một biểu cam, là một con mèo con màu trắng đang dụi vào người…. Chậc, biết làm nũng ghê.
Anh nhịn không được, trêu Tạ Bình Xuyên: “Từ Bạch vào công ty mấy tuần rồi, rốt cuộc em ấy cũng thành bạn gái mày rồi hả?”
Tạ Bình Xuyên nhận tài liệu trong tay Quý Hành, không chỉ không trả lời, ngược lại còn tìm cớ, dường như không có ý định bàn sâu hơn với Quý Hành.
Tạ Bình Xuyên nói: “Tao không nói chuyện với người không có bạn gái.”
Quý Hành tất nhiên phải cãi lại: “Tổng giám đốc Tạ à, mày cũng đâu có bạn gái đâu nhỉ, ít ra tao từng có, mày thì sao? Ngoài công việc thì chả có gì hết.”
Tạ Bình Xuyên gật đầu, đáp lại: “Cho nên tao sẽ không tự nói tự nghe.”
Quý Hành bị Tạ Bình Xuyên làm nghẹn họng đến nỗi không còn lời nào để nói.