Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 2 – Em nhìn kìa, con búp bê này mọc giun rồi
Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

Nghỉ hè là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, nhưng vừa chớp mắt là đã kết thúc.

Hai tuần sau, kết thúc kỳ nghỉ, Từ Bạch không được ngủ nướng đến trưa nữa, mỗi ngày phải thức dậy đúng giờ.

Vì khai giảng là lên lớp 9, mẹ rất quan tâm đến việc học của cô, còn đăng ký cho cô ba lớp học thêm – tin này như sét đánh giữa trời quang, Từ Bạch biết tin thì ủ rũ không thôi.

Chờ đợi chán chường rồi cũng đến cuối tuần, Tạ Bình Xuyên đồng ý dắt cô đi chơi.

Thế nên lúc chuẩn bị đi, Từ Bạch hào hứng hỏi anh: “Hôm nay đi đâu chơi vậy anh?”

Tạ Bình Xuyên đẩy xe đạp ra sân, ngồi xổm xuống bóp bóp lốp xe.

Tay trái anh cầm bản đồ thành phố Bắc Kinh, thuận miệng nói ra mấy cái tên, đều là những nơi không xa nhà lắm, cũng không đợi Từ Bạch đồng ý.

Tạ Bình Xuyên đứng lên, giải thích đúng ”chỗ ngứa” của cô: “Gần đây có một quán đồ nướng mới mở, anh nghe bạn nói đồ ăn cũng ngon lắm.”

Từ Bạch quả nhiên vui vẻ đáp lời: “Thật hả anh? Em không để ý luôn.”

Cô xách theo một túi trái cây, chạy nhanh về phía Tạ Bình Xuyên. Quả cam trong túi rơi ra, lăn đến dưới bên gốc cây.

Thấy thế, Tạ Bình Xuyên không khỏi bật cười, nói: “Trong cặp em toàn là đồ ăn vặt hả?”

Từ Bạch gật đầu thừa nhận: “Đúng đó, em còn mang theo phần của anh nữa.”

Tạ Bình Xuyên đi đến cạnh cô, xách ba lô màu đen của cô: “Căng phồng luôn này, nhét bao nhiêu món đây.” Anh nói câu này rất trôi chảy, hành động đeo balo giúp cô cũng rất tự nhiên.

Từ Bạch còn chưa phản ứng kịp thì đã thấy trên tay nhẹ hẫng.

Cô ngẩng đầu theo bản năng, thấy Tạ Bình Xuyên khom người xuống, nhặt giúp quả cam rớt xuống đất. Trong lúc cô ngẩn người, Tạ Bình Xuyên đã đạp xe đi, Từ Bạch vội vã đuổi theo anh.

Tháng chín trời mây quang đãng, gió ban mai thổi đến.

Hai người đi dọc theo đường xá, lướt qua khung cảnh con phố gần đó. Bên ngoài hẻm là nhà cao tầng, đưa mắt nhìn tuốt ra xa, những toà nhà đó như đột ngột nhô lên từ mặt đất, những ô cửa kính trong suốt như pha lê, in bóng trời xanh mây trắng.

Từ Bạch khen: “Thời tiết hôm nay đẹp quá.” Cô nghiêng nửa mặt, nhìn sang Tạ Bình Xuyên: “Chủ nhật tuần sau anh rảnh không?”

“Chủ nhật tuần sau phải thi.” Tạ Bình Xuyên giảm tốc độ, đạp song song với Từ Bạch, “Bận đến cuối tháng 10 lận.”

Anh mặc áo sơ mi rộng, mở một nút cổ áo, loáng thoáng thấy được xương quai xanh.

Có lẽ là vì thường xuyên tập thể dục nên dáng người anh không có chút khuyết điểm nào cả, vậy là Từ Bạch nhìn chằm chằm sườn mặt anh, rồi lại liếc mắt nhìn xuống cổ áo anh. Tạ Bình Xuyên cảm nhận được: “Em nhìn gì đó?”

“Tất nhiên là nhìn anh rồi.” Từ Bạch không hề e dè, “Anh càng ngày càng đẹp trai đó nha.”

Đánh giá Tạ Bình Xuyên xong, Từ Bạch như suy tư điều gì: “Người ta nói con gái mười tám tuổi thay đổi nhiều, càng ngày càng đẹp, em thấy con trai cũng vậy. Em nhớ hồi lớp 7, đám con trai lớp em không có gì nổi bật hết, lên đến lớp 9, tụi nó giống như cây măng, tự dưng cao nhòng lên.”

Từ Bạch chỉ nói sự thật.

Nhưng Tạ Bình Xuyên lại phản bác: “Vậy à? Nhưng vẻ ngoài không quan trọng, quan trọng là nội hàm.”

Từ Bạch bật cười trước câu nói của anh: “Tại sao nội hàm lại quan trọng? Người ta nói trông mặt mà bắt hình dong cũng có lý đó.”

Đèn đỏ phía trước sáng đèn, Tạ Bình Xuyên bóp thắng, dừng ở ven đường đáp lời: “Khi em làm bạn với người khác, thứ quyết định thời gian của tình bạn là tính cách, kinh nghiệm và trải nghiệm….”

Ý của anh là muốn Từ Bạch đừng để ý đến bọn con trai cùng lớp. Nhưng ngay lúc này, để tự bào chữa, anh đành phải nói nói đạo lý với cô,

Từ Bạch dễ bị lừa lắm.

Lúc Tạ Bình Xuyên tám tuổi đã nhận ra điều này.

Khi đó Từ Bạch mới bốn tuổi, dọn đến Bắc Kinh với bố mẹ. Cô bé sợ người lạ, thích khóc, nhát gan, không dám nói chuyện với người lạ, chỉ tin tưởng một mình Tạ Bình Xuyên, thậm chí còn sẵn lòng nhường búp bê cho anh.

Thế nên, trong cơn gió mát của trưa hè, Từ Bạch giơ một con búp bê vải lên, như là muốn tự tay tặng nó cho anh.

Tạ Bình Xuyên không nhận, Từ Bạch cứ giơ mãi.

Bố của Tạ Bình Xuyên nhìn thấy, vuốt đầu con trai, cười nói: “Em hàng xóm muốn chơi với con đó, con chơi với em, không được ăn hiếp em.” Sau khi bố Tạ Bình Xuyên nói câu đó, Từ Bạch ngẩng đầu lên ngay, đầu tiên là cúi đầu cảm ơn, sau đó lại giơ bàn tay non nớt của mình ra.

Tạ Bình Xuyên bổng hiểu ra, Từ Bạch đang làm theo một bài hát thiếu nhi: ”Tìm thôi tìm thôi tìm bạn thôi, tìm được một người bạn tốt, chào một cái rồi nắm lấy cái tay, cậu là bạn tốt của tớ.”

Tạ Bình Xuyên hiểu ý Từ Bạch, nhưng không lập tức đáp lại cô.

Không chỉ không đáp lại, Tạ Bình Xuyên còn giấu hai tay sau lưng. Hôm đó cậu mới đánh nhau với bạn học, móng tay toàn là bùn, không hiểu sao mà cậu không hề muốn mất mặt trước cô bé.

Tạ Bình Xuyên cũng không làm theo câu “không được ăn hiếp em” của bố. Hôm đó trong lớp Tự nhiên, cả lớp phải nuôi tằm, Tạ Bình Xuyên lấy hai con tằm trong nhà đặt lên bụng búp bê, sau đó lừa Từ Bạch: “Em nhìn kìa, con búp bê này mọc giun rồi.”

Từ Bạch tin cậu sái cổ, cô bé gào khóc ngay tại chỗ.

Tạ Bình Xuyên giật mình.

Cậu cuống quýt nói xin lỗi, nhưng chẳng thay đổi được gì. Cậu đành phải bỏ hai con tằm vào túi quần, tiếp tục che giấu lương tâm lừa Từ Bạch: “Em đừng khóc nữa, anh chữa bệnh cho nó giúp em rồi. Em mà khóc nữa thì nó bệnh lại đó.”

Từ Bạch vẫn còn rưng rưng, cô bé không hiểu hết ý của cậu, thế là cô mở miệng nói ra câu đầu tiên từ khi hai người gặp nhau: “Cảm, cảm ơn anh.”

Giọng sữa, còn có chút giọng mũi.

Một khi Từ Bạch đã tạo thành thói quen thì không dễ thay đổi, từ “anh” này cô đã gọi suốt mười năm nay.

Ngay lúc này, cô hỏi anh tỉnh bơ: “Anh, anh thích kiểu con gái thế nào?”

Anh thích kiểu con gái thế nào?

Cô thực sự đã hỏi câu đó.

Đèn đỏ ở ngã tư đường lâu vô cùng, ngẩng đầu có thể nhìn thấy những đám mây lướt qua. Từ Bạch siết chặt tay cầm của xe đạp leo núi, giọng điệu bâng quơ như đang tán dóc: “Em nghĩ là, có phải cái kiểu tính cách cực tốt…”

Từ Bạch chưa nói xong, Tạ Bình Xuyên đã ngắt lời cô: “Người ở đằng trước là bạn cùng lớp của anh.”

Anh cố ý tránh vấn đề của cô, vẫy tay với bạn học kia. Người bạn đó đứng cách đó không xa, trước tiên là sửng sốt, sau đó chạy qua đường.

“Tạ Bình Xuyên!” Người đó gọi.

Cậu ấy không giống Tạ Bình Xuyên, hôm nay cậu vẫn mặc đồng phục. Bởi vì thân người cao cao gầy gầy, nên khi chạy, trông người bạn đó như một cây cọc di động.

Thấy thế, Tạ Bình Xuyên tấp xe vào bên đường. Đứng trên vỉa hè, anh vỗ vai bạn mình: “Khéo thật đấy, gặp được mày. Sao ở đây vậy Quý Hành?”

Quý Hành không chỉ mặc đồng phục, cậu còn đeo cặp quai chéo, trên quai cặp có gắn huy hiệu trường, có cả huy chương của đội máy tính của trường.

Cậu và Tạ Bình Xuyên không chỉ là bạn cùng lớp, họ còn là đồng đội trong đội IT. Hai người hợp tác với nhau đã năm năm, tham gia vô số cuộc thi, có chiến thắng có thất bại, hình thành tình chiến hữu.

Hai người họ phối hợp ăn ý, nhưng mục đích thì khác nhau. Quý Hành không quan tâm đến việc học trong lớp, chỉ quan tâm đến các cuộc thi. Cậu thích làm gì thì làm, chủ nhiệm lớp cũng bó tay. Dần dà, cậu trở thành học sinh cá biệt.

Quý Hành và Tạ Bình Xuyên khoác vai nhau: “Hôm nay chủ nhật, tao tới công viên chơi bóng rổ với đám bạn. Tình cờ gặp lại đám bạn cấp hai nên nhường chỗ cho tụi nó.”

Tạ Bình Xuyên thuận miệng hỏi: “Mày tính về nhà à?” Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: “10 giờ rồi, mày về thì vẫn kịp giờ cơm trưa.”

Quý Hành không để ý đến chuyện cơm trưa. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Từ Bạch: “À, đây là…” Quý Hành dừng một chút, vỗ trán nói: “Em gái mày đúng không, mày có kể tao nghe.”

Trên vỉa hè rợp bóng cây, Từ Bạch cầm một chai nước trái cây, lặng lẽ đứng uống một lúc.

Đang cuối hè nên trời vẫn nóng như lửa đốt. Cô mặc chiếc quần jean dài qua đầu gối, hai chân thẳng tắp như hai chiếc đũa, đứng trên đường rất nổi bật.

Ánh mặt trời trên cao chói chang, hun đỏ gương mặt trắng nõn của cô. Cô giơ tay lau mồ hôi, tầm mắt giao với Tạ Bình Xuyên, đúng lúc nở nụ cười.

Tạ Bình Xuyên nhìn cô một lát, giữa Từ Bạch với Quý Hành thì anh chọn người trước.

Anh nắm tay Từ Bạch, hành động vô cùng tự nhiên. Tạ Bình Xuyên của năm tám tuổi nắm tay cô thế nào, thì mười tám tuổi vẫn nắm như thế, ngón tay nắm nhẹ cổ tay cô, trông rất chân thành và có trách nhiệm, không hề có bất kỳ ý gì khác.

Cánh tay còn lại của Tạ Bình Xuyên đặt trên lưng Quý Hành, sờ thấy áo bạn mình hơi ướt. Anh không nghĩ nhiều, cho rằng chơi bóng rổ ra mồ hôi, quần áo ướt thì phải thay nhanh, thế nên anh lập tức chào tạm biệt Quý Hành: “Không có gì thì tụi tao đi trước đây, tao hứa hôm nay dắt em ấy đi chơi, dù sao cũng lên lớp 9 rồi, cũng hiếm khi rảnh rỗi.”

Từ Bạch chào theo: “Tạm biệt đàn anh!”

Tay cô được Tạ Bình Xuyên nắm, cô vô thức quơ quơ, nhìn từ góc độ của Quý Hành, có gì đó khó nói.

Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên học cùng một trường, nhưng Tạ Bình Xuyên học bên khu cấp 3, còn Từ Bạch năm nay mới lên lớp 9. Giáo viên của trường rất xuất sắc, chưa bao giờ lo lắng về tỉ lệ nhập học, bầu không khí học tập cũng thoải mái. Theo lý mà nói, Tạ Bình Xuyên hẳn là nên hưởng thụ tuổi trẻ, nhưng anh không làm vậy.

Anh rất bận, quý trọng thời gian, tính kỷ luật cao.

Cũng là một người anh tốt.

Quý Hành thầm khen ngợi bạn mình, ngoài mặt vẫn vẫy tay chào: “Ừa, tao cũng phải về đây, hai người chơi vui nhé.”

Bây giờ đang là 10 giờ rưỡi sáng, người đi đường ngày càng nhiều, mặt trời lên càng cao, gió cũng dần ngừng thổi. Quý Hành cởi áo khoác, treo trên vai mình, cả người cậu toàn là mùi sữa đậu nành, khiến Từ Bạch nhìn sang.

Tạ Bình Xuyên đã đi đẩy xe sang đây, Từ Bạch hỏi thêm một câu: “Trên áo anh là sữa đậu nành hả?” Cô chỉ vào cổ áo mình: “Ở đây ướt nhẹp rồi.”

Quý Hành “Ừm” một tiếng, giơ tay gãi đầu.

Ánh mặt trời hắt ra từ kẽ lá làm trên mặt cậu lốm đốm ánh nắng, cậu tỉnh bơ hắt xì một cái, trả lời một cách qua loa: “Không sao, phơi khô là được.”

Từ Bạch không hỏi nữa. Tạ Bình Xuyên đứng phía sau gọi cô, cô đưa cho Quý Hành một bịch khăn giấy, rồi biến mất không thấy bóng dáng.

Nhân lúc thời tiết quang đãng, cô và Tạ Bình Xuyên đi rất nhiều nơi, chơi đến chiều tối mới về nhà. Lúc đến gần cửa viện, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời, loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng trăng ngon.. Mèo nhà Từ Bạch nằm trong góc sân, dùng móng cào cào một gốc cây thiên trúc quỳ.

Thiên trúc quỳ là loài cây mẹ Từ Bạch thích nhất. Mèo nhà họ cũng được xem như ngoan ngoãn, chưa từng bứt lá cây, cùng lắm chỉ là dùng móng cào cào vài cái – giống như bây giờ.

Có lẽ vì nó rất ngoan nên Từ Bạch thấy rất tự hào. Cô hào hứng, ngồi xổm xuống gọi: “Bánh Trôi, qua đây.”

Chú mèo tên Bánh Trôi vểnh tai lên, lon ton chạy đến, đuôi vểnh cao ra phía sau, chui đầu vào lòng Từ Bạch.

Từ Bạch ôm chặt mèo trong lòng, giọng của Tạ Bình Xuyên vang lên trên đỉnh đầu: “Em nuôi con mèo này thành chó luôn rồi.”

“Tại nó thích em đó.” Từ Bạch cãi lại, nói, “Anh mà gọi em vậy, em cũng chạy tới mà.”

Từ Bạch nói vô tâm, Tạ Bình Xuyên nghe hữu ý.

Ánh chiều hoàng hôn che khuất mái nhà, làn gió cuối mùa hè vẫn nhè nhẹ thổi qua.

Đến tận khi Từ Bạch đã vào nhà, Tạ Bình Xuyên vẫn ngồi trong sân. Ngoạn sân có hai chiếc ghế dựa, anh ngồi đối diện một chiếc ghế trống, ngoài cây cối thì trong sân không có một bóng người nào.

Anh không nên lãng phí thời gian thế này, còn rất nhiều chuyện phải làm. Anh không biết bản thân đang suy nghĩ chuyện gì, câu nói của Từ Bạch vẫn văng vẳng bên tai: “Tại nó thích em đó.”

Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!