Từ Bạch cũng không biết nụ hôn này kéo dài trong bao lâu. Đến khi cô hồi phục tinh thần, Tạ Bình Xuyên đã buông cô ra. Từ Bạch khẽ thở dốc, mặt nóng hầm hập, cô tự cho rằng vì chưa hết say, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.
Sau đó Từ Bạch mới thông suốt, không liên quan gì đến rượu cả, là do cô quá hưng phấn.
Cô không nhịn được mà hỏi: “Mỗi ngày em hôn anh một lần được không?”
Tạ Bình Xuyên lập tức đáp: “Tùy em thích, không giới hạn số lần.”
Anh cầm một sợi tóc của cô, nghịch trong tay một lúc, muốn hỏi cô khi nào dọn đến đây. Nếu đã làm rõ mối quan hệ, tốt nhất là có thể sống cùng nhau, như thế thì thời gian dành cho nhau sẽ càng dài hơn.
Tạ Bình Xuyên đứng lên, lấy một chiếc chìa khoá nhà đặt vào tay Từ Bạch: “Đây là chìa khoá nhà anh.”
Anh không trực tiếp hỏi cô, vì câu hỏi này có hai câu trả lời, là đồng ý hoặc không đồng ý. Thay vì để cho Từ Bạch ra quyết định, không bằng để anh chuẩn bị trước.
Từ Bạch nhận chìa khoá, ngẩn người: “Nhanh quá.”
Tạ Bình Xuyên hiểu ý, thấp giọng đáp: “Anh đợi mười năm rồi.”
Anh đứng bên cạnh đàn, dáng người vẫn thẳng tắp, như đường thẳng được vẽ bằng đầu bút cứng, nhưng lời nói lại vòng vo: “Em nghĩ cuộc đời còn có bao nhiêu lần mười năm?”
Từ Bạch ngẩng đầu nhìn anh, không biết vì sao lại nghe thấy có chút cô đơn.
Tạ Bình Xuyên thấy cô lưỡng lự nên sửa lại: “Mấy tháng cũng không sao.”
Anh tự nhận mình nóng nảy liều lĩnh, chẳng kiên nhẫn như bình thường. Ngay cả khi trong lòng khao khát, ngoài mặt cũng phải kiềm chế lại, đây là quy tắc của thế giới người trưởng thành. Cho nên anh tạm dừng một lát, rồi quay về quy tắc của bản thân.
“Tối nay em ngủ ở phòng cho khách đi.” Tạ Bình Xuyên nói. “Sáng mai anh chở em về nhà.”
Anh hơi cúi người, đến gần Từ Bạch, nựng mặt cô một lúc, cũng ngửi được trên người Từ Bạch…. có mùi sữa tắm nhà anh.
Nhưng anh không làm theo bản năng, không tiếp tục thân mật với Từ Bạch mà lùi lại một bước: “Em ngủ sớm lắm, bỏ bữa tối, bây giờ muốn ăn gì không?”
Từ Bạch ngồi trên ghế đàn, xoay người lại, duỗi thẳng đôi chân dài trắng nõn.
Trước tiên, cô trả lời: “Ngày mai là chủ nhật, chuyển nhà chắc tiện nhỉ…” Sau đó thì nói: “Em mang Sủi Cảo Tôm đến đây được không anh? Nó mới bốn tháng tuổi thôi, đổi chỗ ở mới, có lẽ sẽ rất sợ. Em còn phải mua đồ ăn đóng hộp cho nó nữa, đồ hộp ở nhà sắp hết rồi.”
Ánh sáng trong phòng sách trong suốt, trên bàn làm việc có đặt chiếc đèn bàn, xa hơn một chút là tủ sách bằng gỗ mun. Trong ngăn tủ chất đầy sách, đa số là sách kỹ thuật bằng tiếng Anh, vài quyển còn lại là văn học kinh điển hoặc thể loại khác.
Thể loại sách yêu thích và gu lựa sách của Tạ Bình Xuyên vẫn giống như mười năm trước. Từ Bạch nhìn giá sách, trong lòng thấy bình tĩnh hơn.
Cô nói xong chuyện chuyển nhà, sau đó nói thẳng: “Đói bụng ghê…”
Từ Bạch nhìn Tạ Bình Xuyên, hai mắt sáng rực: “Muốn ăn tôm hùm đất quá, nếu có thêm Coca lạnh, em sẽ vui đến nỗi bay lên được luôn.”
Tạ Bình Xuyên không trả lời.
Anh phải mất một lúc mới nhớ lại được lời Từ Bạch nói lúc nãy, xác định ý của cô là muốn chuyển đến ở chung. Hôm nay tiến triển quá lý tưởng, đến nỗi Tạ Bình Xuyên cũng phải thở một chút.
Tạ Bình Xuyên im lặng vài giây, bỏ qua chuyện ở chung, hỏi cô: “Muốn ăn tôm hùm đất đến vậy luôn hả?”
Từ Bạch cúi đầu, thỏ thẻ đáp: “Thèm lắm ạ.”
Cô khẽ đung đưa chân, nói với anh: “Em biết anh đi ngủ sớm. Em ăn xong sẽ đi ngủ liền, bảo đảm không làm ồn anh đâu.”
Tạ Bình Xuyên không có kinh nghiệm yêu đương, chỉ cảm thấy Từ Bạch muốn thì anh nên cố hết sức để thoả mãn. Mà bây giờ, cô chỉ muốn ăn tôm hùm đất thôi, Tạ Bình Xuyên chưa từng nghĩ sẽ không đồng ý. Vậy là anh lấy di động ra, mở một ứng dụng giao thức ăn.
Từ Bạch lập tức sáp lại chỗ anh. Cô rất gần Tạ Bình Xuyên, gương mặt dán sát vào cánh tay anh, vô thức dụi vào, lại còn dụi tới dụi lui.
Tạ Bình Xuyên đưa di động của mình cho cô.
“Em chọn đi.” Tạ Bình Xuyên nói.
Từ Bạch vội vàng cầm điện thoại, chọn món cô thích, còn thêm một lon Coca. Cô không quên Tạ Bình Xuyên, mở miệng hỏi một câu: “Anh ơi, anh muốn ăn gì?”
Tạ Bình Xuyên nói thật: “Anh không có thói quen ăn bữa khuya.”
Không chỉ không ăn khuya, anh còn không có thói quen thức khuya. Mỗi ngày đi ngủ lúc 12 giờ, rời giường lúc 6 giờ 40 phút, chạy bộ, tắm rửa, ăn sáng rồi đi làm.
Anh đã duy trì quy luật làm việc và nghỉ ngơi này nhiều năm.
Ngoài công việc và nghỉ ngơi, Tạ Bình Xuyên còn rất kén chọn trong ăn uống. Khẩu vị của anh thiên về thanh đạm, ghét dầu mỡ, ghét món cay, mỗi khi đi ra ngoài xã giao ăn uống chỉ đối phó cho có.
Từ Bạch lại trái ngược với anh. Cô mê đồ cay, hơn nữa còn không kén ăn.
Sau khi chọn món xong, Từ Bạch vô cùng vui vẻ. Cô đi theo Tạ Bình Xuyên tham quan từng phòng, từ phòng làm việc đến phòng ngủ, phòng ăn và nhà bếp, cả phòng kho và phòng tập thể dục.
Phòng kho có một chiếc tủ ngăn kéo, trên đó đặt một két sắt. Từ Bạch nhìn thấy, không nhịn được hỏi: “Trong két sắt có gì vậy anh?”
Tạ Bình Xuyên mở đèn phòng kho lên, anh đi đến chỗ két sắt, bấm một dãy mật khẩu. Từ Bạch chợt nhận ra, mật khẩu là ngày sinh của cô – 19920716.
Cô đứng cạnh Tạ Bình Xuyên, nhìn két sắt được mở ra, trong tầm nhìn xuất hiện một cái lọ…. Khi cuối cùng nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt cô đã ngập nước.
Ký ức chợt ùa về, tựa như ngọn đèn trôi trên mặt nước, ánh đèn hắt hiu, dập dờn vô định, nhưng đã vượt qua mười mấy năm.
Từ Bạch đứng yên trong chốc lát, chủ động nắm tay Tạ Bình Xuyên.
Trong két sắt, là 999 con hạc giấy Từ Bạch của năm mười lăm tuổi xếp cho anh. Những năm qua chúng được mang đi khắp nơi, cô không biết anh giữ gìn bằng cách nào, chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng đã được anh dễ dàng bù đắp.
Tạ Bình Xuyên nói: “Lúc anh ra nước ngoài, em bảo anh quý trọng cái lọ này….”
Anh chưa nói xong, Từ Bạch đã ngắt lời: “Em thấy được mà, anh là một người nói lời giữ lời.”
Tạ Bình Xuyên phủ nhận: “Em nhìn lầm rồi, anh cũng sẽ nuốt lời.”
Anh ôm eo Từ Bạch: “Ban nãy em nói ăn tôm hùm đất xong sẽ đi ngủ ngay, hình như anh đã đồng ý với em.” Anh cúi người đến gần, hôn lên tai cô: “Bây giờ anh đổi ý, anh không muốn để em ngủ.”
Trong phòng kho nhỏ hẹp, thậm chí không có cửa sổ, bốn phía chỉ có vách tường, giấy dán tường màu xám nhạt. Cửa phòng khép hờ, ánh đèn mờ ảo, hai người thì thầm rất nhỏ, mang đến cảm giác kích thích như trong mật thất.
Tạ Bình Xuyên áp Từ Bạch vào tường.
Từ Bạch không biết phản kháng, dẫn lửa thiêu thân, gọi: “Anh….” Giọng nói của cô rất mềm mại, không chỉ gọi một lần.
Có lẽ là vì không có cửa sổ nên trong phòng mới có thể nóng đến thế. Lý trí đã sụp đổ, vì sức chịu đựng có giới hạn, áp lực cũng có ngưỡng, Tạ Bình Xuyên đang ở điểm giới hạn.
Anh hôn cô không ngừng, tay cũng đưa vào áo cô.
“Vậy đây là D à?” Giọng Tạ Bình Xuyên khàn khàn, “Đúng là rất hợp.”
Từ Bạch bị anh xoa đến nỗi đứng không vững.
Lưng cô áp sát vách tường, ngón tay di chuyển lên vai anh. Vì anh đang vùi đầu hôn cổ cô, cô không nhìn thấy mặt Tạ Bình Xuyên, trong mắt cô chỉ phản chiếu ánh đèn chập chờn.
“Vậy anh thích không?” Từ Bạch nói, “Chắc do lúc em ở Anh uống sữa bò nhiều quá.”
Ở phương diện này cô vẫn là “tay mơ”, nói chuyện hầu như chỉ bằng trực giác. Cô và Tạ Bình Xuyên biết nhau đã lâu, sau khi gặp lại thì tình cảm bùng cháy trở lại, ngay cả khi tiếp xúc thân mật, sự tin tưởng cũng nằm sẵn trong bản năng.
Cô chẳng hay biết lời nói của mình, nghe vừa ngây thơ vừa ngả ngớn.
Hai tay của Tạ Bình Xuyên lại ôm Từ Bạch, nụ hôn cũng dần ngừng lại. Anh nhắc nhở chính mình cần phải bình tĩnh, vì vậy không nói chuyện nữa, chỉ có tiếng thở dốc.
Từ Bạch không biết suy nghĩ của anh, trong không khí yên tĩnh lạ lùng này, cô lại ăn ngay nói thật lần nữa: “Lúc anh hôn em, em thấy vui lắm.”
Tạ Bình Xuyên đưa ra lời hứa: “Chừng nào em dọn đến đây, anh sẽ làm em vui hơn nữa.”
Nói xong, anh buông cô ra.
Không bao lâu sau, tôm hùm đất của Từ Bạch đến.
Lúc đó trời đã khuya, bên ngoài cửa sổ là mây đen, bầu trời càng thêm tối sầm lại, nhưng trong nhà vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Tạ Bình Xuyên vừa xách hộp thức ăn vào cửa, Từ Bạch đã lon ton chạy về phía bàn ăn. Cô ăn từ hơn một giờ sáng cho đến tận hai giờ rưỡi, suốt lúc đó Tạ Bình Xuyên đều ở cạnh cô, thậm chí còn kiên nhẫn lột vỏ tôm cho cô.
Đến khi Từ Bạch cuối cùng cũng ăn hết, dọn dẹp tàn cục với Tạ Bình Xuyên xong, đã là gần ba giờ sáng.
Tạ Bình Xuyên tắt đèn phòng ăn, nói với Từ Bạch: “Đi ngủ đi, ngủ ngon.”
Là một người có thói quen ngủ lúc 12 giờ, ngay lúc này, Tạ Bình Xuyên cũng chỉ muốn nằm xuống giường mình, nên anh đi thẳng về phía phòng ngủ. Vốn nghĩ rằng Từ Bạch sẽ đến phòng khách, nào ngờ Từ Bạch lại đi theo anh, sau đó cũng leo lên chiếc giường đơn của anh.
Bầu trời đen ngòm, mây lững lờ trôi, cửa sổ phòng ngủ khép hờ, ánh trăng lấp ló rọi vào, mang theo tiếng ve sầu của đêm hè.
Khi còn bé, Từ Bạch chính là cái đuôi nhỏ của Tạ Bình Xuyên. Chỉ cần Tạ Bình Xuyên còn ở trong sân, cho dù anh đi đâu, Từ Bạch chắc chắn phải đi theo anh.
Nhưng tối nay lại khác. Tạ Bình Xuyên nằm trên giường, nói đạo lý cho Từ Bạch: “Em không về ngủ ở phòng khách à?”
Từ Bạch vùi mặt vào gối đầu của anh, nói ra một câu khiến ai đó mềm lòng một nửa: “Giường này có mùi của anh.”
Khi cô tự giác chui vào lòng anh, anh mới nhận ra Từ Bạch rất dính người.
Tạ Bình Xuyên ôm chặt cô, dịch chăn lại cho cô. Anh ôm chặt eo Từ Bạch để ngăn không cho cô chạy trốn lúc này, rõ ràng là cầu mà không được, đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, nhưng ngoài miệng vẫn nói rất chính trực: “Đây là giường đơn, em không thấy chật hả?”
Từ Bạch dán sát vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập của anh. Cô cẩn thận đếm nhịp, cuối cùng cũng thấy hài lòng, vì Tạ Bình Xuyên không hề bình tĩnh như anh thể hiện.
Từ Bạch ngáp một cái: “Anh ôm em thì em không bị rớt xuống giường đâu.”
Từ mười lăm tuổi cho đến hôm nay, cô chưa bao giờ thấy thỏa mãn như lúc này. Cô biết bản thân mình vẫn một mình, nhưng dường như đêm nay cô đã có được cả thế giới.
Từ Bạch nói: “Anh ngủ ngon.”
Tạ Bình Xuyên vuốt tóc cô, đáp lại: “Ngủ ngon.”
Đêm hè yên tĩnh, một đêm ngon giấc.