Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 3 – Nếu Từ Bạch xù lông, đưa một viên kẹo là dỗ được ngay
Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

Ngày hôm sau là thứ Hai, Từ Bạch dậy rất sớm. Không phải vì cô bỗng dưng trở nên chăm chỉ, mà là vì trong tiết Âm nhạc hôm nay, giáo viên muốn chọn vài bạn trong lớp đại diện tham gia tiết mục trong ngày kỷ niệm thành lập trường.

Từ Bạch là một trong những ứng cử viên. Cô giáo đưa cho cô một tờ nhạc phổ, dặn cô về nhà luyện tập. Nhưng Từ Bạch chẳng nhớ gì đến chuyện diễn tiết mục, đến tận sáng thứ Hai, cô mới lấy bản nhạc phổ trong cặp ra.

Cũng giống như mọi ngày, hôm nay Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên đi học cùng nhau. Họ thường xuyên cùng nhau tan học, cùng nhau về nhà, tính ra cũng đã mấy năm rồi. Trường cách nhà không xa lắm, dựa theo tốc độ đi bộ của Từ Bạch thì khoảng hai mươi phút. Nhưng hôm nay chậm hơn thường ngày, vì cô vừa vừa đi vừa đọc bản nhạc.

“Tới lớp rồi hãy đọc.” Tạ Bình Xuyên rốt cuộc cũng cắt ngang cô, “Em không sợ ngã à?”

Từ Bạch cầm bản nhạc trong tay, nói: “Em mà ngã, anh sẽ đỡ em dậy mà.”

“Chuyện này không chắc.” Tạ Bình Xuyên chầm chậm nói, ”Không phải lúc nào anh cũng ở cạnh em.”

Tạ Bình Xuyên nói xong câu đó, Từ Bạch chợt ngẩng đầu, đứng trên đường nhìn anh.

Cô vừa mới ngáp xong, trong mắt ngấn nước, tựa như hồ nước lấp lánh ánh sao. Lông mi cô cũng rất dài, đen nhánh, cong vút, giống như cánh bướm uốn lượn. Tất nhiên, đẹp nhất vẫn là đôi mắt, trắng đen rõ rệt, đôi ngươi vô cùng trong trẻo.

Tạ Bình Xuyên nhìn chỗ khác.

Câu trả lời của Từ Bạch nằm ngoài dự kiến của anh: “Em biết chứ, sau này anh vào đại học thì em chỉ còn một mình thôi. Nhưng đại học có bốn năm à, chớp mắt cái là qua, em sẽ chờ anh về, lúc đó em cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi.”

Cô nói cực kỳ thản nhiên, chân đá một viên đá.

Viên đá lăn trên vỉa hè, dừng ở một chỗ không xa.

Tạ Bình Xuyên cũng dừng chân lại. Anh đứng cạnh Từ Bạch, môi nở nụ cười: “Lúc anh về, em muốn làm gì?”

Từ Bạch cuốn bản nhạc lại một cách tỉnh bơ, cuốn thành một cái ống, dùng nó đánh lên cánh tay Tạ Bình Xuyên: “Đương nhiên là mời anh ăn, chúc mừng anh tốt nghiệp đại học.”

Tạ Bình Xuyên lấy bản nhạc trong tay cô: “Thôi, sao để em mời được.”

Anh mở tờ giấy ra, nhìn từ trên xuống dưới. Sau khi đến trường, anh dắt Từ Bạch đến phòng đàn piano. Hiệu ứng cách âm của phòng này rất tốt, chỉ là bây giờ không phải giờ hoạt động của câu lạc bộ nên cả hành lang không có một bóng người.

Lúc này, còn một tiếng rưỡi nữa là đến tiết đầu tiên lúc 8 giờ rưỡi.

Đây là lần đầu Từ Bạch đến đây, cô ngạc nhiên hỏi: “Sao anh có chìa khoá phòng?”

Tạ Bình Xuyên mở nắp đàn lên: “Vì anh là đội phó của câu lạc bộ piano.”

Từ Bạch tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Em chưa từng nghe anh nói đó, anh làm đội phó hồi nào?”

Tạ Bình Xuyên đáp: “Khi đội phó trước đó không muốn làm nữa.”

Anh ngồi trên ghế, dáng ngồi thẳng thớm, sườn mặt in lên cửa kính, phản chiếu một cái bóng rõ ràng. Từ Bạch có hơi…. hơi ghen tị với tấm kính đó.

Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Bình Xuyên dạy cô. Thật ra, Từ Bạch có thể qua được lớp nghiệp dư cấp thấp nhất hoàn toàn là nhờ vào sự giám sát của Tạ Bình Xuyên. So với một Từ Bạch thế nào cũng được, Tạ Bình Xuyên là người có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo.

Nếu không quen biết người nào như vậy thì sẽ cho rằng người đó không tồn tại, nhưng nếu có biết một người như vậy, sẽ cảm thấy người đó không chân thật.

Tuy là Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên đã biết nhau bao năm nay, nhưng “hào quang” của anh trên người cô có chút suy giảm.

Từ Bạch đánh đàn ngắc ngứ, cúi đầu là có thể thấy tay của Tạ Bình Xuyên. Không bao lâu sau, sự chú ý của cô dời từ bản nhạc sang tay của Tạ Bình Xuyên. Nếu được phép chấm điểm, cô sẽ cho tay của anh điểm tuyệt đối.

Tạ Bình Xuyên lại không biết điểm tốt của mình, anh cho rằng Từ Bạch đang lo ra.

“Em có muốn đàn tốt bài này không?” Tạ Bình Xuyên hỏi.

“Muốn chớ,” Từ Bạch nói xong hai chữ này, lại nhanh chóng đổi ý, “nhưng cũng không phải rất muốn.”

Tạ Bình Xuyên cổ vũ: “Em không cố gắng hết sức, thì ít nhất cũng phải nỗ lực.”

Anh không hỏi đây là bài nhạc nào, cũng không hỏi vì sao cô lại muốn học. Một tiếng trước khi vào học, họ vẫn ngồi suốt trong phòng đàn, lúc hai người ra ngoài, Từ Bạch đã tiến bộ đôi chút.

Cô dọn cặp sách, trông vô cùng tự tin, còn hí ha hí hửng chào tạm biệt Tạ Bình Xuyên.

Có lẽ là vì có nền tảng vững chắc, dù nước tới chân mới nhảy nhưng có hiệu quả. Trong tiết Âm nhạc sáng hôm đó, Từ Bạch thành công bộc lộ tài năng. Sau khi cô đàn xong một bài ngắn, giáo viên là người đầu tiên vỗ tay khen cô: “Giỏi lắm giỏi lắm, trình độ này khá tốt.”

Trong giảng đường rộng rãi và sáng sủa, cô giáo dạy nhạc mặc đầm đứng trước lớp. Từ Bạch rất gần với cô giáo, có thể thấy được tờ danh sách trong tay cô. Trong tờ giấy có tên các bạn tham gia buổi biểu diễn, ngoài Từ Bạch đàn piano, còn có đàn violin, saxophone và sáo của phương Tây.

Cô giáo dạy nhạc hắng giọng, ngẩng đầu nhìn cả lớp.

Cô nhìn thấy những gương mặt tràn đầy năng lượng và vô cùng trẻ trung. Học sinh có thể vào được trường này thì điều kiện gia đình sẽ không quá tệ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có vài ngoại lệ.

Ví dụ như Giản Vân ngồi trong góc.

Một mình cô cúi đầu, xung quanh là ghế trống.

Học sinh cấp 2 hẳn là còn non nớt và đơn thuần, nhưng một điều tàn nhẫn là, bọn trẻ cũng phân chia cấp bậc. Giản Vân không thuộc về bất cứ nhóm bạn nào, vẫn luôn là người bên lề.

Cô giáo dạy nhạc đứng yên một lát, rồi đi đến chỗ ngồi của Giản Vân. Cô đặt tay lên bả vai của Giản Vân, nói với các bạn khác: “Mọi người đều biết, trong kỷ niệm thành lập trường năm nay, một trong những tiết mục của khối chúng ta là hòa tấu nhạc cụ. Ngoài những bạn vừa rồi, cô còn muốn nhờ Giản Vân…”

Giản Vân ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Tóc tai bù xù, tóc đuôi ngựa buộc lỏng lẻo, khi đột ngột ngẩng đầu mạnh, tóc mái trước trán run lên.

Cô giáo vuốt lại tóc cho Giản Vân, nhẹ nhàng nói tiếp: “Hòa tấu lần này, Giản Vân chơi kẻng tam giác.”

Vừa nghe thấy “kẻng tam giác”, mấy bạn nam bắt đầu nhịn cười.

“Cô không nói đùa với các em,” cô giáo giới thiệu, “kẻng tam giác là nhạc cụ gõ được dùng phổ biến, cũng được đưa vào tiết mục lần này.”

Từ Bạch ngồi bên đàn piano nghiêm túc gật đầu.

Cô giáo cầm giáo án, tiếp tục miêu tả nhạc cụ: “Bản hòa tấu có piano, cũng có kẻng tam giác, mọi nhạc cụ đều như nhau, chúng đều rất quan trọng.”

Khi cô giáo nói xong, sắc mặt của Giản Vân thay đổi.

Bởi vì Giản Vân không biết chơi kẻng tam giác, cô hoàn toàn không hiểu được nhạc lý. Đối với Giản Vân, so với việc không được người xung quanh coi trọng, thì phụ lòng mong đợi của họ càng đáng sợ hơn.

Cuối cùng cũng hết tiết, sau khi Giản Vân ngồi thừ một lúc lâu, rốt cuộc cũng cầm lấy nhạc phổ, chậm rãi đi đến chỗ Từ Bạch.

Từ Bạch khác với Giản Vân, cô là ‘sao vây quanh trăng’, xung quanh chỗ ngồi luôn có tiếng cười nói rộn ràng. Giản Vân vừa mới đến gần, Từ Bạch đã nhìn thấy ngay.

Cô ngẩng đầu nhìn Giản Vân: “Cậu tìm mình có việc hả?”

Có việc gì đây? Giản Vân không mở miệng được.

Từ Bạch đợi trong chốc lát, không nhận được lời đáp, vậy là cô kéo tay Giản Vân, dắt cô bạn ra hành lang. Lúc này là giờ ra chơi, học sinh vui cười đùa giỡn, giày thể thao xẹt qua sàn nhà bằng PVC phát ra tiếng “xẹt —— xẹt”, hết đợt này đến đợt khác vang lên.

Từ Bạch hơi nghiêng người sang một bên, eo tựa vào lan can. Tháng chín, trời đã vào thu, nhưng ánh nắng vẫn còn chói chang, cô chống một bên má, hỏi vô cùng nghiêm túc: “Hồi nãy cậu muốn nói gì với mình?”

Đầu lưỡi Giản Vân như bị cột lại: “Bạn Từ, mình… mình… không biết chơi kẻng tam giác…..”

Từ Bạch chớp chớp mắt: “Mình cũng không biết.”

Cô nhạy cảm nhận ra lý do Giản Vân đến tìm mình, còn trực tiếp bộc lộ trình độ của bản thân. Điều này làm cho Giản Vân càng thêm ngại ngùng, cúi đầu càng lúc càng thấp: “Mình không biết đọc nhạc phổ.”

Từ Bạch hiểu ra: “Mình đọc hiểu nè, mình dạy cậu nha.”

Từ Bạch hoạt bát hơn Giản Vân rất nhiều, cô không hề phòng vệ trước người khác. Nếu mọi người đã là thành viên của nhóm hợp tấu, giúp đỡ nhau hẳn là lẽ thường – Từ Bạch thầm nghĩ như thế, cũng quả nhiên nói là làm. Bắt đầu từ buổi trưa hôm đó, cô truyền hết kỹ năng cho Giản Vân.

Giữa trưa, hai người ăn cơm ở căn tin trường, Giản Vân lại đứng ngồi không yên. Đại khái cô là người mắc chứng ngại giao tiếp, ăn cơm với Từ Bạch làm cô thấy ngột ngạt.

Không chỉ thế, Giản Vân cứ nắm chặt một chiếc đồng hồ đeo tay, hai mắt nhìn qua ngó lại học sinh ở cửa căn tin, làm một vài đàn anh đàn chị nhìn về phía hai cô.

Từ Bạch gắp một cái đùi gà, thuận miệng hỏi: “Cậu đang tìm người hả?”

Ánh mắt của Giản Vân mơ hồ, cô nói: “Ừa.”

Dĩa của cô ấy chỉ có cơm và hai thìa nước sốt cà rốt. Từ Bạch gắp đùi gà bỏ vào dĩa của cô bạn, thản nhiên nói: “Cho cậu đùi gà nè, cậu muốn tìm ai, có khi mình biết đó.”

Giản Vân cầm đôi đũa. Cô do dự vài giây, sau đó bỏ đồng hồ đeo tay xuống.

“Chủ nhật hôm qua, mình với mẹ ra công viên sớm để bán hàng.” Khả năng biểu đạt ngôn ngữ của Giản Vân không tốt, không miêu tả được chuyện tiếp theo, thế nên chọn bỏ qua, vào thẳng chủ đề, “Có một đàn anh cấp 3, anh ấy giúp tớ….”

Giản Vân đẩy chiếc đồng hồ đeo tay đó về phía Từ Bạch: “Đây là đồ của anh ấy, rơi xuống đất, mình nhặt được. Mẹ mình bảo hôm nay đến trường trả đồng hồ cho anh ấy.”

Căn tin đủ loại âm thanh, xen lẫn với mùi hương thức ăn, tâm tư của Từ Bạch không đặt trên cơm trưa nữa.

Cô cầm lấy chiếc đồng hồ đó, thấy logo “Longines”, lật qua nhìn, trên dây đồng hồ có một chữ “Quý”.

À, ra là vậy.

Từ Bạch bưng bát cơm đứng lên, nói: “Đàn anh đó, có phải cao cỡ này không?” Từ Bạch nhón chân lên cao hơn người mình, sau đó nói: “Anh ấy còn đeo một cái cặp, trên quai cặp có huy chương….”

Từ Bạch cố hết sức để nhớ lại đặc điểm của Quý Hành, nhưng cô nhanh chóng nhận ra, lúc nhìn thấy Quý Hành, cô vẫn luôn ở cùng với Tạ Bình Xuyên. Mà chỉ cần có Tạ Bình Xuyên ở đó, cô sẽ không còn tâm trí để quan sát người khác.

Giản Vân ngước nhìn Từ Bạch đầy ngưỡng mộ: “Đúng rồi, anh ấy đó. Cậu biết anh ấy hả?”

Từ Bạch ngồi xuống chỗ mình, trịnh trọng gật đầu: “Mình biết, ăn cơm xong mình dắt cậu tìm anh ấy.” Nói xong, cô tiếp tục ăn cơm, vì ăn gấp nên nước sốt cà tím vô tình dính trên mặt.

Nhưng trong mắt Giản Vân, cả người Từ Bạch sáng bừng từ trên xuống dưới.

Ăn xong là đúng 11 giờ rưỡi, Từ Bạch kéo Giản Vân đi về hướng toà nhà của cấp 3.

Giản Vân nói với Từ Bạch: “Trên mặt cậu có nước sốt cà tím.”

Nhưng Từ Bạch không thèm để ý: “Không sao, chừng nào tụi mình tìm được Quý Hành thì mình vào nhà vệ sinh rửa mặt.”

Hai người đi thẳng đến tầng cao nhất. Từ Bạch quen cửa quen nẻo, đứng ở ngoài cửa sổ của một lớp học nào đó. Cô không nhìn thấy Quý Hành, nhưng vừa liếc mắt thì thấy Tạ Bình Xuyên.

Buổi trưa, mây thưa gió nhẹ, ánh nắng cũng ấm áp. Bức màn trong lớp học khẽ lắc lư theo gió, những nếp gấp màu xanh khẽ đung đưa. Chỗ ngồi của Tạ Bình Xuyên cạnh cửa sổ, rèm cửa bay đến bàn anh, thế nên anh đứng dậy cột rèm lại.

Bóng lưng của anh cũng rất đẹp.

Trong lớp không có nhiều người, bạn nữ ngồi trước Tạ Bình Xuyên quay đầu lại, mặt đỏ bừng, nói chuyện với anh. Từ Bạch đứng cách họ rất xa, không nghe thấy họ đang nói gì. Trong lòng cô như bị mèo cào, vừa ngứa vừa tê.

Giản Vân không rõ tình huống, cô nói nhỏ: “Đàn anh kia… anh, anh ấy hình như không ở đây.”

Cô vừa nói xong, giọng nói của Quý Hành vang lên ở phía sau: “Ơ, Tiểu Bạch đây mà, em đến tìm Tạ Bình Xuyên hả?” Quý Hành gõ cửa sổ không thèm suy nghĩ, nhìn vào lớp gọi một tiếng: “Ê, Tạ Bình Xuyên, Tiểu Bạch nhà mày tới tìm mày kìa!”

Từ Bạch xoay mặt qua nói: “Không, em không đến tìm anh ấy.”

Từ Bạch kéo Giản Vân lại, thấy Giản Vân cúi đầu, tóc mái dày che đi đôi mắt. Giản Vân ấp a ấp úng một lúc, mới gằn từng chữ một: “Hôm đó… hôm đó, cảm ơn đàn anh giúp đỡ.”

Hai tay Giản Vân nâng đồng hồ lên: “Đây là đồ anh làm rớt.”

Dường như chỉ ngắn như một giây, nhưng cũng như dài gần một thế kỷ, Quý Hành gãi gãi tóc, rốt cuộc cũng nhận ra cô: “À, em là người ở công viên hôm qua…”

Cậu nhận lại chiếc đồng hồ đó, tròng vào tay mình: “Em không cần cảm ơn anh, là thằng đó quá đáng, cầm tiền giả rành rành mà còn bắt em thối tiền cho nó. Anh thấy mà ngứa mắt.”

Quý Hành đeo đồng hồ xong, nở nụ cười tươi rói: “Anh còn phải cảm ơn em đó, em đến để trả đồng hồ cho anh hả?”

Từ vài câu đối thoại của hai người, Từ Bạch hiểu ra chuyện ở công viên ngày hôm qua. Giản Vân và mẹ cô bạn ra bán đồ ăn sáng, một người khách đi đến, đưa một tờ tiền giả, còn bắt Giản Vân thối tiền. May là Quý Hành gặp chuyện bất bình, “rút đao tương trợ”.

Chỉ là khi nhớ lại ngày hôm qua tình cờ gặp mặt, Từ Bạch nghĩ thầm, chắc là Quý Hành đã bị người khách kia tạt sữa đậu nành.

Đồng hồ đã về tay chủ, Từ Bạch cảm thấy hai cô nên đi rồi. Thế nhưng, cô vừa lùi về sau một bước thì Tạ Bình Xuyên xuất hiện.

“Có chuyện gì hả?” Tạ Bình Xuyên hỏi.

Tạ Bình Xuyên cao 1m86, Từ Bạch cao 1m68, 18cm chênh lệch này, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn anh: “Bây giờ hết chuyện rồi, em phải về lớp.”

“Chờ chút.” Tạ Bình Xuyên bỗng giơ tay, nắm cằm cô, “Em ăn cơm mà dính trên mặt luôn kìa.”

Đầu ngón tay anh chạm vào da cô, xúc cảm trơn mịn và mềm mại. Ngón tay Tạ Bình Xuyên khẽ run lên, nhưng không hề buông cô ra ngay.

Anh dùng khăn giấy lau vết dơ trên mặt cô, nghe thấy cô giận dữ trả lời: “Ai cần anh lo cho em.”

Tạ Bình Xuyên rút tay về, lấy một viên kẹo dâu trong túi ra, bỏ vào lòng bàn tay Từ Bạch.

Anh không hề thích ăn kẹo, thậm chí là rất ghét đồ ngọt, nhưng Từ Bạch thích. Cho nên từ lúc mười tuổi, Tạ Bình Xuyên đã có thói quen để dành kẹo trong túi. Nói chung là, nếu Từ Bạch xù lông, đưa một viên kẹo là dỗ được ngay.

Thế nhưng Từ Bạch của ngày hôm nay lại không như thế.

Hôm nay Từ Bạch sinh sự kiếm chuyện: “Em không ăn, em muốn anh lột vỏ kẹo cho em.”

Tạ Bình Xuyên cong khoé môi, cười trước sự tùy hứng thỉnh thoảng mới thấy của cô.

Anh rất nghiêm túc lột vỏ kẹo ra, kẹo dâu như món quà bị xé giấy gói, cách một lớp giấy trắng cuối cùng, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay anh.

Từ Bạch nhận lấy viên kẹo, lầm bầm trong miệng nghe không rõ: “Cảm ơn…. anh.”

Tiếng ”anh” kia quá ngọt, đúng là là lời nói có chứa kẹo được thốt ra.

Tạ Bình Xuyên đáp lại không hề ngại ngùng: “Không có gì.”

Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!