Sau khi biết chuyện tình cảm của Tạ Bình Xuyên, Tống Giai Kỳ vẫn tiếp tục làm việc ở tổ Dịch thuật của Hằng Hạ.
Cô không có ý định đi.
Có lẽ là vì đã hiểu được nội dung công việc, cô cảm thấy rất hài lòng với công sức bỏ ra và kết quả nhận được ở hiện tại.
Sản phẩm của họ rất được khách hàng yêu thích, thị phần của công ty cũng tăng lên. Chưa đầy hai tháng, phiên bản cải thiện đã đứng trong top 3 các ứng dụng cùng loại.
Lúc này, Bắc Kinh đã vào thu. Trong làn sương mù dày đặc, cây cối thấm đượm hơi thu, những chậu cây bên cửa sổ đã khô héo.
Quản lý Phó đã mua một chậu hoa mới, thay thế một chậu cây đã héo. Cùng thời điểm đó, cô ấy cũng nộp đơn xin nghỉ, phải ở nhà nghỉ ngơi từ ngày hôm sau – cô đã mang thai hơn sáu tháng, bụng đã lộ rõ, đã đến lúc phải dưỡng thai.
Người tiếp nhận vị trí của quản lý Phó là một nhân viên kỳ cựu nhất trong nhóm, tên đầy đủ là Diệp Cảnh Bác, bây giờ là “quản lý Diệp”.
Diệp Cảnh Bác năm nay 35 tuổi, kinh nghiệm dịch thuật phong phú, có thể nói là tuổi trẻ tài cao.
Trước khi đảm nhận vị trí này, anh là phó quản lý, con người thoải mái và hòa nhã, cho nên được đồng nghiệp kính nể và yêu quý.
Nhưng sau khi nhậm chức, Diệp Cảnh Bác đã thay đổi cách quản lý, còn nộp đơn đề nghị bộ phận nhân sự thông báo tuyển dụng thực tập sinh.
Lúc họp, anh ta nói: “Tổ dịch thuật chúng ta còn một vị trí trống, đúng lúc để cho nhân viên mới.”
Diệp Cảnh Bác ngồi ở phía trước, đeo một cặp kính gọng vàng. Qua cặp kính, ánh mắt anh ta nhìn vào Từ Bạch và Triệu An Nhiên: “Tiểu Từ đã đến được hơn ba tháng, đánh giá công việc gần đây đều là Extraordinary [1], vượt qua không ít nhân viên kỳ cựu, vô cùng xuất sắc.”
[1] vượt trội.
Sau đó thì nhận xét về Triệu An Nhiên: “Tiểu Triệu vào cùng lúc với Tiểu Từ, cũng giữ được thành tích outstanding [2]. Trước khi quản lý Phó đi còn nói với tôi là Triệu An Nhiên nghiêm túc làm việc, hỗ trợ công việc được bàn giao, bớt được nhiều rắc rối.”
[2] xuất sắc
Triệu An Nhiên mỉm cười, khiêm tốn đáp lại: “Cảm ơn sếp đã khen ngợi.”
Ấn tượng mà Triệu An Nhiên để lại cho người khác vẫn luôn là người là nghĩ gì nói đó, không có bất kỳ tâm địa nào. Hôm quản lý Phó từ chức, Triệu An Nhiên là người nhiệt tình nhất —— trước mặt mọi người, cậu nói cậu không nỡ để quản lý Phó đi, chân thành cảm ơn sự bồi dưỡng của cô ấy, và mong cô ấy sớm ngày quay lại.
Lúc đó Diệp Cảnh Bác cũng có mặt.
Ai trong tổ cũng biết, ngày mà quản lý Phó trở về, Diệp Cảnh Bác sẽ phải quay về chức vụ phó quản lý, nhưng người dám nói ra thành lời, cũng chỉ có mỗi Triệu An Nhiên.
Từ Bạch cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cô không nói ra được rốt cuộc là không đúng ở đâu.
Tay phải cô cầm bút, tay trái đè lên giấy, thong thả viết vài dòng trên đó, lại nghe thấy Diệp Cảnh Bác nói: “Thực tập sinh đến thì để cho Từ Bạch hướng dẫn nhé, bên nhóm tiếng Anh đã bão hoà rồi, bên tiếng Pháp vẫn còn thiếu một người.”
Từ Bạch nghe thấy thế thì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn quản lý.
Diệp Cảnh Bác nói: “Tôi tin vào năng lực của Từ Bạch một trăm phần trăm. Chúng ta hoàn thành thêm nhiều dự án đa ngôn ngữ, cố gắng hết sức phối hợp với tổ Kỹ thuật. Tôi tin chắc rằng trong tương lai gần, chúng ta không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước, mà còn có thể mở rộng ra khu vực châu Á Thái Bình Dương.”
Nói xong, anh ta ra dấu, mọi người tan họp.
Từ Bạch ở lại, chờ khi phòng họp không còn đồng nghiệp nào, cô mới mở miệng nói: “Quản lý Diệp, tôi chưa từng hướng dẫn thực tập sinh.”
Cuối thu, trời giá rét, ánh nắng mờ nhạt, sương trắng phủ đầy hàng cây bên đường, trên cửa sổ cũng đọng một lớp sương dày. Quản lý Diệp đứng cạnh cửa sổ, giơ tay gõ lên mặt kính: “Tôi cũng là lần đầu đảm nhận chức vụ này, mọi chuyện đều có lần đầu tiên.”
Anh ta đẩy gọng kính, cười nói: “Cô không cần thấy áp lực về mặt tinh thần, cứ dựa theo công việc hằng ngày của mình là được.”
Từ Bạch nhìn anh ta, cân nhắc từ ngữ: “Tôi thiếu kiên nhẫn, cũng không giỏi nói chuyện….”
Đây không phải là lời thật lòng của cô.
Cô cảm thấy bản thân không đủ kinh nghiệm, không thể hướng dẫn thực tập sinh tốt được, lỡ ảnh hưởng đến tổ dịch thuật thì sẽ vô cùng mất mặt.
Nhưng quản lý Diệp lại kiên nhẫn khích lệ: “Tôi sẽ chọn lọc thực tập sinh xuất sắc, giảm bớt áp lực của cô. Chủ yếu là vì hiện tại thiếu người, chúng ta không thể không tuyển thêm.”
Anh ta nhìn Từ Bạch, tận tình khuyên bảo: “Quản lý Phó mới vừa đi, bên ban quản lý vẫn còn đang điều chỉnh. Trong đánh giá hạng mục tiếng Pháp, chỉ có cô được điểm tối đa, giao thực tập sinh cho cô, mọi người trong tổ cũng yên tâm.”
Diệp Cảnh Bác đã nói đến thế này, Từ Bạch cũng không biết phải nói lại thế nào.
Cô đành phải đồng ý.
“Tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng.” Sau khi nhận việc, Từ Bạch lại như vô tình nhắc đến công việc của mình: “Trước lần cập nhật tiếp theo của phần mềm, tôi vẫn còn 15 mô-đun.”
Diệp Cảnh Bác hiểu ý cô.
Anh ta mở tay ra, nở nụ cười thân thiện: “Thực tập sinh chỉ là thực tập sinh thôi, công việc của cô chắc chắn phải được đặt lên hàng đầu rồi.”
Trùng hợp là lúc này không có người khác trong phòng họp.
Trong tay Diệp Cảnh Bác là một xấp tài liệu, toàn bộ là báo cáo feedback mới nhất. Anh ta đóng dấu của tổ dịch thuật lên đó.
Diệp Cảnh Bác vốn định bảo thư ký đưa đến tổ Kỹ thuật, thế nhưng hôm nay thư ký xin nghỉ bệnh, vậy là anh ta đưa cho Từ Bạch: “Lát nữa tôi phải đến tổ dự án, bên tổ Kỹ thuật bảo tôi feedback, cô đưa báo cáo cho bên đó giúp tôi được không?”
Hai tay Từ Bạch nhận tài liệu.
Cô nhìn tiêu đề, lật vài trang giấy.
Từ đầu đến cuối toàn là số liệu, cô chẳng hiểu gì.
“Đây là tài liệu được mã hoá, nội dung cũng không quan trọng.” Diệp Cảnh Bác giải thích, “Nhưng mà bên tổ Kỹ thuật muốn lưu trữ [3] với sao lưu[4].”
[3] Bản lưu trữ là bản sao dữ liệu được tạo ra phục vụ mục đích tham khảo, bản gốc thường bị xóa sau khi lưu trữ mặc dù không bắt buộc.
[4] Sao lưu là bản sao của dữ liệu, được tạo ra với mục đích khôi phục lại dữ liệu đó trong trường hợp chúng bị hư hại hoặc mất mát. Dữ liệu gốc sẽ không bị xóa đi sau khi quá trình sao lưu được thực hiện.
Từ Bạch đáp vâng.
Cô ôm báo cáo đi ra ngoài.
Tổ Kỹ thuật ở tầng 9, cách tổ Dịch thuật chỉ bốn tầng lầu. Nhưng mà Từ Bạch rất lười, cô vẫn chọn đi thang máy.
Lúc cửa thang máy mở ra, cô gặp được một người quen.
Chính là thư ký của Tạ Bình Xuyên.
Thư ký Chu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Bạch thì lập tức mỉm cười: “Biên dịch Từ?”
Biên dịch Từ chào hỏi anh ta: “Chào thư ký Chu.”
Thư ký Chu đưa tay đến nút tầng lầu: “Cô muốn lên tầng mấy?”
Từ Bạch nghiêng đầu nhìn, đèn tầng 9 đúng lúc sáng lên, cho nên cô trả lời: “Tôi muốn lên tầng 9, đã ấn rồi, cảm ơn.”
Trong công ty, cực kỳ ít người biết được mối quan hệ giữa Tạ Bình Xuyên và Từ Bạch, mà thư ký Chu lại là một trong những người đó.
Ngày nào anh cũng đi cùng tổng giám đốc Tạ, ngay cả lúc tan làm cũng vậy, cho nên rất nhiều lần ở bãi giữ xe, anh nhìn thấy Tạ Bình Xuyên và cả Từ Bạch đang được Tạ Bình Xuyên nắm tay.
Nhưng anh giữ kín như bưng, không hề nhắc đến với người khác.
Dù sao cũng là chuyện riêng của sếp, tất nhiên không được nói ra nói vào.
Thế nhưng hôm nay, thư ký Chu nhắc nhở một câu: “Trùng hợp quá, tôi cũng chuẩn bị lên tầng 9. Tôi mới tới phòng nhân sự ở tầng 2, lấy báo cáo đưa cho tổng giám đốc.”
Từ Bạch hỏi: “Tổng giám đốc Tạ cũng đang ở tổ Kỹ thuật?”
“Ừm.” Thư ký Chu mỉm cười, “Hôm nay tổ Kỹ thuật gặp sự cố, trưởng phòng đến tìm tổng giám đốc.”
Mới vừa dứt lời thì đến tầng 9.
Rõ ràng Từ Bạch đến để đưa báo cáo, nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
Khác với những tầng khác, hành lang tầng 9 có một phòng nghỉ được thiết kế rất hiện đại, đặt một vài chiếc sô pha màu đỏ, đèn chùm phía trên thì đủ màu sắc, nhìn tổng thể cực kỳ nổi bật – bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thẩm mỹ của thẳng nam.
Từ Bạch nghĩ thầm, quả nhiên là địa bàn của tổ Kỹ thuật.
Thư ký Chu không đến chỗ Tạ Bình Xuyên ngay. Anh đến phòng nghỉ trước, lấy ly giấy rồi rót nước đầy ly.
“Khát nước ghê, khô hết cả cổ họng.” Thư ký Chu than thở, “Bận nguyên một buổi sáng, một giọt nước cũng chưa uống.”
Anh ta cầm tài liệu bên tay trái, tay phải cầm ly nước, đi đến văn phòng tổ Kỹ thuật vô cùng thư thái.
Từ Bạch đi theo anh ta: “Hôm nay mọi người bận lắm ạ?”
“Bận bù đầu bù cổ.” Thư ký Chu nói thật, “Bên bộ phận Testing báo có một bug, làm trưởng phòng Kỹ thuật đau đầu, cụ thể vấn đề ở đâu thì tôi cũng chưa biết nữa….”
Thư ký Chu nhìn thẳng về hành lang phía trước, giọng điệu dịu lại: “Trưởng phòng Kỹ thuật giỏi lắm, cậu ấy mà đã thấy khó nhằn là đi tìm mấy quản lý cấp cao, hoặc tổng giám đốc với chủ tịch.”
Từ Bạch chuyển tầm mắt về phía văn phòng bên cạnh, nói: “Tôi có nghe nói về trưởng phòng Kỹ thuật, bằng cấp rất cao, kinh nghiệm làm dự án cực kỳ phong phú….”
Bây giờ đang là 12 giờ trưa, nhưng vì trời không nắng lắm nên trong văn phòng phải mở đèn chùm. Gạch men dưới sàn nhà phản quang, Từ Bạch đi giày cao gót, vang lên tiếng “lộc cộc.”
Từ Bạch bước chậm lại, đứng ở cửa văn phòng.
Tập đoàn Hằng Hạ có nhiều lĩnh vực, ngoài phần mềm dịch thuật ra mắt gần đây, họ còn chuyên về dịch vụ đám mây, phân tích số liệu và các nền tảng bên thứ ba. Văn phòng của đội ngũ Kỹ thuật phụ trách phần mềm dịch thuật nằm bên tay trái hành lang.
Từ Bạch nhìn vào trong, nhanh chóng thấy Tạ Bình Xuyên.
Tạ Bình Xuyên đứng bên cạnh trưởng phòng tổ Kỹ thuật, nghe trưởng phòng miêu tả cho anh: “Đây là sự cố với máy tính Mac, Android và Windows thì không sao….”
Từ Bạch đi đến phía sau trưởng phòng.
Tạ Bình Xuyên là người đầu tiên quay sang, mắt thấy ngay Từ Bạch, vậy mà anh lại hỏi: “Đến tìm anh à?”
Từ Bạch lắc đầu.
Cô đưa báo cáo cho trưởng phòng Kỹ thuật: “Chào trưởng phòng, đây là báo cáo mà quản lý bảo tôi đưa cho tổ Kỹ thuật.”
Trưởng phòng Kỹ thuật nhận báo cáo, lật vài trang rồi đưa cho thư ký, bảo thư ký đem đi lưu trữ.
Trưởng phòng vẫn chưa ăn sáng, bận cả sáng nay, anh ta vừa đứng lên thì bụng đã kêu.
Tạ Bình Xuyên thoáng nhìn đồng hồ, thấy đã qua 12 giờ, anh vỗ vai trưởng phòng, trong lời nói không nghe thấy sự vội vã: “Cậu đi ăn trưa trước đi rồi về làm tiếp. Input máy trạm [5] của MAC còn thiếu, không bảo trì đầy đủ bằng bên Windows.”
[5] máy trạm: là máy tính dành riêng cho các nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng để chạy các ứng dụng kỹ thuật, khoa học.
Trưởng phòng tổ Kỹ thuật chỉ là nhóm trưởng của dự án, Tạ Bình Xuyên mới là tổng giám sát của toàn bộ tổ Kỹ thuật. Anh cho rằng máy trạm không có vấn đề gì, bộ phận Testing chưa cung cấp đủ điều kiện, cho nên anh đã trực tiếp gửi email cho trưởng phòng tổ Testing, bảo họ dựa vào một luồng công việc khác, đưa ra một feedback kiểm thử khác.
Trưởng phòng nói: “Sếp Tạ, lúc thử nghiệm phiên bản đầu tiên của ứng dụng, chưa từng gặp phải tình trạng máy trạm của MAC bị treo.”
Tạ Bình Xuyên trả lời: “Đợi bên Testing đưa báo cáo, chúng ta họp nội bộ lần nữa.” Nói xong, anh nhận tài liệu của thư ký, liếc mắt nhìn vài cái, rồi nói với trưởng phòng: “Tôi về văn phòng trước, chiều nay nếu có việc thì gửi email cho tôi.”
Trưởng phòng nói vâng, sau đó tắt màn hình, thoát khỏi trình duyệt quản lý dự án.
Tạ Bình Xuyên cùng thư ký ra ngoài, Từ Bạch cũng đi theo sau anh, đi thẳng đến thang máy. Chỉ là khi vào trong thang máy, Từ Bạch mới nhận ra, họ đang đi lên.
Trong thang máy chỉ có ba người.
Chỉ mới lên đến tầng 10, thư ký Chu đã bước ra ngoài.
“Sếp cứ yên tâm.” Thư ký Chu vẫy tay với Tạ Bình Xuyên, “Tôi sẽ tìm trưởng phòng Testing, bảo anh ấy gửi một báo cáo riêng theo ý của anh.”
Bộ phận Testing ở tầng mười, thư ký Chu một đi không trở lại.
Tạ Bình Xuyên ấn tầng “27”, hài lòng nhìn thang máy tiếp tục đi lên.
Từ Bạch ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm: “Tổng giám đốc Tạ, em muốn đi xuống tổ Dịch thuật ở tầng 5…..”
“Vậy hả?” Tạ Bình Xuyên tới gần một bước, giọng điệu vẫn như bình thường, “Anh tưởng em vào thang máy, là muốn theo anh về văn phòng.”
Từ Bạch vội bác bỏ: “Sao thế được? Tụi mình đang ở công ty đó.”
Nhưng Tạ Bình Xuyên nói: “Bây giờ là giờ nghỉ trưa mà.”
Thang máy có thể dừng lại bất cứ lúc nào, anh lại còn giơ tay lên vuốt tóc Từ Bạch. Khi đầu ngón tay lướt qua mái tóc dài, còn cuộn một vòng, hành động cực kỳ mờ ám.
Từ Bạch chỉ về phía camera: “Người trong phòng an ninh có thể thấy anh đang làm gì đấy.”