Từ Bạch cứ tưởng rằng, cô đã nói rõ ràng thế này, Tạ Bình Xuyên sẽ dừng lại.
Nhưng Tạ Bình Xuyên lại chẳng để ý: “Bãi giữ xe cũng có camera.”
Anh tốt bụng nhắc nhở: “Lúc nào xuống bãi giữ xe anh cũng nắm tay em, chắc họ cũng quen rồi.”
Từ Bạch đã bị thuyết phục bởi logic của Tạ Bình Xuyên: “Nghe anh nói vậy, hình như rất có lý.” Dù vậy, cô vẫn cẩn thận đúng mực, giữ khoảng cách với anh.
Thang máy đi thẳng đến tầng 27.
Tạ Bình Xuyên đi trước, Từ Bạch theo sau anh. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ ai – Tạ Bình Xuyên rất biết chọn lựa thời cơ, có lẽ các đồng nghiệp đã đi ăn trưa hết rồi.
Từ Bạch cứ như một tên trộm, bước chân cố tình nhanh hơn, đi theo sát Tạ Bình Xuyên.
Tạ Bình Xuyên lấy chìa khoá trong túi ra, mở cửa văn phòng tổng giám đốc.
Phòng làm việc của anh đậm phong cách cá nhân, hồ sơ và tài liệu được xếp gọn gàng, mặt bàn sạch đến nổi có thể phản quang, ghế sofa không có một hạt bụi, dưới đất còn trải thảm màu xám.
Từ Bạch yên lặng vào cửa, không nói một lời nào, rồi lại nghe thấy một loạt âm thanh —— thì ra Tạ Bình Xuyên đã đóng cửa lại, còn sẵn tay khóa cửa.
Từ Bạch chầm chậm nhận ra: “Tổng giám đốc Tạ, sao anh khóa cửa?”
“Không muốn người khác quấy rầy.” Tạ Bình Xuyên cởi cà vạt, “Thời gian nghỉ trưa, để anh thư giãn.”
Trang phục của anh vốn dĩ đang rất đàng hoàng, áo sơ mi cài kín nút, cà vạt cũng không hề cẩu thả, phù hợp với áo khoác vest của anh.
Nhưng bây giờ, chuyện đầu tiên anh làm là kéo cà vạt xuống, sau đó đi đến trước cửa sổ, đóng bức màn dày nặng lại.
Ánh sáng trong phòng bị chặn lại, tầm nhìn lập tức tối đi.
Không ai lên tiếng, trong phòng cách âm tốt, sự im lặng tiếp tục kéo dài.
Từ Bạch tự trấn an chốc lát, đi đến cạnh sofa, cầm một chiếc gối nhỏ, lúc chuẩn bị ngồi xuống thì nghe Tạ Bình Xuyên nói: “Sofa mới được lau, em đừng ngồi.”
Đồ keo kiệt, ưa sạch sẽ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Từ Bạch chửi thầm trong lòng.
Nhưng ngoài mặt cô vẫn rất cứng rắn: “Không cần anh nhắc em, em cũng đâu muốn ngồi trên sofa.”
Cách ghế sofa không xa có một chiếc ghế văn phòng màu đen. Đằng trước là một chiếc bàn thấp, trên bàn có ly sứ và một hộp trà, nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy khói đang lượn lờ ở lỗ thoát khí của ấm tử sa [1].
[1] Ấm tử sa là một loại ấm pha trà làm bằng đất nung ở nhiệt độ cao, không tráng men, gọi là tử sa vì nó thường có màu tím, xuất phát từ vùng Nghi Hưng (Giang Tô, Trung Quốc). (nguồn: traviet.com)
Từ Bạch đứng cạnh chiếc ghế văn phòng đó, lấy tay kéo phần lưng ghế ra phía sau, tay vịn cọ qua làn váy của cô. Cô còn chưa kịp ngồi xuống, Tạ Bình Xuyên ở bên cạnh nói: “Ghế đó là của chủ tịch Tưởng, cũng là vị trí của cậu ấy.”
Ý là, vẫn không thể ngồi chỗ đó.
Cuối cùng Từ Bạch cũng quay sang nhìn anh bằng ánh mắt chất vấn.
Tạ Bình Xuyên đến ngồi ở bàn làm việc của mình, trước mặt anh có ba màn hình máy tính, theo tầm nhìn của Từ Bạch, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của anh.
Lúc này, anh đang cầm một chiếc ly thuỷ tinh, trong ly là nước lọc. Anh cúi đầu uống một ngụm, không nhìn Từ Bạch.
Từ Bạch nhíu mày nói: “Không có chỗ nào ngồi được, em không muốn đứng suốt, em phải về tầng năm đây.”
Tạ Bình Xuyên bỏ ly xuống, duỗi thẳng đôi chân dài: “Em thích hợp ngồi ở đây.” Anh lùi ghế ra sau một khoảng, chừa ra một khoảng trống rộng.
Anh gọi cô: “Tiểu Bạch, lại đây.”
Lúc này Từ Bạch mới nhận ra rằng Tạ Bình Xuyên muốn mình ngồi trên đùi anh.
Cô là một người rất chính trực, sao lại dễ dàng nghe theo được. Nghĩ như thế, Từ Bạch đứng yên không nhúc nhích.
Tạ Bình Xuyên kéo tủ ra, lấy ra một túi quýt —— khi mấy quả quýt nằm trên mặt bàn, Từ Bạch bước đến ngay. Cô ngồi trên đùi Tạ Bình Xuyên, bị anh thản nhiên ôm eo.
“Đối với em,” Tạ Bình Xuyên chất vấn, “anh không hấp dẫn bằng quýt hả?”
Từ Bạch cẩn thận lột vỏ quýt, tránh làm văng nước quýt lên bàn anh. Cô biết anh đã biết rõ mà còn cố hỏi, cho nên trả lời: “Quýt rất ngon, chua chua ngọt ngọt, dễ đem theo, còn dễ lột…..”
Nhận được câu trả lời như vậy, Tạ Bình Xuyên không những không nhụt chí không nản lòng, anh còn kề sát tai cô: “Anh cũng lột ra được, em muốn thử không?”
Nhớ tới chiếc cà vạt bị anh ném lên bàn, Từ Bạch lắc đầu, giữ vững nguyên tắc: “Về nhà rồi thử.”
Tạ Bình Xuyên không lên tiếng.
Mũi anh cọ bên tai Từ Bạch, không hiểu sao lại làm cô nhớ tới Sủi Cảo Tôm lúc làm nũng, hay Bánh Trôi đang lăn lộn… làm đủ mọi chuyện để quấy rầy.
Anh còn vén mái tóc dài của cô, hôn nhẹ lên sau cổ cô, giống như lông chim phớt nhẹ qua, hơi thở vừa ấm áp vừa gấp gáp —— Từ Bạch ngồi thẳng người, sống lưng đã tê rần, không ăn quýt nổi nữa.
Tạ Bình Xuyên lại cố tính phá hư bầu không khí lúc này: “Quýt ngon hay là anh ngon?” Anh ôm eo Từ Bạch, nhưng lại tính toán chi li với cô: “Em lặp lại những gì vừa nói đi.”
Trong lòng Từ Bạch đã cười lăn cười bò, nhưng ngoài mặt thì lạnh nhạt nói: “Quýt ăn rất ngon, chua chua ngọt ngọt, dễ đem theo…..”
Cô chưa nói xong, Tạ Bình Xuyên đã thấp giọng hỏi: “Em hết yêu anh rồi đúng không?”
Trong lời nói có rất nhiều sự chán chường, ngụ ý lên án, nhưng cũng tỏ ra kiêu ngạo và cẩn trọng, nghe thấy cực kỳ đáng thương.
Nhưng Từ Bạch vẫn đang nhịn cười, nên cô im lặng không trả lời.
Tạ Bình Xuyên đưa ra kết luận: “Em thực sự hết yêu anh rồi.”
Nói xong, anh chờ Từ Bạch chủ động.
Anh hiểu tính tình của Từ Bạch rõ như lòng bàn tay, quả nhiên, không bao lâu sau, Từ Bạch cười khẽ, rồi quay ra sau hôn anh một cái.
Từ Bạch còn tặng kèm thêm một câu: “Sao lại thế được, trong lòng em lúc nào cũng có anh.”
Cô vừa nói xong, bất thình lình bị anh đè lên, cằm bị nắm chặt, môi bị hôn có hơi đau. Từ Bạch khẽ kêu một tiếng, anh dịu dàng hơn rất nhiều.
Khoảng chừng vài phút sau, Tạ Bình Xuyên buông cô ra. Anh chuyển tầm mắt, nhìn lên trần nhà trong chốc lát, sau đó kéo bàn phím ra, mở mã nguồn dự án chỉ ban quản lý mới thấy được.
Từ Bạch chẳng hiểu mô tê gì cả, ngáp to một cái.
Sau đó nằm dài ra bàn.
Cô nói với Tạ Bình Xuyên: “Quản lý của em có em bé rồi, nghỉ để sinh con, quản lý Diệp mới nhậm chức…. bảo em hướng dẫn thực tập sinh. Nhưng lúc em học nghiên cứu sinh, giáo viên hướng dẫn sinh viên cực lắm, em còn thiếu kinh nghiệm làm việc…”
Tạ Bình Xuyên làm hai việc cùng lúc, vừa nghe Từ Bạch nói, vừa chỉnh sửa dự án: “Quản lý mới của tổ em chỉ định mỗi em thôi hả?”
“Dạ.” Từ Bạch thừa nhận, “Sao vậy anh?”
Cô không chờ Tạ Bình Xuyên trả lời, lại nói tiếp: “Quản lý Diệp giải thích là vì em được điểm cao trong phần module tiếng Pháp của kỳ kiểm tra KPI đợt trước.”
Tạ Bình Xuyên không đưa ra đánh giá nào.
Từ Bạch nghĩ rằng anh đang bận, cô không muốn làm phiền anh. Cô dựa vào bàn, thấy buồn ngủ, chẳng bao lâu đã ngủ mất.
Cô mơ một giấc mơ.
Mơ thấy trên đường ồn ào, người qua lại liên tục, xung quanh mình chỉ toàn tiếng nhốn nháo, nhưng lại không nghe thấy rõ âm thanh nào.
Dòng xe đông nghịt, một trận gió mạnh thổi qua, Từ Bạch đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm Tạ Bình Xuyên khắp nơi nhưng không thấy được anh, chỉ thấy một nhóm đồng nghiệp của anh.
Họ ríu rít nói: “Tổng giám đốc Kỹ thuật gì chứ, Hằng Hạ muốn đóng cửa sớm à….”
Có người còn nói: “Còn nhớ chuyện hồi đó không? Tạ Bình Xuyên bị công ty XV tống cổ, khó khăn lắm mới thành người sáng lập Hằng Hạ. Nhưng mà ấy, XV là một trong ba ông trùm, anh ta đắc tội với công ty lớn, bộ tưởng mình sẽ có được kết cục tốt đẹp được à?”
Trong mơ, Từ Bạch rất hoang mang, không biết bản thân mình đang ở đâu. Cô kéo một người đồng nghiệp, người đó nói: “Đừng túm nữa, quay về từ chức lẹ đi.”
Ngay cả khi là mơ, Từ Bạch cũng muốn bảo vệ Tạ Bình Xuyên: ” ‘Bị công ty XV tống cổ’ là sao hả, cái công ty đó vu khống anh ấy. Nếu XV đủ giỏi, thì tại sao hiệu quả và lợi ích ngày càng giảm, công ty đó không còn đứng đầu từ lâu rồi….”
Không phải Từ Bạch chưa từng nghe về những chuyện mà Tạ Bình Xuyên trải qua khi anh về nước,
Cô biết Tạ Bình Xuyên ở Mỹ thuận buồm xuôi gió, nhưng khi về nước làm ở công ty XV, sau khi giữ chức phó phòng tổ Phân tích Dữ liệu, anh bị cuốn vào một vụ rò rỉ dữ liệu, danh tiếng của anh bị thiệt hại nặng nề.
Thu nhập của anh không phụ thuộc vào công ty, anh chơi cổ phiếu rất giỏi, năm đó còn kiêm cả chức cố vấn kỹ thuật. Có lẽ anh không để ý nhiều đến chuyện tiền nong, nhưng là một người có lòng tự trọng mạnh mẽ như vậy, anh không thể nào không cần sự trong sạch và danh dự.
Người đồng nghiệp trong giấc mơ không chịu nghe theo Từ Bạch, một hai cãi lại cô: “Lần này không phải rò rỉ số liệu….”
“Không phải rò rỉ thì là cái gì?” Từ Bạch vô cùng mờ mịt, ngồi xổm bên đường. Cô biết bản thân mình rất nhạy cảm, nhưng đầu óc không nhanh nhạy, cô chẳng nghĩ ra được chuyện gì cả.
Người nọ không trả lời, chỉ nhắc nhở: “Từ chức lẹ đi.”
“Tôi không muốn từ chức.” Từ Bạch giận dữ đáp lại.
Sau đó tỉnh giấc.
Trong mơ không có Tạ Bình Xuyên, ngoài hiện thực thì anh ngay trước mắt.
Từ Bạch đỡ bàn ngồi thẳng dậy, hai tay vòng quanh cổ anh.
Anh đã cởi ba nút áo sơ mi, cổ áo rất thấp, nhưng Từ Bạch lại không chú ý nhìn. Cô ôm chặt anh trong chốc lát, giống như một con lười ôm chặt không buông, áp sát vào ngực anh, nghe nhịp tim của anh, vẫn như bình thường.
Tạ Bình Xuyên nói: “Một giờ rồi, anh dắt em đi ăn trưa.”
Từ Bạch trả lời: “Dạ.”
Cô lại nói: “Hồi nãy em nằm mơ đó.”
Từ Bạch dịu dàng như thế, Tạ Bình Xuyên lại chẳng dao động, anh còn nhéo mặt cô: “Anh biết, em có nói mớ.”
Nựng mặt Từ Bạch hệt như véo vào bánh gạo, chỉ dùng rất ít lực cũng để lại vết đỏ. Tạ Bình Xuyên để lại dấu vết rồi, không dám động thủ nữa, nói chuyện đàng hoàng: “Em cứ nói tôi không muốn từ chức.”
Anh quan tâm hỏi: “Áp lực công việc nhiều lắm hả? Anh tìm giám sát dự án, bảo cậu ấy nói với quản lý Diệp của em….”
“Không cần.” Từ Bạch nói, “Áp lực không lớn, em chịu được.”
Cô vỗ vai Tạ Bình Xuyên, cứ như đang nói chuyện với đám con trai: “Tổng giám đốc Tạ, mong anh tin tưởng em.”
Tạ Bình Xuyên hùa theo cô: “Anh tin em, biên dịch Từ.”
Từ Bạch hôn anh một cái: “Cảm ơn anh.”
Tạ Bình Xuyên nói theo thói quen: “Không có chi.”
Hôm đó, sau khi ăn trưa xong, họ tạm biệt nhau trong thang máy. Trong lúc nói chuyện, gặp phải đồng nghiệp của tổ Dịch thuật.
Không gian công cộng trong công ty khác với trong phòng làm việc riêng của Tạ Bình Xuyên.
Ngoài thang máy không có nhiều người, ánh mắt của các đồng nghiệp tò mò quan sát.
Từ Bạch chào hỏi họ, đứng trên gạch men cẩm thạch, tự nhiên thoải mái nói: “Tôi hiểu ý của tổng giám đốc rồi ạ, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì trao đổi với tổ Kỹ thuật.”
Cô nhìn theo Tạ Bình Xuyên bước vào thang máy: “Tạm biệt tổng giám đốc.”
Khả năng chuyển vai của Tạ Bình Xuyên không nhanh nhạy như Từ Bạch, thế nên anh không để ý đến cô.
Trong mắt đồng nghiệp, cảnh tượng này chính là Từ Bạch chào hỏi cấp trên, cấp trên lạnh nhạt với cô ấy.
Khi Tạ Bình Xuyên đi rồi, một đồng nghiệp nữ hỏi: “Từ Bạch, tổng giám đốc Tạ dễ nói chuyện không?”
“Không tiện đánh giá.” Từ Bạch nói, “Cấp trên bận bịu mà.”
Túi quần của cô căng phồng lên vì còn trái quýt ban nãy trong văn phòng của Tạ Bình Xuyên. Cô không muốn nhắc tới Tạ Bình Xuyên nữa, cố ý chuyển sang đề tài khác: “Mọi người biết chừng nào thực tập sinh đến không?”
“Đã đăng thông báo tuyển dụng rồi.” Đồng nghiệp trả lời, “Dựa vào danh tiếng của Hằng Hạ, chắc cũng tới nhanh thôi à.”
Một câu trúng phóc.
Chỉ khoảng một tuần sau, Diệp Cảnh Bác dẫn một chàng trai đến văn phòng của tổ Dịch thuật.
Chàng trai đó trẻ tuổi, vẻ ngoài bình thường, đeo một cặp kính vuông vức, thắt lưng cũng kéo rất cao, cậu ta vừa mới bước vào thì đã chủ động chào hỏi: “Chào mọi người, tôi tên là Hà Hưng Hoài, Hà trong “hà dĩ giải ưu [2]”, Hưng Hoài trong “xúc vật hưng hoài [3].”
[2] trích trong bài thơ trứ danh “Đoản ca hành” của Tào Tháo: “Hà dĩ giải ưu, duy hữu Đỗ Khang” (Lấy gì giải sầu, duy chỉ có Đỗ Khang).
[3] “xúc vật hưng hoài”: được nhìn/chạm vào cảnh vật trước mắt, sau đó nảy sinh một cảm giác vui vẻ trong lòng.
Cậu ta bắt tay với đồng nghiệp gần đó: “Chào mọi người, cứ gọi là tôi Tiểu Hà.”
Đúng lúc Triệu An Nhiên đứng cạnh Hà Hưng Hoài.
“Chào cậu, rất vui được làm quen với cậu.” Triệu An Nhiên cười nói, “Tôi là Triệu An Nhiên, Triệu trong Triệu Tiền Tôn Lý, An Nhiên trong bình yên vô sự.”
Hà Hưng Hoài gật đầu, lặp lại: “Bình yên vô sự.”
Như đang suy ngẫm về tên của Triệu An Nhiên.
Hà Hưng Hoài chào hỏi từng người một, lúc đến chỗ Tống Giai Kỳ, thì bất hạnh gặp trắc trở. Lúc đó Tống Giai Kỳ đang xem tài liệu —— ai quen với Tống Giai Kỳ cũng biết rằng, tuyệt đối không được làm phiền lúc cô ấy đang làm việc, nếu không….
Tựa như bây giờ.
Hà Hưng Hoài gõ bàn Tống Giai Kỳ, muốn chào hỏi Tống Giai Kỳ. Tống Giai Kỳ không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Hôm tôi đến, đứng ở giữa nói vài ba câu là đã xong rồi, sao cậu lại đi loanh quanh, rêu rao chưa đủ hả?”
Tính tình của cô ấy chính là như thế, nói năng thẳng như ruột ngựa, không hề kiềm chế.
Thế nhưng từ trên xuống dưới không ai phản bác.
Diệp Cảnh Bác cười hòa giải: “Hà Hưng Hoài mới từ Pháp về, vẫn chưa quen với quy tắc của chúng ta.” Anh ta vỗ lưng Hà Hưng Hoài, giới thiệu cậu ta với Từ Bạch.
“Đây là Từ Bạch, cô ấy phụ trách dẫn dắt cậu trong kỳ thực tập này.” Diệp Cảnh Bác giới thiệu về Từ Bạch, “Từ Bạch học song ngành, thông thạo tiếng Anh và Pháp, tiếng Đức cũng rất lưu loát. Hai người đều từ châu Âu về, có thể giao lưu nhiều hơn.”
Hà Hưng Hoài dùng tiếng Pháp nói chuyện với cô: “Xin chào cô Từ, rất vui khi được biết cô.”
Từ Bạch chỉ về phía đối diện: “Chỗ của cậu ở bên kia, để tôi giải thích tài liệu cho cậu.”
Hà Hưng Hoài mím môi cười, lại dùng tiếng Pháp đáp lại: “Được được được, cảm ơn cô Từ.”