Chuyện Hạ Hưng Hoài vào được công ty không thể không liên quan đến Diệp Cảnh Bác, nhưng Từ Bạch việc nào ra việc đó, không kéo Diệp Cảnh Bác vào “cuộc chiến” này. Dù gì thì Hà Hưng Hoài chỉ là một thực tập sinh, còn Diệp Cảnh Bác đã làm việc nhiều năm, lại đang giữ chức quản lý.
Nhưng khi Từ Bạch vừa nói xong, Diệp Cảnh Bác tới hoà giải ngay: “Tiểu Hà mới vào tổ, chưa hiểu công việc, con người ai cũng có lúc phạm sai lầm mà, tiểu Từ, cô cũng đừng giận quá.”
Anh ta xử sự vô cùng khéo léo, đánh mỗi bên một gậy, sau đó chỉ bảo Hà Hưng Hoài: “Tiểu Hà, lúc chúng ta làm việc, phải tuân thủ nghiêm ngặt theo tổ Kỹ thuật. Xuất phát điểm của cậu không tệ, nhưng dùng sai cách rồi.”
Hà Hưng Hoài cười lạnh một tiếng, không trả lời.
Nhưng Diệp Cảnh Bác cười nói: “Cậu vừa trẻ vừa tài giỏi, đi đâu cũng sẽ kiếm được miếng cơm.”
Khen ngợi Hà Hưng Hoài xong, anh ta quay sang khen Từ Bạch: “Tiểu Từ làm việc nghiêm túc, cũng rất có trách nhiệm. Chuyện lần này, qua rồi thì thôi nhé.”
Quản lý đã nói đến vậy, phần lớn các đồng nghiệp cũng hiểu rõ, mỗi người về lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm cho xong việc.
Từ Bạch vẫn cứ đứng tại chỗ.
Điều cô thực sự muốn nói là, CV của Hà Hưng Hoài cho thấy rõ ràng điều kiện và bằng cấp của cậu ta không tốt bằng những ứng viên khác, đáng lẽ cậu ta không nên được chọn – mặc dù trình độ tiếng Pháp của cậu ta thông qua.
Nhưng vấn đề rối rắm này không thể không dính dáng đến Diệp Cảnh Bác, mà là cấp dưới của Diệp Cảnh Bác, cô không có lợi thế để đối chất.
Huống hồ Diệp Cảnh Bác lại ôn tồn và lịch sự, thái độ chăm lo: “Tiểu Từ à, cô là nhân viên tốt của tổ chúng ta, từ lúc vào tổ đến giờ, trọng tâm vẫn luôn đặt trên công việc, lúc tôi chưa làm quản lý cũng đã thấy được.”
Từ Bạch đáp có lệ: “Các đồng nghiệp khác cũng vậy ạ.”
Cô quay về chỗ của mình, mở máy tính bàn.
Trước đó, Từ Bạch chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thăng chức. Nhưng trong giờ phút này, cô đối mặt với màn hình, khoé mắt nhìn thấy Diệp Cảnh Bác, trong đầu nảy ra một ý tưởng —— nếu Diệp Cảnh Bác có thể làm quản lý, thế thì cô cũng nên có cơ hội.
Ít nhất thì khi tuyển dụng, cô có thể kiểm soát chặt chẽ.
Cô thông hiểu nhiều loại ngôn ngữ hơn Diệp Cảnh Bác, trình độ và lý lịch chuyên ngành cũng tốt hơn anh ta, chỉ thiếu sót ở chỗ thâm niên trong nghề, kinh nghiệm quản lý…. và cả thời gian làm việc ở tổ.
Diệp Cảnh Bác không biết được suy nghĩ của Từ Bạch.
Anh ta không muốn để Hà Hưng Hoài gây rắc rối. Ai tinh ý cũng có thể nhìn ra Hà Hưng Hoài là người nóng nảy, nếu gây chuyện ở công ty, thì thân là quản lý, Diệp Cảnh Bác chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan.
Thế nên Diệp Cảnh Bác nhẫn nhịn, đứng bên cạnh bàn làm việc, nhìn Hà Hưng Hoài thu dọn đồ đạc, một mình ra khỏi phòng làm việc.
Anh ta còn gửi thông báo cho phòng an ninh, bảo nhân viên bảo vệ nhìn Hà Hưng Hoài cút ra ngoài.
Lúc này bên ngoài còn mưa, Hà Hưng Hoài lại không mang dù. Bầu trời đen ngòm như nghiên mực, những đám mây cũng được nhuộm đen, trải dài theo đường chân trời. Đứng nhìn từ cửa sổ sát đất của tầng năm, Hà Hưng Hoài xách một túi đồ, một mình đi trong mưa, bóng dáng bị gió mưa nuốt chửng, tóc dính hết vào đầu.
Cực kỳ chật vật.
Tháng 11 ở Bắc Kinh, trời giá rét, Hà Hưng Hoài hệt như bèo cám nhỏ, run rẩy vì lạnh, hai chân như bị đổ chì vào, đi về phía trạm tàu điện ngầm trong mưa gió tầm tã.
Cậu ta có thể mượn dù của công ty, thậm chí có thể chờ đến khi mưa tạnh. Nhưng cậu ta ngoan cố, thà chết trên đường vì lạnh cóng, chứ không bao giờ quay lại Hằng Hạ.
Triệu An Nhiên đứng ở cuối hành lang, bàng quan nhìn tình cảnh thảm hại của Hà Hưng Hoài, gửi một tin nhắn cho Ngụy Văn Trạch: “Cậu ta đi rồi.”
Ngụy Văn Trạch trả lời ngay: “Nhanh vậy?”
“XV chọn người cực kỳ thích hợp.” Triệu An Nhiên tiếp tục nhắn tin, “Cậu ta xấu tính, thích lợi dụng, tự cao tự đại, có gì nói đó, xem thường phụ nữ.”
Triệu An Nhiên đưa ra một tổng kết: “Anh nghĩ cậu ta có thể ở đây được bao lâu?”
Ngụy Văn Trạch không nhắn lại.
Triệu An Nhiên nhắn tiếp: “Thứ bảy này sếp muốn gặp anh.”
“Thứ bảy không được, đổi sang chủ nhật đi.” Ngụy Văn Trạch nói, “Tống Giai Kỳ hẹn tôi đi đánh golf.”
Triệu An Nhiên nhún vai, tắt di động, bỏ vào túi quần.
Khác với ngày hôm nay, thứ bảy là một ngày nắng đẹp và trong lành, gió không mạnh, trời không mây, rất thích hợp ra ngoài vận động.
Những đồng cỏ gọn gàng trải dài vô tận, bao phủ địa hình đồi núi thoai thoải, những hồ nước nhân tạo trong vắt thấy đáy, phản chiếu cảnh sắc bầu trời.
Ngụy Văn Trạch đi cùng với Tống Giai Kỳ, xung quanh có bạn bè của cô. Họ đều là những tay golf giỏi, chỉ là ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về nơi khác.
Tống Giai Kỳ không đến chơi một mình, thực tế thì cô không thích đánh golf lắm, nhưng bố cô lại rất thích. Bố của Tống Giai Kỳ, cũng chính là chủ tịch Vệ của Hằng Hạ, không chỉ dắt theo con gái, mà còn kêu thêm vài đối tác.
Trong đó có Tạ Bình Xuyên.
Khả năng chơi bóng của anh…. phải nói thế nào nhỉ, bình thường, không có gì đặc sắc.
Ngay cả khi cầm trong tay gậy golf đắt tiền, anh cũng không thể hiện bất kỳ kỹ xảo nào. Nguyên nhân thu hút được sự chú ý của người khác, đơn giản là vì vẻ ngoài xuất sắc của anh.
Tuy nhiên, Tạ Bình Xuyên biết rõ bản thân mình. Anh nhìn quả bóng mà mình đã bỏ lỡ, xách gậy golf lên, nói: “Để ông chê cười rồi, trình độ của tôi vẫn không tiến bộ.”
Chủ tịch Vệ trấn an: “Cậu thành thạo nhiều thứ lắm rồi, sao có thể chuyện gì cũng giỏi được chứ?”
Trong làn gió ấm áp và dễ chịu, giọng cười của ông như tiếng chuông lớn: “Chủ yếu là vì cậu không có thời gian theo huấn luyện viên, đạt tới trình độ bình thường rồi thì không cần tiếp tục nữa, cần cù bù thông minh, cậu thấy tôi từng tuổi này rồi, vẫn đang phải kiên trì chơi bóng còn gì?”
Thấy ông ấy vung gậy, Tạ Bình Xuyên khen ngợi tự đáy lòng: “Kỹ thuật của chủ tịch Vệ không cần huấn luyện viên nữa rồi.”
Quý Hành đứng cạnh cũng nói: “Không hổ là chủ tịch Vệ của chúng ta.”
Anh ôm bả vai Tạ Bình Xuyên: “Tạ Bình Xuyên, mày cũng đừng nhụt chí. Mày chơi tennis giỏi lắm còn gì, ngày mai rảnh không? Hai đứa mình ra sân vận động, đánh mấy trận tennis, chơi tới mồ hôi đầm đìa, đốt cháy năm tháng hừng hực này luôn.”
Nghe vậy, Tạ Bình Xuyên nhìn về phía Từ Bạch.
Đúng lúc Từ Bạch muốn đi theo anh, nên anh dẫn cô đến sân bóng, giới thiệu cho mọi người ở đây. Ở đây không chỉ có mỗi anh dẫn theo bạn gái, nhưng Tạ Bình Xuyên thu hút được nhiều sự chú ý nhất, chỉ vì trước giờ anh vẫn luôn đi một mình, lúc nào cũng là dáng vẻ cô đơn đến già.
Từ Bạch đang nói chuyện với một cô gái.
Cô gái đó chào hỏi Từ Bạch: “Chào em, chị là Tô Kiều, đây là danh thiếp của chị.”
Từ Bạch nhận danh thiếp, nhìn thật kỹ, chỉ thấy ba chữ tổng giám đốc, rồi ngước lên nhìn Tô Kiều, tuổi còn trẻ mà đã có địa vị cao thế này.
Tô Kiều cười nói: “Công ty của bố chị, chị quản lý thay thôi.”
Cô ấy xử sự như một phú nhị đại bình thường, tay vẫn cầm gậy đánh golf. Giống với Tạ Bình Xuyên, Tô Kiều cũng không đi một mình, cô ấy dắt theo bạn trai.
Bạn trai của Tô Kiều khá khiêm tốn, yên tĩnh ngồi dưới mái che nắng, trên bàn có hai quả bưởi vàng, trông anh ta không giống như muốn ăn lắm.
Từ Bạch là một người thích giúp đỡ người khác, cô muốn ăn bưởi giùm anh ta.
Tô Kiều rất có thiện cảm với Từ Bạch, còn giới thiệu bạn trai với cô: “Bạn trai chị là hoạ sĩ, anh ấy không hiểu về thương mại điện tử, mấy chuyện mà chủ tịch Vệ nói, chắc anh ấy không chen vào nổi.”
“Em cũng không chen vào nổi.” Từ Bạch thành thật, “Em bên dịch thuật.”
Tô Kiều nâng gậy golf lên, hào hứng hỏi: “Hồi nãy nghe Tạ Bình Xuyên nói em dịch tiếng Anh với tiếng Pháp, tiếng Pháp học khó không?”
Người ta hay nói ai hiểu thì thấy không khó, ai thấy khó thì không hiểu. Thật ra Từ Bạch muốn nói không khó, nhưng để an toàn, cô chọn trả lời rằng: “Sau khi bắt đầu thì học sẽ học được nhanh thôi ạ.”
Từ Bạch đưa ra một ví dụ: “Em chẳng biết đánh golf gì cả, cho nên em thấy…. môn thể thao này không dễ chút nào.”
Hôm nay Từ Bạch cột tóc đuôi ngựa, nhìn vẻ ngoài có thể nói là vô cùng thuần khiết, thêm nữa là mắt cô sáng ngời, lúc nhìn người khác, ánh mắt rực rỡ, điều này làm Tô Kiều cực kỳ thích.
Tô Kiều nói: “Chị dạy em đánh golf, em không cần tìm huấn luyện viên đâu.”
Từ Bạch vui vẻ đồng ý.
Người mới phải điều chỉnh tư thế, Tô Kiều tìm một vị trí trống, nắm hai tay Từ Bạch, hướng dẫn cô nên cầm gậy thế nào. Bàn tay Từ Bạch mềm mại như không xương, Tô Kiều sờ vài cái, vô thức liếc nhìn Tạ Bình Xuyên.
Quả nhiên, Tạ Bình Xuyên đang nhìn hai cô chằm chằm.
Tô Kiều “tém” lại.
“Tổng giám đốc Tạ đang nhìn em kìa.” Tô Kiều thì thầm với Từ Bạch, “Trông coi bạn gái kỹ ghê.”
Tô Kiều khẽ cười bên tai Từ Bạch: “Nếu bạn gái của chị cũng xinh thế này, chị cũng không yên tâm.”
Mùi nước hoa trên người Tô Kiều rất đặc biệt, Từ Bạch hít vào một hơi, liên tưởng đến cánh hoa hồng phơi dưới ánh nắng.
Từ Bạch dời tầm mắt, nhìn Tạ Bình Xuyên ở đằng xa, ngẩn ra, nói: “Anh ấy đang nói chuyện với giám sát của công ty Lion mà phải không ạ?”
Đúng là người giám sát kia có việc, lôi kéo Tạ Bình Xuyên vào chuyện công.
Trên sân cỏ có nhiều người, đại khái chia làm ba tụ. Ngoài cùng bên trái là Tống Giai Kỳ dẫn đầu nhóm người trẻ tuổi, ngoài cùng bên phải là Từ Bạch và Tô Kiều, còn ở giữa họ là nhóm Tạ Bình Xuyên, chủ tịch Vệ, và vài đồng nghiệp trong giới.
Tạ Bình Xuyên nói chuyện công việc với họ xong, hàn huyên một lát, rồi cầm gậy golf đi về phía Từ Bạch.
Nhưng Quý Hành lại chẳng biết thức thời, đuổi theo Tạ Bình Xuyên: “Này, Tạ Bình Xuyên, tao hẹn mày đi đánh tennis mà, hồi nãy mày chưa đồng ý với tao.”
Tạ Bình Xuyên đáp: “Chủ nhật? Chủ nhật tao không rảnh, phải kiểm tra backend [1].”
[1] Trong ngành IT, “backend” đề cập đến bất kỳ phần nào của trang web hoặc chương trình phần mềm mà người dùng không nhìn thấy. Dữ liệu của người dùng, thuật toán phân tích,… đều nằm ở back-end.
Anh đi vòng qua sân cỏ nhấp nhô, dáng người thẳng tắp như cây tùng, khi quay sang nói chuyện với Quý Hành, vô tình nhìn thoáng qua Ngụy Văn Trạch ở đối diện.
Ngụy Văn Trạch nhìn thẳng anh, mỉm cười.
Tạ Bình Xuyên dừng chân.
Anh nhớ ra Ngụy Văn Trạch là quản lý của một công ty phần mềm, từng hợp tác với Hằng Hạ không chỉ một lần.
Trong ánh mặt trời ngày thu, sắc trời xanh thẳm như ngọc bích, Ngụy Văn Trạch ăn mặc thoải mái, đeo chiếc đồng hồ thể thao, đứng cạnh Tống Giai Kỳ.
Khi Tống Giai Kỳ nói chuyện với anh ta, anh ta nâng tay lên, giúp cô sửa lại những sợi tóc bị rối. Ban đầu Tống Giai Kỳ ngạc nhiên, sau đó hiểu ý cười nói: “Cảm ơn.”
Ngụy Văn Trạch rõ ràng vẫn đang nhìn Tạ Bình Xuyên, nhưng vẫn có thể phân tán sự chú ý, thấp giọng đáp lại vô cùng chân thành: “Em không cần cảm ơn tôi đâu…. Giai Kỳ.”
Anh ta hỏi: “Tôi có thể gọi em như thế không? Giai Kỳ, tên của em rất hay.”
Tống Giai Kỳ rất thoải mái: “Anh thích thì gọi.”
Ngụy Văn Trạch thu ánh mắt lại, chuyển sang nhìn chằm chằm vào Tống Giai Kỳ, như thể đang suy nghĩ câu từ — mặc dù anh ta đã nghĩ ra phải nói gì từ lâu rồi. Nhưng anh ta vẫn cân nhắc một lúc lâu, sau đó cẩn thận nói: “Tôi không chỉ thích tên của em.”
Tống Giai Kỳ tránh không bàn nữa, nhưng mặt cô ửng đỏ, cười nói: “Đừng đùa với tôi.”
Ngụy Văn Trạch cầm gậy golf, từ tốn phủ nhận: “Tôi không nói đùa đâu. Lần trước đến cô nhi viện thăm mấy bạn nhỏ, họ kêu tôi kể chuyện cười chọc cho bọn trẻ vui, nhưng tôi nghĩ mãi chẳng ra.”
Anh ta cố ý nói ba chữ “cô nhi viện” thật chậm.
Quả nhiên, Tống Giai Kỳ nói: “Anh ngay thẳng và thành thật, không kể được chuyện cười là rất bình thường mà.”
Mấy tháng trước, Tống Giai Kỳ vẫn còn nhớ mãi không quên Tạ Bình Xuyên, nhưng hôm nay, Tạ Bình Xuyên ở trên cùng một sân bóng với cô, cô lại chẳng có tâm tình nhìn đến anh.
Cô đã hoàn toàn không để ý nữa rồi.
Giờ phút này, Tạ Bình Xuyên đi đến nơi khác, không màng đang ở nơi công cộng mà ôm eo Từ Bạch.
Từ Bạch không quay đầu lại, gọi một tiếng: “Anh….”
“Em đang học đánh golf hả?” Tạ Bình Xuyên biết mà vẫn cố hỏi.
Từ Bạch đáp: “Dạ.”
Cô kéo tay áo của Tô Kiều: “Cảm ơn tổng giám đốc Tô đã dạy em.”
“Nói gì đó, khách sáo gì chứ.” Tô Kiều nắm tay Từ Bạch, khen ngợi không tiếc lời, “Tiểu Bạch thông minh lắm, dạy một lần là biết.”
Tạ Bình Xuyên kéo tay Từ Bạch khỏi tay Tô Kiều, lịch sự trò chuyện vài câu với Tô Kiều, rồi bàn tới chuyện hợp tác trong tương lai, nhưng khi nói với Từ Bạch lại là: “Học được cơ bản chưa? Nếu em muốn học, để anh dạy em.”
Tô Kiều lùi về sau một bước, nhường lại không gian cho họ, rồi nhìn về phía mái che nắng – cô cất gậy golf, cũng đi tìm bạn trai của mình.
Tất nhiên Từ Bạch thích Tạ Bình Xuyên dạy mình hơn rồi. Tô Kiều vừa đi, Từ Bạch vô cùng hào hứng hỏi: “Vậy em phải làm gì để cảm ơn anh đây?”
Tạ Bình Xuyên không đáp. Anh cúi người đặt bóng xuống, lúc đứng lên, Từ Bạch đến gần bên tai anh, nói chẳng thẹn thùng chút nào: “Anh, em mới mua một bộ đồ lót mới, thắt lưng là nơ hình con bướm, anh có thể kéo thắt lưng ra, giống như mở quà vậy đó……”
“Tối nay mặc cho anh xem hả?” Tạ Bình Xuyên nhớ đến kỹ năng chơi bóng hết sức bình thường của mình, nhưng vẫn không thẹn với lương tâm đi nhận quà: “Chiều nay tụi mình về nhà sớm.”