Trước đây, Từ Bạch từng nghe Triệu An Nhiên nói rằng cậu ấy chỉ biết tiếng Anh, không hiểu về kỹ thuật. Một biên dịch viên không hiểu kỹ thuật, sao lại thành thạo những thao tác này chứ….. Tải lên đám mây, khôi phục mọi thứ, cộng với các dòng lệnh, hoàn toàn khác với biểu hiện thường ngày của cậu.
Ngay cả một người giỏi nói dối, cũng thỉnh thoảng sẽ có vài lần lời nói trước và sau mâu thuẫn nhau —— vì lời nói dối không phải là sự thật, lúc nào cũng cần nhớ rõ những điều giả dối mà bản thân bịa đặt.
Từ Bạch cúi đầu nghĩ ngợi, không nói lời nào.
Triệu An Nhiên không biết mình vừa tự chuốc lấy hoạ. Cậu giả vờ cởi mở và thẳng thắn, còn Từ Bạch là ngây thơ thật, Triệu An Nhiên giúp cô khôi phục dữ liệu, nhưng không ngờ rằng cô lại nhìn ra manh mối.
Cậu hỏi: “Tiểu Bạch, cậu còn vấn đề gì nữa không?”
Từ Bạch rút ổ đĩa cứng ra, chân thành nói: “Hết rồi…. Cảm ơn.”
Triệu An Nhiên có lòng giúp đỡ, còn cô lại muốn báo cáo cậu ấy với cấp trên. Thực ra Từ Bạch biết, cô làm như vậy chẳng khác gì làm ơn mắc oán, rất phi đạo đức. Nhưng sau khi suy xét kỹ lưỡng, cô vẫn kiên quyết cho rằng lợi ích của công ty mới là điều quan trọng nhất.
Nhưng cô không có chứng cứ.
Từ Bạch lưỡng lự hồi lâu, rồi từ bỏ ý định báo cáo lại với giám sát.
Nhìn vào nội bộ công ty, người tin tưởng cô vô điều kiện mà không cần chứng cứ, không cần nguyên nhân kết quả, có lẽ chỉ có Tạ Bình Xuyên.
Tiếc là Tạ Bình Xuyên bận đến nỗi chẳng thấy bóng dáng. Từ Bạch gọi cho anh, đa số là máy bận. Sáng sớm cô đã gửi Wechat, 9 giờ tối mới nhận được hồi âm, cho nên khi chuông điện thoại vang lên, Từ Bạch hào hứng chạy về phòng ngủ.
Cô không nhìn màn hình, đã ấn nghe ngay lập tức.
Trong điện thoại là giọng nói mệt mỏi và già nua —— không phải là Tạ Bình Xuyên, mà là bố của Từ Bạch.
Sự nhiệt tình của Từ Bạch bị giội nước lạnh dập tắt, cô lạnh lùng nói: “Xin chào, cho hỏi có chuyện gì không?”
“Tiểu Bạch…..” Bố đắn đo một lúc, muốn nói nhưng lại thôi.
Ông đứng bên ngoài cổng bệnh viện, đốt một điếu thuốc. Khi ngọn lửa dập tắt, ông ho khan, giọng khàn khàn, nói: “Tiểu Bạch, bà nội con bị bệnh, hôm qua chẩn đoán là ung thư gan, hôm nay nhập viện.”
Từ Bạch nghe vậy thì ngớ người, chợt không có phản ứng nào.
Trước khi Từ Bạch lên bốn, cơ bản là được bà nội nuôi nấng. Lúc đó mẹ không giỏi việc nhà, cũng không biết chăm con, nên bà nội cưng chiều cháu gái, đã làm rất nhiều việc nặng nhọc.
Lúc đó, bà nội còn rất khỏe. Bà có thể xách bình gas, khuân vác cả một túi than, bế Từ Bạch đi khắp nơi….. Sau bao năm, bà cũng già rồi.
Bố nói tiếp: “Lúc trước bố thực sự có lỗi với mẹ con con. Mẹ con chịu không nhiều vất vả, con cũng chịu khổ, bố biết hết, bố rất hối hận.”
Cuối thu đầu đông, gió đêm lạnh thấu xương, giọng của ông bị gió thổi tan, hòa vào màn đêm bao la.
Ông kéo thẳng áo khoác, giống như một người dân công vào thành phố, đứng cạnh vách tường rít một hơi thuốc: “Bà nội con bị bệnh, bố không nói cho bà biết là bệnh gì, chỉ nói là cảm bình thường. Bà không gọi tên ai ngoài con hết, Tiểu Bạch à, nếu con rảnh….”
“Bệnh viện nào?” Từ Bạch đáp lại: “Ngày mai con đến thăm bà.”
Bố nói địa chỉ bệnh viện.
Từ Bạch cúp máy ngay.
Tối đó, trước khi Từ Bạch ngủ, Tạ Bình Xuyên vẫn chưa về. Thế nhưng khi nửa đêm cô mơ thấy ác mộng, thấy một con quỷ dữ tợn, cô tỉnh giấc ngay vì sợ, tủi thân ôm chặt con thỏ bông, phía sau có người ôm cô ngay.
“Đừng sợ.” Tạ Bình Xuyên hỏi, “Mơ thấy ác mộng hả em?”
Từ Bạch bỏ con thỏ bông ra, xoay người lại đến gần Tạ Bình Xuyên. Anh mặc áo sơ mi ca rô, cà vạt cũng chưa cởi, ngón tay hơi lạnh, chắc là do gió. Từ Bạch chợt nhận ra Tạ Bình Xuyên mới về nhà.
Cô kéo tay Tạ Bình Xuyên áp vào mặt mình, ý muốn anh sưởi ấm.
“Anh ơi….” Cô thỏ thẻ gọi anh.
Trái tim Tạ Bình Xuyên mềm đi một nửa. Anh không có nhiều thời gian, nhưng vẫn rất muốn về nhà, chỉ vì một lý do: trong nhà có Từ Bạch, chắc chắn cô đang đợi anh.
Anh lên giường nằm một lát, hôn môi Từ Bạch liên tục, sau đó vùi đầu vào cổ cô, thân mật say đắm bên người đẹp… Chuyện của công ty vẫn chưa giải quyết xong, nếu tiếp tục điều tra, sợ là sẽ liên luỵ đến cả hai nhóm Kỹ thuật.
Từ Bạch nói: “Anh buồn ngủ không? Ngủ đi, em ngủ với anh.”
Cô giơ một tay ra tháo cà vạt của Tạ Bình Xuyên, sau đó đi xuống xương quai xanh của anh, cởi từng cúc áo sơ mi. Áo sơ mi bó sát vào người, có muốn ngủ cũng không thể ngủ ngon.
Làm xong mọi chuyện, cô kéo chăn lên, che vai của Tạ Bình Xuyên lại, rồi chạm vào lưng anh.
Từ Bạch vỗ nhè nhẹ sau lưng anh hệt như đang dỗ trẻ con. Cô dành hết cho anh mọi kiên nhẫn và ấm áp, mọi sự chu đáo và dịu dàng, không giữ lại chút nào.
Tạ Bình Xuyên thật sự rất mệt.
Anh dần dần ngủ thiếp đi.
Khi anh thức dậy, đã là 8 giờ ngày hôm sau.
Tạ Bình Xuyên tắm rửa, thay quần áo xong, ra khỏi phòng ngủ, nhưng không thấy Từ Bạch đâu.
Cô đã làm đồ ăn sáng cho anh. Trên bàn có cháo yến mạch, bánh kếp kiểu Anh, xúc xích nướng và một ly sữa ấm – dưới ly thuỷ tinh có một tờ giấy, Tạ Bình Xuyên cầm lên đọc, Từ Bạch nói là đi làm rồi.
Thật ra Từ Bạch đến bệnh viện.
Cô bắt kịp chuyến tàu điện sáng sớm, trong cơn gió thu lạnh lẽo, cô đi bộ đến bệnh viện đó. Bãi cỏ bên đường đã ngả vàng, hoà với một lớp sương mỏng. Vài con chim sẻ màu nâu tụ tập trên đó, như những cục bông tròn rơi xuống bụi cỏ.
Từ Bạch nghiêng đầu nhìn chim sẻ, nhớ tới chim bồ câu ở Anh. Có vài con chim bồ câu sẽ đi theo sau con người, xin ăn bất chấp.
Cô thầm nghĩ rằng chim sẻ vẫn tốt hơn, tự lực cánh sinh, sưởi ấm cho nhau.
Vào đến bệnh viện thì đã gần 7 giờ sáng, y tá còn đang bận rộn. Từ Bạch loay hoay khắp nơi, không bao lâu, tìm được phòng bệnh của bà nội.
Bà cụ ngủ không sâu, cộng thêm sức khỏe yếu, bốn giờ sáng đã thức dậy. Xung quanh không có người chăm nom, bà ngồi một mình trên giường, mu bàn tay bị cắm kim, vẫn đang vào nước biển.
“Nội ơi?” Từ Bạch gọi bà.
Bà nội đẩy kính lão, thấy là Từ Bạch thì cười ngay: “Con tới rồi hả Tiểu Bạch?” Bà kéo chăn ra, giống như định xuống giường, nhưng vì đang truyền nước biển nên bà không thể không ngồi yên tại chỗ.
Rõ ràng nhớ cháu gái nhiều lắm, bây giờ đã gặp được tận mắt, bà nội còn nói một câu: “Bà không bị gì nghiêm trọng hết, chỉ cảm thôi. Mùa thu khô quá, bà chảy máu mũi, cứ sốt mãi…. Con bận việc, phải lo làm việc đi nhé.”
Từ Bạch kéo ghế đến ngồi trước giường bệnh của bà nội.
Cô cầm túi xách ngồi xuống, nói chuyện với bà nội: “Dạo này không bận nữa ạ.”
Phòng này có ba giường, hai giường khác là của hai bà cụ. Một người nhìn thấy Từ Bạch, thấy cô trông rất đáng yêu nên mở lời: “Ấy, cháu gái bà hả? Cô bé xinh quá.”
“Chứ sao nữa.” Bà nội Từ Bạch cười tươi, giới thiệu, “Cháu gái cưng của tôi, vừa ngoan vừa thông minh.”
Từ Bạch nhìn sang bên kia, chào hỏi bà cụ đó. Trước giường bệnh của bà ấy có người nhà chăm sóc, còn bên bà nội Từ Bạch, ngay cả một chiếc ghế cũng không có.
Có thể thấy được, không có ai ngồi lâu, cũng chẳng ai chăm lo.
Từ Bạch nói: “Mấy người bố con…. không ai tới thăm bà ạ?”
“Bố con bận, phải kiếm tiền nuôi gia đình.” Bà nội dựa lưng vào đầu giường, trấn an cháu gái, “Mẹ kế con ấy, nghỉ việc mấy năm nay rồi, gánh nặng trong nhà, đặt hết lên bố con.”
Nếu tính toán cẩn thận thì các khoản tiền thuốc men, học phí, đồ ăn thức uống, chi tiêu của gia đình, có khoản nào không cần tiền?
Chỉ là bố của Từ Bạch hoàn toàn không nhắc đến tiền.
Nhưng nếu ông ấy có muốn, Từ Bạch cũng không đưa.
Điều cô để ý hơn chính là: “Nội ơi, nội đi vệ sinh, tắm rửa, ăn cơm tiện không ạ?”
Từ Bạch không phải bác sĩ, không thể xoay chuyển càn khôn. Cô đặt hy vọng vào phẫu thuật, cố gắng chăm sóc bà trong sinh hoạt hằng ngày.
Nhưng Từ Bạch vừa hỏi xong, bà cụ giường kế bên nói: “Haiz, người nhà mấy người bận quá đó.”
Câu này nói tránh nói khéo, nhưng Từ Bạch hiểu rõ tình hình.
9 giờ là cô phải đi làm, không thể ở lại lâu, hơn nữa, bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn giữa thì không thể vực nổi tinh thần. Từ Bạch trò chuyện với bà nội một lúc, sau đó ra ngoài đi đến khu tư vấn, dự định tìm một hộ lý.
Lúc Từ Bạch còn nhỏ, tuy bà nội tiết kiệm, nhưng lần nào chi tiền cho cháu gái cũng chọn thứ đắt nhất, dù có là quần áo, giày dép hoặc gấu bông. Hôm nay đến lượt Từ Bạch, cô cũng chọn hộ lý cao cấp.
Vấn đề duy nhất là, sau khi trả tiền, cô nghèo rớt mồng tơi.
Tiền lương phải đợi đến tháng sau, Từ Bạch chưa bao giờ nghĩ tới việc nhờ Tạ Bình Xuyên giúp đỡ, dù gì dạo này anh cũng đang bận xử lý chuyện công ty, cô không có ý định kể chuyện gia đình mình.
Từ Bạch liên hệ với một vài chuyên viên tuyển dụng, nhận nhiệm vụ phiên dịch song song. Một cuộc họp kinh doanh có thể kiếm được ít nhất vài nghìn tệ – lúc ở Anh, cô đã dựa vào công việc này.
Đúng lúc gặp được một chuyên viên tuyển dụng có mối quan hệ rộng, trong tay có sẵn một việc, cho biết đó là một hội nghị kinh doanh do tập đoàn nhà họ Tô tổ chức để quảng bá công nghệ khoa học mới trong nước, có mời các doanh nhân từ Đức và Mỹ.
Cho nên hội nghị yêu cầu phiên dịch viên đi cùng phải thành thạo tiếng Anh và Đức, tốt nhất là biết một ít tiếng Pháp, vì có vài người bạn là người Pháp.
Từ Bạch thiếu tiền, nên cô đồng ý.
Hôm diễn ra tiệc tối, Từ Bạch đến rất sớm. Tập đoàn nhà họ Tô giàu có, bao một khách sạn năm sao, địa điểm được trang trí rực rỡ như mới, nhìn đâu cũng thấy đây là một yến tiệc linh đình.
Đứng trong đám đông, Từ Bạch cũng được tính là nổi bật.
Cách đó một vài bàn, tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Tô nâng ly, lắc champange trong ly, cười tươi nói: “Phải Từ Bạch không ấy?”
Tổng giám đốc là Tô Kiều, cách đây không lâu đã tiếp xúc gần gũi với Từ Bạch trên sân golf, còn dạy cô đánh golf.
Tô Kiều nhớ đến hôm đó, nụ cười càng tươi hơn: “Anh nói xem, Từ Bạch đến tìm tôi, hay là đến tìm anh đây, tổng giám đốc Tạ?”
Tạ Bình Xuyên uống một hớp rượu, đứng dưới ánh đèn: “Thấy thẻ nhân viên của cô ấy không?”
Anh bỏ ly rượu xuống, nói tiếp: “Cảm ơn quý công ty đã mời một nhóm phiên dịch viên, giúp việc giao lưu trong nước và ngoài nước dễ dàng hơn. Có vài người Pháp không thích nói tiếng Anh, Từ Bạch có thể giúp đỡ.”
Tạ Bình Xuyên mặc một bộ vest đen, cà vạt vẫn là màu xám đậm theo sở thích. Anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh, thế nhưng khí chất cực kỳ nổi bật, cho dù không nói lời nào, cũng toát ra dáng vẻ của người thành công.
Mặc dù tiệc tối hôm nay là do tập đoàn nhà họ Tô mở, nhưng mục đích là để thúc đẩy cho tập đoàn Hằng Hạ. Nhưng trước khi bắt đầu hoạt động này, họ không hề biết Hằng Hạ đang gặp chuyện.
Dù công ty có bận rộn đến đâu, Tạ Bình Xuyên cũng không thể không tham dự nơi hội tụ các tinh anh đến từ khắp nơi.
Tô Kiều nghe ra ẩn ý của anh, cười nói: “Nếu anh không yên tâm thì cứ đi hỏi thẳng Tiểu Bạch đi. Bây giờ chưa bắt đầu, còn hai mươi phút nữa mới đến giờ Tổng giám đốc Tạ phát biểu.”
Nhưng Tạ Bình Xuyên nói: “Không cần, em ấy thấy tôi, chắc chắn sẽ căng thẳng.”
Điều anh không nói ra chính là Từ Bạch không thích làm phiên dịch song song, nhưng lúc này xuất hiện ở đây, e là vì thiếu tiền, nhưng không nói cho anh biết.