Tạ Bình Xuyên vừa nói xong, Từ Bạch càng thấy giận hơn.
Cô trở người, đưa lưng về phía Tạ Bình Xuyên, vì mắt cá chân đau nên cô khẽ hít vào một tiếng. Cô nắm chặt ga trải giường, nói một cách mỉa mai: “Anh vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện đó hả? Anh căn bản không hiểu ý em.”
Tạ Bình Xuyên ôm eo cô, giọng nói của anh trầm hơn: “Em muốn nói gì với anh? Nếu em giận, anh sẽ nhận sai.” Thái độ của anh rất tốt, giọng điệu chân thành, ngực kề sát lưng Từ Bạch, tay trái từ từ hướng lên trên, chạm vào tim cô.
“Em không muốn lấy anh, nửa đêm bỏ nhà đi….” Giọng Tạ Bình Xuyên khàn khàn, “Có lẽ em không biết, anh cũng sẽ sợ hãi.”
Từ Bạch dụi vào gối đầu, tin những gì Tạ Bình Xuyên nói.
Cô giải thích: “Bây giờ kết hôn là quá nhanh, anh không chờ được hả?”
Lúc Tạ Bình Xuyên tỉnh táo, xác suất nói ra những lời này về cơ bản là bằng không. Nhưng lúc này, anh trầm ngâm một lát, rồi thành thật với Từ Bạch: “Em để anh chờ thêm mười năm cũng không phải không được, nhưng tốt nhất là em nên cho anh một thời hạn, dù sao anh cũng sống đến một trăm tuổi thôi.”
Từ Bạch không tỏ rõ ý kiến: “Sao anh chắc anh sống đến một trăm tuổi?”
Phòng ngủ hiện tại khác với phòng ngủ chính trong nhà Tạ Bình Xuyên, so ra thì diện tích chỗ này nhỏ hơn rất nhiều, giường không thể nào thoải mái bằng bên kia, nhưng Tạ Bình Xuyên lại như trút được gánh nặng, ôm Từ Bạch chặt hơn nữa.
Trước khi nhắm mắt ngủ, anh trả lời một câu: “Bởi vì, Tiểu Bạch, anh muốn cùng em trăm năm hoà hợp.” Trong bóng đêm, anh im lặng một lúc, sau đó nói ra nguyện vọng thầm kín: “Kiếp sau cũng muốn lấy em, lại tiếp tục trăm năm hoà hợp.”
Cổ họng Từ Bạch nghẹn lại, tâm tình hoàn toàn thay đổi. Cô không biết nên nói gì, đành hỏi một câu: “Thật hả?”
“Thật mà.” Tạ Bình Xuyên càng thẳng thắn hơn nữa, “Lúc anh chín tuổi đã nghĩ thế rồi.”
Tạ Bình Xuyên lúc chín tuổi là một cậu bé thường xuyên trèo cây và chui vào bụi cỏ. Anh của lúc đó còn thích đánh nhau, hay động thủ với bạn cùng lớp ở hố cát, bị bố mẹ hai bên trách mắng, mặt mũi bị thương, về nhà bị mắng, bị tịch thu hết tiền tiêu vặt.
Mẹ Tạ Bình Xuyên đứng trong sân mắng con: “Tháng này không được một đồng tiền tiêu vặt nào đâu, chừng nào con suy nghĩ xong thì mới được vào nhà ăn cơm.”
Tục ngữ có câu “ba tuổi biết đến già [1]”, tính cách của Tạ Bình Xuyên từ nhỏ đã không tốt lắm. Tạ Bình Xuyên cũng không biết nhận sai, lập tức đáp lại một câu: “Vậy con không ăn cơm.”
[1] câu tiếng Trung là “三岁看到老”, ý là có thể đoán được tính cách sau này của con người từ khi còn rất nhỏ.
Thái độ của Tạ Bình Xuyên rất rõ ràng: có thể không ăn cơm, nhưng không thể không đánh nhau.
Đó chính là thế giới của học sinh tiểu học, ấu trĩ, thô bạo, cố tình gây sự, mẹ của Tạ Bình Xuyên tất nhiên không thể hiểu được.
Vậy là mẹ Tạ Bình Xuyên nói: “Ờ, vậy con ở đó đói đi.”
Tạ Bình Xuyên ngồi ở bậc thềm ngoài sân, làm theo lời mẹ, một mình chịu đói.
Lúc đó Từ Bạch mới năm tuổi, ngây thơ ôm một túi bánh mì đi ra sân tìm anh. Không chỉ đem bánh mì đến cho anh, Từ Bạch còn lén lấy xúc xích và sữa trong nhà, cuối cùng nhớ ra anh không có tiền tiêu vặt, còn đưa luôn con heo đất của mình.
Lúc đó ánh nắng ấm áp, bóng cây trong sân lay động, cả vườn xanh mướt, Từ Bạch ngồi xổm bên bậc thềm, chuyển nhượng con heo đất, bập bẹ an ủi anh: “Anh ơi, anh đừng buồn nữa….”
Tạ Bình Xuyên vừa ăn bánh mì, vừa sờ đầu cô.
Lúc đó Tạ Bình Xuyên nghĩ, khi Từ Bạch lớn lên, sau khi trưởng thành thì chắc chắn sẽ phải gả cho người ta, giống y như trong phim, cũng giống với bố mẹ mình ngoài đời.
Nếu em ấy cưới người khác, Tạ Bình Xuyên chắc chắn sẽ không vui.
Tạ Bình Xuyên nhớ lại những chuyện vụn vặt trước kia, lặng lẽ cong môi cười.
Nhưng lúc này Từ Bạch lại bình luận: “Anh trưởng thành hơi sớm.”
Tạ Bình Xuyên phủ nhận: “Không phải trưởng thành sớm, chỉ là thích em thôi.”
Từ Bạch vẫn đưa lưng về phía anh, nhưng cô không mở miệng nói chuyện.
Chân cô thật sự rất đau, cộng thêm mệt chịu không nổi, dần dần thiếp đi. Tạ Bình Xuyên thấy cô yên lặng, còn biết cô ngủ không sâu giấc, nên anh từ từ nhổm người dậy, sau đó cúi người đến gần, khẽ hôn lên má Từ Bạch.
Cuối cùng cũng được như ước nguyện, hôm nay viên mãn.
Ngày hôm sau trời trong nắng ấm, lúc Từ Bạch thức dậy, Tạ Bình Xuyên không còn bên cạnh nữa.
Cô nhìn đồng hồ treo tường – mười giờ rưỡi sáng. Hôm nay là thứ Tư.
Mắt cá chân sưng đau, nhức đầu chóng mặt, hình như cô bị cảm rồi, đành phải xin phép giám sát cho nghỉ. Do sự sắp xếp lại của bộ phận kỹ thuật nên gần đây tổ dịch thuật không có nhiệm vụ gì, mấy đồng nghiệp rảnh rỗi cả ngày cũng thấy chán. Sau khi Từ Bạch gửi email thì nhanh chóng nhận được trả lời.
Giám sát cho cô nghỉ hai ngày, dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt.
Từ Bạch đóng laptop, giở chăn ra, định ra phòng khách lấy đồ ăn cho Sủi Cảo Tôm.
Khác với cô, Tạ Bình Xuyên mang trọng trách lớn lao, không thể thiếu anh, chắc là đã đi làm rồi – Từ Bạch nghĩ như thế. Nhưng khi cô ra phòng khách thì thấy Tạ Bình Xuyên ngồi ở cạnh ổ mèo, mở đồ hộp cho Sủi Cảo Tôm.
Anh thắng được sự tin tưởng của Sủi Cảo Tôm bằng cách này.
Tạ Bình Xuyên đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn sáng, cũng mua mấy món đồ hộp mà Sủi Cảo Tôm rất thích ăn. Anh lặng lẽ ngồi đó, còn ngoan và im lặng hơn cả Sủi Cảo Tôm.
Từ Bạch nhỏ giọng hỏi anh: “Anh không đi làm hả? Mười giờ rưỡi rồi.”
“Anh xin nghỉ nửa ngày.” Tạ Bình Xuyên dừng một chút, sau đó nói, “Anh tỉnh rượu rồi.”
Anh thấy hơi khó đối mặt với bản thân của tối qua.
Nhưng Từ Bạch đáp: “Rượu vào lời ra.”
Cô vịn tường, đi đứng khập khiễng, bởi vì chân sưng to nên không thể xỏ vào dép lê hình thỏ, trên vết thương còn có vết máu bầm. Nhưng cô không kêu một tiếng “Đau” nào, trực tiếp đi ngang qua Tạ Bình Xuyên.
Tạ Bình Xuyên quay người lại, thoáng thấy chân cô.
Anh sờ chân trái của Từ Bạch, Từ Bạch chỉ có thể ngồi trên gofa, mặc cho anh nắm cẳng chân của mình, quan sát mắt cá chân bị sưng của mình. Không lâu sau, Tạ Bình Xuyên sắp xếp lại được hết mọi chuyện.
“Tối qua em gọi điện cho anh, là vì bị trật chân hả?” Tạ Bình Xuyên giải thích, “Di động đưa cho thư ký, lúc đó anh không kịp bắt máy.”
Từ Bạch nói: “Không sao.”
Giọng của cô rất bình thản, cứ như không thèm để ý.
Từ Bạch ngồi trên tay vịn của sofa, khẽ duỗi đôi chân dài, còn Tạ Bình Xuyên thì ngồi dưới đất, không hề có ý đứng dậy.
Có lẽ anh đang cố ý.
Người nhìn từ trên cao xuống biến thành Từ Bạch. Cô muốn rời khỏi sofa, nhưng lại nghe thấy Tạ Bình Xuyên hỏi: “Em đến bệnh viện một mình?”
“Không đáng nhắc tới đâu.” Từ Bạch nói ngắn gọn, “Tụi mình là người trưởng thành hết rồi.”
Cô không hề nhiệt tình như mọi ngày, càng không làm nũng thân thiết, rõ ràng là vẫn chưa thấy nguôi ngoai. Hơn nữa, bắt đầu từ khuya hôm qua, cô chưa gọi một tiếng “Anh ơi” nào. Dựa vào kinh nghiệm của Tạ Bình Xuyên, đây là biểu hiện của sự tức giận.
Tạ Bình Xuyên buông chân cô ra, đi vào phòng ngủ tìm thuốc mỡ, còn nhìn thoáng qua ảnh X quang, nhưng anh không hiểu lắm, chỉ có thể cầm theo thuốc mỡ ra phòng khách.
Anh tự tay thoa thuốc cho cô, làm mọi thứ cực kỳ dịu dàng. Nhìn thấy được mặt này của anh, từ trước đến nay, cũng chỉ có một mình Từ Bạch.
Từ Bạch lơ đãng nói: “Cảm ơn.”
Cô không nghe thấy câu nói công thức “Không có gì”. Tạ Bình Xuyên chầm chậm buông chân cô ra, vẫn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, anh hỏi: “Ngoài không bắt máy, còn chuyện nào làm em thấy thất vọng?”
Đến mức phải chịu đựng cơn đau ở chân, bỏ đi ngay giữa đêm.
Tạ Bình Xuyên ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn Từ Bạch, vô cùng muốn biết: “Em không nói, anh không thể đoán chính xác được.”
Từ Bạch khom lưng đến gần anh, nhìn anh trong cự ly gần, bất chợt bị ôm cổ, bị bắt hôn môi với anh. Anh dùng tay còn lại đỡ eo Từ Bạch, giữ cho cô thăng bằng, sau đó thoả thích hôn hơn một phút.
Bây giờ kỹ thuật của anh đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Sau khi anh dừng lại, Từ Bạch nói: “Anh đưa cho em một tấm thẻ ngân hàng, nói muốn mua đứt em….”
Cô khẽ cúi đầu, thẳng thắn với anh: “Anh nói em theo anh rồi, ý anh là sao?” Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, cô vẫn tiếp tục nói rõ: “Còn nữa nhé, anh tới gần chút, em nói cho anh nghe.”
Tạ Bình Xuyên không hề nghi ngờ, vô cùng ngoan ngoãn đến gần.
Từ Bạch kề sát bên tai anh, chậm rãi nói.
Cô nói: “Có một người đàn ông, lúc nói chuyện với em, khoảng cách gần thế này nè. Anh ta còn kéo tay em, nhón chân thì thầm với em, nhưng em biết mọi người là bạn bè thôi, anh là người rộng rãi, giàu lòng khoan dung, sẽ không để ý đâu. Đúng không, anh?”
Mặc dù tiếng “anh” gọi rất ngọt, nhưng Tạ Bình Xuyên vẫn nổi máu ghen, hỏi cho ra nhẽ: “Là ai?”
Sau đó anh nhớ lại tối hôm qua, nhớ tới Tô Kiều trước giờ đã quen với việc không chia giới hạn – cô ấy đối xử với đàn ông hay phụ nữ hệt như nhau, vậy là hiểu ngay ý của Từ Bạch.
Tạ Bình Xuyên nói ngắn gọn: “Anh xin lỗi.” Sau đó nói: “Xin lỗi em, sau này anh chắc chắn chú ý.”
Anh đổi tư thế ngồi, đầu gối hơi cong lại. Đúng lúc Sủi Cảo Tôm ăn đồ hộp xong, vui vẻ chạy tới bò lên chân Tạ Bình Xuyên, ưỡn cái bụng nhỏ ra muốn được vuốt ve.
Tuy lông Sủi Cảo Tôm màu vàng nhưng cũng có xen màu trắng, rất giống với màu của sủi cảo tôm thật, nhưng lớp đệm thịt trên chân của nó lại là màu hồng rất sạch sẽ.
Con mèo này thò chân ra, bày ra dáng vẻ đáng yêu, nhưng Tạ Bình Xuyên không sờ nó, thay vào đó, anh nắm tay Từ Bạch.
Anh hỏi: “Ngoài mấy chuyện đó, còn chuyện khác không em?”
Câu tiếp theo Tạ Bình Xuyên muốn hỏi ngay là khi nào Từ Bạch dọn về nhà. Cô không mang đi một vài món, chẳng hạn như vài chiếc đầm, còn có con thỏ bông – Từ Bạch rất thích con thỏ này. Tạ Bình Xuyên thầm nghĩ, điều này có nghĩa là không sớm thì muộn cô cũng sẽ về nhà.
Từ Bạch đan năm ngón tay vào tay anh, hỏi ngược lại: “Em nói xong rồi….. Anh, anh thì sao, anh có gì muốn nói với em không?”
Tạ Bình Xuyên gật đầu một cái.
Anh đứng lên, giống như vô tình nói: “Sáng nay vẫn còn thời gian, anh dọn đồ giúp em.” Lý do của anh khá chính đáng: “Em đang bị trận chân, ở chung với anh, anh dễ chăm sóc em hơn.”
Nói xong, ngoài dự kiến của anh, Từ Bạch không đồng ý ngay.
Cô suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nói: “Để em ở riêng mấy ngày, rồi em về tìm anh.”
Tạ Bình Xuyên im lặng. Vì anh không thể từ chối.
Từ Bạch cũng biết, sự hoà hợp giữa các cặp đôi có hơn một nửa là nhờ có gia đình hoà thuận, mưa dầm thấm lâu từ nhỏ, cho nên không cần phải tìm hiểu nhiều, nhanh chóng đạt được trạng thái tốt đẹp. Hoặc là đã yêu đương nhiều lần, kinh nghiệm phong phú, biết được cách nhượng bộ và tự trấn an bản thân —— cả hai tình huống trên đều không áp dụng với cô.
Thật ra thì cũng không áp dụng được với Tạ Bình Xuyên. Đối với Tạ Bình Xuyên, Từ Bạch cũng là mối tình đầu của anh.
Cô chuyển đề tài sang chuyện công việc: “Dạo này bộ phận Dịch thuật rảnh rang, bên bộ phận Kỹ thuật mấy anh hình như bận lắm.”
Từ Bạch nói: “Hôm gửi Wechat cho anh nói về Triệu An Nhiên… em nghiêm túc đó, lời nói và hành động của cậu ấy rất mâu thuẫn.”
Trong cả tổ Dịch thuật, người duy nhất chú ý đến điều này là Từ Bạch – người có tính cảnh giác cao.
Tạ Bình Xuyên đáp: “Trước khi em gửi tin nhắn, bọn anh đã điều tra toàn bộ tổ Dịch thuật.” Anh tiết lộ cho Từ Bạch: “Lúc đó đã có người phát hiện, ngành học chính của Triệu An Nhiên là máy tính, rất giỏi về bảo mật thông tin và biên dịch ngược.”