Nghe Từ Bạch nói thế, Tạ Bình Xuyên vẫn không có ý định đứng dậy.
Anh nằm nghiêng bên cạnh Từ Bạch, giơ tay sửa lại mái tóc dài của cô. Từ Bạch cũng trở người, nằm đối diện với anh. Tạ Bình Xuyên nằm bàn tay cô, cầm trong tay một lúc lâu, khi nhận ra lòng bàn tay của Từ Bạch nóng lên, cuối cùng anh cũng khai thật: “Anh tăng nhiệt độ máy lạnh lên 29 độ.”
Từ Bạch hỏi anh: “Anh, anh không sợ nóng hả?”
Cô dùng bàn tay còn lại chống bên má mình, như đang suy nghĩ gì đó: “Hay là cố ý, muốn em cởi đồ.”
Nếu Từ Bạch ngốc đi một chút xíu, Tạ Bình Xuyên sẽ bị không cứng họng thế này. Anh sờ đỉnh đầu Từ Bạch, nghĩ ngợi chốc lát rồi nói: “Em hiểu lầm rồi, anh sợ em bị cảm.”
Anh kéo ngăn kéo của ghế sofa, tìm thấy điều khiển máy lạnh, ấn nút tắt nguồn điện: “Nếu em không thích thì tắt đi vậy.”
Từ Bạch không nói lời nào, chỉ nhìn anh. Chỉ một lúc sau, cô che trán anh lại, chầm chậm hỏi: “Anh bị cảm nên mới sợ lạnh đúng không?”
Sau khi tắt máy lạnh, trong phòng có lò sưởi nên vẫn ngột ngạt như cũ, chỉ có phần đệm sofa sờ vào vẫn thấy lạnh. Tạ Bình Xuyên ôm gối, dựa vào ghế sofa, bắt đầu diễn sâu: “Dạo này trời lúc nóng lúc lạnh, em nhớ phải chú ý giữ ấm.”
Nói xong, anh ho khan một tiếng.
Từ Bạch gọi: “Anh ơi?”
“Anh không sao.” Tạ Bình Xuyên nói, “Sắp hai giờ rồi, chiều nay có họp, tối nay anh chở em về.”
Vừa nói xong, Tạ Bình Xuyên đứng lên ngay. Anh cài nút cổ áo, rồi cầm cà vạt lên.
Khi anh cúi người, phần eo của áo sơ mi ôm sát cơ thể, phác hoạ ra một vóc dáng tuyệt đẹp, nhìn từ trên xuống, như vừa có cảm giác cấm dục, nhưng cũng có khí chất của phim mười tám.
Tạ Bình Xuyên quen dùng ly thuỷ tinh, nhưng lúc này, anh lại lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt, giống như chuẩn bị uống nước ấm – theo như trước giờ anh biết, lúc bị cảm phải uống nhiều nước ấm.
Từ Bạch quan sát kỹ, thấy thế thì hơi đau lòng.
Cô nói: “Anh bận nhiều việc, em hoàn toàn hiểu, nhưng anh bị cảm cũng cần nghỉ ngơi mà.”
Vừa nói xong, Từ Bạch rời khỏi sofa, đến gần Tạ Bình Xuyên, quan tâm nói: “Em chuẩn bị về văn phòng đây, tối nay không cần đưa em về đâu, tự em đi tàu điện ngầm về…. Anh nghỉ ngơi sớm nhé, có gì thì gọi cho em.”
Vốn dĩ Tạ Bình Xuyên giả bệnh là muốn làm Từ Bạch mềm lòng. Bây giờ đã đạt được mục đích, anh nắm tay Từ Bạch: “Em không cho anh chở về, tối nay chắc anh sẽ mất ngủ.”
Từ Bạch đứng sau cửa, vặn nắm cửa mở khoá, quay đầu lại nhìn anh một cái, kiên nhẫn nói lý với anh. Thế nhưng Tạ Bình Xuyên như nước đổ lá khoai, anh còn áp Từ Bạch lên tường.
Đúng lúc giám đốc Đường có việc – tuy sáng hôm nay anh ta nói về thiếu sót của Tạ Bình Xuyên trước mặt Tưởng Chính Hàn, nhưng về vấn đề kỹ thuật của công ty, anh ta không thể không làm quy định, phải báo cáo lại cho tổng giám đốc Kỹ thuật.
Cửa khép hờ, anh nghe thấy trong phòng có tiếng động.
Nhưng khi đẩy cửa ra, chỉ có một mình Tạ Bình Xuyên.
“Đường Phong?” Tạ Bình Xuyên gọi thẳng tên anh ta, mỉm cười ôn hòa, “Giám đốc Đường.”
Anh ngồi ở bàn làm việc, quần áo chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, vẫn phong độ như bình thường.
Đường Phong có nằm mơ cũng không thể ngờ Tạ Bình Xuyên giấu một nhân viên nữ quần áo xộc xệch bên dưới bàn làm việc —— chính là Từ Bạch chưa kịp chạy đi.
Từ Bạch không rảnh lo dáng vẻ, muốn ngồi xếp bằng. Thế nhưng mắt cá chân trái bị thương vài ngày trước vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cô không thể không cong đùi phải, rồi cẩn thận duỗi thẳng chân trái.
Chỉ cần Tạ Bình Xuyên hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy ngay đôi chân thon thả, mắt cá chân trắng tuyết, cùng với dây giày thể thao buộc lỏng lẻo của Từ Bạch.
Anh đáp lại bằng nụ cười.
Đường Phong xin lỗi anh: “Xin lỗi tổng giám đốc Tạ, ban nãy tôi định gõ cửa, mới đụng nhẹ thì đã đẩy cửa ra rồi.”
“Không sao, anh vào được mà.” Tạ Bình Xuyên có vẻ như không để bụng, lời nói còn mang theo ý cười, “Gõ cửa là quá trình, vào cửa là kết quả, giám đốc Đường là người chú trọng kết quả, tôi hiểu rõ mà.”
Đường Phong ngẩng đầu, đối mặt với Tạ Bình Xuyên.
“Sẽ không có lần sau đâu tổng giám đốc Tạ.” Đường Phong nói.
Anh ta đứng tại chỗ, không định ngồi xuống, mặc dù ghế sofa đen chỉ cách đó vài bước chân.
Tạ Bình Xuyên bình thản nói: “Giám đốc Đường, mời ngồi.”
Đường Phong lại đến gần bàn làm việc, đặt tài liệu trên bàn anh.
“Tổng giám đốc Tạ,” Đường Phong đi thẳng vào vấn đề, “theo quy định, trước khi rời khỏi công ty, nhân viên cũ hẳn là phải lập biên bản bàn giao với người tiếp quản đúng không?”
Anh ta không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, khí thế không giống như bình thường.
Tạ Bình Xuyên hoàn toàn không nhìn tài liệu cũng đoán được anh ta muốn nói gì: “Những nhân viên của tổ Kỹ thuật từ chức vẫn chưa làm xong nhiệm vụ bàn giao, nếu anh muốn báo cáo lỗi sai…..”
Anh mở màn hình, vẫn không nhìn thẳng vào Đường Phong: “Vậy thì, cực công anh đến lần này rồi, vì tôi đã biết rồi.”
Trong phòng làm việc của Tạ Bình Xuyên có bố trí một chỗ ngồi chuyên dụng thuộc về Tưởng Chính Hàn, nhưng trong phòng làm việc của chủ tịch Tưởng Chính Hàn lại không bố trí chỗ ngồi chuyên dụng cho Tạ Bình Xuyên.
Đường Phong nhìn chiếc ghế dựa đó, cười nói: “Chúng ta có hai tổ Kỹ thuật, được lấy trực tiếp từ bên công ty XV, cân nhắc từ nhiều phương diện khác nhau, họ không được tiếp xúc với hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tuy vậy, tổng giám đốc Tạ, tôi nói một câu không thoả đáng thế này….”
Máy lạnh mới được tắt, cửa sổ vẫn chưa mở, trong phòng đủ ấm, nhưng hơi ngột ngạt. Trên trán Đường Phong lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi muốn nói….”
Tạ Bình Xuyên thản nhiên nói: “Mời nói thẳng, không cần vòng vo.”
Đường Phong gật đầu, rồi cất giọng lần nữa: “Tổng giám đốc Tạ, bản thân anh cũng từng là phó trưởng phòng Kỹ thuật của công ty XV, anh không tin tưởng nhóm Kỹ thuật mới, những quản lý dự án như chúng tôi bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử.”
Anh ta làm như vô tình nói: “Lúc trước ở công ty XV, anh là trưởng phòng, cũng có tổ viên. Bây giờ ở Hằng Hạ, anh là tổng giám đốc Kỹ thuật, có thêm chủ tịch Tưởng lãnh đạo, tuy gặp phải cửa ải khó khăn, nhưng tôi tin tưởng toàn thể cấp trên của chúng ta. Làm phiền anh rồi.”
Nói xong, anh ta tạm biệt rồi ra cửa.
Những gì Đường Phong nói, nghe thì thấy bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ thì lại có ẩn ý.
Trước kia ở công ty XV, thật ra Tưởng Chính Hàn là cấp dưới của Tạ Bình Xuyên. Lúc đó, Tưởng Chính Hàn thậm chí còn không phải là nhân viên chính thức, chỉ là một thực tập sinh.
Là phó phòng, Tạ Bình Xuyên tán thưởng tài năng và không tiếc công sức để trau dồi Tưởng Chính Hàn. Lúc đó, bất kể là trình độ kỹ thuật, tầm nhìn người hay kinh nghiệm quản lý, Tạ Bình Xuyên đều hơn Tưởng Chính Hàn.
Hiện giờ, chức vị của anh, đổi thành ở dưới.
Trước khi đi hẳn, Đường Phong còn đóng của phòng làm việc, Từ Bạch nghe thấy âm thanh thì chầm chậm bò ra. Tóc cô bù xù, nút áo sơ mi mở ra, cho nên ngồi dưới đất nghiêm túc chỉnh sửa lại quần áo.
Tạ Bình Xuyên kéo ngăn tủ ra, tìm thấy một cây lược gỗ. Anh như đã chuẩn bị trước, đưa lược gỗ cho Từ Bạch, sau đó quỳ một gối xuống đất, cột dây giày cho Từ Bạch.
Từ Bạch nói: “Những lời giám đốc Đường nói là có ý gì vậy anh? Tỏ thái độ với anh hả?”
Tạ Bình Xuyên đưa ra ví dụ, giải thích với cô: “Vào chiến tranh thế giới lần thứ hai, ngoài phe Đồng minh và phe Trục, cũng có những nước ban đầu không tham chiến, sau này mới bày tỏ thái độ của người hưởng lợi [1].”
[1] Ở đây tác giả dùng từ “既得利益者”: cụm từ này chỉ việc những cá nhân hoặc tập thể thu được lợi ích lớn hơn thông qua các chính sách của người cai trị và bản chất của chính chế độ cai trị, thậm chí có được nhiều quyền vô cùng bất công đối với giai cấp bị bóc lột. Những người/ tập thể này có xu hướng duy trì hệ thống kinh tế, chính trị trong hiện trạng, không muốn hệ thống hiện tại bị thay đổi đáng kể.
Từ Bạch thông suốt.
Cô cúi đầu suy nghĩ: “Em không tiếp xúc nhiều với giám đốc Đường lắm, nhưng em tin anh với chủ tịch Tưởng giống như liên quân Anh Mỹ trong thế chiến thứ hai.”
Từ Bạch đã chỉnh sửa quần áo xong, đã chải tóc, nhưng vẫn ngồi trên thảm.
Tạ Bình Xuyên ngồi với cô, mở miệng trêu: “Trước trận El Alamein thứ hai, quân Anh chưa từng thắng trận nào, sau trận El Alamein thì chưa bao giờ thua trận.”
“Vẫn tốt hơn nước Pháp.” Từ Bạch thở dài, “Nước Pháp tham gia thế chiến hai… chưa được bao lâu đã đầu hàng. Nhưng cũng không trách họ được, Đức vượt qua phòng tuyến Maginot, sau đó Ý tấn công từ hai bên ở phía sau.”
Nói xong, cô vô thức nói một câu về đề tài này bằng tiếng Pháp – Tạ Bình Xuyên chẳng hiểu gì. Tuy vậy, một trong những lý do anh thích Từ Bạch, chính là vì khi anh đưa ra ví dụ, Từ Bạch luôn có thể hiểu nhanh, suy một ra ba.
Tạ Bình Xuyên dò hỏi: “Đổi lại là em, tứ phía gây thù, nội bộ rối loạn, em đầu hàng không?”
“Không.” Từ Bạch nói dứt khoát, “Giữ lại hơi thở, sau đó phải ngoan cường phản công từ địa hình hiểm trở.”
Tạ Bình Xuyên bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cô.
Từ Bạch nói tiếp: “Sách giáo khoa môn Lịch sử cấp hai không hề nói tiếp về sau khi Thế chiến hai kết thúc. Thật ra, sau chiến tranh, thế giới vẫn chưa hoà bình, Liên Xô và Đức tổn thất nặng nề, Hà Lan gặp nạn đói lớn, còn nước Pháp đầu hàng sớm… thì lại khôi phục rất nhanh. Cưỡng hiếp, tra tấn, phóng hoả giết người, cướp bóc, cũng chính là những gì mà binh lính của nước thắng trận đã làm với dân thường của nước bại trận.”
Cô co hai chân lại, đặt cằm lên đầu gối.
Tạ Bình Xuyên nói tiếp: “Khi tranh giành quyền lợi, bản tính con người khó đổi.”
Anh nắm cổ tay của Từ Bạch: “Đứng lên thôi, dưới đất lạnh.”
Từ Bạch được anh nắm tay, rồi nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường – kim đồng hồ di chuyển chầm chậm, sắp đến hai giờ chiều. Cô rụt tay về, tạm biệt anh: “Em phải về làm rồi…. Mai gặp nha.”
Tạ Bình Xuyên đưa cô đến tận khi cô vào thang máy.
Không biết anh nhớ đến gì đó, nói một câu: “Anh sẽ không để chuyện công ty liên lụy đến em.”
Lúc Từ Bạch đang khó hiểu, chưa kịp hỏi kỹ thì cửa thang máy đã đóng lại.
Cô về lại tầng năm như thường lệ.
Diệp Cảnh Bác đứng ở ngoài khu làm việc, đang trò chuyện vui vẻ với một quản lý cấp cao, còn cách họ không xa, qua bức tường kính, có thể nhìn thấy Triệu An Nhiên đang bận rộn.
Từ Bạch vẫn nhớ rõ những gì Tạ Bình Xuyên nói – Tạ Bình Xuyên đã nói với cô rằng, chuyên ngành đại học của Triệu An Nhiên là Kỹ thuật máy tính, cậu ấy thành thạo về bảo mật thông tin, thậm chí cả dịch ngược.
Nhưng khi lẫn trong nhóm sinh viên ngành nghệ thuật tự do, lại trông cũng rất vui vẻ và thoải mái.
Sau khi Từ Bạch vào cửa, Triệu An Nhiên cười nói: “Tiểu Bạch, cậu đến đúng lúc quá.”
“Sao vậy, cậu tìm mình có việc hả?” Từ Bạch hỏi ngược lại.
Cô vốn là người có tính cảnh giác rất cao, vì đã xác thực được thân phận của Triệu An Nhiên, nên sự cảnh giác của cô với cậu ấy tăng lên gấp mười lần. Dù vậy, cô không thể bứt dây động rừng.
Từ Bạch cứ đứng bên cạnh một đồng nghiệp, vẻ mặt thờ ơ.
“Cũng không có gì, Tiểu Bạch, mình không biết nên nói thế nào, nhưng mình không thể chăm Xíu Mại được nữa.” Triệu An Nhiên mở màn hình điện thoại, mở video của Xíu Mại, “Cậu có tiện nuôi thêm một con mèo không?”
Trên màn hình hiện ra một con mèo đang kêu, đôi mắt ươn ướt mở to như hai viên ngọc trai đen được nuôi ngoài cảng biển. Nó có bộ lông màu xám nâu, được chăm sóc vô cùng cẩn thận, lông bóng mượt, lỗ tai hồng hồng, trông hoạt bát và đáng yêu.
Triệu An Nhiên không hề có bất kỳ kinh nghiệm nuôi mèo nào. Thế nên đồ chơi, thức ăn, nhà cây cho mèo đều do Từ Bạch chọn lựa, giao đến công ty, người nhận hàng là Triệu An Nhiên.
Xíu Mại có thể lớn lên khỏe mạnh có một nửa công lao của Từ Bạch.
Nhưng hôm nay, cô lại giữ im lặng.
Ngược lại là một đồng nghiệp nữ khác, vừa nhìn thấy Xíu Mại thì lập tức rung động, chạy đến trước mặt Triệu An Nhiên: “Chu choa, dễ thương quá! Trời ơi, Xíu Mại nhà cậu hả?”
“Ừ, Xíu Mại nhà tôi đó.” Triệu An Nhiên rất vui vẻ, “Cô nuôi mèo được không?”
“Chắc chắn phải được chứ! Nhà tôi cũng có mèo, bây giờ nuôi thêm một em, cho nó có bạn có bè.” Đồng nghiệp nữ đó cầm di động của cậu, thích không nỡ buông tay, “Triệu An Nhiên, bé mèo dễ thương thế này, sao cậu không nuôi nữa?”
Triệu An Nhiên thất thần, bỏ điện thoại xuống.
Đúng lúc đồng nghiệp nữ đó trượt tay, nhấn một nút, quay về giao diện trước, nhìn thấy toàn bộ album ảnh. Từ Bạch đứng ngay phía sau, thị lực của cô rất tốt, cho nên nhìn thấy rõ ràng vài tấm ảnh đầm đìa máu.
Có cả ngón tay bị cắt đứt, đặt trên chiếc thớt.
Đồng nghiệp nữ sợ hãi kêu lên.
“Á——!” Sắc mặt cô ấy biến đổi lớn, thốt ra lời lẽ khó chịu, “Cái quái gì đây? Hù chết bố!”
Từ Bạch cũng hoảng sợ.
Cô đang nhìn thì nghe thấy Triệu An Nhiên nói: “Xin lỗi nhiều nha, làm cô sợ hả?”
Mọi người trong văn phòng đều nhìn sang đây. Triệu An Nhiên lấy lại điện thoại, cũng không quên trấn an đồng nghiệp: “Mọi người nghe tôi giải thích, trước giờ tôi thích xem phim kinh dị thích trên điện thoại, lúc sợ, còn chụp màn hình lưu lại.”
Đồng nghiệp nữ đó tin thật.
Cô ấy đấm Triệu An Nhiên một cái: “Cậu thôi đi, xoá nhanh lên, toàn là máu me, không thấy ghê hả?”
Triệu An Nhiên cười nói: “Được, xoá liền đây.”
Cậu ta quay về đề tài của Xíu Mại: “Chừng nào tan làm, tôi về nhà đem Xíu Mại tới đây. Nó hơi sợ người lạ, nhưng không cào người, cũng không cắn người, thích ăn cá ngừ đóng hộp, 11 giờ tối đi ngủ, 6 giờ sáng dậy, sống lành mạnh hơn tôi nhiều.”
Triệu An Nhiên miêu tả một lượt cho đồng nghiệp nữ đó, hẹn tối nay gặp mặt, rồi quay về bàn làm việc của mình. Lúc cậu ta đi ngang qua Từ Bạch, hỏi một câu: “Nếu đồng nghiệp khác… muốn tặng mèo cho cậu, cậu có nhận không, Tiểu Bạch?”
Từ Bạch rót nước trái cây, chưa kịp uống thì nghe thấy Triệu An Nhiên hỏi, cô trả lời: “Diện tích nhà mình nhỏ, nuôi hai con mèo, sợ không biết có đánh nhau không.”
“Đúng vậy, mình hiểu, cậu chắc chắn phải suy xét cho Sủi Cảo Tôm.” Triệu An Nhiên cúi đầu nhìn bàn làm việc chằm chằm, “Cậu thấy không, thế giới của mèo, cũng rất giống với của người, có tai bay vạ gió, cũng có may mắn rơi trúng đầu.”
Cậu nghiêng người, tựa vào cửa sổ sát đất, tắm mình trong cái nắng lạnh của mùa đông, lòng chợt buồn không kể xiết.
Triệu An Nhiên nghiêng mặt, lẩm bẩm: “Nếu thời gian có thể lùi lại thì tốt biết bao.”
Từ Bạch đáp lại theo bản năng: “Cậu muốn thời gian….. quay lại thời điểm nào?”
“Cấp hai, thơ ngây, vô ưu vô lo.” Triệu An Nhiên tự thấy mình ấu trĩ, cười giả lả, “Lúc đó mình kéo đàn violin, cậu đàn piano, mấy bạn trong lớp thích ồn ào, cứ bắt tụi mình biểu diễn hợp tấu. Cậu còn nhớ không, Từ Bạch?”
Không đợi Từ Bạch trả lời, cậu đã cắt đứt ngay nhớ nhung: “Chuyện quá khứ, qua hết rồi.”
Triệu An Nhiên dường như linh cảm được những chuyện sắp xảy ra. Bởi vì chỉ mấy ngày sau, tập đoàn Hằng Hạ đã kiện một vài người, trong đó có cả Triệu An Nhiên ra tòa với tội “xâm phạm bí mật thương mại”.
Theo bằng chứng thu thập được, Triệu An Nhiên làm việc cho công ty XV, nhưng khi cậu ta cung cấp lời khai thì lại khác bằng chứng một trời một vực: Triệu An Nhiên khăng khăng rằng người liên tục sai khiến, rồi còn hứa hẹn sẽ báo đáp, chính là tổng giám đốc Kỹ thuật của Hằng Hạ.
Ai đó đã làm ầm ĩ chuyện này và tung ra một báo cáo phân tích chuyên sâu.
Tổng giám đốc Kỹ thuật nắm giữ số cổ phần kếch xù, còn là đối tác tạo dựng sự nghiệp của Hằng Hạ. Trong hội đồng quản trị, uy tín của anh so ra chỉ kém chủ tịch Tưởng Chính Hàn.
So với Tạ Bình Xuyên, Tưởng Chính Hàn trẻ tuổi hơn, không từng trải bằng, dù là trình độ, bối cảnh hay kinh nghiệm cũng không qua được Tạ Bình Xuyên, thử hỏi làm sao chịu đựng được nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này?
Không chỉ thế, lúc trước ở công ty XV, Tưởng Chính Hàn vẫn là cấp dưới của Tạ Bình Xuyên. Anh em ruột cùng mở công ty còn trở mặt thành thù, huống hồ là một đôi đã từng là cấp trên cấp dưới.
Dư luận ồn ào.
Đúng lúc khi mã độc WannaCry đang lộng hành, không biết tin tức đến từ đâu, nói rằng ứng dụng dịch thuật mới của Hằng Hạ dùng phần mềm biên dịch Xcode bản lậu, cho nên bản cài đặt của ứng dụng trên máy trạm Mac và Apple đều bị nhiễm vi rút Wannacry. Đã là khách hàng của Hằng Hạ thì phải xem chừng rằng thông tin cá nhân của mình bị lộ.
Mặc dù vài tuần trước, Hằng Hạ đã làm việc thêm giờ, chỉnh đốn lại tổ Kỹ thuật, đổi mới ứng dụng ngay trong đêm để xử lý lỗi này — thế nhưng có người đã chụp màn hình lại bằng chứng, bây giờ đã bị công bố rộng rãi.
Một số phóng viên muốn điều tra kỹ hơn, thế nhưng Hằng Hạ đã trải qua một cuộc thanh trừng, các nhân viên rất kín miệng. Phóng viên thấy mất mát, nhưng lại có người lại giật dây.
Người đó chính là Ngụy Văn Trạch.
Ngụy Văn Trạch quen biết một nhóm phóng viên mới, anh ta liên lạc với những người bạn này, khách khí nói: “Chuyện của Hằng Hạ, tôi có nghe nói rồi. Mấy tháng trước, công ty riêng của tôi đã hợp tác với Hằng Hạ…”
Đối phương hỏi ngay: “Hợp tác gì thế, có tiện tiết lộ không?”
Ngụy Văn Trạch hơi trầm ngâm, vờ như đang suy ngẫm, sau đó cẩn thận nói: “Vụ kiện liên quan đến việc truyền bá virus là một tội nghiêm trọng trong an ninh mạng. Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ outsourcing cho tập đoàn Hằng Hạ, có vài code, không biết có ý nghĩa gì, mà phải điều động cơ sở dữ liệu của Hằng Hạ. Nhưng mà vào ngày nghiệm thu, tất cả các dự án của chúng tôi đều đã được Tạ Bình Xuyên thông qua rồi.”
Anh ta đứng trong phòng làm việc, nhìn về Hằng Hạ ở phía xa, nhìn tấm biển sơn son thếp vàng to lớn của họ mờ ảo trong ánh chiều tà.
Ngụy Văn Trạch mỉm cười, nói: “Tất cả các code do chúng tôi sở hữu đã được trình lên trung tâm vật chứng. Rốt cuộc là cơ sở dữ liệu gì, tôi tin rằng không bao lâu sao sẽ biết được ngay.”
Anh ta còn bổ thêm một đao: “Tôi có quen một nhân viên đã bị đuổi của Hằng Hạ, bởi vì đánh giá của Hằng Hạ mà đến nay cậu ta vẫn chưa tìm được việc…. Không giấu gì anh, cậu ta tên là Hà Hưng Hoài, là một tinh anh du học từ Pháp về.”
Để Hà Hưng Hoài từ nhộng hóa bướm, Ngụy Văn Trạch đã cung cấp đất đai dồi dào từ các mối quan hệ của mình.
Hà Hưng Hoài nhận lời mời, quay một video ngắn. Mà nhà tài trợ phía sau họ chính là Tần Việt – chủ tịch tập đoàn nhà họ Tần, người có thù oán với Hằng Hạ.
Tần Việt vỗ tay vui mừng.
Hôm video kia được công bố, Tần Việt đang trong một hội sở xa hoa, bao một phòng lớn.
Anh ta mời Ngụy Văn Trạch, phó tổng giám đốc của công ty XV, và cả một nhóm bạn bè chẳng ra gì, trò chuyện vui vẻ trong phòng. Xung quanh có không ít người đẹp làm bạn, đa số đều trang điểm đậm, ăn mặc mát mẻ, cổ áo mở rất thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn.
Cách một tấm bình phong, không thiếu người đẹp cảnh vui.
Xung quanh ngập tràn ánh đèn, tựa như quỳnh lâu ngọc vũ [2], tấm màn lụa phất phơ, mỏng tựa cánh ve, Tần Việt nằm nghiêng trên ghế sofa, trái ôm phải ấp hai cô gái, nhìn Ngụy Văn Trạch ở đối diện qua tấm màn và bình phong.
[2] quỳnh lâu ngọc vũ: ý chỉ nơi ở xa hoa và sang trọng, hoặc chỉ đồ vật đẹp đẽ tinh xảo.
“Anh làm cực kỳ tốt luôn đó Ngụy Văn Trạch.” Tần Việt hơi say, khen ngợi, “Uống rượu không? Chai rượu tequila kia tặng anh đấy.”
Anh ta luồn tay vào quần áo của hai cô gái, xoa nắn đầy đê tiện và xấu xa. Hai cô gái cười duyên, phát ra tiếng rên khẽ, làm người nghe rã rời xương cốt.
Trong phòng hỗn tạp mùi thuốc lá và mùi rượu, có cả mùi nước hoa cực kỳ sang trọng – hoặc mạnh mẽ, hoặc tươi mát, khiến con người muốn ngợp trong vàng son.
Ngụy Văn Trạch cũng ôm một cô gái, nhưng anh ta rất đàng hoàng, người đẹp trong lòng cũng không làm gì, chỉ bắt tréo chân, cầm một ly rượu.
“Chủ tịch Tần.” Ngụy Văn Trạch đề nghị, “Muốn xem video không?”
Tần Việt vui vẻ đồng ý.
TV LCD được mở lên, liên kết với di động của Ngụy Văn Trạch. Trong màn hình, Hà Hưng Hoài chắp tay trên đầu gối, hiển nhiên có hơi căng thẳng.
Tần Việt ngẩng đầu, cười mắng: “Nhát chết.”
Từ khi Tần Việt tiếp quản công ty của gia đình, anh ta không còn lễ nghĩa phép tắc, không kiềm chế bản thân, ngược lại là ham mê nhục dục, làm việc quyết đoán.
Vì anh ta nhận ra rằng, những người tâng bốc, nịnh nọt và hùa theo anh ta nhiều gấp nhiều lần trước đây.
Đời người cũng chỉ vài chục năm, đã có điều kiện hưởng thụ, cớ sao không hưởng thụ? Nếu có thể báo thù rửa hận, cớ sao phải nén giận?
Tưởng Chính Hàn – chủ tịch của Hằng Hạ – đã từng khiến Tần Việt ngậm đắng nuốt cay, cả tổng giám đốc Kỹ thuật của Tạ Bình Xuyên cũng từng khiến Tần Việt mất mặt…. Thù cũ nợ mới này, anh ta phải đòi lại tất cả.
Trong màn hình, Hà Hưng Hoài ngồi nghiêm chỉnh, cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi được người quen giới thiệu vào làm việc tại phòng Dịch thuật của tập đoàn Hằng Hạ, làm một biên dịch tiếng Pháp.”
Cậu ta nói vài câu tiếng Pháp, phát âm chuẩn, tròn vành rõ chữ.
Sau đó, Hà Hưng Hoài nhìn xuống, vẻ mặt trở nên buồn bã. Dạo này cậu ta tìm việc liên tục gặp trắc trở, trong lòng đầy phẫn nộ và chua xót, hoàn toàn không cần giả vờ.
Cậu ta nói: “Ứng dụng dịch thuật của Hằng Hạ có vấn đề rất lớn, họ không muốn tiến bộ, không lắng nghe ý kiến, thích cạnh tranh gay gắt, hạ thấp đồng nghiệp…. Tổng giám đốc Kỹ thuật Tạ Bình Xuyên là một người vừa lộng quyền vừa độc đoán, quy tắc ngầm với người đẹp trong công ty, nội bộ công ty ai cũng chướng mắt, tôi không nhịn nổi nên đưa ra ý kiến, rồi bị sa thải cùng ngày.”
Hà Hưng Hoài nhớ lại hôm đó, ngồi thẳng người, giọng nói khàn đi: “Hôm đó, trời mưa to, tôi không mang dù, quản lý bắt tôi đi ngay lập tức, không hề có…. cơ hội giải thích. Nhưng tôi nghĩ là, tập đoàn Hằng Hạ một tay che trời, nếu tôi không lên tiếng thì ai sẽ lên tiếng? Tôi không kháng nghị quấy rối tình dục nơi làm việc, ai sẽ kháng nghị đây? Tôi không phủ nhận phần mềm vô dụng, vậy ai sẽ phủ nhận?!”
Nói năng rất có khí phách.
Cậu ta nói rất nhiều, bao gồm cả quá trình làm việc, những lời lên án từ tận đáy lòng, vân vân. Những gì cậu ta nói không phải ngẫu hứng mà đều đã được chuẩn bị trước, cho nên ngập tràn cảm xúc.
Tần Việt vui ra mặt, không nhịn được mà nói: “Nhìn cậu ta kìa, diễn tốt thật.”
“Hà Hưng Hoài không diễn đâu. Cậu ta nghĩ những gì bản thân nói là sự thật.” Ngụy Văn Trạch lên tiếng.
Cô gái trong lòng Ngụy Văn Trạch rót rượu, khi quay mặt đi, bên môi mang nụ cười muốn mà còn giả vờ.
Ngụy Văn Trạch cúi đầu, khẽ hôn thái dương của cô gái đó.
Cô gái e thẹn và rụt rè, khẽ trầm trồ: “Anh dịu dàng quá.”
“Cảm ơn đã khen.” Ngụy Văn Trạch hơi say, anh ta áp sát bên tai cô gái, ân cần nhắc nhở: “Tôi đọc sổ ghi tên rồi, em mới đến à? Ở nơi giao hoan, cho dù dịu dàng, cũng đừng xem là thật.”
Nói xong, lại thêm một cái hôn.
Tần Việt trêu: “Này, Ngụy Văn Trạch, anh nói xem, người trong lòng tốt hơn, hay cô chiêu nhà họ Tống tốt hơn?”
“Hai người cộng lại,” Ngụy Văn Trạch mỉm cười, “vẫn không bằng hai người mà sếp Tần anh ôm trong lòng.”
Tần Việt nâng chân lên, đặt trên bàn nước trước mặt, nói đùa với Ngụy Văn Trạch: “Anh có từng nghe câu thơ này chưa, Đông phong bất dữ Chu lang tiện, Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều [3]?”
[3] trích trong bài thơ “Xích Bích hoài cổ” của Đỗ Mục. Dịch nghĩa: “(Nếu) gió đông không tiện cho mưu của chàng Chu/ Hai Kiều đã bị “khóa xuân” trong đài Ðồng Tước.
Hai Kiểu (hai cô Kiều) là hai chị em, chị lấy Tôn Sách, em lấy Chu Du. Tào Tháo định khi thắng Ngô sẽ bắt cả hai chị em về làm thiếp, cho ở trong đài Ðồng Tước, nhưng Chu Du dùng hỏa công đốt cháy chiến thuyền của Tào Tháo.
Ngụy Văn Trạch hiểu ý ngay.
Anh ta chúc phúc: “Chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi, Hạ Lâm Hi thân là phó tổng giám đốc có lẽ sẽ đến đàm phán, anh muốn làm gì cũng được cả.”
Tần Việt lắc đầu, đáp lại: “Ép buộc không vui, tôi thích tự nguyện, giống như thu mua công ty vậy. Ngày mà Hằng Hạ rớt đài, tôi sẽ để công ty chúng ta nuốt chửng từng chút một công sức của họ.”