Từ Bạch xem được video của Hạ Hưng Hoài trong bệnh viện.
Gió bấc lạnh lẽo, trời hanh khô, bầu trời như tro bụi, ánh nắng vô cùng mờ nhạt. Từ Bạch nhìn ra cửa sổ, chưa xem hết video đã tắt điện thoại.
Cô thầm chửi thề một câu trong lòng.
Sắp đến ngày phẫu thuật của bà nội, nhân lúc hôm nay là thứ bảy, Từ Bạch đến bệnh viện thăm bà. Y tá cũng xem như đã làm hết sức mình, trạng trái của bà cụ đã tốt hơn một chút, nhưng vì bệnh tật nên bà nói chuyện được một lúc thì mệt mỏi.
Sau khi im lặng vài phút, y tá cầm cốc ra ngoài rót nước.
“Tiểu Bạch,” Bà nội bỗng nói, “bạn trai con… hôm nay có tới không?”
Từ Bạch vội nói: “Anh ấy đang lái xe, trên đường hơi kẹt xe, sắp đến rồi ạ.”
Gạch lát nền màu xanh xám, có hoa văn đan chéo nhau, nhìn rất sạch sẽ. Từ Bạch lặng lẽ bước đến đứng trước giường bệnh, cúi đầu nói chuyện với bà nội, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống sàn nhà.
“Dạo này công việc của anh ấy có chút rắc rối,” Từ Bạch giả vờ thoải mái, giữ kín như bưng, “nhưng không bận như bình thường.”
Bà nội ho khan, đôi mày hoa râm cau lại.
Thời còn trẻ, bà là một người phụ nữ rất thanh tú, mũi cao, đường nét mềm mại, đôi mắt rất đẹp. Tuy nhiên, do tuổi đã cao nên đuôi lông mày và khoé mắt có nếp nhăn, phần cơ bị xệ, nước da ngả vàng.
Bà nói với Từ Bạch về người chồng đã qua đời: “Lúc ông nội con còn sống… Lúc đó ổng mới hơn hai mươi, làm việc ở nhà máy, bận lắm…. Bà với ổng cãi nhau miết.”
Từ Bạch trấn an bà: “Thẳng thắn với nhau là tốt ạ.”
Bà nội nghe vậy thì mỉm cười.
Một khi già đi, con người luôn thích nhớ lại quá khứ. Bố mẹ, họ hàng, bạn bè thân thiết, ai rồi cũng sẽ cưỡi hạc quy tiên. Nói về cái chết, phần lớn hoảng sợ, nói đến vãng sinh, phần lớn kinh hãi, giả như dưới suối vàng linh thiêng, thì có đột ngột qua đời đi nữa cũng không phải là chuyện gì quá kinh động và đáng sợ.
Bà nội của Từ Bạch nằm trên giường đã lâu, cũng đoán được đây không phải bệnh vặt. Phẫu thuật có thành công hay không, bà cũng không hy vọng nhiều, nhưng người khắc ghi trong tim cũng chỉ có con trai và cháu gái.
“Bận cũng được, nhàn cũng được,” Bà nội nắm chặt tay Từ Bạch, “vợ chồng thì phải thông cảm cho nhau.”
Bà còn rất nhiều điều muốn nói, tiếc là tinh thần kiệt quệ, người ngợm mệt mỏi. Bà nội kéo tay Từ Bạch, vỗ vỗ lên mu bàn tay mịn màng của cháu gái.
Nhưng Từ Bạch lắp bắp trả lời: “Con…. con chưa lấy anh ấy đâu.”
Vừa nói xong, một người bước vào phòng bệnh.
Tạ Bình Xuyên không đi tay không đến, anh còn mang theo một bó hoa. Tình cờ có một cái chai bên cửa sổ, hoa trong chai đã héo rũ, anh bước đến trước cửa sổ, đặt bó hoa sang một bên.
Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ rọi vào, sườn mặt anh lúc ẩn lúc hiện, không thể chỉ dùng chữ “đẹp” để miêu tả, phải là trái phải cũng chẳng có tì vết.
Ngoài có dáng vẻ ưa nhìn, anh còn là người điềm đạm. Anh nhanh chóng bước đến trước giường bệnh chào hỏi bà nội trên giường, mở lời: “Con chào bà nội, bà thấy thế nào rồi ạ?”
Bà nội có chút ấn tượng với Tạ Bình Xuyên. Lúc còn ở tứ hợp viện, bà đến nhà con trai, ở lại mấy ngày mới về nhà.
Cháu gái của bà còn nhỏ, cả ngày cứ đi theo thằng bé nhà hàng xóm, giống như cái đuôi nhỏ vẫy thế nào cũng không rơi xuống.
Còn cậu bé đó, ban đầu vô cùng nghịch ngợm, sau này đã dần hiểu chuyện hơn. Cậu bé hay ngồi đọc sách bên cửa sổ, cơ thể như một cây non, lớn lên thành một thiếu niên xanh um.
Bây giờ hai đứa nhỏ đã trưởng thành. Nhớ tới lời Từ Bạch mới nói, bà nội cũng giống như những người lớn bảo thủ, chỉ nói vài câu rồi đã không chờ được mà hỏi: “Bà không sao, bà quan tâm hai đứa thôi, hai đứa ấy, chừng nào mới cưới nhau đây?”
Lúc đó y tá quay lại phòng bệnh, nghe thấy câu hỏi của bà, y tá cũng hùa theo: “Bà có phúc quá ạ, cháu gái với bạn trai của cô ấy xứng đôi quá.”
“Xứng đúng không, hai đứa nó, lớn lên với nhau từ bé.” Tay trái của bà nắm tay Từ Bạch, tay phải giữ chặt tay Tạ Bình Xuyên, bà đặt tay của cả hai lên nhau, hài lòng nói, “Hai đứa mà cưới nhau thì bà không có gì tiếc nuối nữa, lúc đi gặp ông nội con còn có thể kể ổng nghe.”
Từ Bạch không biết nói tiếp thế nào.
Cô cố ý nói: “Chuyện ông nội muốn biết, chắc chắn không chỉ có chuyện hôn sự của con đâu.”
“Em trai con không nên thân.” Bà nội chủ động nhắc đến, “Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, đầu óc với tầm nhìn cũng chẳng mở mang được gì. Bà già rồi, không thể nhẫn tâm, bố con cũng không dòm ngó nó, mẹ kế con….”
Bà cụ thở dài, “Thôi, không nhắc tới cô ta.”
Bà thầm nghĩ trong lòng, câu “về già nhờ cậy con cái là có thể an nhàn tuổi xế chiều” chỉ là nói suông mà thôi.
Dưới sự thúc giục của bà nội, Tạ Bình Xuyên vẫn nắm tay Từ Bạch. Anh không hề buông ra, thậm chí còn nắm chặt hơn: “Bà yên tâm đi ạ, con với Từ Bạch sẽ nhanh chóng kết hôn. Biết nhau nhiều năm nay, trong lòng con chỉ có em ấy, chuyện kết hôn, sớm vẫn tốt hơn muộn ạ.”
Anh nói: “Nên là, chờ bà xuất viện, đúng lúc có thể tham gia hôn lễ.”
Từ Bạch vẫn chưa phản bác.
Cô biết rõ điều gì nên nói, điều gì không nên nói trước giường bệnh.
Tạ Bình Xuyên đã trổ hết tài năng dỗ dành người khác trong ngày hôm nay. Anh đến chưa được mười phút mà đôi mắt của bà nội đã ngập tràn nét cười hiền từ.
Bà hỏi: “Hai đứa này, có nghĩ tới chuyện con cái chưa?”
Tạ Bình Xuyên thừa nhận: “Dạ, muốn một đứa.”
Anh hơi cúi đầu, vẻ mặt dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên, hẳn là mỉm cười: “Con trai hay con gái, con với Tiểu Bạch cũng thích hết.”
Từ Bạch nhìn chằm chằm Tạ Bình Xuyên, bị sắc đẹp mê hoặc, thấy hơi váng đầu.
Cô không khỏi âm thầm tưởng tượng – nếu Tạ Bình Xuyên làm bố, tất nhiên anh sẽ là một người bố rất tốt. Anh sẽ không quá nghiêm khắc, cũng sẽ không bỏ bê không lo, dù là yêu chiều hay chỉ dẫn anh đều cho được tất.
Những lời sau đó của bà nội kéo Từ Bạch về hiện thực: “Bà mong có thể…. sống thêm một hai năm nữa, nhìn thấy con của hai đứa.”
“Phẫu thuật sẽ rất suôn sẻ thôi ạ.” Tạ Bình Xuyên nói, “Tới lúc đó, nhờ bà đặt tên cho cháu nó.”
Ốm đau nằm trên giường, cảm xúc ngổn ngang trăm bề, nhưng vẫn hoài mong mỏi. Bà nội mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ mu bàn tay Tạ Bình Xuyên, đổi cách gọi: “Cháu rể.”
Tạ Bình Xuyên đã nhận được sự đồng ý.
Trong phòng bệnh sạch sẽ, Tạ Bình Xuyên hứa hẹn với phụ huynh nhà Từ Bạch: “Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cẩn thận hơn cả lúc còn nhỏ.”
“Haiz, Tiểu Bạch nó thật lòng thật dạ với con lắm, hồi nhỏ con bé mà nhắc tới con là hai mắt sáng rực lên.” Bà nội cũng nói, “Hai đứa đó, bà nội nhìn hai đứa lớn lên, bà yên tâm về hai đứa.”
Tâm tình trở nên thoải mái, nhưng cũng khó tránh khỏi thấy mệt mỏi hơn. Từ Bạch nhìn ra được, kịp thời dừng đề tài, nói vài câu vụn vặt rồi tạm biệt bà nội.
Sau đó, cô và Tạ Bình Xuyên cùng ra cửa, đi tới cổng bệnh viện.
Nắng ban mai đang lên, mặt trời ló dạng, rửa sạch những tầng mây u ám, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn.
Tạ Bình Xuyên chợt dừng bước, lấy chìa khoá xe ra. Nhưng anh nghĩ ngợi gì đó, sau đó đề nghị: “Em ăn sáng chưa? Chưa thì anh dắt em đi ăn.”
Trên con đường đối diện bệnh viện có một dãy quán ăn mới mở, bán nhiều món ăn nhẹ. Đi về phía trước một đoạn là thấy một nhà hàng cao cấp, đằng trước đậu không ít siêu xe, tóm lại là có rất nhiều sự lựa chọn.
Gió thổi lồng lộng, tóc tai Từ Bạch bay tán loạn. Cô lấy đồ cột tóc trong túi ra, cột thành tóc đuôi ngựa, tiếc là không có gương nên cô đành chải lung tung.
Cô ngẩng đầu nhìn Tạ Bình Xuyên: “Em chưa ăn, hồi sáng dậy trễ. Tụi mình đi chung đi.”
Trên con đường đi bộ dài, người đi thưa thớt, tiếng nói chuyện ít ỏi, Từ Bạch hỏi một câu: “Tóc em rối không ạ?”
Dựa vào thẩm mỹ của nam thẳng như Tạ Bình Xuyên, anh chỉ cảm thấy, cho dù Từ Bạch có làm tóc thế nào thì cũng rất xinh đẹp. Thế là Tạ Bình Xuyên trả lời: “Không rối, hợp với khí chất của em.”
Tình cờ, họ đi ngang qua một chiếc tủ kính. Từ Bạch nhìn vào mặt kính, lập tức hỏi vặn lại: “Khí chất của em lộn xộn vậy hả?”
Tạ Bình Xuyên sờ tóc cô, vén vài sợi tóc con ra sau tai. Anh thuận tay vuốt ve lỗ tai cô, như Từ Bạch thường làm với mèo. Trời mùa đông lạnh lẽo, anh không đeo bao tay, đầu ngón tay rất lạnh, lạnh đến nỗi hơi đỏ lên.
Từ Bạch chỉnh lại khăn choàng cổ, chủ động nắm tay Tạ Bình Xuyên: “Anh không lạnh hả anh?”
“Lạnh.” Tạ Bình Xuyên nói, “Đầu gối tê rần rồi.”
Anh nói hết tình hình hiện tại của mình mà không mang chút gánh nặng tâm lý nào: “Tối qua ngủ trễ, sáng nay không dậy nổi, không có thời gian chuẩn bị quần áo, khoác cái áo rồi ra ngoài ngay.”
Nghe thấy vậy, Từ Bạch cởi khăn choàng cổ trên cổ mình, muốn choàng lên người Tạ Bình Xuyên. Không chỉ thế, cô còn nói rất nghiêm túc: “Lát nữa em cởi áo khoác đưa cho anh.”
“Vai trò của tụi mình bị đảo ngược rồi đúng không?” Tạ Bình Xuyên trêu cô, “Phải là anh chăm sóc em chứ?”
Ngừng một chút, rồi anh nhắc đến chuyện ban nãy: “Trước mặt người lớn, anh nói…..”
“Lúc anh chưa tới, bà nội nói với em, vợ chồng phải biết thông cảm cho nhau.” Từ Bạch ngắt lời, “Khi nào bà nội làm phẫu thuật xong, hết bệnh, có thể xuất viện, còn phải…..”
Còn phải tham gia hôn lễ.
Từ Bạch không nói tiếp, nhưng Tạ Bình Xuyên bám riết không buông: “Còn phải gì? Anh đang đợi nghe tiếp.” Anh đứng bên cạnh đèn đường, cân nhắc sở thích của Từ Bạch để lựa chọn một quán ăn – hôm nay anh không đem theo thẻ ngân hàng, trước mặt Từ Bạch, anh lấy tiền mặt ra.
Và cũng không phải tiền mặt mệnh giá một trăm tệ gì cả, mà chỉ là vài chục tệ lẻ tẻ, thậm chí còn có mấy xu lẻ. Anh dùng bàn tay ửng đỏ vì lạnh vuốt phẳng lại tiền, cẩn thận gấp lại một nửa rồi cho lại vào túi.
Từ Bạch thấy không thể tưởng tượng nổi.
Cô ngớ cả người.
Thấy cô ngẩn người, Tạ Bình Xuyên còn hỏi: “Em có nghe nói chuyện của anh chưa?”
Khác với Từ Bạch che che giấu giấu sau khi gặp phiền phức, Tạ Bình Xuyên lại rất thẳng thắn: “Cấp trên công ty nghi ngờ anh, cảnh sát cũng tới lấy chứng cứ. Phí luật sư của anh rất cao, không may là dạo này cổ phiếu bị chững lại…”
Anh không đề cập đến chuyện hôm nay anh tới trễ là vì đi rút tiền, sau đó chuyển một số tiền lớn vào tài khoản y tế của bà nội Từ Bạch.
Tạ Bình Xuyên cười cười, nói một cách chế giễu: “Hội đồng quản trị muốn cách chức anh, Tưởng Chính Hàn cũng đồng ý.”
Anh nắm chặt tay Từ Bạch, dắt cô qua đường. Trên đường có một khu vực đang thi công, vẫn giống như trước, anh đi bên ngoài Từ Bạch, cho dù chỉ là qua đường, anh cũng muốn chăm sóc cho cô.
Khi họ đến gần quán ăn, Từ Bạch cầm thực đơn lên bắt đầu kiểm tra giá cả, may là không đắt quá, cô nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Tình huống thế này chưa từng xảy ra trước đây.
Thậm chí Từ Bạch còn cân nhắc, có nên bán sợi dây chuyền kim cương Tạ Bình Xuyên tặng cô để đổi tiền cho anh không – vào lúc nguy cấp, dù luật sư có tốn kém đến đâu, dù kiện tụng liên tục xảy ra, cũng không được phép bỏ cuộc.
Cô nhẹ giọng an ủi: “Chuyện xảy ra bất ngờ, mọi người không ngờ tới công ty XV sẽ làm vậy, chắc chắn không thể trở tay kịp, đợi đến khi điều tra chân tướng rõ ràng thì sẽ lấy lại được trong sạch ngay…. Anh đừng sợ.”
Tạ Bình Xuyên cúi đầu xem thực đơn, biểu hiện khá khiêm tốn, nhưng vẫn thu hút được ánh mắt của phục vụ nữ. Hai cô gái phục vụ đến gần, gương mặt ửng đỏ, đi vòng qua bên Tạ Bình Xuyên, hỏi dịu dàng: “Chào anh, cho hỏi anh chị muốn ăn gì ạ?”
Từ Bạch nói: “Bữa hôm nay em mời anh ăn.” Sau đó nói tiếp: “Em mời anh ăn suốt luôn.”
Tạ Bình Xuyên chọn vài món, hoàn toàn dựa theo khẩu vị của Từ Bạch, rồi không biết là vô tình hay cố tình nói: “Sáng hôm nay trước mặt bà nội em, anh đã nói rất mạnh miệng.”
Anh vừa chờ Từ Bạch chọn món, vừa nói một tràng, chẳng màng đang có người khác ở đây: “Anh muốn dỗ bà vui. Anh có hỏi trưởng khoa rồi, tỉ lệ phẫu thuật thành công là 70%, nếu người bệnh có trạng thái tốt thì tỉ lệ có thể cao hơn.”
Từ Bạch chọn mấy món thanh đạm, xin thêm một ly nước sôi để nguội, sau đó mới đáp lại: “Anh, anh không mạnh miệng đâu.”
Trong tích tắc, thời gian như quay trở về cái đêm mùa đông lạnh giá, khi Tạ Bình Xuyên mười tám tuổi bị mấy trường đại học từ chối.
Từ Bạch trẻ người non dạ của khi đó, cũng giống như hôm nay, trịnh trọng động viên anh: “Anh sẽ có sự nghiệp thành công và hôn nhân hạnh phúc. Anh, lúc nào em cũng tin tưởng anh.”