Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 54 – Sau này kết hôn, muốn có một viên kim cương hình oval
Trước
image
Chương 54
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

Tạ Bình Xuyên nói khá nhiều với thư ký, khi họ kết thúc cuộc trò chuyện, Từ Bạch mới giật mình ngồi dậy.

Cô ngồi quỳ trên giường, đối mặt với Tạ Bình Xuyên, đôi mắt sáng quắc, giọng nói mang theo nghi vấn: “Sửa đổi cơ sở dữ liệu là sao? Sản phẩm của công ty mình được giao cho công ty outsource thực hiện….”

Từ Bạch chưa hỏi xong, Tạ Bình Xuyên đã tâm linh tương thông đáp lại: “Code mà công ty outsource giao cho mình không có vấn đề gì, nhưng code nộp cho bên trung tâm vật chứng có thể đã bị chỉnh sửa.”

Anh dùng từ ngữ đơn giản, giải thích một cách dễ hiểu: “Nói cách khác, họ cung cấp chứng cứ giả.”

Phía sau Từ Bạch chính là con thỏ bông. Trong lòng thấp thỏm không yên, hai tay cô nắm chặt hai cái tai của con thỏ, tách hai tai ra, lắc lắc, rồi lại khép chúng lại.

Tạ Bình Xuyên nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ Từ Bạch thực sự quá đáng yêu.

Anh không hiểu “tình nhân trong mắt hoá Tây Thi” là gì, chỉ biết cô ngây thơ và nhạy bén, nhưng không rành sự đời — chuyện này cũng không lạ, năm nay Từ Bạch mới tốt nghiệp, cô lấy văn bằng kép, trước khi vào làm việc tại Hằng Hạ, Từ Bạch chỉ ở trong trường học.

Trường học giống như một toà thành bị bao vây, người vào muốn ra, người ra được rồi thì muốn quay lại.

Lúc còn học đại học, Từ Bạch hay đăng trạng thái trên Twitter, phần lớn nội dung là:

“Hôm nay bắt buộc phải viết xong luận văn.”

“Không ai được phép quấy rầy mình học hành.”

“Đọc được một bài thơ ngắn rất hay, tạm thời…. dịch vội cái đã.”

Hoặc là những chuyện tương tự.

Tìm được tài khoản của cô, nhưng Tạ Bình Xuyên chẳng dám làm phiền, chỉ có thể làm mới trang mỗi ngày, nắm bắt trạng thái của cô kịp thời. Có một khoảng thời gian Từ Bạch gặp nhiều áp lực trong chuyện học, sợ mình không tốt nghiệp được, nên gần như cắt đứt liên lạc với mọi người.

Tạ Bình Xuyên thì không thể làm vậy. Cho dù sóng to gió lớn thế nào, cũng sẽ ập hết lên người anh.

Anh kéo chăn, nằm yên trở lại, vẻ mặt rất bình thản, nhưng lời nói lại thiếu kiên nhẫn: “Thủ đoạn cạnh tranh của công ty XV làm anh mở mang tầm mắt.”

Ánh sáng trong phòng đã được giảm lại, thêm bức màn che kín mít, ánh đèn đầu giường giống như vầng trăng rằm treo trước mắt anh, chói lòa, rất khó chịu.

Tạ Bình Xuyên nâng tay, che đôi mắt của mình lại, thấp giọng nói: “Sáng sớm mai anh đến công ty. Dự án của công ty outsource đã qua xét duyệt thì không thể có khả năng xảy ra sai sót.”

Ngón tay của anh thon dài, tuy lúc này chỉ dùng để che mắt, nhưng cũng vô cùng phù hợp.

Từ Bạch chống cằm bằng cả hai tay, chồm đến ngắm anh.

Tạ Bình Xuyên tạo ra một khe hở giữa ngón tay, nhìn nửa khuôn mặt của Từ Bạch qua đó, rồi nghe thấy Từ Bạch nói: “Anh, anh đừng khó chịu nữa.”

Từ Bạch dỗ anh vui: “Em làm ảo thuật cho anh xem nè.”

Cô che kín gương mặt của mình: “Lá cây, lá cây, hoa.”

Nói xong năm chữ này, Từ Bạch tách hai tay ra, ôm hai má mình lần nữa. Lúc này Tạ Bình Xuyên mới hiểu, hai tay cô là lá, còn gương mặt của cô là hoa. Trò này mà cũng tính là ảo thuật, lại làm anh được mở rộng tầm mắt lần nữa.

Tuy nói Từ Bạch trắng nõn xinh xắn, sắc đẹp thay cơm, thực sự là hoa nhường trăng thẹn, nhưng Tạ Bình Xuyên vẫn bật cười, trêu cô: “Em bao lớn rồi?”

Từ Bạch không chỉ không giận, còn cố ý xuyên tạc: “Em đâu nhỏ nữa…. Lớn cỡ D luôn đó.”

“Ừm, nói miệng không tính.” Rõ ràng Tạ Bình Xuyên đã từng chứng kiến và thử nghiệm, nhưng giờ phút này lại thấy hứng thú lần nữa, ôm eo Từ Bạch, đến gần cô hơn nữa, áp sát vào tai cô, đùa giỡn vô cùng lưu manh: “Có thực hành mới có kiến thức thực sự, em thấy đúng không.”

Từ Bạch không hề phản đối.

Cô còn chủ động hôn anh.

Tạ Bình Xuyên cởi quần áo của cô, hôn lên cánh môi hồng hào ngay trong ánh đèn sáng bừng. Sau nụ hôn, đến bước mây mưa hợp tình hợp lý.

Ăn chay suốt nửa tháng nay, ban đầu anh còn rất dịu dàng, nhưng sau đó thì hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình. Chỉ cần thấy ánh mắt ngập nước của Từ Bạch khiến màu mắt càng thêm mê hồn, thì anh đã không khống chế được ngọn lửa mãnh liệt trong lòng.

Từ Bạch bị lăn lộn đến độ kiệt sức.

Cô nói đứt quãng: “Dạo này…. anh nhiều việc mà, sao sức lực, vẫn còn dư thừa tới vậy?”

“Dù bận cũng phải tập thể dục.” Tạ Bình Xuyên giải thích rõ ràng, còn khuyến khích cô, “Có lẽ lần tiếp theo, em có thể kiên trì lâu hơn.”

Từ Bạch không còn sức để giận, chỉ thỏ thẻ một câu: “Lưu manh giả danh tri thức.”

“Mặt người dạ thú, tinh trùng lên não.” Tạ Bình Xuyên thông cảm cho Từ Bạch mệt nhọc, thế là trách bản thân mình giùm cô.

Từ Bạch nghe thấy thế, trước hết là sửng sốt, sau đó không khỏi bật cười. Nhưng mà cười là eo đau ngay, cô vùi người trong chăn, làm nũng: “Tại anh hết, eo của em nhức lắm.”

“Nhức ở đâu, để anh xem?” Tạ Bình Xuyên giở cao chăn, nghịch với Từ Bạch thêm một trận trên chiếc giường êm ái.

Trải nghiệm của nửa năm qua khiến anh hiểu được một bài thơ cổ: “Mây tóc, mặt hoa, ngọc giắt đầu. Trướng phù dung ấm trải đêm thâu. Đêm Xuân ngắn ngủi, trời lên sớm. Từ đấy vua ra chậm buổi chầu [1].”

[1] trích trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị.

Nhưng sáng hôm sau, anh vẫn phải dậy sớm như thường lệ.

Tạ Bình Xuyên dậy lúc 6 giờ rưỡi, khôi phục lại thói quen của lúc trước: đầu tiên là hôn Từ Bạch một lúc, nhưng vì cô rất gắt ngủ nên anh phải làm thật nhẹ nhàng.

Sau khi làm xong chuyện này, Tạ Bình Xuyên khoác thêm áo. Anh ra phòng ngủ, vào phòng khách, cho Sủi Cảo Tôm ăn sáng.

Mùa đông trời sáng muộn, bầu trời mênh mông u ám, gió lạnh ập vào màn, tạo ra tiếng “rầm rầm” nhỏ. Sủi Cảo Tôm không thèm ăn sáng mà nằm cạnh ban công, dùng móng vuốt kéo màn cửa.

Gió mạnh vừa lên, mây đen giăng đầy, chắc là trời sắp mưa.

Hội đồng quản trị của Hằng Hạ cực kỳ có trách nhiệm, cho dù hôm nay là Chủ nhật, dù đã được cảnh báo là có mưa đá, họ vẫn nhất quyết mở họp.

Ngoài ban lãnh đạo không nghỉ ngơi, tổ Kỹ thuật cũng đang tăng ca. Khi Tạ Bình Xuyên lái chiếc xe hơi bình thường vào trong bãi đỗ xe, đúng lúc gặp vài nhân viên của tổ Kỹ thuật.

Họ chào hỏi lịch sự: “Tổng giám đốc Tạ.”

Tạ Bình Xuyên đáp: “Chào buổi sáng.”

Một nhân viên trong đó đến gần, quan tâm nói: “Tổng giám đốc Tạ, chuyện của công ty, chúng tôi biết hết rồi….”

Nhân viên đó đeo mắt kính, cổ đeo thẻ nhân viên. Anh ta vươn ngón giữa, đẩy đẩy mắt kính, nói tiếp: “Những tổ khác thì tôi không dám nói, nhưng tổ Kỹ thuật chúng ta vẫn tin tưởng anh.”

Tạ Bình Xuyên dừng bước chân, đứng tại chỗ, cười nói: “Cả tổ Kỹ thuật tin tôi hết à?”

Tất nhiên không thể nào.

Hôm nay Tạ Bình Xuyên đến công ty hoàn toàn không phải vì tổ Kỹ thuật. Anh thật sự đã bị đình chỉ công việc, cửa phòng làm việc cũng bị khoá lại. Tin đồn trong công ty đang rất rầm rộ, có vài người lời ra tiếng vào, thấy chuyện chưa đủ lớn nên phát tán tin đủ kiểu.

Vẫn như mọi ngày, anh mặc một bộ vest chỉnh tề, cà vạt sọc màu sẫm, cách ăn mặc cũng như bình thường, không có gì khác biệt.

Thế nhưng, Tạ Bình Xuyên chưa đi xa, các nhân viên ở phía sau đã bắt đầu bàn luận về anh.

Một người trong đó nói: “Hey, Tổng giám đốc Tạ bị cách chức mà vẫn tràn đầy tinh thần, không thấy anh ấy phờ phạc gì hết.”

Một người khác nói: “Có khi đã tìm được chỗ khác rồi ấy. Cậu nghĩ xem, người bình thường bị hiểu lầm mà không sốt ruột, không tức giận được à?”

Câu hỏi tu từ này nghe thấy rất chính đáng, những người khác cũng không đáp lại.

Chỉ một lúc sau, một đồng nghiệp tiếc nuối nói: “Tạ Bình Xuyên cũng đổi xe rồi kìa, không chạy Porsche, cũng không chạy Land Rover, haiz, anh ấy đang nghĩ gì nhỉ?”

Tạ Bình Xuyên nghĩ gì, ngay cả người trong hội đồng quản trị cũng không biết rõ được.

Thời gian họp được ấn định vào 8 giờ rưỡi sáng. Tạ Bình Xuyên bước vào cửa, nhìn xung quanh, vì anh là người vào cuối cùng nên còn tiện tay đóng cửa.

Chủ tịch Vệ ngồi ngay cạnh cửa. Nhìn thấy Tạ Bình Xuyên, ông cười nói: “Tiểu Tạ, chào buổi sáng.”

Tạ Bình Xuyên nói: “Chào chủ tịch Vệ.”

Con gái ruột của chủ tịch vệ – cô Tống Giai Kỳ – bây giờ vẫn làm việc ở tổ Dịch thuật. Tống Giai Kỳ biết được Tạ Bình Xuyên gặp vấn đề thì hỏi xã giao vài câu, cũng không tiếp tục quan tâm đến anh nữa.

Tâm tư của con người có hạn. Hiện tại, sự chú ý của Tống Giai Kỳ đặt hết trên Ngụy Văn Trạch.

Ngụy Văn Trạch tận dụng hết mưu mẹo, thành công có được sự ưu ái của Tống Giai Kỳ. Cho dù cô ấy vẫn giữ thái độ dè dặt, nhưng ánh mắt dành cho Ngụy Văn Trạch đã rất khác so với lúc trước.

Cô giới thiệu Ngụy Văn Trạch với bố mình.

Chủ tịch Vệ đã qua tuổi năm mươi, còn là người của công ty đầu tư kinh doanh, không thiếu kinh nghiệm như con gái ông – Tống Giai Kỳ được ông bảo vệ rất kỹ càng.

Lúc ở Mỹ, Tống Giai Kỳ học ở trường tốt nhất, đi du lịch với bạn bè, quan hệ xã hội hạn hẹp, quan niệm đúng sai rạch ròi.

Những người đàn ông mà cô từng quen đều là người giàu có, môn đăng hộ đối. Trước kia khi cô thích Tạ Bình Xuyên, chủ tịch Vệ cũng vô cùng ủng hộ.

Theo ánh mắt nhìn người của chủ tịch Vệ, Tạ Bình Xuyên là một người tài xuất chúng, có tinh thần trách nhiệm rất cao, yêu cầu rất cao nhưng không mất đi tỉ mỉ, hỗ trợ công việc từ thiện của Hằng Hạ,… Không chỉ vậy, anh còn rất điển trai. Dù ở bất kỳ phương diện nào, cũng cực kỳ xứng đôi với Tống Giai Kỳ.

Ngụy Văn Trạch lại không giống vậy.

Không phải Ngụy Văn Trạch phạm sai lầm.

Anh ta không làm sai bất cứ chuyện gì cả.

Về đối nhân xử thế, Ngụy Văn Trạch khéo léo đưa đẩy, không chê vào đâu được.

Nhưng đó mới là vấn đề.

Biểu hiện bên ngoài của một người hẳn là nên tương ứng với xuất thân, kinh nghiệm và sở thích của người đó.

Ví dụ như Tưởng Chính Hàn – chủ tịch của Hằng Hạ – xuất thân là con nhà gia thế, dù cho gia cảnh sa sút, nhưng sự tự tin của chính anh vẫn còn đó. Hoặc như Tổng giám đốc Kỹ thuật Tạ Bình Xuyên, có sự kiêu ngạo của tầng lớp tinh anh, dù có tự chế giễu bản thân cũng sẽ không hạ thấp chính mình.

Nếu quy luật bị phá vỡ, vậy thì phải nghĩ xem liệu anh có mưu tính gì không.

Những gì Ngụy Văn Trạch nói đã ngầm chỉ ra bản thân trải qua nhiều thăng trầm, và chính nhờ sự chênh lệch trong “đứng trong vũng bùn, ngẩng đầu nhìn trăng” đã đặc biệt thu hút Tống Giai Kỳ.

Song, một người sau khi dãi dầu sương gió, hoặc sẽ lạc quan yêu đời không màng cuộc sống, hoặc có lẽ sẽ không biết sợ mà bất chấp tất cả.

Chủ tịch Vệ cảm thấy Ngụy Văn Trạch rất phiền phức.

Nhưng ông vẫn luôn chiều chuộng con gái, không nỡ chia rẽ đôi uyên ương.

Ông tuổi đã cao, lực bất tòng tâm. Giống như đã là một minh quân sáng suốt cả một đời rồi, khi đến tuổi xế chiều, người anh hùng không còn bận tâm về chiến tích của bản thân nữa, mà cũng chỉ như một người già bình thường trông mong con cái hạnh phúc, gia đình mỹ mãn.

Tiếc là không như mong muốn.

Tạ Bình Xuyên từ chối Tống Giai Kỳ, nước chảy vô tình, lạnh nhạt hờ hững, để Ngụy Văn Trạch nhảy vào chỗ trống – bản thân chủ tịch Vệ vẫn chưa nhận ra được rằng ông thực sự khá quan tâm đến vấn đề này.

Ông cũng đổi từ “Tổng giám đốc Tạ” sang “Tiểu Tạ” để gọi Tạ Bình Xuyên.

Trên thực thế, đây không phải là để kéo gần mối quan hệ lại gì cả.

Chủ tịch Vệ cười nói: “Tiểu Tạ, bên kia có một ghế trống kìa.”

Ông duỗi tay, chỉ về một hướng.

Ghế trống bên cạnh Tưởng Chính Hàn.

Giống với Tạ Bình Xuyên, Tưởng Chính Hàn cũng đồ vest giày da, cũng cà vạt hoạ tiết sọc dọc. Hai cấp trên này có sở thích và quan điểm giống nhau, ngày thường như hình với bóng, luôn luôn nói cười, vô cùng hoà hợp.

Nhưng hôm nay, bầu không khí có gì đó khang khác.

Tạ Bình Xuyên đi qua chỗ trống kế bên Tưởng Chính Hàn, ngồi bên trái một giám đốc nào đó.

Giám đốc đó đến từ công ty Inflection.

Anh ta nói: “Chủ tịch Tưởng, tổng giám đốc Tạ, quan hệ giữa Hằng Hạ và công ty Inflection là phụ thuộc, cộng sinh lẫn nhau…..”

Câu nói chưa dứt, Tưởng Chính Hàn đã ngắt lời: “Nếu không nhờ công ty Inflection, xác suất thoát khỏi tình trạng khó khăn của Hằng Hạ lúc mới khởi bước là bằng 0.”

Anh mỉm cười, nói đúng sự thật: “Nhờ có ba lần đầu tư của công ty Inflection, Hằng Hạ mới có thể về từ cõi chết. Trước kia công ty XV thiếu tư duy đổi mới, sao chép phần mềm của chúng tôi, bây giờ công ty XV đổi thủ đoạn cạnh tranh khác, lần này thì điểm mấu chốt không nằm ở việc góp vốn nữa.”

Thật vậy, ý của Tưởng Chính Hàn gần tương đương với việc “tiêu tiền là vô ích”.

Cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hằng Hạ chính là công ty Inflection, một trong ba gã khổng lồ của ngành IT trong nước. Công ty này kiểm soát tuyệt đối cổ phần của tập đoàn Hằng Hạ, được người trong ngành mệnh danh là “công ty mẹ của Hằng Hạ”.

Trong khoảng thời gian Hằng Hạ tạo dựng sự nghiệp, Inflection đã gánh một khoảng đầu tư lớn. Bây giờ Hằng Hạ đã vào quỹ đạo, Inflection cũng duỗi tay ra dài hơn nữa.

Nhưng họ vẫn ở cùng mặt trận thống nhất với Hằng Hạ, xem công ty XV là đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Tạ Bình Xuyên tiếp lời: “Công ty XV đã im lặng ba năm nay, e là cũng đã lên kế hoạch suốt ba năm, ngoài việc sắp xếp nhân lực vào tổ kỹ thuật của chúng ta…..”

Tưởng Chính Hàn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Bình Xuyên. Cũng giống với Tạ Bình Xuyên, anh cũng có một gương mặt ưa nhìn, có thể hoàn toàn kiếm tiền bằng gương mặt thay vì làm một vị chủ tịch nhọc lòng.

Nhưng nụ cười có mà như không trên mặt anh không hiểu sao khiến người khác phải rùng mình.

Anh đề cập: “Tổng giám đốc Tạ, cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay không phải để thảo luận chuyện của tổ Kỹ thuật.”

Tuy nói Tạ Bình Xuyên bị cách chức, chứng cứ hiện tại cũng bất lợi với anh, nhưng anh đã từng là trụ cột của công ty, một mình cố gắng xoay chuyển tình thế, cũng đã làm trâu làm ngựa để cống hiến, các cấp trên có mặt ở đây vẫn rất lịch sự với anh.

Tất cả mọi người không ngờ được rằng Tưởng Chính Hàn lại là người đụng độ trực diện với Tạ Bình Xuyên.

Tạ Bình Xuyên vẫn luôn rất ngạo nghễ, sau khi bị Tưởng Chính Hàn ngắt lời, anh cũng cười nói: “Chủ tịch Tưởng, tôi bị cách chức rồi, trong cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay không cần gọi tôi là tổng giám đốc Tạ đâu.”

Một giám đốc ngồi bên cạnh thấy thế, nhẹ nhàng khuyên: “Tổng giám đốc Tạ, quyết định cho anh nghỉ không lương đã là bước đường cùng của chúng ta rồi. Anh bị vướng vào nhiều vụ kiện, bên cơ quan kiểm sát vẫn đang điều tra, mới được mấy ngày đâu chứ? Sao có kết quả nhanh vậy được? Cũng đâu phải đang đóng phim đúng không nào, chúng ta phải thực tế.”

Người này khoảng chừng bốn mươi tuổi, tự nghĩ đã quen nhìn thấy khó khăn, cho nên lúc an ủi Tạ Bình Xuyên mới có thể ôn hoà và bình tĩnh như vậy.

“Dù là công ty Inflection chúng tôi, hay là các thành viên khác trong hội đồng quản trị, có ai không hy vọng Hằng Hạ phát triển tốt đâu?” Giám đốc đó nói tiếp: “Anh là người dẫn đầu Hằng Hạ, công ty XV nhắm thẳng lửa đạn vào anh….”

Tưởng Chính Hàn không nói gì, anh nhìn về phía chủ tịch Vệ.

Ánh mắt của hai người giao nhau, chủ tịch Vệ lắc đầu.

Mấy năm nay, sức khỏe của ông không còn như trước – con người không ai không già đi, ông ho khan một tiếng, chầm chậm cất giọng: “Vẫn chưa có kết quả điều tra, bây giờ đưa ra kết luận vẫn còn sớm lắm. Việc công xử lý theo quy định, tin vào những gì trước mắt.”

Chủ tịch Vệ nở nụ cười, đối mặt với Tạ Bình Xuyên, nói: “Ý của Tiểu Tạ thế nào?”

Tạ Bình Xuyên vốn đang uống nước.

Nghe thấy thế, anh đặt ly thủy tinh lên bàn.

Chiếc ly này do anh mang đến. Trên mặt ly có in một dòng chữ màu đỏ, anh nâng ngón tay đặt lên hàng chữ đó, đọc ra tiếng: “Ly kỷ niệm một năm của Hằng Hạ.”

“Vào ngày kỷ niệm một năm thành lập công ty, số lượng headhunter gọi điện cho tôi có thể xếp hàng dài từ Bắc Kinh đến Los Angeles.” Tạ Bình Xuyên đẩy cái ly, ngả người ra ghế, nhìn những người đang có mặt ở đây, “Mọi người muốn xử lý theo quy định, muốn tin vào những gì trước mắt, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, đây là khủng hoảng niềm tin.”

Ánh mắt của anh lướt qua mọi người, dừng lại ở Tưởng Chính Hàn: “Hay mọi người cho rằng, tôi là người của công ty XV, dù có phải hy sinh chính mình thì cũng muốn nội ứng ngoại hợp.”

Chủ tịch Vệ phất phất tay, trấn an anh: “Tạ Bình Xuyên, mọi người đã rất quen thuộc với trình độ kỹ thuật, năng lực dùng người lẫn phong cách quản lý của cậu. Cho đến hiện tại, cậu đã làm vô cùng xuất sắc…. Không chỉ xuất sắc, mà còn nổi bật hơn tất cả những người mà tôi đã thấy.”

Ông vừa nói xong, Tưởng Chính Hàn nói: “Tất cả mọi người đều thấy rất rõ công lao của Tạ Bình Xuyên.”

Tưởng Chính Hàn hiểu tình đạt lý, không gọi anh là tổng giám đốc Tạ nữa, mà làm theo chủ tịch Vệ gọi thẳng bằng tên.

Nhưng anh lại nở nụ cười giấu dao: “Tôi chỉ có một câu hỏi. Tạ Bình Xuyên, mọi quyết định của anh đều đúng hết à?”

Anh hỏi một cách điềm tĩnh, không hề niệm tình cũ.

Là chủ tịch của công ty, Tưởng Chính Hàn có cách quản lý của riêng mình. Anh luôn thưởng phạt công bằng, cũng biết cách cân bằng quyền lực, xây dựng quy tắc công ty ở nhiều phương diện. Vì để đưa tập toàn Hằng Hạ ra thị trường, anh vẫn lo trước tính sau cẩn thận từ đầu năm nay.

Không thể phủ nhận rằng, so với Tạ Bình Xuyên hà khắc và hay bắt bẻ thì Tưởng Chính Hàn hợp với vị trí chủ tịch công ty hơn. Anh thận trọng hơn, có năng lực xuất sắc và cả tầm nhìn chiến lược.

Lúc mới biết nhau, Tạ Bình Xuyên đã rất tán thưởng Tưởng Chính Hàn, ngay cả trong lúc này, Tạ Bình Xuyên vẫn giống như lúc trước: “Mấy năm trước, Tưởng Chính Hàn, cậu vẫn còn là thực tập sinh, ngày đầu mới vào công ty, tôi có nói với cậu, không có ai không phạm sai lầm.”

Tất cả mọi người ở đây đều biết, trước kia Tưởng Chính Hàn thực tập ở công ty XV, anh là cấp dưới của Tạ Bình Xuyên.

Tạ Bình Xuyên là phó trưởng phòng, dốc sức bồi dưỡng Tưởng Chính Hàn – trước giờ anh chưa từng nhắc đến chuyện này, hôm nay không biết vì sao mà anh thật sự không cần thể diện nữa.

“Có lẽ tổng giám đốc cho rằng bản thân mình là ngoại lệ, từ trước tới giờ chưa phạm sai lầm.” Tưởng Chính Hàn nhắc lại chuyện cũ, nói thẳng thắn: “Lúc đầu, khi công ty khởi sắc trở lại, bắt đầu làm dịch vụ đám mây trực tuyến, các nền tảng lớn tìm Hằng Hạ hợp tác, bị ép giá cực thấp, tôi ký hợp đồng, anh bực bội suốt một tuần.”

Đây là chuyện có thật.

Dịch vụ đám mây trực tuyến của bên thứ ba cũng là một trong những hoạt động kinh doanh cốt lõi của Hằng Hạ.

Một trong những lý do mà họ kiếm được nhiều tiền là nhờ nền tảng phát sóng trực tiếp ngày nay rất phổ biến, và Hằng Hạ gần như độc quyền dịch vụ.

Tuy nhiên, ba năm trước, không ai quan tâm đến đám mây trực tuyến, Tưởng Chính Hàn bán sản phẩm với giá rẻ, Tạ Bình Xuyên cật lực phản đối.

Mục đích của Tưởng Chính Hàn là muốn sau này sẽ tăng giá, nhưng vì vào thời điểm đó Hằng Hạ đang bên bờ tuyệt vọng, Tạ Bình Xuyên phản đối gay gắt – trong phòng làm việc của chủ tịch, anh và Tưởng Chính Hàn mỗi người một ý, không hề nhân nhượng lẫn nhau, nhiều cấp trên đều biết việc này.

Sự thật chứng minh, quyết định của Tưởng Chính Hàn là chính xác.

Tạ Bình Xuyên không đáp lại, anh nhìn chỗ khác.

Vào ngày chủ nhật, văn phòng làm việc của Hằng Hạ không có nhiều nhân viên, cả toà nhà vô cùng yên tĩnh, hành lang cũng im lặng không tiếng động.

Màn cửa phòng họp bị gió cuốn lên, cửa kính phủ một tầng mưa phùn. Nhìn ra ngoài qua cửa sổ, thành phố rộng lớn nửa tối nửa sáng, như một bức tranh thủy mặc.

Tạ Bình Xuyên nhìn ra bên ngoài, bỗng cười nói: “Mưa rồi.”

Anh đứng dậy với chiếc ly thủy tinh trong tay, đi tới trước cửa sổ, dáng người cao ráo, phong thái nho nhã. Anh đặt chiếc ly trên bệ cửa sổ, nhớ lại chuyện cũ: “Chuyện đám mây trực tuyến, là do tôi không suy xét chu toàn.”

Bệ cửa sổ được khảm đá cuội, không bằng phẳng, ly thuỷ tinh không đứng vững được, chẳng mấy chốc thì rơi từ trên cao xuống.

Phòng họp không trải thảm, chỉ có gạch men sứ.

Ly kỷ niệm vỡ tứ tung.

Nước sôi để nguội tràn ra ngoài, lập tức đổ đầy đất.

Dưới đất toàn là mảnh vỡ, không ai lên tiếng, Tạ Bình Xuyên như không nhìn thấy: “Lúc tôi mới vào Hằng Hạ đã làm tổng giám đốc Kỹ thuật, nhưng chỉ cần là dự án có tiềm năng, tôi đều dốc hết sức mình.”

Anh đá một mảnh vỡ, cười nói: “Tin tôi hay không, là lựa chọn của mọi người. Cuộc họp hôm nay, tôi không có tư cách tham dự, đối với các cấp trên, tôi cũng chẳng còn là một thành viên của Hằng Hạ. Mọi người nói chuyện vòng vo tam quốc, còn phải cố kỵ lẫn nhau, tôi thông cảm cho mọi người.”

Tưởng Chính Hàn vẫn ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng giọng điệu đã dịu lại: “Tổng giám đốc Tạ….”

Tạ Bình Xuyên nghiêng người, nhìn Tưởng Chính Hàn.

Trong công ty, hai người luôn có một nhóm nhân viên vây quanh. Mặc dù có một bộ phận nhân viên nữ bị thu hút bởi vẻ ngoài và dáng người của họ, nhưng nhìn chung là mang thái độ tán thưởng.

Quan hệ của Tưởng Chính Hàn và Tạ Bình Xuyên, cũng được công nhận là thân thiết.

Nhưng hôm nay, Tưởng Chính Hàn lại gọi thẳng tên lần nữa: “Tạ Bình Xuyên, nếu nói vậy, anh cảm thấy thích hợp…..”

“Một vừa hai phải. Chiều nay tôi có hẹn.” Tạ Bình Xuyên đi đến cửa, mở cửa phòng họp, “Tạm biệt mọi người.”

Nói xong, anh ra ngoài, đóng sầm cửa.

Hành động này, rất phù hợp với tính cách của anh.

Trước tiên là ném bể ly, sau đó đập sầm cửa – một khi tức giận, Tạ Bình Xuyên khá đáng sợ.

Thư ký của Tưởng Chính Hàn đứng bên cạnh xuýt xoa một tiếng, cẩn thận nói: “Chủ tịch Tưởng, hay là tôi ra ngoài đuổi theo tổng giám đốc Tạ nhé… Trong khoảng thời gian này, từ lúc công ty bắt đầu xảy ra chuyện, áp lực của tổng giám đốc Tạ rất lớn…. Hơn ba năm nay chưa từng nghỉ phép, trí tuệ nhân tạo còn chịu không nổi, nói chi là người bình thường….”

Không giống Tưởng Chính Hàn lạnh lùng, thư ký họ Trương này có một trái tim rất nhiệt tình.

Thư ký Trương cầm một xấp tài liệu, vì dạo này bị cảm nên khịt mũi mấy cái, vô cùng hợp với hoàn cảnh: “Tháng trước, tổng giám đốc Tạ và tổ Kỹ thuật tăng ca, hai ngày hai đêm không ngủ mới giải quyết sạch sẽ BUG trước khi ra bản cập nhật. Người trong tổ Kỹ thuật không phải do tổng giám đốc Tạ tuyển vào, bộ phận HR phải cải thiện gấp nên mới bị công ty XV lợi dụng.”

Rất rõ ràng, thư ký Trương ngưỡng mộ Tưởng Chính Hàn, cũng kính trọng Tạ Bình Xuyên, cậu nói: “Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tổng giám đốc Tạ còn thấy áp lực nhiều hơn nữa…. Để tôi ra ngoài gọi anh ấy về.”

Tất cả cấp trên ngồi đây đều im lặng không nói gì.

“Vất vả cho cậu rồi thư ký Trương.” Tưởng Chính Hàn sắp xếp lại giấy tờ, bàng quan nói, “Dù có gọi về, cũng không giúp ích được gì cho tình trạng hiện tại của công ty.”

Anh không hề dao động, thong dong bình tĩnh, nhìn chủ tịch Vệ, cười nói: “Chủ tịch Vệ nghĩ sao?”

Chủ tịch Vệ mỉm cười, không nói gì.

Tinh thần và thể xác của thư ký Trương vô cùng mệt mỏi, cả ngày mặt ủ mày ê.

Giữa trưa, thư ký Trương gặp Quý Hành ở căn tin của công ty. Hôm nay là chủ nhật, Quý Hành chỉ làm thêm buổi sáng, chiều nay anh đi chơi nên tâm tình rất tốt.

Nhìn thấy thư ký Trương, Quý Hành lập tức chào hỏi: “Chà, thư ký Trương, anh cũng tới ăn cơm hả?”

Quý Hành rất quan tâm đến Tạ Bình Xuyên. Anh lấy thêm một phần bánh bao súp nhân gà bỏ vào dĩa của thư ký Trương, sau đó nói bóng nói gió, hỏi chuyện của Tạ Bình Xuyên.

Thư ký Trương rất tin tưởng Quý Hành, ăn ngay nói thật: “Haiz, giám đốc Quý, anh thân với tổng giám đốc Tạ nhất, có thể giúp chủ tịch Tưởng khuyên nhủ tổng giám đốc Tạ không?”

Quý Hành nhai bánh bao, cảm thấy khó hiểu: “Khuyên gì? Quan hệ của chủ tịch Tưởng với Tạ Bình Xuyên tốt lắm mà? Tháng trước tôi muốn đi đánh tennis với Tạ Bình Xuyên nhưng nó vứt bỏ tôi, đi đánh với chủ tịch Tưởng đấy.”

Trong lời nói có sự bất mãn của một hoàng hậu phải nhường vị trí cho quý phi.

Thư ký Trương không nghe ra được, chỉ thở ngắn than dài: “Hôm nay họp hội đồng quản trị, tổng giám đốc Tạ với nhóm cấp trên…..” Anh ta chưa nói xong, Quý Hành đã hiểu.

Căn tin không có ai, Quý Hành thấy hơi hoảng hốt.

Theo ý của thư ký Trương, không lẽ các cấp trên đã hợp lại với nhau… thay phiên coi thường Tạ Bình Xuyên.

Con người Tạ Bình Xuyên cái gì cũng tốt, chỉ là ăn mềm không ăn cứng, thật sự rất cứng đầu. Quý Hành có thể nhìn ra là hội đồng quản trị giải tán không vui vẻ gì.

Anh còn nghe thấy thư ký Trương nói: “Hồi 10 giờ mấy, căn tin vừa mới mở cửa, tôi xuống đây muốn tâm sự với tổng giám đốc Tạ, an ủi anh ấy. Tổng giám đốc Tạ là người thế nào, chúng tôi nói chuyện với anh ấy nhiều lần rồi nên trong lòng hiểu rõ, anh ấy rất có trách nhiệm, nghĩ đến phúc lợi của nhân viên….”

Quý Hành nói: “Đúng đó, nó tốt bụng lắm, tuy nhìn lạnh lùng vậy thôi. Tôi quen biết nó mười mấy năm nay, xem nó như tấm gương.”

Anh bưng chén mì cà chua trứng, lơ đễnh thêm một ít gia vị vào.

Quý Hành không thích ăn rau thơm, nhưng vì không tập trung nên bỏ vào một đống, không khỏi có chút hoảng hốt.

Vài giây sau, Quý Hành quay về hiện thực, mặt vô cảm cầm đũa quấn vài sợi mì.

Anh hỏi: “Lúc 10 giờ mấy cậu xuống đây có gặp được Tạ Bình Xuyên không?”

“Có.” Thư ký Trương nói thật.

Nhưng sau đó, anh ta ấp úng.

Lúc thư ký Trương thấy Tạ Bình Xuyên, Tạ Bình Xuyên đang đi trong căn tin, hình như tính mua đồ ăn — có vẻ như anh ấy chưa ăn sáng.

Nhưng chuyện đau lòng nhất chính là, Tạ Bình Xuyên mua một phần bánh cuộn, gắp một cái bánh trứng, lúc quẹt thẻ tính tiền, anh mới chầm chậm nhận ra – thẻ nhân viên đã bị vô hiệu hóa.

Trên quầy phục vụ, máy quẹt thẻ vang lên hai tiếng “tít tít”.

Chú trong căn tin vỗ vỗ cái máy, hoang mang nói: “Sao thế này, hư rồi hả ta?”

“Không phải.” Tạ Bình Xuyên nói, “Tôi lại bị đuổi rồi.”

Anh dùng chữ “lại”.

Thư ký Trương đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có vài đồng nghiệp.

Căn tin vắng người, chỉ mở hai ô cửa sổ, Tạ Bình Xuyên lấy thẻ về, cầm bánh trong tay, hỏi: “Dùng tiền mặt hay thẻ ngân hàng trả….”

“Không được đâu tổng giám đốc Tạ.” Chú ở căn tin ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Bình Xuyên cao dong dỏng, giải thích, “Theo quy định của công ty mình, cậu cũng biết đó, bữa ăn chỉ mở cho nhân viên, nên chỉ thanh toán bằng thẻ nhân viên thôi.”

Tạ Bình Xuyên cười một tiếng.

Cô đơn lạ thường.

Anh vẫn chưa bỏ phần bánh cuộn trong tay xuống được.

Căn tin cho nhân viên của Hằng Hạ là do Tạ Bình Xuyên đề nghị mở.

Thư ký Trương nhìn thấy toàn bộ quá trình, thật sự không đành lòng, vọt tới trước cửa sổ mua bánh cho Tạ Bình Xuyên.

Tạ Bình Xuyên nói cảm ơn, sau đó cầm bánh cuộn, lúc đi ngang qua mấy giám đốc thì vừa đi vừa ăn, đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất.

Không thể miêu tả anh chỉ trong một từ “thất vọng”.

Ngay lúc này, thư ký Trương kể cho Quý Hành nghe những gì đã xảy ra với Tạ Bình Xuyên, nói rất chân thành và tha thiết: “Tôi sợ tổng giám đốc Tạ buồn trong lòng, giám đốc Quý, nhờ anh khuyên nhủ anh ấy.”

Quý Hành ăn một muỗng rau thơm.

Anh cười nói: “Thư ký Trương, người nên nghe lời khuyên là chủ tịch Tưởng của các anh, chứ không phải tổng giám đốc Tạ của chúng tôi đâu.”

Thư ký Trương im lặng không nói gì.

Quý Hành duỗi eo, hoạt động gân cốt, nói: “Trên cao không chịu được lạnh [2], được chim bẻ ná được cá quên cơm [3].”

[2] 高处不胜寒(Cao xứ bất thắng hàn): nghĩa đen là chỉ nhiệt độ càng lên cao càng lạnh, nghĩa ẩn dụ là chỉ người có quyền có chức trọng sẽ không tránh khỏi phải chịu cảnh cô đơn không có bạn tri kỷ hay người hiểu mình.

[3] Được chim bẻ ná, được cá quên cơm: vô ơn bạc nghĩa.

Trước giờ Quý Hành vẫn luôn là kiểu sao cũng được, rất được người trong công ty thích, nhưng một khi tức giận thì khiến mọi người không biết phải nói gì.

“Cái căn tin này được xây lên không phải nhờ Tạ Bình Xuyên đề nghị còn gì?” Quý Hành nghĩ ngợi một lúc, nhớ được cụ thể: “À, lúc đó hội đồng quản trị cũng phản đối, họ nói gần đây có rất nhiều quán ăn…. Chậc, chẳng biết nỗi khổ của dân.”

Thư ký Trương nói hàm súc: “Chuyện của các sếp, tôi cũng không hiểu.”

Quý Hành bật cười, không trả lời.

11 giờ trưa, anh lái xe về nhà, gọi điện cho Tạ Bình Xuyên – kết quả là máy bận tận nửa tiếng. Quý Hành thực sự không hiểu nổi, trong thời điểm quan trọng thế này, ai lại đi làm phiền Tạ Bình Xuyên.

Chắc là luật sư quá, anh thầm nghĩ.

Quý Hành mở Wechat, liên lạc với Từ Bạch. Người mà Tạ Bình Xuyên tin tưởng nhất, có lẽ cũng chỉ là Từ Bạch.

Từ Bạch đang nằm trên sô pha đọc sách trong buồn chán. Cô duỗi thẳng đôi chân dài, tựa vào chiếc gối mềm mại. Tạ Bình Xuyên đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc, cô nghe lén vài câu, toàn là về vấn đề Kỹ thuật, nghe chẳng hiểu gì.

Sủi Cảo Tôm dựa trước ngực Từ Bạch, tựa sát đầu vào cô. Từ Bạch trở mình, Sủi Cảo Tôm tụt xuống, nhưng con mèo này không cam lòng, lại dựa sát vào người cô làm nũng mãi.

Từ Bạch vuốt ve Sủi Cảo Tôm, bình luận: “Từ sáng tới tối, chỉ biết làm nũng.”

Đúng lúc Tạ Bình Xuyên ra khỏi phòng làm việc, nghe thấy thế, anh hỏi: “Em đang miêu tả bản thân à?”

Từ Bạch thấy màn hình điện thoại sáng đèn, không để ý tới Tạ Bình Xuyên. Cô lấy di động, nhìn thấy tin nhắn Wechat của Quý Hành: “Tạ Bình Xuyên có ở nhà không? Anh gọi điện cho nó, máy bận.”

Ngoài cửa sổ là trời nắng sau mưa, ánh nắng dịu nhẹ.

Đèn đóm trong nhà sáng sủa, Từ Bạch ngước mắt nhìn, gọi Tạ Bình Xuyên: “Anh ơi, Quý Hành tìm anh.”

Cô vừa trả lời trong di động: “Anh ấy ở nhà, em bảo anh ấy rồi.”

Quý Hành đánh một đống chữ: “Thư ký Trương kể cho anh nghe, hôm nay lúc họp hội đồng quản trị, Tạ Bình Xuyên bị cả đám người hợp lại bắt nạt, giận tới mức đập bể cái ly thích nhất luôn…. Trước khi rời công ty, Xuyên Xuyên còn tính mua bánh ở căn tin, ai dè thẻ nhân viên bị xóa rồi, ăn bánh cũng ăn hết nổi, đáng thương quá.”

Sau đó còn có một biểu cảm nằm khóc huhu.

Chung quy thì Từ Bạch cũng biết “thấu cảm” là một từ giả dối. Cây dao không cắm trên người bạn, bạn mãi mãi không thể cảm nhận được đau cỡ nào. Còn đối với người qua đường, chỉ cần họ không vui mừng trên nỗi đau của người khác thì đã là có ơn lắm rồi.

Cô chỉ có thể đặt mình vào vị trí của người khác, tưởng tượng chút ít — chỉ như thế mà đã đau lòng không thôi.

Nếu nói tối qua cô còn một chút hoài nghi về tình trạng thảm hại của Tạ Bình Xuyên, thì hôm nay, những nghi ngờ đó hoàn toàn biết mất.

Từ Bạch đặt Sủi Cảo Tôm sang bên cạnh, xoay người ngồi dậy, chạy tới dỗ Tạ Bình Xuyên: “Anh, anh đang làm gì đó?”

Tạ Bình Xuyên ngồi xổm bên cạnh thùng rác, tay cầm một quả táo: “Đang gọt vỏ táo.”

Từ Bạch ngồi xổm với anh, nhìn anh gọt vỏ: “Anh muốn ăn trái cây hả? Trong nhà có lựu, em lột cho anh ăn nha, có xoài nữa, ngọt nhưng không ngấy, em để cho anh hết đó….”

Nhưng Tạ Bình Xuyên nói: “Táo là gọt cho em.”

Từ Bạch hôn anh một cái: “Cảm ơn anh.”

Tạ Bình Xuyên chỉ được hôn má bên trái, quả táo trong tay vẫn chưa được gọt xong, anh đã đổi hướng, lộ ra phần mặt còn lại.

Từ Bạch hiểu ý, ngoan ngoãn sát lại gần, hôn anh thêm một cái nữa.

Tạ Bình Xuyên khen ngợi: “Em càng ngày càng hiểu chuyện.”

Từ Bạch dụi dụi vào người anh, sau đó nhắc anh: “À ma Quý Hành tìm anh chi vậy, có cần gọi điện cho anh ấy không?”

Thật ra chiều nay Quý Hành đã chuẩn bị sẵn sàng để đi vườn thú safari. Nhưng Tạ Bình Xuyên gặp chuyện xui xẻo, còn bị toàn bộ lãnh đạo của công ty xa lánh, Quý Hành rất tội nghiệp cho bạn mình, muốn đưa Tạ Bình Xuyên ra ngoài thả lỏng.

Nửa tháng trước, bộ phận kiểm thử báo lỗi, đội kỹ thuật điên cuồng quần quật cả đêm để cải tiến phiên bản. Khi đó, người mệt mỏi nhất trong công ty, không ai khác ngoài tổng giám đốc Kỹ thuật Tạ Bình Xuyên.

Bây giờ lại để Tạ Bình Xuyên bị cột căng trên dây cung thế này, đúng là hết sức tàn nhẫn. Quý Hành đứng ở góc độ của bạn thân, muốn hẹn bạn mình ra ngoài… Tất nhiên, cũng muốn cho Từ Bạch theo.

Tạ Bình Xuyên nghe Quý Hành nói xong, nhớ tới chiều nay không bận gì, anh hỏi ý Từ Bạch, rồi vui vẻ nhận lời.

Quý Hành chạy xe việt dã đến đón họ ở cửa khu phố. Trên xe chỉ có một mình Quý Hành, anh tắt nhạc xe, vỗ vào vị trí ghế phụ: “Tạ Bình Xuyên, mày ngồi ở đây đi.”

Tạ Bình Xuyên không quay đầu lại, đi ra phía sau: “Tao muốn ngồi chung với Từ Bạch.”

Quý Hành cười nói: “Tình cảm tốt thế này, chừng nào phát thiệp cưới đây?”

“Câu hỏi này rất đúng lúc.” Tạ Bình Xuyên nói, “Nhưng không thể thực hiện được trong tương lai gần.”

Anh nghiêng mặt, nhìn kính cửa sổ ô tô.

Xe việt dã chạy về phía trước, nhanh chóng vào đường cái. Tạ Bình Xuyên xách theo một chiếc ba lô, đặt ba lô trên đùi. Hồi nhỏ lúc đi chơi, Từ Bạch rất thích mang theo một túi đồ ăn, có trái cây và đồ ăn vặt, muốn gì có đó.

Anh không quên thói quen của cô, chủ động chuẩn bị cho cô.

Nhưng lời anh nói, nghe thấy rất sa sút: “Bây giờ tao hai bàn tay trắng.”

Giọng điệu vô cùng suy sụp, nói thế nào nhỉ… Như là một vị thần được cung phụng trong cung điện, sau đó bị giáng chức xuống thành một thanh niên chăn dê chỉ trong một đêm.

Đừng nói là Từ Bạch, ngay cả người cẩu thả như Quý Hành nghe thấy vậy thì cũng không chịu nổi, dịu giọng: “Haiz, Xuyên Xuyên, phấn chấn lên. Hồi đó bạn gái cũ đá tao, ngày nào tao cũng gọi cho mày khóc lên khóc xuống, mày an ủi tao thế nào?”

Từ Bạch tiếp lời: “Anh ấy làm bài tập giùm anh.”

“Đúng, nhưng làm bài chỉ là một phần thôi.” Quý Hành cầm tay lái, giảng một bài “súp gà”: “Thế giới này là thế giới của tất cả mọi người, sẽ không vận chuyển theo ý mình muốn. Khó khăn là không thể tránh khỏi, phải cố gắng vượt qua, phân biệt được mức độ của sự việc, chờ đợi hy vọng trong khốn khó.”

Tạ Bình Xuyên của năm đó nói năng đầy hùng hồn lý lẽ, Tạ Bình Xuyên của ngày hôm nay không thốt lên một câu nào.

Từ Bạch nhìn góc nghiêng của anh.

Cô không thể tìm thấy được bất kỳ một biểu hiện dù rất nhỏ nào trên gương mặt điển trai đó, điều này làm cô nhớ đến một cụm từ, gọi là “không gì buồn bằng một trái tim chết lặng”.

Sau khi đấu tranh nội tâm dữ dội, băng qua rất nhiều con đường, cảnh ngoài cửa sổ thay đổi liên tục, khi Tạ Bình Xuyên cũng không còn ôm hy vọng nữa, Từ Bạch nói: “Em muốn kết hôn với anh.”

Cô nói rất nhỏ, bị tiếng còi xe hơi trên đường át đi.

Tạ Bình Xuyên cho rằng mình bị ảo giác.

Anh hỏi: “Tiểu Bạch, em mới nói gì?”

Từ Bạch ngồi ngay ngắn, lặp lại: “Em muốn kết hôn với anh, em không để ý chuyện anh cùng đường, gặp khó khăn gì… Tuy em rất sợ anh sẽ thay lòng đổi dạ…. Anh biết đó, chẳng có gì mãi mãi không thay đổi.”

“Năm nay anh 29 tuổi,” Tạ Bình Xuyên đến gần cô, dẫn dụ hỏi cô, “em thấy anh có thay đổi nhiều so với lúc 18 tuổi không?”

Từ Bạch lắc đầu: “Anh vẫn giống với lúc trước lắm.”

Ngại có Quý Hành ở đây, Tạ Bình Xuyên không hề thân mật với cô, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng: “Vậy thì, em nên tin anh, dù đến một trăm tuổi, tính cách của anh vẫn như vậy.”

Anh thấp giọng nói: “Vẫn thích em như lúc này.”

Nhịp tim của Từ Bạch càng lúc càng nhanh.

Tạ Bình Xuyên lấy một chiếc hộp trong túi ra – viên kim cương của chiếc nhẫn cầu hôn vẫn rất to, cực kỳ chói mắt. Từ Bạch nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, hỏi: “Hay là bán chiếc này, đổi thành chiếc nhỏ hơn ạ?”

“Không đổi.” Tạ Bình Xuyên đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của Từ Bạch, kéo bàn tay cô, hôn lên đó một cái, “Hồi nhỏ em từng nói, sau này lấy chồng, muốn kim cương hình oval, đây là hình oval rồi này?”

Từ Bạch không cởi nhẫn, cô nhận rồi.

Quý Hành phụ trách lái xe ở hàng ghế trước, không khỏi hít mũi —— chắc là trưa nay lúc ăn cơm bị thư ký Trương lây bệnh cảm quá, anh dối lòng nghĩ thế.

Tuy Tạ Bình Xuyên cầu hôn thành công, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh khốn khó của bạn mình ở công ty, Quý Hành vẫn cảm thấy… thằng bạn mình quá đáng thương.

Trước
image
Chương 54
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!