Đã vào xuân được hai tháng, nhiệt độ cũng đã ấm dần.
Sắp đến kỳ nghỉ đông, công việc nhẹ nhàng hơn, đồng nghiệp vui vẻ hào hứng. Cùng lúc đó, cũng có người chuẩn bị nghỉ việc.
Đồng nghiệp nữ chuẩn bị từ chức trùng hợp chung nhóm với Từ Bạch. Lúc trước cô ấy nhận nuôi mèo con của Triệu An Nhiên, hôm đệ đơn xin nghỉ, cô ấy nói với Từ Bạch: “Tiểu Bạch, mình tính nghỉ việc, bạn trai muốn tới Thượng Hải phát triển, mình muốn đi với anh ấy.”
Nói xong, đồng nghiệp nữ đó hỏi tiếp: “Nhà cậu nuôi mèo nữa được không? Con mèo mà Triệu An Nhiên đưa mình… cậu nhớ tên nó không, Xíu Mại đó, nó ngoan lắm. Mình tới Thượng Hải thì phải ở nhà bạn trai, bố mẹ anh ấy không cho nuôi mèo.”
Từ Bạch đang đứng dựa vào bàn làm việc, nghe đồng nghiệp nữ đó nói vậy, Từ Bạch đáp lại: “Xíu Mại?”
Cô nhớ đó là một con mèo màu xám nâu.
Đồng nghiệp nữ gật đầu.
Từ Bạch sửng sốt vài giây, sau đó hỏi: “Xíu Mại mấy tuổi rồi?”
“Nó chưa được một tuổi, người nhỏ xíu à, triệt sản rồi.” Đồng nghiệp nữ nói với cô, “Sức khỏe tốt, tính tình cũng hiền lành, nếu cậu nuôi được thì tối mình ôm tới cho cậu.”
Đồng nghiệp nữ cho cô xem rất nhiều ảnh và video.
Theo như cô ấy thấy, Từ Bạch dịu dàng, ân cần, giàu kiên nhẫn, giao Xíu Mại cho Từ Bạch, cô ấy cũng yên tâm đến Thượng Hải.
Tính đến diện tích nhà cửa, Xíu Mại cũng không nghịch ngợm lắm. Từ Bạch nhắn tin cho Tạ Bình Xuyên, sau khi được Tạ Bình Xuyên cho phép, Từ Bạch đồng ý nhận nuôi Xíu Mại.
Tối hôm đó, Từ Bạch ôm Xíu Mại về nhà.
Sủi Cảo Tôm tựa vào cửa, hào hứng vô cùng. Nó không hề ganh tị, còn giơ chân sờ Xíu Mại, sờ được một lúc thì chơi cùng Xíu Mại, thậm chí còn dắt về chung chuồng.
Tạ Bình Xuyên mua thức ăn cho mèo và thau nhựa mới. Trông anh rất thong thả, ngồi xổm ngoài ban công xúc cát cho mèo, Từ Bạch đi đến ngồi cạnh anh, hứa với anh: “Em chỉ nuôi tối đa hai con mèo thôi. Anh thấy Xíu Mại nhỏ xíu thế này, vừa ngoan vừa nghe lời, lúc đi bệnh viện thú y, bác sĩ cũng nói nó rất khỏe mạnh…”
“Em thích thì cứ nuôi. Em muốn nuôi bao nhiêu con thì nuôi bấy nhiêu.” Tạ Bình Xuyên xúc cát mèo xong, buộc túi ni lông lại, mở vòi nước rửa tay, “Anh chỉ có một nguyện vọng, là nuôi em.”
Từ ngày bà nội Từ Bạch qua đời, cô thường xuyên mất ngủ vào buổi tối. Tạ Bình Xuyên đáp ứng hết mọi nhu cầu của cô, ân cần chăm sóc hơn một tháng, rốt cuộc cô cũng có thể ngủ ngon, buổi tối được anh ôm vào lòng, mọi thứ vẫn giống như lúc trước.
Tạ Bình Xuyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Chiều nay, Từ Bạch nói muốn nuôi thêm một con mèo, Tạ Bình Xuyên không hề đắn đo. Tối đó trước khi đi ngủ, anh còn cùng Từ Bạch đứng bên ổ mèo quan sát Xíu Mại.
Sủi Cảo Tôm có bạn mới chơi cùng, tất nhiên vui vẻ không thôi. Chưa được một tiếng mà nó và Xíu Mại đã thân quen với nhau, hai con mèo cùng nằm trong ổ, dường như không có ý thức gì về lãnh thổ.
Từ Bạch cúi người vuốt ve cả hai, dạy dỗ: “Hai đứa phải sống chung hòa thuận, ở nhà cũng phải ngoan, không được đánh nhau…” Cô đặt hai tay trái và phải lên tai chúng, hồng hồng, xù xù, xúc cảm rất đã.
Từ Bạch đang vui, Tạ Bình Xuyên chợt nói: “Đồng nghiệp đưa Xíu Mại cho em, hôm nay xin nghỉ hả?”
“Dạ, cô ấy nộp đơn xin nghỉ rồi.” Từ Bạch thành thật trả lời, “Quản lý Diệp, Diệp Cảnh Bác đó, chắc anh ấy đồng ý rồi. Giám sát cũng trả lời lại rồi…. Anh muốn nói gì với em hả?”
Tạ Bình Xuyên đứng dựa vào tường, cười nói: “Không có gì.”
Anh đổi chủ đề: “Hôm nay tìm thấy cái áo kia, anh mới biết em may lại nút áo rồi.”
Trên tường có treo một ngọn đèn tường, ánh đèn mờ nhạt. Tạ Bình Xuyên tắt đèn, trong tầm nhìn tối tăm, cứ như chuẩn bị tính sổ, chậm rãi nói: “Nếu anh nhớ không nhầm, tháng 8 hay tháng 9 năm ngoái, em muốn lấy chiếc nút áo thứ hai, anh gỡ ra cho em rồi. Đã hứa là sẽ quý trọng, thì ra chỉ là nói cho vui.”
Anh mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo để hở nửa, quần áo có vẻ xộc xệch, không ai có thể dời mắt nổi.
Nhưng Từ Bạch làm như không thấy.
Cô về phòng ngủ, sau đó đi tắm rửa.
Cửa phòng đóng hờ, màn rủ xuống, màn đêm tối như mực.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Từ Bạch mở điện thoại, lướt xem tin của bạn bè, nhìn thấy trạng thái của đồng nghiệp nữ xin nghỉ việc: Thưởng cuối năm tan thành bọt biển, thành tích cũng thay đổi, hôm nay chính thức nghỉ việc, Tết này chỉ có thể cạp đất. May mắn nhất là tìm được một gia đình tốt cho Xíu Mại.
Các đồng nghiệp khác thích trạng thái này của cô ấy.
Từ Bạch bỏ di động xuống, cúi đầu trầm tư, đúng lúc thấy Tạ Bình Xuyên bước vào.
Nhớ tới nút áo anh nói lúc nãy, Từ Bạch giơ tay, túm chặt quần anh, giọng điệu khẳng định: “Đúng rồi, anh không nhắc em cũng quên mất tiêu. Tối đó em làm phiên dịch viên trong tiệc kinh doanh, anh uống nhiều, còn không nói chuyện đàng hoàng, em về nhà xong lấy nút áo…”
Từ Bạch chưa nói xong, Tạ Bình Xuyên đã ngồi xuống cạnh cô.
Anh ôm cô từ phía sau, kéo cô về phía mình, sau đó hôn nhẹ lên khóe môi cô. Nhân lúc cô không phản kháng, anh tham lam hơn, từ từ đè người xuống, cuối cùng giam Từ Bạch trên giường.
“Ra là chuyện hôm đó.” Tạ Bình Xuyên nói, “Anh muốn lấy chuyện đó làm bài học.”
Anh chạm vào đôi chân mềm mại và mịn màng của Từ Bạch, xúc cảm như kem bơ, giống như cô thích vuốt ve mèo, anh thì thích vuốt ve cô hơn. Nghĩ vậy, ngón tay luồn vào áo choàng tắm của cô, tiếp tục thăm dò hướng lên trên, nắm chặt eo cô như mong muốn: “Cho anh lấy công chuộc tội được không?”
Từ Bạch khẽ thở dốc. Cô nghi ngờ anh đang cố tình.
“Không được.” Từ Bạch cự tuyệt.
Cô chui vào trong chăn, giống như nàng tiên cá trắng nõn chạy thoát khỏi tay Tạ Bình Xuyên. Cô còn nói chuyện nghiêm túc với anh: “Đồng nghiệp nữ mới xin nghỉ nói thành tích của cô ấy bị sửa lại, không nhận được tiền thưởng cuối năm, đây là vấn đề của tổ dịch thuật hay phòng tài vụ vậy anh?”
Tạ Bình Xuyên đáp: “Bộ phận Kỹ thuật đã lọc ra hệ thống chọn nhân viên có thành tích tệ nhất, hầu hết là các nhân viên xin nghỉ.”
Anh giải thích cho Từ Bạch: “Ở nhiều công ty, thành tích của nhân viên xin nghỉ sẽ đứng cuối danh sách này. Đây là để bảo vệ các nhân viên còn đang làm việc.”
Từ Bạch hỏi ngược lại: “Công ty mình cũng thế hả anh?”
“Không phải.” Có vẻ như Tạ Bình Xuyên hiểu rất rõ, “Bộ phận tài vụ không thể khấu trừ tiền thưởng năm.”
Lúc này Từ Bạch mới nhớ ra, hiện giờ Tạ Bình Xuyên không chỉ là tổng giám sát Kỹ thuật, anh còn là phó tổng giám đốc của Hằng Hạ. Mọi người đồn anh nắm giữ rất nhiều cổ phần, nếu Hằng Hạ được niêm yết thành công, anh sẽ thu về hàng tỷ đô.
Tuy nhiên, anh chưa từng nói đến những chuyện này.
Là vợ của Tạ Bình Xuyên, Từ Bạch vắt hết óc, phát hiện có gì đó không đúng lắm. Cô ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, hỏi anh: “Trước khi tụi mình đăng ký kết hôn, anh thật sự nghèo tới vậy ạ?”
Cô nói: “Anh, anh đã hứa với em rồi, không được nói dối em.”
Câu này là thật.
Bị cô nhìn chằm chằm, Tạ Bình Xuyên vô thức nắm chặt vai cô.
Áo tắm của cô rất lỏng lẻo, chỉ cần kéo nhẹ xuống một chút là có thể nhìn thấy vô vàn cảnh sắc. Tạ Bình Xuyên không hề gấp gáp, cuối cùng cũng thừa nhận: “Anh không nghèo đến mức đó, cũng không bán xe. Cổ phiếu cũng không bị chững lại, tiền tiết kiệm có… tám chữ số.”
Từ Bạch cúi đầu, không nhìn vào mắt anh nữa.
Mặt cô đỏ lên, tự biết mình đã bị lừa.
“Em lo cho anh lắm đó…” Từ Bạch nói thẳng, “Anh luôn rất kiêu ngạo, em lo anh đột nhiên không còn tiền, đầu óc sẽ nghĩ quẩn, còn bị đồng nghiệp xa lánh, sao anh chịu được? Nào ngờ toàn là anh lừa em.”
Cô như bị bòn rút hết sức lực. Sau khi lên án đến đó, cũng không nói tiếp nữa.
“Kiêu ngạo sao?” Tạ Bình Xuyên lặp lại.
Anh cắn vành tai cô rồi buông ra ngay lập tức: “Anh không dám kiêu ngạo, anh còn muốn em thương hại anh nữa.”
Trong phòng vẫn im lặng.
Tạ Bình Xuyên kéo quần áo của Từ Bạch, sau đó nói sự thật: “Anh cũng đâu giả vờ bị đồng nghiệp xa lánh. Cách giải quyết của hội đồng quản trị là hợp tình hợp lý, quá trình điều tra thu thập chứng cứ rườm rà, em có thấy vụ kiện nào chỉ mấy ngày đã có kết quả không?”
Cuối cùng Từ Bạch cũng ngẩng đầu lên.
“Lần này em không tính toán với anh.”
Nếu Tạ Bình Xuyên không rơi vào cảnh khốn cùng, Từ Bạch sẽ không dứt khoát kết hôn với anh. Thật ra cuộc sống sau khi cưới không khác gì trước đây, nhưng cô có thể nhận ra rõ ràng là tâm trạng của Tạ Bình Xuyên tốt hơn nhiều.
Cô vẫn không thể không suy xét cho anh.
Tạ Bình Xuyên kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy ra một chiếc hộp rất nặng, đưa cho Từ Bạch: “Tiền của anh, sau này em giữ hết.”
Từ Bạch lắc đầu, khách sáo với anh: “Em không giỏi quản lý tài chính bằng anh, anh cứ tự giữ đi.” Nhưng sau đó cô nhấn mạnh: “Tất nhiên, cả người anh là của em hết.”
Tuy tối nay Tạ Bình Xuyên đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm, nhưng Từ Bạch cũng không hề nguôi giận nhanh như thế. Cô suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ kĩ lại về mọi chuyện đã xảy ra, nghĩ đến nửa đêm, cuối cùng cũng ngủ mất.
Sáng hôm sau, Từ Bạch vẫn đi làm như mọi ngày.
Diệp Cảnh Bác đến sớm nhất, thấy Từ Bạch thì chào cô: “Chào buổi sáng nhé Từ Bạch.”
Từ Bạch cũng lễ phép đáp: “Chào buổi sáng quản lý Diệp.”
Trong phòng làm việc tổng cộng có bốn vị trí bỏ trống. Tổ Dịch thuật bắt đầu tuyển người mới, đãi ngộ vẫn tốt như cũ. Theo thông lệ trước đây, quá trình tuyển người nên được giao cho Diệp Cảnh Bác, nhưng không biết giám sát nhận được thông báo gì mà chuyển hết hồ sơ bên HR cho Phó Kiều.
Tuy Phó Kiều chỉ là phó quản lý, nhưng lại được công ty trọng dụng hơn trước.
Từ Bạch cảm thấy chuyện này rất đáng nghiền ngẫm.
Tiền thưởng cuối năm của tổ Dịch thuật dựa theo đánh giá thành tích, Từ Bạch thuộc nhóm cao nhất. Trong giờ nghỉ trưa, Phó Kiều tìm Từ Bạch, nói với cô: “Từ Bạch, em làm việc được nửa năm, thái độ và trình độ đều rất tốt. Chị có tiến cử em với cấp trên để tham gia bình chọn nhân viên xuất sắc cuối năm.”
Từ Bạch và Phó Kiều đứng cạnh máy nước lọc, gần đó cũng không có đồng nghiệp khác. Từ Bạch nghe thấy thế thì rất vui: “Cảm ơn quản lý Phó, năm nay em cũng sẽ cố gắng ạ.”
Sau đó, cô không nhịn được mà hỏi: “À phải, quản lý Phó, chị biết cuối năm thưởng thế nào không? Nếu thành tích tốt…”
Phó Kiều cười nói: “Thành tích tốt thì tiền thưởng cũng không phải lo, dù có đang làm việc hay không.”