Xuất thân của Tần Việt mạnh cỡ nào? Tất nhiên Từ Bạch không đoán ra được.
Cô chỉ biết, Tần Việt là đối thủ một mất một còn của Hằng Hạ – nếu Hằng Hạ kinh doanh thất bại, Tần Việt sẽ là người đầu tiên vỗ tay.
Từ Bạch nói: “Tập đoàn Tần thị làm ăn lớn, khác với mấy người Triệu An Nhiên…”
Nhắc đến Triệu An Nhiên đang trong tù, Từ Bạch cảm thấy tiếc cho cậu ấy. Mười năm trước là bạn cùng lớp cấp hai, mỗi ngày nghe giảng bài trong cùng một lớp học, thế mà bây giờ, tình cảnh lại thay đổi hoàn toàn.
Lúc cô im lặng suy tư, Tạ Bình Xuyên đã tới gần cô, nắm tay cô lần nữa.
Tay trái Tạ Bình Xuyên cầm ly rượu, tay phải nắm tay Từ Bạch, hai người như hình với bóng, thực sự là người mới kết hôn.
Anh nói mấy câu với Tưởng Chính Hàn rồi tách nhau ra ở một góc. Đúng lúc một người phục vụ đi ngang qua, bưng một khay bánh quy, Từ Bạch lấy một đĩa nhỏ rồi hỏi Tạ Bình Xuyên: “Anh ăn bánh quy không?”
Cô cắn một miếng, nhận xét: “Ngon lắm, nướng cũng giòn, cũng không ngọt lắm đâu.”
Tạ Bình Xuyên đặt ly rượu bên cạnh, kéo Từ Bạch đến bức màn gần tường – ánh sáng chỗ này mờ ảo, giống như đèn dần đổi màu, càng đến gần thì càng gần màn đêm ngoài cửa sổ.
Tấm màn được treo ở góc, chừa một khoảng trống, cản tầm nhìn của khách.
Từ Bạch không đoán được Tạ Bình Xuyên muốn làm gì. Cô lấy thêm một miếng bánh quy, chỉ là lúc bỏ vào miệng, Tạ Bình Xuyên cúi người xuống.
Anh ăn cái bánh quy đó, lúc tách nhau ra, còn có tiếng “rắc” giòn tan. Tay đặt ở eo Từ Bạch chậm rãi ôm chặt, cảm nhận được độ đàn hồi mềm mại, đến gần thêm chút nữa, là có thể chạm vào đôi môi xinh xắn…
Tạ Bình Xuyên ăn được một lần đã nghiện, nhưng chỉ thử rồi thôi.
Từ Bạch cầm chiếc dĩa nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: “Anh không biết sợ người ta nhìn thấy gì hết. Anh muốn ăn bánh quy, hay là muốn hôn em?”
Tạ Bình Xuyên nói: “Lúc nãy em kêu anh ăn thử, rất có thành ý.”
Anh quan sát gương mặt cô, như đang trêu cô: “Em nói không sai, đúng là ngon lắm.”
Từ góc độ của Tạ Bình Xuyên, có thể nhìn xuống chỗ cổ áo của Từ Bạch. Anh còn chú ý thấy, chiếc đầm dài này là vải voan, khi bước đi thì làn váy sẽ tung bay, không có gió cũng sẽ bay lên, đôi chân dài thấp thoáng rất dễ thu hút sự chú ý.
Cuối cùng Tạ Bình Xuyên nói một câu: “Tối nay tụi mình về nhà sớm.”
Từ Bạch không nhận ra ẩn ý của anh. Nhân lúc gần đó không có ai đi ngang qua, cô vòng tay qua cổ Tạ Bình Xuyên, thơm lên mặt anh vài cái.
Khi họ ra khỏi từ chỗ đó, tiệc tối vẫn diễn ra như thường lệ.
Trùng hợp là, Tô Kiều chỉ đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với Tống Giai Kỳ. Ngụy Văn Trạch đứng cạnh cô ấy, thỉnh thoảng cười góp vào vài ba câu, chiếu cố cả hai bên, bầu không khí vui vẻ.
Thế nhưng Tô Kiều như cố ý xem nhẹ Ngụy Văn Trạch, lúc nói chuyện với anh ta luôn có chút thờ ơ. Cô cầm một ly rượu cocktail, nhìn về một phía – thấy ngay Từ Bạch trong trang phục lộng lẫy.
Tô Kiều nhiệt tình gọi: “Tiểu Bạch, lâu rồi không gặp, dạo này bận bịu không?”
Từ Bạch nghe thấy Tô Kiều gọi nên đi sang đó. Tô Kiều nắm tay Từ Bạch, không hề cố kỵ Tạ Bình Xuyên, giới thiệu với Tống Giai Kỳ: “Giai Kỳ, hai người là đồng nghiệp mà đúng không?”
Tống Giai Kỳ gật đầu, mỉm cười lịch sự: “Đúng vậy, tôi với Từ Bạch cùng làm việc ở bộ phận Dịch thuật.”
Cô ấy nhìn Từ Bạch, nâng ly thủy tinh, chân thành chúc: “Đúng lúc, quên chúc hai người tân hôn vui vẻ. Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, cầm sắt hòa minh [1].”
[1] vĩnh kết đồng tâm (永结同心): mang ý nghĩa gắn bó trọn đời. “Đồng tâm kết” tượng trưng cho lời chúc đôi vợ chồng sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Cầm sắt hòa minh (琴瑟和鸣): cầm sắt là tên hai loại nhạc khí là cây đàn cầm và cây đàn sắt, khi chơi cùng thì âm thanh của hai loại đàn này rất hài hòa với nhau, câu này ý chỉ vợ chồng hòa hợp.
Tạ Bình Xuyên thay Từ Bạch chạm ly với cô ấy. Anh uống một ngụm rượu, sau đó trả lời: “Cảm ơn, cũng chúc cô mọi thứ thuận lợi.”
Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt của Tạ Bình Xuyên lại đối diện với Ngụy Văn Trạch.
Ngụy Văn Trạch bình tĩnh cười.
Tạ Bình Xuyên mở lời trước: “Vì những tranh chấp trong thời gian qua mà làm liên lụy đến công ty anh. Nghe nói anh đã có phát triển mới, chúc mừng anh.”
Giọng anh trầm thấp, giọng điệu ôn hòa, không nghe ra ác ý.
Ngụy Văn Trạch vẫn khiêm tốn đáp lại: “Đều là do chiêu trò gài bẫy của công ty XV, hại công ty chúng tôi tạo phiền toán cho Hằng Hạ…. Tổng giám đốc Tạ, nói thật, tôi áy náy vô cùng. Nếu đợt nghiệm thu năm trước tôi chú ý kỹ càng hơn, có lẽ sau đó cũng sẽ không có rắc rối.”
Anh ta dùng hai ngón tay cầm ly thủy tinh, trong ly là rượu có độ cồn cao, sau khi nói xong câu ăn năn hối lỗi đó, anh ta ngửa đầu uống hết ly rượu.
Tống Giai Kỳ lập tức giảng hoà: “Ngụy Văn Trạch không còn làm ở công ty phần mềm đó nữa. Anh ấy đã đến tập đoàn nhà họ Tần, bây giờ là thư ký của chủ tịch.”
Nói cách khác, chính là thư ký của chủ tịch Tần Việt.
Chức thư ký của chủ tịch không giống với thư ký bình thường, thường sẽ được bồi dưỡng như giám đốc, có thể vào được ban cấp cao của công ty.
Đúng là so với vị trí trước đây của Ngụy Văn Trạch, thì triển vọng nghề nghiệp hiện tại của anh ta quả thực tốt hơn rất nhiều.
Vốn dĩ Ngụy Văn Trạch không muốn nhắc đến, nào ngờ Tống Giai Kỳ lại nói ra.
Anh ta bực tức trong lòng. Tất nhiên, anh ta không thể tỏ ra giận dữ.
Trước mặt Tống Giai Kỳ, tất cả cảm xúc phải được kiềm chế. Nếu không nhờ con át chủ bài Tống Giai Kỳ này, Tần Việt không thể nào đồng ý giúp anh ta.
Công ty XV sắp rớt đài, nhân viên cốt lõi của tổ Kỹ thuật bị Inflection lấy đi, giá cổ phiếu thì giảm như thác đổ – tuy có thể trụ thêm hai năm nữa, nhưng bị thu mua chỉ là chuyện sớm muộn.
Mặt khác, Ngụy Văn Trạch chưa từng vắng mặt trong bất kỳ hoạt động nào liên quan đến công ty XV. Nhưng anh ta là một con cá lọt lưới, đến giờ chưa từng để bản thân tổn hại.
Ngoài cẩn thận, còn một nguyên nhân quan trọng nhất, chính là Tần Việt giúp anh ta thoát tội. Khác với Triệu An Nhiên, Ngụy Văn Trạch không bị xem là đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh ta vẫn còn giá trị lợi dụng nhất định.
Mặc dù Ngụy Văn Trạch biết, Tần Việt kết bạn với anh ta, xưng anh xưng em với anh ta, chỉ để bòn rút lợi ích.
Anh ta nói với Tạ Bình Xuyên: “Lần đầu tôi làm thư ký, còn rất nhiều thiếu sót.”
Hôm nay Ngụy Văn Trạch vẫn giống như thường ngày, đồ vest chỉnh tề, trông rất nho nhã và lịch sự.
Khi anh ta nghiêng đầu nói chuyện với Tạ Bình Xuyên, Tống Giai Kỳ nắm cánh tay anh ta, cười nói: “Trợ lý chủ tịch nào cũng là lần đầu tiên làm hết. Anh chăm chỉ làm việc, nghe theo sự sắp xếp của Tần Việt, em tin anh ta sẽ không làm khó anh. Em cũng từng nói chuyện với Tần Việt rồi.”
Ngụy Văn Trạch cười nhạo trong lòng.
Thái độ Tần Việt đối xử với đại tiểu thư nhà họ Tống sao có thể như với người bình thường?
Giống như rõ ràng Tần Việt ghét cay ghét đắng Tưởng Chính Hàn và Tạ Bình Xuyên, nhưng khi gặp mặt trong những dịp trang trọng, Tần Việt vẫn có thể đảm bảo không để lộ gì cả.
Ngụy Văn Trạch đổi ly rượu khác. Nhưng anh ta không uống, chỉ cầm ly đó.
Anh ta nói tiếp: “Trước giờ toàn làm kinh doanh thôi, anh không hiểu quản lý bao nhiêu hết. Có thể có được cơ hội mới, anh cũng nóng lòng muốn thử, cảm ơn em, Giai Kỳ, em vẫn luôn ủng hộ anh.”
Ngụy Văn Trạch cười rất chân thành, hai má Tống Giai Kỳ ửng đỏ.
Ban đầu anh ta dự định rằng sau khi tiệc tối hôm nay kết thúc thì sẽ ở cạnh Tống Giai Kỳ một lúc nữa, nhưng lúc hơn chín giờ tối, anh ta nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp – đến từ một cô gái trẻ tuổi giọng địa phương.
Cô gái đó nói: “Chào anh, anh là bố của Giản Chân đúng không?”
Tiếng nói chuyện xung quanh rất ồn ào, Ngụy Văn Trạch che di động, đáp lại: “Cho hỏi cô là ai?”
“Em, em là nhân viên trong tiệm của Giản Vân.” Cô gái đó vừa giới thiệu bản thân, vừa nói tình hình hiện tại, “Bà chủ nhà mình xỉu rồi anh ơi! Đang ở bệnh viện, bác sĩ kêu người nhà tới, em tìm trong điện thoại của bà chủ nên tìm ra anh.”
Rốt cuộc Ngụy Văn Trạch cũng nhớ ra, trong di động của Giản Vân, tên của anh ta là “Bố của Giản Chân”.
Anh ta hỏi: “Giản Vân sao rồi?”
“Chưa biết nữa, chưa có kết quả kiểm tra.” Cô gái trẻ đó ho khan một tiếng, còn sụt sịt mũi, “Ông chủ à, bà chủ vất vả lắm, 5 giờ sáng đã dậy, tối thì về rất trễ, kiếm tiền đúng là quan trọng thật, nhưng không thể không cần mạng mà?”
Cô ấy kể lại những gì mình nhìn thấy: “Hôm nay bà chủ té xỉu, chảy máu mũi luôn, mặt mũi trắng bệch, cả bọn em tưởng chị ấy tiêu rồi, con của hai anh chị còn nhỏ xíu mà, anh khuyên chị ấy được không?”
Biết khuyên Giản Vân gì đây.
Ngụy Văn Trạch không có quyền.
Anh ta đứng cạnh bức màn, nhìn về phía Từ Bạch đang cười nói với Tô Kiều, nhìn Tạ Bình Xuyên đang nói chuyện với một nhà đầu tư – rất nhiều người ở đây, cơ hội bao la, theo lý mà nói, anh ta không thể rời đi.
Nhưng nghĩ tới câu “chảy máu mũi, mặt mũi trắng bệnh, sắp tiêu rồi,” cuối cùng Ngụy Văn Trạch cũng tắt máy, tạm biệt Tống Giai Kỳ: “Giai Kỳ, anh đột nhiên có việc gấp, không ở lại với em được.”
Trước mặt bao nhiêu người, anh ta hôn trán Tống Giai Kỳ, dịu dàng nói: “Mai gặp nhé.”
Tống Giai Kỳ rất thức thời, lập tức nói với anh ta: “Vâng, anh cứ lo chuyện của anh đi, ngày mai tụi mình gặp.”
Cô không hề biết Ngụy Văn Trạch chạy đến bệnh viện.
Hơn mười giờ tối, sảnh bệnh viện không có ai, trên hành lang cũng không có bao nhiêu người. Khi Ngụy Văn Trạch đến trước giường bệnh, Giản Vân đã tỉnh dậy.
Cô gái kia không nói xạo, sắc mặt của Giản Vân thực sự trắng bệch, y tá còn dặn dò: “Cô Giản à, cô phải chú ý điều dưỡng cơ thể, lần này không sao không có nghĩa là lần sau không bị gì. Phải đảm bảo ngủ đủ, một ngày ba bữa, kiên trì tập luyện… Cô có vài chỉ số không đạt tiêu chuẩn.”
Giản Vân gầy đi nhiều so với mấy tháng trước. Thoạt nhìn, cằm nhọn hoắt, yếu ớt đáng thương.
Thật ra thì cô cũng được xem là người đẹp, đôi mắt đẹp cực kỳ. Lúc cô mười tám mười chín tuổi, đôi mắt sáng bừng và lanh lẹ, cứ như hái được ngôi sao trên trời giấu trong đôi mắt của mình.
Rõ ràng cô chẳng có tiền, nhưng tính tình thì tốt vô cùng, không tranh giành, không ganh ghét, giống như phế phẩm hạng sang – đây là đánh giá của Ngụy Văn Trạch về Giản Vân của những năm trước.
Nhưng hôm nay, khi y tá đi rồi, Giản Vân nói chuyện với cô bé phục vụ, câu trước câu sau toàn là về tiền: “Chị tăng lương cho em, một tháng 6500 tệ, tính luôn tiền làm thêm giờ.”
Cô nằm nghiêng trên giường, nói tiếp: “Lợi nhuận tăng rồi, nếu cuối năm buôn bán được, chị mở thêm chi nhánh ở phố đối diện, chỗ đó có nhiều người đi làm, tiệm cơm càng thiếu….”
Ngụy Văn Trạch ngắt lời: “Giản Vân?”
Giản Vân ngẩng đầu, nhìn anh ta.
“Anh tới rồi.” Cô bình thản nói.
Cô bé phục vụ đang đứng cạnh đi chỗ khác, một lúc sau, trong phòng chỉ còn lại Giản Vân và Ngụy Văn Trạch.
Không phải họ chưa từng ở cùng một phòng – chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, nhưng sau khi ly hôn, họ trở thành những người xa lạ quen thuộc.
Ngụy Văn Trạch ngồi ở mép giường, giống như đến thăm bạn bè bình thường. Nhưng lời nói ra, lại chẳng giống người bình thường: “Nếu không có Giản Chân, em sẽ không phải vất vả thế này.”
“Anh chưa bao giờ làm tròn bổn phận của người bố,” Giản Vân chẳng thèm nhìn lấy anh ta, chỉ hỏi một câu, “sao biết được niềm vui làm bố mẹ?”