Triệu An Nhiên và Ngụy Văn Trạch có thể được xem là đôi bạn cũ hiểu rõ nhau – nhưng chỉ dùng từ “bạn cũ” để miêu tả thì không chính xác. Họ từng có một thời thân thiết, trước kia cùng hội cùng thuyền, nhưng giờ đã là hai người đường ai nấy đi.
Từ khi vào tù, Triệu An Nhiên chưa từng liên lạc lại với Ngụy Văn Trạch. Hoặc là nói, Ngụy Văn Trạch đã cắt đứt quan hệ từ lâu – đối với anh ta, Triệu An Nhiên đã là đồ bỏ đi.
Đến hôm nay, Triệu An Nhiên tiết lộ chi tiết về anh ta: “Ngụy Văn Trạch quen biết các sếp lớn của công ty XV từ trước, nhờ có chủ tịch Tần Việt của Tần thị giới thiệu, có một khoảng thời gian, Tần Việt đi đâu cũng dắt theo anh ta. Tần Việt còn trọng dụng anh ta hơn cả phó chủ tịch công ty XV.”
Từ Bạch nghe thấy thì kinh ngạc.
Theo hiểu biết của cô, chuyện này không hợp logic. Quyền lực và sức ảnh hưởng của Ngụy Văn Trạch chắc chắn không bằng phó chủ tịch công ty XV.
Triệu An Nhiên nói tiếp: “Ngụy Văn Trạch tiếp cận Tống Giai Kỳ là để giữ lại con át chủ bài. Bố của Tống Giai Kỳ là ai, mình nghĩ mọi người đã biết…. Bố cô ấy cũng đã từng giúp Ngụy Văn Trạch.”
Từ Bạch hơi nghiêng người về phía trước, hỏi tiếp: “Cậu biết bố của Tống Giai Kỳ giúp Ngụy Văn Trạch thế nào không?”
“Đưa anh ta đến mấy dịp xã giao, kết bạn với giới quyền quý.” Triệu An Nhiên khẽ hít vào một hơi, nói tiếp, “Còn cho anh ta mượn tiền, kêu anh ta làm người đàng hoàng.”
Cậu khép hai chân lại, cùng đặt trên mặt đất, tầm mắt cũng dần hạ xuống nhìn đôi giày của mình. Mặc quần áo tù nhân, đối mặt với Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên theo cách này – Triệu An Nhiên thực sự thấy bài xích theo bản năng.
Muốn cười, không cười nổi. Muốn khóc, lại quá ra vẻ.
Cậu im lặng một lúc lâu.
Ánh mắt của Tạ Bình Xuyên dừng trên người Triệu An Nhiên, đưa ra kết luận một cách ẩn ý: “Cậu cũng biết rõ chi tiết về mối quan hệ giữa Ngụy Văn Trạch với họ thật nhỉ, cảm ơn cậu đã nói ra.”
Triệu An Nhiên giải thích: “Không phải Ngụy Văn Trạch nói cho tôi nghe. Phó chủ tịch công ty XV không tin anh ta, bảo tôi theo dõi điện thoại của anh ta.”
Ra là ăn cắp tin tức.
Lúc này Từ Bạch mới nhận ra thông tin của Triệu An Nhiên quý giá thế nào.
Thế nên cô cũng thấy tiếc cho Triệu An Nhiên. Cậu ấy rõ ràng là một nhân tài xuất chúng.
Từ Bạch hỏi tiếp: “Vậy cậu biết nội dung nói chuyện của Ngụy Văn Trạch với Tần Việt không, Tần Việt…”
Cô chưa nói xong, Triệu An Nhiên đã ngắt lời: “Ngụy Văn Trạch không chỉ có một chiếc điện thoại. Lần nào anh ta liên lạc với Tần Việt cũng sẽ dùng máy khác, lúc đó mình không theo dõi được, bây giờ…”
Cậu bật cười: “Bây giờ mình cũng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.”
Xung quanh lạnh lẽo, cậu sụt sịt mũi.
Từ Bạch đưa cho cậu một tờ khăn giấy.
Triệu An Nhiên nhận khăn giấy, mũi vẫn thấy khó chịu nhưng cậu không muốn xử lý – nếu cậu giơ tay lên, sẽ thấy rõ xiềng xích trên tay.
Nói ra thì thấy hổ thẹn, nhưng hôm nay cậu còn thấy xấu hổ nhiều hơn lúc trước.
Cậu cười nhẹ, nói: “Cảm ơn.”
Triệu An Nhiên trả lời tất cả các câu hỏi của Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên. Lúc thời gian thăm hỏi sắp kết thúc, Triệu An Nhiên không nhịn được, hỏi cô: “Xíu Mại… Xíu Mại khỏe không?”
Cậu nhớ con mèo con màu xám nâu đó.
Lúc nhặt Xíu Mại ở ven đường về, nó chỉ lớn bằng bàn tay, gầy trơ xương, lông thưa thớt. Sau khi nó dần hồi phục sức khỏe, có lúc nghịch ngợm, có lúc yên lặng, dính bên người Triệu An Nhiên, giống hệt như cục kẹo dẻo.
Cậu thấy hơi nhớ nó.
Từ Bạch trả lời: “Xíu Mại béo lên chút rồi, vẫn ngoan lắm. Giờ nó càng lúc càng biết làm nũng, ngày nào tan làm về, Xíu Mại cũng ngồi ở cửa với Sủi Cảo Tôm, chỉ cần mình vừa vào nhà là Xíu Mại tới dụi qua dụi lại chân mình….”
Khóe môi Triệu An Nhiên khẽ cong lên, cậu “Ừm” một tiếng.
Không ngờ đến Từ Bạch nói: “Bản án của cậu là 6 năm, cũng có cơ hội giảm án. Chừng nào cậu ra, mình trả Xíu Mại cho cậu.”
Cô nhìn thẳng Triệu An Nhiên, nói vô cùng chân thành: “Hình như Xíu Mại cũng nhớ cậu. Lâu lâu nó hay ngồi ngoài ban công…. Mình với Tạ Bình Xuyên ở nhà cả, mà Xíu Mại vẫn nhìn ra cửa sổ, không biết đang ngóng gì…”
Từ Bạch đứng ở góc độ của Xíu Mại, suy nghĩ một lát, nói: “Hồi đó Xíu Mại là mèo hoang, cậu là người đem nó về nhà. Chắc nó vẫn đang đợi cậu.”
Triệu An Nhiên cúi đầu, bỗng bật cười.
Cậu nói: “Tiểu Bạch, mình thực sự hy vọng thời gian có quay ngược lại. Nếu có thể quay lại cấp hai, mình sẽ bảo bố thoái vốn kịp thời, mình cũng sẽ rời khỏi công ty XV, không chừng, còn có thể làm lập trình viên trong tập đoàn Hằng Hạ….”
Nói đến đây, lại dừng lại.
Một lúc lâu sau, Triệu An Nhiên mới nói: “Nếu vậy, mình cũng có thể gặp lại cậu với một dáng vẻ khác.”
Cậu ngẩng đầu, chân thành nói: “Chúc cậu và Tạ Bình Xuyên tân hôn vui vẻ, đầu bạc răng long.”
Triệu An Nhiên nói xong, thời gian thăm hỏi đúng lúc kết thúc.
Tạ Bình Xuyên tạm biệt cậu ấy, dắt Từ Bạch ra cửa.
Trên đường về nhà, Tạ Bình Xuyên chăm chú lái xe, không nói chuyện với Từ Bạch. Lúc sắp về đến nhà, Từ Bạch mới hỏi: “Nếu chúng ta muốn báo cáo Ngụy Văn Trạch, có phải không thể vượt qua rào cản là Trần Việt không anh?”
Tạ Bình Xuyên mở cửa xe, nắm cổ tay cô.
Anh nói: “Phòng Pháp chế có chứng cứ của Ngụy Văn Trạch, nhưng về Tần Việt thì không chắc.”
Tạ Bình Xuyên tự nhận mình chỉ thuộc tầng lớp trung lưu. Nếu phải so ra trò với Tần Việt, anh thực sự nghèo hơn.
Tập đoàn nhà họ Tần sở hữu doanh nghiệp thương mại điện tử, đầu tư và phát triển bất động sản. Rút ra từ những tranh chấp trước kia, tập đoàn nhà họ Tần chỉ bồi thường tiền là xong việc. Mấy trăm vạn đó, đối với Tần Việt mà nói, căn bản chẳng là gì.
Vì vậy Tạ Bình Xuyên có dự định khác.
Từ Bạch không biết suy nghĩ trong lòng anh, chỉ lo phân tích: “Tần Việt và Ngụy Văn Trạch thân thiết, có lẽ một vài chứng cứ nằm ngay trong tay Ngụy Văn Trạch…”
Cô thở dài một hơi: “Tiếc là Ngụy Văn Trạch sẽ không tự thú.”
Tạ Bình Xuyên không phản bác.
Hôm sau là ngày đi làm, mọi nhân viên đều đi làm như bình thường.
Tạ Bình Xuyên tới rất sớm, thư ký của anh vẫn chưa đến, anh đã đến phòng làm việc. Vì anh đã hẹn với Vệ Khải Thành, cho nên vừa bỏ túi xuống, Vệ Khải Thành đã gõ cửa phòng.
Vệ Khải Thành thường được gọi là “chủ tịch Vệ”, là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của một tập đoàn đầu tư, ông cũng là nhà đầu tư trong quá trình tạo dựng sự nghiệp của Hằng Hạ. Con gái của ông, Tống Giai Kỳ, còn làm việc trong phòng ban Dịch thuật của Hằng Hạ.
Ông rất bận, thời gian dành cho Tạ Bình Xuyên chỉ có nửa tiếng vào sáng sớm.
Vệ Khải Thành đi thẳng vào vấn đề: “Trong email anh nói có chuyện quan trọng, muốn nhờ tôi giúp, là chuyện gì thế? Tổng giám đốc Tạ, nếu có thể giúp được, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại.”
Tạ Bình Xuyên rót cho ông một tách trà.
Là trà Long Tỉnh, khi pha có mùi thơm nhẹ, hơi nóng lượn lờ, Vệ Khải Thành bưng tách trà lên.
Tóc của ông đã chuyển sang màu hoa râm – trước đó còn thích nhuộm đen, nhưng dạo này ông không nhuộm nữa. Dù gì tuổi cũng lớn rồi, không cần giấu giấu giếm giếm nữa.
Tạ Bình Xuyên cùng lứa tuổi với con gái ông, nhưng ông vẫn rất lịch sự với Tạ Bình Xuyên: “Tôi thấy tình hình hoạt động của Hằng Hạ tốt hơn nhiều so với nửa cuối năm ngoái. Anh với Tưởng Chính Hàn…”
“Tôi hẹn gặp ông không phải vì chuyện công việc.” Tạ Bình Xuyên đứng cạnh sô pha, đặt ấm tử sa xuống, nói: “Ngụy Văn Trạch đã vào công ty nhà họ Tần.”
Anh chỉ nói một câu này.
Vệ Khải Thành hiểu ngay.
Tạ Bình Xuyên đứng thẳng người, cũng không ngồi xuống.
Cách đây không lâu, phòng Pháp chế đã tổng hợp một loạt chứng cứ mới. Vệ Khải Thành là một thành viên quan trọng của hội đồng quản trị, đương nhiên có quyền xem nội dung. Ông biết Ngụy Văn Trạch có giở trò, nhưng không ngờ là lại giở trò lớn đến mức này.
Còn bây giờ, Tạ Bình Xuyên đã tìm đến tận cửa.
“Hội đồng quản trị đã biết quan hệ giữa Tống Giai Kỳ và Ngụy Văn Trạch.” Tạ Bình Xuyên ngoảnh mặt đi, giống như không hề muốn nhắc đến, “Không phải chúng tôi không biết cách làm việc của Tần Việt, chủ tịch Vệ….”
Vệ Khải Thành cười nói: “Anh nói chuyện với tôi không cần phải vòng vo đâu.”
Ông ngồi trên sô pha mềm mại, khuỷu tay đặt gần với tay vịn của ghế sô pha. Mái tóc nhợt nhạt không thể che giấu dưới ánh nắng rọi vào.
Ông hơn Tạ Bình Xuyên những hai mươi tuổi, đã quen với thăng trầm bấp bênh, nhưng Vệ Khải Thành không đoán ra được Tạ Bình Xuyên nghĩ gì.
Ông nói hàm súc: “Muốn giải quyết Ngụy Văn Trạch và Tần Việt, không thể không dính đến tập đoàn nhà họ Tần.”
“Đây là một chuyện khác.” Tạ Bình Xuyên nói, “Nhờ ông giúp một việc.”
Vệ Khải Thành không hề từ chối, hỏi ngược lại: “Việc gì?”
Tạ Bình Xuyên cười.
Anh vẫn đứng cạnh ghế số pha, chỉ là hơi cúi đầu, nhìn Vệ Khải Thành: “Mục đích của Ngụy Văn Trạch không sạch sẽ, chúng tôi muốn nhổ cỏ tận gốc.”
Vệ Khải Thành bỏ tách trà xuống.
Tạ Bình Xuyên phân tích tình hình cho ông, nhắc tới nhóm người có mối quan hệ tốt với Ngụy Văn Trạch giờ đã vào tù, quá trình sau khi thẩm vấn vẫn chưa xong, không biết sẽ tiếp tục liên lụy đến ai.
Huống hồ Ngụy Văn Trạch không còn là quản lý của một công ty phần mềm nữa, giờ đã trở thành thư ký chính của chủ tịch Tần Việt – vị trí này, làm được nhiều chuyện cỡ nào, không ai hiểu bằng Vệ Khải Thành.
Cuối cùng Tạ Bình Xuyên lấy ra một xấp tài liệu.
Nhờ sự thẳng thắn của Triệu An Nhiên, Tạ Bình Xuyên mới có thể chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung.
Vệ Khải Thành xem tài liệu, cuối cùng cũng thấy thả lỏng.
Ông nghĩ tới đứa con gái thơ ngây, được gia đình dạy dỗ nghiêm khắc, nếu lại dung túng lần nữa, có lẽ khó mà chấm dứt.
Giữa trưa cùng ngày, Vệ Khải Thành hủy hết lịch trình, đến phòng làm việc tổ Dịch thuật của Hằng Hạ, tự mình tìm con gái.
Tống Giai Kỳ đang nói chuyện điện thoại, còn gọi hai tiếng “Văn Trạch”, trông như một cô gái đắm chìm trong tình yêu.
Vệ Khải Thành giơ tay, ý bảo thư ký tạm thời rời đi.
Ông đứng trong hành lang rộng lớn, chuẩn bị làm một người bố chia rẽ đôi uyên ương.
Tống Giai Kỳ nhìn thấy ông thì nói với điện thoại: “Bố em tìm em có chuyện, nói chuyện sau nhé.” Sau đó mới đi tới, hỏi: “Bố, bố sao vậy ạ?”
Cô mang giày cao gót YSL cao bảy phân, gót giày có khắc chữ YSL, quần áo và phụ kiện từ đầu đến chân đều là hàng hiệu.
Chỉ vì cô thích, cũng có thể mua nổi.
Hôm nay Tống Giai Kỳ cũng trang điểm nhẹ, đánh mắt rất khéo, càng làm nổi bật thần thái của cô hơn – nhưng ngược lại, có vẻ như bố cô lại mang vẻ mặt u sầu.
Vệ Khải Thành chống một cây gậy.
Ông tì người vào gậy, nói: “Giai Kỳ, bố muốn nói chuyện với con, chuyện của Ngụy Văn Trạch.”