Chiều tối vài ngày sau đó, hoàng hôn buông xuống, những đám mây trong ánh chiều tà chưa tan dần, hai màu đỏ trắng hòa vào nhau, tựa khu rừng thông nhuộm màu sương ngày thu.
Từ Bạch ngồi ở bậc thềm phơi nắng, ôm con mèo trong lòng. Lông mèo mềm mại, vừa thoải mái vừa ấm áp, dùng để giữ ấm tay thì còn gì bằng.
Đúng lúc đó, Tạ Bình Xuyên đi ra cửa.
Anh mặc chiếc áo khoác màu đen, đi ngang qua cây hoè khô héo trước sân, tạo ra một hàng dấu chân trên tuyết.
Từ Bạch bỏ mèo xuống. Cô nhanh chóng chạy theo anh, chạy dọc theo dấu chân của anh – Tạ Bình Xuyên bỗng đứng khựng lại, thế là Từ Bạch đâm sầm vào lưng anh.
Tạ Bình Xuyên hỏi: “Em đi theo anh làm gì?”
Từ Bạch lùi về sau một bước, tạo khoảng cách với anh: “Anh, anh muốn đi đâu đó?”
Kể cũng lạ, ngay lúc đó, cô chợt nghĩ rằng anh muốn bỏ nhà đi.
Tạ Bình Xuyên cầm di động của mình, bật nắp lên, hiển thị màn hình màu xanh lá: “Quý Hành hẹn anh ra ngoài ăn.” Anh đưa tin nhắn cho Từ Bạch xem, lại cảm thấy có gì sai sai.
Sao anh lại phải giải thích mình đi đâu cho Từ Bạch.
Từ Bạch cầm di động của anh, hỏi: “Là tiệm lẩu ở bên kia đường à, em đi với anh được không?”
Quán lẩu bên đường đó có rất nhiều món. Nước lẩu thơm nồng, nhân viên phục vụ rất chu đáo, cho nên tên tuổi lan xa, thực sự là một quán ăn rất ngon.
Quý Hành rủ Tạ Bình Xuyên đến đó ăn, không vì lý do nào khác ngoài…. chính anh cũng bị liên tiếp mấy trường từ chối. Bình tĩnh xem xét lại, anh và Tạ Bình Xuyên đúng là một đôi anh em cùng cảnh ngộ. Hai người sầu não cùng ăn lẩu, có thể an ủi trái tim tổn thương của nhau.
Quý Hành đến tiệm lẩu không bao lâu, Tạ Bình Xuyên và Từ Bạch cùng xuất hiện.
Quý Hành hơi ngạc nhiên, hô lên về phía họ: “Này này, ở đây này.”
Anh không nghĩ Từ Bạch cũng đến theo, cho nên đã gọi trước mấy chai bia. Đến khi Từ Bạch ngồi xuống, Quý Hành cầm hoá đơn nói: “Tao đi hỏi họ có đổi bia thành…. sữa chua với nước trái cây được không.”
Tạ Bình Xuyên cản lại: “Không cần đổi, hôm nay tao cũng muốn uống bia.”
Quý Hành vỗ vỗ vai bạn: “Tao hiểu mày, đàn ông mà, trong lòng có vết thương, phải lấp đầy bằng bia.”
Quý Hành nói xong, Tạ Bình Xuyên cầm thực đơn lên. Anh vẫn chọn một chai sữa chua, nhưng là cho Từ Bạch.
Đang trong ngày đông lạnh, người đi đường ngoài cửa sổ mặc áo khoác bọc cả người, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gió thổi mạnh, cửa sổ cũng đọng một tầng sương mờ. Tuyết ngoài đường chất chồng như núi, khiến cửa kính lạnh như băng.
Bởi vì trời rét nên tiệm lẩu rất đắt khách, không chỉ có khách ngồi đầy, còn có hơi lẩu bốc lên cuồn cuộn. Xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng chạm ly, tiếng cười đùa, còn ở bàn của Từ Bạch, không khí có hơi…. phải nói thế nào nhỉ, hơi quạnh quẽ.
Trên bàn đặt nồi lẩu uyên ương, Quý Hành vừa cho thịt dê vào vừa thở dài nói: “Tạ Bình Xuyên, tao thực sự không ngờ tao lại bị đại học Nam California từ chối. Tao xin vào ngành gì ấy nhỉ, chuyên ngành trò chơi vi tính… Mày thấy tao không đủ tư cách hả?”
Tạ Bình Xuyên rót bia cho bạn: “Nếu tao là nhân viên tuyển sinh, tao sẽ chọn mày.”
Quý Hành vừa mới cảm thấy vui mừng, Tạ Bình Xuyên đã đâm một nhát dao: “Nhưng mà nhân viên tuyển sinh thật đều cảm thấy tụi mình không đủ tư cách.”
Quý Hành uống một ngụm bia, nói: “Tao nói mày nghe, Tạ Bình Xuyên, mày mà là người châu Phi, chỉ một phút thôi là được chọn. Họ đòi hỏi quá cao ở người châu Á, bộ tại tụi mình hả?”
Uống hết ngụm bia này, Quý Hành ợ một tiếng: “Nói đi cũng phải nói lại, tao nghe nói trường mày nắm chắc cũng từ chối mày, đúng là lạ thật ấy.”
Từ Bạch ngồi đối diện Quý Hành nghe thấy thế thì ngẩng đầu, nói vô cùng chắc chắn: “Tại vì vượt qua tiêu chuẩn tuyển sinh đó, bảo đảm vì lý do đó.”
Quý Hành cười, hỏi lại: “Overqualified?” (“Vượt tiêu chuẩn?”)
Từ Bạch gật đầu: “Yes, obviously. ” (“Vâng, rõ là vậy mà.”)
Nói xong hai từ này, Từ Bạch nghĩ đến nghĩa tiếng Pháp của chúng, đồng thời bỏ mấy miếng thịt bò vào nồi, kiên nhẫn chờ thịt chín.
Hai tay cô chống má, cúi đầu như đang trầm tư. Tạ Bình Xuyên nhìn cô một lúc, Từ Bạch nhận ra, cô hỏi: “Anh đang nhìn em đúng không?”
Tạ Bình Xuyên “Ừm” một tiếng.
Anh nhớ ra một chuyện: “Trước khi đi, em có thưa bố mẹ chưa?”
Từ Bạch quơ quơ di động: “Em nhắn tin cho bố rồi. Tối nay bố không về, dạo này mẹ em đang bận chuyện triển lãm tranh…. Từ khi em lên lớp 9, hình như mẹ càng ngày càng bận.”
Mực trong nồi đã chín, từ từ nổi lên trên mặt nước, như con thuyền đơn độc giữa đại dương mênh mông. Lúc Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên nói chuyện với nhau, Quý Hành cầm giá múc lẩu, vớt hết mực, bỏ vào dĩa của Từ Bạch.
Từ Bạch có hơi ngạc nhiên, nói: “Cảm ơn đàn anh.”
Vì cô ngồi đối diện Quý Hành, Quý Hành ngẩng đầu cười: “Gọi đàn anh nghe xa lạ lắm, gọi anh Quý Hành đi, Quý trong thời tiết, Hành trong thăng bằng, vừa hay vừa dễ nhớ.”
Từ Bạch chưa kịp trả lời, Quý Hành đã trêu cô: “Em gọi anh là anh trai cũng được, giống như gọi Tạ Bình Xuyên ấy. Anh bằng tuổi Tạ Bình Xuyên, hẳn là lớn hơn em rồi. Nào, gọi một tiếng anh trai cho anh…”
Chữ “nghe” còn chưa thốt ra, Tạ Bình Xuyên bỗng cười.
Tạ Bình Xuyên đặt tay sau lưng Quý Hành, một hồi lâu vẫn chưa bỏ xuống – Quý Hành đã quá quen với hành động này. Quý Hành và Tạ Bình Xuyên cùng nhóm trong cuộc thi lập trình, mỗi khi Quý Hành làm gì sai, phản ứng của Tạ Bình Xuyên đều y hệt thế này.
Gần như chưa từng có ngoại lệ.
Quý Hành vội nói sang chuyện khác: “Tạ Bình Xuyên, mày thấy cái người ngồi trước tao, cậu ta có phải con cá mặn không?”
Tạ Bình Xuyên phụ hoạ: “Đúng, cậu ta là cá mặn.”
Tuy nói như thế, nhưng ánh mắt anh lại đặt trên người Quý Hành.
Tạ Bình Xuyên rót bia cho Quý Hành, rồi rót đầy ly của mình. Sau khi hai người cụng ly, Quý Hành mở miệng hỏi: “Cái trường mày nắm chắc mà từ chối mày ấy, chọn cậu ta đó. Mày nói có lạ không chứ?”
Mày nói có lạ không chứ?
Chuyện tuyển sinh dường như chính là như thế, đủ những chuyện không thể lường trước được.
Là một người có lòng tự trọng rất cao, Tạ Bình Xuyên đáp lại bằng cách uống bia.
Anh ở nhà bị bố mẹ nói mãi, thực sự nói đến nỗi thấy phiền, ra đây ăn cơm với Quý Hành, vẫn nói chuyện trường học. Thực ra anh chẳng muốn nói những chuyện đó nữa.
Nhưng công việc của học sinh là học tập, hào quang của trường có tiếng cũng không thể thay thế. Tuy là sau khi vào được cổng trường thì vẫn có khả năng bị loại, nhưng hiện tại ở trong cuộc chiến, được trúng tuyển đã là thắng lợi.
Cho đến nay, Tạ Bình Xuyên vẫn là tướng không binh.
Ngoài thư từ chối, anh chỉ có hai bàn tay trắng.
Nói không để bụng là chuyện không thể nào, vì anh đã quen với việc thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên hiện tại lại quay đầu ngay trước cảng, dường như chẳng có chiếc phà nào.
Anh không hề tin tưởng bản thân một cách mù quáng, cũng từng nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất – nếu tất cả các trường đều từ chối anh, anh có nên chờ đến năm sau xin lại không.
Lúc này, giọng của Từ Bạch vang lên: “Anh, em mở nắp không được.”
Cô cầm chai sữa chua, yên tĩnh nhìn Tạ Bình Xuyên. Vì đang ngậm một cục thịt sườn, bên má cô phồng lên…. hệt như con hamster nhỏ.
Tạ Bình Xuyên vốn đang ngồi cạnh Quý Hành, nhưng vì chai sữa chua kia, anh đứng lên, ngồi xuống cạnh Từ Bạch.
Rồi sau đó, anh không ngồi với Quý Hành nữa.
Quý Hành còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tạ Bình Xuyên ngồi đối diện. Trong lòng Quý Hành có chút mất mát, cảm thấy Tạ Bình Xuyên vứt bỏ mình.
Tạ Bình Xuyên không hề nhận ra. Anh cầm lấy chai sữa chua, nhanh chóng mở nắp cho Từ Bạch, lại nghe thấy Quý Hành nói: “Hồi nãy nói tới người ngồi trước tao, cậu ta cũng nhận được thư trúng tuyển, nhưng tao thực sự không hiểu vì sao luôn ấy?”
Quý Hành nói: “Cậu ta là con cá mặn chứ còn gì nữa, thi cử có giành được giải nào đâu, điểm TOEFL hay SAT cũng không cao bằng mày…”
Tạ Bình Xuyên gật gật đầu, nghĩ đến người bạn này, ấn tượng lớn nhất của anh chính là: “Trong lớp còn thích cởi giày.”
“Chứ gì nữa.” Quý Hành nói với sự phẫn nộ, “Cậu ta cởi giày ra, ngồi ở cái xó nào mà không ngửi thấy được? Mở cửa sổ cũng không bay hết được mùi đó, tại sao người như vậy lại trúng tuyển?”
Tạ Bình Xuyên rơi vào ký ức, im lặng.
Đó không chỉ là một ký ức vô cùng không tầm thường, mà còn là cái mùi không thể xua tan dù có mở cửa sổ.
Quý Hành tiếp tục cùng chung mối thù với bạn mình: “À đúng rồi, lần trước tao cho cậu ta mượn hai trăm tệ, tới giờ còn chưa trả nữa.”
Tạ Bình Xuyên đáp lời: “Mày không đòi cậu ta?”
Hai trăm tệ đối với Quý Hành chỉ là một số tiền nhỏ không đáng kể, mọi người vốn là bạn bè với nhau, chào hỏi nhau một cái thì coi như cho qua chút tiền này.
Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, người bạn đó thường xuyên khoe khoang trước mặt Quý Hành, điều này làm Quý Hành không thể chấp nhận được, cũng bắt đầu muốn tính nợ cũ.
Quý Hành nói: “Tạ Bình Xuyên, mày đòi giùm tao đi. Mày ăn nói giỏi hơn tao, tao không nói lại cậu ta.”
Tạ Bình Xuyên bỏ chai bia xuống: “Tạm thời tao không muốn nói chuyện với cậu ta.”
“Cũng đúng.” Quý Hành bỏ rau chân vịt vào nồi, dùng đũa đảo qua đảo lại, nói, “Thôi mày đừng đòi, bảo đảm nó sẽ khoe khoang với mày.”
“Không phải nguyên nhân đó,” một tay Tạ Bình Xuyên chống má, “dạo này cậu ta cứ cởi giày.”
“Thì bởi, tại sao chứ?” Quý Hành thở một hơi thật dài, “Người như vậy được trúng tuyển, hai tụi mình thì bị từ chối.”
Tạ Bình Xuyên đã uống chút bia, nói đùa: “Vì tụi mình kém hơn cá mặn.”
Anh cũng chỉ là nói hùa theo Quý Hành, hùa theo chủ đề so sánh này thôi. Nhưng Quý Hành lại ngây người vài giây, sau đó cười lúng túng: “Mày nghiêm túc á? Đây không giống câu mày sẽ nói ra.”
Tạ Bình Xuyên cười nói: “Vậy mày nghĩ tao nên nói sao?”
Quý Hành không đáp được.
Tiếng nói chuyện ồn ào trong tiệm lẩu lấp đầy suy nghĩ anh. Bàn ăn trở nên yên tĩnh lạ lùng. Ngoài tiếng lẩu sôi sùng sục, cũng chỉ có tiếng đũa va chạm chén đĩa.
Trong miệng Từ Bạch còn nửa miếng bánh tổ. Tối nay cô là người ăn uống nhiệt tình nhất, cô cố gắng nuốt hết miếng bánh, vô tình bị sặc, Tạ Bình Xuyên hỏi ngay: “Muốn uống nước không?”
“Dạ không.” Tạ Bình Xuyên kéo tay áo anh, “Anh nên nói….”
Tạ Bình Xuyên không hiểu ý Từ Bạch.
Từ Bạch giải thích: “Em đang trả lời câu hỏi lúc nãy của anh.”
Cô bỏ đũa xuống, ngồi ngay ngắn, “Anh nên nói, anh có kế hoạch và lý tưởng, người có lý tưởng không phải cá mặn…. Còn nữa nha, anh thi TOEFL với SAT được điểm cao, tham gia rất nhiều cuộc thi, còn có thể dành thời gian đi hỗ trợ dạy học.”
Tạ Bình Xuyên không chăm chú nghe.
Anh chỉ chú ý tới tiếng ho khan của Từ Bạch, thế nên anh nhờ phục vụ lấy cho một ly nước. Phục vụ nữ đó còn trẻ, khi khom người nói chuyện với anh, mặt cô ấy rõ ràng đỏ lên.
Cô bạn phục vụ trả lời nhẹ nhàng: “Xin chờ một lát.” Sau đó lại hỏi nhỏ nhẹ: “Thưa anh, ngoài nước thì anh còn muốn nước uống khác không?”
Tạ Bình Xuyên nói: “Không cần, cảm ơn.”
Sau khi người phục vụ đó đi, Từ Bạch cầm đũa lên: “Em buồn quá đi, anh chẳng nghe em nói gì hết.”
Tạ Bình Xuyên nhớ Từ Bạch có nói “hỗ trợ dạy học”, vì vậy anh đáp lại: “Anh đi dạy để xin đi du học.”
Quý Hành ở đối diện đã uống nhiều, cầm đũa gõ lên chén một cái: “Ê, Tạ Bình Xuyên, rốt cuộc mày cũng thừa nhận.”
Nhưng Từ Bạch lại nói: “Không đúng, không phải như thế.”
Cô quay sang nói với Quý Hành: “Anh ấy có thể làm việc khác dễ dàng hơn, thật ra cũng không cần phải đích thân làm, có thể mượn mối quan hệ của bố mẹ, nhưng anh ấy không làm.”
Năm chữ cuối cùng, Từ Bạch gần như nhấn mạnh.
Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, một trong những người Từ Bạch hâm mộ nhất, chính là Tạ Bình Xuyên ngồi cạnh cô. Khi còn nhỏ cô nói chưa rõ, không thể biểu đạt suy nghĩ một cách chính xác, nhưng trong lòng cô rất rõ, có một số câu, chắc chắn một ngày nào đó, cô sẽ nói cho anh nghe.
Bây giờ đúng là một thời cơ tốt.
Từ Bạch nghiêng nửa mặt, nhìn về phía Tạ Bình Xuyên: “Em biết anh xác định được mục tiêu, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao, là một người rất dịu dàng. Anh không chỉ nói ngoài miệng cho có….”
Cô nói chậm lại, nói từng câu từng chữ, rất chân thành và kiên quyết.
Tạ Bình Xuyên còn chưa đáp lời, Từ Bạch đã đặt tay lên ngực trái của anh: “Nhưng ở chỗ này, anh có mọi thứ. Em biết anh mười năm, em hiểu rất rõ.”
Tạ Bình Xuyên nhìn cô một lúc lâu, thấp giọng hỏi: “Vậy hả?”
Từ Bạch trịnh trọng gật đầu.
Cô hiếm khi nghiêm túc thế này.
Tạ Bình Xuyên cầm ly bia lên hỏi: “Em có gì muốn nói với anh nữa không?”
Từ Bạch cẩn thận suy xét một lúc, mượn câu chúc phúc người khác mà người lớn thích nhất, nói: “Còn một câu nữa, sau này anh chắc chắn có hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp thành công.”
Suy nghĩ của Tạ Bình Xuyên chệch hướng vì hai chữ ”hôn nhân”. Anh lại uống một hớp bia, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: “Đồng ý với anh, em không được chúc người khác như thế ngoài anh.”
Từ Bạch không nói nhiều, trực tiếp đồng ý.
Không khí dịu lại, trở nên hòa thuận vui vẻ.
Người phá hư bầu không khí chính là Quý Hành.
Quý Hành gõ lên bàn: “Tiểu Bạch, mấy câu lúc nãy em nói, anh không đồng ý chút nào.”
Anh không nhịn được chất vấn cô: “Tạ Bình Xuyên dịu dàng lương thiện chỗ nào, mới nãy nó còn nói xấu bạn bè với anh, chê bai người ta cởi giày có nấm chân…”
Quý Hành dừng một chút, nói rất cường điệu: “Nó còn không cho em khen người khác, lòng dạ hẹp hòi cỡ nào chứ.”
Tạ Bình Xuyên ngắt lời bạn mình: “Quý Hành, tâm trạng mày tốt không?”
Quý Hành mím môi nói: “Không tốt lắm.”
“Khéo quá, tao cũng vậy.” Tạ Bình Xuyên tháo đồng hồ đeo tay xuống, “Tụi mình ra ngoài đánh nhau một trận đi.”
Nhớ tới lần vật tay trên xe buýt, đầu óc Quý Hành tỉnh táo, lập tức xem xét thời thế, nói: “Từ Bạch, anh nói em nghe, theo hiểu biết của anh, không có chàng trai nào đẹp trai hơn đáng tin cậy hơn Tạ Bình Xuyên đâu.”
Từ Bạch cười trả lời: “Đúng đó, em biết mà.”