Tỉnh Lưỡng Giang xa hơn phủ Ích Dương. Thi hương là vào tháng tám, nên còn gọi là kỳ thi mùa thu. Bây giờ đã là đầu tháng sáu, đợi bọn họ đến được tỉnh Lưỡng Giang, rồi đợi Tần Chung làm quen với hoàn cảnh ở đó xong thì thời gian ôn tập chẳng còn lại bao nhiêu.
Tần Tiến vốn dĩ là thư đồng của Tần Chung, cần phải đi theo. Nhưng Lý Ỷ La muốn đi theo chăm sóc Tần Chung, Tần Tiến cũng đi thì không còn ai trông nom cửa hàng.
Mấy ngày liên tiếp, Lý Ỷ La đều bận thu thập hành lý, Tần mẫu cũng phụ Lý Ỷ La một tay. Bà khó tránh lo lắng: “Trên đường đi nhất định phải cẩn thận.”
Lý Ỷ La mỉm cười: “Yên tâm đi mẹ, trước lạ sau quen mà. Lần trước chúng con đều rất tốt, lần này khẳng định cũng không có vấn đề gì. Ngược lại người chúng con lo là mẹ. Chúng con đi lâu như vậy, mẹ ở nhà nhất định phải bảo trọng thân thể.”
Tần mẫu vỗ vỗ tay Lý Ỷ La: “Mẹ ở nhà thì có thể có việc gì chứ?”
Định ngày xuất phát là ngày mười tháng sáu. Lộ trình đến tỉnh Lưỡng Giang xa hơn phủ Ích Dương một nửa, chờ khi hai người đến được tỉnh Lưỡng Giang, hẳn là phải tới đầu tháng bảy.
Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga cũng đi cùng đường với hai người Lý Ỷ La.
Thời điểm đưa tiễn, cả nhà Tần gia đều có mặt đông đủ. Tần Tử Viễn là đứa trẻ lớn nhất, nên biết Lý Ỷ La và Tần Chung phải xa nhà là để đi thi khoa cử. Từ sau khi tiểu thúc thúc thi đậu tú tài, mỗi lần người trong thôn nhìn thấy nhóc thì đều nói: “Ây nha, đây không phải là cháu trai lớn của tú tài công đó sao?”
Từ đấy, nhóc liền biết, tú tài là đồ tốt! Tần Tử Viễn đứng trước mặt Tần Chung, thẳng lưng ưỡn ngực, nắm nắm tay nhỏ lớn tiếng nói: “Tiểu thúc thúc, sau này con cũng sẽ đi thi tú tài!”
Lời Tần Tử Viễn chọc cho mọi người bật cười ha hả, Tần Chung xoa xoa đầu nhóc: “Ừm! Ở nhà nhớ phải chăm sóc tốt cho gia gia, nãi nãi!”
Tần Tử Viễn nghiêm túc nhận lấy trách nhiệm trọng đại: “Tiểu thúc thúc cứ yên tâm!”
Tần mẫu vẫn dặn dò Tần Chung và Lý Ỷ La như lần trước. Thi không đậu cũng không sao cả, cứ lượng sức mà làm. Tần phụ thì khẩn trương hơn nhiều, ông hút một hơi thuốc, nói: “Lão tam, ráng thi cho tốt! Mọi người ở nhà chờ tin vui của con!”
Bên cạnh Tần gia, trước mặt Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga, hai nhà Lý gia và Vương gia cũng tới. Phía sau Lý chủ bộ còn có một vị phụ nhân dáng dấp yêu kiều mỹ lệ. Nàng ta đang liếc mắt đưa tình với Lý chủ bộ, làm cho Lý chủ bộ ngứa ngáy khắp người, chỉ muốn nhanh nhanh đưa tiễn con rể rồi đưa người đẹp về nhà.
Mấy tháng không gặp, Lý phu nhân dường như càng cáo kỉnh gắt gỏng hơn xưa. Nhìn thấy phu quân và tiểu thiếp làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Lý phu nhân cũng không có nhẫn nhịn. Mỗi lần liếc mắt nhìn hai người họ, trên mặt Lý phu nhân đều ngập tràn ý hận.
“Nguyệt Nga, lần này con nhất định phải đốc thúc Bác Quân học hành cho tốt! Nếu nó có thể đậu cử nhân, thì mẹ con chúng ta cũng được nở mày nở mặt. Còn có….” Lý phu nhân liếc mắt nhìn qua Lý Ỷ La và Tần Chung: “Lần này nhất định phải đậu cao hơn Tần Chung, không thể để con tiểu tiện nhân kia tiếp tục huênh hoang nữa.”
Lý Nguyệt Nga hơi hơi chau mày, nhưng vẫn gật đầu với Lý phu nhân.
Vương huyện lệnh và Vương phu nhân bên kia cũng đã dặn dò Vương Bác Quân xong, rồi cùng nhau đi về phía Tần Chung. Nghiêm túc mà nói, Vương gia và Tần gia cũng gián tiếp có quan hệ thông gia. Vương huyện lệnh vốn rất xem trọng Tần Chung, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tạo dựng quan hệ tốt như thế này.
“Tần Chung, tư chất cậu thông minh, bổn huyện rất xem trọng cậu. Lần này nếu lại có thể đỗ hạng đầu, bổn huyện sẽ càng xem trọng cậu hơn.” Vương huyện lệnh vuốt râu, cười nói.
Tần Chung vội làm lễ: “Đại nhân tán thưởng quá lời, tiểu sinh không dám nhận.”
Vương huyện lệnh híp mắt quan sát Tần Chung, thấy dáng vẻ Tần Chung thành khẩn, không quá khiêm tốn, cũng không quá kiêu ngạo, nên càng đánh giá cao Tần Chung hơn. Nếu để người ta nhìn ra sự khiêm tốn quá rõ ràng, sẽ mang lại cảm giác dối trá. Mà Tần Chung lại có thể làm được không để lộ chút dấu vết, chỉ bằng vào điểm này, con đường quan TSu này của Tần Chung sẽ không quá khó khăn. Nếu Tần Chung không phải đang ra vẻ khiêm tốn, mà trong lòng thật sự nghĩ như vậy, thì lại càng khó lường hơn. Là thiếu niên đắc chí vừa thi đỗ hạng nhất thi viện, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ kẻ đó đều cảm thấy anh tài thiên hạ không ai bằng mình. Nhưng Tần Chung lại có thể tỉnh táo nhìn rõ bản thân, đúng là hiếm có.
“Thi cho tốt, Bác Quân và cậu là bạn học, lại là huynh đệ cột chèo, hai người ở bên ngoài nên quan tâm lẫn nhau nhiều một chút.” Vương huyện lệnh rất hài lòng việc con trai giao hảo với Tần Chung. Vương Bác Quân có tài văn thơ, cũng coi như thông minh, nhưng nếu nghiêm túc so sánh cùng Tần Chung, mặc kệ tài học hay nhưng phương diện khác, đều kém hơn Tần Chung nhiều. Nghĩ đến đây, Vương huyện lệnh có hơi phát sầu. Con trai quá tùy hứng, tính tình như vậy mà vào chốn quan trường, không sớm thì muộn cũng bị sứt đầu mẻ trán.
Vương phu nhân đi theo phía sau Vương huyện lệnh, bà quan sát Lý Ỷ La một chút, rồi thân thiết nắm tay Lý Ỷ La: “Cháu chính là muội muội của Nguyệt Nga à? Lâu như vậy mà còn chưa gặp cháu lần nào, lần này vừa gặp đúng là làm ta có cảm giác thân thiết. Chúng ta đều là thân thích, chờ sau khi từ tỉnh thành trở về, cháu có thể đến phủ chơi một chuyến.”
Lý Ỷ La cười tủm tỉm, nói: “Cháu thấy phu nhân cũng là người bình dị dễ gần, cũng giống như mẹ cháu vậy. Mẹ, mẹ xem Vương phu nhân có phải rất giống mẹ không? Đều là người xinh đẹp, lương thiện như nhau.” Lý Ỷ La ôm cánh tay Tần mẫu lắc lắc.
“Aiz nha, cái đứa nhỏ này! Người đã già vậy rồi, còn xinh đẹp nỗi gì chứ?” Vương phu nhân bị Lý Ỷ La chọc vui vẻ cười không khép miệng.
Tần mẫu vờ giận liếc Lý Ỷ La một cái, rồi nói cùng Vương phu nhân: “Ngại quá, phu nhân, để bà chê cười rồi! Đứa nhỏ này cứ luôn thích nói đùa….”
Vương phu nhân nhìn cử chỉ thân mật của Lý Ỷ La và Tần mẫu cứ như mẹ con ruột, trong lòng nhịn không được mà cảm khái. Nếu Ỷ La này mà là con dâu của bà, chắc bà cũng không kiềm được mà muốn gần gũi con bé. Nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm và cái miệng nhỏ khi nói chuyện kia, cứ ngọt như được bôi mật vậy. Không giống với Nguyệt Nga, ngày thường luôn ít nói ít cười, lễ nghi cử chỉ không tệ, nhưng đồng thời cũng không làm người ta thân cận nỗi.
Đương nhiên, Vương phu nhân vẫn tương đối hài lòng với Lý Nguyệt Nga. Có thể làm tốt hiền thê nội trợ, đầu óc thông minh, thì đã hơn hẳn nhiều danh gia khuê tú rồi. Lúc trước chọn Lý Nguyệt Nga làm thê tử Vương Bác Quân, chính là do nhìn trúng năng lực này của Lý Nguyệt Nga.
Dáng vẻ đùa cợt vui vẻ của Lý Ỷ La với Vương phu nhân hoàn toàn rơi hết vào mắt Lý phu nhân: “Nhìn xem, nhìn xem, bây giờ còn tới nịnh bợ cả mẹ chồng con, mẹ thấy nó chính là muốn cướp hết tất cả của con…”
“Mẹ, đừng nói nữa!” Lý Nguyệt Nga chặn miệng Lý phu nhân lại. Nàng ta quay lại nhìn Lý Ỷ La rồi bình thản quay đầu đi. Lý Nguyệt Nga không cho phép bản thân được phép hối hận với lựa chọn của chính mình.
“Một lời đã định, đợi các người thi hương trở về thì nhất định phải đến phủ của ta chơi một chuyến đó.” Vương phu nhân cười nói.
Lý Ỷ La chỉ cười cười, không trả lời.
Sau khi từ biệt mọi người, rốt cuộc ai cần lên thuyền đều đã lên thuyền. Mọi người Tần gia cũng giống lần trước, đứng mãi ở bến tàu cho đến khi con thuyền biến thành một chấm đen mà họ vẫn còn vẫy vẫy tay với Lý Ỷ La và Tần Chung.
Phòng của Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga trên thuyền cũng ở ngay bên cạnh phòng Lý Ỷ La và Tần Chung. Vừa thả hành lý xuống, Vương Bác Quân đã đến trước phòng rủ Tần Chung ra ngoài hóng gió.
Tần Chung nhìn Lý Ỷ La, Lý Ỷ La cười cười: “Tướng công, chàng đi đi! Ta sắp xếp hành lý một chút rồi tới ngay.”
Lúc này Tần Chung mới gật đầu, đi theo Vương Bác Quân ra ngoài.
Chờ khi Lý Ỷ La sắp xếp hành lý xong xuôi, thời điểm tìm thấy Tần Chung, đúng lúc nghe được Vương Bác Quân đang tố khổ cùng Tần Chung: “Kỳ thi hương này ta vốn không muốn đi. Ta tự biết năng lực mình tới đâu. Thứ hạng thi viện lần trước gần như sát nút, mà thi hương còn khó hơn thi viện gấp mười lần. Bằng vào năng lực của ta bây giờ, khó mà thi đậu nổi.”
Tần Chung hơi ngập ngừng: “Nếu thấy miễn cưỡng thì cũng không cần nóng lòng. Cứ việc ôn tập thêm vài năm rồi đi thi cũng không muộn mà.”
Vương Bác Quân chán nãn phất phất tay, chau mày thở dài: “Tần huynh, thật không dám giấu diếm, chí hướng của ta không nằm ở khoa cử. Đối với quan trên, cha ta phải nịnh nọt lấy lòng, kẻ dưới nhìn thấy cha ta thì vội vàng bợ đỡ. Tuy ta hiểu biết nông cạn, nhưng cũng cảm thấy con đường làm quan của cha mình không hề sạch sẽ. Sau này bước vào quan trường, nếu phải giống như cha ta, ta…. Ta thật sự không làm được!”
Tần Chung nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vương Bác Quân: “Ai có chí nấy! Nếu chí hướng của huynh không ở nơi này, thì không cần miễn cưỡng.” Tần Chung muốn đi trên con đường này, tất nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Vương Bác Quân cười khổ: “Ta không muốn, nhưng có rất nhiều người đều muốn. Cha mẹ ta thì tạm thời không nói làm gì, dù sao ta cũng đã quen. Nhưng mà Nguyệt Nga cũng như vậy. Nàng ấy đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu, hai chúng ta cầm sắc hòa minh, về sau nàng ấy luôn không ngừng đốc thúc ta học hành. Năm ngoái, sau khi trở về từ phủ Ích Dương, nàng ấy càng đốc thúc ta dữ dội hơn. Giống như hận không thể nhốt ta cả ngày trong thư phòng đọc sách vậy. Nàng ấy nói là vì muốn tốt cho ta, nói là nam tử hán đại trượng phu, thành gia xong phải lập nghiệp. Trong lòng ta hiểu rõ, nàng ấy là một thê tử hiền huệ, nhưng mà, nhưng mà….” Vương Bác Quân cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, thì sớm muộn gì hắn cũng phát điên. Lý Nguyệt Nga làm bất cứ chuyện gì cũng phù hợp với tiêu chuẩn một hiền thê, nhưng thời điểm hắn đối diện với Lý Nguyệt Nga, lại càng ngày càng không có cách nào thả lỏng bản thân được. Hắn biết, Lý Nguyệt Nga là vì tốt cho hắn, cho nên dù cảm thấy ngày tháng thế này thật khó chịu, hắn cũng tự nhủ mình nên biết quý trọng, yêu quý Lý Nguyệt Nga.
“Thôi bỏ đi, bắt huynh nghe mấy lời buồn bực của ta rồi…” Vương Bác Quân nói xong liền ngửa đầu, trút bầu rượu trong tay vào miệng. Ánh mặt trời phủ xuống, nào còn thấy được vẻ phong lưu tiêu sái trước kia.
“Tướng công.” Lý Ỷ La cố ý lùi ra sau mấy bước, từ xa lên tiếng gọi Tần Chung.
Khóe miệng Tần Chung lập tức không kiềm được mà nở nụ cười: “Nương tử, bên này.”
Lý Ỷ La đi đến bên cạnh rồi vịn lấy cánh tay Tần Chung, cảm nhận cơn gió mát lạnh từ trên sông thổi tới, nhắm mắt mà nói: “Thật là mát!”
Tần Chung vén mấy sợi tóc mai bị gió thổi ra sau tai giúp Lý Ỷ La: “Ừm, chúng ta ở đây hóng gió một lúc rồi về phòng.”
“Được!” Lý Ỷ La tựa đầu lên vai Tần Chung.
“Tướng công, nên về đọc sách rồi!” Không lâu sau đó, Lý Nguyệt Nga cũng đi đến, nha hoàn đang cẩn thận dìu nàng ta.
Vương Bác Quân bất đắc dĩ xoay người, vừa đau lòng, lại có chút bực bội: “Nguyệt Nga, bụng nàng đã lớn vậy rồi, ta đã nói nàng không cần đi theo ta, hơn nữa, cha mẹ cũng không đồng ý, tại sao nàng cứ nhất quyết đòi theo như vậy?”
Lý Nguyệt Nga đi đến bên cạnh Vương Bác Quân, đón lấy bầu rượu trong tay hắn đưa cho nha hoàn cầm. Nghe Vương Bác Quân nói vậy thì chỉ cười đáp: “Chàng yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Nha hoàn và ma ma đều đi theo, thiếp cũng sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Bây giờ chàng phải đi thi, đây là đại sự quan trọng nhất của nhà ta, thiếp không theo sao mà được?” Lý Nguyệt Nga vừa nói vừa sửa sang cổ áo cho Vương Bác Quân.
Vương Bác Quân không đồng ý cách nói này: “Chẳng qua chỉ là đi thi, có thể so sánh với sức khỏe của nàng sao? Nếu đến lúc đó thân thể nàng có gì không khỏe thì biết tính thế nào? Ta thật không hiểu nổi, vì lý do gì mà nàng nhất định đặt nặng vấn đề khoa cử đến như vậy? Chẳng lẽ khoa cử thật sự quan trọng hơn chính nàng, quan trọng hơn cả con chúng ta hay sao?”
Thần sắc Lý Nguyệt Nga vẫn như cũ: “Thê tử lấy phu quân làm trời! Tướng công, chàng chính là trời của thiếp, chàng phải lập nghiệp, phải thi khoa cử, đương nhiên là quan trọng hơn bản thân thiếp!”
“Nguyệt Nga….” Vương Bác Quân nghe xong thì sắc mặt có phần phức tạp, vừa cảm động, nhưng tâm trạng cũng thấy rất nặng nề: “Xin lỗi nàng! Vừa rồi ta có hơi nặng lời, ta không phải cố ý muốn tức giận với nàng.”
“Thiếp biết! Chúng ta về phòng thôi! Nhân lúc trời chưa tối, chúng ta đọc sách thêm một chút.” Lý Nguyệt Nga khẽ mỉm cười, vươn tay về phía Vương Bác Quân.
Vương Bác Quân thở dài, bước tới đỡ lấy Lý Nguyệt Nga, cùng Lý Nguyệt Nga trở về phòng.
Lý Ỷ La thầm thở dài, cứ tiếp tục đà này, thì quan hệ giữa Lý Nguyệt Nga và Vương Bác Quân sợ là sẽ càng ngày càng căng thẳng hơn mà thôi. Lúc trước Lý Nguyệt Nga cầu nhân đắc nhân, bây giờ không biết có hối hận hay không?
(*cầu nhân đắc nhân: muốn người được người. Nghĩa là đạt được ý nguyện, có được thứ mình muốn.)
“Đang nghĩ gì vậy?” Tần Chung ôm chặt Lý Ỷ La từ phía sau, thỏ thẻ bên tai nàng.
Lý Ỷ La bị nhột nên cười: “Chàng đừng đứng gần như vậy, nóng quá!” Còn làm tai nàng ngứa nữa.
Tần Chung gác luôn đầu mình lên vai Lý Ỷ La, tay càng ôm chặt eo Lý Ỷ La hơn: “Không! Ta còn muốn gần thêm chút nữa.” Dừng một chút, giọng Tần Chung mang theo một chút ngượng ngùng: “Không có….. Khoảng cách càng tốt.”
Lý Ỷ La: “…….” Là do đầu óc nàng đen tối nên nghĩ bậy phải không?
Tần Chung nhìn vành tai Lý Ỷ La từ từ đỏ lên thì khẽ cười một tiếng, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.
Cả người Lý Ỷ La chợt run lên: “Tần Tiểu Chung, đây là bên ngoài, nếu chàng còn như vậy, ta sẽ ném chàng xuống nước đó.”
“Nàng nỡ sao?”
“Ta có gì mà không nỡ?” Lý Ỷ La hừ.
“Vậy nàng ném đi! Cho dù ta có chết, ta vẫn sẽ quấn lấy nàng, làm phu quân của nàng.” Tần Chung lẩm bẩm.
Lý Ỷ La bật cười: “Ta thấy là chàng càng ngày càng không biết xấu hổ.”
“Đối với nương tử của mình, cần mặt mũi để làm gì?”
Gió sông khẽ khàng thổi đến, rất mát mẻ, Lý Ỷ La dựa vào lòng Tần Chung mà có chút mơ màng muốn ngủ.
“Ỷ La.”
“Hửm?”
“Đưa tay cho ta.”
“Làm sao vậy?” Lý Ỷ La mở mắt ra, xoay người lại rồi đưa tay cho Tần Chung.
Tần Chung lấy từ trong lòng ngực ra một sợi dây màu đỏ, trên dây có buột một hạt châu bằng gỗ đàn. Tần Chung cẩn thận đeo lên tay Lý Ỷ La.
“Đây là?” Lý Ỷ La nâng tay lên nhìn sợi dây đeo trên tay mình, cảm thấy không đẹp mắt chút nào.
“Nàng nên đeo, đây là ta cố ý đi cầu về.” Ngón tay Tần Chung ma sát lên hạt châu trên sợi dây.
“Mấy ngày trước khi lên đường, chàng luôn bận rộn chính là vì cái này?”
“Đúng vậy, quyển sách cổ trước kia nàng nhìn thấy cũng là được thỉnh từ chỗ vị đại sư này. Đáng tiếc….” Tần Chung rũ mắt: “Ta tham khảo lâu như vậy cũng không tìm ra manh mối nào, nên đành cầu đại sư cho ta chiếc vòng này.”
“Nó có tác dụng gì?” Lý Ỷ La sờ sờ hạt châu gỗ đàn.
Tần Chung lắc đầu: “Đại sư chỉ nói một câu “mọi chuyện đều có nhân quả”, cái khác thì không chịu nói.”
Lý Ỷ La bĩu môi: “Chàng quen biết loại đại sư gì vậy? Có phải là kẻ lừa đảo không đó?”
Tần Chung duỗi tay nắm lấy tay Lý Ỷ La: “Ta không biết ông ấy có phải lừa đảo hay không, nhưng ta biết rõ một điều, ta không thể mất nàng. Dù ông ấy có là kẻ lừa đảo thì chí ít cũng đã cho ta chút hy vọng.” Chuyện này vượt quá hiểu biết của Tần Chung, hắn không có biện pháp ứng phó. Mỗi khi nghĩ đến trong cơ thể Lý Ỷ La vẫn còn một tàn hồn đang lăm le như hổ rình mồi, lòng hắn liền nóng như lửa đốt.
Lý Ỷ La trở tay nắm ngược lại tay Tần Chung: “Chàng đừng lo lắng, không sao đâu! Có lẽ tiểu cô nương này chỉ là có tâm nguyện gì đó chưa được hoàn thành, chúng ta giúp cô ấy làm xong thì cô ấy sẽ đi thôi. Lần trước chàng tặng Lý chủ bộ một mỹ thiếp, sau khi ta gặp Lý phu nhân xong thì không còn cảm giác được sự tồn tại của cô ấy nữa. Nói không chừng cô ấy đã đi rồi.”
Tần Chung hít sâu một hơi: “Ừ!”
“Được rồi, chúng ta nói gì đó vui hơn đi.” Lý Ỷ La bẹo bẹo má Tần Chung: “Đừng nhíu mày nữa, nhìn như ông cụ non vậy.”
“Chuyện vui vẻ?” Tần Chung không muốn để lộ tâm trạng lo lắng trước mặt Lý Ỷ La, nên nghe theo lời nàng thả lỏng hai mày, sau đó ánh mắt liền sáng lên: “Ỷ La, ta sắp phải thi hương rồi.”
“Ta biết mà.”
“Nàng nói…. Sau khi thi hương, chúng ta sẽ…..” Tần Chung liếc nhanh Lý Ỷ La một cái rồi mắc cỡ cúi thấp đầu xuống.
“Đúng vậy, ta có nói. Đây là chuyện vui vẻ mà chàng nói à?”
Tần Chung liên tục gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Không có chuyện nào vui vẻ hơn chuyện này.”
“Thi đậu cử nhân cũng không quan trọng bằng chuyện này?” Lý Ỷ La búng một cái lên trán Tần Chung.
Tần Chung lại mắc cỡ ừ một tiếng nữa, hai má cũng đỏ ửng: “Bất cứ chuyện gì cũng không làm ta thấy vui bằng chuyện này…..”
Lý Ỷ La aiz…: “Tần Tiểu Chung, ta thấy đầu óc chàng phát ngốc rồi.” Nàng đúng là tạo nghiệt mà, lại bức một thiếu niên hoa mỹ trở thành một tiểu háo sắc thế này…
“Ỷ La, khi nào thì chúng ta…. Chúng ta… Cái kia…?” Hai mắt Tần Chung phóng lục quang, cố nén ngượng ngùng mà hỏi.
“Đợi chàng thi hương xong rồi về nhà.” Lý Ỷ La cảm thấy có hơi quái quái. Ban ngày ban mặt mà đi thảo luận vấn đề này có phải không được thỏa đáng không?
“Còn phải đợi sau khi về nhà?” Tần Chung đột ngột ngẩng phắt đầu lên, khó nén thất vọng.
“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ chàng muốn ở bên ngoài? Cùng lắm chỉ chờ thêm nửa tháng mà chàng cũng chờ không nổi hả?” Lý Ỷ La nhịn cười: “Dù sao cũng chờ lâu vậy rồi còn gì, chắc chàng cũng không để ý chờ thêm mấy ngày này đâu ha?”
Tần Chung muốn nói hắn rất để ý, nhưng đây là lần đầu tiên của hắn và Ỷ La, nếu thật ở bên ngoài thì quá ủy khuất Ỷ La. Vì thế, Tần Chung hít sâu một hơi, gật đầu: “…..Không để ý.”
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Tần Chung, Lý Ỷ La thầm cười trộm trong lòng: “Được rồi, chúng ta vào trong thôi, trời cũng sắp tối rồi.” Dư quang nơi khóe mắt Lý Ỷ La dừng lại trên người một nữ tử đang nhìn lén Tần Chung, nàng nắm tay Tần Chung kéo hắn đi: Thật là họa thủy! Tùy tiện đứng một chỗ cũng thu hút ánh mắt con gái nhà người ta.
“Đợi một chút!” Tần Chung và Lý Ỷ La vừa mới cất bước, thì tiểu cô nương đang nhìn trộm Tần Chung từ nãy giờ bỗng dưng lên tiếng gọi.
Lý Ỷ La nhìn Tần Chung, Tần Chung bước nhanh hơn: “Không cần quan tâm!”
“Chờ chút đã!” Không ngờ tiểu cô nương kia lại bám riết không tha, chạy tới chắn trước mặt Tần Chung và Lý Ỷ La. Khoảng cách gần như vậy, càng nhìn Tần Chung, ánh mắt tiểu cô nương kia càng si mê.
“Huynh lớn lên thật đẹp mắt, có thể làm phu quân của ta không?” Tiểu cô nương nhìn chằm chằm Tần Chung không chớp mắt, hai mắt càng lúc càng phát sáng.
Lý Ỷ La: “……..” Đây là xem nàng không tồn tại đúng không? Từ bao giờ mà con gái thời này lại có lá gan lớn như vậy? Dù có vừa mắt ai thì cũng nên tỏ ra ngượng ngùng mắc cỡ một chút chứ, ai lại cả gan nói thẳng ra như vậy? Lý Ỷ La lại quan sát tiểu cô nương kia, thấy mặt mày nàng ta toát lên vẻ anh khí, mũi cao thẳng, có vài phần phong tình của con gái dị vực. Cách trang điểm khác biệt rất lớn với cô nương Đại Việt, không mặc váy cài trâm, mà là một thân trang phục bó sát gọn gàng nhanh nhẹn.
Tần Chung có nghe nhưng lại chẳng thèm dừng lại dù chỉ một giây, nắm tay Lý Ỷ La đi vòng qua tiểu cô nương kia: “Xin lỗi, ta đã có thê tử!”
“Cô ấy chính là thê tử của huynh?” Tiểu cô nương kia còn chưa từ bỏ ý định, lại vọt tới trước tiếp tục chắn đường hai người Tần Chung và Lý Ỷ La. Nàng ta chỉ chỉ Lý Ỷ La, hỏi.
“Không sai! Nàng ấy là thê tử của ta! Cô nương, xin tránh đường cho! Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô nương.” Tần Chung chưa từng gặp qua cô gái nào như thế này.
“Cái gì mà thanh danh với không thanh danh? Thứ đó chỉ có con gái Đại Việt các người mới để ý. Cô nương ở thảo nguyên chúng ta cũng giống nam nhi, nếu coi trọng thứ gì thì phải tự mình đoạt lấy. Ta coi trọng huynh, huynh mau hưu thê tử minh đi, cùng ta về thảo nguyên, thế nào? Thảo nguyên chúng ta có tuấn mã dũng mãnh nhất, hùng ưng bay cao nhất, nếu huynh đến đó, chắc chắn sẽ rất thích.”
Vốn dĩ Lý Ỷ La cảm thấy tiểu cô nương này rất phóng khoáng tiêu sái, nhưng câu nói phía sau của nàng ta lại khiến Lý Ỷ La hết cười nổi nữa. Dù tính tình có thẳng thắn cách mấy, nhưng làm trò bảo người ta thôi vợ ngay trước mặt nương tử người ta là đạo lý gì chứ? Làm vậy mà coi được à?
“Tiểu thư!” Lý Ỷ La đang định lên tiếng, thì trên mạn thuyền bỗng xuất hiện ba người đàn ông, dáng vẻ mỗi người đều khá cường tráng hùng dũng, vừa thấy tiểu cô nương kia thì lập tức hành lễ.
“Khoa Nhĩ Sát, ngươi tới vừa đúng lúc, ta vừa mắt một người, ngươi mau bắt hắn về làm phu quân ta đi! Chính là huynh ấy! Động thủ đi!” Tiểu cô nương chỉ Tần Chung, nói.
“Tiểu thư, đây là quốc thổ Đại Việt, chúng ta phải tuân thủ quy củ của Đại Việt, người mau theo thuộc hạ về phòng đi.” Một trong ba người đàn ông cao to kia bước tới trước, cung kính trả lời tiểu cô nương kia. Nói vậy, chắc hẳn người này chính là Khoa Nhĩ Sát trong miệng tiểu cô nương kia.
“Khắp nơi đều là nước, chúng ta đã ngồi thuyền lâu vậy rồi, rốt cuộc chừng nào mới đô thành Đại Việt? Ngươi không giúp ta bắt người phải không? Được, vậy ta tự mình động thủ!” Tiểu cô nương bất ngờ vươn tay chộp lấy người Tần Chung.
Lý Ỷ La kéo Tần Chung ra sau, nhanh chóng bắt lấy cổ tay tiểu cô nương kia.
Sau khi bị Lý Ỷ La giữ chặt cổ tay, tiểu cô nương kia giẫy giụa mấy cái, nhưng phát hiện không cách nào rút tay về được. Nàng ta kinh ngạc nhìn Lý Ỷ La: “Ai cũng nói con gái Đại Việt dịu dàng mềm mại như nước, nhu mì yếu đuối, thật không ngờ sức lực của cô lại lớn như vậy. Tốt! Đủ tư cách làm đối thủ của ta! Chúng ta cùng luận bàn võ nghệ một chút, nếu ta đánh thắng cô, cô phải nhường người đàn ông này cho ta, thế nào?”
Lý Ỷ La: “Vậy nếu ta thắng thì sao?”
“Thắng ta?” Tiểu cô nương nhíu mày rồi liếc nhìn về phía ba tùy tùng sau lưng, hai mắt liền sáng lên: “Ba người bọn họ cho cô tùy tiện chọn một người. Đều là đàn ông, bọn họ tuyệt không thua kém!”
Lý Ỷ La nghe xong còn chưa kịp có phản ứng, ngược lại Tần Chung đã nhíu mày trước: “Ỷ La, bọn họ là người Đại Thạch!”
Tiểu cô nương kia ngạc nhiên nhìn Tần Chung: “Làm sao huynh biết?”
Lý Ỷ La cũng nhìn sang Tần Chung, Tần Chung kéo kéo tay áo Lý Ỷ La: “Trên sách có miêu tả cách ăn mặc của người Đại Thạch, chính là giống như bọn họ. Ba tháng sau là thọ thần của thái hậu, ta đoán bọn họ tới là để mừng thọ cho thái hậu.”
Lý Ỷ La gật đầu.
Tiểu cô nương kia nghe xong, hai mắt càng sáng rỡ hơn: “Huynh là người đọc sách? Đều nói người đọc sách ở Đại Việt rất có học thức, tuy không ra khỏi cửa nhưng cũng biết được rất nhiều thứ. Bây giờ xem ra, quả đúng là như vậy. Bổn cô nương lại càng có hứng thú với huynh hơn rồi!”
Lý Ỷ La hừ: “Cô nương, chàng là phu quân của ta! Người Đại Thạch các người cho dù có tính tình hào phóng mấy đi nữa, thì chắc cũng không đến nỗi tùy tùy tiện tiện cướp đoạt phu quân người khác ngay giữ đường giữa xá chứ?”
“Cái này có gì mà không thể? Đánh thắng là đoạt được thôi! Đánh không thắng là tự mình xui xẻo. Vì thế, chúng ta đánh một trận đi. Nếu cô thua thì đưa người đàn ông này cho ta, nếu ta thua, ba người bọn họ, tùy tiện cho cô chọn một người.”
Lý Ỷ La: “……..” Nàng lấy mấy người thô kệch này làm gì?
“Người thì ta không cần. Nếu cô thua thì phải khấu đầu xin lỗi, còn nữa, cô không được xuất hiện trước mặt ta và tướng công ta.”
“Khấu đầu? Không được! Người Đại Thạch chúng ta không thể tùy tiện khấu đầu trước người khác!”
“Chuyện này không phải do cô quyết định là được!” Lý Ỷ La vọt tới trước một bước, một tay vẫn giữ chặt cổ tay tiểu cô nương kia, một chân đá về phía chân của tiểu cô nương kia.
Tiểu cô nương kia không ngờ sức lực Lý Ỷ La lại lớn đến vậy, sau khi bị giữ chặt, muốn nhúc nhích một chút cũng không được. Hai chân nàng ta vội bước lui về sau, khó lắm mới tránh được một cước của Lý Ỷ La.
Lý Ỷ La khẽ nhướng mày, cong môi cười, trực tiếp tăng thêm lực tay, ném cả người tiểu cô nương kia lên không trung.
“A a a a…..” Tiểu cô nương kia không nhịn được hét lên thất thanh.
“Tiểu thư!” Ba tùy tùng của tiểu cô nương kia muốn tiến lên hỗ trợ.
Lý Ỷ La trừng mắt nhìn sang họ: “Đã tới Đại Việt thì phải tuân thủ quy củ Đại Việt, phu quân ta là người ngươi có thể tơ tưởng sao?” Một tiếng tũm vang lên, tiểu cô nương kia trực tiếp bị Lý Ỷ La ném xuống nước.
“Tiểu thư!” Ba tùy tùng biến sắc, vội vàng muốn xuống nước cứu người. Nhưng bọn họ đều là người lớn lên ở thảo nguyên, vốn không biết bơi.
Động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên cũng kinh động đến những người khác trên thuyền, một tiểu nhị trên thuyền biết bơi vội nhảy xuống nước cứu người. Lý Ỷ La cũng không muốn lấy mạng của tiểu cô nương kia, vốn nàng cũng định lao xuống cứu người, nhưng lại có người nhanh tay hơn, vì thế nàng liền đứng yên tại chỗ.
Tiểu cô nương có sức khỏe khá tốt, giẫy giụa trong nước lâu như vậy mà cũng còn tỉnh táo. Nàng ta nhìn Lý Ỷ La: “Cô…. Rất giỏi!”