Tần phụ tức đến mặt mày trắng bệch, run run ngón tay chỉ vào Tần đại bá: “Huynh…. Huynh và nhị ca đều nghĩ đệ như vậy?”
Tần nhị bá vội kéo Tần đại bá lại: “Đại ca, chúng ta trở về rồi nói!” Tần nhị bá nháy mắt ra hiệu với Tần đại bá.
Tần đại bá hất tay Tần nhị bá ra: “Nói cái gì? Còn có gì mà nói? Đệ không nhìn thấy thái độ của hắn đối với chúng ta là gì sao? Người ta sớm đã khinh thường chúng ta rồi! Dù đệ có lấy mặt nóng đệ đi dán mông lạnh hắn, hắn cũng chỉ càng coi thường đệ hơn thôi!”
“Huynh….. Tốt!….” Tần phụ run run tay chỉ Tần đại bá, lùi lại ngồi xuống: “Rất tốt! Không ngờ ta để người nhà mình chịu đói chịu khổ cũng đem đồ đi cho các người, kết quả đổi về được…. Chính là như vậy!” Tần phụ giơ tay lên che kín hai mắt, vai khẽ run rẩy.
Tần đại bá nhếch mép cười khẩy, vừa định mắng tiếp thì bỗng nghe một tiếng rầm thật lớn vang lên, thì ra Tần mẫu đứng một bên vừa đập một cái thật mạnh xuống bàn, bà nhìn Tần đại bá, Tần nhị bá nói: “Đại bá, nhị bá! Lời này ai cũng có thể nói được, chỉ riêng các người là không thể nói! Cha nuôi dạy các người khôn lớn, giúp các người thanh gia lập thất, đây là công ơn lớn cỡ nào? Nếu không nhờ có cha, các người đã sớm chết đói từ lâu, làm gì còn cơ hội đứng đây giở giọng vong ân phụ nghĩa như vậy? Các người nói lúc còn nhỏ lão già bày ra dáng vẻ thiếu gia trước mặt các người? Thì sao? Các người nhìn không vừa mắt? Trước không nói lời các người có được bao nhiêu câu là thật, cho dù lão già thật sự bày ra dáng vẻ thiếu gia trước mặt các người thì đã sao? Lão già vốn dĩ chính là thiếu gia! Các người bất bình, không cam lòng thì đi tìm cha các người mà kháng nghị! Ai bảo ông ấy tiêu sạch của cải, ngay cả con mình cũng phải nhờ huynh đệ nuôi dùm.”
Tần Diệu ở bên cạnh tiếp lời châm biếm: “Còn không phải sao? Gia gia nuôi dạy đại bá, nhị bá và cha như nhau, nuôi bao nhiêu năm, cuối cùng lại nuôi ra oán hận ngút trời. Vốn dĩ là những kẻ chịu ơn nuôi dưỡng, không biết ơn thì thôi, còn muốn so đo từng li từng tí với cha, ta khinh!”
Mặc kệ thế nào, Tần phụ cũng là cha ruột mấy huynh đệ bọn họ, trước mặt bọn họ mà Tần đại bá mắng Tần phụ như vậy, khác nào không xem mấy huynh đệ bọn họ ra gì?
Tần Phấn cũng giận xanh mặt: “Trước đây nhà chúng tôi thiếu ăn thiếu mặc, tam đệ bệnh nặng cần phải được bồi bổ mà nhà lại không có gì cả, nhưng dù là vậy, chỉ cần các người tới cửa, cha đều hận không thể đào rỗng lu gạo đưa cho các người. Gia gia tôi nuôi các người khôn lớn, giúp các người thành gia lập thất, nhưng các người liên tục lừa gạt cha tôi, hút máu nhà chúng tôi. Hiện tại, chuyện liên quan đến thanh danh tam đệ, cha không đồng ý yêu cầu của các người, các người liền mắng cha tôi làm bộ làm tịch? Đại bá, nhị bá, lời này của các người một khi truyền ra ngoài, các người nghĩ người ngoài sẽ nói các người thế nào?”
Mã Đại Ni kêu ối trời: “Còn có thể nói gì ngoài câu nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà! Loại người này dù có rút cạn máu cho họ uống, họ còn chê máu chúng ta tanh nữa kìa!”
Tần Chung nhíu mày, bỏ mơ khô trong tay xuống, một tay đỡ bụng, một tay chống lưng, vô cùng cẩn thận đứng dậy, tuy biết trong trường hợp này mà cười thì rất không tốt, nhưng Lý Ỷ La thật sự không nhịn được.
Nàng ở phía sau đưa tay tới dìu Tần Chung: “Không sao chứ, tướng công?” Động tác này chậm quá rồi, tựa như chỉ cần sơ sẩy một chút thì thứ gì đó trong bụng sẽ rớt ra thật vậy.
Tần Chung quay lại nhìn Lý Ỷ La, mím môi nói: “Ta chỉ hơi tê chân thôi!”
“Ừ, ừ! Ta biết! Ta biết! Ngồi lâu quá đúng không?” Nội tâm Lý Ỷ La đã cười đến đứt hơi. Chỉ số thông minh này đã rớt thấp đến nỗi nàng không nỡ nhìn luôn rồi. Nếu là trước kia, Tần Chung chắc chắn sẽ tìm được cái cớ vạn vô nhất thất.
(*vạn vô nhất thất: vạn điều không có 1 điều sơ suất. Chặt chẽ, kín kẽ không một khe hở.)
Nghe Lý Ỷ La chỉ trả lời có lệ, Tần Chung càng mím môi chặt hơn.
“Ta buông ra nha?” Lý Ỷ La thử dò hỏi.
“Đừng…..” Tần Chung vội đáp.
Lý Ỷ La cúi đầu thấp nhất có thể, không để Tần Chung thấy được mình đang liều mạng nhịn cười, một tay nàng đỡ lưng Tần Chung, một tay ôm cánh tay Tần Chung dìu hắn đứng dậy.
Tần Chung đỡ bụng, đứng lên xong mới nhìn về phía Tần phụ: “Cha! Lon gạo ân, gánh gạo thù! Có người sẽ thật sự cảm kích, cũng có người xem ân tình người khác thành chuyện đương nhiên. Vì thế, muốn làm người tốt cũng phải có giới hạn! Cha không cần đau lòng, cha đã từng thật lòng tốt với đại bá, nhị bá, chúng con biết, gia gia trên trời linh thiêng cũng biết, liệt tổ liệt tông Tần gia càng biết rõ. Cha đối với đại bá, nhị bá không thẹn với lương tâm. Bọn họ nghĩ thế nào, cha không quản được. Nếu trong lòng bọn họ đã nhận định như thế, dù cha có làm gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của bọn họ đâu. Từ nay về sau, cha chỉ cần quan tâm một nhà chúng ta là đủ rồi.”
Tần phụ suy sụp rủ tay xuống, thở dài một hơi ảo não, ông nhìn hết mọi người trong nhà một lượt: “Là ta có lỗi với các người!” Trước kia tại sao ông lại ngu muội đến như vậy, rõ ràng bản thân có thê tử, con cháu đầy nhà, vậy mà lại đặt người hai nhà khác lên trên người thân của mình.
Ông để người thân mình chịu đói chịu lạnh, nuôi hai nhà khác ăn no mặc ấm, bây giờ bọn họ hơi không vừa ý liền ghi hận lên đầu ông. Ông đúng là tự làm tự chịu mà!
Giờ đây, khi ông bị người ta mắng chửi, đứng ra bảo vệ lại chính là người thân của ông!
Tần nhị bá biến sắc, trực giác mách bảo không xong rồi: “Lão tam, mấy lời vừa rồi của đại ca chỉ là lời nói lúc tức giận, đệ đừng để bụng….”
Tần phụ đứng lên, phất phất tay với Tần nhị bá: “Đại ca đã nói vậy, khẳng định trong lòng cũng nghĩ như vậy! Nhị ca, huynh không cần nói thêm làm gì. Các người thích nghĩ thế nào, đệ thật sự không quản được. Trước đây, đệ nghĩ ở Tiểu Thanh Thôn chỉ có ba nhà chúng ta là họ Tần, tất nhiên phải đoàn kết đùm bọc lẫn nhau, bây giờ ngẫm lại, có lẽ chỉ có mình đệ nghĩ như vậy. Hôm nay đệ sẽ nói rõ với hai người, cha nuôi hai người khôn lớn, giúp các người thành gia lập nghiệp, đệ làm khổ người nhà cũng nhất quyết tiếp tế hai nhà các người, tất cả đều là chuyện đã qua! Mặc kệ hai người có nhớ ân tình của cha hay không, đệ cũng không quan tâm. Từ nay về sau, mỗi người tự lo cuộc sống nhà mình. Đệ không cho phép các người dùng danh nghĩa lão tam làm bất cứ chuyện gì, nếu các người dám, đệ sẽ lập tức tách một nhà mình ra khỏi gia phả. Đại ca, nhị ca, đừng biến người thân thành kẻ thù!”
Tần đại bá, Tần nhị bá đồng loạt biến sắc, tách khỏi gia phả đồng nghĩa với việc tuyên bố với người bên ngoài rằng, tam phòng Tần gia không còn bất kỳ quan hệ gì với đại phòng, nhị phòng bọn họ. Tuy hiện giờ bọn họ không còn chiếm được chỗ tốt gì từ tam phòng, nhưng người ngoài đều biết bọn họ là thân thích của Tần Chung, ít nhiều cũng nể mặt đôi chút, làm việc gì cũng thuận tiện hơn vài phần. Nếu như thật sự tách gia phả…..
Tần nhị bá không dám nói tiếng nào nữa, chỉ liếc mắt nhìn Tần đại bá, ra hiệu cho Tần đại bá theo mình đi về.
“Đại ca, vừa rồi huynh đúng là quá kích động. Sao huynh có thể nói ra những lời như vậy? Hiện tại lòng lão tam đã hoàn toàn nguội lạnh, nếu lão tam tách gia phả thật thì phải làm sao bây giờ?”
Tần đại bá hừ: “Đệ tin lời hù dọa của lão tam? Người khác không biết thì thôi, chẳng lẽ đệ cũng không biết? Lão tam là người coi trọng gốc rễ Tần gia thế nào kia chứ? Chúng ta đều xuất thân từ cùng một tông tộc, nếu lão tam tách một nhà hắn ra khỏi gia phả thật, há chẳng phải sẽ thành người không gốc rễ sao?”
Tần nhị bá nghe như vậy, mặt liền cứng đờ: “Cũng mong là vậy! Hiện tại lão tam đang tức giận, chúng ta tạm thời đừng làm gì hết thì tốt hơn.” Nói xong, Tần nhị bá gọi Tần Bác chào Tần đại bá rồi theo mình đi về.
“Cha, tam thúc thật sự sẽ tách tam phòng khỏi gia phả à?” Tần Bác đi theo sau Tần nhị bá, lo lắng thấp thỏm hỏi. Nương nhờ vinh quang tam phòng, lúc hắn đi ra ngoài, người khác cũng xem trọng hắn hơn mấy phần. Hơn nữa, có mù cũng biết sau này Tần Chung sẽ càng có tiền đồ lớn hơn, tuy lúc đó không thể đào được chỗ tốt từ tam phòng, nhưng thân thích của tam phòng chỉ có hai nhà bọn họ, chỉ cần Tần Chung có tiền đồ, lợi ích sau lưng của bọn họ sẽ nhiều vô số kể.
“Tạm thời sẽ không! Tính tình tam thúc con, cha biết rất rõ. Tam thúc con là người xem trọng gia tộc hơn ai hết, chính vì muốn gia tộc lớn mạnh nên trước đây mới không ngừng tiếp tế chúng ta.”
“Vậy là tốt rồi!” Tần Bác thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Tần nhị bá lại thở dài: “Lần này đúng là không nên theo đại bá con tới. Đã tới nước này rồi mà đại bá con còn không nhìn rõ hiện thực, làm hại chúng ta cũng bị liên lụy.”
Tần Bác cảm thấy đáng tiếc: “Nhưng lần này đúng là một cơ hội tốt! Nếu Chung ca nhi chịu giúp đỡ chúng ta, nhất định con sẽ được vào nha môn làm việc.”
Tần nhị bá dừng lại: “Không nên nôn nóng nhất thời! Điều quan trọng nhất lúc này là phải tạo dựng lại quan hệ tốt với tam thúc con và Chung ca nhi. Nếu Chung ca nhi thay đổi cách nhìn với con, sau này lợi ích gì mà không có? Suy cho cùng tất cả chúng ta đều họ Tần, một ngày nào đó Chung ca nhi thật sự ra làm quan, dùng người nhà tất nhiên vẫn đáng tin hơn người ngoài.”
Tần Bác nghe xong thì hai mắt phát sáng: “Cha, cha nói rất có lý!”
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã tới năm mới. Tết năm nay, Tần gia ăn Tết đặc biệt vui vẻ hơn mọi năm, Tần mẫu cũng có tinh thần hơn mấy năm trước. Năm nay, Lý Ỷ La không muốn về Lý gia, từ trước tết nàng đã sai Tần Tiến đến Lý gia báo tin, nói nàng đang mang thai, đang trong thời kì cẩn trọng, ngày tết gió lạnh tuyết lớn không tiện xuất môn.
Lý chủ bộ nghe xong chẳng những không hờn trách mà còn rất vui vẻ. Từ sau khi chuyện thế hôn bị vạch trần, Lý chủ bộ không chỉ lo lắng phía Lý Nguyệt Nga không thôi, ông còn lo lắng Lý Ỷ La sẽ bị Tần gia ghét bỏ. Quan trọng nhất là Lý Ỷ La gả đến Tần gia đã mấy năm mà chưa sinh được một đứa con nào, nếu Tần Chung muốn thôi vợ, lý do đã có sẵn, không cần suy nghĩ. Bây giờ Lý Ỷ La mang thai, Lý chủ bộ coi như buông bỏ được một tâm sự, không lo đứa con rể Tần Chung này chạy mất nữa!
Lý chủ bộ vui vẻ, Lý phu nhân lại tức điên.
Lý Nguyệt Nga sinh con trai, bà cho rằng Lý Nguyệt Nga sẽ mẫu bằng tử quý, dựa vào đứa bé, tình cảnh Lý Nguyệt Nga ở Vương gia nhất định sẽ biến chuyển. Nhưng cách đây không lâu, bà đến Vương gia mới biết được, đứa bé đã bị Vương phu nhân nuôi dưỡng bên người.
Ngày thường Lý Nguyệt Nga muốn nhìn con một cái cũng không được. Vương Bác Quân cũng hoàn toàn lạnh nhạt với Lý Nguyệt Nga, lúc ở cữ thì không nói làm gì, hiện tại Lý Nguyệt Nga đã ra tháng, nhưng Vương Bác Quân chưa từng ghé qua phòng Lý Nguyệt Nga lấy một lần.
Ở Vương gia, Lý Nguyệt Nga giống như một hòn đảo bị cô lập.
Lý phu nhân gấp đến độ không biết tính làm sao. Cứ tiếp tục như vậy sao mà được? Nếu Vương Bác Quân nạp thiếp, đứa bé lại bị nuôi dạy thành xa lạ với Lý Nguyệt Nga, vậy nửa đời sau của con gái bà phải qua như thế nào?
Trái ngược với tình cảnh Lý Nguyệt Nga, cuộc sống của Lý Ỷ La ở Tần gia cực kỳ viên mãn. Phu quân thông minh có tiền đồ, Tần gia càng ngày càng phát đạt. Cùng so sánh mà nói, hoàn cảnh hai người có thể dùng câu “trên trời dưới đất” để hình dung.
Sự khác biệt một trời một vực này ngày ngày đều gặm nhấm tim Lý phu nhân, điều duy nhất an ủi Lý phu nhân chính là Lý Ỷ La gả vào Tần gia đã bốn năm mà trứng cũng không đẻ được một cái. Bất kể hiện tại Tần Chung tốt với Lý Ỷ La như thế nào, chỉ cần Lý Ỷ La không thể mang thai thì sớm muộn gì cũng bị thôi.
Lý phu nhân thầm nghĩ, có lẽ sang năm Lý Ỷ La sẽ bị thôi, cảnh tượng đó mới đẹp làm sao! Chỉ có như vậy mới khắc chế được nội tâm ghen ghét của Lý phu nhân.
Nhưng không ngờ, mộng tưởng tươi đẹp lại tan biến nhanh như vậy. Lý Ỷ La đã có thai!
Thời điểm nha hoàn đến báo tin, đầu tiên là Lý phu nhân không tin: “Sao có thể chứ? Nhiều năm như vậy nó cũng không mang thai, sao bây giờ lại đột nhiên có thai được?”
Đúng lúc Lý chủ bộ đi vào nghe được câu này: “Đó là do Ỷ La có phúc!” Lý chủ bộ liếc mắt cảnh cáo nhìn Lý phu nhân: “Tốt hơn hết, bà đừng có ý nghĩ xấu xa gì! Tôi rất hài lòng đứa con rể này, nếu vì bà mà tạo thành khúc mắc, vậy bà cứ cuốn gói về nhà mẹ đi!”
Có mỹ thiếp như hoa như ngọc, Lý chủ bộ cảm thấy hình như bản thân đã tìm lại được tình cảm mãnh liệt thời niên thiếu. Thấy Lý phu nhân chỉ biết ghen tuông, lòng dạ hẹp hòi, càng nhìn càng không thuận mắt. Đã gần nửa năm nay, Lý chủ bộ chưa nghỉ lại phòng Lý phu nhân.
Lý phu nhân không dám tin điều mình vừa nghe, bà ngẩng phắt đầu lên nhìn Lý chủ bộ: “Vậy mà ông lại muốn thôi tôi? Con hồ ly tinh kia có điểm nào tốt mà khiến ông muốn vứt bỏ thê tử kết tóc, sủng thiếp diệt thê như vậy hả? Nếu để Trường Thanh biết, nó sẽ nghĩ thế nào?”
Lý chủ bộ hừ: “Chính vì nể tình mấy đứa con nên tôi mới không xử lý bà! Bà đừng tưởng tôi không biết gì về chuyện mẹ Ỷ La.”
Lý phu nhân sượng cứng người: “Ông có ý gì? Tôi không hiểu ông muốn nói gì!”
Lý chủ bộ xoay người đi: “Bà hiểu cũng được, không hiểu cũng được! Tôi biết bà không xem Ỷ La như con ruột. Trước đây, khi nó còn ở nhà, bà luôn ngược đãi nó đủ cách, bây giờ nó đã xuất giá, có được ngày lành, nếu bà dám phá hỏng cuộc sống hiện tại của nó, vậy bà đừng trách sao tôi không niệm tình nghĩa phu thê.”
“Ha ha ha ha…” Lý phu nhân bỗng cười rộ lên: “Lão gia, ông đừng nói dễ nghe như vậy! Ông với tôi, suy cho cùng cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân! Nếu ông thật lòng thương con thì sao có thể trơ mắt nhìn tôi ngược đãi nha đầu chết tiệt kia như thế? Bây giờ ông lại muốn làm từ phụ, vậy cũng phải xem người ta có chịu nhận hay không đã! Chút tâm tư này của ông, tôi vẫn còn nhìn ra được, nha đầu kia đương nhiên cũng nhìn ra được! Không phải ông thương con, mà là ông thấy Tần Chung có tiền đồ, muốn bám víu nịnh bợ đứa con rể này thôi! Luận bạc tình, tôi còn kém xa lão gia_ông nhiều lắm.”
Lý chủ bộ bị nói trúng tim, thẹn quá hóa giận: “Tôi thấy bà rõ ràng điên rồi! Từ sau khi chuyện Nguyệt Nga bại lộ, bà càng ngày càng phát điên. Tốt nhất bà nên khống chế tốt bản thân mình. Nếu bà còn tiếp tục như vậy, tôi chỉ có thể đưa bà đến am tự ngoài thành, sớm chiều tụng kinh niệm phật để tu dưỡng tâm tính của bà!” Vứt lại những lời này xong, Lý chủ bộ liền phất tay áo bỏ đi.
“Ông…..” Lý phu nhân vừa giận vừa hận ném mạnh tách trà xuống đất, sau đó ngồi phịch xuống ghế ngước mặt nhìn trời, nói thầm một mình: Hắn uy hiếp mình! Hắn vậy mà lại uy hiếp mình! Đây là người đàn ông mình đã gả! Lòng người bạc bẽo! Tại sao mình lại vì gã đàn ông như vậy mà ghen tuông hơn nửa đời người? Hơn nữa, mặc dù hiện tại đã biết hắn là người như thế nào, mình vẫn không có cách nào rút ra được.
Tuy Lý Ỷ La đã đoán trước được việc mình mang thai sẽ khiến Lý phu nhân bị đả kích lớn thế nào, nhưng điều khiến nàng bất ngờ là Lý phu nhân và Lý chủ bộ lại gây gổ một trận lớn. Sáng sớm mùng hai tết, Trương Thúy Thúy và Tần Phấn dẫn theo hai đứa bé về thăm nhà mẹ.
Mã Đại Ni không dẫn con theo, cũng không cho Tần mẫu chuẩn bị quà tết, nàng đảo mắt nhìn khắp phòng, gói ghém một ít đậu phộng, cầm thêm mấy quả trứng gà, cứ như vậy mà đi. Đã vậy còn nói: “Ngay cả mấy thứ này con cũng không muốn cho!”
“Mẹ, cơm trưa chúng con sẽ ăn ở nhà bên đó! Cho nhiều đồ như vậy, nếu họ dám bày sắc mặt với con…..” Mã Đại Ni tay cầm rổ, miệng hầm hừ.
Tần mẫu có hơi nhức đầu: “Bỏ đi! Tết nhất, hà tất gây chuyện không vui! Nếu đại tẩu còn bày sắc mặt không tốt, các con cứ về nhà sớm chút!”
Mã Đại Ni đảo mắt một cái: “Dạ!” Nếu không cho ăn cơm trưa, nàng sẽ xách đồ về, dù sao cũng không thể để bản thân chịu thiệt.