Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 137 – Khó chịu
Trước
image
Chương 137
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
Tiếp

Thuê hai căn phòng lớn, Tôn mẫu và ba nha hoàn ở cùng một phòng.

Ban ngày, Lý Ỷ La cùng ba đứa nhỏ ở gian ngoài của phòng, để gian trong cho Tần Chung đọc sách.

Tôn mẫu dạy ba nha hoàn cách bế trẻ con: “Ngươi đỡ lưng tiểu thư thế này, tiểu thư mới thấy thoải mái.”

Tiểu Hồng vội dạ: “Trước đây, lúc còn hầu hạ chủ nhân cũ, Tiểu Hồng chỉ phụ trách việc quét dọn, chưa từng chăm sóc tiểu thư, thiếu gia trong phủ. Phu nhân, ngài xem, hai vị tiểu thư thật xinh đẹp, mắt to tròn, lông mi cũng rất dài. Còn tiểu thiếu gia nữa, Tiểu Hồng thấy thiếu gia rất giống lão gia.”

“Tiểu Hồng!” Tôn mẫu đột nhiên quát khẽ một tiếng như có ý nhắc nhở.

Tiểu Hồng hồi thần lại, sợ đến trắng bệch mặt mày, vội vàng nhận lỗi: “Phu nhân, Tiểu Hồng không phải cố ý nghị luận lão gia.”

Lý Ỷ La mỉm cười: “Không sao! Diện mạo tướng công đúng là rất thu hút, chỉ khen chàng đẹp, có gì đâu mà không được.”

Tôn mẫu nghe xong thầm vui vẻ trong lòng, xem ra tân chủ nhân không phải là người thích so đo, ngược lại rất độ lượng. Như vậy thật tốt! Tính tình gia chủ tốt, thì những người bán mình làm hạ nhân như họ mới không phải sống cảnh heo chó cũng không bằng.

“Phu nhân, gặp được chủ nhân hiền lành như ngài là phúc phận của mấy người chúng tôi.” Tôn mẫu thành khẩn nói.

“Có gì mà phúc hay không phúc! Chỉ cần các người tuân thủ quy củ, giữ đúng bổn phận, tự nhiên ta sẽ không bạc đãi các người. Nhưng nếu ai ỷ việc thường ngày ta rộng lượng mà phá hỏng quy củ, có tâm tư không an phận, thì ta tuyệt đối không lưu tình.” Lý Ỷ La thu lại nụ cười, ngưng mắt nhìn Tôn mẫu và ba người Hồng, Hoàng, Lục.

Tôn mẫu cùng ba nha hoàn sợ hãi vội vàng quỳ xuống: “Phu nhân, ngài và lão gia đã mua chúng tôi, chúng tôi tất nhiên phải tận tâm tận lực hầu hạ, không dám có hai lòng.” Vừa rồi lúc phu nhân không cười, khí thế quả thật quá đáng sợ, làm nội tâm bọn họ cũng phải run lên bần bật.

“Đứng lên đi! Bình thường không cần động một chút là quỳ. Trước đó ta đã lập ra quy củ, các người cứ theo đó mà làm. Ta sẽ không khắt khe với các người.” Lý Ỷ La thấy bốn người đồng loạt quỳ xuống mà đau đầu.

“Dạ!”

“Ê a….” Tử Tĩnh còn tưởng mọi người đang chơi trò gì rất vui, chu miệng phun nước miếng phì phì, nhoẻn miệng cười hi hi.

Lý Ỷ La vừa nhìn, sắc mặt liền dịu dàng, khều khều chóp mũi Tử Tĩnh: “Con cười gì hả?”

Lý Ỷ La lấy khăn mềm nhẹ nhàng lau nước miếng con gái.

Tử Tĩnh thấy Lý Ỷ La khom người ghé gần mình, càng cười vui hơn, giơ bàn tay nhỏ túm lấy tóc mẹ.

Không biết có phải do dị năng hay không, không chỉ làn da Lý Ỷ La mịn màng, mà cả mái tóc cũng rất mềm mượt, Tử Tĩnh túm lấy tóc Lý Ỷ La, tóc lại tự động trượt đi.

Miệng Tử Tĩnh chu lại dẩu lên, tiếp tục quơ quào quyết tâm túm lấy mấy sợi tóc kia.

Lý Ỷ La không hiểu tóc nàng có cái gì vui, nàng nắm lấy mấy sợi nhét vào tay con gái: “Tiểu ngu ngốc không có kiến thức! Chờ sau này con trưởng thành, chỉ sợ sẽ ghét bỏ bà mẹ già của con.”

Tôn mẫu bật cười: “Phu nhân, con gái đều là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, sao tiểu thư có thể ghét bỏ ngài được?”

Lý Ỷ La nhìn cánh tay như củ sen của con gái: “Ừ, đúng là giống áo bông!” Ú nần như vậy, không giống áo bông thì giống cái gì?

Mỗi ngày trên thuyền đều rất nhàm chán, trẻ con lại không thể để nhiễm lạnh. Tuy nhiên, Lý Ỷ La mới đi một lát thôi thì mấy đứa nhỏ sẽ khóc đòi nàng, nên nàng gần như đều ở trong phòng. Mấy ngày đầu nàng còn lo trên đường không yên ổn. Nhưng thuyền đi hơn một tháng, mãi đến khi cập bến tại kinh thành vẫn không xảy ra chuyện gì.

Lý Ỷ La tiếc hận không thôi, uổng phí một thân bản lĩnh của nàng.

Quốc lực Đại Việt hùng hậu, uy chấn tứ phương. Thuyền còn chưa cập bến, đập vào mắt mọi người là tường thành cao ngất, vừa nguy nga, vừa uy nghiêm, tựa như một con rồng nằm cuộn mình, bao bọc hết phồn hoa của kinh thành ở giữa.

Lý Ỷ La nhìn mà không khỏi cảm thán: “Khó trách mọi người khi nhắc tới kinh thành đều tự hào như vậy, chỉ bức tường thành đã lộ ra khí thế quân lâm thiên hạ rồi.”

Tần Chung ở phía sau bật cười một tiếng: “Ta lại không biết nương tử còn có tài xuất khẩu thành chương như vậy.”

Lý Ỷ La quay đầu, ngắt má Tần Chung: “Giỏi thật! Chàng cười nhạo ta đúng không?”

Tử Tĩnh được Tôn mẫu bế, nhìn hành động của Lý Ỷ La và Tần Chung rồi ê a vài tiếng. Tần Chung tưởng con đòi bế liền giơ tay ra đón. Tử Tĩnh thấy cha duỗi tay tới bế mình, liền tự động giang hai tay nhỏ chờ bế. Tới lòng ngực cha rồi, Tử Tĩnh lại tiếp tục ê a, bắt chước động tác của mẹ, duỗi tay tới ngắt mặt cha.

Tần Chung để mặc Tử Tĩnh, còn ghé mặt gần hơn cho Tử Tĩnh dễ ngắt.

Ngược lại, Lý Ỷ La nhìn không thuận mắt, sai Tôn mẫu bế Tử Tĩnh lại: “Cái tốt không học, mấy chuyện này thì lại học rất nhanh.”

Tần Chung cười cười: “Nương tử cũng cho rằng hành động này không tốt à?”

Lý Ỷ La nhướng mày liếc hắn: “Chàng nghĩ sao?”

Tần Chung vội nói: “Tốt! Tất nhiên là tốt! Nương tử chịu ngắt mặt ta, ta còn rất vui là đằng khác.”

Nha hoàn và Tôn mẫu đứng phía sau lén lút cười trộm.

Lý Ỷ La họ khụ một tiếng: “Đừng nói nhảm! Mau tìm khách điếm dừng chân trước, sau đó đi thuê một ngôi nhà.” Trên đường đến đây họ đã thương lượng với nhau, bọn họ đông người, còn có ba đứa nhỏ, ở khách điếm đông người phức tạp đúng là rất bất tiện. Thuê một ngôi nhà thì tốt hơn. Hơn nữa, nếu Tần Chung thật sự thi đậu, họ có thể chuyển nhượng lại căn nhà đang thuê.

Tuy có rất nhiều thí sinh đi thi, nhưng lần này không cần phải lựa chỗ ở gần trường thi, nên vừa rời bến tàu không lâu thì mọi người đã tìm được chỗ dừng chân. Đặt hành trang xuống, Tần Chung bảo Lý Ỷ La nghỉ ngơi trước, còn mình đi tìm nhà. Trong ngày hôm đó, Tần Chung đã chọn được nhà và trả tiền thuê luôn.

Ngày hôm sau, mọi người liền dọn vào ở.

Lý Ỷ La rất hài lòng về ngôi nhà này, hoàn cảnh thanh tĩnh, cách đường lớn một khoảng ngắn, có thể xem như yên tĩnh trong sự ồn ào.

Có thể đến hoàn cảnh mới xa lạ, nên ba đứa bé đều tròn xoe đôi mắt lúng liếng, dáo dác nhìn khắp nơi.

Lý Ỷ La bắt lấy cánh tay Tần Chung lay nhẹ: “Tướng công, chàng thấy không, A Trệ nhà chúng ta cũng biết đảo mắt kìa.”

Tần Chung bật cười: “Con là đứa bé thông minh, sao nàng nói giống như con là đứa ngốc vậy?”

“Ai bảo thường ngày nó im thinh thích như vậy? Hiếm thấy có lúc nó tò mò nhìn ngó khắp nơi, bảo ta không kích động sao được?” Lý Ỷ La bước tới bế lấy Tử Khuê: “Tam nhi, nhìn xem, đây là nơi chúng ta sống trong mấy tháng tới, có đẹp không? Cha con sẽ ở chỗ này ôn tập, chúng ta cùng cầu nguyện cho cha con thi đỗ, được không nào?”

Tử Khuê chu chu miệng, thổi nước miếng phì phì một cái, rồi dưới ánh mắt mong đợi của Lý Ỷ La, nhắm mắt, ngủ.

Lý Ỷ La: “…….” Mệt tâm thật!

“Tướng công, lúc còn nhỏ chàng có như vậy không?” Tính sai rồi! Câu này nên hỏi mẹ mới đúng.

Tần Chung lắc đầu: “Không biết! Nhưng ta nhớ mơ hồ là lúc nhỏ mình cũng không thích quậy phá.”

Lý Ỷ La gật đầu: “Ừ! Tìm được nguyên nhân rồi! Hai cha con các người đều khó chịu như nhau.”

“Ỷ La, trước mặt con, nàng không nên nói như vậy chứ!” Tần Chung liếc nhìn đám nha hoàn muốn cười mà không dám cười, bèn ho một tiếng chữa thẹn.

Trước
image
Chương 137
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!