Tân khoa tiến sĩ đều đã đi rồi, nhưng bá tánh trên đường lại chưa đi. So với tiền triều mà nói, cuộc sống bá tánh Đại Việt sung túc hơn nhiều, cũng thích náo nhiệt hơn, lần cưỡi ngựa diễu hành này chẳng qua là cho họ một lý do để chơi vui vẻ mà thôi.
Sau khi đội ngũ diễu hành đi qua, tiếng trống lập tức nổi lên, kế đến là đội ngũ múa lân múa rồng xuất hiện ở đầu phố, đường lớn kinh thành lại tiếp tục ồn ào náo nhiệt.
“Mẹ~~……” Thời điểm Tần Chung cưỡi ngựa đi qua, mấy đứa bé đều nhìn cha chằm chằm không rời mắt, bây giờ không thấy Tần Chung đâu nữa, Tử Tĩnh liền kêu mẹ, tay chỉ chỉ xuống đường.
“Ngoan nào, cha đi rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà, cha cũng sẽ về nhanh thôi.”
Lúc Tần Chung về nhà thì trời đã tối đen.
Lý Ỷ La ngửi thấy trên người Tần Chung có mùi rượu, vội sai Tôn mẫu bưng canh giải rượu lên.
“Tướng công, mấy món trong Quỳnh Lâm Yến có ngon không?” Tần Chung khép hờ hai mắt, miệng hơi hé mở, Lý Ỷ La duỗi tay khều khều mi mắt Tần Chung.
Tần Chung mở to mắt, gác đầu lên vai Lý Ỷ La, tỏ vẻ tội nghiệp: “Không ngon gì cả, món nào cũng nguội ngắt, lại còn có rất nhiều người kính rượu….”
Lần này Tần Chung thật sự có hơi say.
Lý Ỷ La nghe vậy liền thấy đau lòng: “Vậy chàng ăn chút cháo nóng rồi đi ngủ một giấc, được không?”
“Được~~” Tần Chung ngoan ngoãn trả lời, lúc trả lời còn cười ngu ngốc.
Lý Ỷ La nhéo nhéo má Tần Chung: “Chàng lúc này nhìn rất ngốc đấy.”
Chờ Tần Chung tỉnh táo lại đã là sáng sớm hôm sau.
Tần Chung còn chưa mở mắt đã cảm nhận được luồng hơi nóng phà vào mặt, hắn cười khẽ: “Nương tử!” Kêu một tiếng rồi nhắm mắt chu miệng quay đầu sang bên cạnh.
Lại không ngờ hôn trúng thứ gì đó mềm mềm mịm mịm, cảm xúc không đúng, Tần Chung vội mở bừng hai mắt, đúng lúc đối diện với đôi mắt tròn xoe của Tử Khuê.
Tần Chung thấy có chút mất mát, xoa xoa gương mặt con trai: “Là con à? Nương tử của cha đâu?”
Tử Khuê a một tiếng.
“Tướng công, chàng dậy rồi à?” Bên ngoài bình phong, Lý Ỷ La đang cho Tử Tĩnh, Tử Xu bú. Nàng sợ Tử Khuê nhốn nháo nên mới thả nó trên giường.
“Ừm!” Tần Chung thấy con trai yên tĩnh nhìn ra ngoài bình phong, biết nó muốn bú sữa, liền nói: “Mẹ cho tỷ tỷ bú xong sẽ tới lượt con.” Tần Chung duỗi tay ôm Tử Khuê vào lòng.
Tử Khuê gối đầu lên ngực cha, mắt vẫn nhìn về phía ngoài.
“Nhìn ngoan chưa kìa!” Lý Ỷ La cho hai tỷ muội bú no rồi liền bế hai đứa đến giường, thấy Tử Khuê ngoan ngoãn rút vào lòng Tần Chung, nàng không nhịn được mà bật cười.
Lý Ỷ La thả hai tỷ muội xuống giường rồi bế Tử Khuê lên: “Heo con của mẹ, chúng ta đi bú sữa nào!”
Tử Khuê mấp máy môi, gọi Lý Ỷ La một tiếng mẹ, gọi đến lòng Lý Ỷ La mềm ra như vũng nước.
Tử Tĩnh, Tử Xu hoạt bát hơn Tử Khuê nhiều. Hai đứa vừa được thả xuống giường liền bò tới bò lui khắp người Tần Chung y như chó con vậy. Hai tỷ muội tự sáng tạo trò chơi rồi cùng cười hi hi ha ha không ngừng.
Tần Chung ôm hai đứa, hôn mỗi đứa một cái.
“Cha….”
Hiện tại hai tỷ muội kêu cha rất rõ ràng, Tần Chung vô cùng hưởng thụ trả lời lại.
Hôm qua Tần Chung bận rộn suốt cả ngày, nên hôm nay, ăn sáng xong, Tần Chung không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà chơi với con.
“Tướng công, hôm nay không có việc gì à?”
“Ừ, tạm thời không có việc gì! Qua hai ngày nữa sẽ thụ quan. Thụ quan xong, triều đình cho các tân khoa tiến sĩ một năm nghỉ ngơi để thu xếp việc nhà.”
“Có chuyện tốt như vậy? Được nghỉ tận một năm?” Lý Ỷ La ngạc nhiên, khó trách mọi người đều muốn làm quan, ưu đãi này đâu phải ai cũng có.
“Tân khoa tiến sĩ đến từ khắp nơi trong cả nước, có những nơi đường xá xa xôi, chuyến đi chuyến về có khi mất đến nửa năm thời gian, cho nghỉ một năm là rất hợp lý.”
Lý Ỷ La nghe xong thì gật đầu. Từ huyện Vân Dương đến kinh thành, lộ trình đường thủy mất hết một tháng. Mà đâu phải nơi nào cũng đi bằng đường thủy được. Có những nơi heo hút, không đi bằng đường thủy được, cũng không có quan đạo, chuyện đi lại quả thật là mất rất nhiều thời gian.
“Vậy chàng sẽ được phái đến nơi nào làm quan?”
“Ta thì tám phần là lưu lại kinh thành. Trước tiên sẽ đến Nội Các biên soạn một năm, sau đó được phái tới nơi nào thì phải xem tạo hóa của ta.” Tần Chung nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nét mặt chẳng có chút lo lắng nào.
Lý Ỷ La đoán làm biên soạn ở Nội Các chắc cũng tương đương với bí thư ở hiện đại. Tần Chung không lo lắng, Lý Ỷ La lại càng chẳng cần để tâm: “Không sao cả! Dù sao chàng ở nơi nào thì nơi đó là nhà. Nếu phải lưu lại kinh thành, vậy bây giờ chúng ta nên tìm mua nhà trước. Bằng không đến đó lại quýnh quáng tay chân.”
Tần Chung nghe Lý Ỷ La nói hắn ở đâu thì đó là nhà, đôi con ngươi liền trở nên sâu thẳm.
“Sao chàng lại nhìn ta như vậy?”
Tần Chung mỉm cười: “Không có gì! Chỉ cảm thấy hôm nay nương tử đặc biệt xinh đẹp.”
“Ý là ngày thường ta rất khó coi?” Lý Ỷ La nhướng mày.
“Tất nhiên mỗi ngày nương tử đều đẹp!”
Lý Ỷ La và Tần Chung ở trong phòng cãi nhau như con nít, hoàn toàn không biết bên ngoài tin đồn đã bay đầy trời. Trang nhị tiểu thư của Trang gia thèm xuất giá, ném rất nhiều tú cầu cho nam nhân trên đường. Tuy nhiên đây không phải điểm đáng chú ý nhất, bởi vì trong trường hợp này, mọi người có thể dẹp bớt rụt rè của mình. Có điều, khiến mọi người không tưởng tượng nổi chính là Trang nhị tiểu thư lại viết khuê danh của mình lên tú cầu. Đây không còn là xem náo nhiệt đơn thuần nữa rồi.
Nghe nói có rất nhiều nam nhân nhặt được tú cầu, nhìn thấy bên trên có viết khuê danh của Trang nhị tiểu thư, liền tuyên bố Trang nhị tiểu thư ái mộ mình, còn nói muốn đến Trang phủ cầu hôn.
Chát!
Một cái tát mạnh đánh lên mặt Trang Du, làm ả té ngã xuống đất.
Trang thượng thư giận tím mặt, nhìn Trang Du bụm má ngã dưới đất: “Đồ nghịch nữ không ra gì! Vô tri! Ngu xuẩn! Thể diện của Trang gia đều bị ngươi ném sạch hết rồi!”
“Cha, sao cha lại đánh con? Đâu phải chỉ có mình con ném tú cầu, còn rất nhiều người….” Trang Du bụm gò má sưng đỏ, òa khóc nức nở.
“Lão gia, lão gia, ông bớt giận! Du nhi còn chưa xuất giá, ông đánh như vậy lỡ làm nó bị phá tướng thì làm sao?” Trang phu nhân nói đôi câu khuyên nhủ, rồi khom người định đỡ Trang Du đứng lên.
“Bà đứng qua một bên cho tôi!” Trang thượng thư gầm lên giận dữ: “Bà còn mặt mũi nói những lời này với tôi à? Nhìn xem, bà đã dạy Trang Du, Trang Bằng thành cái dạng gì? Bà có biết người bên ngoài nói nó thế nào không? Một tiểu thư khuê các, vậy mà lại viết khuê danh của mình lên giấy rải trên đường, bà biết đây có nghĩa là gì không? Hai mẹ con các người có biết, hôm nay lúc tôi thượng triều đã bị bao nhiêu ánh mắt khác thường nhìn mình không hả?”
Trang thượng thư hận không thể bóp nát đầu óc như óc heo của Trang Du. Sao ông ta lại có đứa con gái ngu xuẩn tới như vậy?
Trang phu nhân đánh nhẹ Trang Du một cái: “Nha đầu ngốc này! Sao con có thể làm bậy như vậy hả?” Bà ta đánh xong lại quay qua nói với Trang thượng thư: “Lão gia, chuyện cũng đã xảy ra rồi, chi bằng hãy nghĩ cách bác bỏ lời đồn bên ngoài, Du nhi còn chưa xuất giá, nếu cứ để lời đồn tiếp tục lan truyền thì còn gì là thanh danh của Du nhi nữa.”
“Thanh danh?” Trang thượng thư nhếch mép mỉa mai, hừ lạnh: “Bà nghĩ nó còn có thanh danh gì nữa hả? Không riêng gì nó, Trang gia chúng ta, bao gồm cả nương nương trong cung đều bị đứa ngu xuẩn như nó liên lụy.”
“Chuyện lại nghiêm trọng như vậy?” Sắc mặt Trang phu nhân hơi trắng một chút. Tuy từ nhỏ con gái lớn đã theo tổ mẫu nó, không có gần gũi với bà ta, nhưng nói gì thì đó cũng là con ruột của bà ta. Hơn nữa, có đứa con gái làm quý phi nương nương, nói ra cũng có thể diện hơn. Vừa nghe chuyện này còn làm liên lụy đến quý phi nương nương, Trang phu nhân liền sốt ruột.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Trang phu nhân tự nắm chặt hai tay.
“Làm sao bây giờ? Không nghe thấy những nam nhân nhặt được tú cầu của nó đòi đến cầu hôn à, đến lúc đó cứ gả nó đi là xong.” Nét mặt Trang thượng thư sầm xuống, nói.
“Không! Con không muốn gả cho những người đó!” Ban đầu Trang Du còn đang ôm mặt khóc, nhưng vừa nghe Trang thượng thư muốn gả mình cho mấy người nhặt được tú cầu, ả liền luống cuống: “Con không chịu! Con muốn gả cho Tần Chung! Con chỉ gả cho chàng ấy thôi! Hôm đó có nhiều cô nương cũng ném tú cầu, đâu phải chỉ mình con thôi đâu, tại sao đến lượt con thì chuyện lại thành ra như vậy?”
Trang thượng thư nhìn Trang Du đã ngu xuẩn còn cứng cổ thì giận đến mức muốn ngã ngửa. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn cái rầm, làm tách trà tưng lên rồi rớt xuống đất: “Ngươi còn dám hỏi câu này? Người ta ném tú cầu, ngươi cũng ném tú cầu, nhưng người ta không có ngu như ngươi, đi viết khuê danh của mình lên trên đó. Lại còn là đích thân chắp bút. Nếu những người nhặt được nói đó là chứng cứ ngươi lén lút qua lại với họ, thì ngươi tính giải quyết thế nào hả?”
Trang Du liều mạng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa: “Hu hu, con không có nghĩ nhiều như vậy. Con chỉ muốn để Tần Chung nhìn thấy chữ do đích thân con viết, để chàng ấy cảm nhận được tấm chân tình của con. Cha, con biết lỗi rồi! Con thật sự biết lỗi rồi! Cha đừng gả con cho những người đó, con thích Tần Chung, con chỉ muốn gả cho chàng ấy thôi!”
“Người ta đã có thê tử! Chẳng lẽ đường đường là thiên kim phủ thượng thư ta lại sốt ruột muốn đi làm thiếp người khác à?” Trang thượng thư liếc Trang Du một cái, lạnh lùng nói. Nếu Tần Chung chưa có thê tử, vậy thì y đúng là một nhân tuyển không tệ. Thế nhưng Tần Chung đã thành thân rồi, nếu để đích nữ nhà mình đi làm thiếp, vậy quá lỗ vốn. Đấy là chưa kể, sau lưng, người khác nhất định sẽ giễu cợt ông ta, sau này ông ta làm sao còn chỗ đứng trong triều.
“Bảo chàng thôi vợ là được! Cha, nữ nhân kia không xứng với Tần Chung. Chàng ấy tài hoa như thế, tiền đồ to lớn, nếu trở thành con rể của cha, đối với nhà ta cũng có lợi không nhỏ mà, cha….” Không biết là cái khó ló cái khôn, hay là thông minh đột xuất, điều Trang Du vừa nói đúng là đánh trúng tâm tư Trang thượng thư.
Trang thượng thư nghe vậy thì rơi vào trầm mặc.
“Không được! Du nhi, trước đó mẹ đã nói với con rồi mà, nếu Tần Chung vì muốn trèo lên nhà chúng ta mà bỏ rơi thê tử hắn, vậy hắn chính là kẻ bạc tình bạc nghĩa, sao chúng ta có thể cần loại người như vậy? Còn nếu hắn không muốn, chúng ta lại ép buộc hắn thôi vợ, thì dù con có gả được cho hắn, hắn cũng sẽ sinh lòng oán hận, con sẽ bị hắn ghét bỏ. Một nữ nhân bị phu quân mình ghét bỏ làm gì còn có ngày lành?” Trang phu nhân không đồng ý, vội nói.
“Mẹ, Tần Chung cưới nữ nhân kia nhất định là do người nhà chàng ấy quyết định, chàng ấy không được lựa chọn. Con tốt xấu gì cũng là thiên kim thượng thư, làm sao có thể thua kém một nông phụ quê mùa? Chỉ cần chàng ấy nhìn thấy con thì nhất định sẽ thích con….” Trang Du tha thiết nhìn Trang phu nhân.
“Con…. Con đúng là hồ đồ! Trên đời làm gì có chuyện tốt như con nghĩ chứ!” Trang phu nhân nhìn Trang Du, đột nhiên bà ta nhớ tới thời điểm mình còn là thiếu nữ, lúc ấy bà ta cũng sống chết đòi gả cho Trang Kinh, nhưng may mắn là khi đó Trang Kinh chưa có thê tử, cuối cùng chuyện này cũng thành. Ban đầu đúng là Trang Kinh đối xử với bà ta rất tốt, thế nhưng, về sau quan chức càng ngày càng cao, Trang Kinh liền không giống như trước nữa. Hiện tại, Trang Kinh thậm chí còn không bước vào phòng bà ta một bước.
Trang phu nhân không muốn con gái dẫm lên vết xe đổ của mình, hơn nữa, tình trạng hiện tại của Tần Chung còn không bằng Trang Kinh khi đó.
“Lão gia, Du nhi chỉ đang nói bậy bạ, ông đừng nghe nó.” Trang phu nhân vội nhìn Trang thượng thư.
Trang thượng thư đứng dậy, liếc nhìn Trang Du: “Ngoan ngoãn ở lại trong phòng cho ta! Không có sự cho phép của ta, chỗ nào cũng không được đi! Phu nhân, nếu bà còn thả thứ ngu xuẩn này ra ngoài gây họa, tôi sẽ hỏi tội bà!” Dứt lời, Trang thượng thư lập tức ra khỏi phòng.
“Mẹ, ý cha là gì?” Trang Du từ từ đứng lên, nhìn theo bóng lưng Trang thượng thư.
Trang phu nhân hận sắt không thể rèn thành thép, chọc vào trán Trang Du: “Con đúng là hồ đồ!” Tuy bà ta không thông minh, nhưng nhiều năm làm phu thê cùng Trang thượng thư, ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Trang thượng thư. Đối với Trang thượng thư, không có thứ gì quan trọng bằng quyền thế và lợi ích. Chỉ cần có lợi cho con đường làm quan của ông ta, ông ta sẽ không từ thủ đoạn. Trang phu nhân biết, sở dĩ lúc nãy Trang thượng thư im lặng là vì lời nói của Trang Du đã đánh trúng tâm tư ông ta. Trang Du có được hạnh phúc hay không không quan trọng, quan trọng là nên dùng Trang Du như thế nào để đổi lấy lợi ích lớn nhất.
Không hổ là phu thê nhiều năm! Trang phu nhân thật sự đã đoán đúng. Vừa ra khỏi phòng Trang Du, Trang thượng thư nhớ lại biểu hiện của Tần Chung trên đại điện, lại nghĩ đến Tần Chung một đường đi thi đều chiếm ngao đầu, người như vậy tuyệt đối không phải là vật trong ao, nếu có thể lôi kéo được người như vậy, chắc chắn sẽ rất có lợi cho ông ta.
Hơn nữa, dựa vào bộ óc heo của Trang Du, muốn gả vào nơi nhà cao cửa rộng là chuyện bất khả thi, nó chắc chắn sẽ không ứng phó nổi.
Gả cho nơi môn đăng hộ đối, người ta không cao không thấp hơn mình, đâu cần nhìn sắc mặt mình, có gả Trang Du qua đó cũng không có tác dụng gì. Nói không chừng còn vì Trang Du mà kết oán với nhau. Huống chi, bằng vào thanh danh hiện giờ của Trang Du, làm gì có nhà cao cửa rộng hay nơi môn đăng hộ đối nào chịu cưới nó.
Trang Du chỉ thích hợp gả thấp, luận gia thế tiền đồ thì tân khoa tiến sĩ là ứng cử viên tốt nhất. Chỉ có người không có bối cảnh, lại muốn trèo lên cao mới có thể đứng chung lập trường với Trang gia.
Tỷ như ông ta chẳng hạn, tuy ông ta cưới phải một thê tử ngu xuẩn như Trang phu nhân, nhưng nhà mẹ Trang phu nhân đúng là rất có ích cho con đường làm quan của ông ta. Bất kể ông ta có tình nguyện hay không thì ông ta và nhà mẹ Trang phu nhân đều là đứng chung một thuyền. Cùng một đạo lý, chỉ cần Tần Chung cưới Trang Du, nhận sự đề bạt của ông ta, vậy thì Tần Chung sẽ bị cột chặt vào Trang gia, muốn thoát cũng thoát không được.
Khó là khó ở chỗ Tần Chung đã có thê tử, Trang Du thì tuyệt đối không thể làm thiếp. Ông ta không bỏ được phần mặt mũi này.
Tuy nhiên, nếu Tần Chung không có thê tử nữa, vậy thì dễ xử rồi.
Còn về việc làm sao để Tần Chung không có thê tử nữa, quả thật quá đơn giản. Ông ta và Tần Chung đều có xuất thân như nhau, nên Trang thượng thư tự nhận là hiểu rõ tâm tư loại người như bọn họ, vì muốn bò lên cao mà tìm một chỗ dựa, có gì là không thể? Dù Tần Chung là người có năng lực, nhưng muốn tiến thân thì cần phải có trợ lực mới tiến thân được. Ông ta có thể cho Tần Chung phần trợ lực này. Sau khi Tần Chung có được tiền đồ thì sẽ phụng dưỡng ngược lại Trang gia.
Trang thượng thư sắp xếp ý định trong lòng đâu ra đó rồi gật gù hài lòng.