“Cửu phượng…….” Khi hồi thần lại rồi, mọi người đều mang vẻ mặt khiếp sợ không dám tin mà nhìn chằm chằm vào giá y trên người Trang Du.
Sân viện Trang phủ nhất thời trở nên ồn ào bởi tiếng xì xầm của quan khách.
Dưới khăn loan, Trang Du không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm nhận được sự ồn ào chung quanh.
Lúc Tranh Kinh nhìn thấy đồ án chín con chim phượng hoàng trên giá y của Trang Du, đồng tử ông ta co rút, khóe mắt muốn nứt toác ra, trước mắt bỗng tối sầm, suýt nữa đã ngất xỉu tại chỗ.
“Người nào để nhị tiểu thư mặc y phục này? Đây rõ ràng là y phục phủ chúng ta tặng cho hoàng hậu nhân ngày sinh thần của người mà! Nhanh, nhanh đưa nhị tiểu thư đi thay y phục!” Trang Kinh không hổ là người đã lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, đầu óc xoay chuyển nhanh vô cùng. Tay ông ta đang run rẩy kịch liệt, tim đã muốn nhảy khỏi cổ họng mà vẫn có thể nhanh chóng tìm được lý do biện bạch.
Tranh Kinh vội vàng ra lệnh cho nha hoàn đưa Trang Du trở về phòng.
Tuy nhiên, quan khách đến dự tiệc cũng đâu phải nhân vật tầm thường. Đại đa số đều là người có danh vọng uy tín trong triều. Có bằng hữu của Trang Kinh, có đối thủ, còn có cả quan ngự sử*. Một vị đại nhân lên tiếng nói thẳng: “Trang đại nhân, đồ án cửu phượng là hình thêu dùng riêng cho hoàng hậu nương nương. Lá gan Trang gia bao lớn mà lại dám chế tác đồ án này sử dụng? Quả là tội đáng muôn chết!”
(*quan ngự sử hay ngự sử quan là quan viên trực thuộc Ngự Sử Đài, chuyên can gián vua và vạch tội các quan viên vi phạm luật pháp nhằm giữ vững kỷ cương. Ngự Sử Đài được xem là cơ quan giám sát quyền lực nhất nhì thời phong kiến.
_Sử quan là quan viên ghi chép lịch sử.
_ Đây là hai chức quan khác nhau hoàn toàn, mọi người đừng nhầm lẫn nhé.)
“Đúng thế! Công khai chế tác, sử dụng đồ án dành riêng cho hoàng gia, đây không những là tội đại bất kính đối với hoàng thượng, hoàng hậu, mà còn xem thường quốc pháp. Chuyện này cần phải tấu lên hoàng thượng….” Một vị quan trực thuộc Lễ Bộ nói.
Lúc này, Trang Kinh đang hận không thể bóp chết Trang Du ngay lập tức. Vô duyên vô cớ gây họa cho nhà mình. Trang Kinh biết, chuyện hôm nay khó mà làm như không có gì xảy ra. Bị nhiều người nhìn thấy như vậy, dù hoàng thượng không muốn truy cứu thì cũng phải truy cứu, bằng không uy nghiêm hoàng gia biết để ở đâu?
Tuy Trang Kinh từng trải qua không ít sóng gió, nhưng gặp phải tại họa trời giáng bất ngờ kiểu này, ông ta cũng luống cuống không biết làm thế nào cho thỏa. Trang Kinh vội vàng chắp tay với quan khách đang có mặt: “Chỉ là hiểu lầm! Chỉ là hiểu lầm!…..”
“Hoang đường! Một thiên kim thế gia thì có thân phận bao lớn mà lại dám mặc y phục thêu cửu phượng chứ hả? Trang thượng thư, ngài nuôi dụng ý xấu xa, cả gan dĩ hạ phạm thượng, bổn quan nhất định sẽ tâu chuyện này lên hoàng thượng, để hoàng thượng luận tội!”
Mọi người đều là người thành tinh, ai lại không nhìn ra chuyện này có điểm kỳ quặc! Dù Trang Kinh có ngu xuẩn cách mấy cũng không thể nào để con gái mình mặc giá y thêu cửu phượng xuất giá trước mắt bao nhiêu người. Thế nhưng, Trang Kinh tự đưa cổ ra mời người ta cắt, thân làm đối thủ chốn quan trường, những người kia không lý nào cô phụ “hảo ý” của Trang Kinh.
“Trong truyện này nhất định có âm mưu! Trang đại nhân một lòng trung thành với hoàng thượng, sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, xin chư vị đại nhân đừng vội kết luận!” Có quan viên cùng chung chí tuyến với Trang Kinh lên tiếng bênh vực.
“Giá y là Trang gia chuẩn bị, tự Trang nhị tiểu thư mặc vào, còn có thể có âm mưu gì hả? Chẳng lẽ ngươi định nói cho bổn quan biết tất cả người trong Trang phủ đều mù hết, nên không nhìn thấy trên giá y có thêu cửu phượng? Đi! Đi! Đi! Chuyện này cần tâu lên hoàng thượng ngay lập tức!”
“Không sai! Cần phải lập tức tâu lên hoàng thượng!”
Dứt lời, cả một đám người đồng loạt đứng dậy rời khỏi Trang phủ. Người muốn thượng tấu lên hoàng thượng thì vội vàng nhập cung.
Người không tham gia náo nhiệt cũng không ngốc mà lưu lại nơi này. Trang Du dám mặc giá y thêu cửu phượng xuất giá, bọn họ còn lưu lại dự hôn lễ? Chê mình sống lâu quá à?
Nhà mẹ của hoàng hậu là phủ Sở Quốc Công. Lão Sở Quốc Công đã qua đời, tước vị do đệ đệ ruột của hoàng hậu kế thừa. Sở Quốc Công nhìn Trang Kinh bằng ánh mắt âm trầm: “Hoàng hậu nương nương phụng thể an khang, nữ nhi Trang gia các ngươi lại dám mặc phượng bào xuất giá! Hay cho một Trang Kinh! Giỏi cho Trang phủ! Trang gia không những không coi phủ Sở Quốc Công ta ra gì, mà còn công khai nguyền rủa hoàng hậu nương nương. Đúng là rất giỏi!”
Sở Quốc Công nói xong còn hừ một tiếng, rồi mới phất tay áo bỏ đi.
“Quốc công gia… Quốc công gia….” Trang Kinh bủn rủn cả người, nếu không nhờ Trang Ninh đỡ, e là ông ta đã ngã quỵ mất rồi.
(*Sở Quốc Công, phủ Sở Quốc Công là tên chức tước và tên phủ, thuộc hàng danh từ riêng nên viết hoa. Còn quốc công gia mà Trang Kinh gọi là cách gọi một người, giống từ đại nhân nên không viết hoa. Mọi người đừng bắt bẻ sao lúc viết hoa, lúc không nha.)
Chỉ chớp mắt mà tất cả quan khách trong phủ đều đã về hết.
“Nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng mà!” Đầu Trang Kinh đau đến nỗi muốn nổ tung.
“Lão gia, bây giờ phải làm sao đây?” Trang phu nhân cũng biết là xảy ra chuyện lớn. Bà ta sợ hãi hỏi Trang Kinh. Không ngờ lại bị Trang Kinh tát một bạt tai vào mặt.
Trang Kinh gần như rít từng chữ qua kẽ răng: “Mầm tai họa!”
Hai đứa con nuôi dạy bên người Trang phu nhân, bất kể là đứa nào, ngày thường cũng chỉ biết gây họa cho Trang gia.
Trang phu nhân bụm má ngơ ngác nhìn Trang Kinh. Bà ta vốn không phải là người tốt tính. Mấy năm nay, bà ta dằn nén ba phần tính tình chẳng qua là vì Trang Kinh quan cao lộc hậu, chiếm thế thượng phong mà thôi.
“Ông dám đánh tôi?” Trang phu nhân không thể tin, cất tiếng hỏi.
Trang Kinh thở hổn hển, chỉ tức giận nhìn Trang phu nhân chứ không trả lời.
“Trang Kinh, ông dựa vào nhà mẹ tôi mới có được như ngày hôm nay, bây giờ cánh cứng cáp, cảm thấy tôi không còn giá trị lợi dụng, nên có thể tùy ý đánh tôi đúng không?”
Ánh mắt Trang Kinh càng thêm lạnh lẽo.
“Cha, mẹ, bây giờ đâu phải lúc tranh cãi! Đại họa ngay trước mắt, chúng ta nên nghĩ cách ứng phó mới phải!” Tranh Ninh vội khuyên can.
“Giá y kia là chuyện thế nào? Tại sao đứa ngu xuẩn kia lại mặc nó? Đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ ràng tỉ mỉ cho ta!” Trang Kinh nghiến răng, đè nén cơn giận ngút trời, nhẫn nại hỏi.
Trang phu nhân nghe Trang Ninh nói xong cũng biết lúc này không phải lúc gây gổ, bèn kể lại sự tình.
Đội ngũ đón dâu của Hoàng Trác vẫn còn chờ trước đại môn Trang phủ. Kèn, sáo, trống còn đang diễn tấu tưng bừng. Thế nhưng chờ mãi mà không thấy tân nương đâu, chỉ thấy khách khứa ùa ra khỏi Trang phủ.
Hoàng Trác không hiểu ra làm sao. Chuyện gì thế này?
Có người tốt bụng đến gần nhắc nhở: “Trang nhị tiểu thư mặc phượng bào xuất giá….”
Không đợi người kia nói hết câu, Hoàng Trác đã biến sắc hỏi ngược lại: “Thật sao?”
“Bao nhiêu người tận mắt chứng kiến, còn giả được chắc?” Người nhắc nhở chỉ chỉ ngón tay về phía khách khứa đổ xô ra khỏi Trang phủ. Một vài quan viên ở Bộ hành chính tổng hợp cũng đến chúc mừng, nhìn thấy Hoàng Trác thì gật đầu với hắn một cái.
Mặt mày Hoàng Trác trắng bệch như tờ. Trang Du mặc phượng bào xuất giá, nếu hắn dám đón dâu, vậy…. Hắn tự xem mình thành người nào?
Chỉ có hoàng hậu mới được phép mặc phượng bào. Hắn dám cưới nữ tử mặc phượng bào, chẳng phải đã tự xem mình là hoàng đế sao?
Nghĩ đến đây, Hoàng Trác chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đầu.
“Không đón! Không đón dâu nữa!” Hoàng Trác vội vã cưỡi ngựa, mang theo đội ngũ đón dâu bỏ đi.
Trong Trang phủ, Tranh Kinh kiên nhẫn nghe Trang phu nhân tường thuật lại đầu đuôi mọi chuyện xong thì càng giận run người: “Đó là phượng bào! Là phượng bào, bà có biết không? Đứa ngu xuẩn kia không biết phân nặng nhẹ đã đành, chẳng lẽ bà cũng không biết? Sao bà còn để nó mặc lên người hả?”
Trang phu nhân nức nở nói: “Lúc bộ y phục đó được mang về phủ, tôi cũng đã nhìn qua. Rõ ràng trên đó không có thêu hình phượng hoàng. Hôm nay, lúc mặc lên người Du Nhi cũng không thấy có điểm bất thường nào. Nhưng không hiểu sao vừa ra ngoài…. Vừa ra ngoài liền biến thành như vậy….”
Trang Kinh nghe xong, sắc mặt trở nên nặng nề: “Nếu lời bà nói là thật, vậy thì chuyện này là do Tần Chung và thê tử hắn cố ý bày ra….”
Nhưng tại sao Tần Chung lại làm vậy? Thủ đoạn còn rất ác độc? Vừa ra tay đã đẩy Trang gia vào tuyệt lộ*.
(*tuyệt lộ, tuyệt cảnh: đường cùng.)
Lúc trước, ông ta có ngầm bảo Tần Chung giải quyết thê tử của hắn, rồi làm con rễ Trang gia, nhưng đã bị Tần Chung từ chối. Sau khi Tần Chung từ chối, ông ta cũng không có hành động gì. Theo lý mà nói, Tần Chung không có lý do đi một bước này.
“Nói! Có phải các người lén lút làm ra chuyện gì sau lưng ta không?”
“……. Cũng không có gì! Chỉ là Du Nhi không quên được tiểu tử họ Tần kia, nên có gây phiền phức với thê tử hắn ta vài lần.”
Trang phu nhân lắp bắp trả lời.
Trang Kinh ngửa mặt lên trời than thở: “Nghiệp chướng!”
Than xong, ông ta nói với Trang Ninh: “Đi lôi đứa nghiệp chướng kia tới đây cho ta! Còn bộ giá y kia nữa, nếu nó thật sự có vấn đề thì cần phải bảo quản cẩn thận.”
Trang Kinh vừa dứt lời thì đại môn Trang phủ bỗng bị người ta đá mở. Trang Kinh và Trang Ninh giật mình xoay người nhìn ra cửa thì thấy đại nội thị vệ đã bao vây Trang phủ.
Dẫn đầu là đại công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng và ma ma cận thân của hoàng hậu.
“Tào công công….” Trang Kinh vội vàng bước lên nghênh đón.
Tào công công khẽ hừ một tiếng: “Trang thượng thư, ngài thật to gan! Lại dám bất kính với hoàng thượng. Cả gan may phượng bào, ý đồ bất lương, đúng là đáng chết! Người đâu! Bao vây Trang phủ, không được để bất kỳ kẻ nào rời khỏi phủ!”
Ra lệnh xong, Tào công công lại nhìn Trang Kinh lần nữa: “Trang đại nhân, phiền ngài dẫn ta đi xem phượng bào!”
Lúc Trang Kinh và Trang Ninh run rẩy dẫn đường cho Tào công công, Trang Du lại đang phát tiết cơn giận trong phòng: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải nói thành thân à? Sao lại đột nhiên kéo ta về phòng? Các người thấy ta dễ bắt nạt lắm đúng không?”
“Trang nhị tiểu thư!” Giọng Tào công công vọng từ ngoài phòng vào: “Đương nhiên không có ai dám bắt nạt cô! Cô dám mặc phượng bào trước mặt bao nhiêu người, thì có ai dám bắt nạt cô chứ?”
“Là kẻ nào ở bên ngoài nói chuyện khó nghe vậy hả?” Trang Du hừ lớn.
Trang Kinh nghe mà hận không thể chôn mình xuống đất.
“Lý ma ma, bà đi xem phượng bào đi! Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương nhân từ, dù sao mắt thấy mới là thật.”
Lý ma ma liếc nhìn người Trang gia một cái, rồi dẫn theo cung nữ vào phòng Trang Du. Không lâu sau, người đứng ngoài phòng nghe thấy giọng Lý ma ma vang lên bên trong: “Quả nhiên là phượng bào!”
“Phượng bào gì chứ? Bà đang nói bậy bạ gì đó?” Trước đó, Trang Du vẫn luôn đội khăn loan, quan khách đông người cùng xì xầm bàn tán ôn ào, căn bản không thể nghe rõ họ đang nói cái gì. Cho nên Trang Du không hề biết nguyên nhân tại sao mình bị đưa về phòng.
Khi đó, chủ tử đều ở bên ngoài, trong phòng chỉ có mình Trang Du và nha hoàn, bọn nha hoàn đều không biết nên làm thế nào.
Lát sau, có lệnh từ tiền viện truyền vào, nói là phải cởi giá y trên người Trang Du ra. Mới vừa cởi xong, Tào công công và Lý ma ma đã mang theo người tới. Trang Du vẫn chưa có thời gian nhìn kỹ giá y, nên đến giờ vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.
Lý ma ma lạnh lùng nhìn Trang Du: “Trang nhị tiểu thư, cô thật to gan, lại dám mặc phượng bào?”
“Phượng bào gì chứ? Đây rõ ràng là….” Trang Du cãi lại. Lúc cãi, ánh mắt nhìn về phía giá y, ngay tức khắc, Trang Du á khẩu: “Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Trước đó rõ ràng đâu có hình thêu phượng hoàng!”
“Đã tới nước này mà còn muốn giảo biện? Tuy đồ án được thêu bằng tơ vàng, một nửa ẩn trong vải, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chín con chim phượng hoàng rất rõ ràng. Hoàng hậu nương nương nhân từ, sai lão nô tới điều tra. Hoàng hậu nương nương nói không thể buộc tội oan cho Trang gia các người. Ngược lại, Trang gia các người lại rất có bản lĩnh!” Nói xong, Lý ma ma còn tức giận hừ một tiếng, bà nâng phượng bào đi ra khỏi phòng.
Trang Du tê liệt ngã quỵ xuống đất, mặt mày trắng bệch: “Sao lại như vậy? Trước đó rõ ràng không có….”
Lý ma ma nâng phượng bào ra khỏi phòng, bày ra trước mặt người Trang gia.
Trang Kinh nhìn thấy thì đầu như bị búa tạ đập vào. Mới vừa nãy, Trang phu nhân nói lúc ở trong phòng sẽ không nhìn thấy hình thêu phượng hoàng. Nếu đúng thật là vậy thì chuyện này còn có cách cứu vãn. Bây giờ thì sao? Hình thêu phượng hoàng rõ ràng như thế, còn gì để biện bạch nữa?
“Trang đại nhân, ngài cứ chờ hoàng thượng xử lý đi!” Tào công công bỏ lại một câu cảnh cáo rồi cùng Lý ma ma hồi cung.
“Phụt!”
Chân trước Tào công công và Lý ma ma vừa đi khỏi, thì chân sau Trang Kinh đã phun máu, hai mắt đảo ngược rồi hôn mê bất tỉnh. Không có Trang Ninh đỡ kịp thời thì ông ta đã ngã đập đầu xuống đất mất rồi.
“Cha!”
“Lão gia!”
Bên ngoài Trang phủ bị thị vệ bao vây. Ở trong, Trang Kinh lại hôn mê bất tỉnh. Trang gia hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trang Du run bần bật. Thời khắc này, ả đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện thành thân, thậm chí là nghĩ đến Tần Chung. Tình cảnh hiện tại của Trang gia là tình cảnh bi thảm, nghiêm trọng nhất từ trước tới nay….
Mà lúc này, Tần Chung đang ở chỗ giao ban của Bộ hành chính tổng hợp. Hắn chuẩn bị tới phủ của Hoàng Trác.
Khi Tần Chung đến nơi, hắn thấy đội ngũ đón dâu đang cãi vã ầm ĩ trước cửa phủ. Khách khứa đều đang đi từ trong phủ ra ngoài. Hoàng Trác thì đang đứng ở cửa tạ lỗi với quan khách.
Tần Chung tiến tới, đưa lễ mừng cho gia nhân đứng bên cạnh Hoàng Trác rồi nói: “Chúc mừng Hoàng đại nhân hỉ kết lương duyên, giai ngẫu thiên thành! Không biết các vị đại nhân đây là….”
Tần Chung chỉ vào số khách khứa đang rời khỏi, không hiểu tại sao họ lại ra về.
Hoàng Trác nghĩ lại mà sợ hãi không thôi. Vừa nghe Tần Chung hỏi, y liền ngượng ngùng trả lời: “Tần đại nhân, ngài trở về đi! Hôn lễ bị hủy rồi!”
“Tại sao? Không phải đã chọn xong ngày lành rồi sao? Hoàng đại nhân-ngài cũng đã mở tiệc chiêu đãi khách khứa….” Tần Chung kinh ngạc truy hỏi.
“Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn! Hoàng mỗ…. Ở đây xin lỗi Tần đại nhân!” Hoàng Trác vội vàng chắp tay với Tần Chung, rôi như chạy trốn mà đi xin lỗi người khác.
Tần Chung đành phải “bất đắc dĩ” rời đi.
Chợt có người khều tay Tần Chung. Tần Chung quay lại nhìn, phát hiện đối phương là vị đồng liêu cùng nhậm chức tại Bộ hành chính tổng hợp.
“Tần đại nhân, ngài chưa hay tin gì sao?”
“Tin gì? Từ sáng đến giờ, Tần mỗ vẫn luôn ở trong Bộ hành chính tổng hợp, lúc nãy mới sực nhớ đã đến giờ dự tiệc nên vội vàng chạy tới đây.” Vẻ mặt Tần Chung mê mang mờ mịt.
Vị đồng liêu kia thấy thái độ Tần Chung không giống giả vờ thì hưng phấn kể: “Ngài không biết đó thôi! Hôm nay, không ngờ Trang nhị tiểu thư dám mặc phượng bào xuất giá, gây ra họa lớn. Hiện giờ Trang phủ đã bị đại nội thị vệ bao vây. Ngài nói xem, Hoàng đại nhân có dám cưới Trang nhị tiểu thư nữa không?”
“Thật sự có chuyện này? Trang nhị tiểu thư dám mặc phượng bào sao?”
“Tất nhiên là thật!”
Tạm biệt vị đồng liêu kia, không còn ai theo sau, khóe miệng Tần Chung hơi cong lên, hắn cất tiếng thở dài: “Không có rượu mừng uống, thôi thì đành về với nương tử vậy!”
Lúc Tần Chung về đến nhà, cũng là lúc Lý Ỷ La vừa hay tin Trang phủ bị đại nội thị vệ phong tỏa.
“Tướng công, chàng đã biết chuyện của Trang gia chưa?”
Tần Chung nắm tay Lý Ỷ La đi tới ngồi xuống ghế mây dưới giàn nho, nói: “Rồi!”
“Chàng nói xem, hoàng thượng sẽ trị tội Trang gia thế nào? Lần này xem như chúng ta đã kết thù với Trang gia, nếu không thể triệt để hạ bệ bọn họ, thì sau này Trang Kinh chắc chắn sẽ tìm mọi cách trả thù chàng.”
Lý Ỷ La gác tay sau đầu, đung đưa ghế mây bập bênh. Miệng nói toàn lời lo lắng nhưng lại mang vẻ mặt khoái trá. Bất kể tình huống diễn biến thế nào, chỉ cần có tiểu hồ ly nhà nàng ở đây thì không có chuyện ngoài ý muốn gì mà hắn không giải quyết được. Ngay cả nàng còn không đấu lại người xảo quyệt như hắn nữa là. Hơn nữa, lỡ như Trang gia có thể lật ngược tình thế thành công, thì không phải vẫn còn nàng ở đây sao? Một người khỏe chắp mười người khôn! Đến lúc đó, nếu Tần Chung thật sự không được, nàng cho Trang gia bọn họ một kim là xong xuôi mọi chuyện.
Tần Chung bật cười khi nhìn vẻ mặt khoái trá của Lý Ỷ La: “Trị tội thì nhất định sẽ trị! Còn về tội nặng hay nhẹ…. Chuyện này còn phải xem ý hoàng hậu nương nương. Ỷ La, ngày mai có thể nàng sẽ bị triệu kiến vào cung. Suy cho cùng, phượng bào kia là do chính tay nàng may. Chắc chắn Trang gia sẽ trút hết mọi chuyện lên người nàng. Hoàng thượng nhất định sẽ trị tội Trang Kinh. Nhưng còn nữ quyến Trang gia, khẳng định hoàng thượng sẽ giao cho hoàng hậu xử trí. Trang gia là nhà mẹ của Trang quý phi, vì tỏ vẻ công chính, chắc chắn hoàng hậu nương nương sẽ triệu nàng vào cung, để nàng đối chất với Trang Du trước mặt các phi tần khác. Thế nào? Có sợ không?”
Lý Ỷ La nghe vậy liền quay sang mỉm cười nhìn Tần Chung. Nàng nhướng mày, hỏi với giọng cười cợt: “Tướng công, chẳng lẽ chàng đã quên ta là người thế nào à?”
Tần Chung bật cười lớn, chồm người tới ôm lấy nửa người Lý Ỷ La: “Ừm! Ta nhất thời quên mất, nương tử ta cũng không phải người dễ trêu chọc.”
Lý Ỷ La liếc xéo Tần Chung: “Như nhau!”
Tiểu hồ ly này mới là người cao tay thật sự. Đâu giống như nàng, giết người đều thấy máu.
Dáng vẻ đắc ý như con mèo nhỏ kiêu kỳ này của Lý Ỷ La làm trong người Tần Chung nóng lên. Hắn kiềm lòng không được, dụi dụi mặt vào hõm vai Lý Ỷ La, rồi di chuyển môi lên vành tai nàng nói nhỏ: “Ngày mai cứ làm như vậy…, đã nhớ chưa?”
Lý Ỷ La gật đầu: “Ngay từ đầu, chàng và ta đã bàn bạc ổn thỏa rồi còn gì. Hơn nữa, phượng bào chỉ cần bị ánh sáng chiếu qua một lần thì hình thêu phượng hoàng sẽ hiện lên, không biến mất nữa. Chẳng qua là khi ở trong phòng, ánh sáng không đủ nên hình thêu không quá rực rỡ thôi. Dù Trang Du muốn đổ trút lên người ta cũng khó, ở đó có bao nhiêu con mắt nhìn kia mà.”
Tần Chung vừa nghe vừa gậm mút vành tai Lý Ỷ La: “Tất cả là nhờ tay nghề xuất thần nhập hóa của nương tử.”
“Đâu có, đâu có! Là nhờ thần mưu diệu kế của tướng công.”
Trong lúc hai người tự tâng bốc lẫn nhau, ba củ cải nhà họ Tần đã ngủ dậy, chúng đi từ trong phòng ra, Lý Ỷ La vừa thấy bóng các con thì vội đẩy Tần Chung qua một bên. Hiện tại các con đã lớn, giở trò ân ái trước mặt chúng…. Lý Ỷ La cảm thấy có hơi xấu hổ.
Ai ngờ, ba củ cải không thèm liếc nhìn cha mẹ đến một cái, mà đi thẳng qua hành lang tới đình hóng gió trong sân.
Lý Ỷ La quay sang nhìn Tần Chung vừa bị mình đẩy một cái quá mạng, nàng ngượng ngùng đỡ hắn dậy: “Xin lỗi chàng! Khi nãy nhất thời gấp rút nên không khống chế được sức lực.”
Tần Chung mím môi, đứng dậy đi thẳng một nước về phòng.
“A, tướng công… Tướng công…. Chàng giận hả? Chàng giận cái gì chứ? Ta đâu biết các con lại đột ngột chạy ra! Tướng công…. “
Tối đó, Lý Ỷ La phải chịu đựng nóng bức, lấy thân “tạ tội” với Tần Chung. Sáng hôm sau, hai người thức dậy, ăn sáng xong thì Tần Chung vào triều như thường lệ. Tiễn Tần Chung đi không được bao lâu, quả nhiên trong cung đã cho người đến triệu nàng nhập cung.
Đến kinh thành đã lâu, trước giờ Lý Ỷ La chỉ được nhìn thấy tường thành hoàng cung từ rất xa mà thôi. Mãi đến tận hôm nay, nàng mới có cơ hội tham quan một góc nhỏ của hoàng cung nguy nga tráng lệ.
Lý Ỷ La đi theo thái giám dẫn đường rất lâu, không biết đã qua bao nhiêu hành lang, bao nhiêu khúc quanh, rốt cuộc cũng tới được cung điện của hoàng hậu.
“Bẩm hoàng hậu nương nương, Tần phu nhân đã tới!”
“Cho truyền!”
Giọng hoàng hậu so với các nữ tử khác thì nhiều hơn một phần thuần hậu uy nghiêm. Nghe cũng khá êm tai.
Lý Ỷ La tiến vào, hành lễ với hoàng hậu. Cả quá trình, mắt nàng luôn nhìn thẳng: “Tham kiến hoàng hậu nương nương!”
Hoàng hậu nói một tiếng miễn lễ rồi chỉ vào các vị phi tử đang ngồi hai bên: “Đây là các vị nương nương trong cung!”
“Tham kiến các vị nương nương!” Lý Ỷ La cúi người hành lễ lần nữa.
Hoàng hậu vẫn luôn quan sát Lý Ỷ La. Thái độ, cử chỉ của Lý Ỷ La tự nhiên hào phóng, nhìn thấy nhiều phi tử hậu cung như vậy mà Lý Ỷ La vẫn không luống cuống chút nào. Trong lòng hoàng hậu tăng thêm một phần hảo cảm với Lý Ỷ La. Còn mấy vị nương nương khác có hảo cảm với Lý Ỷ La hay không….. Cứ nhìn sắc mặt tái nhợt của Trang quý phi hiện giờ thì biết.
Trang phu nhân và Trang Du cũng đang quỳ trong điện.
Trang Du nhìn thấy Lý Ỷ La, uất hận lại trào dâng, trong lòng chỉ muốn lập tức băm Lý Ỷ La ra làm trăm mảnh: “Là ả ta! Chính ả ta bày mưu hãm hại tiểu nữ….”
“Im lặng!” Hoàng hậu đặt tách trà xuống mặt bàn, nhẹ nhàng nói hai chữ.
Lúc này, Trang Du mới chịu thu liễm, vừa quỳ sát đất, vừa khóc vừa nói: “Hoàng hậu nương nương, người phải làm chủ cho tiểu nữ! Tiểu nữ thật sự bị ả ta hãm hại! Lúc tiểu nữ mang bộ y phục đó đi, trên đó rõ ràng không có hình thêu phượng hoàng. Nhất định là do ả ta đã giở thủ đoạn gì đó. Ả ta chẳng những hãm hại tiểu nữ, mà còn lợi dụng cả hoàng hậu nương nương….”
Không ngờ Trang Du còn biết nói ra điểm nàng lợi dụng hoàng hậu. Lý Ỷ La khẽ nheo mắt: Lời này không thể nào do Trang Du tự mình nghĩ ra. Có lẽ là do Trang Kinh dạy.
“Tần phu nhân, chuyện xảy ra ở Trang phủ, Tần phu nhân đã biết rồi chứ? Hiện tại, Trang nhị tiểu thư chỉ rõ là Tần phu nhân cố ý hãm hại mình, Tần phu nhân có gì muốn nói không?” Lúc Trang Du khóc lóc làm loạn, hoàng hậu không ngừng nhíu mày, nhưng hoàng hậu không ngắt lời Trang Du, đợi Trang Du nói xong, hoàng hậu mới nhìn Lý Ỷ La, dịu giọng hỏi.
“Dân phụ không biết Trang nhị tiểu thư nói dân phụ hãm hại Trang nhị tiểu thư là có ý gì. Ngày đó có rất nhiều người tận mắt chứng kiến đầu đuôi sự việc, họ đều có thể làm chứng cho dân phụ.”
Lý Ỷ La kể lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy, rồi nàng nói tiếp: “Khi đó, dân phụ đã nói rất rõ với Trang nhị tiểu thư rằng đó là y phục dâng lên cho hoàng hậu nương nương. Không ngờ, Trang nhị tiểu thư không màng can ngăn của dân phụ, một mực làm theo ý mình, nhất quyết mang bộ y phục đó đi. Dân phụ và tướng công không hoàn thành việc hoàng thượng giao phó nên luôn lo lắng không yên. Dám hỏi Trang nhị tiểu thư, nếu Trang nhị tiểu thư không cướp bộ y phục đó đi, dân phụ làm sao cưỡng ép đưa cho cô được? Chưa hết, Cô cướp bộ y phục đó về lâu như vậy, không thể nào không biết đó là phượng bào, nhưng cuối cùng cô vẫn mặc nó. Chuyện này có thể trách tôi được sao?”
“Ngươi nói bậy! Lời ngươi nói hoàn toàn là bịa đặt! Khi đó, trên y phục rõ ràng không có thêu phượng hoàng….”
Lý Ỷ La cúi người, nói với hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương minh giám, bộ y phục đó chắc hẳn đang ở đây, trên y phục có thêu phượng hoàng hay không, cứ mang ra xem không phải sẽ rõ ngay sao!”
Đáy mắt hoàng hậu lóe lên tia hài lòng. Hoàng hậu gật đầu rồi sai cung nữ mang y phục lên.
Phượng bào vừa được trình lên, tất cả hậu phi đang có mặt đều kinh ngạc thốt lên cùng lúc. Bộ y phục này….
Trước không nói y phục đẹp mê người thế nào. Trên y phục đúng là có thêu chín con phượng hoàng bằng chỉ vàng, hình thêu vô cùng sống động, nhìn lâu hơn một chút liền có cảm giác phượng hoàng muốn bay ra khỏi y phục vậy.
“Hoàng hậu nương nương, các vị nương nương, sự thật hơn hẳn hùng biện. Nếu Trang nhị tiểu thư muốn ỷ vào thân phận mà buộc tội dân phụ, thì dân phụ không còn gì để nói.”
“Không! Rõ ràng không phải như vậy! Ả tiện nhân nhà ngươi….” Trang Du định đứng dậy đánh Lý Ỷ La, nhưng lập tức bị cung nữ đè quỳ trở lại.
“Đủ rồi!” Hoàng hậu khẽ quát một tiếng: “Trang Du tự ý may phượng bào, ngông cuồng tự đại, bị bắt vẫn không biết hối cải, còn âm mưu đổ tội cho người khác hòng thoát thân, quả là tội lớn không thể tha! Phạt Trang Du vào Thanh Tự, tự ăn năn sám hối, ngày nào không sửa đổi thì không được ra khỏi chùa!”
Thanh Tự là ngôi miếu tự tọa lạc ở ngoại thành kinh thành. Nơi đó chuyên giam giữ nữ nhân phạm tội. Vào đó, tuy không phải ngồi tù, nhưng còn khổ hơn là ngồi tù.
Trang Du nghe hoàng hậu phán xong thì cả người như bị rút hết sức lực, hai mắt trống rỗng vô thần, ngã quỵ xuống đất.
“Trang phu nhân thân là mẹ, tuy không phải đồng mưu, nhưng xưa có câu: nuôi không dạy là lỗi của cha. Phạt! Tước bỏ thân phận cáo mệnh phu nhân! Cả đời không được bước chân ra khỏi phủ nửa bước!”
Trang phu nhân run rẩy quỳ dưới đất.
“Còn về Trang quý phi….”
Hoàng hậu nhìn sang Trang quý phi. Sống lưng Trang quý phi cứng đờ. Tối qua nàng ta đã quỳ cả một đêm, đến giờ hai chân vẫn còn đau nhức.
“Đợi hoàng thượng phán tội Trang đại nhân xong sẽ đưa ra hình phạt cho Trang quý phi! Được rồi! Mọi người lui về hết đi! Tần phu nhân, phu nhân lưu lại, bổn cung có vài lời muốn nói với phu nhân.”
Đợi hậu phi lui hết, hoàng hậu mới bảo Lý Ỷ La đến gần mình. Người tỉ mỉ nhìn Lý Ỷ La từ đầu đến chân một lượt rồi mỉm cười, nói: “Khiến cô uất ức rồi! Đừng sợ!”
“Đa tạ hoàng hậu nương nương đã làm chủ cho dân phụ!”
“Cô bị oan, tất nhiên bổn cung sẽ làm chủ cho cô. Có điều, bổn cung vẫn còn một chuyện muốn làm phiền Tần phu nhân đây.”
“Dân phụ không dám, hoàng hậu nương nương, xin mời nói!”
“Tay nghề của Tần phu nhân quả là tuyệt diệu, bổn cung vô cùng thích bộ y phục kia, không biết Tần phu nhân có thể vì bổn cung mà may thêm một bộ không?”
Lý Ỷ La vội đáp: “Có thể phân ưu cho hoàng hậu nương nương là phúc của dân phụ!”
Hoàng hậu nương nương mỉm cười gật đầu. Người sai cung nữ lấy một ít vàng bạc châu báu thưởng cho Lý Ỷ La rồi mới để Lý Ỷ La xuất cung.
Khi Lý Ỷ La ra khỏi đại điện, nàng nhìn thấy Trang quý phi đang quỳ trước điện, trên đầu là mặt trời chói chang nóng bức.
Thời điểm Lý Ỷ La nhìn Trang quý phi, đúng lúc Trang quý phi cũng nhìn về phía Lý Ỷ La. Trên người Trang quý phi toàn là mồ hôi, vì phơi nắng mà mặt mày đỏ bừng, nhưng đôi mắt Trang quý phi lại vô cùng tĩnh lặng. Thấy Lý Ỷ La đang nhìn mình, Trang quý phi còn gật đầu với Lý Ỷ La một cái.