“Phu nhân….” Tiểu Hồng nói với giọng điệu vẫn còn chìm trong mộng ảo: “Cái này thật sự là được may ra sao?”
Thật sự là tự tay may chứ không phải tiên y lấy được từ chỗ Vương Mẫu nương nương?
Lý Ỷ La bật cười, nàng lấy vải che phủ phượng bào lại: “Không phải may, chẳng lẽ là trộm về?”
Y phục vừa được che khuất, mấy người Tôn mẫu cũng bừng tỉnh hồi thần lại. Thời gian bọn họ đi theo Lý Ỷ La cũng đã khá lâu, đã sớm biết tay nghề phu nhân nhà mình siêu phàm thoát tục, mỗi lần xuất thủ là mỗi lần diễm áp quần phương. Thế nhưng, bộ phượng bào này….
Bộ phượng bào này….. Thật sự không biết nên dùng từ gì để diễn tả? Ý nghĩ duy nhất trong đầu mọi người hiện giờ là: Thế gian lại có món đồ như thế này?
(*diễm áp quần phương: vẻ đẹp lấn áp tất cả mọi thứ.)
“Phu nhân, nô tỳ khẳng định, chỉ cần hoàng hậu nương nương nhìn thấy bộ y phục này, người chắc chắn sẽ vô cùng, vô cùng yêu thích.”
Tiểu Hồng đặc biệt nhấn mạnh mấy lần chữ vô cùng. Tuy biết y phục hoàng hậu nương nương thường mặc là những bộ y phục đẹp nhất, tốt nhất trên đời, chưa có món đồ tốt nào mà hoàng hậu nương nương chưa từng thấy qua. Thế nhưng, Tiểu Hồng vô cùng khẳng định, hoàng hậu vừa nhìn thấy bộ phượng bào này sẽ lập tức thích nó ngay.
“Vậy ta ở đây cám ơn lời chúc của em!”
Quả thật nàng đã dốc toàn lực may bộ phượng bào này, còn sử dụng thêm dị năng. Tuy thành quả còn chưa đạt đủ kỳ vọng của nàng, nhưng cũng xem như tạm hài lòng.
Tối đến, Tần Chung về đến nhà cũng ngắm thử phượng bào một chút. Đã sớm quen với tay nghề xuất thần nhập hóa của Lý Ỷ La, vậy mà lúc nhìn thấy phượng bào, Tần Chung vẫn bị ngây người. Tần Chung ôm Lý Ỷ La từ phía sau, cùng ngắm y phục: “Ỷ La, phải chăng nàng là Chức Nữ trên trời hạ phàm? Bằng không, sao nàng có thể may được y phục đẹp đến như vậy?”
Lý Ỷ La hừ hừ: “Chức Nữ thì có cái gì tốt?”
Tần Chung cười khẽ, hôn hôn vành tai nàng.
Ngày hôm sau, Lý Ỷ La mang theo y phục vào cung.
Lần trước, hoàng hậu đã cho Lý Ỷ La một tấm lệnh bài. Vì thế, lần này khi Lý Ỷ La nhập cung, nàng cứ thế đi thẳng một đường tới cung hoàng hậu mà không cần đợi thông truyền.
(*thông truyền: từ gọi tắt của hành động khi đi đến những nơi cần phải thông báo với bên trong trước, chờ được truyền triệu mới được đi vào. Từ này có thể dùng với bất cứ nơi nào thuộc trường hợp trên, không nhất thiết chỉ dùng riêng cho việc xuất–nhập cung.)
“Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Tần phu nhân đã tới! Tần phu nhân nói đã may xong phượng bào, hôm nay tới để dâng lên nương nương.”
Hoàng hậu hơi bất ngờ: “Hả? Nhanh vậy đã may xong? Cho truyền Tần phu nhân vào!”
Hoàng hậu hay tin phượng bào đã may xong, nhưng người lại không được vui cho lắm. Các khác không nói, chỉ nói tới thời gian may thêu.
Trong cung, muốn hoàn thành một bộ phượng bào, ít nhất cũng cần ba tháng. Ấy là trong trường hợp nhiều tú nương cùng làm việc một lúc. Vậy mà, từ lúc người bảo Lý Ỷ La may phượng bào cho mình đến nay vỏn vẹn chỉ mới hơn một tháng. Không ngờ một mình Lý Ỷ La có thể may xong trong thời gian ngắn đến vậy.
Không lẽ Lý Ỷ La nhờ các tú nương bên ngoài giúp nàng một tay? Nhưng tú nương bên ngoài nào so được với tú nương trong cung. Lẽ nào Lý Ỷ La làm cho có lệ?
Trong lúc hoàng hậu đang nghĩ ngợi thì Lý Ỷ La tiến vào. Phượng bào được Lý Ỷ La treo lên giá gỗ, bên ngoài dùng vải đỏ phủ kín.
Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Lý Ỷ La vừa vào liền hành lễ với hoàng hậu: “Ỷ La thỉnh an hoàng hậu nương nương!”
“Miễn lễ!” Hoàng hậu mỉm cười đoan trang: “Nhanh vậy đã may xong rồi à?”
Bộ phượng bào bị Trang Du cướp đi lần trước, hoàng hậu vừa nhìn là thích. Thế nên người mới sai Lý Ỷ La may thêm một bộ. Nhưng Lý Ỷ La may xong nhanh như vậy, khẳng định là không thể đẹp bằng bộ trước đó. Tuy hoàng hậu không có ý trách tội Lý Ỷ La, nhưng trong lòng người cũng không mấy thoải mái.
Lý Ỷ La cúi người một cái: “Hồi hoàng hậu nương nương, dân phụ ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, may thay, cuối cùng cũng hoàn thành trước ngày sinh thần của nương nương.”
Hoàng hậu nghe xong thì có hơi buồn cười: Có phải vị Tần phu nhân này quá tự tin rồi không? Cô ta dám khẳng định mình sẽ mặc bộ y phục này vào ngày sinh thần sao?
“Tần phu nhân vất vả rồi!” Hoàng hậu đặt tách trà xuống.
Lý Ỷ La nghe được từ trong giọng nói hoàng hậu cảm giác không mấy trông mong vào bộ phượng bào này. Nàng cũng không nhiều lời vô nghĩa, chỉ phúc thân nói: “Nương nương có muốn xem qua một chút không?”
Hoàng hậu gật đầu, sai cung nữ: “Tử Di, mở vải đỏ ra!”
Tử Di cúi người vâng lệnh, rồi cùng một cung nữ khác đi đến bên giá gỗ treo phượng bào, cả hai nhẹ nhàng kéo tấm vải đỏ xuống.
Ngay khoảnh khắc vải đỏ được mở ra, một vầng ánh sáng kim sắc bỗng dưng lóa lên. Hoàng hậu và cung nữ cùng ngẩn người, tất cả đều nhìn chằm chằm phượng bào như bị hút hồn đi mất.
Phượng bào lấy màu đỏ làm chủ đạo, từng lớp áo xếp chồng lên nhau nhưng không tạo cảm giác nặng nề, ngược lại còn mang cho người ta cảm giác trang trọng và nhẹ nhàng thoát tục.
Lúc hoàng hậu nhìn thấy phượng bào, ngươi hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến kiểu dáng của nó. Bởi lẽ toàn bộ ánh mắt của người đã bị chín con phượng hoàng kéo đi mất rồi.
Chín con phượng hoàng đâu phải được thêu trên áo, rõ ràng nó đang bay lượn vờn quanh phượng bào mới đúng. Mỗi lần cánh phượng hoàng rẽ trúng đám mây thì trên thân phượng hoàng lại phát ra một tầng ánh sáng vàng nhạt.
Từ lúc vải đỏ được kéo xuống, cả cung điện như chìm vào không gian tĩnh lặng. Từ hoàng hậu nương nương cho đến cung nữ, thái giám, ai cũng nhìn chằm chằm vào phượng bào. Ngay cả việc hít thở cũng quên. Dường như mọi người đang sợ vừa gây ra một chút tiếng động thì sẽ dọa phượng hoàng bay đi mất.
“Hoàng hậu nương nương, không biết nương nương có hài lòng bộ phượng bào này không?” Đợi một hồi lâu mà hoàng hậu vẫn còn say mê ngắm, chưa tỉnh hồn. Lý Ỷ La đành phải lên tiếng đánh thức hoàng hậu.
Hoàng hậu nghe hỏi, vô thức ừ một tiếng, sau đó mới giật mình hồi tỉnh. Tinh thần tỉnh táo lại rồi, hoàng hậu liền đứng dậy đi đến gần phượng bào. Khi đến sát bên phượng bào, hoàng hậu mới phát hiện, thì ra phượng hoàng và mây đúng là được thêu trên vải.
Nhưng tại sao lại như vậy? Vừa nãy, rõ ràng người nhìn thấy chín con phượng hoàng vờn mây bay múa xung quanh phượng bào kia mà?
Hoàng hậu không dằn lòng được, duỗi tay sờ lên phượng bào. Lúc này, người mới xác định phượng hoàng và mây đúng là hình thêu, chứ không phải vật sống bay từ chân trời vào cung điện mình.
“Chuyện này là thế nào?” Hoàng hậu lại vuốt ve mấy bận, giọng nói hơi cao hơn bình thường. Đối với một vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mà nói, điều này quả là luống cuống.
Giọng nói hơi cao của hoàng hậu dường như đánh thức tất cả cung nữ, thái giám. Bọn họ cũng bất chấp quy củ trong cung, cùng sôi nổi chạy đến vây quanh phượng bào.
“Thật sự là hình thêu! Tại sao lại như vậy? Vừa nãy, rõ ràng nô tỳ nhìn thấy phượng hoàng thật kia mà! Nô tỳ còn thấy nó vỗ cánh nữa!”
“Đúng! Đúng! Nô tỳ còn nghe thấy tiếng hót của phượng hoàng.”
Các cung nữ nối đuôi nhau kể lại cảm giác của mình vừa rồi.
Thời điểm hoàng hậu hỏi chuyện Lý Ỷ La, ánh mắt của người cũng không nỡ rời khỏi phượng bào.
Lý Ỷ La nhìn nhìn phượng bào, mỉm cười đáp: “Hồi nương nương! Đấy chẳng qua là thủ thuật đánh lừa thị giác mà thôi! Dân phụ sử dụng một phương thức thêu đặc thù, làm cho hình thêu nhìn có vẻ sinh động, chân thật hơn bình thường.”
Hoàng hậu nghe xong, thốt lời cảm thán tận đáy lòng: “Trong thiên hạ còn có thủ pháp bậc này? Tần phu nhân, tay nghề thêu thùa của phu nhân đúng là có một không hai, độc nhất thiên hạ!”
“Tạ nương nương tán thưởng! Dân phụ chỉ hy vọng bộ y phục này có thể xứng với hoàng hậu nương nương!”
Lúc này, hoàng hậu mới dời mắt khỏi phượng bào, nhìn sang Lý Ỷ La. Người cầm tay Lý Ỷ La, vỗ vỗ nhẹ mấy cái lên mu bàn tay nàng: “Y phục như thế này mà còn không xứng với bổn cung, vậy chẳng phải sau này ta không còn y phục để mặc nữa à?”
“Nương nương hài lòng là tốt rồi! Hoàng hậu nương nương, hay là bây giờ người mặc thử một lần, nếu có chỗ nào không ổn, dân phụ có thể sửa lại ngay.”
“Không cần sửa!” Lý Ỷ La vừa dứt lời, hoàng hậu liền buộc miệng thốt lên. Sau khi nói ra, hoàng hậu mới cảm thấy có phần mất đi phong thái ngày thường, nên người cười gượng một tiếng: “Nhìn bổn cung kìa! Cũng tại phượng bào này quá đẹp, quá lộng lẫy, đúng là vật hiếm thấy trên đời! Làm bổn cung nhất thời kích động nên luống cuống. Tần phu nhân, phượng bào rất đẹp, không có chỗ nào không ổn, không cần phải sửa!”
Hoàng hậu thật sự nhìn không ra có chỗ nào cần sửa. Một bộ phượng bào tinh xảo, xinh đẹp có một không hai, tay nghề thêu siêu phàm thoát tục, sửa lại bất kỳ chỗ nào cũng là khinh nhờn nó.
“Vậy…. Nương nương cũng nên mặc thử, xem có vừa người không?” Lý Ỷ La mỉm cười nói.
Hoàng hậu sờ phượng bào, nói: “Bổn cung mặc thử?”
Hoàng hậu là chủ tam cung lục viện, quốc mẫu Đại Việt, có tình cảm phu thê thâm hậu với hoàng thượng, trên đời này, có thứ tốt nào mà hoàng hậu chưa dùng qua? Có gấm vóc lụa là nào chưa từng mặc? Vậy mà khi nhìn bộ phượng bào trước mặt, hoàng hậu lại có chút cảm giác do dự. Mình thật sự có thể mặc bộ y phục này sao?
“Phải đó! Nương nương, người mau mặc thử đi!” Tử Di đỡ lấy cánh tay hoàng hậu, phấn khích khuyên nhủ. Hoàng hậu nương nương mà mặc bộ y phục này vào ngày sinh thần của người, chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp, lấn át tất cả những nương nương khác ở hậu cung.
“Vậy được! Để bổn cung mặc thử!”
“Mang phượng bào vào trong! Cẩn thận một chút, đừng bất cẩn làm rách!” Tử Di dìu cánh tay hoàng hậu đi vào phía sau thiên điện, còn không quên nhắc nhở cung nữ cẩn thận mang phượng bào vào trong.
Các cung nữ nâng giá phượng bào khiêng vào trong đều không dám thở mạnh, sợ động tác quá lớn sẽ đánh thức chín con phượng hoàng đang ngủ say trên nền vải.
Lý Ỷ La đứng trong thiên điện đợi khá lâu mới đợi được hoàng hậu thay phượng bào xong đi ra. Vầng sáng kim sắc trên phượng nào nay đã dời sang người hoàng hậu, làm hoàng hậu trông càng thêm hiền hòa, càng thêm uy nghiêm.
Khi hoàng hậu đi lại, cửu phượng cũng chuyển động, các đám mây cũng trôi bồng bềnh theo bước chân người.
Trang nghiêm, thoát tục, xinh đẹp, vừa ngắm liền không thể dời mắt….
Phượng bào và hoàng hậu như hợp làm nhất thể, tựa như hoa anh túc có sức gây nghiện mãnh liệt, ngoại trừ làm người ta say mê nhìn ngắm, còn làm người ta có cảm nhận được thần thái uy nghiêm áp bức của bậc mẫu nghi thiên hạ.
“Hoàng hậu nương nương….” Cung nữ xung quanh không khống chế được bản thân, đồng loạt quỳ xuống trước hoàng hậu.
“Hoàng hậu nương nương, đúng là chỉ có y phục như này mới xứng với người!” Tử Di cũng quỳ. Nhìn hoàng hậu mặc bộ phượng bào này, trong lòng Tử Di bỗng sinh ra cảm giác run sợ và kích động, cũng không tự chủ được mà cảm thấy sùng bái hoàng hậu hơn.
Hoàng hậu khẽ lay lay tay áo, liên tục gật đầu hài lòng. Vừa rồi, hoàng hậu cũng đã ngắm nhìn dáng vẻ của mình khi mặc bộ y phục này.
“Tần phu nhân, phu nhân may rất đẹp! Bổn cung thật lòng đa tạ phu nhân.”
Lý Ỷ La vội cúi đầu: “Y phục này có thể được khoác lên người nương nương chính là diễm phúc của nó! Dân phụ nào dám nhận lời đa tạ của nương nương!”
Hoàng hậu vừa ngắm y phục trên người mình, vừa sai Tử Di đưa lệnh bài thông hành cho Lý Ỷ La: “Tay nghề Tần phu nhân rất tốt, về sau bổn cung sẽ còn phiền đến phu nhân nhiều hơn. Tần phu nhân hãy cầm lấy lệnh bài này, sau này, phu nhân muốn vào cung thì chỉ cần thông báo một tiếng là được!”
Tiếp theo, hoàng hậu bảo Tử Di đi lấy đồ ban thưởng cho Lý Ỷ La, cũng bảo Tử Di tự mình đưa Lý Ỷ La xuất cung.
Về đến nhà, Lý Ỷ La liền thở phào. Xem như xong được một chuyện! Tuy quá trình có hơi vất vả, nhưng cũng đáng giá. Ít nhất cũng đã thành công ôm được đùi hoàng hậu. Hoàng hậu cho nàng lệnh bài thông hành trong cung, chính là đang tỏ ý quan tâm nàng.
“Phu nhân, hoàng hậu nương nương có thích bộ phượng bào đó không?” Tiểu Hoàng vừa bận rộn châm trà cho Lý Ỷ La, vừa kiềm lòng không đậu mà lên tiếng hỏi.
“Điều này còn cần phải hỏi sao? Y phục đẹp như vậy, ai lại không thích?” Tiểu Hồng thay Lý Ỷ La trả lời.
Lý Ỷ La phì cười: “Hoàng hậu rất hài lòng! Tiểu thư và thiếu gia đâu?”
Thời gian nàng bế môn may phượng bào, bọn nhỏ toàn giao cho mấy người Tôn mẫu chăm nom. Rất lâu rồi chúng không đến tìm nàng phá phách.
“Tiểu thư và thiếu gia vẫn còn ngủ. Chắc cũng sắp thức rồi!” Tôn mẫu vừa trả lời xong thì phòng trong cũng vang lên động tĩnh. Là giọng của Tử Tĩnh, Tử Xu.
“Mẹ~….”
“Là mẹ! Dậy rồi thì ra đây!”
Phòng trong vang lên âm thanh lạch bà lạch bạch, sau đó, Tử Tĩnh và Tử Xu cùng chạy ùa ra. Cả hai hí hửng nhào vào lòng mẹ: “Mẹ ơi~!”
Đã lâu không gần mẹ, hai tỷ muội tranh nhau, vừa ôm vừa cọ vào người mẹ như hai chú chó con.