Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 184 – Ngoại truyện 2
Trước
image
Chương 184
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
Tiếp

“Tin tức phóng sự, thông qua nỗ lực giao thiệp của chúng ta với nước Liệt Nhĩ, Ngọc Thải Y do chính tay Lý Ỷ La-đại sư thêu thùa trứ danh trong lịch sử nước ta, người sáng lập Ỷ La phái, mấy ngày tới sẽ được đưa về nước và được trưng bày ở viện bảo tàng quốc gia. Theo chuyên gia giám định, Ngọc Thải Y ra đời vào khoảng năm 1360-1370, là bức thêu mà đại sư Lý Ỷ La thêu lúc về già. Cũng là bức thêu duy nhất được bảo tồn nguyên vẹn cho đến nay. Những món đồ thêu do Lý đại sư thêu chính là bảo vật quý giá trong nền lịch sử thêu thùa nước ta…”

Lúc phóng viên nói, bên cạnh được chiếu lên toàn cảnh bức Ngọc Thải Y.

Những người theo dõi tin tức nhưng không mấy quan tâm, vừa thấy Ngọc Thải Y thì lập tức hít hà.

Đây… Đây là do người thêu à? Tay nghề phải điêu luyện sắc sảo đến mức nào mới thêu ra được bộ đồ như vậy? Bây giờ, có ai nói với họ bộ đồ này là do Chức Nữ dệt từ mây trên trời ra, họ cũng tin.

Lý Ỷ La, cái tên như sấm rền bên tai, không chỉ riêng với giới thêu thùa, ngay cả những người ngoài ngành cũng từng nghe nói đến cái tên này.

Cũng hết cách, sách giáo khoa lịch sử có ghi, còn nằm trong đề thi cuối khóa nữa.

Vào giờ nghỉ trưa, TV trong phòng học vừa hay phát đúng tin tức này, lập tức có học sinh kinh ngạc kêu lên: “Đùa sao? Đồ thêu từ năm 1300, làm sao còn nguyên vẹn được đến giờ?”

“Ai biết! Đây quả là kỳ tích! Nếu không thì sao Lý đại sư được xưng tụng, là truyền kỳ ngành thêu. Đến nay, người nước ngoài vẫn còn xem đồ thêu là đồ trang trí vừa quý vứa đẹp. Nhiều nữ ca sĩ cũng thường mặc quần áo thêu xuất hiện ở những trường hợp long trọng. Nghe nói đều là vì đồ thêu của Đại Việt quá đẹp. Ai cũng tranh nhau sở hữu. Trong số các đại sư thêu thùa, Lý Ỷ La-Lý đại sư là nổi tiếng nhất. Rất nhiều kỹ thuật thêu đều do một tay Lý đại sư sáng tạo. Những bộ quần áo do Lý đại sư may thêu, nghe nói ngoại trừ người nhà của Lý đại sư ra thì chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu và vương tộc nước ngoài cố ý đến thỉnh cầu mới có thể mặc.”

“Lợi hại như vậy?”

“Đâu chỉ lợi hại! Lý đại sư còn là người chiến thẳng trong cuộc sống nữa đó. Nghe nói chồng của bà là danh tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử. Con trai của hai người còn là con hơn cha. Những cải cách mà cha con bọn họ đưa ra, thúc đẩy quá trình phát triển Đại Việt vẫn còn đang được rất nhiều chuyên gia nghiên cứu, phân tích. Con gái bà còn là nữ tướng quân giỏi nhất Đại Việt.”

“Má ơi! Cái nhà này là cái gì đầu thai vậy?”

Lúc này, một bạn học nữ thò đầu qua: “Chưa hết đâu! Thời phong kiến, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường, vậy mà chồng của bà cả đời chỉ có một mình bà là vợ. Nghe nói chồng bà ấy rất đẹp trai đó.”

“Cậu nhìn thấy chưa mà biết người ta đẹp trai hả?”

“Chú hai mình là nhà khảo cổ học, mình có thấy qua hình chân dung của ông ấy rồi, đúng là đẹp mê người! Á á á…”

Bạn học nữ đột nhiên la á lên như điên.

Các bạn nam xung quanh vội bịt tai.

Ngày viện bảo tàng cất giữ Ngọc Thải Y mở cửa cho tham quan, tất cả mọi người từ khắp nơi đều đổ xô về đây.

Trước đó chỉ cảm thấy truyền thông phóng đại, rất nhiều người đều không tin. Nhưng khi quan sát ở khoảng cách gần thế này, tất cả mọi nghi ngờ đều biến mất. Mọi người ai cũng say mê ngắm nghía.

Năm xưa, khi xảy ra chiến tranh, Ngọc Thải Y bị lạc đến nước Liệt Nhị, nữ vương vừa nhìn bộ Ngọc Thải Y liền bị hút hồn. Bà còn mặc Ngọc Thải Y trong đại điển đăng cơ.

Hơn một trăm năm qua đi, đoạn lịch sử nhục nhã ấy cũng trôi qua theo, Ngọc Thải Y một lần nữa về lại cố quốc.

“Đẹp quá! Nếu được mặc nó lên người, tôi chết cũng chịu.”

“Bỏ đi! Giá trị nghệ thuật và lịch sử của bộ thêu y này không thể đo tường, dù có bán hết cả người cậu cũng không mua nổi một sợi chỉ của nó.”

“Làm người đừng nói thật quá được không? Tôi quyết định tuyệt giao với cậu.”

Số lượng người đến viện bảo tàng ngày hôm đó đã vượt quá giới hạn.

Cũng làm ngành thêu phổ biến rộng rãi đến đại chúng.

“Bộ thêu y này đẹp thì có đẹp, nhưng vẫn chưa bằng một phần vạn thêu y của Lý đại sư. Thật muốn biết Lý đại sư, người sáng lập Ỷ La phái là người phong hoa tuyệt đại đến cỡ nào.”

Hai cô gái trẻ ngắm Ngọc Thải Y một hồi thì bị hút hồn. Lúc rời khỏi viện bảo tàng liền quyết định đi mua thêu y mặc. Nhưng nhìn tới nhìn lui, có nhìn sao cũng không hài lòng.

Cô gái còn lại nghe bạn mình nói xong cũng gật gù tán thành: “Ừm! Mình cũng muốn nhìn thử xem Lý đại sư rốt cuộc làm thế nào để thêu ra những bộ quần áo đẹp như vậy.”

Trước
image
Chương 184
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!