“Tiền phu nhân!” Sau khi Lý Ỷ La ngồi xuống thì trực tiếp hỏi: “Không biết lần này là nhà nào cần bức Mừng Thọ Đồ vậy ạ?”
“Ta cũng đang muốn nói với cô chuyện này.” Tiền phu nhân sai hạ nhân dâng trà, rồi ngồi xuống ở vị trí bên cạnh Lý Ỷ La. Lý Ỷ La thấy thế, trong lòng liền hiểu rõ, xem ra bức Nghênh Xuân Đồ lần trước đã mang đến cho Tiền phu nhân không ít chỗ tốt.
Quả nhiên! “Ỷ La, cô không biết đâu! Bức Nghênh Xuân Đồ của cô thêu lần trước được rất nhiều người tán thưởng, ai cũng muốn tranh cướp về nhà. Sau đó thì được Vương phu nhân thành tâm mua về. Lần này người cần bức Mừng Thọ Đồ cũng là Vương phu nhân. Lão phu nhân nhà họ tuổi đã quá thất tuần (*hơn 70 tuổi), nhà họ muốn tìm một vật mừng thọ trân quý. Tay nghề của cô tinh xảo, nếu có thể thêu một bức Mừng Thọ Đồ, vậy thì không còn gì bằng.”
“Vị Vương phu nhân này có thân phận ra sao?” Có thể khiến Tiền phu nhân dụng tâm như vậy, sợ là thân phận Vương phu nhân kia không hề đơn giản.
“Vương phu nhân là chính thê của tài tri sĩ Vương đại nhân. Trước đó Vương đại nhân nhậm chức tri phủ, đệ đệ ngài ấy lại là lễ bộ thị lang, là danh gia vọng tộc tại Vân Dương huyện chúng ta. Ỷ La, nếu bức Mừng Thọ Đồ của cô được Vương lão phu nhân yêu thích, thì đối với cô mà nói, về sau sẽ có không ít chỗ tốt….” Tiền phu nhân vỗ vỗ lên mu bàn tay Lý Ỷ La, cười nói với nàng.
Lý Ỷ La nghe xong cũng hiểu đạo lý trong đó, chả trách thái độ của Tiền phu nhân hiện tại càng ân cần hơn so với trước kia, thì ra bức Nghênh Xuân Đồ đã giúp bà ấy đáp quan hệ được với tri phủ phu nhân. Về sau nói không chừng còn quen biết được với vị lễ bộ thượng thư phu nhân kia.
Tiền phu nhân là người tâm tư tỉ mỉ, việc này nàng đã sớm biết. Bức Nghênh Xuân Đồ của nàng giúp được bà ấy, nhưng hiển nhiên, muốn lôi kéo được quan hệ cũng phải dựa vào chính bản lĩnh của bà ấy, có thể tận dụng triệt để mọi thứ để đem lại lợi ích lớn nhất cho mình, nàng không thể không khâm phục Tiền phu nhân.
Bất quá, Lý Ỷ La nàng cũng không quản Tiền phu nhân, hay là Vương phu nhân gì gì đó, nàng có thể kiếm được tiền là được rồi. Đồ thêu của nàng vốn không nhắm vào bình dân bá tánh, mà là đạt quan quý nhân, hộ gia đình đại phú đại quý. Hiện tại, mượn Vương gia để khai hỏa danh tiếng cho mình cũng tốt.
Nghĩ xong, Lý Ỷ La liền hỏi Tiền phu nhân: “Không biết khi nào thì Vương phu nhân muốn lấy Mừng Thọ Đồ?”
“Còn hai tháng nữa là đại thọ của Vương lão phu nhân. Ỷ La, ta cũng đã tìm hiểu thử, biết muốn thêu một kiện đồ thêu lớn như vậy thì ít nhất cũng phải mất nửa năm, cho nên ta chưa nhận lời Vương phu nhân, ta muốn hỏi ý của cô trước. Nếu có thể thì chúng ta nhận, không thì ta sẽ uyển chuyển từ chối bá ấy.”
“Tiền phu nhân, người cứ nhận đi. Tôi ngày đêm thêu thùa, chắc là có thể hoàn thành nội trong hai tháng.” Lý Ỷ La mỉm cười, đứng dậy nói.
“Thật sự có thể hoàn thành? Cô nhất định phải chú ý sức khỏe. Nếu miễn cưỡng thì chúng ta cứ từ chối là được.” Tiền phu nhân vội nói.
“Không có việc gì! Tốc độ thêu của Ỷ La luôn nhanh hơn người khác một chút.”
“Vậy thôi được! Cần dùng thứ gì, cô cứ nói với Tiền quản gia, ông ấy sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho cô.”
Tiền phu nhân so với Lý Ỷ La thì càng để ý đến chuyện này nhiều hơn, chân trước vừa trao đổi xong với Lý Ỷ La thì chân sau đã vội sai Tiền quản gia chuẩn bị đầy đủ tất cả chỉ thêu và dụng cụ tốt nhất cho Lý Ỷ La.
Mừng Thọ Đồ là tranh mừng thọ của người già. Đồ án bao gồm: tùng hạc mừng thọ, đồng tử mừng thọ,…. Lý Ỷ La tìm hiểu tập tục của Đại Việt một chút, cuối cùng quyết định thêu một bức đồng tử mừng thọ.
(*đồng tử: bé trai.)
Lý Ỷ La ngẫm nghĩ, quyết định thêu chín chín tám mươi mốt đồng tử xếp thành hình chữ thọ, nâng đào mừng thọ. Công trình như vậy cũng không thua kém bức Nghênh Xuân Đồ là bao.
Đồng thời, Lý Ỷ La cũng phát hiện, cứ mỗi lần nàng dốc toàn lực thêu thùa, thì dị năng của nàng sẽ tăng tiến nhanh hơn. Trong quá trình thêu bức Nghênh Xuân Đồ lần trước, dị năng của nàng thăng cấp chính là vì thân thể và tâm trí nàng hoàn toàn chìm đắm trong thêu thùa.
Lần trước, mất một tháng thì hoàn thành bức Nghênh Xuân Đồ. Lần này, nếu nàng dốc toàn lực, dù dị năng không thăng cấp thì cũng chỉ độ nửa tháng là xong.
Tần gia biết Lý Ỷ La lại phải thêu, thì tất cả vô cùng ăn ý không đến làm phiền nàng. Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng được dặn, không cho đến gần Lý Ỷ La.
Dị năng của Lý Ỷ La lên đến cấp ba, hiện giờ nàng đã có thể khống chế cùng lúc ba mươi cây kim. Lần trước, thêu Nghênh Xuân Đồ, vì không muốn để lộ sự khác thường, cho nên nàng không dùng đến dị năng này.
Thời điểm còn ở mạt thế, dị năng này của nàng là dùng để giết người và zombie. Căn bản chưa từng dùng trong thêu thùa, nên nàng cũng không biết khi áp dụng vào thì sẽ là cảnh tượng gì. Lần này, nàng muốn thử xem sao!
“Mẹ, bên ngoài có hơi nóng, con vào phòng thêu. Lần này thời gian có hơi gấp, con sẽ đóng cửa bế môn, nếu con không ra thì mọi người cũng đừng gọi con.” Trước khi vào phòng, Lý Ỷ La quay sang căn dặn Tần mẫu.
Tần mẫu vội nói: “Yên tâm, mẹ sẽ xem chứng bọn họ. Nhưng mà Ỷ La à, kiếm tiền tuy rằng quan trọng, nhưng sức khỏe của con cũng quan trọng không kém, con đừng vì kiếm tiền mà để tổn hại sức khỏe chính mình.”
“Con đương nhiên biết đạo lý này. Con cũng đâu có ngốc, chẳng lẽ khiến mình mệt chết rồi dùng tiền kiếm được mua thuốc uống sao?”
“Phi phi…. Mau nhổ nước miếng nói lại, lời không may mắn không được nói.” Tần mẫu vội phun mấy ngụm nước miếng.
(*phi: chữ này khi nói phát âm hơi mạnh, đi kèm thường là hành động nhổ nước miếng. Khi nói những lời không may mắn, người TQ thường nói chữ này rồi phun nước miếng nói lại, họ tin như vậy thì những lời vừa nói sẽ không được tính. Tuy nhiên, khi nói “Ta phi….”: từ này đa số mọi người đều edit là ta nhổ vào, nhưng bản thân Sa cảm thấy edit là ta khinh thì sẽ hay hơn, đây là một câu chửi.)
“Được rồi, mẹ, con biết rồi!”
Lý Ỷ La vào phòng, bày biện kim chỉ lên trên bàn, đồng thời lấy ra ba mươi cây kim, xỏ chỉ lần lượt xong hết, mắt nàng hơi ngưng đọng, rồi cầm hơn mười cây kim đồng loạt đâm xuống vải nền.
Trong tích tắc, các sợi chỉ đủ màu sắc đua nhau bay múa. Tay Lý Ỷ La kéo chỉ lên, đâm kim xuống nhanh đến nổi chỉ thấy được tàn ảnh. Nhìn thoáng qua chỉ thấy trên mặt vải dường như đồng thời xuất hiện mấy chục bàn tay cùng lúc.
Sợi chỉ bị kéo xuyên qua vải phát ra tiếng kêu phần phật liên tục, cũng trong lúc đó, mặt vải trơn bóng nhanh chóng xuất hiện đồ án.
Thời điểm Tần Chung về, Lý Ỷ La vẫn còn đang thêu thùa.
Tần Chung định đẩy cửa vào phòng thì chợt bị Tần mẫu ngăn lại: “Chung nhi, lúc Ỷ La về đã dặn mẹ đừng quấy rầy nó, con hãy chờ ở ngoài một chút đi.”
Tần Chung nhìn cửa phòng đóng chặt, miệng hơi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ đi đến nhấc ghế ngồi trong nhà chính.
Tần Chung ngồi đợi được một lát, hai tay thường chà xát vào nhau dường như có vẻ nhàm chán, thế là liền lấy một quyển sách ra xem. Nhưng hai mắt cứ thường không khống chế được, chốc chốc lại nhìn về phía cửa.
Môi Tần Chung cũng thường mấp máy nhiều hơn, đây là lần đầu tiên hắn trở về mà không nghe thấy được Lý Ỷ La vui mừng réo rắt hỏi hắn: “Tướng công, chàng về rồi à?”
Đọc sách được một lát, Tần Chung vẫn không nhịn được, đứng dậy bồi hồi đi tới đi lui trước cửa phòng.
“Chung nhi, hay là cứ gọi Ỷ La ra ngoài trước đi? Hôm nay, từ lúc ăn sáng xong thì nó vẫn ở miết trong phòng, chắc là cũng sắp mệt chết rồi!” Mắt thấy cũng đã sắp đến giờ Tần Diệu và Tần Phấn về, Tần mẫu phân phó hai đứa con dâu lớn đi nấu cơm, còn bà thì đi đến bên cạnh Tần Chung đang lo lắng mà nói.
Tần Chung vừa nghe xong liền nhíu mày, bước lên trước một bước, khe khẽ gõ lên cửa mấy cái: “Ỷ La, ăn cơm thôi! Ăn cơm xong rồi thêu tiếp!”
Trong phòng, Lý Ỷ La không ngờ vận dụng dị năng để thêu thùa lại là một chuyện vui sướng như thế, đôi tay nàng tựa hồ có năng lực vô hạn, có kim chỉ trong tay, nàng thậm chí có ảo giác có thể tạo ra một mảnh thiên địa.
Nàng càng thêu càng hưng phấn, đôi con ngươi lóe lên từng tia sáng nóng bỏng, tiếng gõ cửa của Tần Chung đã kéo nàng ra khỏi cảm giác mộng ảo này. Lý Ỷ La bừng tỉnh, lại nhìn xuống bức Mừng Thọ Đồ, bất ngờ đã hoàn thành được một nửa. Bốn mươi đồng tử, có ngồi có đứng, hình thái không đồng nhất. Một vài đồng tử hé miệng tươi cười còn thấy được cả mấy chiếc răng khểnh nho nhỏ, mỗi đứa đều ngây thơ hồn nhiên, mặt mày sáng ngời rạng rỡ, tay chân mủm mỉm làm động tác chúc thọ.
Bên tai dường như còn nghe được tiếng cười hi hi ha ha của chúng: “Bà ơi, chúc bà phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
Âm thanh chúc thọ của mấy chục đồng tử ríu ra ríu rít truyền tới từ bức thêu, nhưng khi cẩn thận nghe thì lại biến mất vô tung vô ảnh, giống như là bị ảo giác.
Lý Ỷ La hài lòng gật đầu, sau khi hoàn thành bức thêu, hiệu quả chắc chắn sẽ còn tốt hơn bây giờ.
“Ỷ La…..” Cửa lại bị gõ nhẹ mấy cái, giọng nói của Tần Chung ở ngoài cửa mang theo một chút nôn nóng.
“Tướng công, ra ngay đây!” Lý Ỷ La xếp bức thêu lại, mở cửa phòng đi ra.
Tần Chung nhìn nàng tinh thần đầy đủ, khẽ thở phào một hơi, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng cho nàng: “Mệt không?”
“Không mệt!” Lý Ỷ La kéo Tần Chung ngồi xuống, hai người nói chuyện cùng nhau.
Tần mẫu thấy Lý Ỷ La ra tới, liền yên tâm đi đến phòng bếp.
Không lâu sau cơm nước đã nấu xong xuôi. Tuy nhiên, theo lý thì giờ này Tần Phấn và Tần Diệu đã về, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.
Tần mẫu đứng cạnh cửa nhìn ra ngoài rất nhiều lần, thần sắc càng lúc càng bất an, bà vuốt vuốt lòng ngực: “Chung nhi, đại ca, nhị ca có chuyện gì không, sao đến giờ mà chúng còn chưa về? Không biết sao, trong lòng mẹ cứ thấy thấp thỏm…..”