Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 73 – Khen
Trước
image
Chương 73
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
Tiếp

Sau khi hai phu thê Tần Phấn, Tần Diệu đi hết rồi, Tần mẫu mới dặn dò Lý Ỷ La: “Đi sớm về sớm! Mẹ chờ các con về ăn cơm!” Năm ngoái Lý Ỷ La và Tần Chung đến Lý phủ, khi trở về cơm cũng chưa ăn, làm Tần mẫu đau lòng muốn chết.

“Dạ, mẹ, mẹ yên tâm, chúng con đi không lâu sẽ về ngay.” Lý Ỷ La dạ một tiếng với Tần mẫu rồi mới rời đi cùng Tần Chung.

Thời tiết năm nay không tốt như năm ngoái, đến giờ mà tuyết vẫn còn rơi, khắp nơi là một mảnh trắng xóa.

“Tướng công, chàng xem, phong cảnh này có phải đặc biệt đẹp không?” Lý Ỷ La nhịn không được, xòe tay ra hứng một bông tuyết.

Tần Chung ôm vai Lý Ỷ La, nhìn nửa bên mặt nàng, đáp: “Ừm, rất đẹp!”

Lý Ỷ La phì cười: “Ta đang nói cảnh sắc, chàng nhìn mặt ta làm gì?”

“Cảnh sắc không đẹp bằng nàng!”

Lý Ỷ La hừ: “Bây giờ chàng cũng đã biết rồi, thân thể này không phải của ta, vậy rốt cuộc là chàng thích ta, hay thích thân thể này?”

Cánh tay ôm vai Lý Ỷ La của Tần Chung bỗng siết chặt hơn: “Ỷ La, đừng nói như vậy!”

“Chàng làm sao vậy?” Lý Ỷ La phát hiện biểu tình của Tần Chung có chút không đúng.

Tần Chung ôm Lý Ỷ La chặt hơn: “Ta sẽ không để nàng rời đi!”

Lý Ỷ La vội vỗ vỗ lưng Tần Chung: “Được rồi, được rồi, là ta nói bậy, ta sẽ không đi đâu cả, sẽ không!”

Tần Chung gác đầu mình lên vai Lý Ỷ La: “Ỷ La, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”

Nhất định sẽ!

“Chỉ cần chàng không hai lòng, thì chắc là chúng ta phải dây dưa cả đời thôi!” Lý Ỷ La cố ý cười khẽ, nói: “Đi thôi, còn không đi thì lúc về trời sẽ tối mất, mẹ sẽ sốt ruột đó.”

Khi tới Lý phủ, phát hiện đại môn Lý phủ đang rộng mở, quản gia còn dẫn theo hạ nhân đứng ở cửa chờ.

Thế trận lớn như vậy hiển nhiên là không phải để đón bọn họ, Lý Ỷ La nắm tay Tần Chung đi đến cạnh cửa, vô cùng tự nhiên hỏi một câu: “Lý quản gia, đang chờ tỷ tỷ ta à?”

Trên mặt Lý quản gia có chút xấu hổ: “Phu nhân sai chúng tôi đón tiểu thư hồi phủ!” Là tiểu thư nào thì tất nhiên không cần phải nói.

“Vậy các người từ từ chờ, chúng ta vào trước!”

“Aiz, nhị tiểu thư, nhị cô gia đi thong thả!”

Vào chính sảnh, Lý chủ bộ và Lý phu nhân đang mỏi mắt đợi trông, khi thấy hai người Lý Ỷ La đi vào thì hơi sửng sốt một chút. Lý chủ bộ đặt chung trà xuống: “Nào, ngồi đi!”

Lý Ỷ La và Tần Chung chào một tiếng, rồi để lễ vật mừng năm mới lên bàn: “Ngồi thì không cần, ta và tướng công còn vội trở về ăn cơm…..”

Lời còn chưa nói hết thì giọng nói vui mừng của Vương Bác Quân đã vang lên ở cửa: “A, muội phu, tiểu muội, hai người về sớm thật!”

Lý Nguyệt Nga cũng đi đến, hành lễ với Lý chủ bộ và Lý phu nhân, rồi gật đầu một cái với Lý Ỷ La và Tần Chung xem như chào hỏi: “Muội muội, muội phu!”

“Nguyệt Nga, mau tới chỗ mẹ nào, để mẹ nhìn xem, mấy ngày nay sống có tốt không? Hình như gầy đi rồi…..” Lý phu nhân giữ Lý Nguyệt Nga hỏi han ân cần, ngay cả Lý chủ bộ cũng quan sát kỹ lưỡng Lý Nguyệt Nga, giống như muốn xem thử Lý Nguyệt Nga có thật sự gầy đi không.

Lý Ỷ La thấy thế, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác lạ thường, nhưng lại biến mất rất nhanh, dường như chỉ là ảo giác thoáng qua mà thôi. Lý Ỷ La nhíu mày, đây là có chuyện gì?

Tần Chung thấy Lý Ỷ La nhíu mày, vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Lý Ỷ La cảm nhận lại một lần, thấy không có gì khác thường. Nàng lắc đầu nói: “Không có gì!”

Tần Chung cho rằng Lý Ỷ La không muốn ở lại Lý phủ thêm nữa, liền đứng lên nói: “Nhạc phụ, nhạc mẫu, chúng con xin cáo từ!”

“Muội phu, sao lại đi vội như vậy? Ta còn đang định cùng đệ uống rượu đối ẩm một phen.” Vương Bác Quân vừa nghe liền vội nói.

Lý Nguyệt Nga cũng nói: “Muội muội, muội phu, nếu là về nhà mẹ, thì tất nhiên phải ở lại ăn bữa cơm. Ỷ La, hai tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp, đúng lúc có thể ôn chuyện.”

Lý phu nhân nhìn Vương Bác Quân, ánh mắt chợt lóe: “Đúng vậy, đi vội thế làm gì? Các con đi vội như thế, người khác còn tưởng là do người làm mẫu thân như ta chiêu đãi không chu đáo.”

Tần Chung nhìn Lý Ỷ La, Lý Ỷ La gật đầu, người ta đã nói đến vậy rồi, nếu hai người họ còn cố chấp rời đi, ngược lại sẽ để Lý phu nhân chiếm lý.

Lý chủ bộ liền nói chuyện với Vương Bác Quân: “Năm nay thi viện, Bác Quân, con có đi thi không?”

Ấn đường Vương Bác Quân hiện lên tia ảo não, chắp tay đúng lễ trả lời Lý chủ bộ: “Nhạc phụ đại nhân, cha con bảo con cứ đi thi thử.”

Hắn không muốn thi công danh. Tứ thư ngũ kinh thì còn miễn cưỡng, mấu chốt là khoa vật thật kia, hắn vừa nhìn liền đau đầu. Nói trắng ra là thiên khoa, đọc được nhưng không hiểu, Vương huyện lệnh cũng thường than rằng Vương Bác Quân sinh không đúng thời. Nếu là ở tiền triều, Vương Bác Quân muốn thi đậu một công danh đâu có đến mức vất vả như vậy.

“Đi thi cho tốt! Đã thành gia thì tất nhiên phải đến lập nghiệp…..” Lý chủ bộ chỉ lo nói chuyện với Vương Bác Quân, hoàn toàn quên mất Tần Chung ngồi một bên.

Đơn giản là Tần Chung cũng không thèm để ý, nói chuyện với Lý chủ bộ còn không bằng nhìn Lý Ỷ La thêm vài lần.

“Ỷ La, để nơi này cho cha và bọn họ nói chuyện, chúng ta ra phía sau trò chuyện đi.” Lý Nguyệt Nga đứng lên, nói với Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La nhíu mày: “Chúng ta có cái gì để nói?”

Vương Bác Quân cười ha ha: “Tiểu muội, muội cùng nương tử ta là tỷ muội, lâu rồi không gặp khẳng định là có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Đi đi, đi đi, ta sẽ trò chuyện với muội phu.”

Lý Ỷ La biết, trước mặt Vương Bác Quân, Lý Nguyệt Nga đã nói tình cảm tỷ muội bọn họ rất tốt, nên bây giờ không thể không làm bộ làm tịch.

Nàng cũng muốn biết suy nghĩ của mình có đúng không? Lý Ỷ La nhìn Tần Chung một cái, rồi đứng lên đi theo Lý Nguyệt Nga đến khuê phòng nàng ta từng ở trước khi xuất gia.

Bày trí trong phòng vẫn y như trước kia, căn phòng được quét dọn rất sạch sẽ.

Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế dựa, nha hoàn nhanh chóng dâng trà nóng lên.

“Tỷ kéo ta tới đây là muốn làm cho Vương Bác Quân xem?” Lý Ỷ La bưng tách trà lên nhấp một hớp.

Lý Nguyệt Nga không chút do dự mà ừm: “Tướng công tâm địa lương thiện, ta không hy vọng chàng cảm thấy ta lạnh lùng vô tình.”

“Cho nên tỷ liền lợi dụng ta?” Lý Ỷ La cười khẩy, há một tiếng: “Thật đúng là thủ đoạn như một!”

Lý Nguyệt Nga thờ ơ: “Nếu muội cảm thấy bất bình thì cũng có thể lợi dụng ta, tóm lại là ta có lỗi với muội.”

Lý Ỷ La vội lắc đầu: “Đừng! Tỷ không có lỗi với ta! Ta còn phải đa tạ tỷ đã giúp ta tìm được một tướng công tốt như vậy nữa kìa!”

“Vậy thì tốt!” Lý Nguyệt Nga nhẹ nhàng đặt tách trà xuống: “Ta thấy sức khỏe muội phu dường như rất tốt?”

Lý Ỷ La cười khẽ: “Ừm! Có thể là do bát tự của ta và tướng công hợp nhau. Sau khi ta gả đến, sức khỏe của chàng cũng khá lên, nên ta không cần làm quả phụ.”

Lý Nguyệt Nga nghe xong, mặt chẳng chút dao động, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Vậy là tốt rồi!”

Ngồi được một lát, hai người liền đứng dậy đi đến chính sảnh. Lúc này, Lý phu nhân cũng đã trở lại.

Bà ta thấy Lý Ỷ La đến, cười nói: “Bác Quân muốn tham gia thi viện năm nay, Tần Chung, con thì sao? Chắc là con không đi được hả? Nói gì thì cũng bệnh suốt mấy năm, việc học chỉ sợ nhất thời không theo kịp.”

Trong giọng nói Lý phu nhân không giấu được sự đắc ý.

Lý Ỷ La hừ: “Không phiền mẫu thân nhọc lòng! Tướng công con bản chất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, lần thi viện này tất nhiên cũng sẽ tham gia.”

“A…..” Lý phu nhân lấy khăn tay che khóe miệng: “Ha ha, Ỷ La vẫn như lúc còn ở nhà, cứ thích nói đùa.”

Lý Ỷ La liếc Lý phu nhân, cười một cái không rõ thâm ý, cũng chẳng nói nhiều thêm. Nếu như vậy có thể làm trong lòng Lý phu nhân có cảm giác ưu việt hơn một chút, vậy thì cứ để bà ta cho là vậy đi.

“Nam nhân cầu lấy công danh, thành gia lập nghiệp, chúng ta là nữ nhân, nên lo tốt việc tề gia nội trợ. Nguyệt Nga, gần đây con đốc thúc Bác Quân học hành thế nào?”

“Tướng công tiến bộ rất nhanh.”

“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt! Trước đó vài ngày, mẹ có nghe nói mẹ chồng con muốn mua một bức tranh thêu, đã mua được chưa?”

Lý Nguyệt Nga gật đầu: “Đã mua được rồi, tốn hết bốn trăm lượng!”

“Bốn trăm lượng?”

Lý phu nhân cả kinh kêu lên, cái này cũng quá mắc rồi! Bổng lộc lão gia nhà bọn họ không thấp, mỗi tháng mười lượng bạc, cho dù ở nha môn kiếm chác thêm chút ít thì một năm cũng không quá một ngàn lượng. Thứ tốt hiển nhiên đều vào tay huyện lệnh.

“Bức Mừng Thọ Đồ của Vương lão phu nhân nghe nói tốn hết năm trăm lượng. Danh tiếng vị tú nương kia đã truyền đi khắp mấy huyện lân cận, có rất nhiều người muốn mua mà không mua được.” Lý Nguyệt Nga gật đầu, nói.

Lý phu nhân không nhịn được, vừa kinh ngạc vừa cảm thán: “Đúng thật là có bản lĩnh! Mẹ cũng từng nhìn qua bức Mừng Thọ Đồ kia rồi, tay nghề đúng là siêu quần. Cũng không biết người thêu ra bức tranh ấy sẽ có phong thái cỡ nào?”

Lý Nguyệt Nga gật đầu: nàng am hiểu hội họa, tài vẽ tranh cũng không tầm thường, tinh thông nghệ thuật. Bất kể là bức Mừng Thọ Đồ hay là bức tranh mà mẹ chồng nàng mua được, tuy nàng không am tường kỹ thuật thêu thùa, nhưng từ kết cấu tinh vi và cách phối màu hài hòa xinh đẹp kỳ ảo kia, đã đủ để biết tay nghề hội họa của vị tú nương vượt trội hơn nàng, khiến nàng không nhịn được mà sinh lòng sùng bái.

Lý Ỷ La nghe hai mẹ con nhà kia tán thưởng mà biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Nếu hai người kia biết vị tú nương mà họ nói đang ngồi trước mặt họ, cũng chính là nàng, thì e là Lý phu nhân sẽ lập tức nuốt hết mấy lời khen của bà ta về ngay mất.

Tần Chung nhìn Lý Ỷ La, ánh mắt đắc ý: Nhìn xem! Tất cả mọi người đều thừa nhận ưu tú của nàng!

Tay Lý Ỷ La đặt trên đầu gối Tần Chung, tay Tần Chung vừa vặn bao lấy tay nàng, nàng lại nhẹ nhàng cào cào vào lòng bàn tay Tần Chung, mỉm cười nhìn lại Tần Chung.

Ăn xong cơm trưa, Lý Ỷ La và Tần Chung liền cáo từ. Lúc ra khỏi Lý gia, trời bất chợt đổ tuyết lơn hơn.

Lý Ỷ La cố ý may cho Tần Chung một tấm áo choàng, vừa ra khỏi đại môn Lý gia, Lý Ỷ La liền khoác áo choàng, kéo mũ trùm cho Tần Chung: “Tướng công, đừng để tuyết thấm ướt đầu, không lại bệnh mất!”

Tần Chung kéo Lý Ỷ La vào lòng: “Nàng không có mũ trùm, chúng ta che chung!”

Lý Ỷ La ôm eo Tần Chung: “Nói! Lúc ra khỏi nhà, chàng bảo ta mặc dày một chút nhưng lại không nhắc ta mang theo áo choàng, có phải là đã sớm có chủ ý này rồi phải không?”

Nàng phát hiện, Tần Chung xuất chiêu rất bất ngờ, làm nàng khó lòng phòng bị.

Tần Chung cười khẽ lắc đầu: “Sao có thể chứ? Ta cũng đâu có biết trời sẽ đổ tuyết lớn đâu, không nhắc nàng mang theo áo choàng là vì sợ nàng mệt.”

“Tin chàng mới lạ!”

Hai người ôm nhau suốt một đường trở về, Tần mẫu vừa thấy cả hai về tới, liền hỏi liên thanh: “Có mệt không? Bên ngoài có lạnh không? Mau tới đây sưởi ấm đi! Có đói không?”

“Đệ muội, sao hai người cũng về nhanh vậy?” Mã Đại Ni, Tần Diệu cùng Tử Như đang ngồi một bên cắn hạt dưa.

“Ăn cơm xong tất nhiên phải về!” Lý Ỷ La cởi áo choàng của Tần Chung xuống, phủi đi lớp tuyết trên mặt.

Mã Đại Ni cười khì: “Cũng phải, mẹ cả và cha muội có thể làm ra loại chuyện gả thế kia, hẳn là cũng không tốt hơn nhà tẩu bao nhiêu.”

“Sao thế? Nhị tẩu, tẩu về nhà bị xem thường à?” Lý Ỷ La kinh ngạc. Tính tình Mã Đại Ni và Tần Diệu không hiền lành gì, không có mấy người có thể làm hai người họ khó chịu.

“Đáng giận lắm! Mẹ cho phu thê tẩu mang theo nhiều lễ vật như vậy về, mà vị đại tẩu kia của tẩu còn không thỏa mãn, nói xiên nói xỏ rằng lễ vật quá ít. Mẹ, mẹ nói xem, mấy món đồ mẹ đưa có thứ nào không phải là đồ tốt chứ? Tẩu ấy nói đồ quá ít chính là đang mắng mẹ keo kiệt, cái này con làm sao nhịn được? Nên con lập tức mắng tẩu ấy một trận, rồi bỏ về với tướng công.” Tuy đồ tốt đều bị nàng và Tần Diệu giấu đi, nhưng số còn lại cũng đâu có kém. Cãi nhau cũng tốt, cãi rồi cái gì cũng không cần cho.

Mã Đại Ni và Tần Diệu liếc nhìn nhau, đều thấy được sự đắc ý trong mắt đối phương.

Trước
image
Chương 73
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!