Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 74 – Đi thi
Trước
image
Chương 74
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
Tiếp

Sắc mặt Tần mẫu khó coi. Nói gì thì bà cũng hết lòng chuẩn bị lễ vật mừng năm mới, số đồ kia cũng đâu có kém, không ngờ lại bị người ta chê bai.

“Được rồi, tết nhất mà con lại cãi nhau với đại tẩu bên nhà mẹ làm gì chứ? Đẹp mặt lắm sao?” Tần mẫu hiểu quá rõ cái tính này của Mã Đại Ni, không đúng cũng cãi được ba phần lý, người tẩu tử bên nhà mẹ của Mã Đại Ni sợ là không chiếm được chút tiện nghi nào rồi.

“Gì mà đẹp mặt hay không đẹp mặt chứ? Không để thiệt thòi mới là chân lý! Tướng công, chàng nói đúng không?” Mã Đại Ni cho Tần Diệu một ánh mắt quyến rũ.

Tần Diệu vội đáp lại Mã Đại Ni, sau đó mới nói: “Nương tử nói rất đúng! Mấy người đó thường ngày thích khua môi múa mép, nếu mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng phải bận tâm cái nhìn của người ta, vậy thì đời sống quá mệt mỏi rồi!”

Tần mẫu quay đầu đi, không thèm nhìn hai phu thê Tần Diệu cứ liếc mắt đưa tình, bà hừ một tiếng: “Chuyện gì qua cái miệng của con cũng thành có lý hết.”

Mã Đại Ni nói tiếp một câu: “Tướng công thật lợi hại!” Nàng ta bày ra dáng vẻ khoe khoang.

“Được rồi, được rồi! Nhà lão nhị đi nấu cơm đi! Lão nhị, con đi giúp cha con đuổi gà vô chuồng…” Tần mẫu lười nhìn đến hai người Mã Đại Ni, trực tiếp sai hai người họ đi làm việc.

Mã Đại Ni lầm bà lầm bầm đi xuống phòng bếp, Lý Ỷ La loáng thoáng nghe được câu có câu không, hình như là: “Ta đúng là mạng khổ….”

Lý Ỷ La suýt nữa đã bật cười ra tiếng, tính tình này của Mã Đại Ni, ngoài trừ Tần mẫu ra thì ai có thể làm khổ được nàng ta chứ?

Hết tết, Tần mẫu liền thả tiếng ra ngoài, tìm nhà chồng cho Tần Phương.

Hiện tại, Tần gia đã không còn giống một năm trước. Tần Phấn và Trương Thúy Thúy làm ăn mua bán rất được. Tuy Mã Đại Ni và Tần Diệu lười biếng, nhưng tháng nào cũng đảm bảo thu vào khoảng tầm ba lượng. Có điều, hai phu thê nhà này chẳng giữ được tiền, thường xuyên mua bao lớn bao nhỏ về. Người trong thôn cũng thường truyền tai nhau là Tần gia gần đây đã phát tài, nhìn mà xem, có thể tiêu nhiều tiền như vậy, khẳng định là bạc kiếm về không ít.

Tần mẫu cũng thường tức giận cầm chổi rượt đánh hai phu thê Tần Diệu.

Nhưng mặc kệ thế nào, Tần gia sống tốt là sự thật. Hơn nữa, Tần Phương còn biết tự mình thêu thùa kiếm tiền. Có nhà mẹ đẻ tốt như vậy, cô nương lại có bản lĩnh, nên tiếng vừa thả ra, liền có người đến cửa làm mai.

Tần mẫu chọn đến hoa mắt, mãi đến tháng ba, bà vẫn chưa chọn được mối nào.

Lý Ỷ La rất thông cảm cho Tần mẫu. Nếu tính tình Tần Phương cứng rắn hơn một chút, thì Tần mẫu đã không lo lắng đến vậy. Đối với Tần Phương mà nói, gia cảnh nhà chồng tương lai chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là nhân phẩm. Không ỷ vào tính tình mềm yếu của Tần Phương mà ức hiếp nàng.

Lý Ỷ La cũng lo lắng chuyện hôn sự của Tần Phương, có điều Tần Chung sắp thi phủ, bọn họ phải lập tức lên đường. Tháng tư thi phủ, đậu kỳ thi phủ mới lấy được tư cách thi viện. Thi phủ và thi viện đều được tổ chức ở Ích Dương phủ, một là tháng tư, còn một là tháng sáu. Kinh tế Đại Việt phát triển phồn thịnh, không có quyển địa và thuế má nặng nề, nên trong tay bá tánh đều có dư được chút tiền. Một khi đã có điều kiện kinh tế, rất nhiều người sẽ bắt đầu muốn được thay đổi tầng lớp địa vị, vì thế mà Đại Việt có rất nhiều người đọc sách, ít nhất cũng nhiều gấp ba lần tiền triều.

Điều này khiến áp lực cạnh tranh thi khoa cử tăng lên gấp bội. Mỗi một kỳ thi, tất cả thí sinh dự thi đều khởi hành đến địa điểm tổ chức khoa thi trước một tháng, bằng không sẽ không còn khách điếm ở trọ nữa.

Mấy ngày nay Lý Ỷ La đều bận rộn thu thập hành trang, Tần Chung thì đi lo giấy thông hành, chứng từ dự thi, đảm bảo mọi thủ tục đều đầy đủ. Chạy đi chạy lại liên tiếp mấy ngày trời mới làm xong hết đống thủ tục rườm rà.

Đi ra ngoài, tiền tài không thể thiếu. Lý Ỷ La chuẩn bị năm trăm lượng ngân phiếu, lại đổi thêm mấy mươi lượng bạc vụn mang theo bên người.

Lúc Lý Ỷ La bỏ món đồ cuối cùng vào rương thì Tần Phương đến.

“Tam tẩu…..”

“Hửm?” Lý Ỷ La tưởng tượng cảnh có thể cùng Tần Chung ra ngoài du sơn ngoạn thủy, tâm tình liền tốt vô cùng. Không sai! Lý Ỷ La trực tiếp xem kỳ thi phủ này thành ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Dù sao thì đối với nàng, Tần Chung thi đậu hay không đều không quan trọng, cứ coi như đi hưởng tuần trăng mật thôi.

Miệng Lý Ỷ La ngâm nga khúc hát, chợt thấy dáng vẻ thấp thỏm của Tần Phương thì lập tức dừng miệng: “Tiểu muội, muội sao vậy?”

“Tam tẩu, tẩu…. Tẩu và tam ca khi nào mới về?”

“Chắc khoảng gần tháng bảy là về. Tiểu muội, muội có chuyện gì vậy?”

Tần Phương nhẹ nhàng nắm tay Lý Ỷ La: “Tam tẩu, muội có hơi sợ. Có lẽ chờ hai người về thì hôn sự của muội đã được định rồi. Muội thấy tẩu liền thấy an tâm, nhưng tẩu vừa đi thì trong lòng muội giống như mất phương hướng vậy.”

“Đừng sợ! Không việc gì phải sợ hết!” Lý Ỷ La dịu dàng vỗ vỗ lưng Tần Phương: “Có mẹ và cha trấn ải, đại tẩu, nhị tẩu cũng ở nhà, chẳng lẽ muội không tin mắt nhìn người của mẹ sao? Mẹ chắc chắn sẽ chọn cho muội người có nhân phẩm tốt, đến lúc đó, muội cũng có thể lén nhìn thử. Nếu không vừa ý thì chúng ta chọn người khác.”

Được Lý Ỷ La an ủi một hồi, nội tâm Tần Phương bình tĩnh được một chút. Tần Phương lau lau hai mắt mình: “Tam tẩu, có phải muội rất vô dụng không? Mọi người đều an ủi muội như vậy rồi mà muội vẫn còn lo sợ.”

Lý Ỷ La mỉm cười, cái này thì có là gì. Kiếp trước, mọi người tự do yêu đương mà còn lo sợ trước khi kết hôn, huống hồ gì là cái thời đại hôn nhân phải do lệnh cha mẹ, lời mai mối này chứ.

Lý Ỷ La lại vỗ lưng trấn an Tần Phương: “Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời người, muội lo sợ cũng là chuyện bình thường. Có điều, muội cũng không cần quá lo lắng, muội xuất giá rồi nhất định sẽ sống tốt. Phải tin tưởng ánh mắt của mẹ. Hơn nữa, muội tốt như vậy, chỉ cần không phải là thứ cặn bã, thì có người nào nỡ ức hiếp muội chứ? Nhưng mà, tiểu muội à, tam tẩu vẫn phải dặn dò muội một câu, bất luận là trong hoàn cảnh nào cũng cần phải kiên cường lên, có một số người sẽ từng bước thăm dò giới hạn của muội. Khi kẻ đó bắt nạt muội một lần mà muội không phản kháng, như vậy, lần sau kẻ đó sẽ càng quá đáng hơn. Lấy lòng so lòng, muội là một cô nương thông minh, tam tẩu tin muội có thể hiểu được đạo lý trong đó.”

Lý Ỷ La thấy Tần Phương suy tư, liền cười một tiếng: “Đương nhiên, nếu muội thật sự bị ức hiếp, vậy thì cứ chạy về cáo trạng, cả nhà sẽ làm chỗ dựa cho muội.”

Thấy ánh mắt Tần Phương đã kiên định hơn một chút, Lý Ỷ La liền nhéo nhéo mũi Tần Phương: “Là một tiểu cô nương thì nên sống vô tư vô lự, cả ngày suy nghĩ nhiều như vậy, cẩn thận sẽ làm bản thân già đi đó!”

Tần Phương ngượng ngùng: “Tam tẩu, tẩu cũng đâu có lớn hơn muội bao nhiêu đâu.”

Thân mình Lý Ỷ La chợt cứng đờ, đúng nha, hết năm nay thì thân thể này cũng mới có tròn mười bảy thôi.

Ngày mười tháng ba, một nhà Tần gia cùng đến bến tàu Vân Dương huyện. Tần mẫu nắm lấy tay Lý Ỷ La và Tần Chung, vành mắt phiếm hồng: “Lão tam, trên đường nhớ chăm sóc tốt cho Ỷ La. Đựng tự tạo áp lực, thi không đậu cũng không sao.”

“Đúng vậy! Tam đệ, đệ xem cuộc sống hiện tại của nhà mình rất tốt. Có thể thi đậu là tốt nhất, lỡ thi không đậu cũng không sao, trở về theo các ca ca cùng bán đồ ăn, cùng nhau hốt bạc!” Tần Diệu có vài phần lưu luyến vỗ vỗ vai Tần Chung.

Trán Tần mẫu lập tức nổi gân xanh: “Không biết nói chuyện thì câm miệng lại đi!”

“Sao con lại không biết nói chuyện? Mẹ, ý của mẹ không phải cũng giống con à?” Tần Diệu thấy thật oan ức.

“Mẹ, mẹ nói tướng công con không biết cái khác thì con không có ý kiến, nhưng mẹ nói chàng không biết nói chuyện thì con không đồng ý….” Mã Đại Ni kéo Tần Diệu qua, vẻ mặt đau lòng.

“Phụt!” Lý Ỷ La thật sự không nhịn được mà bật cười, vốn là cảnh tượng ly biệt đầy thương cảm, cố tình lại bị hai phu thê Tần Diệu biến thành một trận khôi hài.

Tần Chung cũng có chút bất đắc dĩ, nhà khác đều hy vọng người nhà mình có thể đổ cao, nhưng nhà bọn họ, nương tử hắn đối với chuyện hắn thi đậu hay rớt hoàn toàn không để ý, bây giờ đến cả nhị ca hắn cũng vậy….

Cũng may, Tần phụ xem như còn bình thường, ông vỗ vỗ vai Tần Chung, tha thiết nhìn con mình: “Thi cho tốt!” Nếu Tần Chung có thể thi đậu tú tài trở về, vậy Tần gia cũng coi như được thay đổi địa vị.

“Cha, mẹ, mọi người ở nhà nhớ bảo trọng thân thể, con và nương tử đi đây!” Tần Chung hành lễ riêng biệt từng người với Tần phụ và Tần mẫu.

Lý Ỷ La vô cùng lưu luyến Tần mẫu, nàng ôm chặt lấy bà ấy: “Mẹ, mẹ ở nhà đừng làm nhiều việc quá, hiện giờ trong nhà không còn khó khăn như trước, đừng để bản thân vất vả nữa. Đợi khi con về mà thấy mẹ không khỏe thì con sẽ không vui đâu….”

“Được, được, không làm, không làm.” Tần mẫu rốt cuộc cũng không kiềm được nước mắt, cứ lôi kéo dặn dò Lý Ỷ La đủ điều: “Trên đường đi nhất định phải cẩn thận, biết không?”

“Tiểu thẩm thẩm, tiểu thẩm thẩm, người và tiểu thúc thúc nhất định phải mau trở về! Con sẽ rất nhớ tiểu thẩm thẩm!” Tần Tử Viễn ôm chặt chân Lý Ỷ La, ngước gương mặt bánh bao lên nói.

Tần Chung ở bên cạnh nhìn, trong mắt chợt lóe một cái. Hắn nhẫn nhịn đợi một lát, thấy Tần Tử Viễn cứ léo nhéo mãi không ngừng, lúc này mới bước tới kéo Tần Tử Viễn ra: “Được rồi, Tử Viễn ở nhà phải ngoan, tiểu thúc thúc về sẽ mang đồ ăn ngon cho con!”

Mắt Tần Tử Viễn lập tức phát sáng, chĩa ngón tay bụ bẫm ra: “Ngoéo tay!”

Khóe miệng Tần Chung giật giật: “Được, ngoéo tay!”

Thuyền phải xuất phát, không đành lòng mấy cũng phải tạm biệt, Tần Chung và Lý Ỷ La đứng ở đầu thuyền, mọi người Tần gia đứng trên bến tàu vẫn còn liên tục vẫy tay, mãi cho đến khi thuyền đã đi xa, hóa thành một chấm đen nhỏ mà người Tần gia vẫn chưa bỏ đi.

“Tướng công, đây là lần đầu tiên chàng đi xa nhà như vậy phải không?” Bên ngoài gió lớn, băng trên mặt sông mới vừa tan, Lý Ỷ La sợ Tần Chung cảm lạnh, liền dìu hắn vào khoang thuyền.

Có tiền, Lý Ỷ La tất nhiên sẽ không bạc đãi chính mình cùng tiểu tướng công mảnh mai. Đây là con thuyền lớn hai tầng, chuyên đón khách.

Ngành hải vận ở Đại Việt phát đạt, kỹ thuật đóng thuyền tiên tiến, loại thuyền lớn bậc này cũng không hiếm thấy.

Lý Ỷ La và Tần Chung còn có phòng riêng của mình.

Giường trong phòng cũng không nhỏ lắm, Lý Ỷ La sờ sờ, chăn khá mềm, trước giường còn trải một tấm thảm dày. Trên bàn bày biện đầy đủ trà nước, bố trí cũng xem như lịch sự tao nhã.

Lý Ỷ La hài lòng gật đầu: “Quả nhiên là tiền nào của nấy!” Xuôi dòng từ Vân Dương huyện đến Ích Dương phủ ít nhất cũng mất sáu ngày, phí thuê thuyền mất hai mươi lượng bạc, đấy là chưa bao gồm chi phí ăn uống.

Tần Chung có chút đau lòng Lý Ỷ La kiếm tiền vất vả: “Chúng ta có thể thuê con thuyền khác rẻ hơn.”

Lý Ỷ La không tán đồng: “Không được! Chúng ta có tiền, tại sao còn phải làm khổ chính mình? Chàng phải ăn ngon ngủ ngon thì mới đủ tinh lực đi thi khoa cử. Chàng nghĩ thử xem, nếu chỉ vì chuyện này mà làm cho không đủ tinh thần rồi thi trượt, há chẳng phải là vì nhỏ mất lớn sao?”

Tần Chung khẽ cười, gãi nhẹ lên chóp mũi Lý Ỷ La: “Đúng! Nàng nói cái gì cũng đúng hết!”

Lý Ỷ La khẽ đảo mắt, đùa cợt nói: “Thật? Vậy nếu ta nói chờ chúng ta hai mươi tuổi mới viên phòng, cũng là đúng?”

Mặt Tần Chung biến sắc ngay lập tức, cánh môi run rẩy: “Ỷ La, nàng không phải nói thật chứ?” Nếu không phải Lý Ỷ La quá khỏe, hắn còn có thể làm bừa. Nhưng mấu chốt là hắn trói gà còn không chặt, còn sức lực Lý Ỷ La thì lớn vô cùng. Ở trước mặt Lý Ỷ La, hắn chỉ có thể cam phận bị bắt nạt.

Lý Ỷ La phì cười: “Đùa chàng thôi, đồ ngốc!”

Trong lòng Tần Chung thầm thở phào nhẹ nhõm, đợi khi hồi phục tinh thần mới cảm thấy có chút buồn cười, hắn xem như triệt để rơi vào ma chướng rồi!

Tần Chung ôm lấy Lý Ỷ La, hôn lên vành tai nàng, rồi thở dài: “Nàng còn muốn tra tấn ta tới khi nào?” Sức khỏe hắn đã sớm tốt lên rồi.

Lý Ỷ La xoa xoa đầu Tần Chung: “Kỳ thật…. Ta từng xem qua một quyển y thư, trong đó nói, nữ nhân trước mười tám tuổi mà sinh con sẽ không tốt!” Cơ thể này còn chưa hoàn toàn phát triển, đây là thân thể của nguyên chủ, do trước kia bị bạc đãi quá mức.

“Thật à?” Tần Chung cau mày lại, không đợi Lý Ỷ La trả lời mình, Tần Chung đã thở dài nói tiếp: “Mặc kệ có phải thật không, chỉ cần có chút khả năng không tốt cho sức khỏe của nàng thì chúng ta không cần vội!”

Lý Ỷ La cảm thấy thật ấm áp. Tâm tư Tần Chung sâu kín, thậm chí có chút cố chấp đối với nàng, nhưng xác thực hắn đã đặt nàng nơi đầu quả tim. Nàng chưa từng yêu đương, thật không ngờ chuyện lưỡng tình tương duyệt lại đẹp đến như vậy. Lý Ỷ La cũng nhón chân hôn một cái vào vành tai Tần Chung: “Tướng công, chàng thật tốt~~.”

“Không phải, nương tử của ta mới tốt~!”

Lý Ỷ La cười, hôn một cái thật mạnh vào yết hầu Tần Chung.

Hai cánh tay Tần Chung đang ôm Lý Ỷ La bỗng siết chặt lại. Lý Ỷ La thấy tình hình không ổn liền vội vàng buông Tần Chung ra, ho một cái: “Đến giờ ăn cơm rồi!”

Tần Chung hít sâu một hơi, cũng buông Lý Ỷ La ra: “Ừm, ăn cơm rồi nói!”

Không bao lâu sau, tiểu nhị trên thuyền liền đến gõ cửa phòng: “Khách quan, xin hỏi các vị đến nhà ăn dùng cơm hay là mang đồ ăn lên phòng ạ?”

Nhìn xem, tốn nhiều tiền thì phục vụ cũng khác hơn.

“Tướng công, chàng quyết định đi!” Lý Ỷ La nhìn Tần Chung.

Cả người Tần Chung khô nóng: “Đến nhà ăn đi!” Trên đường thuận tiện hóng gió cho mát luôn.

Lý Ỷ La lấy áo choàng khoác thêm cho Tần Chung. Tần Chung kéo kéo áo choàng trên người, che đi vị trí dưới eo mình.

Lý Ỷ La buồn cười, giúp Tần Chung sửa lại đai lưng: “Tướng công, đi thôi!”

“Chờ một chút!” Tần Chung đi đến rương hành lý tìm kiếm, rồi lấy áo choàng của Lý Ỷ La ra: “Khoác thêm cái này.”

“Ta không lạnh!” Lý Ỷ La không muốn mặc áo choàng. Lúc trước nàng muốn may y phục tình lữ, cho nên mới may thêm một chiếc áo choàng giống hệt cái của Tần Chung, chỉ khác nhau về kích cỡ mà thôi. Về sau mới phát hiện, đẹp thì có đẹp, nhưng đi đường quá bất tiện.

“Mặc đi, bằng không ta không yên tâm!” Hai chiếc áo choàng giống nhau như đúc, người ngoài nhìn vào sẽ biết bọn họ có quan hệ thân mật ngay.

“Được rồi!” Lý Ỷ La nghĩ nhà ăn chỉ ở ngay dưới lầu, đi cũng không xa nên đồng ý.

Nhà ăn ở tầng một, giống như tửu lâu, không gian khá lớn, bày hơn mười cái bàn, người đến nhà ăn ăn cơm cũng kha khá. Vừa thấy Tần Chung và Lý Ỷ La, tất cả mọi người cùng giật mình, đúng là một đôi bích nhân!

Tâm trạng Tần Chung cực tốt, nhưng bề ngoài lại vô cùng bình thản. Mà Lý Ỷ La thì sao? Nói thật, bề ngoài của Lý Ỷ La không tính là tuyệt đẹp, nhiều lắm cũng xem như là một cô nương khả ái thanh tú mà thôi. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của nàng đều mang theo một lực hấp dẫn kỳ lạ, cùng đứng chung một chỗ với Tần Chung có vẻ ngoài lóa mắt vậy mà không hề rớt xuống thế hạ phong. Ngược lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn vô cũng hoàn hảo.

Tần Chung nắm tay Lý Ỷ La, tìm một cái bàn ngồi xuống, tiểu nhị vội vàng đưa thực đơn tới cho hai người: “Khách quan xin thông cảm, dù sao cũng đang ở trên sông, thức ăn không được phong phú, các vị dùng tạm vậy!”

Lý Ỷ La nhìn gương mặt tươi cười thân thiện của tiểu nhị, không biết thuyền này là của nhà nào kinh doanh, huấn luyện hạ nhân không tệ.

Tần Chung gật gật đầu, cười khẽ: “Không sao!” Nụ cười sáng như tinh tú, làm mọi người trong nhà ăn đều không nhịn được mà hướng mắt về phía này, đặc biết là mấy cô nương ở đây.

Lý Ỷ La thấy thế, liền dẫm mạnh một cái vào chân Tần Chung ở dưới mặt bàn. Tần Chung sửng sốt, lập tức thu nụ cười lại, có chút oan ức khiều khiều đôi đũa. Hắn đâu có cố ý, do ở cùng với nương tử nên mới không nhịn được mà cười chứ bộ!

Lý Ỷ La cố ý đề cao âm thanh: “Tướng công, uống canh hạt sen táo đỏ này đi, tốt cho dạ dày.”

Tần Chung dịu dàng đáp lại: “Ừm, nghe theo nương tử!” Trong giọng nói chứa đầy cưng chiều mà ai cũng nghe ra được.

Mọi người ở nhà ăn cùng thu hồi tầm mắt, thì ra là một đôi phu thê, còn tưởng là huynh muội chứ!

Trước
image
Chương 74
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!