Chuyện này cũng là lo lắng của Lý Ỷ La. Có điều, tính tình Tần Phương tuy có nhu thuận nhưng lại không phải người ngốc, nếu thật sự phải chịu thiệt thòi, tin rằng sau này Tần Phương sẽ hiểu được.
Thường ngày Tần Phương luôn an tĩnh, nhưng sau khi Tần Phương vừa xuất giá, trong nhà bỗng dưng quạnh quẽ hơn rất nhiều. Ngay cả mấy đứa nhóc Tử Viễn cũng hỏi mãi cô cô đi đâu thế? Khi nào mới trở về?…
Tần mẫu thì thường lén khóc một mình, trông ngóng ngày thứ ba Tần Phương về lại mặt….
Cuối cùng, sau ba ngày xuất giá, Triệu Thiên Tứ đưa Tần Phương trở về Tần gia lại mặt…..
“Mẹ, tam tẩu,….” Tần Phương vừa vào cửa liền nắm chặt tay Tần mẫu, vành mắt đỏ hồng.
Tần mẫu vuốt vuốt mặt Tần Phương: “Gầy rồi….”
Triệu Thiên Tứ nói chuyện với Tần phụ và mấy huynh đệ Tần gia. Tần mẫu gọi mấy đứa con dâu cùng Tần Phương vào phòng.
Lý Ỷ La thấy Tần Phương tuy nhớ người nhà, nhưng tâm trạng không có buồn khổ, nên biết ngay ít nhất ba ngày qua Tần Phương không có bị uất ức.
Tần mẫu thì không yên tâm như vậy. Bà nắm tay Tần Phương nhất nhất cẩn thận dò hỏi. Bà gọi mấy đứa con dâu theo là muốn để chúng cùng nghe một chút rồi cho ý kiến.
“Rất tốt ạ! Mẹ chồng biết con biết thêu thùa, nên trừ ngày đầu tiên bảo con nấu cơm để xem tài bếp núc thế nào ra thì không có phân công công việc nặng nhọc nào cho con. Nhưng đại tẩu thì hình như có chút ý kiến. Có điều đây cũng là lẽ thường. Suy cho cùng cả hai đều là con dâu, con không cần làm mà tẩu ấy lại phải làm….” Nói chuyện cùng mẹ và mấy vị tẩu tẩu một lúc, ban đầu Tần Phương chỉ nói Triệu Thiên Tứ đối với mình tốt thế nào, mẹ chồng cũng rất hiểu lý lẽ. Nhưng dưới sự truy vấn của Tần mẫu, cuối cùng Tần Phương cũng nói đến những chuyện khác.
“Tiểu muội, muội không thể nghĩ như vậy được. Hiện tại các người còn chưa phân gia, tiền muội thêu thùa kiếm được đều nộp cho của công, đại tẩu muội lại không thể kiếm tiền, vậy thì tất nhiên phải làm nhiều hơn một chút. Muội thêu thùa chẳng phải cũng là làm việc à? Hơn nữa, thêu thùa đâu phải công việc nhẹ nhàng thoải mái gì! So ra, đại tẩu muội còn không vất vả bằng muội. Huống chi, thêu thùa cần chú trọng bảo vệ đôi tay, muội đừng vì chuyện này mà cảm thấy thiệt thòi cho người khác.” Tần Phương là người rất hay suy nghĩ cho người khác, nên Lý Ỷ La vừa nghe Tần Phương nói xong liền vội nói ngay.
“Đúng vậy, tam tẩu con nói rất đúng! Con biết thêu thùa, có thể kiếm tiền, vậy tất nhiên phải được bận tâm nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ vì làm việc nhà mà để hỏng đôi tay mình sao? Cuối cùng là không thể kiếm được tiền nữa? Vì nhỏ mà mất lớn? Mẹ chồng con là người khôn khéo, bà ta đương nhiên biết phân biệt lợi_hại trong này.”
“Đúng vậy, tiểu muội! Muội có thể kiếm tiền, không biết còn lợi hại hơn đại tẩu muội bao nhiêu lần nữa kìa! Nếu đại tẩu muội dám xiên xỏ nói lời khó nghe, muội nên đúng lý hợp tình mắng ngược trở lại cho tẩu.”
Mã Đại Ni nâng chiếc bụng lớn mà nói, nàng ta mang thai được bốn tháng, hiện tại đã lộ bụng. Từ sau khi Mã Đại Ni mang thai, Tần Diệu không để nương tử mình làm việc nặng, hắn thuê một vị sư phụ và tiểu nhị, hơn nữa còn tự mình làm việc. Tuy thuê nhân công thì sẽ tốn phí, tiền lãi kiếm được ít hơn một chút, nhưng Tần Diệu cũng yên tâm hơn.
“Muội cũng không thấy mình giỏi hơn đại tẩu cái gì, trước đó muội còn thấy hơi áy náy, nhưng sau khi nghe mọi người nói xong, muội thấy an lòng hơn rồi.”
“Đồ ngốc này! Con có gì phải áy náy chứ?” Tần mẫu chọt một cái lên trán Tần Phương.
“Tiểu muội, muội phu có quan tâm muội không? Chỉ cần mẹ chồng muội không phải là người không nói lý lẽ, vậy thì vấn đề không lớn. Muội phu thương muội, vậy thì nửa đời sau của muội mới hạnh phúc được.” Trương Thúy Thúy luôn lẳng lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, chờ khi Tần mẫu hỏi xong, nàng mới lên tiếng.
Tần Phương gật đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: “Chàng…. Rất tốt!”
Trong phòng này, ngoài trừ Lý Ỷ La còn chưa nếm trải sự đời thì những người khác đều là người từng trải, thấy Tần Phương như vậy, còn có gì không rõ.
Mã Đại Ni vỗ tay một cái: “Nếu muốn tẩu nói, vậy thì cái gì cũng đều vô dụng, chỉ có trượng phu thật lòng yêu thương muội mới là quan trọng nhất. Tiểu muội, chỉ cần phu thê muội ân ái, thì dù ngày tháng này có khổ, cũng là ngâm mình trong vại mật. Nhị ca muội rất thương tẩu, nếu muội phu được một nửa của nhị ca muội, thì nửa đời sau muội không cần phải lo nữa.”
Tần mẫu nghe xong liền trừng mắt: “Ăn nói lung tung!” Nhưng sau đó, bà lại không nhịn được mà phì cười. Về chuyện này, đại khái bà cũng không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ thật sự nói nếu con rể bằng được một nửa con trai ruột mình thì con gái nhỏ sẽ được sống tốt? Ai lại đi nói như vậy chứ? Nhưng xét về phương diện khác, thì đây là đang khen con trai mình rất tốt, tuy trong mắt Tần mẫu, con trai mình làm gì mà hoàn mỹ như lời Mã Đại Ni. Tần mẫu hơi dở khóc dở cười một chút.
Chuyện Mã Đại Ni thổi phồng Tần Diệu, tất cả mọi người Tần gia đều biết. Tần Phương nghe xong cũng không thấy bất ngờ, chỉ mỉm cười gật đầu: “Nếu tướng công có thể được một nửa như nhị ca, vậy muội cũng sẽ được hưởng phúc như nhị tẩu vậy.”
Mã Đại Ni cười thỏa mãn: “Tất nhiên! Ánh mắt nhìn đàn ông của tẩu còn sai được sao?”
Tần mẫu thấy vẻ mặt khoe mẽ của Mã Đại Ni, khóe miệng giật giật mấy cái. Trong mắt người làm mẹ ruột như bà, Tần Diệu còn chưa có xuất sắc như vậy, mà Mã Đại Ni thì giống như nhặt được bảo bối. Không! Đứa con ngốc kia của bà cũng giống vậy, Mã Đại Ni khắp người đều là khuyết điểm, nhưng con trai bà lại như bị mù mà không nhìn thấy, chỉ hận không thể ngậm Mã Đại Ni trong miệng.
Lý Ỷ La nhìn dáng vẻ này của Mã Đại Ni vừa thấy buồn cười, lại vừa cảm động. Thời điểm Mã Đại Ni và Tần Diệu nhìn nhau, đều tự động bỏ qua tất cả khuyết điểm trên người đối phương, trong mắt bọn họ, e là dù đối phương có là người ra sao cũng đều là người hoàn mỹ nhất.
Lại nói, mấy huynh đệ Tần gia dường như đều là người si tình. Tâm tư Tần Phấn không nhanh nhạy bằng hai đệ đệ, nhưng tấm lòng của Tần Phấn đối với Trương Thúy Thúy cũng là mười phần cho đủ mười phần. Càng có nhiều hành động săn sóc thực tế với Trương Thúy Thúy.
Được mẹ ruột và mấy vị tẩu tẩu khai thông đầu óc, Tần Phương nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc trở về Triệu gia tuy rằng có chút không nỡ, nhưng may là không có khóc.
Tiễn Tần Phương xong, Tần mẫu liền y theo lời trước đó bà đã nói mà làm, bắt đầu tính chuyện phân gia.
Đối với Lý Ỷ La mà nói, phân gia hay không cũng không sao cả, dù sao quan hệ của mọi người đều rất tốt, ở chung với nhau thì càng thêm náo nhiệt.
Những người khác cũng nghĩ như vậy.
Tần Diệu nói: “Mẹ, phân gia làm gì kia chứ? Mọi người sống chung đã quen, bây giờ lại muốn tách ra, quả thật có hơi khó chịu.”
Kỳ thật, tình hình Tần gia hiện nay, mỗi phòng đều nộp tiền tháng đầy đủ, đủ lo ăn uống cho cả nhà. Ngoài ra mỗi phòng cũng có tiền dành dụm riêng, trừ việc ngồi cùng bàn ăn cơm với nhau mỗi bữa, thì có phân gia hay không cũng không có gì khác biệt.
Tần mẫu xử sự công chính, một giọt nước cũng không tràn, nên cả nhà không có người nào oán hận điều gì. Nếu đổi thành nhà người khác, con dâu đều tìm cách muốn phân gia. Nhưng ở Tần gia, Tần mẫu vừa nhắc tới, mọi người đều thấy không sao cả, thậm chí còn cảm thấy không nỡ phân gia.
“Mẹ, bây giờ mọi người sống chung vẫn rất tốt, hay là chờ thêm một thời gian nữa đi?” Trương Thúy Thúy khẽ lên tiếng, nói.
“Các con đều không muốn phân gia?” Tần mẫu nhìn mấy đứa con trai, con dâu.
Mọi người cùng lắc đầu, Tần Diệu nói: “Người khác thì con không biết, dù sao con cũng không muốn phân gia. Con đã quen việc mẹ làm đương gia, cả nhà cùng ngồi chung một bàn ăn cơm, náo nhiệt biết bao nhiêu.” Tần Diệu là người chuyện trong nhà mình thì tự mình biết.
Tuy hắn rất yêu nương tử, nhưng đồng thời hắn cũng biết rất rõ tính tình cẩu thả của nương tử nhà mình. Hiện giờ, Tần mẫu làm đương gia, chuyện trong nhà đều an bày gọn gàng ngăn nắp, hắn chỉ cần chuyên tâm lo chuyện cửa hàng là được. Nếu thật sự phân gia, cả nhà chỉ còn lại ba người, hắn và nương tử sợ là làm chẳng đâu ra đâu.
Tần mẫu cười cười, con trai và con dâu đều không muốn phân gia, điều này chứng tỏ bà làm đương gia rất tốt. Tần mẫu hiển nhiên vô cùng vui vẻ, thế nhưng: “Cây lớn phải rẽ nhành! Bây giờ tiểu muội các con cũng đã xuất giá, cho dù bây giờ không phân gia thì sau này cũng sẽ phân. Chi bằng làm rõ luôn ngay từ đầu, tránh cho sau này các con nảy sinh hiềm khích. Lão già, ông nói đúng không?” Tần mẫu nhìn Tần phụ.
Tần phụ a một tiếng: “À, đúng…” Tần phụ hút một hơi thuốc. Thật ra trong lòng ông cũng không muốn phân gia, cả nhà sống chung vui vẻ náo nhiệt như thế tốt biết bao nhiêu. Nhưng, nhớ đến những việc làm không ra gì trước kia của mình đã khiến Tần mẫu chịu không ít uất ức, ông liền không còn lại bao nhiêu tự tin. Hiện tại Tần phụ đã hoàn toàn trở thành một người bị thê tử quản nghiêm. Bất luận Tần mẫu nói gì, ông cũng sẽ không phản đối.
“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi!” Lý Ỷ La mỉm cười, nói. Dựa vào phương thức sống chung hiện giờ của Tần gia, các phòng đều tồn tiền riêng, chỉ là ăn uống chung với nhau, thật sự đúng là không nảy sinh được hiềm khích gì lớn.
“Như vầy đi, các con đều cảm thấy sống chung rất vui vẻ, vậy thì cứ chiếu theo bình thường mà làm, ăn chung uống chung với nhau. Chỉ là cần tìm người đến làm chứng, nói chuyện phân gia này cho rõ ràng. Bây giờ mỗi người các con xem như cũng có chút bản lĩnh, sau khi phân gia, nếu muốn ở lại nhà mình thì cứ việc ở, nếu có tính toán khác thì tùy vào các con. Còn về phòng ở, thì vẫn giống như bây giờ.”
Tần mẫu suy nghĩ một hồi rồi đưa ra một biện pháp. Người già như bà, tất nhiên cũng mong muốn cả nhà sống chung vui vẻ với nhau.
Nhưng bà cũng hiểu rõ một điều, phân gia là chuyện cần phải làm. Hiện tại làm rõ chuyện phân gia thì cả nhà sống chung mới càng thoải mái.
“Cách này hay! Mẹ, cứ làm như vậy đi!” Tần Diệu vội nói.
“Các con thì sao?” Tần mẫu nhìn những người khác.
Lý Ỷ La và Tần Chung nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu.
Tần Phấn và Trương Thúy Thúy cũng vội nói được.
Vì thế, ngày hôm sau, Tần phụ liền mời người trong thôn đến làm chứng. Khác với nhà người ta, khi phân gia vì tranh giành tài sản mà cự cãi đến sứt đầu mẻ trán, Tần gia lại phân gia cực kỳ yên bình. Hiện tại, đồ của phòng nào đều thuộc về phòng nấy, nhà ở thì có phân chia lại một chút, nhưng cũng không khác trước là bao.
Tần phụ và Tần mẫu sau này phải đi theo Tần Phấn, cho nên mấy mẫu đất trong nhà được chia cho đại phòng. Chuyện này cả nhà không có ý kiến. Hiện giờ trong tay các phòng đều có không ít tiền riêng, muốn mua mấy mẫu đất là chuyện không khó.
Tần mẫu phân chia rất công bằng, mọi người cũng không có gì để tranh giành.
Người đến làm chứng thấy cảnh này, không khỏi phải cảm thán một câu: “Tôi từng chứng kiến không ít cảnh phân gia, dù người nhà có hòa thuận cách mấy, thời điểm phân gia cũng sẽ tranh giành nọ kia. Nhưng mà nhà các người, thật là…..” Người kia bật ngón tay cái với Tần phụ và Tần mẫu, rồi khen: “Tần lão ca, Tần tẩu, gia sản các người thật sung túc, con cái cũng thật hiểu chuyện.”
Tần phụ có hơi ngượng ngùng: “Đây đều là công lao của lão bà tử!” Nếu không nhờ Tần mẫu quán xuyến tốt, ông căn bản là không giữ được tiền. Tần mẫu sợ tiền mấy đứa con trai nộp vào của công không bảo quản được nên mới nghĩ cách để các con tự giữ tiền riêng. Nếu không nhờ như vậy, chỉ sợ tình cảnh phân gia hiện tại của Tần gia cũng sẽ không khác nhà khác bao nhiêu.
Tần gia phân gia, ngoại trừ đưa cho các phòng một phần công văn làm chứng thì không còn điều gì khác bình thường.
Bất tri bất giác, trời đã bước vào tháng sáu. Lý Ỷ La và Tần Chung lại phải lên đường đến tỉnh phủ.
Thi hương bắt đầu vào tháng tám. Kỳ thi này được tổ chức ở tỉnh. Tỉnh quản hạt phủ Ích Dương chính là Lưỡng Giang. Tỉnh Lưỡng Giang nằm ở phía đông sông Thông Giang, kéo dài xuống phía bắc, nên mới có tên là Lưỡng Giang.
(*Lưỡng nghĩa là 2, diện tích tỉnh Lưỡng Giang kéo dài 2 miền đông bắc sông Thông Giang nên được đặt lên Lưỡng Giang, nghĩa là 2 con sông.)