" " ""

Rể Quý Trời Cho – Mới Update

Chương 13: Gọi Lý Huỳnh Thái ra đây gặp tôi
Trước
image
Chương 13
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 195
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
Tiếp

Chị Hồng nghe con số mà người kia vừa nói, hai mắt trừng lớn, cứ tưởng tai mình có vấn đề thật rồi, vội vàng chạy tới trước máy vi tính nhìn xem thử.”

“Một, mười, một trăm… ngàn vạn, triệu, tỉ, trăm tỉ… ngàn tỉ!”

Chị Hồng kinh ngạc suýt chút nữa đã nhảy dựng cả lên.

“Anh… trong thẻ của anh có ba mươi ngàn tỉ thật sao?” Chị Hồng cảm giác hơi thở của mình cũng trở nên hỗn loạn, hai tay bắt đầu hơi run rẩy.

Lâm Thanh Diện đưa tay nhận lấy tấm thẻ kia, anh mở miệng hỏi: “Giờ tôi đã có tư cách vào đó chưa?”

Chị Hồng nuốt nước bọt, trông hổ thẹn vô cùng, cô ta vội vàng nói: “Có, có, ngài à, xin lỗi ngài quá, tại tôi có mắt không tròng, thái độ vừa rồi không được tốt, mong ngài đừng để bụng, tôi dẫn ngài đi theo lối đi cho khách quý, sẽ sắp xếp một căn phòng riêng cho ngài nữa.”

 

Lâm Thanh Diện không buồn nói gì, anh đi theo chị Hồng ra ngoài, ngang qua lối đi cho khách VIP rồi đi thẳng vào sàn đấu giá, còn được sắp xếp cho một phòng chỉ dành cho khách quý cao cấp mà thôi, trong căn phòng này, anh có thể bấm nút để tiến hành báo giá, như vậy thì mấy cánh báo chí sẽ không biết được người đó là ai, đây cũng là một cách bảo vệ cho khách VIP cao cấp của trung tâm đấu giá.

Sau khi dẫn Lâm Thanh Diện vào trong, chị Hồng đi ra ngoài, thở một hơi thật dài, vừa nãy lúc đưa Lâm Thanh Diện vào, lòng bàn tay cô ta cũng ướt sũng mồ hôi.

Hai người đàn ông lúc nãy ngăn cản Lâm Thanh Diện cũng đi tới trước mặt, tỏ vẻ không hiểu.

“Chị Hồng à, sao chị lại để tên ăn mày đó đi vào, lại còn đi theo lối khách VIP nữa, tên đó có cho chị cái gì à?” Một trong hai người đàn ông hỏi.

 

Chị Hồng không nói hai lời đã đưa tay tát thẳng, cô ta mắng: “Giữ cái miệng mình đi, người đó là khách quý của chúng ta, nếu ai còn dám nói ngài ấy là ăn mày nữa thì thu dọn đồ đạc rồi cút xéo!”

Không bao lâu sau, buổi đấu giá bắt đầu.

Lần đấu giá này có một số vật phẩm xa xỉ đắt tiền, muôn hình muôn vẻ, nhưng mà Lâm Thanh Diện lại không thấy hứng thú.

Mục tiêu duy nhất của anh, cũng chính là vật phẩm chủ chốt của lần đấu giá này, sợi dây chuyền ‘Trái tim thần Venus’.

Từng dây từng phút trôi qua, từng món vật phẩm được bán đấu giá, cuối cùng cũng tới lượt nó lên sàn.

Lâm Thanh Diện sắp ngủ gục cũng tỉnh táo lại hẳn, anh nhìn MC đang giới thiệu về ‘Trái tim thần Venus’ qua cửa sổ, anh nghĩ thầm, dù hôm nay phải tốn bao nhiêu tiền, anh cũng phải giành được sợi dây này.

 

“Các vị, ‘Trái tim thần Venus’ được thiết kế từ tay của bậc thầy nghệ thuật hàng đầu quốc tế, là món trang sức quý giá vô cùng, sợi dây này được đính từ 108 viên kim cương cao cấp, do…”

“Giá khởi điểm của nó là 30 tỉ, mọi người có thể bắt đầu đấu giá.”

MC vừa mới giới thiệu xong đã có người bắt đầu tăng giá, nhưng mà mỗi lần đều thêm 3 tỉ, thậm chí còn có người tăng 1,5 tỉ.

Lâm Thanh Diện thấy phiền quá nên anh đứng bật dậy, đi tới bên cửa sổ, cao giọng nói: “Tôi ra giá 90 tỉ.”

Tất cả mọi người đều hết hồn, họ đồng loạt quay lại nhìn về phía căn phòng nhỏ của Lâm Thanh Diện, nhưng mà nơi này được làm bằng cửa kính thủy tinh phản quang, cho nên họ không thể thấy rõ được người đứng ở bên trong.

“Tên này điên rồi sao, ra giá luôn 90 tỉ, cái này vượt xa giá trị thực sự của sợi dây rồi.”

“Người ra giá là thần thánh phương nào vậy? Ra tay hào phóng thế, chẳng lẽ là người giàu nhất Hồng Thành à?”

“Mẹ nó, tôi còn muốn trả khoảng 45 tỉ để làm quà cho bà xã, giờ đúng là vỡ mộng rồi.”

“Người nọ so sánh với người kia làm người ta tức chết, đúng là người có tiền thật, với chút tài sản của chúng ta ấy à, chỉ bằng giá tiền một món trang sức của người ta mà thôi.”

“90 tỉ lần một! Có ai ra giá nữa không?” MC cũng thấy hơi kϊƈɦ động, đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người tăng giá nhiều như vậy.

Lúc này đây, trong một phòng riêng khác, có một giọng nói vang lên, hình như mang theo một quyết tâm rất lớn: “Tôi ra giá 105 tỉ.”

“135 tỉ.” Lâm Thanh Diện không buồn nghĩ ngợi, tiếp tục tăng giá, trong mắt anh, tiền chẳng qua chỉ là con số, mà mua được sợi dây chuyền này thì mới có quà tặng cho Hứa Bích Hoài.

Căn phòng bên cạnh lập tức yên tĩnh hẳn, dường như loáng thoáng có tiếng thở dài.

Tất cả mọi người ở đây cũng phải choáng váng vì cái giá mà Lâm Thanh Diện hô lên, 135 tỉ, số tiền này đủ để mua mấy tòa cao ốc thương mại, vậy mà anh lại bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy chỉ để sở hữu một sợi dây chuyền.

Đây đúng là nhà giàu thực sự.

Cuối cùng, không ai dám tiếp tục tranh giá với Lâm Thanh Diện nữa, sợi dây chuyền ‘Trái tim thần Venus’ được bán với giá 135 tỉ vào tay Lâm Thanh Diện.

Ai nấy đều tò mò muốn biết, là ai đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua ‘Trái tim thần Venus’, rốt cuộc là ai đây, nhưng mà buổi đấu giá có hệ thống bảo vệ cực tốt, những người này cũng không thể nhìn thấy được hình dáng của Lâm Thanh Diện.

Sau khi làm hết các thủ tục, đưa tiền xong, Lâm Thanh Diện lấy được sợi dây ‘Trái tim thần Venus’, anh rời khỏi sàn đấu giá qua lối đi khách VIP.

Lúc anh mới đi ra, có một bóng người xuất hiện trước mặt anh, chính là chị Hồng lúc nãy dẫn anh vào.

So với lúc vừa rồi, bây giờ cô ta còn đẹp hơn mấy phần, nút cài trêи áo được cởi ra hai nút, chứng tỏ đã có sự đầu tư chú ý vào trang phục.

Đôi mắt cô ta nhìn Lâm Thanh Diện rất dịu dàng, nói: “Chào ngài, lúc nãy em mạo phạm tới ngài nên muốn tới xin lỗi.”

“Không cần.” Lâm Thanh Diện đi tiếp về phía trước.

Chị Hồng vội vàng đuổi theo, nói: “Ngài ơi, ngài đừng lạnh lùng như vậy, người ta chỉ vô tình thôi mà, hơn nữa em cũng đã nhận ra sai sót của mình rồi, để bù đắp cho sai sót lần này, người ta đồng ý nghe theo ngài hết.”

“Đây là danh thϊế͙p͙ của em, đợi đến lúc em tan làm, chỉ cần một cuộc điện thoại của ngài thôi, em sẽ đến ngay, khi đó người ta sẽ mặc cho ngài xử lý, chắc chắn không phản kháng gì đâu.”

Nói xong, chị Hồng còn liếc mắt đưa tình với Lâm Thanh Diện, sau đó mới ngượng ngùng rời đi.

Lâm Thanh Diện cầm lấy tấm danh thϊế͙p͙ nọ rồi đi tiếp, lúc ngang qua thùng rác, anh nhìn chằm chằm tấm danh thϊế͙p͙ trong tay rồi bĩu môi ném vào.

Sau khi mua được ‘Trái tim thần Venus’, Lâm Thanh Diện không đi thẳng về nhà mà thuê xe đi tới Câu lạc bộ đêm Mãn Thiên Tinh của Hồng Thành.

Câu lạc bộ đêm Mãn Thiên Tinh là chỗ ăn chơi vô cùng nổi tiếng ở nơi này, được cánh đàn ông gọi là thiên đường, mấy thanh thiếu niên hoặc là đang độ sung mãn đêm hôm khó chịu được vắng vẻ đều đi tới nơi này, tìm giải pháp.

Mà sở dĩ nơi này nổi tiếng đến như vậy không chỉ vì có nhiều cô gái xinh đẹp, mà nguyên nhân lớn nhất là vì đây là một trong những khu vực của thiên vương thế giới ngầm Lý Huỳnh Thái.

Lý Huỳnh Thái là một trong những nhân vật được chú ý nhất mấy năm gần đây ở Hồng Thành, người này vô cùng hiếu chiến, lại có thực lực mạnh mẽ, một mình có thể đấu lại mười mấy người đàn ông vạm vỡ to lớn hơn anh ta.

Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Lý Huỳnh Thái có thể dựa vào nắm đấm của mình để bò lên vị trí thiên vương thế giới ngầm ở Hồng Thành, dưới tay anh ta có rất nhiều anh em trung thành tuyệt đối.

Anh ta có thể tập trung lực lượng, cho nên hai thiên vương khác là Long Phi và Lưu Biên cũng vô cùng kiêng kỵ.

Lâm Thanh Diện đi tới trước cửa của Câu lạc bộ đêm Mãn Thiên Tinh, có hai người đàn ông to lớn thô kệch đi tới ngăn anh lại.

“Thằng nhóc này tới đây làm gì, không thấy ở đây còn chưa mở cửa à, cút nhanh đi, đừng quấy rầy mấy ông nghịch điện thoại.” Một gã trong hai nói.

Lâm Thanh Diện liếc nhìn hai người kia rồi lạnh lùng nói: “Bảo Lý Huỳnh Thái lăn ra đây cho tôi.”

Trước
image
Chương 13
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 195
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!