" " ""

Rể Quý Trời Cho – Mới Update

Chương 38: Giúp em xoa bóp một chút
Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 195
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
Tiếp

Nghe được câu nhờ vả của Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện liền lộ ra nụ cười trêu chọc.

Anh đi đến chỗ bên cạnh cô, kéo cô nằm sấp xuống, sau đó lên tiếng nói: “Lần này có thể anh sẽ dùng sức hơn chút, nếu đau thì nói cho anh biết”

Hứa Bích Hoài gật đầu, toàn thân cô thả lỏng, không hề có chút đê phòng với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện bắt đầu dùng thủ pháp xoa bóp tinh tế của mình để xoa bóp cho Hứa Bích Hoài.

Xương cốt trên người Hứa Bích Hoài vang lên tiếng kêu răng rắc, miệng cô phát ra tiếng rên kỳ lạ bởi lực xoa bóp của Lâm Thanh Diện.

Nếu không tận mắt nhìn thấy hai người họ đang làm gì, thì với tiếng rên đó dễ dàng khiến cho người khác nghe được sẽ tưởng rằng hai người họ đang …

Lâm Thanh Diện bị tiếng rên của cô làm cho suýt mất kiêm chế, dù sao thì anh cũng là đàn ông, nghe được âm thanh như vậy khó mà có thể tránh khỏi việc có phản ứng.

 

Thêm vào sự di chuyển của cơ thể cô, thỉnh thoảng anh còn có thể nhìn thấy những hình ảnh thấp thoáng bên trong bộ quần áo rộng thoáng của cô…

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Lâm Thanh Diện này không phải loại người cơ hội như vậy!

Sau này chắc chắn cô ấy sẽ chủ động bò lên người mình thôi.

Lâm Thanh Diện cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh, cố gắng tránh nhìn những chỗ không nên nhìn.

“Lâm Thanh Diện… Thực ra nếu sàn nhà cứng quá khó ngủ thì anh có thể lên giường ngủ cũng được” Hứa Bích Hoài đột nhiên lên tiếng nói.

Có thể nhìn ra được cô cũng có chút hồi hộp.

Lâm Thanh Diện dừng tay lại và lên tiếng hỏi: “Thật sao?”

Hứa Bích Hoài gật đầu và nói: “Nhưng mà anh dám động tay động chân em thì em sẽ một cước đạp anh rớt xuống giường.

Lâm Thanh Diện cười cười, anh thâm nghĩ chỉ cân được lên giường ngủ, như vậy có nghĩa là quan hệ của hai người họ đã tiến thêm một bước.

 

Rồi chuyện sau đó thì chắc cũng sẽ không quá xa nữa.

“Vậy… vậy hôm nay anh ngủ trên giường nha?” Lâm Thanh Diện xác nhận lại lân nữa.

Hứa Bích Hoài gật đầu và không nói thêm gì nữa.

Sau khi Lâm Thanh Diện giúp Hứa Bích Hoài xoa bóp xong, anh lấy thêm một cái gối và để bên cạnh cô.

Anh nằm trên giường, tâm trạng có chút thấp thỏm không yên, nghĩ xem mình nên nói gì.

Nhưng khi anh nghiêng đầu qua nhìn thì thấy Hứa Bích Hoài đã ngủ say rồi, bất chợt anh nở nụ cười.

Anh cũng không nghĩ ngợi gì thêm, im lặng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, đưa Hứa Bích Hoài đi làm về xong, Lâm Thanh Diện để ý chú bán bánh trứng hôm nay lại không bán, bất chợt trong lòng cảm thấy có gì đó không bình thường.

Nhưng mà anh cũng không có cách liên hệ được chú đó nên cũng không thể tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì được.

 

Lúc anh về đến nhà thì Tống Huyên Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại mình anh.

Ngay lúc này tiếng điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại ra xem phát hiện đó là tiếng tin nhắn riêng nhắc nhở của livestream Dousha.

Lâm Thanh Diện nhấp vào bèn phát hiện đó là tin nhắn của Thiên Tâm Điệp.

“Anh ơi, anh đang làm gì đó, sao không đoái hoài đến người ta vậy hả?”

“Những món đồ hôm qua ở trung tâm thương mại là do anh thanh toán phải không, em thích lắm”

“Anh ơi, sao anh không add facebook của em, người ta muốn cùng anh trao đổi giao lưu tình cảm sâu hơn nữa”

“Anh ơi, hôm nay nhất định anh phải xem gia livestream của em đó nhé, em có chuẩn bị món quà bất ngờ cho anh”

Nhìn thấy những tin nhắn messenger do Lục Thiên Điệp gửi đến, Lâm Thanh Diện bất lực cười buồn, anh không ngờ cô thật sự biến anh thành người trong mộng của cô.

Lâm Thanh Diện nhấp vào phần livestream của Lục Thiên Điệp, anh phát hiện cô mặc bộ trang phục cổ trang, thần thái nhẹ nhàng tao nhã, dung mạo động lòng người, trên trán còn vẽ hình đóa hoa mai, khiến cho toàn thân trên dưới của cô toát lên sức hấp dẫn vô hạn.

Lâm Thanh Diện phải thừa nhận rằng, cô bạn thân của Hứa Bích Hoài có sắc thái rất mê hoặc lòng người.

“Ôi, anh Hướng Dương, anh vào rồi hả” Lục Thiên Điệp nhìn thấy đang xem livestream liền hưng phấn hẳn lên.

“Lão đại Hoàng để tới rồi!”

“Xin chân hóng!”

“Anh VVIP, xin được làm quen!”

“Anh Hướng Dương, hôm nay người ta cố tình vì anh mà mặc bộ trang phục cổ trang đó, không biết anh có thích không?”

Lục Thiên Điệp tỏ ra thẹn thùng ngượng ngùng như cô gái đang yêu.

“Lão đại Hướng Dương, Tiểu Điệp muội muội hôm nay cứ nhắc tới anh suốt, anh không thể không nói gì rôi out nha”

“Đúng vậy đúng vậy, nếu lão đại vào rồi thì để lộ mặt ra đi, không lộ mặt thì nói câu gì đó cũng được”

“Xin lão đại lên tiếng!”

Chuyện phát quà ngày hôm qua khiển cho độ hot livestream của Lục Thiên Điệp tăng lên rất nhiều, bộ phận kinh doanh của Dousha cũng sắp xếp cho cô đứng đầu đề cử, vì vậy nên số người theo dõi livestream cũng nhiều đáng kể.

Lâm Thanh Diện đọc lời bình của những người đó, bất chợt anh không nhịn được cười, có vẻ như mọi người đã coi anh như đại gia thần bí.

Lục Thiên Điệp thấy Hướng Dương vẫn không lên tiếng nói gì, cô không khỏi sốt ruột bồn chồn, liền lên tiếng nói: “Anh Hướng Dương, anh không muốn nói thì hát cho tụi em nghe cũng được, em đoán anh hát chắc hay lắm”

Vừa dứt lời, không đợi xem Lâm Thanh Diện có đồng ý hay không, cô liên gửi lời mời anh.

Lâm Thanh Diện không mấy hiểu về cái này, nên sẵn tay nhấp vào, không ngờ tiếp theo là cả livestream nhốn nháo xôn xao hẳn lên.

“Lão đại chuẩn bị hát rồi, hoan hô 6661”

“Trông chờ, chắc tiếng của lão đại rất hay!”

“Lão đại Hoàng đế hát, nhất định phải thu âm lại!”

Lâm Thanh Diện theo dõi livestream với vẻ mặt ngơ ngác, anh không ngờ cái mình vừa nhấp vào là đồng ý lời mời ca hát.

Nếu bây giờ anh không hát thì e là trăm nghìn người đang theo dõi livestream sẽ nổ tung.

Về việc ca hát thì Lâm Thanh Diện không dị ứng lắm, mà ngược lại, trước đây anh rất thích ca hát, hơn nữa thực lực hát của anh nghe hay hơn cả một số người biết ca hát.

Chỉ là vài năm nay anh trở nên ẩn dật hơn, nên thời gian ca hát cũng ít hơn, giờ thấy nhiều người đang hò hét cổ vũ như vậy khiến cho anh cũng có chút do dự.

Dù sao thì cũng chỉ hát một bài thôi, cũng đâu có bị lộ cái gì.

Nghĩ vậy, Lâm Thanh Diện nhấp vào môt bài có hát bè theo, bài đang rất hot trong thời gian gần đây.

Bài này Lâm Thanh Diện chỉ nghe qua mấy lần, nhưng với các âm điệu tiết tấu của bài hát thì anh đã biết hết, hơn nữa anh còn tự ý thay đổi vài chỗ theo lý giải của riêng anh.

“Người trên thế gian này lượn lờ như mây khói…”

Lâm Thanh Diện vừa cất tiếng, toàn bộ tất cả mọi người theo dõi livestream đều im bặt vài giây, tiếp theo sau là các lời bình như muốn nổ tung màn hình, tất cả mọi người đều bị âm thanh của anh hút lấy.

“OMG, nghe hay quá đi!”

“Tôi quỳ lạy, giọng hát này khiến tôi nhớ đến mỗi tình đầu của tôi, ôi, chuyện xưa giờ thành mây khói”

“Mắt ngấn lệ QAQ, giọng hát này cuốn hút quá đi”

Lục Thiên Điệp cũng ngây ngẩn cả người khi vừa nghe giọng hát của Lâm Thanh Diện.

Trước đó cô vẫn còn nghi ngờ không biết Hướng Dương có phải là người đàn ông trung niên với cái bụng to phệ đầy mỡ hay không.

Nhưng ngay lúc này đây, khi nghe được giọng hát của Lâm Thanh Diện, trong lòng cô có thể khẳng định bạch mã hoàng tử của cô chắc chắn là anh chàng cực kỳ đẹp trai.

“Anh Hướng Dương ơi, em cảm thấy… em cảm thấy em đã yêu anh rồi” Lục Thiên Điệp nói thẳng ra những gì trong lòng cô đang nghĩ mà không chút e dè hay thẹn thùng.

Tất cả mọi người theo dõi livestream sau khi nghe xong bản nhạc của Lâm Thanh Diện hát, không ít người đã rơi lệ.

Giọng hát của anh thâm trâm mà bi thương, nhưng lại có sức cuốn hút rất mãnh liệt, tác động vào tâm trạng và cảm xúc của rất nhiều người.

Sau khi hát xong bản nhạc, Lâm Thanh Diện cảm thấy mình chưa làm tốt lắm, tự anh cho rằng bản thân mình chỉ mới sử dụng khoảng bảy mươi phần trăm thực lực của mình mà thôi.

Sau đó anh lại nhìn những lời bình luận trên màn hình, đọc tin nhắn của những người bị tiếng hát của anh mê hoặc, anh cũng không để ý gì, chỉ cười cười rồi thoát ra khỏi livestream.

Lục Thiên Điệp vẫn cảm thấy có chút hụt hãng, nhưng cô nghĩ nếu như Lâm Thanh Diện đã đồng ý hát tặng cô bài hát thì chắc chắn điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng có ý thích cô.

Cô nghĩ thầm này trước sau gì cũng sẽ đến gặp cô thôi.

Cũng trong ngày hôm đó, có người đã thu âm lại giọng hát và bản nhạc của Lâm Thanh Diện và cài đặt làm nhạc nền cho một đoạn clip ngắn, kết quả là vừa đưa lên mạng đã nhận được rất nhiều lượt quan tâm theo dõi.

Không ít những người làm clip khác thấy vậy cũng bắt chước theo, họ lấy bài hát của Lâm Thanh Diện làm nhạc nền cho đoạn tác phẩm của mình, tất cả đều nhận được rất nhiều lượt theo dõi và phản hồi tốt. cũng ngay lập tức trở thành nick hot nhất trên mạng, các trang mạng xã hội đều xuất hiện các bài viết và bình luận liên quan đến.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng giọng hát động lòng người như vậy, chắc chắn ngoại hình sẽ là anh chàng cực kỳ đẹp trai.

Không chỉ có vậy, không ít các công ty âm nhạc có tiếng cũng bắt đầu tìm cách liên lạc với,, tất cả bọn họ đều muốn ký hợp đồng với anh, muốn anh về đầu quân cho công ty mình và biến anh thành thần tượng nổi tiếng.

Nhưng đáng tiếc là ngoại trừ thông tin là hội viên cao cấp của livestream Dousha trên mạng, ngoài ra không còn bất cứ thông tin nào khác.

Điêu này không khỏi khiến cho các công ty âm nhạc cảm thấy tiếc nuối, nhân tài như vậy không làm ca sĩ thì thật là đáng tiếc.

Nhưng với đương sự là Lâm Thanh Diện thì anh không hề biết những chuyện đang rùm rang trên mạng, hôm đó sau khi hát xong, anh cũng không để ý đến chuyện đó nữa.

Nhưng ngược lại, Lục Thiên Điệp vẫn không ngừng nhắn tin riêng cho anh, nhưng anh đều không hồi âm.

Thấy không hồi âm mình, cô buôn bực gọi điện cho Hứa Bích Hoài.

“Bích Hoài, tớ nói cho cậu biết, lần này tớ thật sự đã chìm trong bể tình rồi, anh chàng có nick là anh chàng cực kỳ đẹp trai, hôm nay anh ấy hát tặng mình một bài hát, nghe hay cực” Lục Thiên Điệp nói một tràn.

“Cậu gần đây mê trai đến mức hơi lố rồi đó nha, tớ đang làm việc mà cậu gọi điện cho tớ chỉ để nói cái này” Hứa Bích Hoài trợn mắt trả lời cô.

“Ối, tại người ta không kiềm chế được mà, nhưng mà cậu đang làm việc hả, vậy tớ không làm phiền cậu nữa, chút nữa tớ kiếm cậu rồi chúng ta từ từ nói chuyện nam thần của tớ sau”

Chiều hôm đó, một mình Lâm Thanh Diện đi ra trước cổng khu chung cư cách nhà không xa.

Không lâu sau, Lý Huỳnh Thái dẫn theo vài người đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện.

“Anh Diện, em đã điều tra ra rồi, người đó tên Vương Quảng Nguyên ở một mình, con trai và con gái của ông ta thỉnh thoảng có ghé về thăm ông, nhưng không thường xuyên”

“Người này ở khu vực xung quanh đây nổi tiếng vô liêm sỉ, bất kể là cái gì ông cũng muốn kiếm lời cho bản thân, hàng xóm xung quanh đều rất ghét ông ta”

“Nhưng mà ông ta lại nhát gan lắm, nghe nói trước đây vì muốn kiếm chác với xã hội đen nên từng bị xã hội đen đánh, cho nên chỉ cần người nào có khuôn mặt dữ tợn nói chuyện với ông ta, ông ta đều sẽ rất khách sáo, lịch sự”

Lý Huỳnh Thái báo cáo lại thông tin của người mà trước đó Lâm Thanh Diện yêu cầu anh điều tra cho anh nghe.

Nghe xong anh gật đầu rồi nói: “Được rồi, nếu đã như vậy thì các cậu ở đây đợi tôi chút, tôi lên đó xem thử”

“Anh Diện, ông Vương Quảng Nguyên này chọc giận anh sao, muốn khử ông ta thì cứ để anh em xử lý là được, đâu cần anh phải đích thân ra tay” Lý Huỳnh Thái thấy vậy liên lên tiếng nói.

Lâm Thanh Diện trả lời với giọng dở khóc dở cười: “Dù gì thì ông ta cũng là họ hàng với mẹ vợ của tôi, tôi không thể tùy tiện khử ông ta được, hơn nữa ông ta không chọc giận tôi”

“Vậy hôm nay chúng tôi đến đây để làm gì?” Lý Huỳnh Thái tò mò hỏi.

“Đòi nợ!” Lâm Thanh Diện cười lớn tiếng nói

Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 195
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!