" " ""

Rể Quý Trời Cho – Mới Update

Chương 56: Em chia đôi với anh
Trước
image
Chương 56
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 195
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
Tiếp

Cả đám người lập tức yên lặng, hai chữ “hóa đơn” khiến cả đám người với dáng vẻ hung dữ như muốn ăn thịt người khác đều được áp xuống.

Ngày hôm đó Hướng Vấn Thiên cho người đem đồng hồ của Lâm Thanh Diện, tiện đưa cả hóa đơn qua, Lâm Thanh Diện sau khi lấy thì cho luôn vào trong người, quên không để ở nhà.

Không ngờ hôm nay lại có chỗ dùng. Lục Thiên Điệp nhìn hóa đơn trước mặt Lâm Thanh Diện, trong lòng vẫn hơi nghỉ ngờ, liền lấy ra xem.

Đám con gái biết Vancheron Constantin cũng tụ lại xem, sau đó kinh ngạc trợn mắt lên nói: “Hóa đơn này là thật.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc hô lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Thanh Diện, đều cảm thấy đây là chuyện họ không chấp nhận nổi.

“Đồng hồ này thật sự là do cậu ta mua?”

“Không phải nói rằng Lâm Thanh Diện ăn bám phụ nữ sao, sao cậu ta có nhiều tiền như vậy?”

 

“Woa, đồng hồ 1 tỷ 140, cả đời này chắc tôi cũng không nhận được món quà quý giá như thế.”

Dù cho nghi ngờ thế nào, thì hóa đơn là thật, những người này cũng chẳng có lí do để nghi ngờ chiếc đồng hồ này là Lâm Thanh Diện trộm về.

Triệu Tam Linh tưởng rằng việc này sẽ khiến Lâm Thanh Diện thân bại danh liệt, khiến Hứa Bích Hoài ý thức được Lâm Thanh Diện chỉ là một tên đều giả thích trộm vặt.

Ai ngờ Lâm Thanh Diện lại đem hóa đơn theo, mọi người không cảm thấy Lâm Thanh Diện nhân phẩm có vấn đề gì, chỉ cảm thấy anh có tiền.

Triệu Tam Linh tức tới mức nắm chặt tay lại, trong lòng thầm nghĩ: “Thật là cạn lời, ra đường còn cầm hóa đơn theo, lẽ nào muốn tùy lúc khoe khoang bất cứ lúc nào sao? Thật sự là đồ nhà quê!”

Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện lấy hóa đơn ra thanh minh cho bản thân, cũng thở phào nhẹ nhõm, cô tin Lâm Thanh Diện sẽ không làm mấy chuyện như trộm đồ, nhưng muốn mấy người kia im miệng thì phải lấy ra bằng chứng có hiệu lực, cũng may Lâm Thanh Diện đem theo hóa đơn.

 

Lục Thiên Điệp vốn dĩ cho rằng Lâm Thanh Diện mua đồng hồ ở sạp hàng lề đường, không ngờ lại là chiếc đồng hồ 1 tỷ 140 của Vancheron Constantin, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Nhưng theo thành kiến từ trước đến nay của Lâm Thanh Diện, cô không thể thừa nhận Lâm Thanh Diện có năng lực mua được chiếc đồng hồ đắt như vậy, bạch mã hoàng tử của cô mới có năng lực này.

“Hừ, có hóa đơn thì sao, chỗ tiền này, không phải là quỹ đen anh giấu, thì chính là anh đào được từ người Bích Hoài, anh còn nói tự hào như vậy.” Lục Thiên Điệp chẹp miệng.

Mọi người trong bàn đều lần lượt gật đầu, đồng ý với cách nói của Lục Thiên Điệp.

“Đúng vậy, Lâm Thanh Diện là một phế vật, sao có thể mua đồng hồ đắt như vậy, chắc chắn là tiền đào được từ người Bích Hoài.”

 

“Bích Hoài thật là đáng thương, lại vớ phải thứ không có biết xấu hổ như vậy, đào tiền của cậu ấy đem đi mua quà, việc này mà cũng có thể làm ra.”

“Loại người này thật quá đáng ghét, rõ ràng chính là ăn bám phụ nữ, còn muốn cố gắng đào tiền từ trên người phụ nữ, thật buồn nôn.”

Hứa Bích Hoài nghe những lời này thì lập tức bốc hỏa, trong lòng không hiểu, sao họ lại không tin đồng hồ này là Lâm Thanh Diện mua?

Cô muốn giải thích thay Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn cô, cười với cô, ngụ ý là cô đừng làm như vậy.

Những người này không tin vào năng lực của Lâm Thanh Diện, anh cũng không còn cách nào, nhưng anh hiểu, muốn họ thừa nhận một kẻ phế vật, là việc khó hơn cả lên trời.

Nếu như anh muốn dính vào chuyện này, thì thời gian mấy năm nay, anh sợ chỉ có thể cãi nhau không ngớt với mấy người này, anh cũng không có cách nào một tay gầy dựng lên tập đoàn Thiên Dương rồi.

Triệu Tam Linh nghe những gì mọi người nói, lập tức di chuyển ánh mắt, trong lòng nghĩ số tiền Lâm Thanh Diện mua đồng hồ, quả thật rất có khả năng là đào được từ người Hứa Bích Hoài.

Dù cho không phải, e rằng cũng là quỹ đen giấu nhiều năm.

Tên phế vật như vậy, quỹ đen có thể có bao nhiêu, mua chiếc đồng hồ, e rằng cũng chẳng còn tiền, Triệu Tam Linh muốn dùng chuyện này hãm hại Lâm Thanh Diện.

Anh ta nhìn mọi người, sau đó cười nói: “Mọi người đừng nói như vậy, nói không chừng số tiền này là tự Lâm Thanh Diện kiếm được. Lâm Thanh Diện, cậu có thể mua chiếc đồng hồ đắt như vậy, trong tay chắc có không ít tiền?“

Trong lòng Triệu Tam Linh cười lạnh, không ngờ tên này là dễ mắc câu như vậy.

“Thật là cạn lời, Triệu Tam Linh người ta đã cho cậu ta một bậc thang, không ngờ cậu ta còn giả vờ.” Lục Thiên Điệp khinh thường nói.

Mọi người cũng dần cảm thấy Lâm Thanh Diện có chút không còn liêm sỉ, thật sự thấy chút ánh sáng mặt trời liên tỏ vẻ xán lạn.

“Xem ra Lâm Thanh Diện có nhiều tiền nhỉ, thực ra hôm nay tôi cũng không ngờ cậu sẽ tới, cho nên tiền dự phòng có chút không đủ, nếu cậu đã có tiền như vậy, còn mua được chiếc đồng hồ của Vancheron Constantin, hay là tiền lần này, cậu chịu một chút?

Đến lúc mọi người cùng nhau đi hát, thì tôi mời, thế nào?” Triệu Tam Linh mở lời.

“Được, chúng ta chia đôi đi.” Lâm Thanh Diện nhàn nhạt cười.

Triệu Tam Linh suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười, Lâm Thanh Diện tên ngốc này không chỉ đồng ý, mà còn muốn chia đôi với anh ta, tên này chỉ sợ là không biết bữanày phải trả bao nhiêu tiền.

“Nếu cậu đã đồng ý rồi, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết chỉ phí của nhà hàngcao cấp, không phải là thứ ruội nhặng như cậu có thể gánh nổi, đến lúc thanh toán cậu không lấy đâu ra tiền, tôi sẽ ra mặt, Hứa Bích Hoài chắc chắn sẽ thất vọng đến cùng cực với cậu, rồi sà vào lòng tôi.” Trong lòng Triệu Tam Linh thầm nghĩ.

“Thật là không có thuốc chữa, lại còn muốn chia đôi với lớp trưởng, tôi xem xem lúc đó tên này sẽ mượn cớ nói không có tiền thế nào.”

“Thật sự là điên rồi, cũng không xem xem đức hạnh của bản thân mình thế nào, còn dám chủ động đề nghị chia đôi, cậu ta tưởng có thể so với lớp trưởng sao?”

“Quan tâm làm gì, dù sao lúc đó không có tiền, người mất mặt cũng là cậu ta.”

“Bích Hoài thật đáng thương, nói không chừng tên này chủ ý chính là đánh vào Bích Hoài, đến lúc đó không có tiền, chắc chắn là để Bích Hoài bỏ ra, Bích Hoài sao lại đen đủi thế này, vớ phải thứ như này.”

Lâm Thanh Diện đương nhiên hiểu rõ tính toán của Triệu Tam Linh, cho nên mới đề nghị chia đôi, Triệu Tam Linh đã muốn làm xuất mặt anh như vậy, thì anh cũng không ngại để Triệu Tam Linh cảm nhận một chút, phá sản là cảm giác như thế nào.

Triệu Tam Linh đưa thực đơn cho Lâm Thanh Diện, muốn xem xem sau khi Lâm Thanh Diện nhìn giá đồ ăn trong, liệu có hối hận muốn đυ.ng vào tường không.

“Nếu chúng ta đã chia đôi, thì cậu gọi trước đi, tìm thứ gì thích ăn một chút, đừng khách khí.”

Lâm Thanh Diện nhận thực đơn, nhìn thực đơn một chút, mở miệng hỏi: “Cậu chắc chắn muốn tôi gọi?”

Triệu Tam Linh tưởng Lâm Thanh Diện bị giá của đồ ăn dọa sợ, trong lòng cười lạnh nói: “Đúng vậy, cậu đừng cảm thấy đắt, tôi trả một nửa, để mọi người vui vẻ là được.”

“Vậy được thôi.” Lâm Thanh Diện nhận được sự khẳng định của Triệu Tam Linh, lật thực đơn.

Anh quay đầu nhìn phục vụ nói: “Chuẩn bị ghi nhé.”

“Chúng ta có hơn mười mấy người, loại tôm hùm Châu Âu gần 2 triệu nửa cân, lấy 8kg.”

“Phật nhảy tường hơn 1 triệu 2, mỗi người một phần.”

“Canh cá thượng phẩm hoàng gia, lấy trước 5 phần.”

“Còn có cái này, cái này, thêm cả cái này nữa”

Trước
image
Chương 56
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 195
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!