Rồng Đỏ – Thomas Harris là tiểu thuyết trinh thám kinh dị nổi tiếng của Mỹ, về tên sát nhân chỉ tìm thấy niềm vui trong việc sát hại các gia đình hạnh phúc. Những vụ giết người khủng khiếp vào những đêm trăng tròn. Những hiện tượng được sắp đặt với rất nhiều ý đồ nhưng rất ít dấu vết. Một sát thủ thích phô trương, thách thức cảnh sát bằng những lời nhắn trêu ngươi. Một con quái vật khốn khổ chỉ tìm thấy niềm vui trong việc sát hại các gia đình hạnh phúc. Một kẻ thái nhân cách chìm trong những logic quái gở và những hoang tưởng bất khả hình dung. Hắn tự gọi mình là Rồng đỏ.
Rồng đỏ là tên sát nhân to xác bị dị tật bẩm sinh, sinh ra không biết rõ cha là ai, chính mẹ ruột cũng ruồng bỏ để rồi những năm tháng sống cùng Bà Ngoại trong một khuông viên rộng lớn, và rồi khoảnh khoắc tuổi thơ không có một mái ấm thực sự đã tạo nên những xúc cảm trái ngược, những tổn thương tâm lý nặng nề… và tất nhiên đã bị thao túng một cách dễ dàng bởi một bậc-thầy-tâm-lý.
Đọc “Rồng Đỏ”, đôi khi sợ bởi cái cách hắn đột nhập vào nhà người ta để gây án quá dễ dàng, bởi hình mẫu gia đình trọn vẹn mà hắn lựa chọn làm nạn nhân, và còn bởi cái tính chất tàn ác, đầy biến thái trong cái cách hắn đổi xử với những xác chết đã giết để thỏa mãn sự Biến Đổi của mình. Nhưng đằng sau cái sợ còn là cái gì đó xót xa, xót xa cho một phận người không có cơ hội để làm một con người đích thực. Cái xót xa ấy càng được nhấn mạnh và tô đậm thêm khi tên sát nhân Rồng Đỏ biết rung động vì yêu, nhưng sự rung động ấy, tình cảm con người ấm áp lần đầu tiên hắn cảm nhận được trong cuộc đời ấy vẫn không đủ mạnh để giúp hắn chiến thắng được phần quỷ, phần quái vật bên trong con người mình; không thể giúp hắn chế ngự được nhân cách Rồng Đỏ quỷ quyệt vốn được hắn tôn thờ như một vị thần linh đưa đường chỉ lối. Để rồi khi tưởng chừng như mọi thứ đã đi đến hồi kết, thì bất ngờ lại xảy đến, dọn đường cho những câu cuối của tiểu thuyết trôi đi trước mắt độc giả trong sự suy tư, ngẫm nghĩ, dư âm day dứt khôn nguôi của điều tra viên Will Graham.
Rồng đỏ có thứ nhân tính méo mó vừa gây sợ hãi vừa gợi nên những trắc ẩn đau lòng. Là một sự pha trộn khôn ngoan của thuật loại suy, tính hồi hộp của hành động và nỗi kinh hoàng, lại được viết chặt chẽ hơn hơn nhiều tiểu thuyết li kỳ khác, Rồng Đỏ hoàn toàn xứng với lời khen tặng của Stephen King: “Tiểu thuyết đại chúng xuất sắc nhất kể từa sau Bố già”.