Rồng Đỏ

Lời Nói Đầu
Trước
image
Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

Tôi muốn kể cho các bạn nghe tôi đã gặp bác sĩ Hannibal Lecter lần đầu tiên trong hoàn cảnh như thế nào.

Vào mùa thu năm 1979, do bị bệnh, tôi trở về nhà trên vùng châu thổ sông Mississippi rồi ở lại mười tám tháng. Khi ấy tôi đang viết cuốn Rồng Đỏ. Một người hàng xóm trong làng Rich đã rất rộng lòng cho tôi sử dụng căn nhà gỗ ngay giữa một cánh đồng bông mênh mông, và tôi làm việc tại đấy, thường là vào ban đêm.

Để viết một cuốn tiểu thuyết, bạn bắt đầu với những gì bạn có thể thấy và rồi bạn thêm thắt vào những gì xảy ra trước đấy và những gì xảy ra sau đấy. Ở đây trong ngôi làng Rich bang Mississippi này, viết lách trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tôi có thể trông thấy điều tra viên Will Graham (nhân vật chính trong quyển này – HQT) trong nhà của gia đình nạn nhân, nơi mà tất cả họ đã bỏ mạng, theo dõi phim gia đình của những người đã chết. Lúc đấy tôi không biết ai là kẻ phạm tội. Tôi cố ép mình để tìm cho ra, để nhìn thấy những gì xảy ra lúc trước và những gì xảy ra sau khi tôi đi hết ngôi nhà, hiện trường án mạng, trong bóng tối cùng với Will và không thể nhìn được ít hơn hay nhiều hơn những gì anh ấy có thể thấy.

Đôi lúc vào ban đêm tôi để đèn sáng trong căn nhà nhỏ của mình rồi đi bộ băng qua những cánh đồng phẳng lặng. Khi tôi từ xa nhìn lại, căn nhà trông như một con thuyền trên biển, còn xung quanh tôi là trời đêm châu thổ mênh mông.

Tôi nhanh chóng làm quen với những con chó gần như là chó hoang, thường hay lang thang khắp cánh đồng chừng như theo một bầy. Vài con trong số đấy thi thoảng được các gia đình nông dân trong vùng chăm sóc, nhưng đa phần chúng thường phải tự kiếm lấy miếng ăn. Trong những tháng mùa đông khắc nghiệt khi mặt đất đông cứng khô nẻ, tôi bắt đầu cho chúng ăn thức ăn của chó và chẳng mấy chốc chúng tiêu tốn hết hơn hai chục ký thực phẩm cho chó mỗi tuần. Chúng đi loanh quanh theo tôi, mà chúng là cả một đoàn bầu bạn đủ loại – con cao, con thấp, con tương đối thân thiện và cả những con hung hăng bạn không dám động vào. Chúng đi quanh đồng với tôi vào ban đêm và khi không thể nhìn thấy chúng, tôi vẫn có thể nghe thấy chúng xung quanh mình, thở hồng hộc hay hít hít ngửi ngửi trong bóng tối. Khi tôi ngồi viết trong cabin thì chúng ngồi ngoài hàng hiên chờ đợi, và khi trăng tròn thì chúng lại cất tiếng ca.

Đứng băn khoăn giữa những cánh đồng mênh mông bên ngoài cabin giữa màn đêm, âm thanh thở hồng hộc quanh mình, tầm nhìn vẫn còn mờ nhòe vì ánh đèn bàn, tôi cố gắng nhìn ra chuyện gì đã xảy ra tại hiện trường án mạng. Những gì hiện lên trong tầm nhìn mờ ảo của tôi chỉ là bóng đen lởn lởn, những gợi ý, thi thoảng một quầng sáng lóe lên khi một võng mạc không phải của con người phản chiếu ánh trăng. Không có gì phải nghi ngờ, có chuyện gì đấy đã xảy ra. Bạn phải hiểu được rằng khi bạn viết một cuốn tiểu thuyết thì bạn không phải đang bịa ra mọi chuyện. Tất cả đều có sẵn ra đấy và bạn chỉ phải tìm ra mà thôi.

Will Graham phải hỏi ai đấy, anh cần chút trợ giúp và anh biết điều này. Anh biết mình phải đi đâu, từ rất lâu trước khi anh cho phép bản thân nghĩ đến việc này. Tôi biết Graham đã bị tổn thương nặng nề từ vụ án trước. Tôi biết anh ấy vô cùng ngần ngại không muốn hỏi ý kiến từ nguồn hiệu quả nhất mà mình có. Vào thời điểm ấy, bản thân tôi đang tích lũy những ký ức đau thương qua từng ngày, và trong công việc tôi làm ban đêm tôi thấy cảm thương cho Graham.

Thế là, hơi lo lắng, tôi đi cùng Graham đến Bệnh viện Bang Baltimore dành cho Tội phạm Tâm thần, và tại đấy, thật điên làm sao, trước khi kịp bắt tay vào việc, chúng tôi chạm trán một loại người ngớ ngẩn mà ta luôn gặp phải khi tiến hành công việc thường nhật của mình, tiến sĩ Frederick Chilton (người trông coi bệnh viện Tâm thần, nơi giam giữa Hanibal Lecter, cũng xuất hiện trong quyển này – HQT), và bị tay này trì hoãn trong một hai ngày tưởng chừng như vô tận.

Tôi biết mình có thể để Chilton lại trong cabin với đèn bật sáng rồi đứng ngoài tối nhìn lại ông ta, vây quanh là đám chó bạn tôi. Ở đó trong bóng tối, tôi sẽ vô hình, cũng như cách tôi vô hình với các nhân vật của mình khi tôi ở trong phòng cùng họ còn họ đang quyết định số phận của mình chỉ với chút trợ giúp từ tôi, mà có khi cũng chẳng cần tôi giúp đỡ.

Cuối cùng khi đã xong việc với tay Chilton chán ngắt, tôi cùng Graham đi vào khoa Bạo lực và cánh cửa thép sập đóng sầm sau lưng chúng tôi với một âm thanh kinh hoàng.

Will Graham và tôi đang tiến gần đến xà lim của bác sĩ Lecter. Graham đang căng thẳng và từ anh tôi có thể đánh hơi thấy mùi sợ hãi. Cứ tưởng bác sĩ Lecter đang ngủ nên tôi đã giật bắn cả mình khi chẳng cần phải mở mắt hắn vẫn nhận ra Will Graham qua mùi hương.

Tôi đang tận hưởng tính miễn nhiễm thường có của mình trong khi làm việc, sự vô hình của tôi với Chilton và Graham cùng mọi nhân vật, nhưng tôi lại không thấy thoải mái với sự hiện diện của bác sĩ Lecter, tôi chẳng hề tin rằng tay bác sĩ không thể trông thấy tôi.

Giống như Graham, tôi đã và vẫn đang nhận thấy sự soi mói của bác sĩ Lecter là vô cùng khó chịu, là xâm phạm riêng tư, như tiếng rì rì trong suy nghĩ của bạn khi người ta chụp X-quang đầu bạn. Cuộc phỏng vấn của Graham với bác sĩ Lecter diễn ra chóng vánh, trong đời thực thì nhanh như đấu kiếm, tôi theo dõi nó, những ghi chép cuống cuồng của tôi tràn ra cả lề giấy và lên bất cứ bề mặt ở trên cùng nào trong bàn tôi. Tôi kiệt sức khi cuộc phỏng vấn kết thúc – những âm thanh loảng xoảng hú hét bất chợt của một nhà thương điên vang lên trong đầu tôi, và ngoài hiên trước căn cabin của tôi tại làng Rich, mười ba con chó đang hú lên, đang ngồi đó mắt nhắm nghiền, mặt nghểnh lên mặt trăng. Đa số bọn chúng ngân nga đơn âm của chúng giữa o và u, một số con khác chỉ ư ử theo.

Tôi phải coi lại cuộc phỏng vấn bác sĩ Lecter của Graham đến hàng trăm lần hòng hiểu cho được nó và để loại đi những tiếng động thừa thãi ứ đọng của nhà tù, tiếng la thét của những kẻ bị nguyền rủa đã khiến cho vài lời lẽ khó mà nghe ra cho được.

Tôi vẫn không biết kẻ nào đang gây ra tội ác, nhưng lần đầu tiên tôi biết được rằng chúng tôi sẽ tìm ra, và rằng chúng tôi sẽ đến bắt hắn. Tôi cũng biết được rằng kiến thức đó sẽ đắt giá một cách kinh hoàng, có thể là thê thảm nữa, với những người khác trong cuốn sách này. Và hóa ra là như thế thật.

Nhiều năm sau, khi bắt tay viết cuốn Sự im lặng của bầy cừu, tôi không biết rằng bác sĩ Lecter sẽ quay lại. Tôi từng luôn thích nhân vật Dahlia Lyad trong Ngày Chủ nhật đen tối và muốn viết một cuốn tiểu thuyết có nhân vật trung tâm là một phụ nữ kiên cường. Thế là tôi bắt đầu với Clarice Starling, và rồi viết chưa tới hai trang, tôi thấy cô ấy phải đi gặp bác sĩ. Tôi ngưỡng mộ Clarice Startling hết mực và tôi nghĩ mình không thể tránh khỏi chút ghen tị với sự dễ dàng nhìn thấu cô ấy của bác sĩ Lecter, trong khi với tôi thì lại quá khó khăn.

Cho đến khi tôi đảm nhận việc ghi lại các sự kiện trong Hannibal, thì vị bác sĩ kia, ngạc nhiên làm sao, đã tự hắn có được cuộc đời cho riêng hắn. Hình như, giống như tôi, bạn sẽ nhận ra hắn thu hút đến kỳ lạ.

Tôi khiếp hãi việc phải viết Hannibal, khiếp hãi những hao mòn cá nhân, khiếp hãi những lựa chọn mà hẳn tôi sẽ phải quan sát, lo sợ cho Startling. Cuối cùng tôi phóng thích cho họ, như là bạn phải để cho các nhân vật ra đi, để cho bác sĩ Lecter và Clarice Startling quyết định tình huống theo như bản tính của mình. Cũng có liên quan đến một lượng lịch sự nhất định.

Như một vị quốc vương từng nói: Ta không nuôi giữ chim ưng – chúng sống với ta.

Mùa đông năm 1979 khi tôi bước vào Bệnh viện Bang Baltimore dành cho Tội phạm Tâm thần và cánh cửa kim loại to tướng đóng sập sau lưng tôi, tôi thật chẳng biết điều gì đang chờ mình phía cuối hành lang; thật hiếm hoi làm sao những lúc chúng ta nhận ra được các âm thanh khi then cài của số phận chúng ta đóng lại.

T.H.

Miami, tháng Giêng 2000.

Trước
image
Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!